Đồng chi (3)
Vết thương sau khi được hỏa linh thanh tẩy đã không còn đau đớn. Cánh tay của Na Tra rất dài, vòng qua lưng đặt lên đầu y. Những ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng, bao phủ gần như toàn bộ đỉnh đầu rồng.
Ngón tay lướt qua sống lưng gồ ghề, men theo xương cụt thanh mảnh mỹ lệ tới vị trí sau lưng rồng. Đôi mắt Na Tra đỏ rực, gân mạch nổi lên, cuối cùng không thể kiềm chế nữa, cất giọng trầm khàn:
"Ngao Bính, ngươi mà còn trốn, ta không thể đảm bảo được sau này ngươi có thể thoát khỏi nơi này."
Cảm nhận được có điều bất thường với Na Tra, rồng ngoan ngoãn bất động, tiến gần về phía hắn hỏi: "Na Tra, ngươi sao thế?"
Tâm ma điên cuồng gào thét trong lòng hắn. Ăn y đi, nuốt trọn lấy y.
Nuốt y...
Ăn Ngao Bính đi. Ăn rồi, y sẽ không bao giờ rời khỏi hắn nữa.
Hơi thở thanh lạnh của rồng phả lên cổ hắn. Na Tra muốn đem người dưới thân áp chặt, nhưng đến phút cuối cùng đầu ngón tay lại đổi hướng.
Không được...!
Xích khoá rồng vang lên tiếng kẽo kẹt rợn người. Tâm ma nổi lên, khiến hắn không thể kiềm chế bản thân mà làm tổn thương Ngao Bính.
Ăn y, ăn y, ăn y, ăn y, ăn y, ăn y, ăn y, ăn y, ăn trọn y...
"Na Tra?"
Ngón tay trắng mịn áp lên má Na Tra. Đáy mắt hắn đen đặc như mực cuộn, đồng tử đỏ rực co thành một đường thẳng. Hắn đột ngột ngồi bật dậy, không dám nhìn Ngao Bính nữa.
"Ầm."
Hắn đẩy rồng ra, xiềng xích huyền thiết vang lên tiếng va chạm trầm đục. Hắn muốn rời đi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngoái lại nhìn xem rồng có bị thương không.
Ngao Bính thấy hắn quay lại, liền đưa tay bắt lấy Na Tra. Lực đạo của linh châu vô cùng mạnh mẽ, khiến Na Tra trong thoáng chốc chẳng thể thoát ra.
"Na Tra, rốt cuộc ngươi..." Giọng điệu Ngao Bính dịu dàng đến khó tả: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Chuyện gì sao?
Na Tra nhìn rồng vẫn đang lo lắng cho mình, trong lòng ủy khuất không nói thành lời. Những gì nên nói, không nên nói đều đồng loạt tuôn ra:
"Ta làm sao à? Ngao Bính, ngươi quản ta làm gì? Ngươi vì sao phải quản ta? Ta đã nói từ lâu rồi, linh châu đó là của ngươi. Linh châu đã chọn ngươi, ngươi chính là linh châu. Giữa ta và ngươi xưa nay chưa từng có ai nợ ai điều gì. Nếu ngươi chỉ muốn bù đắp cho ta, vậy thì đừng quản ta nữa.
Ngươi chẳng nợ ta gì cả."
Rồng thấp hơn hắn nửa cái đầu. Linh lực trong thân hắn rối loạn, tâm tư cũng rối loạn. Lúc này đối diện với người mà mình ngày đêm khắc khoải mong mỏi, lại không nỡ chạm đến. Những giằng xé cực đoan ấy đã bức hắn đến đường cùng.
Hắn lạnh lùng bật ra hai chữ: "Buông tay."
Đừng nói nữa, cái gì cũng đừng nói. Nếu còn không rời đi... tâm ma trong hắn sẽ làm tổn hại đến Ngao Bính.
Hàng mi lam biếc rung động, Ngao Bính toàn thân lạnh buốt, đầu ngón tay cứng đờ không thể khép lại. Y không chịu buông tay: "Sao ngươi lại nói với ta như thế, Na Tra?"
Ánh mắt rạn vỡ của rồng vừa liếc đến, Na Tra liền khụy người xuống.
Sao lại khóc rồi?
