Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7

Khi Harry quay về lại Trang viên thì Hermione cũng đã trở lại. Cô cầm theo danh sách Draco đã tổng hợp về những người khách từng ghé thăm Trang viên, cùng lời xin lỗi vì đã không dành được nhiều thời gian để xem kỹ hơn.

Draco vừa lúng túng vừa vui ra mặt, chỉ biết cảm ơn cô nàng vì đã chịu kiểm tra giùm, dù chỉ chừng đó thôi cũng quá đủ rồi. Harry sốt ruột muốn kéo Hermione ra một góc riêng để bàn bạc, giờ họ cần chắc chắn Draco không vô tình hay cố ý dính líu đến một vụ việc lớn hơn nào đó, như là liên quan đến Daniel Woodbury chẳng hạn, trước khi Angelina báo cáo những nghi ngờ của mình cho Robards. Ngặt nỗi họ không có nổi phút giây riêng tư nào hết. Hermione đến đây là vì Draco, cô nàng cùng cậu ta rà đi rà lại từng cái tên trong danh sách, đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác để hiểu rõ từng người là ai. Harry đi đi lại lại trong thư viện, chộn rộn không yên, chỉ nghe được loáng thoáng vài lời Hermione nói, tâm trí hoàn toàn không thể thoát khỏi cảnh tưởng tượng Robards sẽ làm gì nếu ông ta bắt đầu nghi ngờ Draco.

"Tôi biết Humperdinck và Perkins là ai," Hermione nói với Draco. "Họ từng gây không ít rắc rối trong Bộ, suốt ngày vận động cho mấy đề xuất ngớ ngẩn mà chẳng ai thực sự muốn. Nhưng nói cho cùng thì tôi cũng không biết gì nhiều về họ. Trong chiến tranh, cả hai đều giữ mình kín tiếng đến lạ."

"Rõ ràng đó là lựa chọn khôn ngoan đối với những gia tộc phù thủy có gia sản kếch xù truyền đời và ham muốn giữ nguyên mọi thứ như thế," Draco phân tích. "Ý tôi là, cứ nhìn tôi xem. Nhà Malfoy về cơ bản chính là hình mẫu tiêu biểu cho việc tuyệt đối không dính vào chuyện gì quá lớn, kẻo một ngày nào đó nó quay lại cắn thẳng vào mông mình."

"Được rồi. Chỉ là tôi không hiểu vì sao bây giờ họ lại khuấy chuyện này lên. Có gì đó đã thay đổi sao?" Hermione cắn môi, đưa mắt nhìn khắp đống sách trải trên bàn. "Vì sao cậu lại đọc mấy thứ về tôn giáo cổ đại? Humperdinck là một kẻ cực đoan chính hiệu khi nói đến nghi lễ Thuần huyết, lúc nào cũng lôi ra lải nhải trong các phiên họp lập pháp."

"Là do những bộ áo chùng. Có một đêm, bộ lễ phục của cha tôi bỗng sống dậy, như thể đang làm lễ canh thức trên gác mái." Draco khẽ rùng mình. Harry cũng thấy ớn lạnh cả người, ký ức về những chiếc áo chùng tự phát ra ánh sáng, rồi cứ dập dềnh lướt đi trong một làn gió mà không chạm đến bất cứ thứ gì trên đường đi.

"Trong lúc đọc nhật ký ghi chép, cậu có đánh dấu lại những nghi lễ từng được cử hành trong Trang viên không?" Hermione hỏi.

"Có," Draco đáp, nghiêng người với tay lấy xấp ghi chú của mình. "Thật ra cũng khá thú vị. Gia tộc Malfoy từng là những người thực hành nghi lễ rất đều đặn suốt đến thế kỷ mười tám, rồi sau đó thì thưa dần. Về sau chỉ còn lại những nghi lễ lớn, xoay quanh các sự kiện sinh nở và qua đời."

"Mày có từng tham gia không?" Harry ngừng bước, trong đầu hiện lên hình ảnh Draco khoác bộ áo chùng trắng trơ trọi ấy.

"Cũng chỉ có vài lần thôi. Lúc còn sơ sinh, tao có một lễ đặt tên — dĩ nhiên là chẳng nhớ gì cả, sau đó là một lễ Niêm ấn. Đại khái như một nghi thức trưởng thành, chỉ có điều mang màu sắc trung cổ, nên sẽ tổ chức khi bước sang tuổi mười một chứ không phải mười bảy." Giọng Draco cứng lại. "Rồi sau đó cha tao bận rộn với sự trở lại của Chúa tể Hắc ám. Ông luôn nói mình không có thời gian cho những nghi lễ chẳng thực sự tạo ra kết quả gì, khi tiền bạc và quyền lực thật sự đang ở ngay trước mắt."

