¹
❗hyeonjun trong fic làm nghề "bán hoa".
không áp đặt hình tưởng nhân vật trong fic vào đời thật, tất cả chỉ là hư cấu !!
không áp đặt hình tưởng nhân vật trong fic vào đời thật, tất cả chỉ là hư cấu !!
Trước cửa nhà nghỉ cũ cuối con phố, một ngọn đèn mờ đang sáng. Những con côn trùng nhỏ vỗ cánh bay vòng quanh ánh đèn vàng nhạt.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần — Thôi Huyền Tuấn đã quay về.
Nói đúng hơn là, Huyền Tuấn đưa một người đàn ông về cùng.
Vừa bước vào cửa, đã bắt gặp ánh mắt trêu chọc của bà chủ:
"Ô hô~ cuối cùng thì Huyền Tuấn cũng đón vị khách đầu tiên của mình rồi."
"Chị, bọn em lên trên đây ạ." Đã tới đây được hai tuần, Huyền Tuấn vẫn còn hơi ngượng, ánh mắt né tránh, nói xong liền vội vàng bước lên cầu thang.
Người đàn ông đi phía sau khẽ gật đầu chào bà chủ, rồi bước theo em lên tầng.
Hai người ngồi sát mép giường.
Huyền Tuấn đưa tay xoa xoa vành tai nóng bừng của mình, hơi lúng túng, rồi xoay người lục trong ngăn bàn lấy gel bôi trơn và bao cao su.
Quay lại, em rót cho Lý Tương Hách một cốc nước: "Anh Lý... anh uống chút nước đi."
Cách xưng hô ấy, nghe sao mà có chút xa cách.
Tương Hách bưng cốc nhấp một ngụm, rồi đặt xuống. Hai tay chống lên giường, hắn ngồi nghiêng người, ngắm nhìn quanh căn phòng nhỏ, mùi thơm nhè nhẹ của bột giặt len vào trong hơi thở.
Căn phòng chật hẹp này là chỗ tạm trú của Huyền Tuấn hiện tại. Ga trải giường hoa nhí là em tự mang tới, được giặt sạch sẽ, thoang thoảng hương nắng. Huyền Tuấn căng thẳng, móng tay ngắn, gỡ mãi mà không mở được bao gel, đến mức vội quá mà mồ hôi rịn ra trán.
"Khá nóng đấy, không có điều hòa à?"
"Hả? Loại có điều hòa đắt lắm... Phòng có điều hòa thì anh phải trả thêm năm mươi tệ nữa cơ. Không sao đâu, chỗ này cũng được rồi, phòng em có quạt máy."
Nói xong, Huyền Tuấn đặt đồ xuống, đứng dậy bước tới kéo chiếc quạt máy đặt đối diện giường.
Cánh quạt màu xanh lá đậm, sơn tróc lở, vừa quay vừa kêu "cạch cạch" không ngừng, nhưng dù sao cũng có gió, tóc hai người bị thổi bay bay, cảm giác dễ chịu hơn chút. Tháng Năm, có hôm trời bắt đầu nóng.
"Gọi anh là anh Hách là được rồi."
"Lần đầu tiếp khách à?" Tương Hách nhìn động tác vụng về của em khi xé bao bọc, những ngón tay mũm mĩm cuối cùng cũng mở được, đưa qua cho hắn.
Tương Hách đón lấy, còn cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn in trên tuýp gel.
"... Vâng." Em nghĩ một chút rồi vẫn quyết định nói thật: "Em mới tới làm."
Huyền Tuấn cúi đầu cởi đồ. Chỉ có một chiếc sơ mi trắng đã giặt tới bạc màu, cởi từng khuy ra, lộ ra làn da trắng nõn mềm mịn.
Khi chuẩn bị vào, em đưa tay che mặt, vẫn thấy xấu hổ. Tương Hách kéo tay em ra, sờ nhẹ khoé mắt, chạm phải vệt nước mắt, liền dừng lại.