Linh lực đang sôi trào trong cơ thể bỗng tắt lịm. Hắn khom lưng, áp sát mặt lại gần Ngao Bính, môi bị cắn đến bật máu cũng chẳng hay. Có phải hắn đã hơi quá đáng rồi không?
Thấy người kia cắn môi đến rướm máu, ngập ngừng chẳng biết nên làm sao, cuối cùng vẫn là Ngao Bính chủ động lên tiếng: "Ta đã từng rất nhiều lần muốn trả linh châu lại cho ngươi."
Vừa nghe y mở lời, Na Tra liền ngẩng lên, mắt long lanh, hận không thể đánh cho bản thân một trận. Sao hắn dám nổi nóng với Ngao Bính, nói những lời hỗn trướng với y?
"Nhưng mà ngươi vẫn luôn nói với tất cả mọi người, rằng ngươi cam tâm làm ma hoàn. Ngươi luôn bảo vệ ta. Dù là trước mặt Thiên Đế, ngươi cũng chỉ nói linh châu chọn chủ, linh châu của Long tộc là thiên mệnh sắp đặt."
"Na Tra, kể từ đó ta đã chẳng còn muốn trả lại nữa rồi. Nếu ta cứ luôn giữ suy nghĩ phải trả lại linh châu, thì mới thật sự chọc giận ngươi. Ngươi che chở ta đến vậy, ta sao có thể không biết tốt xấu? Ta không muốn làm điều gì khiến ngươi khó chịu nữa."
Na Tra buông lỏng đôi môi rớm máu, thì ra rồng đã sớm hiểu rõ.
Hắn bước tới định ôm rồng vào lòng, thì bỗng nghe thấy thanh âm nhịp tim vang dội nhất trong đời mình.
Rồng nói: "Ta đối với ngươi, không phải vì áy náy, Na Tra."
"Ta sinh tà niệm."
Từng tiếng tim đập như sấm dội, vang lên dưới đêm Kinh Trập mưa dày.
"Ta thích ngươi."
Đêm đó mưa vừa tạnh, quân doanh Chu quốc rực sáng ánh lửa trại, Ngao Bính bắt con ve sầu bay loạn đưa cho hắn.
Hắn khi ấy chẳng hiểu, chỉ cảm thấy ồn ào phiền phức, không phải thứ mình thích. Nhưng vì đó là Ngao Bính tặng, hắn quý còn chẳng kịp, cất khư khư như báu vật. Hắn tuỳ tiện bẻ cành ngô đồng ướt sương, trêu đùa nâng cằm rồng mà bảo:
"Rất ưng ý."
Rất ưng ý, là thật.
Hoá ra từ lâu, bọn họ đã từng bước thăm dò lẫn nhau.
Chỉ là...người trong cuộc luôn mê muội.
Rồng thích hắn.
Na Tra chợt nhớ tới hai chiếc cầu lông giống hệt nhau trong phòng mình, vừa tức vừa buồn cười: "Sao giờ ta mới biết?"
Con rồng trước mặt hơi bĩu môi, đỏ rực.
Na Tra đưa tay nâng mặt Ngao Bính, nhẹ nhàng vuốt ve: "Là ta quá chậm hiểu rồi."
Bảo vật đã sớm nằm yên trong túi áo hắn, thế mà hắn lại như bị che mắt, nhìn mãi chẳng thấy tấm chân tình ấm áp ấy. Thậm chí còn nghĩ đến việc bằng mọi cách phải đem rồng nhốt lại.
"Lúc nãy ta nói lời hồ đồ, có dọa ngươi sợ không?"
Ngao Bính nhẹ nhàng gỡ tay Na Tra ra một chút. Cứ tưởng hắn sẽ cảm thấy chán ghét và xa lánh y, nhưng Na Tra vẫn tựa như giấc mộng, nhẹ nhàng nâng mặt y lên.
Ngao Bính mím môi, nhỏ giọng nói: "Không đâu, ngươi mỗi lần nổi giận, chẳng mấy chốc là lại tự dỗ mình vui. Chỉ có lần trước là ngươi không chịu để ý đến ta lâu như thế."
Lời rồng chua xót, như bắn vào tim Na Tra khiến tâm can hắn nhăn lại thành một nhúm: "Ta không phải không để ý ngươi. Tiên nga kia là Thiên Đế phái đến. Ngao Bính, giữa ngươi và ta, chưa từng có phân chia cao thấp hơn kém. Ngươi muốn gặp ta, cứ trực tiếp vào thẳng là được."