Hermione kéo ghế ngồi xuống bên bàn, rồi với tay lấy một trong những cuốn sổ ghi chép từ thế kỷ mười sáu về phía mình. "Mình sẽ nghiên cứu kĩ các loại nghi lễ từng được tiến hành trong Trang viên, khi mà gia tộc còn thực sự tôn sùng chúng. Đây có vẻ là một manh mối khả thi, ít nhất cũng sẽ dẫn ta đến được đâu đó."

"Đúng hơn thì đó là manh mối duy nhất chúng ta hiện có," Harry cau có sửa lại.

"Granger—" Draco bắt đầu lên tiếng.

"Hermione," cô cắt lời, giọng dứt khoát.

"Hermione..." Draco chần chừ. "Cảm ơn cô vì tất cả những việc này, nhưng thật sự là... không cần phải làm vậy. Ý tôi là, cũng không cần phải bận tâm thế đâu? Cô cũng đâu nợ nần Potter nhiều ơn huệ đến thế. Và dĩ nhiên cô cũng không nợ tôi điều gì."

Harry cũng rất muốn biết câu trả lời. Anh nhờ Hermione giúp đỡ vì đoán vụ này chắc đủ sức hấp dẫn để cô bạn mình chịu bỏ qua kiểu đáng ghét Draco từng đối xử lúc trước. Harry cũng chưa nghĩ đến khả năng cô lắc đầu từ chối. Hermione hiếm khi nói không với anh.

"Tôi làm chuyện này không phải chỉ vì Harry, không hẳn là vậy," Hermione trả lời. "Điều này quá hấp dẫn. Trang viên cổ xưa. Tôi yêu lịch sử phù thủy, dẫu rằng lịch sử ấy chưa bao giờ tử tế với tôi". Draco trịnh trọng gật đầu. "Và giờ tôi ở đây, khá rõ ràng cậu cũng không còn là đồ khốn tôi biết khi còn đi học. Nếu cậu không có gì thay đổi, tôi đã không trở lại". Cô hơi cau mày. "Lúc đó, cậu chỉ là một đứa trẻ. Ai cũng từng là một đứa trẻ. Điều đó không có nghĩa tôi xem những gì cậu làm hồi xưa là bình thường, nhưng dù sao thì cậu cũng đã bị trừng phạt rồi. Cho người khác một cơ hội thứ hai cũng chẳng phải chuyện gì điên rồ".

Harry nhủ thầm mấy thứ này anh biết hết, nhưng khi nghe chính miệng Hermione nói ra một cách thẳng thắn như vậy, mọi thứ dường như sáng bừng, thành hình một thứ nhận thức gì đó cụ thể hơn. Anh đã chọn cách dấn thân hết mình vào vụ việc này cũng vì lý do tương tự, tại vì anh yêu ma thuật, và Trang viên được thấm đẫm ma thuật trong từng viên đá. Và rồi, việc ở lại trở nên thật dễ dàng khi Draco hiển nhiên đã nỗ lực đặt quá khứ của cậu, cùng với Tử Thần Thực Tử, ở lại phía sau.

Mắt Draco ẩm ướt. Hermione giả vờ bận rộn với mấy tờ da thuộc và một chiếc lông ngỗng mới, trong khi Draco khịt mũi khẽ khàng.

"Để mình đi pha chút trà," Harry lên tiếng. Draco không đáp lại. Mãi đến khi đứng trong bếp, chờ đun sôi nước và lôi mấy cái cốc ra, Harry mới chợt nhận ra mình quen thuộc các ngăn tủ trong Trang viên đến mức nào. Đã nhiều ngày rồi anh không hề nghĩ tới việc quay về Quảng trường Grimmauld, thậm chí ngay cả khi có biến, từng có một tấm khiên nặng hơn mười ba cân suýt nữa đè bẹp anh trong lúc ngủ.

Lúc sau, Harry mới sực nhớ ra hồi nãy mình có chuyện muốn nói riêng với Hermione. Anh lôi cô bạn vô phòng khách ngay khi Draco vừa đi lo liệu mấy món cho bữa tối. Hermione không nói gì, và trông hoàn toàn không ngạc nhiên khi Harry đóng cửa rồi khóa lại phía sau.

"Tớ lo là Draco đang bị gài để đổ tội cho vụ bắt cóc Daniel Woodbury," Harry nói thẳng.

