PART 9 (END)
Hermione không đến kịp cho bữa tối. Ron ngồi cùng Harry và Draco tại cái bàn gỗ bết dính quen thuộc ở góc trong cùng của quán rượu. Cậu chàng nhe răng cười với cả hai, ngón tay trỏ cứ vẽ mấy cái vòng tròn đầy ẩn ý lên lớp nước đọng bên ngoài ly bia của mình. Pansy ngồi cạnh Ron, vẻ mặt vẫn chưa hết hoài nghi sao mình lại lưu lạc tới một cái quán rượu Muggle với một đám Gryffindor.
"Hôm nay là thứ 5 đấy Pansy", Harry đã nói thế khi giữ tay cô Độn thổ cùng đến quán. "Tôi không muốn bỏ lỡ buổi thứ Năm nào đâu, vả lại tụi tôi cũng cần nói chuyện với Hermione nữa. Yên tâm, sẽ bao cậu một chầu bia bự."
Khi Hermione cuối cùng cũng xuất hiện, cô xộc vào như một cơn lốc, tay ôm đầy giấy da, mái tóc khổng lồ xù tung đặc trưng. Thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống cô nàng đã gấp gáp hỏi ngay: "Draco, buổi lễ Niêm ấn của cậu diễn ra thế nào?".
Draco nhún vai. "Phần lớn thì... chán ngắt? Bọn tôi làm nghi lễ dưới hầm. Ai cũng mặc mấy chiếc áo choàng trắng toát, cả tôi nữa. Không có khế ước máu gì đâu, mẹ tôi không cho phép cha đụng tới mấy thứ đó. Chỉ có mấy lời tụng niệm khi cả đám đứng thành vòng tròn, rồi sau đó thì quỳ trước một cái bàn thờ mục nát, nghe vậy chứ nó có ở đó qua bao thế hệ rồi. Tôi nhớ có một ông chú già vẽ vài ký hiệu để hoàn tất nghi lễ. Tôi cũng chẳng buồn kiểm tra xem đó có phải cổ ngữ Rune thật hay không. Dù sao thì mấy thứ đó chắc cùng còn nguyên dưới hầm thôi."
"Chính nó!" Hermione thốt lên, và kéo mạnh cái ghế mà Ron đã dành sẵn cho mình, tiếng chân ghế rít trên sàn nhà nghe chói tai giữa cái quán rượu cũ kỹ. Cô nàng lôi ra từ trong túi xách đủ thứ trên đời, nào là một cuốn nhật ký, một cuốn sách mượn từ thư viện Trang viên, và cả nửa cái sandwich nữa.
"Gì mà chính nó, Hermione?" Harry nhắc lại, đoan chắc là mình đã bỏ lỡ mất điều gì đó quan trọng rồi.
"Bấy lâu nay các cậu cứ chật vật đi tìm một thứ vốn dĩ không hề tồn tại. Sẽ chẳng có dấu vết nào để mà tìm thấy đâu, bởi vì tất cả đều bắt nguồn từ chính bên trong ngôi nhà. Suốt hàng thế kỷ qua, các thế hệ nhà Malfoy đã tự phong ấn mình vào lõi ma thuật, hòa quyện dấu vết pháp thuật của riêng họ với linh hồn của Trang viên. Nhưng tất cả nguồn ma thuật đó có thể được dẫn truyền sang bất cứ thứ gì khác, thông qua một nghi lễ khác". Cô lật cuốn sách đến một trang có dán miếng giấy ghi chú Muggle màu dạ quang, tiếp tục giải thích: "Ở đây có ghi rằng các nghi lễ của tôn giáo này phần lớn được dùng như một cách để các gia tộc luân chuyển nguồn ma thuật của họ khi cần thiết, chủ yếu là liên quan đến đời sống gia đình."
"Tôi vẫn chưa hiểu," Draco thắc mắc. "Buổi lễ Niêm ấn diễn ra lúc tôi mười một tuổi thực chất chẳng có tác dụng gì cả. Cái đó chỉ là một đám người mặc áo choàng đứng tụng nhảm trong bóng tối thôi mà. Cô đã xem trong tài liệu lưu trữ của Trang viên rồi đó, những người thực hành tôn giáo này một cách thực thụ đã tuyệt tích từ thế kỷ 18 rồi."
