⁶
Lý Tương Hách tiếp tục chỉnh sửa lại căn hộ một mình của mình. Hắn luôn có dự định đưa Huyền Tuấn về đây — bàn chải đánh răng đôi, dép đôi, vỏ gối đôi... thậm chí còn cố ý mua cả một bộ đồ ngủ đôi in hình hoạt hình dễ thương.
Thực ra, từ rất sớm, sớm đến mức ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã quyết định phải đưa người này về nhà mình.
Ngôi nhà này, rồi sẽ trở thành nhà của Huyền Tuấn.
Bạn bè rủ đi ăn, hắn nói bận. Quả thật là bận, bận đến mức chẳng còn thời gian rảnh, vì mấy hôm nay chỉ tập trung sắp xếp lại căn hộ — Huyền Tuấn sắp về đây rồi.
Điện thoại bạn bè gọi tới liên tục, cuối cùng cũng bắt được máy, ai nấy đều khuyên nhủ:
"Mày chắc chứ? Một đứa đứng đường đấy, dính vào rồi khó mà thoát ra được."
Thấy Tương Hách để tâm quá mức, họ còn tưởng hắn đang qua lại với một người có máu mặt nào. Sau này dò hỏi vòng vo mới biết, chỉ là một người rất bình thường.
Tương Hách không trả lời, hắn đang tập trung điều chỉnh lại góc đặt của chiếc gối đôi. Tưởng hắn nghe lọt tai, người bên kia lại tiếp tục ra sức khuyên:
"Cái cậu gì nhỉ... cái cậu Tuấn ấy..."
"Thôi Huyền Tuấn" – hắn chỉnh ngay.
"À à, Thôi Huyền Tuấn."
"Trời ạ, này mày... chẳng lẽ là mày thật sự thích cậu ta rồi sao?"
"Tại sao lại không được?" – Tương Hách đáp thẳng.
"Hả?"
Phản ứng bảo vệ thẳng thừng như thế khiến bên kia nghẹn họng. Người kia đành phải hắng giọng, cố giữ bình tĩnh, liều mạng phân tích tiếp:
"Thôi được, coi như bọn này có thành kiến thật. Tụi này cũng chỉ là lo cho mày thôi. Mày nghĩ xem, Huyền Tuấn cũng lớn từng ấy tuổi rồi, mà vẫn không tìm được một công việc đàng hoàng để nuôi sống bản thân, phải dựa vào cái nghề đó. Người như thế mày không thể dễ dàng tin được đâu. Biết đâu là lừa đảo, thời buổi này kẻ lừa đảo đầy rẫy, chỉ cần sơ sẩy một chút là bị gạt ngay..."
Chẳng quan tâm Tương Hách có nghe hay không, bên kia cứ thao thao bất tuyệt.
Tương Hách nhẹ nhàng vỗ lên chiếc giường đã được dọn dẹp gọn gàng, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc.
Xong rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Ngày mai là có thể đưa người về nhà rồi.
Mèo đen sắp tha được thỏ con về ổ rồi.
Bạn bè bên kia nói gì, Tương Hách thật sự chẳng nghe lọt tai. Hắn có phán đoán của riêng mình. Đợi đến khi bên kia im hẳn, hắn mới bình thản đáp một câu:
"Huyền Tuấn rất tốt."
Bốn chữ nhẹ nhàng mà dập tắt cả một tràng dài khuyên can. Người bên kia há hốc miệng, nhất thời không thốt nổi lời nào.
Rất hiếm khi nghe Tương Hách đứng ra bênh vực ai. Thường thì hắn chỉ im lặng lắng nghe, không nhiều lời đánh giá, luôn chững chạc và giữ thể diện.
Xem ra... cậu nhóc Huyền Tuấn này, chắc chắn không phải người bình thường trong mắt hắn rồi.
Tương Hách dừng tay, nhìn vào ánh sáng ấm áp của chiếc đèn ngủ, chậm rãi nói:
"Những điều tụi mày nói, tao hiểu cả. Nhưng tao đã trò chuyện với em ấy, cũng âm thầm tìm hiểu rồi. Là do môi trường không phù hợp để em ấy phát triển thôi, chứ nơi em ấy ở trước kia không tốt, nhưng bản thân em ấy thì luôn rất tốt rồi...
Em ấy chỉ có một mình, ở trong hoàn cảnh khó khăn như thế mà vẫn kiên cường sống tiếp. Tao không muốn để em ấy tiếp tục chịu ấm ức nữa. Tao muốn đưa em ấy đi, cho em ấy một cuộc sống khác."