Lần này thì Hermione thật sự bất ngờ. "Có người đang tính làm chuyện đó sao?"

"Chưa đâu, hẳn là chưa. Nhưng hôm nọ mình lên Hogwarts, Angelina có vẻ đã bắt đầu chắp nối mấy sự việc lại với nhau, và tớ lo là nếu tụi mình không sớm tìm ra manh mối gì ở đây, cô ấy sẽ đem cái giả thuyết đó tới báo Robards."

"Và cậu thì không nghĩ có bất cứ khả năng nào Draco có dính líu đến sao?" Hermione hỏi lại, vẻ mặt đầy thận trọng.

"Không đời nào!" Harry đáp ngay, giọng quả quyết. "Chính bồ cũng đã nói thế trong thư viện rồi còn gì. Cậu ta giờ chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường thôi. Với lại, nói thật thì Draco mải mê phục hồi Trang viên đến mức tớ không nghĩ cậu ta còn đủ thông minh để biết cách để dàn dựng một vụ bắt cóc đâu. Nhìn điệu bộ ta đây của Draco hồi còn ở Hogwarts vậy thôi, chứ cậu ta luôn tệ hại trong các bùa chú tấn công mà."

"Cả bùa phòng thủ nữa," Hermione bổ sung, vẻ mặt dịu đi đôi chút. "Thú thật nhé, tớ còn tưởng cậu kéo tớ vào đây là để nói chuyện khác cơ."

"Chuyện... khác?" Harry lặp lại ngơ ngác.

"Chuyện... khác," Hermione nói lại, nhướn mày đầy ẩn ý. Harry chợt hiểu ra. Cảm giác nóng ran lan lên tận sau gáy anh.

"À. Ờ. Không. Không. Chuyện đó ... chuyện đó... như vậy thì quá thiếu chuyên nghiệp rồi. Tớ ở đây là vì công việc. Với lại đó là Draco Malfoy. Kẻ thù... thời niên thiếu?"

"Mình chỉ thấy cậu với cậu ta ở chung với nhau thân thiết lắm, trong cái "dinh thự án mạng" này," Hermione nói nhẹ tênh.

"Thiệt sự hở?" Harry nói yếu ớt. Anh thấy mình cần phải ngồi xuống. "Ừm... chắc là có một khoảnh khắc thôi..."

"Một khoảnh khắc?"

"Bình tĩnh nào. Sau cái đêm ở pub đấy. Cả tớ, cả cậu ta cũng uống chút rượu hôm đấy. Như tớ nói đấy, quá là không chuyên nghiệp. Và chẳng có gì xảy ra cả." Harry xoa xoa sau gáy.

"Nhưng cậu có thấy cách cậu ta nhìn cậu không. Và cái cách cậu cũng muốn nhìn lại nữa," Hermione chỉ ra, giọng chắc nịch như đã kết luận xong xuôi.

"Nhìn thôi thì đâu có tội tình gì đâu," Harry lý lẽ. "Với lại tớ cũng không chắc chắn chuyện này nữa. Ý tớ là, cậu ta cứ xù lông nhím, chĩa mũi nhọn khắp nơi".

"Cậu đã không về nhà cả tuần nay rồi. Thế cậu định mỗi ngày đều dùng bùa Tẩy sạch quần áo à? Rõ ràng là cậu muốn ở đây," Hermione nói.

"Tớ cần theo sát cậu ta với lại là theo dõi tình hình ở đây," Harry đáp lại hợp lý hợp tình. "Cái nhà này thì suốt ngày tự dưng bốc cháy với cố ám hại cả hai đứa bọn mình. Không hiểu sao cậu lại bỏ qua chi tiết đó được," Harry giải thích một cách đầy lý trí, không hiểu sao Hermione không nhìn ra được chuyện hiển nhiên rành rành như thế.

"À ra thế. Tớ cũng quên mất chuyện cậu luôn có nhu cầu phải biết được Draco chính xác đang ở đâu. Ron đã kể tớ nghe năm ngoái cậu lén lại hồ sơ của Draco. Có khi chuyện này chẳng có gì mới mẻ". Hermione mỉm cười với vẻ bề trên.

"Ừ thì, ý tớ là tên đó vẫn khiến tớ bực mình". Harry ngẫm nghĩ. "Đợt rồi lúc theo dõi sát Malfoy, lắm lúc tớ lại muốn ném mấy thứ đồ vật nhỏ nhỏ vào cậu ta. Không phải là thứ gì đó gây đau đớn. Chỉ kiểu như... búng một cái kẹp giấy, hay đại loại vậy".