Hermione lắc đầu một cách dứt khoát. "Tôi nghĩ cậu lầm rồi. Buổi lễ đó hoàn toàn có tác dụng, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Nếu không thì sao cậu có thể phục hồi Trang viên một cách hoàn chỉnh đến thế? Chính cậu cũng đã kể dường như Trang viên rất hợp tác, thậm chí giúp đẩy nhanh tiến độ công việc còn gì. Khi thực hiện nghi lễ Niêm ấn, và có lẽ là cả khi Lucius làm, rồi Abraxas trước đó nữa, thì nền móng đã được đặt sẵn rồi, chỉ chờ một kẻ cơ hội nào đó nhảy vào thôi. Tất cả những gì Humperdinck cần làm là kích hoạt sự chuyển dịch ma thuật, và sẽ chẳng ai biết đó là lão cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn màng. Còn tất cả những gì các cậu thấy chỉ là ma thuật gia hộ bình thường của một ngôi nhà, nhưng đang bị khuếch đại, biến đổi và dần trở nên mất kiểm soát, chờ được dẫn sang một vật chứa mới."
Hermione ngả người ra sau. "Cuối cùng thì lão ta sẽ hoàn tất nghi lễ tiếp theo. Và khi đó, nguồn ma thuật ấy sẽ chẳng còn thuộc về Trang viên này nữa. Nó sẽ là của lão. Đó là lý do tại sao lão đang cố vận động hành lang để tôn giáo này được Bộ pháp thuật công nhận là truyền thống được bảo hộ, như thế lão sẽ không bị truy tố khi Bộ nhận ra mục đích thực sự của lão là khôi phục mọi thứ nhằm đánh cắp ma thuật từ các gia tộc lâu đời khác."
"Lão ta cần cái gì cho nghi lễ tiếp theo?" Ron hỏi ngay, người chồm hẳn về phía trước. Harry nãy giờ không để ý là cậu bạn mình có lắng nghe hay không, nhưng cả Ron và Pansy đều đang nhìn Hermione một cách chăm chú.
"Nghi lễ này phức tạp hơn lễ Niêm ấn nhiều," Hermione vừa xem vừa nói, lật sang một trang khác trong cuốn sách với danh sách dài dằng dặc các nguyên liệu và vật phẩm pháp thuật cần thiết. Ở lề trang giấy, cô nàng có ghi chú thêm: 'Chiếc nón phân loại?? để làm vật dẫn giữa phù thủy và lõi?'
Hermione nhìn thẳng vào Draco rồi khẳng định: "Tôi không nghĩ lần này Humperdinck có thể thực hiện trót lọt mà không có khế ước máu đâu. Và máu đó phải là của một người có khả năng hóa giải trực tiếp dấu niêm ấn của cậu năm mười một tuổi, một người có những đặc điểm tương đồng."
"Daniel Woodbury," Harry thốt lên khe khẽ. "Humperdinck đang giữ Daniel."
"Tên khốn kiếp," Ron chửi thề một tiếng, làm cặp vợ chồng già ngồi cách đó mấy bàn phải giật mình thon thót. "Ít ra thì chuyện đó cũng có nghĩa là Daniel chắc vẫn còn sống. Đâu có ai lập khế ước máu với một đứa trẻ đã chết được."
"Rồi "cuối cùng" là khi nào?" Draco cắt ngang, đã bắt đầu đứng bật dậy khỏi ghế. "Làm sao chúng ta biết hắn sẽ ra tay lúc nào? Từ trước đến giờ đâu có dấu hiệu gì..."
"Tên khốn đó đã đến hôm nay, Draco," Pansy đáp ngay, cũng đứng dậy theo, và thế là cả nhóm gần như đồng loạt rời khỏi bàn. "Cậu bảo với tớ là cậu hầu như không rời Trang viên suốt thời gian qua, cùng lắm chỉ vài phút. Gã khốn khiếp chắc đang theo dõi chỉ chờ xem khi nào cậu rời đi."
Cả đám rời quán rượu ngay lập tức và lao tới điểm Độn thổ gần đó nhanh hơn mức Harry có thể tưởng tượng. Draco đưa mắt nhìn sang Harry, Ron và Hermione. "Bọn mày cũng đi à?"
"Đời nào lại bỏ lỡ được," Ron tếu táo, nắm lấy cánh tay Hermione. Harry gật đầu dứt khoát với Draco, ngay sau đó, cả nhóm siết mình qua màn tối đặc quánh của Độn thổ, trở lại Trang viên Malfoy một lần nữa.
***
Khói đen tuôn ra xối xả từ những ô cửa sổ tầng trên của Trang viên, những bùa chú báo động mà Harry đã yểm bùa đang kêu rú lên inh ỏi. Cả bọn xông thẳng vào trong, Ron, Harry và Hermione dàn thành một hàng ngang, đũa phép đã sẵn sàng trên tay. Cảnh tượng này hẳn sẽ là một hồi ức đáng sợ rùng rợn nếu như Draco không tiến lên đứng ngay sát cạnh Harry, còn Pansy cũng bước lên đứng ở phía bên kia, đũa phép sẵn sàng trên tay.
