Chương 3
Endo từ trước đến giờ luôn là một kẻ ích kỷ.
3.
"Hả?!"
Nghe Endo nói vậy, Sakura không khỏi nghi ngờ đầu óc hắn có vấn đề nên mới có thể thốt ra những lời nhục mạ như vậy.
Có phải vì mình đang ở hoàn cảnh bất lợi nên hắn mới nói năng như vậy? Thật quá xem thường cậu rồi.
"Muốn đánh nhau sao?" Sakura thu lại biểu cảm vừa rồi, quay đầu nghiêm túc nhìn Endo. Khác với vẻ hoảng loạn khi vừa tỉnh lại, lần này trong mắt cậu càng thêm phần trầm tĩnh.
Và sự chán ghét rõ ràng.
Cực kỳ ghét bỏ.
"Ồ..." Endo trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ trong ánh nhìn này, đồng tử khẽ run.
Thằng nhóc này thật sự rất thú vị, Endo nghĩ. Rõ ràng là Sakura đã hiểu sai ý hắn, Endo bỗng thấy buồn cười.
Trông hắn giống 'phản diện' lắm sao?
Nhưng Endo không có ý định giải thích bởi hắn phát hiện ra một điều thú vị khác - cái tôi của Sakura.
Nếu đổi lại là người khác trong tình cảnh này, sớm đã từ bỏ kháng cự, quỳ xuống xin tha rồi chứ? Nhưng Sakura thì không, cậu chẳng hề khuất phục trước bất kỳ ai. Rõ ràng là đang gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không chịu cúi đầu nhận thua.
Đây là cái tôi của cậu sao, Sakura?
Endo cảm thấy Sakura đang tỏa sáng rực rỡ.
"Mày quả nhiên khác biệt với mọi người." Endo khẽ nheo mắt, khóe miệng không kìm được nhếch lên. Sakura nhìn biểu cảm của hắn, chỉ cảm thấy tên này xấu xa kinh khủng.
"Mày nói gì?" Sakura hỏi hắn.
"Tao nói, với cơ thể này, vẫn dám kêu đánh bại tao à?" Endo cười nhìn cậu.
Cái tôi này thật quá chói mắt, giống như ngọn lửa bùng cháy.
Nhắc đến lửa, sao có thể bỏ qua Takiishi Chika.
Endo đưa mắt nhìn Takiishi, lại thấy vẻ mặt của hắn tràn đầy... khinh thường?
Ê?
Thật khó hiểu, chẳng lẽ hắn lại làm gì khiến Takashi tức giận?
Takiishi đi về phía Endo, dưới vẻ mặt ngơ ngác của hắn, bất ngờ vung nắm đấm giáng thẳng vào bụng hắn.
"Ư—"
Endo kêu lên đau đớn.
Sakura chứng kiến cảnh tượng này, vừa kinh ngạc vừa hoang mang.
Chuyện gì thế này? Họ không phải cùng một phe sao? Chẳng lẽ họ cũng giống như Shishitouren trước đây, chỉ tôn sùng sức mạnh ?
Cú đấm của Takiishi nhìn thì nhẹ, nhưng từ biểu cảm của Endo hẳn lực đạo không hề nhỏ.
Không được lơ là, Sakura tự nhủ. Người trước mặt này rất nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn cả Endo, phải hết sức cầu thận.
"Đợi một chút." Takiishi không thèm để ý đến Endo, quay sang nói với Sakura, "tao đi lấy quần áo."
"...Hả?"
Qu- qu- qu- quần áo?! Cho cậu mặc á?!
Gì thế này?! Sakura nghĩ, người này lại bình thường đến bất ngờ. Cậu cứ tưởng những kẻ ở cùng Endo ai cũng thần kinh, không ngờ Takiishi lại có vẻ... khá ổn? Takiishi lục lọi trong tủ lấy ra một bộ quần áo, đưa cho Sakura. Cậu ngần ngừ một lát, cuối cùng vẫn nhận lấy, lắp bắp một tiếng "Cảm ơn".
