Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Takiishi nhớ lại cách mà Endo ăn món tráng miệng—

Cắt thành từng miếng nhỏ cẩn thận gọn gàng, cầu nguyện thành kính rồi mới cầm nĩa lên, từng chút từng chút thưởng thức.

Có vẻ như đây là ân huệ cao quý nhất mà một món tráng miệng từng nhận được.

2.

"Trả lại cho tao." Sakura nói từng chữ nặng như chì. Nhất thời Endo chưa kịp hiểu cậu đang nói đến cái gì.

"Trả điện thoại lại cho tao."

Sakura lặp lại lần nữa.

"Không được đâu. Nghĩ xem, nếu mày lấy được điện thoại sẽ liên lạc với Fuurin, mày nghĩ tao sẽ để mày làm vậy à?" Endo lập tức cảm thấy người trong lòng lại bắt đầu giãy dụa.

"Đúng là một con 'mèo hoang' chính hiệu." Endo thầm nghĩ.

"Nhưng mày vẫn còn cơ hội gặp lại bọn nó." Sakura nhận ra trong lời Endo có ẩn ý, liền sốt ruột: "Muốn gì thì nói nhanh đi."

"Mày biết đấy, Takiishi cậu ta," Endo đột nhiên lộ vẻ khó xử, "vẫn còn chưa hết hứng thú với Umemiya."

Nghe vậy, Sakura nhíu mày.

"Cho nên tao sẽ tạo cơ hội cho cậu ta, đương nhiên còn phải tùy xem khi nào Takiishi muốn." Endo giơ tay chống cằm, tự mình chìm trong hồi tưởng, "thường thì phải đợi khoảng hai tuần, lần này chắc cũng vậy - mày đừng cử động, nghe tao nói hết đã."

"Mày rốt cuộc muốn nói cái gì?!" Sakura gào lên. Với tư thế hiện tại, cậu chỉ có thể nghiêng đầu, dùng ánh mắt phẫn nộ để bày tỏ bất mãn. Tư thế này chẳng thoải mái chút nào, nhưng Endo hoàn toàn không có ý định buông tay.

"Ồ—" Vừa nhìn thấy đôi mắt Sakura, Endo không khỏi thốt lên một tiếng. Vừa rồi không nhìn kỹ, nhưng hiện tại ở khoảng cách gần thế này, hàng mi trắng trên mắt phải Sakura đều hiện rõ, thậm chí có thể đếm được từng sợi.

Đẹp quá. Endo nghĩ. Nhất là con người tựa viên ngọc hổ phách dưới hàng mi ấy, đang phản chiếu khuôn mặt hắn. Endo thấy mình đang cười gian xảo trong đôi mắt Sakura, trong lòng dâng lên một niềm hưng phấn kỳ lạ.

Đẹp đến nỗi ngay cả bóng dáng của mình cũng trở nên rực rỡ.

Endo không thích dò la nguyên nhân sâu xa, giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ:

Đúng rồi, cứ nhìn tao như thế này nhé, Sakura.

Endo mở miệng: "Sakura, điều tao muốn nói là, mày không cần phải bài xích tao đến thế. Dù sao thì tao cũng chẳng làm gì đâu."

Trên mặt Sakura viết rõ bốn chữ: "Chắc tao tin mày."

Endo nhún vai, tiếp tục" "Tin hay không thì tùy, tao chỉ đang nói sự thật."

"Dù tao có ý đồ với mày, nhưng..." Endo bất ngờ buông tay đang ghì chặt Sakura ra. Hành động này khiến Sakura sững sờ giây lát rồi ngay lập tức phản ứng. Cậu nhảy khỏi người Endo như một con mèo nhanh nhẹn, nhưng vì móng vuốt bị thương nên lúc tiếp đất không đứng vững được, loạng choạng mấy bước mới có thể giữ thăng bằng.

Giờ thì Endo cuối cùng có thể nhìn rõ hình ảnh hoàn chỉnh của bản thân qua con mắt Sakura, đôi mắt một xám một vàng kia chỉ chứa mỗi bóng dáng hắn.