"Sao mày dám đốt nhà tao, thằng ngu." Draco hét lớn vào sảnh chính mịt mù khói lửa.
Dù câu hỏi rõ ràng là nói cho có, Hermione vẫn giải đáp: "Nếu Trang viên bị phá hủy, nguồn ma thuật sẽ dễ dàng chuyển dịch sang nơi khác hơn."
Hàm ý trong câu nói nặng nề treo lơ lửng giữa họ. Một thứ gì đó nặng nề đổ sụp xuống ngay phía trên đầu, và Harry là người đầu tiên cử động lại: "Chúng ta phải dập lửa thôi," rồi bắt đầu chạy thật nhanh, cố nhớ chỗ trữ nước gần nhất ở đâu.
"Ồ, ta phải dập lửa à?" Draco tỉnh bơ hỏi Hermione và Pansy.
Hermione phớt lờ câu đó và đuổi kịp Harry, kéo lấy cánh tay anh. "Đây là ngọn lửa do ma thuật tạo ra. Sẽ nhanh hơn nếu chúng ta tìm ra Humperdinck và ép lão ta phải đưa ra bùa phản chú." Cô quay người lại, vừa nói vừa ho sặc sụa vì khói. "Draco, đường nào dẫn tới lõi ma thuật?"
"Harry biết đường."
Họ băng qua sảnh, đi về phía nhà bếp, rồi theo lối cầu thang sau để đi xuống. Ron khựng lại ở bậc trên cùng. Draco nhìn thấy và cũng dừng bước theo, nhẹ giọng, "Không nhất thiết phải xuống đó đâu, cậu đã giúp đỡ rất nhiều rồi".
Ron lắc đầu, hàm bạnh ra đầy quyết tâm. "Tôi ổn, Malfoy. Đi thôi."
Dưới tầng hầm, không khí có phần mát mẻ và yên tĩnh hơn. Ngọn lửa vẫn đang cháy hừng hực ở phía trên đầu họ, nhưng chắc hẳn Humperdinck đã yểm một loại bùa bảo hộ nào đó quanh hầm rượu, khiến không khí ở đây vẫn còn trong lành.
Lão ta đang ở đó, ngay cạnh lõi ma thuật của Trang viên, và Daniel Woodbury cũng vậy. Dạ dày Harry cuộn trào. Daniel mới chỉ mười một tuổi, trông cũng chưa phát triển lắm, mà có khi cậu bé còn nhỏ hơn so với tuổi của mình, cảm giác như đang chìm nghỉm trong bộ lễ phục bằng gấm nặng nề, màu trắng thêu chỉ bạc, đồng bộ với bộ đồ của Humperdinck. Cậu bé đang đội chiếc nón phân loại, và cái nón thì trượt xuống che gần hết cả đôi mắt.
"Daniel!" Hermione gọi lớn về phía cậu bé. Thằng bé cố nở một nụ cười run rẩy, nhưng rồi Humperdinck đã bước tới chắn ngang ở giữa.
"Bọn mày đã quá muộn rồi!" Humperdinck đắc thắng gào lên. Lão giơ cao một con dao bạc. "Chỉ vài giây nữa thôi, tao sẽ phong ấn xong Daniel vào lõi ma thuật, và sau đó chỉ cần thêm ba cổ ngữ Runes nữa là toàn bộ quyền năng này sẽ thuộc về tao."
"Không!" Âm thanh bật ra từ cổ họng Draco như bị xé toạc.
"Ôi Draco, cậu bé lầm đường lạc lối đáng thương. Thế giới này rõ ràng đang trong một cuộc khủng hoảng khoảng trống quyền lực trầm trọng." Humperdinck xoay phắt người lại, chỉ tay về phía Hermione. "Những hạng người như cô ta, cái chính phủ thảm hại của chúng ta, lại muốn con người phải quỳ mọp trước thứ gọi là 'đúng đắn'." Lão vừa nói vừa làm dấu ngoặc kép trên không trung, một hành động có vẻ khá khó khăn khi đang cầm con dao. Ron bắt đầu di chuyển vòng qua sau lưng lão để tiếp cận Daniel, miệng thầm thì yểm bùa im lặng lên đôi giày mình đang đi.
Draco đã nhận ra sự chuyển động của Ron, anh nhìn thẳng vào mắt Humperdinck và nói: "Nói tiếp đi chứ."
Humperdinck có vẻ khoái chí trước sự hưởng ứng đó. "À, ta biết trẻ nhỏ dễ dạy, biết đâu là lẽ phải. Ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?"
