Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng chi (1)

Trong phòng huyết khí nồng nặc, mùi tanh nồng hoà quyện cùng hương dược, lớp lớp quấn quýt theo hơi thở xộc vào khứu giác, mang đến cảm giác nặng nề, khó chịu tới cực điểm.

"Ngươi không giận sao?"

Hoàng Thiên Hóa trên mặt che lụa mỏng, mò mẫm hồi lâu, rốt cục nhờ vào thần thức mới tìm được vết thương. Nhiệt độ nơi đó cao hơn da thịt xung quanh, dù chẳng nhìn thấy, nhưng hắn cũng tự biết thương thế đã bắt đầu chuyển xấu.

Ngao Bính ngồi ngay ngắn, khẽ vén mái tóc sau lưng hỏi: "Giận gì chứ?"

Tay Hoàng Thiên Hóa đang bôi thuốc bỗng khựng lại. Câu trả lời vốn nằm ngoài dự liệu, song lại hợp tình hợp lý.

Bởi bản tính Ngao Bính vốn là như thế, ôn hoà như nước, lợi vạn vật nhi bất tranh, song bên trong lại có cốt khí kiên định.

Dung mạo y tuyệt mỹ, ngũ quan thanh tú, vóc người cao gầy mảnh mai. Thuở còn trong quân doanh, đám binh sĩ thô tục thường hay lấy y làm trò đùa, buông lời lăng mạ so sánh y với nữ tử.

Y được giáo dưỡng tốt, tính tình cũng ôn hoà nhã nhặn. Hoàng Thiên Hóa từng tận mắt chứng kiến y một cước bẻ tay người khác, khóa cổ ép xuống đất, vừa nói xin lỗi vừa đánh cho kẻ kia không gượng dậy nổi.

Rõ ràng có vô số cách đơn giản để cầu viện người xung quanh, vậy mà người ôn hòa như y, từ trước đến nay chưa từng mở miệng nhờ ai, chỉ dùng phương thức ngu ngốc, gian khổ nhất tự mình giải quyết.

Dùng lời Dương Tiễn từng quở trách thì chính là...

Một con lừa cứng đầu.

Bàn tay Hoàng Thiên Hóa bỗng chạm phải cảm giác mịn màng nơi da thịt, thần trí liền hồi tỉnh, phát hiện thân thể Ngao Bính đang run rẩy dữ dội. Động tác bôi thuốc nhẹ đi vài phần, hắn hỏi: "Đau sao không nói?"

Ngao Bính thở hắt ra một hơi, thanh âm vẫn bình thản và nhu hòa: "Không đau."

Không đau? Không đau mà run thế này sao?

Hoàng Thiên Hóa bực bội: "Vết thương này vì sao mãi chưa lành?"

Trong trận chiến phong thần cuối cùng, Na Tra liều lĩnh xông thẳng lên tiền tuyến. Dư Hóa trước đó kết oán với hắn trên chiến trường. Trận ấy cả hai tranh đấu kịch liệt, Na Tra mắt đỏ ngầu, dù đã bắt sống được Dư Hóa rồi mà vẫn quyết tâm lấy mạng gã cho bằng được. Hắn quá kích động, chẳng hề hay biết vô số hóa huyết nhận đang lặng lẽ tập kích từ phía sau. Cảnh tượng ấy khiến Hoàng Thiên Hóa sợ hãi.

Áo choàng màu bạch lam tung bay, tay áo cuốn gió, thân ảnh y tựa hạc trắng giữa trời.

Vết thương dài hai tấc nơi xương bướm đến nay đã hơn tháng mà vẫn chưa hồi phục. Da thịt co rút, huyết nhục bên trong đỏ tươi. Lần trước Hoàng Thiên Hóa thay thuốc cho y, vết thương đã lở loét đến mức này, hôm nay thuốc thoa rồi, vết thương vẫn y như cũ, chẳng có chút gì tiến triển.

"Ngươi lại làm gì?" Hoàng Thiên Hóa nghi hoặc hỏi.

Ngao Bính nắm chặt vạt áo, giải thích: "Lần trước bị đổ mồ hôi do kín quá."

Lại sợ Hoàng Thiên Hóa sẽ nổi giận, y vội vàng bổ sung thêm: "Đã làm phiền Hoàng đại ca rồi."

"Phiền gì chứ? Ngược lại là ngươi, đau đến mức này, trong lòng không thấy ủy khuất sao?"