Không hiểu sao hắn cảm thấy rất sảng khoái. Trong lòng Endo như có ngọn lửa bùng cháy, từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân như bị điện giật, sung sướng vô cùng.

Ha, lúc đánh nhau ở Fuurin cũng vậy.

A— sao lại thế này? Endo vén một bên tóc lên, để bóng đen che khuất mắt hắn. Ở góc độ này, Sakura không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn. Cậu không thấy được khóe miệng đang khẽ co giật, cũng không biết Endo đang ra sức kìm nén nụ cười

Hắn đứng dậy khỏi sofa, từ từ bước về phía Sakura.

"Tiếc thật, Sakura, giờ tao chưa muốn cho mày về." Ban đầu Endo định nói, lúc nào đánh nhau với Fuurin còn phải xem tâm trạng của Takiishi. Nhưng chỉ vì ánh mắt vừa rồi của Sakura đã có thứ gì đâm chồi nảy lộc, chiếm cứ mạnh mẽ trong trái tim Endo - thậm chí còn rõ ràng hơn cả cảm giác với Takiishi.

"Tất nhiên, lần tiếp theo gặp lại Fuurin sẽ không sớm đâu." Thấy Endo càng lúc càng đến gần, Sakura lập tức cảnh giác. Endo ngắm nhìn vẻ đề phòng ấy, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ.

"Dù sao cũng cần cho Fuurin chút thời gian dọn dẹp tàn cuộc."

Sakura siết chặt nắm tay.

Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, đập vào tường một tiếng vang dội.

Sakura giật mình, lập tức nhìn về phía cửa.

Takiishi vô cảm nhìn Endo, rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang Sakura ở đối diện.

"Đi ăn." Takiishi nói.

"Ồ, đến giờ ăn rồi." Endo lúc này trông rất thoải mái, so với ánh mắt như dã thú lúc nãy nhìn Sakura như biến thành một con người khác.

Hắn gãi đầu như đang nghĩ xem nên ăn gì.

"Ăn gì?" Endo hỏi hai người.

"Không biết." Takiishi trả lời.

Cả hai đồng loạt nhìn về phía Sakura.

Bị khóa chặt trong tầm mắt, Sakura cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc khắp cơ thể.

Takiishi đi đến trước mặt Sakura, nhìn cậu từ đầu đến chân. Hắn chưa từng nhìn kỹ toàn thân Sakura, cũng không biết vì sao Endo lại mang cậu về.

Nhưng trước đó Endo từng nói, ở Fuurin có một người rất giống hắn.

Nhìn người trước mặt này, vết thương đầy trên cơ thể, ánh mắt cảnh giác và kiên cường, nhưng sắc mặt lại mệt mỏi.

Mình mà yếu ớt thế này sao?

Mắt nhìn của Endo chẳng ra gì.

"Mày muốn ăn gì? Tên là 'Sakura' phải không?"

"A...hả?" Sakura hơi ngạc nhiên.

Takiishi tưởng cậu nghe không rõ liền chậm rãi hỏi lại: "Mày có muốn ăn gì không?"

Sakura không hiểu sao hắn lại hỏi mình, nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời: "O.. Omurice."

Nói mới nhớ, từ lúc bất tỉnh tới giờ cậu chưa ăn gì cả, cũng không biết đã mê man bao lâu. Khi nói đến chuyện ăn uống Sakura mới thấy bụng đói cồn cào.

Cảm giác đói không dễ chịu chút nào.

Những kẻ thích đánh nhau dường như đã ngầm quy ước: Muốn đánh nhau trước hết phải ăn no uống đủ đã!

"Omurice?" Biểu cảm Takiishi cuối cùng cũng thay đổi, hơi nghi hoặc nhìn Endo.

"Omurice là gì?"

Sakura lập tức đỏ mặt. Chẳng lẽ ở đây omurice là món hiếm lạ? Dù ở Fuurin cũng ít khi nghe bạn bè nhắc đến, nhưng trong lòng Sakura omurice là món ngon nhất trần đời.