"Sự phục tùng," Pansy nhắc khéo, trong khi Ron đang âm thầm giải bùa chú trói tay Daniel.
"Phải rồi. Những phù thủy thực thụ, như ta và cậu Draco đây, cần phải đứng ra gánh vác trong những thời khắc thế này. Cậu có thể gia nhập với ta, có một quyền năng thực sự ẩn chứa trong việc khôi phục những nghi lễ này. Thứ quyền năng vốn dĩ thuộc về cậu."
Đôi mắt Draco khẽ liếc nhanh về phía Ron, người đang cẩn thận đặt chiếc nón phân loại xuống một vị trí xa lõi ma thuật hơn, rồi bế xốc Daniel trong tay tiến về phía cửa hầm bên ngoài. Harry cũng khẽ nhích bàn tay về phía đũa phép, thầm hy vọng Draco nhận ra được tín hiệu.
"Cảm ơn, phải nghe những thứ đó từ bố tao đã quá đủ rồi. Tao chẳng việc gì phải học lại từ một lão già gàn dở lụ khụ thậm chí còn chẳng có chút họ hàng thân thích gì với mình," Draco dõng dạc nói. Humperdinck lùi lại phía sau, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, và ngay lúc đó Draco thét lên: "Harry, ngay!"
Chỉ cần một bùa Choáng duy nhất là đủ để đánh gục Humperdinck xuống sàn, và thêm hai bùa Trói để giữ lão nằm yên tại đó. Suy cho cùng, bản thân lão cũng chẳng phải là một phù thủy có quyền năng gì cho cam.
Harry cẩn trọng tước lấy con dao từ tay Humperdinck, trong khi Draco đứng chặn phía trên, dí thẳng đũa phép vào cổ lão.
"Ngọn lửa!" Hermione gọi lớn. "Chúng ta cần bùa phản chú để dập tắt đám cháy." Harry đã suýt chút nữa thì quên bẵng mất việc đó.
Draco ấn mạnh đầu đũa phép hơn, rồi tung ra một lời nguyền Gây Ngứa khi thấy Humperdinck không chịu đáp lời ngay lập tức.
"Chỉ là những cổ ngữ Runes được khắc trên bệ thờ thôi. Nhưng các người sẽ phải thay thế chúng, bằng không lõi ma thuật sẽ ngừng đập." Humperdinck thốt lên những tiếng ùng ục trong cổ họng.
Hermione khựng lại, đũa phép đã giơ sẵn, tư thế chuẩn bị sẵn sàng để xóa sạch những ký tự của Humperdinck. "Mình không thể... Mình không biết phải thay bằng thứ gì cả. Có khi phải mất hàng tuần trời mới tìm ra đúng tổ hợp để ổn định lại."
"Hiển nhiên, ngôi nhà này sẽ cháy rụi," Humperdinck nói với giọng ráo hoảnh dù đang nằm sóng xoài trên mặt sàn bẩn thỉu.
"Draco, chúng ta nên làm gì đây?" Harry hỏi khẽ.
Bàn tay Draco run lên bần bật. "Xóa chúng đi. Tao đã từng vực dậy nơi này từ đống tro tàn một lần rồi, giờ cùng lắm làm lại một lần nữa. Nhưng với điều kiện là cái Trang viên này vẫn còn tồn tại."
***
Thiếu đi lõi ma thuật, Trang viên vô hồn một cách lạ lùng. Các bùa chú bảo vệ đã tan biến, những tiếng chuông báo cháy nhức óc cũng im bặt, và toàn bộ cánh Đông giờ đây chẳng thể nào bước vào được nếu không có pháp thuật. Không có ngọn đèn nào sáng lên, nhưng ít ra những món nội thất do chính tay Draco làm vẫn còn đó, may mắn thay chúng không hề bị ngọn lửa bén vào.
Draco đi tìm một chiếc chăn ít bám tro bụi nhất cho Daniel, cậu bé cứ run cầm cập không thôi dù luôn miệng bảo rằng mình không lạnh. Ron đã cho người đi báo cho bà Woodbury cùng đội ngũ của mình, rồi ngồi xuống cạnh Daniel, cố gắng làm thằng bé xao nhãng bằng mấy trò ảo thuật bài Muggle mà cậu chàng học lỏm được từ gã pha chế ở quán rượu.
Sau khi họ đã lập biên bản tống giam Humperdinck và Angelina đến để giải lão đi giam giữ, Tinky bỗng hiện ra từ trong bóng tối, vẻ mặt trông có phần bực bội. "Gia tinh đã cố cảnh báo ngài rồi, ngài Harry Potter. Nhưng ngài chẳng hiểu gì hết."