Nếu không phải hắn phát điên muốn luyện cho bằng được cái xích khóa rồng kia, tiên nga đó đã sớm bị xử lý rồi.
Ngón cái Na Tra khẽ chạm vào môi Ngao Bính: "Ngao Bính, tiểu gia cũng thích ngươi. Thích đến mức đôi khi chẳng biết phải làm sao mới tốt."
Một bụng lời lẽ tình tứ nghẹn tới mức muốn vỡ ra, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ thốt ra được một câu tỏ tình cũ mèm: "Thích ngươi lắm."
Ngao Bính bị hắn cọ đến mức tóc tai rối cả lên, nghiêng đầu khẽ chạm lưng Na Tra gọi: "Na Tra."
Kẻ vừa được vuốt lông ngoan ngoãn kề trán vào trán Ngao Bính, làm nũng cọ cọ: "Sao thế?"
"Giờ ta có thể quản ngươi không?" Ngao Bính hỏi.
Na Tra đáp ngay: "Dĩ nhiên, mọi thứ của tiểu gia đều là của ngươi."
"Vậy ngươi nói cho ta biết, tâm ma có phải là vì ta không?"
Kẻ đang dính chặt lấy y khựng lại.
Na Tra không nói gì.
Hắn không muốn lừa Ngao Bính, nhưng cũng không muốn y lo lắng.
Thấy hắn không đáp, Ngao Bính liền hiểu rõ tất cả.
Y kiễng chân, dùng môi mình cọ nhẹ khoé môi Na Tra.
"Ta giúp ngươi giải." Ngao Bính nói.
Tiểu long tự dâng tới bên miệng khiến người ta như phát cuồng. Na Tra giống như dã thú vồ mồi siết lấy y, không để y kịp nói lời nào đã cúi đầu ngậm lấy cánh môi mang sắc hoa hải đường ấy, mút mát đầy bá đạo.
Hiểu rõ ý định của hắn, Ngao Bính không hề chống cự, mà chỉ nhiệt tình đáp lại hắn.
Ngón tay xương khớp rõ ràng của Na Tra tìm kiếm qua lại trong lỗ thịt mềm mại, đỏ tươi và nóng bỏng. Hắn đào bới sâu hơn vào vách thịt mềm nóng, thịt ruột bên trong co rút xếp chồng lên nhau. Ngao Bính không kiềm chế được mà cong người xuống. Chất nhờn trong suốt, dính chặt dâm đãng tràn ra từng chút một theo chuyển động của Na Tra, dính ướt giữa hai đầu gối.
"Ưm... ha..."
Hơi thở thô ráp của rồng tựa như câu lấy tim gan kẻ nào đó, kéo ra giày vò.
Na Tra dùng đầu gối tách ra hai chân Ngao Bính. Hắn cẩn thân dùng khuỷu tay đè lấy rồng vào ngực mình. Một tay ôm lấy phần lưng, tránh chạm phải vết thương chưa lành, tay còn lại giữ chặt cự vật đã cứng tới phát đau, khẽ ấn vào miệng huyệt đỏ tươi đã nở rộ dâm mỹ của rồng, đầu nấm to lớn cọ xát lên xuống.
"Ngao Bính."
"Ừm."
"Ngao Bính."
"Ừm."
"Ngao Bính..."
"Ngao Bính, Ngao Bính, Ngao Bính..."
Hắn như trúng tà, mê muội mà gọi mãi tên người dưới thân, gọi hoài không biết mệt. Mà rồng cũng chẳng phiền, hắn gọi một tiếng, y liền dịu dàng đáp lại một tiếng.
Cứ như hai tiểu hài tử rảnh rỗi đến buồn chán mà trêu đùa nhau.
"Ngao Bính."
"Ta đây."
Thịt ruột mềm nhũn liên tục phun ra dâm dịch, nhẹ nhàng ngậm chặt đầu dương vật. Sau khi khó khăn nuốt trọn lưỡi dao sắc nhọn cứng rắn, chất lỏng dâm đãng dính dấp liền điên cuồng chảy ra.
Na Tra chỉ mới đẩy vào một chút đã bị khoái cảm sung sướng nơi thánh địa quyến rũ ấy làm cho mê mẩn, suýt nữa bị dâm huyệt hút tới bắn ra. Hắn dùng cả hai tay nắm chặt lấy vòng eo của con rồng phía dưới, mạnh mẽ hôn nuốt y, hết lần này đến lần khác.