Hình như nghĩ đến điều gì đó, hắn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Cũng có lo lắng... sợ rằng đi theo tao, liệu em ấy có được hạnh phúc hay không. Nhưng có một điều tao chắc chắn, là tao sẽ luôn ở phía sau em ấy. Em ấy đang đợi tao, và tao cũng đang đợi em ấy."
Ôi chao, hóa ra tình yêu thật sự khiến người ta trở nên khiêm nhường.
Một người xuất chúng như Lý Tương Hách, cũng có lúc phải lo lắng như vậy sao? Bạn bè nghe mà kinh ngạc không thôi.
Trong nhóm bạn bè thân thiết, ai cũng biết Lý Tương Hách là người cực kỳ cứng đầu. Ngoài mặt trông nhã nhặn, nhưng bản chất lại cứng rắn vô cùng. Một khi đã nhận định điều gì thì sẽ kiên trì suốt cả đời.
Thôi, không khuyên được nữa rồi.
"Được thôi." – Giọng điệu bên kia chuyển sang chọc ghẹo – "Đã là quyết định của Lý Tổng thì bọn này chỉ còn biết chúc phúc. Nhưng sau này nhớ dẫn người về cho bọn này gặp mặt đấy nhé~"
"Sợ tụi bây dọa em ấy mất."
"Ơ kìa, trân quý dữ vậy sao, đến gặp cũng không cho à?"
"Để sau hẵng nói." Chỉ cần nghĩ đến Huyền Tuấn, khóe môi Tương Hách lại cong lên. Hắn cười nhẹ, rồi cúp máy.
Hôm đó là lần đi dã ngoại cùng vài người bạn. Khi xe chạy ngang qua thị trấn nhỏ này thì chẳng may gặp trục trặc. Chờ sửa xong thì trời đã tối, cả nhóm đành tìm khách sạn có vẻ ổn nhất quanh đó để nghỉ qua đêm.
Ăn tối xong, nghỉ ngơi một chút, Tương Hách liền muốn ra ngoài đi dạo. Nơi mới, chưa từng tới, không khí lại khá trong lành, coi như tản bộ.
"Này, đừng có đi về phía con đường kia đấy nhé."
Bạn hắn chỉ tay về một hướng:
"Tao nghe ông thợ sửa xe nói, chỗ đó không phải khu đàng hoàng đâu. Đêm hôm đừng lang thang ngoài lâu quá. Ra ngoài hít thở chút rồi quay về nhanh đi, sáng mai còn phải đi tiếp."
Thế mà cuối cùng hắn lại thực sự đi ngang qua khu đó. Ban đầu, đúng là hắn không hề có ý định bước vào con đường ấy, chỉ là vô tình đi dạo nhìn ngó xung quanh thôi.
Nhưng rồi — đúng khoảnh khắc đó — ánh mắt hắn bỗng bị một người thu hút. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, bước chân đã không kìm được mà rẽ sang.
Nhìn lại mới thấy, hẳn là số mệnh.
Khoảnh khắc ấy chính là khởi đầu, là sự an bài để họ nhất định phải gặp nhau.
Sáng hôm đó, Tương Hách đến đón em từ rất sớm. Trời mới hửng một màu xám xanh, nơi chân trời vừa điểm chút sắc cam hồng nhạt nhòa, xen lẫn vài tiếng chim hót trong trẻo buổi sớm. Đây chính là yêu cầu hiếm hoi mà Huyền Tuấn đã dặn: nhất định phải đi vào buổi sáng.
Thị trấn nhỏ còn đang say ngủ. Một chiếc Mercedes đen bóng lặng lẽ rẽ vào con hẻm, đỗ sát bên nhà trọ. Xe sang trọng, khí chất tao nhã, hoàn toàn hợp với dáng vẻ của chủ nhân nó.
Tương Hách xuống xe, tay xách bữa sáng mua dọc đường, định mang lên cho Huyền Tuấn. Vừa bước tới quầy lễ tân, bà chủ quán liếc nhìn hắn, rồi bất chợt nói với giọng mơ hồ:
"Ui chà, cậu tới muộn rồi, Huyền Tuấn đi rồi."
Lời vừa dứt, bà thấy sắc mặt Tương Hách cứng đờ hẳn lại. Một nửa câu chào dừng giữa không trung, chiếc túi trên tay hắn khẽ lắc một cái, cả người sững sờ đứng tại chỗ. Hắn cố trấn tĩnh, nhưng giọng đã khàn khàn:
"Đi rồi?"
