Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 8

Lương Y nhanh chóng rút ra những mảnh kính vỡ găm vào người Harry, chữa lành những vết thương trên tay và trên đầu anh. Draco đi đi lại lại bên ngoài phòng, bộ áo choàng vẫn loang lổ máu, giật mình bật dậy khi có người thò đầu ra hỏi, "Anh ở đây để đưa ngài Potter về nhà phải không?".

Chuyến Độn thổ được người đưa kèm về Trang viên không khó chịu như lúc đi gấp gáp đến Bệnh viện Thánh Mungo như ban nãy. Nhưng Harry bị mất khá nhiều máu, và dược bổ sung máu thì cần vài giờ mới phát huy tác dụng, nên anh tự cho phép mình bấu chặt Draco hơn mức cần thiết một chút. Anh cũng chẳng ý kiến gì việc Draco chọn điểm đến là phòng ngủ của cậu ta.

Chờ đến khi Harry đã được ổn định và thấy dễ chịu hơn, Draco mới để ý đến vết máu bê bết trên áo choàng. Cậu rùng mình khéo phăng cái áo qua đầu. Cảnh đó trông đã có thể gợi cảm, nếu bỏ qua những vết máu thấm xuyên qua vải, lấm bẩn cả cánh tay, những vệt nâu đỏ khô lại, bong tróc từng mảng.

Draco ngẩng lên và bắt gặp Harry đang nhìn mình. Cậu chỉ nói một từ: "Tắm", rồi biến vào phòng tắm. Tiếng mở vòi nước, mùi hương xà phòng quen thuộc thoảng ra ngoài. Harry ngả lưng xuống và chờ cậu quay lại. Tất cả mọi thứ, Trang viên bạo lực, cuộc bắt cóc, nguy cơ mục ruỗng nơi làm việc, bỗng trở nên rất xa vời.

Vài phút sau, Draco vừa bước ra vừa lau tóc bằng khăn, người đã sạch sẽ tinh tươm.

"Quả là một màn đảo vai trò ngoạn mục đấy". Harry hất hất đầu về phía những vết sẹo bệch màu chằng chịt trên bụng và ngực Draco. "Tao dám cá là mày còn xử lý tốt hơn tao hồi đấy, để mày lại với Snape và Myrtle".

"Ừ thì khi đó tao với mày đang làm kẻ thù của nhau," Draco đáp một cách rộng lượng.

"Còn bây giờ thì là gì?", Harry không nhịn được hỏi.

Draco khẽ lắc đầu, không trả lời. Cậu bước tới tủ thấp, rồi lấy ra một chiếc áo phông sạch tròng qua đầu, còn quần thì đã mặc sẵn, loại quần thể thao mềm mại ôm sát vòng hông một cách khá phản cảm, và vô tình để lộ nhiều thứ khác nếu cử động đúng góc. Harry cho rằng mình được phép nhìn. Anh vừa phải trải qua một phen kinh hãi đấy.

"Tao chưa từng thấy mày mặc quần Muggle bao giờ," Harry lẩm bẩm, nửa mặt vùi vào gối. Bình thường Draco luôn kín cổng cao tường, suốt ngày diện trang phục truyền thống.

"Phù thủy chưa thật sự phát minh ra được đồ mặc ở nhà cho ra hồn, nhưng hết sức rõ ràng, tao không mặc đồ này ra đường".

"Hôm nay là lần đầu tiên mày rời khỏi Trang viên sau bao nhiêu năm! Mày mặc lễ phục đi quanh nhà". Cãi nhau với Draco mấy chuyện vặt vãnh này khiến Harry thấy thoải mái hơn hẳn.

"Còn mày thì ngày nào cũng mặc nguyên bộ đồng phục Thần Sáng, rồi cả đôi giày bốt nữa!" Draco vặn lại. Cậu đi tới đi lui quanh phòng, dọn dẹp những thứ vốn chẳng cần dọn. Harry thầm nghĩ cảm giác có người bận rộn lo lắng cho mình như vậy cũng khá dễ chịu.