"Ngao Bính, Ngao Bính..."
"Ngao Bính, Ngao Bính, Ngao Bính, Ngao Bính, Ngao Bính, Ngao Bính..."
Nụ hôn mang theo tiếng thì thầm tựa như sự trung thành tuyệt đối của loài chó đối với chủ nhân. Cự vật thô dài đâm vào nơi mềm mại nhất trong cơ thể rồng, phá mở lớp thịt đỏ ẩm ướt đang co bóp quấn quýt, mạnh mẽ nghiền sâu bên trong.
Na Tra cảm thấy tâm ma không thể giải thoát, lòng hắn đối với Ngao Bính từ lâu đã tham lam vô độ, dục vọng khó mà lấp đầy.
"Ưm... a... ưm..."
Ngao Bính khẽ lắc đầu. Y kháng cự đẩy nhẹ vòng eo rắn chắc đang mạnh mẽ va vào mông mình của Na Tra. Thấy Ngao Bính không thoải mái, Na Tra hơi lui ra một chút, dịu dàng hỏi: "Như thế này có đỡ hơn không?"
Sự va chạm nhẹ nhàng càng khiến Ngao Bính không chịu nổi, cảm giác này quá kỳ lạ. Y cắn môi nức nở đáp: "Na Tra... vào đi... nhanh chút... mau cho vào."
Vật nóng hình nấm thô bạo đâm chặt vào lớp thịt mềm nơi miệng huyệt đẫm nước của Ngao Bính, mạnh mẽ mở rộng lối vào nhỏ hẹp và mỏng manh, kéo căng khe nhỏ thành hang động non mọng đẫm nước. Nghe thấy sự cho phép của rồng, Na Tra không do dự thêm nữa, một hơi đâm vào tận gốc.
"A!"
Lưng mảnh của rồng cong lên vì phản ứng sinh lý, Na Tra sợ y mệt, bàn tay liền chu đáo đặt vào phần eo sau lưng y đỡ lấy, không để rồng phải khó chịu.
Sự chiếm hữu hoàn toàn khiến Na Tra áp sát vào bụng mỏng của rồng, hơi thở hắn trầm đục: "Ngao Bính..."
Mái tóc xanh lam lộng lẫy rơi xuống mũi Na Tra, khiến khoé mắt hắn bất giác ngân ngấn lệ. "Ngươi có biết không... ta đã muốn làm điều này... từ rất lâu rồi."
Ngao Bính run rẩy dữ dội, rồng khẽ phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt, vô thức co chân lại nhưng bị Na Tra đè chặt dưới thân. Hắn tách đôi chân thon dài đang không ngừng giãy giụa ra, tiếp tục dùng sức thúc vào.
"Na.. Na Tra..."
Kẻ điên lần đầu được nếm chút thịt liền không chút thương tiếc nắm lấy cặp mông trắng nõn, nhẹ nhàng vạch ra, để lộ lỗ thịt ướt át đỏ hồng. Dương vật ra vào mạnh mẽ tạo nên những âm thanh nhóp nhép đầy dâm dục.
Ngao Bính xấu hổ cắn chặt môi dưới, hai tay bám chặt vào vai Na Tra, chịu đựng khoái cảm chua xót khi bị cự vật thô to đâm vào âm huyệt, hung hãn nghiền nát khoang sinh dục.
Chất lỏng nhớp nháp từ nơi giao hợp chặt chẽ từng giọt nhỏ xuống, chảy qua lớp thịt sưng đỏ ướt át, rồi từ từ thấm vào lớp chăn đệm lộn xộn dưới thân hai người.
Cả người Ngao Bính bị thúc đến lảo đảo như sắp đổ, chỉ có thể mất hồn tựa vào lòng Na Tra mặc hắn giữ lấy thân thể. Khoái cảm tê dại và điên cuồng trào lên phía bụng dưới, cuốn trôi toàn bộ thần trí y.
"Phập phập phập, phập phập, phập phập phập!"
"Nhẹ... nhẹ thôi..."
"Phập phập, phập, phập, phập phập phập phập!!!"
"Được rồi."
"Thế này thì sao?"
"Phập phập phập, phập phập phập, phập phập, phập..."
"Đừng mở rộng quá, Ngao Bính, ngươi sẽ khó chịu đấy."
"Không... không sao..."