Hắn cứ ngỡ mọi chuyện đã nói rõ ràng. Rõ ràng đã hẹn là sáng nay sẽ đến đón em.
Chẳng lẽ... Huyền Tuấn vẫn quyết định đi một mình sao?
Bà chủ thấy phản ứng này liền không dám trêu tiếp. Ban đầu chỉ định đùa cho vui, không ngờ dọa hắn tái mét cả mặt. Bà cũng khựng lại, vội xua tay cười:
"Trời ơi, xem kìa, dọa cậu hết hồn rồi. Đùa thôi mà, thằng nhóc vẫn ở trên lầu đấy, mau lên đi, còn đang đợi cậu đấy."
Lúc này, Tương Hách mới thở phào một hơi dài. Lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng hạ xuống. Hắn không giận, chỉ gượng cười đáp:
"Chị đúng là biết đùa ghê."
Hắn thật sự không dám tưởng tượng... nếu Huyền Tuấn lặng lẽ bỏ đi, hắn sẽ phải làm sao đây.
"Em lên xem em ấy, với giúp em ấy mang đồ." Nói xong, hắn bước nhanh lên cầu thang.
Cửa phòng khép hờ, hắn khẽ đẩy ra — trong phòng yên tĩnh không một tiếng động.
Huyền Tuấn đứng quay lưng về phía cửa, dáng vẻ cô đơn đến mức cứ như chỉ cần xoay bước là sẽ lặng lẽ rời đi. Cảnh ấy khiến tim Tương Hách nhói lên.
"Thu dọn xong hết rồi à?" – hắn bước lại gần.
Huyền Tuấn đang thất thần nhìn chiếc giường trống, nghe thấy giọng nói quen thuộc mới quay đầu lại, khẽ cười:
"À dạ... xong rồi."
Cả đêm qua em gần như không ngủ được. Tờ mờ sáng đã tỉnh, gói gọn mấy món đồ của mình vào chiếc túi nhỏ, ôm lấy nó rồi lại gục vào mép giường chợp mắt được một lát. Đến khi tỉnh lại, trong lòng có chút trống trải khó tả.
Tương Hách không kìm được, đưa tay chọc chọc vào má em.
"Chưa ăn sáng đúng không?"
Hắn bày hết đồ ăn thức uống mang theo ra, đặt lên chiếc bàn nhỏ bên giường đã lót sẵn giấy báo. Sáng nay đi sớm quá, quán ăn mở chưa nhiều nên mua chẳng được bao nhiêu.
"Ăn tạm chút đi, anh đặt đồ ăn sẵn rồi, về đến nhà sẽ ăn ngon hơn."
"... Không thấy đói lắm."
"Dù không đói cũng phải ăn chút."
Hắn chọc ống hút vào cốc cháo nóng rồi đưa tới trước môi em: "Nào, há miệng ra."
Giọng dỗ dành chẳng khác nào dỗ trẻ con.
Cháo được nấu ngọt, có thêm ít đường. Huyền Tuấn ôm lấy cốc, nhấp từng ngụm nhỏ.
Tương Hách để ý kỹ lắm. Em thích ăn đồ ngọt – ngay khi đặt đồ hắn đã đặc biệt dặn người bán cho thêm đường.
Đúng thôi, hắn nghĩ. Huyền Tuấn thích vị ngọt, và đáng ra cuộc đời em cũng phải ngọt như vậy.
Những đắng cay em từng trải qua... đến đây là đủ rồi. Hắn muốn từ nay về sau, Huyền Tuấn chỉ được nếm vị ngọt mà thôi.
Đồ đạc chẳng có bao nhiêu – chỉ vỏn vẹn hai túi vải nhỏ: mấy bộ quần áo thay, một đôi giày, hai tấm ga trải giường dự phòng. Đi qua nhiều nơi, Huyền Tuấn đã quen với việc gói ghém sao cho gọn nhẹ nhất.
Mọi thứ đã thu xếp xong, đến lúc phải rời đi.
Bà chủ gọi Tương Hách lại, bảo có chuyện muốn nói. Hắn ngoái đầu nhìn Huyền Tuấn một cái rồi mới bước tới quầy.