"Không cần." Takiishi đột nhiên lên tiếng, thản nhiên nói "tao chỉ muốn đi ăn nhanh thôi."
Hắn chợt nhớ ra trên người Sakura vẫn còn vết thương, lại hỏi: "Cần tao giúp không?"
"A, không, không cần. "Sakura xua tay, đưa mắt nhìn quanh, thấy hai căn phòng, một mở một đóng. Cuối cùng cậu nhắm ngay phòng mở lao vào nhanh như chớp. Chân trước vừa vào tay sau đã đóng cửa đánh 'rầm'.
Trong phòng khách, Endo ôm bụng bị đánh, cố tỏ ra không đau mà nói: "Đừng làm mất hứng thế chứ, Takiishi."
Đổi lại là cái liếc sắc như dao của Takiishi.
"Phiền phức." Takiishi nhàn nhạt đáp.
"Được được, tôi biết rồi." Endo cũng không giận, cười đáp: "Tôi sẽ trông nom con mèo của mình."
Takiishi gật đầu, nhìn về phía căn phòng vừa bị Sakura đóng lại. Đó là phòng của hắn.
"Biết thì tốt. Nếu còn lần sau. Giọng Takiishi lạnh băng "Tao không chắc sẽ kiếm chế."
Endo nheo mắt, xem ra hắn đã vô tình rước cho Sakara một rắc rối không nhỏ. Nhưng Endo chẳng bận lòng, vì đây chính là cái tôi của Takiishi, đây chính là sức hút của hắn.
Dẫu vậy với tiền đề là cái tôi này phải nằm trong phạm vi kiểm soát của Endo. Nếu là ngày thường bất kể Takiishi muốn làm gì, hắn đều đồng ý. Nhưng riêng với Sakura, Endo hiện tại không muốn mất đi. Dù sao thì con mèo hoang mà hắn bắt về vẫn còn chưa thuần phục như ý.
"Ây~ đừng nói thế." Endo mềm giọng, nghe có vẻ bất lực, hắn xoa gáy nói: "Thằng nhóc đó thậm chí còn được Umemiya công nhận, tôi tưởng cậu sẽ hứng thú."
"Umemiya..." Takiishi lẩm bẩm cái tên này, vẻ mặt trầm tư.
"Đúng vậy, chính là Umemiya đã giao đấu với cậu." Endo bắt được sự thay đổi trong mắt Takiishi, thuận thế nói: "Tôi cực kỳ tò mò Umemiya công nhận cậu ta ở điểm gì. Cậu không có chút hứng thú nào sao?"
Takiishi đứng im như tượng, cuối cùng ném cho Endo một ánh mắt nghi hoặc.
Hắn biết Takiishi đã cắn câu
"Haha, tôi đoán đúng mà." Endo dang hai tay "Vậy chúng ta cùng xem—"
"Không." Takiishi cắt ngang.
Lúc này, cửa phòng bật mở, Sakura bước ra khỏi phòng.
Trên người cậu mặc một chiếc hoodie màu xám gạo quá khổ, vạt áo che kín mông. Quần cũng rộng thùng thình, phủ lấp chân. Cạp quần lỏng lẻo, may mà có dây rút thắt chặt mới không bị tuột khỏi eo.
Ngay khi cầm quần áo Sakura đã cảm nhận được chất liệu khá tốt, khác với những chiếc áo mỏng manh cậu từng mặc.
Vừa đóng cửa lại, cậu không nhịn được mà dụi mặt vào lớp vải mềm mại.
Quần áo không có mùi lạ cũng chẳng có vết bẩn, chỉ có những nếp nhăn rõ ràng. Nhìn thoáng qua là biết để trong tủ rất lâu rồi.