"Tao đang làm việc", Harry nhấn mạnh.

Draco khựng lại để nhìn Harry cho đàng hoàng, đang nằm chễm chệ trên giường của cậu, đầu tựa vào ba chiếc gối lông vũ. "Ý mày đây là mày đang làm việc?".

Harry mỉm cười. "Hay là mày lại đang muốn cãi nhau với tao rằng tao không đủ khả năng giải quyết vấn đề cho mày?".

"Chúng ta không có tranh cãi," Draco hừ nhẹ. "Tao không muốn...". Cậu bỏ lửng câu nói, đưa tay vuốt mái tóc còn ướt rồi kéo nhẹ như thể tự trấn an. "Tao không muốn cãi nhau với mày". Đôi mắt xám mở to, chăm chú nhìn Harry.

"Tao cũng thế", Harry đáp lại, cảm thấy mình trần trụi một cách kì lạ dưới ánh nhìn đó.

Draco gật gật đầu. "Tốt. Tốt". Cậu vặn xoắn những ngón tai lại với nhau rồi ngập ngừng, "Tao phải đi, à thì, phải xử lý đống kính vỡ. Mày cứ ở đây đi. Lát nữa tao sẽ đưa liều dược kế tiếp đến cho mày".

"Tao tự làm được mà," Harry trả lời thế, mí mắt khép lại. "Cảm ơn, Draco".

***

Draco cảm thấy việc phải một mình dọn dẹp những mảnh vỡ trong phòng ăn tan hoang khó khăn hơn tưởng tượng, nhất là khi cậu biết Harry đang nằm một mình trên giường mình ở tầng trên. Dĩ nhiên, việc Harry nghỉ ngơi trên giường Draco chỉ đơn giản là vì anh suýt bị ma thuật nổi loạn giết chết, chứ không vì lý do nào khác, nhưng suy nghĩ đó vẫn khiến cậu phân tâm, không thể hiểu rõ tại sao mình lại trực tiếp đưa thằng đó đến phòng ngủ riêng mà không phải phòng ngủ cho khách.

Dọn dẹp mớ hỗ độn ở phòng ăn cũng vừa đến giờ cho Harry uống liều dược tiếp theo, nhưng khi cậu tới nơi thì tên đó đã ngủ rồi. Draco đứng yên. Hàng mi của Harry sẫm màu và dày, đổ bóng xuống gò má trông khá dễ nhìn. Khóe môi thả lỏng, hơi chùng xuống tạo thành nếp cau khẽ.

Draco dè dặt đưa tay sang, khẽ lay vai Harry nhẹ nhất có thể, "Potter, đến giờ uống liều dược tiếp theo rồi".

"Ưm...". Harry thở ra, xoay người qua, mở mắt chập choạng, rồi nhăn mũi. "Được rồi". Draco ngồi bên cạnh giường và đỡ Harry ngồi dậy, dù cậu không chắc điều này có cần thiết không, vòng tay qua vai giữ anh tựa vào mình, ấm áp và dễ chịu.

Harry khẽ rùng mình, hơi nghẹn khi nuốt đống dược chữa bệnh, rồi lại thả lỏng người, nhắm mắt ngả đầu xuống gối. Cố gắng không nghĩ nhiều về việc đó nữa, Draco duỗi chân ra và nằm xuống cạnh anh. Người bên cạnh cũng chẳng nói gì, cậu chỉ tập trung giữ nhịp thở thật đều. Sự gần gũi này tựa như trái cấm, nhưng lại đầy ngọt ngào, một thằng nhóc từng căm ghét cậu, một người đàn ông có lẽ đang dần trở thành bạn, và giờ thì thế này đây. Draco lắng nghe nhịp thở của anh dần đều và trở nên nặng nề, liều dược hẳn đã phát huy tác dụng. Âm thanh ấy có tác dụng xoa dịu lạ thường. Và rồi, giấc ngủ cũng kéo cậu theo.