"Không sao đâu, anh... Anh cứ vào đi." Chóp mũi Huyền Tuấn đỏ lên, cố cười trấn an: "Không đau đâu."
Tương Hách đưa tay lau nước mắt cho em.
"Thôi vậy, em biết dùng tay không?"
"Xin lỗi anh... Có phải anh không hài lòng không... Em biết dùng miệng mà... em học rồi..."
"Ừm, cũng được."
Tương Hách nhìn mái đầu mềm mại đang lắc lư giữa hai chân mình, một tay đưa ra sau đỡ lấy đầu Huyền Tuấn, trong lòng thầm nghĩ: Đứa nhỏ này thật sự từng học qua sao? Chẳng có chút kỹ thuật nào cả, chỉ biết há miệng mà liếm thôi.
Thực ra em đúng là chưa từng có kinh nghiệm.
Cái gọi là "học qua" của Huyền Tuán chỉ là lần trước giờ sinh học, trong giờ nghỉ có nghe mấy câu chuyện bậy bạ. Đám con trai ngồi cuối lớp khoe khoang đủ điều, rồi tụm lại thì thầm to nhỏ.Em nằm gục trên bàn giả vờ ngủ, nhưng mấy câu ríu rít ấy vẫn lọt vào tai. Không hề ngủ, cũng không dám ngẩng đầu.
Kết thúc, hai người mỗi người vào tắm một lượt.
Huyền Tuấn mặc đồ ra tiễn khách, lúc nhận tiền cúi đầu đếm, phát hiện chỉ nhận được một nửa.
Tương Hách nhét nốt phần còn lại vào tay em: "Sao thế, cho em thì cứ cầm đi."
"... Em chưa làm đủ... full service..." Âm thanh nhỏ như muỗi kêu.
"Hử?" Tương Hách ghé tai lại nghe: "Nói gì cơ?"
"... Chưa làm đủ full service..." Vẫn cúi gằm mặt, lí nhí lặp lại.
Câu ấy khiến Tương Hách phì cười: "Em có tinh thần nghề nghiệp ghê nhỉ. Là do anh không muốn làm full, không phải lỗi của em đâu. Vậy lần sau làm full nhé?"
"... Còn có lần sau à..." Huyền Tuấn nhìn chằm chằm vào tiền trong tay, lỡ miệng hỏi theo phản xạ.
Nhận ra mình lỡ lời, hàm ý quá rõ, em vội vàng lắp bắp chữa lại: "Em... em không có ý đó đâu... chỉ là... em nói vụng, anh đừng hiểu lầm..."
"Em muốn có lần sau với anh không?" Tương Hách hỏi ngược lại.
Huyền Tuấn đỏ mặt, không đáp nổi nữa.
Hắn nắm lấy bàn tay đang siết chặt mấy tờ tiền của Huyền Tuấn, nói:
"Cầm lấy, đều là của em."
Nói xong, Tương Hách xoay người, đi về phía bên kia đường. Đi được mấy bước, hắn nghe thấy một giọng nói cố tình hạ thấp:
"Anh Hách... tạm biệt."
Huyền Tuấn đứng ở cửa tiễn hắn, dáng người mảnh khảnh lặng lẽ giữa màn đêm. Ánh đèn từ phía sau hắt tới, phủ lên người em một quầng sáng mỏng, khiến cho bóng hình ấy vừa cứng cỏi lại vừa mong manh.
Qua lớp màn đêm mờ ảo, Tương Hách ngoái đầu nhìn lại một cái.
Chỉ một cái liếc ấy, hình ảnh đó đã khắc sâu vào lòng hắn.
Và càng qua năm tháng, khung cảnh ấy lại càng trở nên rực rỡ, rõ nét hơn trong ký ức.
Nửa tháng trước, Thôi Huyền Tuấn lưu lạc tới nơi này.