Endo tinh tường bắt được sự thay đổi của Sakura, ánh mắt hắn sáng rực. Không thể nào, không thể nào, hình như hắn vừa phát hiện ra một chuyện động trời. Tại sao Sakura đột nhiên đỏ mặt? Ngại ngùng sao? Đây có còn là con 'mèo hoang' vừa nãy trừng mắt nhìn mình không?

Endo càng lúc càng thấy Sakura thật sự rất thú vị.

"Không biết nữa." Endo giả vờ suy nghĩ, lát sau tươi cười hỏi "Nên là Sakura, omurice là gì thế?"

"Mấy người thật sự chưa bao giờ ăn sao?" Sakura kinh ngạc, "bên Fuurin có một quán..." Sakura định nói ra tiệm Pothos, lại sợ sau này Endo sẽ gây rắc rối, nuốt lời vào. "Dù sao thì omurice rất ngon."

"Chưa ăn." Takiishi nói.

"Chưa từng ăn." Endo cũng đáp lại.

"Vậy... ăn gì cũng được!" Sakura nghĩ, sao cứ phải hỏi ý kiến mình làm gì chứ! Dù gì...

"Dù gì omurice cũng chỉ có tao với Umemiya thích ăn thôi..." Sakura lỡ nói suy nghĩ thành lời.

Câu nói này không có gì to tát, nhưng con ngươi của Takiishi đột nhiên giãn ra.

"Umemiya cũng thích..." Takiishi lặp lại lời Sakura vừa nói. Đột nhiên quay sang Endo: "Hôm nay ăn omurice."

"Ôi, lại phải tốn thời gian tìm... Hahaha tao xin lỗi xin lỗi mà." Endo kịp thời xuống nước hối lỗi trước khi Takiishi ra tay.

Sakura nhìn hai người trước mặt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bình thường bọn họ đối xử với nhau thế này sao? Có chút bất ngờ...

"Nhưng mà Sakura, mày không thể ăn mặc thế này ra ngoài được." Giọng Endo bỗng lên cao, hứng thú mà quan sát Sakura.

Takiishi gật đầu, chỉ về một hướng.

Sakura nhìn theo, sững sờ rồi nhận ra vấn đề - do lúc đánh nhau ma sát với mặt đầu, mặt áo sau lưng Sakura đã bị rách từ hông phải đến vai trái, qua khe rách còn thấy cả da thịt. Mặc dù vết thương phía trước đã khép miệng, nhưng vết máu trên áo trắng vì không lau chùi giặt giũ mà đông cứng lại, thấm vào vải.

Mặt thì lấm lem bụi đất, tóc tai bù xù.

Thật là thảm hại.

Tất cả đều được phơi bày trước tấm gương toàn thân, trước mặt Endo và Takiishi.

Cứ thế này mà bước ra ngoài, ai không biết lại hiểu lầm giữa ba người bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Sakura cảm thấy toàn thân nóng như sắp bốc cháy.

"Ừm..." Endo dùng ưu thế áp đảo từ trên cao nhìn xuống Sakura, rồi cậu nghe hắn nói:

"Đã không mặc được nữa, vậy thì — cởi ra đi."

Biểu cảm rõ là đang cười, nhưng giọng điều lại mang theo trêu chọc Endo chưa từng dùng bao giờ. Takiishi đứng một bên nhìn Endo.

Hắn chưa thấy Endo hứng thú với ai đến thế, ánh mắt này cũng khác hẳn khi hắn nhìn mình.

Ăn sạch.

Trong khoảnh khắc, từ này hiện lên trong đầu Takiishi. Ở bên cạnh hắn nhiều năm, có một điều Takiishi biết rất rõ: chỉ cần Endo muốn có thứ gì, muốn làm điều gì, hắn đều có thể thực hiện.

Nhưng Takiishi không nói gì. Hắn nghĩ, đây là 'thứ" mà Endo mang về. Với hắn, Sakura là ai, giữa họ xảy ra chuyện gì, hắn không hề quan tâm.

(Còn tiếp)

p/s: Thực sự là có vả mặt, ai đau hơn ai còn chưa biết đâu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com