Khi hai người họ tỉnh dậy, dường như đã trôi qua một khoảng thời gian. Mặt trời đang lặn xuống, ánh hoàng hôn vàng dịu hắt qua khung cửa sổ. Trong lúc ngủ, Harry đã vô thức dịch lại gần Draco. Ở khoảng cách ấy, đôi mắt anh trông sáng đến lạ, xanh đến nao lòng.

"Chào", Draco buột miệng ngốc nghếch.

Harry cũng lên tiếng bằng nụ cười mím nhẹ "Chào", giọng khàn khàn vì ngái ngủ. Dường như nhiều việc đang trở nên thân mật một cách khó tin.

Draco căng thẳng đến mức tim đập thình thịch như muốn vọt ra nơi cổ họng. Harry chăm chú nhìn cậu một lúc, và rồi từ từ hạ ánh mắt xuống đôi môi Draco, xuống cần cổ đang lộ ra, hẳn chỗ đó đã ửng hồng đáng xấu hổ. Draco để mình nhích về phía trước, chỉ một chút thôi.

"Tao đang làm việc", giọng nói Harry trầm lại, lặp lại câu nói ban nãy giữa họ, nhưng giờ phút này lại mang sắc thái mới.

"Ừ", Draco thở ra khẽ khàng, run run nhẹ, chỉ mong vẻ thất vọng không lộ rõ trên gương mặt mình.

Harry đưa một ngón tay lên, khẽ lần dọc theo gò má của Draco, rồi vòng quanh vành tai mảnh mai của cậu. "Tao đã suýt chết".

"Ừ thì, suýt thật. Gộp cả tao với mày cũng chẳng bao giờ giặt sạch hết đống máu đó khỏi thảm đâu". Draco cảm thấy cơn cuồng loạn quen thuộc đang trào lên, thứ điên rồ mà Potter gây ra cho cậu, mà cậu đã biết quá rõ suốt bao năm qua.

Nghe thấy thế, Harry bật cười một cách ấm áp rồi phán "Kệ nó", cơ thể nhổm dậy, áp môi mình vào môi Draco, dịu dàng mà dứt khoát.

Hai con người đang chìm đắm vào nhau hôn hết lần này đến lần khác. Môi Harry mềm hẳn đi dưới đôi môi của Draco, những ngón tay anh khéo léo lướt quanh, len xuống dưới vạt áo thun trơn của cậu.

"Tao không...." Draco mở lời, Harry hơi lùi lại, và cậu nhận ra đó là điều cậu không hề muốn. "Không, chỉ là, mày cũng thấy tao sống thế nào rồi đấy. Tao gần như sống ẩn dật suốt cả quãng đường trưởng thành, nên cũng không có nhiều cơ hội, ừm...".

Harry chậm rãi nở nụ cười quyến rũ, hơi nhếch mép tinh quái. Anh đưa tay kéo Draco lại gần, thì thầm, "Anh đã nói em rồi mà, anh sẽ dạy cho em vài điều".

***

Khi bùa cảnh giới ở cửa trước vang lên tiếng chuông, hai người họ vẫn còn đang nằm trên giường, ánh nắng sớm len qua rèm cửa.

"Em đang chờ ai à?", Harry hỏi, giọng ngái ngủ, đầu nặng trĩu tựa trên vai Draco. "Hermione chắc chắn không quay lại hôm nay đâu, cô ấy đang ở Scotland thăm Ron mà."

"Là Pansy", Draco trả lời. "Em mời cô ấy tới đây hồi lâu rồi. Xin lỗi. Em không thể dời lịch được, cậu ấy từ nước ngoài về, nếu anh muốn về nhà thì em hiểu mà".