Harry há hốc mồm nhìn con gia tinh. "Tôi e là mình vẫn chưa hiểu đâu, Tinky. Ý ngươi là sao?"
Tinky lắc đầu. "Các gia tinh đã cố cảnh báo ngài rồi. Họ đã đưa bà Woodbury đến gặp cậu ngài lập tức, ngay khi bà ấy vừa đặt chân tới Hogwarts."
Harry nhớ lại cuộc cầu cứu qua mạng Floo với người mẹ đang hoảng loạn của Daniel, và sự bất lực của anh khi không thể giúp bà ngay lúc đó. "Nhưng tại sao lại là tôi?"
Tinky ngập ngừng một chút. "Các gia tinh đều biết rằng hễ chuyện gì có liên quan đến ngài Draco Malfoy là ngài Harry Potter luôn xía vô cho bằng được. Dobby đã đảm bảo điều đó."
Harry có thể cảm nhận được tiếng cười khặc khặc của Ron ngay sau lưng mình. Draco thì nhún vai như muốn nói: "Cũng hợp lý thôi".
"Phải, nhưng các ngươi không thể nói thẳng tuột ra là chuyện gì đang xảy ra sao?" Harry hỏi.
Tinky lắc lắc đôi tai lùng bùng. "Cổ ngữ Runes nghiêm cấm việc đó. Bất kỳ sinh vật nào trong nhà biết về sự chuyển dịch ma thuật đều không được phép hé môi nửa lời."
"Các cậu đã cố hết sức rồi, chừng đó là quá đủ rồi," Hermione nói giọng vỗ về, rồi cô vừa nhìn Draco vừa mấp máy môi qua khỏi đầu Tinky: "Giải phóng cho Tinky đi!". Draco cũng mấp máy môi đáp lại: "Nó không có chịu đi!"
Sau khi mọi sự hỗn loạn đã lắng xuống, chỉ còn Harry và Draco ở lại bên nhau. Ron và Hermione đã cùng nhau quay về London, còn Pansy thì đi tìm một khách sạn nào đó có cái giường chưa bị dính đám lửa ban nãy để ngủ qua đêm.
"Hẳn đây là cách tồi tệ nhất để tận hưởng kì nghỉ," Draco nhận xét khi họ chào tạm biệt Pansy.
"Anh thì nghĩ cô ấy có vẻ khá thích thú đấy chứ," Harry suy ngẫm, "cái cảm giác được dấn thân vào hành động ấy mà."
Draco nhăn mặt. "Với tao thế là quá đủ hành động rồi, cảm ơn." Cậu vừa nói vừa quệt một ít nhọ nồi bám trên trán.
"Em cần phải đi tắm đi thôi," Harry cười cười.
"Vòi nước nhà này có còn hoạt động đâu mà tắm," Draco phàn nàn. "Mấy cái bùa chú dẫn nước giờ tịt ngóm hết cả rồi."
"Dù mấy tuần qua trông có vẻ không giống cho lắm, nhưng anh thật sự cũng có nhà riêng đấy," Harry vừa nói, vừa nắm lấy bàn tay Draco.
"Căn nhà ở quảng trường Grimmauld hả?" Draco hỏi lại. "Có người sẽ nói rằng xét về mặt kỹ thuật thì đó cũng là nhà của tao đấy chứ. Gia tộc Black cổ xưa và đủ thứ chuyện liên quan mà."
Harry bật cười. "Đừng có cầm đèn chạy trước ô tô thế chứ. Để anh đưa em đi ăn tối trước đã."
Draco ngáp một cái rồi tựa hẳn người vào Harry, anh cảm giác được một sức nặng thật ấm áp và dễ chịu. "Ngày mai em cho phép anh đưa em đi ăn tối. Còn bây giờ, tốt nhất là anh nên đưa em về nhà."
Harry đưa tay sang, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Draco cho vào nếp. "Được rồi Draco, về nhà thôi nào."
[Khoảng trống quyền lực: nghĩa là tình trạng khi một chính phủ không có cơ quan trung ương/ quyền lực trung tâm rõ ràng. Thông tin tham khảo: https://hvannd.edu.vn/bv/ct/16551/cach-mang-thang-tam-thanh-cong-khong-phai-la-cu-an-may-lich-su]
END.
06/04/2026.
P/s: Cảm ơn các bạn đã dừng chân tại nhà mình, truyện này lưu trong máy cũng phải mấy năm rồi, không hiểu sao cứ drop rồi đọc lại, thế mà cuối cùng cũng hoàn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com