Ánh mắt Hoàng Thiên Hóa dù bị khăn che vẫn hướng về sống lưng Ngao Bính: "Phạt Trụ, ngươi cống hiến chẳng kém chúng ta. Đám người kia phong ta làm Tam Sơn Chính Thần Bỉnh Linh Công, nhưng lại chỉ ban cho ngươi cái danh hiệu Hoa Cái Tinh Quân tầm thường. Ngươi thật sự không giận sao?"

Hoàng Thiên Hóa cảm thấy nếu là hắn, hẳn là đã làm ầm ĩ lên rồi. Đây chẳng phải thiên vị trắng trợn sao? Giờ rồng đang bị thương, lại phải giấu giếm mọi người, một mình trốn trong Tinh Quân Phủ chịu đau, chẳng ai chăm sóc. Vết thương của y kéo dài đến nay vẫn chưa lành, thế chẳng phải là bắt nạt rồng sao?

Hắn tức giận đến mức nói: "Lần trước Na Tra muốn xé nát Phong Thần Bảng, ngươi vốn không nên ngăn cản hắn."

"Ai thèm quan tâm cái phong thưởng nát ấy chứ? Nếu ngươi không vui, chúng ta dứt khoát đồng loạt không nhận là được."

Hoàng Thiên Hóa bôi thuốc xong, nghe thấy tiếng vải áo cọ xát dừng hẳn mới chậm rãi tháo khăn che mắt xuống. Ngao Bính đổ mồ hôi đầm đìa, những giọt nước lấp lánh đọng trên mũi, trên cằm y, phảng phất khí tức non mềm như trúc biếc ngậm mưa.

Cảnh tượng ấy tự dưng đập vào mắt, Hoàng Thiên Hóa vội vàng dời mắt đi, an ủi: Nếu Lý lão tam vì chuyện này mà động thủ với y, hắn thực không phải người.

Ngao Bính đưa tay lau mồ hôi trên mặt, khẽ cười: "Giờ thế này cũng tốt. Na Tra nhất thời bốc đồng, sao ngươi cũng nói lời xúi giục thế?"

Y không muốn nhận thứ ân huệ như bố thí, mang dáng vẻ hy sinh này.

Trả không nổi.

Ngao Bính khẽ mím đôi môi trắng bệch, nói: "Mai là đại điển thụ phong của Na Tra, ta còn chưa biết nên tặng gì cho hắn."

Hoàng Thiên Hóa khoanh tay, khẽ "hừ" một tiếng đầy khinh thường: "Ngươi có tặng hắn mảnh giẻ rách bốc mùi, hắn cũng coi nó như bảo bối, đeo như yếm mà ngủ. Lo gì cho hắn, lo cho mình đi."

Thương thế này kéo dài mãi chẳng phải cách. Lý lão tam đúng là kẻ thô tục thiếu não, đầu óc ngoài mấy cái tâm tư mờ ám kia ra thì chẳng còn gì .

"Ta thấy hắn đối với ngươi, tâm tư chẳng đơn thuần." Hoàng Thiên Hóa vừa nhìn cành ngô đồng trong ngọc tịnh bình của Ngao Bính vừa tuỳ ý nói.

Cành ngô đồng này có gì trân quý, vậy mà còn phải dùng linh lực dưỡng dục.

Ngao Bính biết Hoàng Thiên Hóa thường ngày thích trêu ghẹo chuyện giữa y và Na Tra, cũng chẳng buồn phản bác, chỉ khẽ đáp: "Ta không hề có ý niệm gì bất chính."

Y chỉ muốn đối tốt với Na Tra, thế thôi.

Hoàng Thiên Hóa nghiêng mắt nhìn con rồng mang bệnh khí, tóc mai ướt đẫm mồ hôi, trong lòng suy nghĩ hồi lâu.

Ý niệm bất chính? Ngao Bính ư?

Nhưng Na Tra, cái kẻ cố chấp ấy, mới là người mang ý niệm bất chính. Trước đây, Hoàng Thiên Hoá chỉ vì ăn một miếng bánh lớn trong tay Ngao Bính, kết quả nửa đêm canh ba, cái đồ chết tiệt kia không ngủ được, kéo hắn đi đánh úp doanh trại địch, hại hắn rơi xuống Hoàng Hà, nuốt mất nửa cân cát. Lý lão tam khi ấy mới lôi hắn lên hỏi:

"Ngon không?"