Tivi lúc này không mở, hiếm khi yên tĩnh đến vậy. Bà chủ chống một tay lên quầy, ngón trỏ gõ nhịp lộc cộc, nửa người dựa vào đó, hắng giọng nói:
"Mấy chuyện thế này tôi gặp nhiều rồi. Vì tình cảm mà theo người ta đi cũng không ít, nhưng đến cuối cùng gắn bó được bao nhiêu? Không nhiều đâu. Dù sao thì thằng bé này thật thà, nói khó nghe thì là chẳng có mưu mẹo gì. Cậu là người hiểu chuyện, tôi không nói nhiều."
Bà ngừng một lát, vẫn thấy không yên tâm, ánh mắt có phần mệt mỏi nhưng cuối cùng cũng nhắc thêm một câu:
"Thôi, đã định mang thằng nhóc đi thì nhớ đối xử cho tử tế. Thằng bé ấy, quãng đường đến giờ vất vả lắm rồi."
Tương Hách nghiêm túc cúi người thật sâu:
"Cảm ơn chị. Chị yên tâm."
Bánh xe bắt đầu lăn, hất tung từng vệt bụi. Thân xe màu đen càng lúc càng xa, rồi rẽ qua một khúc cua – mất hút khỏi con phố nhỏ.
Chiều hôm đó, bà chủ một mình đi siêu thị nơi Huyền Tuấn từng hay ghé mua đồ. Trước kia có thằng nhóc, chẳng cần tự thân đi – muốn gì chỉ cần nhờ Huyền Tuấn mang về, trả tiền theo hóa đơn là xong.
Giờ người đi rồi, mới thấy nhớ cái tốt của người ta.
Trong siêu thị có một cô lao công lớn tuổi quen mặt bà, vừa thấy bà bước vào liền cầm cây lau nhà gọi to:
"Ê, thằng nhóc trước ở chỗ chị ấy, cậu bé ngoan ngoãn ấy! Nói là chị nhớ ngay – sao dạo này không thấy làm nữa? Bên này đang thiếu người, nó làm việc chăm chỉ lắm, sắp xếp hàng hóa, lau dọn, việc gì cũng nhanh nhẹn. Thằng bé nghỉ rồi, tôi thấy thiếu hẳn."
"Cô nói Huyền Tuấn hả? Thằng bé theo người ta đi rồi."
"Đi rồi?"
"Ừ, theo người ta lên thành phố lớn, mà nghe nói theo hẳn một ông sếp lớn, họ Lý, giàu lắm nha. Tôi đã bảo rồi mà, cái tướng dái tai to của nó là có phúc mà."
"Ông sếp với bà sếp gì chứ, lỡ người ta không tốt thì sao? Nghe người ta nói đi là đi, thằng nhóc này ngây ngô, chẳng khéo bị lừa cũng nên." Cô lao công vừa nói vừa kéo cây lau nhà về phía gần bà, sàn nhà vừa lau để lại một vệt nước dài.
Bà chủ tặc lưỡi, nhướng mày:
"Cản cũng chẳng được. Thằng bé cũng tự nguyện đi. Mà tôi nhìn người kia thấy ổn đấy, biết thương người. Huyền Tuấn theo cậu ta chắc cũng tốt."
"Ài," cô lao công nghe xong, đứng thẳng người vặn vặn eo, lại xoay cổ kêu răng rắc, "Thôi được, xem ra chắc là không quay lại nữa đâu, lại phải tuyển người mới thôi."
Bà chủ mua xong đồ, tay xách mấy túi đứng trên bậc thềm trước cửa siêu thị, ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời.
Chiều tà buông xuống. Một cơn gió lùa qua, làm đôi mắt hơi nheo lại.
Tia sáng cuối cùng cũng nhanh chóng vụt tắt...
Huyền Tuấn tựa đầu bên cửa sổ, ngắm cảnh vật ngoài kia lướt qua thật nhanh. Xe quẹo hết khúc này đến khúc khác, khung cảnh đường phố thay đổi liên tục, khiến em nhìn đến hoa cả mắt. Em hỏi nhỏ:
"Anh Hách này, qua khúc cua này... còn khúc cua nào nữa không?"
"Không còn nữa. Đây là khúc cua cuối cùng rồi. Từ giờ sẽ là đường thẳng, bằng phẳng và rộng rãi."
Sợ em chưa hiểu, Tương Hách lại kiên nhẫn giải thích thêm:
"Ý là đoạn đường phía sau đều là đường tốt, thẳng tắp đó."
Trong lòng anh thầm nói thêm một câu:
"Cả tương lai của chúng ta cũng vậy."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com