"Như...thế này... ngươi... ngươi có thoải mái không?"
Rồng bị bắt nạt đến đáng thương vẫn lo lắng xem hắn có cảm thấy thoải mái không. Trái tim Na Tra mềm lại, giảm nhẹ lực đạo. Hắn cúi xuống mút lấy vành tai rồng, thì thầm: "Ngao Bính, ngươi làm ta sướng chết đi được."
Toàn bộ quá trình kéo dài cực kỳ lâu, Ngao Bính bị đâm đến cao trào không biết bao nhiêu lần, gần như đã cạn kiệt, không thể xuất thêm gì nữa. Y chỉ có thể vô lực cúi đầu, miệng thở những tiếng nức nở yếu ớt.
Chất lỏng màu trắng nhạt như nước rỉ ra từ lỗ tinh sưng đỏ, chậm rãi chảy xuống dọc theo dương vật cương cứng, khiến vùng bụng y lấp lánh vì ẩm ướt.
Rồng bị thúc đến ngất đi vài lần, mơ màng nằm trong vòng tay Na Tra với đôi mắt ngấn lệ. Mỗi lần tỉnh lại là mỗi lần bắt gặp Na Tra nắm lấy mông y ra vào không ngừng. Thịt mông bị mãnh thao rung lên bần bật, khiến Ngao Bính đang ngất cũng bị đâm tới tỉnh lại.
Rồng thở hổn hển, hít sâu một hơi, cố sức siết chặt cự vật thô dài trong lỗ nhỏ của mình. Y chậm rãi nâng hông, dùng thịt mềm trong dâm huyệt kẹp lấy cự vật của đối phương, phối hợp nhìn vào mắt Na Tra.
Cả một đêm rồi, vẫn chưa đủ sao?
Cảm giác vừa tê dại vừa căng tức đột nhiên trào lên từ sâu trong bụng dưới Ngao Bính. Y lắc đầu, khóc nức lên một tiếng, bị cú thúc mạnh mẽ đó làm cho cả người run rẩy, từ trong lỗ thịt tuôn ra một vũng lớn chất lỏng dâm đãng.
"Ha... ưm..."
Rồng co giật ngã xuống nệm, mặt úp xuống, nghẹn ngào khóc thút thít. Na Tra cũng bị cơn cực khoái đột ngột của y làm cho kích thích. Hắn thở hổn hển, siết chặt eo y, phần hông điên cuồng va chạm, thúc đến mức thịt mông rung lên bần bật, sau đó lại thô bạo đâm mạnh vào sâu trong lỗ thịt.
Cự vật hung hãn thô to chôn sâu trong dâm huyệt đỏ bừng nhớp nháp, mép thịt mềm mại bị kéo căng tột độ, tựa như muốn nứt ra, nhưng vẫn dâm đãng cắn chặt những đường gân xanh nổi cộm.
"Ngao Bính, lần cuối cùng."
"Hoa Cái Tinh Quân sao lại xin cáo bệnh lâu như vậy?"
Tử Vi Tinh Quân tiếp nhận văn điệp, kỳ quái liếc nhìn Bích Nguyệt vài lần: "Ngươi có biết y gặp chuyện gì không?"
Ánh mắt Bích Nguyệt đảo qua đảo lại đầy khó chịu. Gã vội ngẩng đầu, trong ngực đau nhói:
"Y nhờ ta xin nghỉ, chỉ nói thương thế trên người chưa lành, cần bế quan vài tháng. Hẳn là khi phạt Trụ đã để lại trên người y không ít vết thương. Còn về nhiệm vụ của Hoa Cái Tinh Quân, kẻ hèn này nguyện thay y đảm đương."
Tử Vi Tinh Quân nghe xong, ý vị sâu xa nói: "Thiên đình đối với y vốn bất công. Nếu lại ép buộc y làm điều trái với lòng, dù kẻ đó có được Thiên Đế sủng ái, ta cũng không có cách nào."
Bích Nguyệt Tinh Quân kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng sợ lộ tẩy, vội vàng cụp mắt, ấp úng nói: "Vâng."
Rút hỏa linh trong cơ thể Bích Nguyệt về, Na Tra khinh miệt "hừ" một tiếng.