"Về nhà á?" Harry giễu cợt như thể ý tưởng đó thật lố bịch. "Anh không sợ Pansy Parkinson".

Draco ngắm nhìn Harry một lượt, thu vào mắt mái tóc rối bù sau giấc ngủ, lớp râu lún phún, vệt ửng đỏ trên cổ nơi cậu đã cắn anh vài lần. "Có khi anh nên sợ đấy."

Harry nhăn mũi, xoa vào chỗ hông nơi Draco giờ đã biết anh có vết sẹo tia chớp thứ hai. "Ôi thôi nào. Nếu có ai phải sợ thì là cô ấy mới đúng."

Draco dừng lại giữa lúc đang duỗi chân xuống khỏi giường, nỗi lo lại dấy lên. "Anh sẽ không lôi lại chuyện cũ với cậu ấy chứ? Ý em là, anh đã tha thứ cho em rồi, mà em thì còn tệ gấp mười lần Pans."

Harry lắc đầu. " Chỉ cần cô ấy cư xử đàng hoàng thì anh cũng thế."

Draco đứng dậy bước tới trước gương, chỉnh lại tóc rồi khoác vào áo choàng ngủ. "Câu đó chẳng làm tao yên tâm chút nào đâu, Potter."

Chuông cảnh giới lại vang lên lần nữa, lần này lớn hơn.

"Rồi, tới đây!"

***

Pansy hoàn toàn không giống những gì Harry từng hình dung, dù thực ra anh cũng chưa bao giờ thật sự hiểu rõ cô ta trước đây. Anh có thể hiểu vì sao Draco muốn cô đến chơi. Sắc sảo, hơi cay nghiệt, nhưng theo cách của mình thì trung thành đến cùng.

Khi Harry bước vào dùng bữa sáng trong bộ đồng phục Thần Sáng, Pansy nghiêng người sang Draco, thì thầm đủ lớn để tất cả nghe thấy: "Anh yêu, sao trong nhà anh lại có cả người thực thi pháp luật thế này?"

Draco phẩy tay như xua đi. "Tôi chắc đã nói với cậu rồi mà, Potter đang ở đây giải quyết đống rắc rối mà Trang viên quậy ra."

Pansy nhướn một bên mày. "Và chuyện đó đòi hỏi phải ngủ lại qua đêm sao?"

Harry kéo ghế bên cạnh cô, thản nhiên ngồi xuống. "Cẩn tắc vô áy náy, nhất là khi liên quan đến Draco, đúng không?"

Cô cười tươi rói. "Vậy là cậu Potter đây đúng là đã ngủ lại". Draco lườm Harry sắc lẹm. "Và còn gọi nhau bằng tên riêng, hẳn rồi!"

"Em ấy vẫn gọi tôi là Potter," Harry than phiền bất mãn. Thực ra thì cũng đúng thôi, trừ lần duy nhất Draco buột miệng gọi thân mật "tình yêu" tối qua. Anh cầm một lát bánh mì nướng và bảo Draco chuyền cho hũ mứt cam.

Pansy chộp lấy hũ mứt trước cả Draco rồi đưa cho Harry. "Không khí này đúng là... ấm cúng ghê."

"Hermione cũng nói chính xác như vậy," Harry đáp trả, thích thú nhìn vẻ mặt sững sờ của Pansy.

Cô quay phắt sang Draco. "Anh ổn thật chứ, cưng? Ý em là, nếu cần cứu viện thì chớp mắt hai cái hay gì đó."

"Tôi hoàn toàn ổn. Không ổn là cái Trang viên này," Draco bật lại cáu kỉnh. "Nếu nghe chuông báo động thì nhớ chộp lấy cái xô."

"Rõ rồi!" Pansy tươi cười gật đầu, rồi quay sang Harry, mấp máy môi một câu trông rất đáng ngờ như thể:"Tôi đang để mắt đến anh đấy."