"Vậyyyy thì... y hệt như hồi năm thứ sáu còn gì." Hermione cười càng rạng rỡ hơn.

"Không không, khác chứ. Thì lần này cũng theo dõi cậu ta, rồi kiếm cớ gây sự, nhưng mà là kiểu khác". Harry khăng khăng.

"Chắc là theo cái kiểu cậu muốn Draco phải thích cậu và muốn làm tình với cậu. Nhưng cậu còn muốn bảo vệ cậu ta khỏi bất cứ tổn hại nào có thể xảy ra nữa chứ gì". Hermione đan hai bàn tay vào nhau, chậm rãi phân tích như đã nhìn thấu mọi chuyện.

Harry rên rỉ, xoa mặt. "Thôi được rồi. Cứ tìm ra xem ai nguyền rủa Trang viên này trước đã, rồi hẵng tính tiếp."

Chuyện đó nói thì dễ hơn làm, và tối hôm ấy Hermione lại rời đi mà chẳng đạt được thêm tiến triển đáng kể nào. Ngày hôm sau, Angelina gọi qua Floo hỏi Harry về việc thẩm vấn Draco về vụ Woodbury, và thay vì cảm giác mọi thứ sắp được xâu chuỗi lại, Harry lại thấy mình như đang đứng ngay bờ vực mọi thứ sụp đổ.

"Ít nhất em phải đề cập với Malfoy về chuyện đó, còn không thì chị sẽ làm," Giọng Angelina chắc nịch, vọng qua lò sưởi.

"Cậu ấy không có động cơ," Harry phản đối bằng giọng thì thào gắt gỏng, đầu gối đau nhức vì quỳ trên phiến đá lò.

"Cậu ta là tội phạm chiến tranh đã bị kết án".

"Ai cơ?" Giọng Draco vọng vào từ khung cửa. Vừa nghe thấy, Angelina liền ngắt kết nối Floo.

Harry thầm chửi rủa trong đầu. "Đang nói đến mày, Malfoy." Anh đứng dậy khỏi nền đá lò sưởi, cố chuyển hướng câu chuyện cho nhẹ nhàng hơn. "Mà này, chẳng phải hơi ngớ ngẩn khi mà phù thủy vẫn chưa nghĩ ra cách nói chuyện nào mà không phải quỳ mọp xuống đất thế này?"

Draco không phản ứng lại. Gương mặt cậu lạnh tanh như thủy tinh, không một cử động.

"Thôi nào, thì cũng đúng là thế mà," Harry vuốt tay qua tóc. "Dù sao thì Angelina nói vậy, chứ không phải tao."

"Và cô ta nghĩ tao đã giết Daniel Woodbury?" Draco hỏi, giọng phẳng lì.

Harry cuống cuồng. "Không, không. Cô ấy chỉ muốn tao đảm bảo là mày, ừm..."

"Không lén lút tới Hogwarts để bắt cóc rồi sát hại một đứa trẻ tao còn chưa từng gặp trong đời, bởi vì một khi đã là Tử Thần Thực Tử thì mãi mãi vẫn là Tử Thần Thực Tử... tao hiểu đúng chứ?" Giọng Draco trống rỗng. Harry ghét giọng điệu đó.

"Tao không hề nghĩ mày làm chuyện đó! Nhưng nếu mày không muốn Angelina đem cái giả thuyết đó báo cáo lên cấp trên, thì có lẽ tốt hơn hết là mày nên trả lời vài câu hỏi, mày biết đấy, để giải quyết cho xong". Harry cố làm cho giọng nói nghe có vẻ thuyết phục, dù chính anh cũng biết vô lý thế nào. "Có chuyện gì to tát đâu?"

"To tát đến mức nào à? Bị nghi ngờ một tội danh mà tao không hề phạm phải, trong khi hồ sơ lưu trữ ở Hogwarts ghi tao đã từng tiếp tay cho việc tra tấn và giết hại bạn học."

Harry nuốt khan, cổ họng đau rát. "Tao sẽ không để họ buộc tội mày vì điều mày không làm."

"Ồ ra thế, nhưng mày vẫn sẽ phối hợp, vẫn sẽ đưa tao đi thẩm vấn chứ gì? Tốt đấy. Hết sức công lý. Bộ Pháp thuật của bọn mày quả là trong sạch không tì vết".

"Tao có thể bảo vệ mày. Tao hứa đấy". Harry nói khổ sở.