Lão già đó giả bộ cái gì? Ngao Bính ở thiên đình bấy lâu, chẳng thấy gã quan tâm nhiều như vậy. Bích Nguyệt trắng trợn va vào rồng hết lần này này tới lần khác. Chỉ là rồng tính tình tốt, dẫu cho vết thương bị va tới nứt toác cũng không hề động thủ.
Bao ác ý như vậy, rồng hiền, không so đo, nhưng không có nghĩa Lý Na Tra hắn có thể nhịn.
Bích Nguyệt Tinh Quân bị ánh mắt sắc lạnh của Na Tra doạ sợ, vội vàng nói: "Thái sư, ta phẩm hàm thấp kém, kẻ phía trên sai bảo, ta không thể không làm."
"Vậy ngươi tại sao cố tình va vào vết thương của y?"
Bích Nguyệt sững người trong một thoáng.
Hỏa linh của Na Tra tràn ra khỏi lòng bàn tay. Ác chính là ác, bất kể vì lý do gì mà làm điều ác, cũng không thể gột sạch.
Bích Nguyệt Tinh Quân ôm vết thương, kinh sợ kêu lên: "Thái sư!"
Na Tra không để ý, thu hồi hỏa linh rồi bước thẳng về phía trước. Nếu giờ giết kẻ này, e là Ngao Bính lại lo lắng cho hắn.
Bích Nguyệt Tinh Quân sợ bỏ lỡ cơ hội, ba bước hoá hai, vội vã đuổi theo: "Thái sư có thể nghe ta nói một lời không?"
Na Tra bực bội quay đầu, không nói lời nào, chỉ liếc nhìn Bích Nguyệt Tinh Quân. Bích Nguyệt vừa thấy ánh mắt đó liền hiểu ý, mở miệng nói:
"Thiên đình cắt xén phần bổng lộc của Hoa Cái Tinh Quân, cố ý loại bỏ, dùng lời ác độc gây tổn thương, những trò ám muội như thế không hề ít. Thái sư nếu thật lòng có ý với Hoa Cái, giam cầm y nhất thời không phải kế lâu dài. Tam Thái Tử Ngao Bính là kẻ phản nghịch của Long tộc, được thiên đình ban ân xá để thể hiện lòng khoan dung. Những kẻ nhòm ngó Hoa Cái Tinh Quân chắc chắn không ít."
Na Tra nghe ra ý hắn, nhắm thẳng điểm yếu mà nói: "Nếu ta nhất quyết muốn cưới y, Thiên đình ai dám cản?"
"Thái sư quá bốc đồng rồi. Yêu tộc thấp hèn là thành kiến trong lòng người đời, mà thành kiến tích lũy từ bao đời bao kiếp sao có thể xóa bỏ chỉ trong một sớm một chiều? Cố chấp sẽ chỉ khiến người bên cạnh chịu tổn thương."
"Ngươi đây là có kế hiến cho ta?"
Bích Nguyệt Tinh Quân rụt rè lấy ra một lọ đan dược nói: "Gạo nấu thành cơm."
Na Tra nhận lấy, liếc nhìn hắn: "Độc dược gì đây?"
"Không dám, sao dám dùng độc dược với Thái sư? Đây là bảo vật cất giữ của Nguyệt Lão, ăn vào có thể khiến nam tử hoài thai."
Giải quyết vấn đề yêu tộc, Long tộc, cách khôn ngoan nhất chưa bao giờ là trấn áp.
"Hoang đường!"
Na Tra giận dữ quát: "Ngươi muốn ta dùng thứ này để ép buộc Ngao Bính và Thiên đình theo ý ta sao? Ta, Lý Na Tra, tuyệt đối không làm chuyện như vậy."
Dùng cách hòa hoãn thì tốt, nhưng nếu Ngao Bính không muốn, hắn chẳng nỡ để rồng phải chịu đau đớn mang thai.
"Tâm tư độc ác như vậy, ngươi thật không xứng làm thần tiên."
"Ư?"
Bích Nguyệt Tinh Quân còn chưa kịp phản ứng, lọ thuốc trong tay đã trống không, biến mất từ lúc nào. Nhìn Na Tra rời đi nhanh như chớp, gã tức đến dậm chân. Tên này có bệnh à?! Cầm đồ của người ta xong còn quay lại mắng người một trận!
Rốt cuộc ai hoang đường hơn ai? Nếu trên dưới Thiên Đình ai cũng dám nói thật, ai mà không biết tâm tư của Lý Na Tra chứ?
Một buổi yến tiệc, nhìn rồng tới tám trăm lần.