Draco và Pansy dành gần như cả ngày để hàn huyên đủ chuyện. Harry cố không tỏ ra cáu kỉnh khi phải ngồi một mình trong thư viện, tiếp tục đọc về các nghi thức tôn giáo của giới thuần huyết và ghi chú vào chỗ Hermione còn dang dở. Gần cuối buổi sáng, bùa cảnh giới lại vang lên.

Harry bước sang phòng khách, nơi Pansy đã pha sẵn vài ly cocktail Mimosa.

"Biết hôm nay là thứ Năm không?" Harry hỏi khi nhìn thấy chai champagne đã cạn sạch.

"Điều đó thì có liên quan gì," Pansy vặn lại, hất tóc qua vai đầy điệu bộ. Cô với tay lấy thêm một chiếc ly. "Thế anh muốn một ly không?"

"Không, không." Harry phẩy tay từ chối rồi quay sang Draco, lúc này đang nằm dài trên ghế sofa, chân đi tất vắt hờ lên không trung. "Bùa cảnh giới vừa reo ở cửa trước. Em còn có hẹn với ai nữa à?"

Draco nhìn quanh. "Những người có thể muốn gặp tao thì đều đang ở trong phòng này rồi". Pansy liếc Harry một cái đầy ẩn ý. Cậu chàng vung tay đầy kiểu cách. "Bảo họ biến đi. Tiệc thân mật. Miễn tiếp khách."

Harry nắm lấy bàn chân Draco, bóp mạnh một cái, chọc ghẹo một câu, "Em tốt số đấy, may là anh thích em," rồi chuồn thẳng ra tiền sảnh trước khi Draco kịp giết mình vì dám nói thế trước mặt Pansy.

Đứng ngoài cửa là một người đàn ông thấp, tròn trịa và quen mặt, ông ta giật bắn khi thấy Harry xuất hiện ở lối vào.

"Ôi chà! Thần Sáng! Mà không chỉ là Thần Sáng, còn đích thân là Harry Potter!" người đàn ông nói oang oang, dù Harry chỉ đứng cách ông ta vài bước, ngay bên kia ngưỡng cửa.

Harry khoanh tay lại. "Ông có việc gì?"

"Ngài Malfoy có nhà không? Tôi không muốn gây rắc rối gì đâu".

"Malfoy hiện không tiện tiếp khách". Harry thầm nghĩ người đàn ông trông có vẻ vã mồ hôi, dù trời đang mát mẻ. Anh chìa tay ra, dò xét "Hình như tôi chưa nghe rõ tên ông".

Người đàn ông lưỡng lự một lát rồi mới bắt tay Harry, lắc nhẹ. "Tôi là Humperdinck, Heston Humperdinck."

Harry gật đầu. Chính là cái gã cuồng tín tôn giáo Thuần chủng, quay lại Trang viên này tới lần thứ ba. "Ông có lời nhắn gì cho Malfoy không? Cậu ấy khá bận rộn."

"Lời nhắn sao?" Humperdinck cố nghển cổ nhìn qua vai Harry để dòm vào trong nhà. "Không. Không có lời nhắn nào. Ngày tốt lành". Gã gật đầu lúng túng rồi vội vã chạy dọc theo con đường dẫn ra cổng.

Harry đứng lại nơi ngưỡng cửa thêm một lúc nữa, thầm lật lại toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi trong đầu. Tại sao gã lại quay lại đây lần nữa? Có phải cần tiền cho mấy hoạt đọng chính trị của gã không? Ai mà chẳng biết Draco thực chất đâu còn bao nhiêu tiền mặt. Anh quay người định đi vào trong, thì có một thứ gì đó sáng rực đập vào mắt. Đó là những bùa chú bảo vệ trên cánh cửa hầm bên ngoài, chúng đang nhấp nháy một màu đỏ giận dữ. Cậu vội vàng chỉnh đốn lại các bùa chú cho ổn thỏa, rồi đi tìm cho Draco một liều dược giã rượu.