May mà được bà chủ nhà nghỉ cho ở tạm một đêm. Hôm sau em mới biết, bà chủ không phải người đơn giản, mà cái nhà nghỉ này cũng chẳng phải nơi đàng hoàng gì.
Bà chủ khuyên em đi tiếp khách: "Ôi chao, chị nói cho em biết nha, làm nghề này kiếm được nhiều tiền lắm đó. Em kiếm chút tiền nhanh, gom đủ tiền xe thì muốn đi đâu cũng được mà, ngốc quá!"
Trong túi em lúc ấy chẳng còn đồng nào, lại đã nhận sự giúp đỡ của người ta, muốn ở lại thì phải làm việc. Vậy là tạm thời ở lại nhà nghỉ này.
Tuần đầu mới tới vừa hay có người làm thuê xin nghỉ về quê, em tạm thế chân. Nhưng người ta trở lại rồi, Huyền Tuấn cũng phải đối mặt với thực tế.
Nghỉ hai hôm, buổi tối ra ngoài loanh quanh, thế là gặp được Lý Tương Hách.
Hôm ấy Tương Hách chỉ tình cờ đi ngang.
Từ xa đã thấy Huyền Tuấn đi đi lại lại dưới ngọn đèn đường, trông rất nổi bật. Như con thú nhỏ, lúc thì bước tới, lúc thì dừng lại, quanh quẩn bên ngọn đèn mấy vòng, ngẩng đầu nhìn trời nhìn đất nhưng cố ý không nhìn người, cả người căng cứng, đầy đề phòng.
Chỗ đó vốn là điểm đứng đường ngầm, Tương Hách từng nghe bạn bè nói qua.
Khi hắn tới gần, Huyền Tuấn đang ngẩng đầu ngắm trời. Đêm nay có trăng, mấy cụm mây lững lờ che khuất một nửa, rồi lại chậm rãi tản ra, ánh trăng dịu dàng lại rọi xuống.
Đang mải ngắm cảnh, Huyền Tuấn cảm thấy có bóng người che xuống bên cạnh, hoảng hốt quay đầu lại, thấy là một người đàn ông có khí chất, liền khựng lại.
"Chào em." Giọng người đó rất ôn hoà, Huyền Tuấn chưa quen, khẽ gật đầu chào đáp lại.
Em biết rõ mình nên nắm lấy cơ hội, nhưng khi có người tới bắt chuyện, đầu óc chưa kịp nghĩ, cơ thể đã phản ứng, quay người định bỏ đi. Chân mới nhấc được nửa bước, rồi lại chột dạ, thu về.
Tất cả động tác ấy, Tương Hách đều thấy rất rõ.
Huyền Tuấn cố nặn ra một nụ cười, đáp: "À... chào anh ạ."
Lúc ấy mới sực nhớ ra mấy câu mời khách mà bà chủ từng dạy, em lắp bắp mở miệng, cứng ngắc hỏi: "Ờ... cái đó... anh... muốn chơi không?"
"Chơi gì? Đi net chơi game hả?"
Nghe câu trả lời này, Huyền Tuấn thầm nghĩ: Chắc không phải khách đâu.
Vội vàng đổi giọng: "Không có gì đâu ạ, không có gì."
Em cố gắng tỏ ra bình thản, lại ngẩng đầu nhìn trăng.
Lòng bàn tay đã túa mồ hôi, mà người đàn ông bên cạnh cũng không đi, cứ đứng đối diện với em, cũng ngẩng đầu nhìn trời.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn dời khỏi bầu trời, nhìn chằm chằm vành tai đỏ ửng của Huyền Tuấn, rồi khẽ bước lên một bước, mỉm cười hỏi:
"Muốn đi đâu chơi vậy?"
notes từ tác giả: không có dàn ý đâu, viết tới đâu hay tới đó, tạm tới đây vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com