Mãi đến khi mác áo ở mặt sau cọ vào cổ, Sakura mới nhận ra bộ đồ này còn mới tinh. Cậu cẩn thận gạt mác sang một bên để khỏi cấn. Dù sao quần áo này cũng là đồ mượn, Sakura nghĩ, khi cậu sửa lại quần áo cũ sẽ trả về.
Chiếc quần này khác với loại bó sát cậu thường mặc. So ra thì nó cực kỳ rộng rãi, hơn nữa chất liệu thoải mái, mặc vào cũng nhẹ. Chỉ có điều hơi rộng, phải thắt chặt dây rút.
Sakura đến trước gương, kéo quần lên vị trí vừa vặn, vén hoodie đang che dây chun lên định thắt dây thành hình nơ. Đoạn eo nhỏ lộ ra trong gương thu hút sự chú ý của cậu.
... Không biết ai đã quấn băng quanh hông cậu, Sakura đưa tay chạm vào, men theo cảm giác hơi sần sùi thô ráp của băng gạc đến phần bụng được che khuất bởi hoodie, cuối cùng đến tận bên hông còn lại.
Gò má cậu phơn phớt hồng.
Người băng bó cho cậu lúc đó có giống như bây giờ, sờ một vòng như vậy?
Những chỗ chạm vào hơi nhói lên, nhưng may mắn vết thương đã được xử lý cẩn thận, không bị rách ra.
Là ai đã băng bó giúp cậu? Endo ư? Không không không, tên đó điên điên khùng khùng, sao có thể...Sakura bỗng nhớ tới cảnh Endo quấn băng gạc trên đầu, không nhịn được sờ vết thương trên trán.
Sakura càng nghĩ càng không hiểu tại sao Endo lại làm như vậy. Đối với họ cậu chẳng phải chỉ là con tin để uy hiếp Fuurin thôi sao?
Còn Takiishi, tại sao lại cho cậu quần áo mới? Tại sao ăn gì còn hỏi ý kiến cậu?
Takiishi và Endo không phải kẻ thù của cậu sao?
Cậu cứ thế bước ra ngoài, đã thấy Takiishi nhìn chằm chằm vào mình, mắt không chớp lấy một cái.
Bóng dáng Sakura phản chiếu trong mắt Takiishi, hình bóng càng lúc càng gần, không thoát khỏi ánh mắt của hắn.
"Ăn xong, đấu với tao, Sakura." Giọng của Takiishi như ra lệnh, không cho phép từ chối.
"Hả?" Sakura ngơ ra hai giây, rồi lập tức phản ứng lại, không chịu yếu thế: "Được, nếu tôi thắng, các người phải hứa không động đến Fuurin nữa."
Chỉ là đánh nhau thôi, Sakura chưa bao giờ sợ.
Ngay lúc Sakura định nói lời thách thức, một cái bóng đột nhiên che khuất mắt cậu. Sakura ngẩng đầu lên, là Endo.
"Ài khoan đã nào." Sakura không thấy biểu cảm của hắn nhưng cậu biết hắn đang cười, cái kiểu cười giả lả đó...
"Cậu ta vừa mới bị thương, e rằng đánh nhau cũng không thể dốc toàn lực được."
Sakura nghe vậy liền nhíu mày, vừa định phản bác thì Endo đã đưa tay ra phía sau trúng phóc nắm lấy cổ tay cậu. Hắn dùng lực rất lớn, khiến Sakura giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.
Endo quay lại, nghiêng đầu cười với Sakura.
"Trước khi đánh với Takiishi, chi bằng hạ gục tao trước đã?"
Sakura trừng mắt hung dữ nhìn hắn.
Lời Endo nói dường như lọt tai Takiishi, hắn nói: "Vậy thì một tuần sau."
"Một tuần sau, tao sẽ đấu với mày."