Draco vung tay chỉ vào chiếc ghế sofa cháy sém vì vụ hỏa hoạn gần nhất. "Potter, theo như tao thấy thì mày chẳng làm được cái quái gì đâu." Cậu sải bước ra khỏi phòng, rồi ở đâu đó phía xa vang lên tiếng cửa đóng sầm lại. Từ bên ngoài, rõ ràng là âm thanh Độn thổ không thể nhầm được. Draco đã đi rồi.

Harry hít sâu một hơi. Chưa bao giờ anh ở Trang viên một mình cả. Trước khi nhận cuộc gọi từ Angelina, anh đang đo đạc lại chiếc bẫy-bắt-nguyền. Trong phòng ăn, mức độ hoạt động ma thuật bất thường lại đang tăng lên. Mọi thứ thật kỳ lạ, những đợt sóng ma lực dư thừa cuộn trào trong căn nhà, dâng cao rồi tan biến, nhưng không lúc nào để lại dấu ấn phép thuật rõ ràng ngoài những bùa chú vốn dĩ gắn liền với Trang viên. Chúng có liên hệ với Draco, nhưng lại không hoàn toàn bắt nguồn từ cậu.

Anh quay trở lại phòng ăn. Những bùa phòng hộ nơi cửa sổ lấp loáng, nổ lách tách trong không khí. Harry cố nhớ lại lúc nãy chúng có rung lên như vậy không khi anh còn đang đứng ở đây, nhưng không tài nào nhớ nổi. Trong đầu anh chỉ còn nhớ được gương mặt vô cảm lạnh như đá của Draco, và nỗi sợ ẩn sau đó. Harry đã nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản. Chỉ cần thẩm vấn xong, người ta sẽ thấy rõ Draco chẳng liên quan gì đến vụ mất tích của Woodbury. Anh đã tin, hoặc muốn tin rằng bộ phận của mình sẽ không ép Draco nhận tội thay, nhất là khi họ có thể sẽ chẳng bao giờ tìm được Daniel. Nhưng trước nỗi sợ và sự cay đắng của Draco, tất cả những suy nghĩ đó bỗng trở nên ngây thơ đến tàn nhẫn.

Âm thanh từ phía những ô cửa sổ ngày một lớn hơn, và các bùa phòng hộ lóe sáng lên một lần, là tất cả những cảnh báo mà Harry kịp nhận ra trước khi chúng phát nổ, hất anh văng ngược ra sau, đầu đập mạnh vào tấm gương treo tường với một tiếng răng rắc ghê rợn.

Mảnh kính văng khắp nơi, từ cả tấm gương lẫn những khung cửa sổ. Harry cảm nhận được hơi ấm của máu đang lan ra, đọng lại bên dưới cơ thể mình. Nhanh như lúc vụ nổ xảy đến, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Bùa phòng hộ dịch chuyển về vị trí cũ, như thể chưa từng có chuyện gì bị xáo trộn. Tất cả những gì Harry nghe được chỉ là tiếng thở của chính mình, nặng nề, ướt sũng, hòa lẫn với nhịp tim hoảng loạn dồn dập trong lồng ngực.

Đũa phép của anh lăn lóc trên sàn ở phía bên kia căn phòng, bị hất khỏi tay trong vụ nổ. Thật hết sức trớ trêu nếu đã sống sót qua Lời Nguyền Chết Chóc đến hai lần, để rồi lại chảy máu đến chết trên sàn phòng ăn nhỏ của Draco Malfoy. Harry còn đang lơ mơ nghĩ về khả năng đó thì cánh cửa kính dẫn ra hiên nhà vừa bị thổi tung, kẽo kẹt mở ra.

Giọng Draco run rẩy cất lên, "Merlin Potter, tao mới rời khỏi mày có mười phút," là âm thanh tuyệt diệu nhất mà Harry từng nghe.

Anh ngước mắt lên thấy gương mặt Draco trắng bệch vì sợ hãi, màu máu có vẻ rút rạch khi cậu nhìn quanh khung cảnh bê bết. Cậu quỳ sụp xuống bên cạnh, nâng đầu Harry đỡ lên tay.

"Tao vừa mới nghĩ," Harry thều thào, "thật may mắn là tao hay mày đều chưa dính vụ nào bị Trang viên tấn công nghiêm trọng".

"Mmmm, thế ra Potter vừa tự nguyền rủa mình," Tiếng nói Draco nghẹn lại, vừa xắn tay áo vừa rút đũa phép ra. "Sẽ hơi đau một chút," cậu cảnh báo, như thể Harry chưa đang đau đến mức muốn ngất ngay đi vậy. Harry bật cười, điều đó cũng đau nốt, rồi ngay sau đó cả hai Độn thổ tới Bệnh viện Thánh Mungo.

***

TBC./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hardra#hpdm