***

Hầm rượu vừa lạnh lẽo vừa ẩm thấp. Harry ghét cay ghét đắng việc phải quay trở xuống đó một lần nữa. Draco xem chừng cũng chẳng vui vẻ gì khi bị lôi tuột ra khỏi ly cocktail Mimosa của mình.

"Mày giải thích lại lần nữa xem sao phải xuống đây làm gì?" Draco cáu kỉnh hỏi.

"Humperdinck". Harry đáp ngắn gọn, tiếp tục rảo bước sâu hơn vào trong trung tâm Trang viên. Họ dừng lại ở một căn phòng Harry chưa từng thấy trong thời chiến, một nơi mà lõi ma thuật của Trang viên hiển hiện ngay trước mắt, đang phập phồng và chuyển động không ngừng. "Gã ta vừa động tay vào các bùa chú bảo vệ bên ngoài cánh cửa hầm dẫn vào kho lạnh".

"Heston Humperdinck muốn tìm cái gì dưới hầm rượu này chứ? Dưới này chẳng còn thứ gì đáng giá đâu. Không còn nữa. Ngoại trừ mấy chai rượu vang, mà chắc hẳn lão ta phải có bộ sưu tập riêng hoành tráng hơn nhiều," Draco vừa lầm bầm vừa lững thững theo sau. "Tao cứ tưởng mày vẫn đang giám sát lõi ma thuật bằng cái thiết bị dò lời nguyền, mà có thấy gì đâu ngoài mấy cái bùa chú sinh hoạt bình thường."

"Đúng là vậy, nhưng có lẽ anh tìm không đúng thứ cần tìm," Harry trả lời rồi rút đũa phép ra. "Anh đã trích xuất được một dấu vết ma thuật từ các bùa chú bảo vệ sau khi Humperdinck rời đi, giờ quét thử xem dưới này có thứ gì trùng khớp không."

Harry niệm chú, rồi bám theo mạng lưới ma thuật mình đã giăng ra khắp Trang viên, sàng lọc kỹ lưỡng để tìm sự trùng khớp với những tàn tích ma thuật tìm thấy bên ngoài, thứ đã xung đột với các bùa chú bảo vệ. Chẳng có tín hiệu nào đáp lại. Anh lại tung ra một bùa chú khác, làm lộ ra những dấu vết ma thuật gần nhất từng tương tác với lõi của Trang viên, một cơ cấu phép thuật kỳ lạ đang vận hành không ngừng nghỉ bên dưới căn nhà.

Phía sau lưng anh, Draco hít vào một hơi lạnh buốt rồi phủ định: "Không phải tao làm. Mày biết là tao sẽ không đời nào làm chuyện này mà." Giọng cậu nghe xa xăm. Ánh sáng từ bùa chú rọi lên người Draco một sắc xanh nhợt nhạt, bệnh hoạn, hòa với ánh sáng từ lõi ma thuật. "Và kể cả cho dù tao có muốn đi chăng nữa, mày cũng biết rõ là tao đâu có làm nổi. Chưa bao giờ tao có được loại năng lực mạnh mẽ đến nhường ấy."

Harry nuốt khan. Những dấu vết ma thuật là thứ cực kỳ khó để làm giả mạo. Nếu Draco không đủ quyền năng để chế ngự lõi ma thuật của Trang viên, thì xem chừng cũng chẳng còn ai khác làm được việc này nữa.

"Anh biết. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với Hermione. Để xem cô ấy tìm hiểu thêm được gì về Humperdinck ở chỗ làm không. Mọi chuyện sẽ giải quyết ổn thỏa thôi," Harry cố tuyệt vọng tin rằng anh đã đoán đúng.

"Anh liệu mà làm cho tốt vào," Draco thấp giọng, trên người vẫn còn ám thứ ánh sáng thê lương trong căn hầm tối tăm.

***

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hardra#hpdm