Ngon cái khỉ.

Có người tử tế nào mà nửa đêm ghen tuông lấy người ta ra trút giận chứ?

Hoàng Thiên Hóa nghiến răng: "Tặng gì sao? Này có gì mà khó nghĩ? Trước đây hành quân chẳng phải hắn thích nhất là ăn bánh lớn trong tay ngươi sao? Còn hay cướp của ngươi. Ngươi cứ tặng hắn cái đó, bảo đảm hắn sẽ thích."

Ngao Bính thoáng sửng sốt: "Tặng bánh lớn?"

"Đúng, tặng cho hắn trăm tám mươi cái." Ăn cho chết luôn đi.

"Như vậy...có phải quá sơ sài không?"

"Hắn thích chết đi được."

Dám chê? Lý lão tam nên sớm dẹp cái tâm tư ấy đi thì hơn, đến Hạo Thiên Khuyển còn có lương tâm hơn hắn.

Ngao Bính ngẫm nghĩ, đúng là khi hành quân Na Tra hay xin bánh của y. Có khi đói quá còn trực tiếp cắn luôn miếng trong tay y, ăn đến mặt đỏ bừng. Có lẽ hắn thật sự thích, y ngoan ngoãn đáp: "Được."

Trong danh sách lễ vật cùng với chiếc cầu lông Minh Hoa Phượng Vũ, y thêm vào một món — ngày mai sẽ đích thân làm bánh, mang tới cho Na Tra nếm thử.

Mấy ngày nay khắp thiên đình náo nhiệt lạ thường. Trung Đàn Nguyên Soái hàng phục yêu ma được Thiên Đế ban thưởng, sắc phong làm Thông Thiên Thái Sư. Vân Lâu Cung giăng đèn kết hoa, lụa đỏ lụa xanh rợp trời. Một nhóm tiên nga tụ lại, ríu rít bàn tán không ngừng. Mấy câu như "uy vũ", "tuấn mỹ", "tiền đồ bất khả lượng" rơi vào tai Ngao Bính rồi lại trôi ra.

Na Tra quả thật được rất nhiều người yêu thích.

Hắn sẽ không thiếu bằng hữu, Ngao Bính vui vẻ nghĩ thầm.

Tiểu tiên nga dẫn y vào phủ cung kính hành lễ: "Thái sư giờ e đang thay y phục. Tinh quân có thể giao lễ vật cho tiểu tiên, ta sẽ ghi lại và đưa vào nội phủ khố của Vân Lâu Cung cho ngài."

Ngao Bính khựng lại một thoáng, vốn định tự tay đưa lễ vật cho Na Tra. Nhưng nhìn sân viện chật ních những rương lễ lớn, rồi lại cúi đầu nhìn chiếc hộp gỗ nho nhỏ trong tay mình, y ngẩn ra, hồi lâu mới gật đầu.

Y cẩn thận đưa chiếc hộp gỗ ra, khom người hành lễ: "Phiền tiên tử."

Tiên nga nhận hộp, vẫy tay sai người khiêng những rương lễ vật dài dằng dặc vào phủ khố. Ngao Bính hơi sốt ruột, muốn gọi nàng lại để hỏi kỹ xem lễ đơn sẽ được sắp đặt thế nào. Không biết Na Tra hôm nay có xem được không. Chiếc cầu đá lông vũ y làm thật sự vụng về, nếu Na Tra không thích, y có thể mang về sửa.

Ngao Bính há miệng rồi lại nuốt lời vào bụng.

Cho dù không thích, lần sau tặng thứ tốt hơn, quý giá hơn cho Na Tra là được.

Khách đến Vân Lâu Cung vô cùng đông đúc. Ngao Bính vài lần bị va chạm, bước chân cũng khó mà nhấc nổi, đành đứng yên chờ mọi người qua hết rồi mới vào đại điện.

Vết thương hôm qua vừa bôi thuốc bị va đụng nứt toác ra. Ngao Bính khó chịu muốn đưa tay che lại, nhưng chưa kịp động đã bị người khác xô qua. Đau nhói khiến mắt y tối sầm. Nơi này đông người, y không tiện gây rối, chỉ đành vận linh lực, cắn răng chịu đau.

"Này, ngươi qua đây."