Đúng là có bệnh!
Sâu trong địa cung tĩnh lặng, nghe thấy tiếng động truyền đến, tiểu long người đầy dấu vết nằm trên giường, cố gắng khó khăn mở mắt. Tầm nhìn mờ mịt không thể tập trung, khóe miệng vì bị chà xát lâu mà rách tươm, ửng đỏ.
Lỗ thịt sau cuộc giao hoan mãnh liệt thô bạo bị thúc đến lật ra ngoài, ngay cả thịt đỏ ướt át bên trong cũng đáng thương trào ra, co cụm quanh miệng huyệt, ngay cả hai chân cũng lưu đầy những dấu vết dâm loạn.
"Ngao Bính."
Ngao Bính không còn sức để nói, cổ họng rồng bị mài mòn nghiêm trọng. Đêm qua, ngoài việc lỗ thịt bên dưới phải tiếp nhận, khi Na Tra phấn khích, hắn còn nhét thứ đáng sợ kia vào miệng y, đầu nấm khổng lồ cọ xát khiến cổ họng y đau rát.
"Mệt sao? Ngủ thêm chút nữa nhé?"
Ngao Bính lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên bộ y bào đặt bên cạnh, khó nhọc thốt vài chữ: "Bánh... nguội... không..."
Na Tra không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đỡ lấy bàn tay đang run rẩy của Ngao Bính, giúp y lấy thứ kia đến. Vừa mở ra, hóa ra là một cái bánh ngô nướng.
Thứ này chẳng phải lương khô lúc hành quân sao?
Na Tra nghi hoặc nhìn rồng, lại thấy trong đôi mắt trong vắt kia là ánh nhìn lấp lánh đến ngây thơ. Hắn ngập ngừng hỏi: "Ngao Bính, ngươi chẳng lẽ nghĩ ta ngày trước ăn bánh trong tay ngươi là vì thích thứ này sao?"
Ngày ấy, hắn tắm gội đốt hương, hao tâm tổn trí dụ rồng ăn bánh trong tay mình, làm bộ làm tịch, khoe mẽ đủ đường. Chẳng lẽ rồng lại không nhìn ra được hắn rốt cuộc muốn cái gì sao?
Rồng ngơ ngác nhìn hắn, đồng tử long lanh tựa hoa nở.
Na Tra cười lớn, ôm chặt rồng, hôn mạnh lên má y một cái.
"Đúng là rồng ngốc."
Làm sao lại có thể có một tiểu long ngốc như vậy?
Hắn tìm đủ cách để ăn đậu hũ của rồng, cố tình tiếp cận thân mật, mà rồng lại tưởng hắn thật lòng thích ăn bánh lớn. Hắn cố tình để lộ chút cơ ngực để quyến rũ rồng, thế mà rồng lại chỉ lo lắng áo hắn bị rách.
Na Tra vòng một tay ôm sau gáy Ngao Bính, kéo y sát vào lòng. Đôi môi nóng ẩm mang theo ý vị trả thù cắn lên khóe môi rồng. Đồng tử Ngao Bính co chặt, nhưng Na Tra lại càng siết chặt vòng tay, nhất quyết không chịu buông.
Chiếc lưỡi linh hoạt cuốn lấy đầu lưỡi mềm nhũn vô lực của Ngao Bính, giận dữ mút mạnh, tựa như muốn đoạt đi hơi thở y.
"Rồng ngốc." Na Tra mắng.
Ngao Bính yếu ớt nhìn Na Tra trước mặt, từ mũi khẽ bật ra một tiếng thở mềm mại mà ngọt ngào.
Rồng khẽ oán trách: "Ngươi... mới ngốc."
Vận mệnh trùng phùng, hoặc là nhân quả đã khắc trong lòng bàn tay — bọn họ gặp nhau, ắt hẳn sẽ vướng vào trần thế mênh mông như vậy.
Ve sầu rộn rã cả mùa hạ, tán lá xanh tươi sum sê.
Tâm sự của kẻ ngốc lỡ làng cả một mùa xuân.
Ve sầu?
Cành ngô đồng khi ấy.
Ta hiểu rồi.
Một ngày trời trong, gió mát dễ chịu, hương thơm dịu dàng còn vương trong tay áo — bọn họ bất chợt quay sang nhìn nhau, bật cười đến cong cả lưng.
_finished_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com