"Tôi có thể ưm- ưm...!!" Lời vừa thốt ra, má Sakura đã bị Endo dùng tay khác bóp chặt, không thốt được câu nào. Sức của Endo không hề nhỏ, bóp đến mức Sakura chảy nước mắt, nhưng vì cổ tay vẫn bị giữ chặt nên nhất thời chẳng thể thoát ra.
Tên này làm cái quái gì thế? Không cho cậu đánh nhau? Chẳng lẽ nghĩ cậu đánh không lại sao? Bị điên à?
Sakura dùng ánh mắt kháng cự. Lúc này Endo đột nhiên thu lại nụ cười, dùng ánh mắt có thể coi là 'tức giận' nhìn Sakura.
Cậu cảm thấy cả người hắn trở nên dữ tợn đáng sợ, áp lực như muốn đè bẹp cậu, khiến cậu khó thở...
"Không muốn chết thì đừng chọc vào hắn." Giọng Endo trầm xuống lạnh lẽo.
Hắn buông tay đang giữ Sakura, lại khôi phục giọng điệu hờ hững thường ngày: "À, không còn sớm nữa, mau đi thôi ~"
Sakura thở dốc, không biết mình bị làm sao. Ánh mắt của Endo lúc nãy như mang cậu trở lại ngày đó, về ngày Fuurin và Noroshi giao chiến, cũng là ngày cậu bị đánh bất tỉnh rồi mang về. Endo với vẻ mặt đó, bóp cổ cậu, miệng nói ra những lời khiến cậu tuyệt vọng.
Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh không khỏi túa ra. Nhìn bóng lưng của Endo, Sakura siết chặt nắm đấm. Lần sau, cậu nhất định sẽ không thua kẻ này.
—
Khu phố của Noroshi khác hẳn với Fuurin, thậm chí có thể nói là một trời một vực. Sakura, Endo, Takiishi đi trên đường, một trận gió thổi qua, mang theo vài chiếc lá rụng.
Một con phố vắng tay không một cái bóng.
Nơi này thực sự có người sống sao? Sakura không khỏi thắc mắc.
Ở đây quá hiu quạnh...
Mãi đến khi một tiếng hét thảm thiết phá tan sự tĩnh lặng, cơ thể Sakura phản ứng nhanh hơn bộ não, chạy về phía tiếng hét - nằm sâu trong một con hẻm.
"Dừng lại!" Sakura hét lớn.
Tận nơi sâu nhất và cũng là nơi tối nhất của con hẻm, vài đôi mắt đồng loại quay lại, nhìn chằm chằm vào con mồi mới. Sakura nhìn thấy, sâu trong hẻm, từng người, từng người một như dã thú, tay cầm gậy gộc, một bước lại một bước tiến về phía cậu.
Cậu cẩn thận quan sát. Một... hai... không... có tổng cộng mười người, đủ để bắt đầu một trận ẩu đả nhỏ.
"Haizz." Endo nhìn thấy sắc mặt càng lúc càng đen của Takiishi, thở dài một hơi.
Bữa trưa hôm nay, chắc chắn muộn rồi.
(Còn tiếp)
Lời tác giả: Dự định thỉnh thoảng cập nhật một đoạn kịch nhỏ (tiểu kịch trường), không liên quan đến mạch truyện chính, là Endosakuchika au hiện đại, xem hay không đều không ảnh hưởng ^^
Tiểu kịch time
Endo: Takiishi mau lại xem, tôi nhặt được một con mèo ở ngoài này! (Mở hộp, mèo bò sữa kêu meo meo không ngừng)
Takiishi (dừng vẽ)(quan sát):... Mày chắc chắn là nhặt được? Không phải bắt cóc về?
Endo: Đúng vậy! Nhặt được đó, là mèo hoang đấy.
Takiishi: ...Lần sau che vết cào trên người đi rồi hẵng nói.
p/s: Dần đến đoạn kịch tính rồi, mèo bò sữa kêu meo meo không ngừng đáng yêu quá
(❤️ ω ❤️)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com