Thanh âm quen thuộc từ trên cao truyền xuống. Ngao Bính ngẩng đầu, chỉ thấy Tra vận hắc y viền đỏ đứng sừng sững trên bậc ngọc thềm nhìn y. Tiếng người ồn ào lắng xuống. Gió thổi dải lụa vàng trên tóc hắn bay lướt qua ngực Ngao Bính. Ánh sáng chiếu tới, chiếc chuông nhỏ màu vàng cài trên nó sáng lấp lánh như chấm bạch quang giữa trời.

Tóc đuôi ngựa cột cao, khuyên tai đỏ, phong tư kiêu ngạo, hào khí ngút trời.

Trang phục này hoàn toàn toát lên khí thế thiếu niên tung hoành chiến trường của hắn. Ngao Bính cảm nhận được ánh mắt của Na Tra dừng lại trên người mình. Là gọi y sao?

Đau đớn nơi thân thể trong khoảnh khắc tựa hồ tan biến, rồng ngây ngốc bước lên, như học trò ngoan chờ dạy bảo.

Y dừng lại nơi bậc thềm dưới chân Na Tra, nhẹ giọng gọi một tiếng:

"Thái sư."

Đôi mày được tỉ mỉ tô vẽ nhíu lại, hắn tránh ánh mắt Ngao Bính, hướng về Bích Nguyệt Tinh Quân sau lưng rồng nói: "Ta bảo ngươi qua đây, nghe không hiểu sao?"

Ngao Bính ngoảnh lại, thấy Bích Nguyệt Tinh Quân luống cuống hành lễ: "Bái kiến... ư..."

Bích Nguyệt Tinh Quân chưa đứng vững đã bị đánh lui mấy bước, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Na Tra trên bậc thềm ngọc.

Trước bao ánh mắt, Na Tra tung một chưởng. Tinh quân vội đỡ nhưng chịu không nổi sức nóng của Tam muội chân hỏa, bị ép phun ra một ngụm máu tươi.

Bốn phía tức thì lặng như tờ, chỉ còn hơi thở khẽ vang, Bích Nguyệt Tinh Quân miệng dính máu, ủy khuất hỏi: "Thái sư cớ sao đả thương ta?"

Na Tra không giải thích nửa lời, chỉ lạnh mặt xoay người rảo bước vào trong điện. Ngao Bính nhìn bóng lưng hắn, nghe tiếng chuông vàng leng keng, lại liếc thêm Bích Nguyệt Tinh Quân một cái.

Na Tra giận rồi.

Mặc dù không rõ vì sao Na Tra lại tức giận với Bích Nguyệt Tinh Quân, nhưng hắn không phải kiểu người không biết phân trắng đen. Nếu hắn đã giận đến thế, ắt hẳn người này đã phạm phải lỗi lầm không thể dung thứ.

Trên góc lầu, Dương Tiễn cắn miếng đào tiên, thò chân đá Hoàng Thiên Hóa đang vùi đầu ăn uống: "Chậc, ngươi còn ăn? Không muốn nhìn con khổng tước đang xòe đuôi kia sao?"

Dương Tiễn vừa nhai miếng đào vừa nói: "Rất đáng xem đấy."

Hoàng Thiên Hóa miệng đầy linh nhục ăn đến vui vẻ, chẳng thèm để tâm lầm bầm: "Hắn mặc cái bộ y phục loè loẹt kia, nhìn một cái ta đã nuốt không trôi."

Ngao Bính theo dòng người dần khuất vào Vân Lâu Cung, Dương Tiễn thu hồi ánh mắt: "Thế ngươi còn ăn? Vừa nãy hắn tô son điểm phấn, sao không thấy ngươi buồn nôn?"

Hoàng Thiên Hóa lau nước miếng trên miệng đáp: "Ngươi chịu đòn giỏi, đi nói cho hắn biết đi?"

Nghe tiếng chuông leng keng, Hoàng Thiên Hóa ghé tai Dương Tiễn, thì thào: "Ta thấy hắn chưa chết tâm đâu. Hôm qua ta còn tìm Ngao Bính nói vài câu, nhắc y nên cách xa hắn một chút. Yên tâm, dù hắn có hóa thành tiên nữ bảy sắc cũng vô dụng."

Dương Tiễn nhổ hột đào, Hạo Thiên Khuyển nhảy lên ngoạm lấy. Dương Tiễn thuận tay xoa đầu nó, xoay người liếc Hoàng Thiên Hóa một cái: "Ngươi có biết con phượng hoàng bảy sắc mà Tây Vương Mẫu nuôi gần đây bị người ta nhổ lông không?"

Hoàng Thiên Hóa kinh ngạc: "Trời! Ai mà to gan thế? Đó là bảo vật của Tây Vương Mẫu đấy. Nó rụng mất một cái lông, kẻ đó còn có thể toàn mạng sao?"

Thấy hắn không hiểu ý, Dương Tiễn lại ám chỉ: "Ngươi nghĩ xem, Ngao Bính sẽ tặng gì cho Na Tra?"

"Còn phải nghĩ sao? Dĩ nhiên là bánh lớn." Hoàng Thiên Hóa tự tin đáp ngay, vẻ mặt đầy đắc ý.

Tặng bánh lớn?

Dương Tiễn nghẹn họng, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, nghẹn nửa ngày cũng không mắng nổi, cuối cùng chỉ thấy cùng Hoàng Thiên Hóa tranh luận đúng là rảnh rỗi mà tự chuốc bệnh vào người. Gã xoa đầu Hạo Thiên Khuyển, đứng dậy bỏ đi: "Chẳng trách Na Tra muốn nhét cát vào miệng ngươi."

Hoàng Thiên Hóa không hiểu, vội vàng đuổi theo: "Sao thế? Ta chẳng phải cứu rồng khỏi nước sôi lửa bỏng sao? Lẽ nào lại để mặc cái tên gây họa đó nhốt rồng lại? Hắn đi bắt yêu, kết quả tha về bốn ngàn cân huyền thiết. Ngươi không sợ hắn nghĩ quẩn rồi thật sự phát điên à?"

Hạo Thiên Khuyển gặm hột đào kêu răng rắc. Dương Tiễn lười để ý hắn, chỉ thản nhiên đáp: "Ngươi vẫn nên lo tự cứu mình khỏi nước sôi lửa bỏng trước đi."

Hoàng Thiên Hóa ngơ ngác chưa hiểu, ngẩng lên đã thấy Na Tra chẳng biết từ đâu xuất hiện, ánh mắt khoá chặt trên người hắn. Một cơn chột dạ vô cớ ập tới, khiến hắn lập tức tránh mắt, cứng ngắc giơ tay lên cười khan:

"Lý lão tam, ngươi tới rồi, ha ha."

"Hôm qua ngươi tìm Ngao Bính?"

Ngữ khí kia thật không đúng, Hoàng Thiên Hóa nghe vào, sao lại giống như chính mình là gian phu đang bị chính thất bắt gian tại trận.

Hoàng Thiên Hóa ngẫm nghĩ, cân nhắc hồi lâu mới thấp giọng đáp:: "Ừ... là y tìm ta."

Ngao Bính tìm hắn?

Ngón tay siết chặt kêu răng rắc, Hoàng Thiên Hóa nuốt nước bọt, chẳng hiểu con khổng tước này lại nổi giận cái gì?

"Chuyện gì?" Na Tra hỏi.

Hoàng Thiên Hóa cười hì hì không đáp, nhặt một quả nho định ăn, kết quả bị nước nho bắn đầy mặt. Hỏa Tiêm Thương thẳng thừng chĩa vào cằm hắn, uy thế bức người, khí thế sắc bén.

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

Hoàng Thiên Hóa lau nước nho trên mặt: "Mẹ nó Na Tra, ngươi điên rồi sao? Ta đối với Ngao Bính đến nhìn còn chẳng dám. Ngươi còn muốn động thủ với ta, còn có lương tâm không hả?"

Hỏa Tiêm Thương suýt đâm tới. Hoàng Thiên Hóa vội giơ tay đầu hàng: "Ây, ta nói không phải chứ, huynh đệ, trước đây hai người còn ngủ chung chăn, ngươi muốn biết gì, sao lại tới hỏi ta?"

"Hai người đã từng chung chăn gối, còn có chuyện gì mà ngươi không biết sao?"

Hỏa Tiêm Thương sượt qua cổ áo Hoàng Thiên Hoá. Hắn vội vàng túm lấy chỗ vải rách, còn chưa kịp mở miệng đòi bồi thường, chớp mắt con công xòe đuôi kia đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Hoàng Thiên Hóa phủi phủi lớp bụi vốn không tồn tại trên áo, lầm bầm một câu: "Chậc, ăn mặc loè loẹt như thế, cũng không sợ làm ong tai rồng."

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com