¹
❗Một câu chuyện không ấm áp.
❗OOC, thiết lập hoàn toàn mới, có yếu tố ép buộc, "hỏa táng tràng"⁽*⁾.
❗Tất cả chi tiết đều là hư cấu, không áp dụng lên người thật.
Lần đầu tiên gặp Jeong Jihoon và bố Jeong, Choi Hyeonjun trốn phía sau lưng mẹ, giống như một chú chim non run rẩy, không nói một lời. Nhưng bà Choi chẳng hề để tâm đến sự căng thẳng và phản kháng yếu ớt của em, bà cứng rắn kéo Hyeonjun từ phía sau ra, dùng bàn tay mềm mại nhưng đầy cương quyết của một người phụ nữ ấn đầu em xuống, ép em cúi chào.
"Hyeonjun, chào chú Jeong và em trai đi con."
Ông Jeong mỉm cười, bước lên nắm lấy tay Hyeonjun, sau đó kéo Jeong Jihoon— người đứng bên cạnh với vẻ mặt cũng lạnh băng không biểu cảm — lại, để hai đứa trẻ chào hỏi nhau.
Jihoon nhếch môi cười, ánh mắt nhìn Hyeonjun đầy dò xét khiến em không khỏi thấy bất an.
"Anh Hyeonjun phải không? Sau này mong anh chỉ bảo nhiều."
Cứ thế, Hyeonjun theo mẹ bước vào nhà họ Jeong.
Ông Jeong và bà Choi không tổ chức đám cưới. Mẹ em chẳng mang theo gì từ cuộc sống cũ, chỉ dắt theo một mình Hyeonjun. Bà nghỉ công việc bán hàng đã giúp bà quen biết ông Jeong, bắt đầu lo toan mọi thứ trong căn biệt thự lớn này — bao gồm cả việc chăm sóc con trai của ông Jeong, Jeong Jihoon, người vừa mới mất mẹ không lâu. Mẹ nói với Hyeonjun rằng, phải đặt Jihoon ở vị trí quan trọng nhất trong lòng mình, giống như bà, phải chăm sóc tốt cho em trai.
Bà Jeong — nghe nói từng là một vũ công. Từ lúc kết hôn bước chân vào nhà họ Jeong, bà gần như không bao giờ ra khỏi nhà. Bà là một người phụ nữ trầm lặng, cuối cùng lại chọn nhảy lầu tự vẫn. Tầng ba nhà họ Jeong không cao, nên bà chỉ hôn mê ba ngày trong bệnh viện rồi mới qua đời. Đôi chân xinh đẹp ấy mãi mãi không thể đứng dậy nữa. Chuyện đó khiến Hyeonjun sợ hãi đến lạnh sống lưng. Mẹ em quá nhanh chóng bước vào ngôi nhà này, ngay sau khi người vợ chính thức vừa rời khỏi. Nhưng em không thể trách bà — cha ruột mất từ lâu, mẹ đã cực khổ nuôi em lớn khôn, giờ nhà họ Jeong có thể cho mẹ một chỗ ở ổn định, em chỉ có thể nghe theo mẹ, làm đúng những gì bà yêu cầu, trở thành người anh tốt của Jihoon.
Dù cho Jihoon ghét em ra mặt.
Hiển nhiên, không lâu sau khi dọn vào nhà họ Jeong, Hyeonjun được sắp xếp chuyển đến học cùng trường với Jihoon. Đó là một ngôi trường tư thục mà trước đây em chưa bao giờ dám mơ tới. Theo chỉ thị của ông Jeong, mỗi ngày cả hai đi học cùng xe tài xế. Nhưng lần nào cũng vậy, khi xe còn cách trường chừng mười phút, Jihoon sẽ yêu cầu Hyeonjun xuống xe. Dù còn nhỏ tuổi, hắn đã mang dáng dấp âm trầm, khó đoán của người cha hoạt động trong giới kinh doanh và chính trị. Trên xe, Hyeonjun luôn co mình ngồi sát mép ghế, còn Jihoon thì chưa bao giờ nói với em một lời tử tế.
Hắn nói:
"Hyeonjun chân dài như vậy, chắc chạy cũng nhanh lắm ha. Nhớ đừng đi trễ đó, nếu không bị mời phụ huynh thì cô Choi sẽ khổ đấy."
Vì thế, mỗi ngày Hyeonjun chỉ còn cách chạy bộ đến trường.
Em lớn hơn Jihoon một tuổi, nên không học cùng khối, nhưng Jihoon lại chẳng hề lảng tránh em ở trường. Hắn ta thậm chí còn chủ động đến lớp Hyeonjun để tìm, gọi em là "hyung".
Nhưng hắn cũng gọi Hyeonjun là: con trai của cô Choi.
Thế là, tất cả mọi người đều biết thân phận của Hyeonjun — à, cái "đuôi kéo" mà một người tình mang theo bước vào hào môn.
Thân phận như vậy khiến bàn học của Hyeonjun luôn xuất hiện những vết xước. Em không nói với giáo viên, mà giáo viên cũng chẳng bao giờ hỏi han — ở ngôi trường này, còn ai mà không biết nhà họ Jeong chứ? Đây đâu phải chuyện mà giáo viên dám can thiệp.
Tan học, Jeong Jihoon sẽ để tài xế đợi hắn ở chỗ cũ — nơi Hyeonjun bị bắt xuống xe. Khi Hyeonjun đến, trên người thường lấm bẩn bùn đất, kèm vài vết trầy xước. Khi đó Jihoon sẽ thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Hắn thích nhìn Hyeonjun trong dáng vẻ yếu ớt, như thể chỉ khi ấy, nỗi đau mất mẹ của hắn mới được xoa dịu phần nào.
Cho đến một lần, vết thương của Hyeonjun xuất hiện trên mặt — má trái sưng lên, khuôn mặt vốn đã tròn tròn nay lại càng thêm tội nghiệp. Mắt vẫn còn hằn dấu nước mắt, Hyeonjun im lặng, khi lên xe vì đau mà bật ra một tiếng "hự" khẽ. Jihoon không nói một lời, nhưng sau khi Hyeonjun ngồi xuống thì ghé sát lại, nắm lấy mặt em, nhìn chằm chằm rất lâu. Khi thấy Hyeonjun khó chịu đến mức muốn nhảy khỏi xe, hắn mới lên tiếng:
"Hyung bị đánh sao không nói với em?"
Hyeonjun cười khổ, không biết Jihoon đang diễn vai gì. Rõ ràng những kẻ bắt nạt em đều là vì có được cái gật đầu ngầm của Jihoon, nên em chỉ có thể đáp:
"Không ai đánh anh cả, Jihoon... nhìn nhầm rồi."
Thế nhưng hôm sau, kẻ đã đánh vào mặt em không còn đến trường nữa. Hyeonjun muốn hỏi Jihoon, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào, cuối cùng đành để chuyện trôi qua.
Em không thể hiểu nổi Jeong Jihoon.
notes:
⁽*⁾"hỏa táng tràng"(火葬场) : theo mình tìm hiểu thì nó là một thuật ngữ ẩn dụ trong fanfic,có nghĩa là "tràng cảnh hối hận đau khổ đến mức như thiêu đốt", thường dùng để mô tả một nhân vật từng tổn thương, vứt bỏ hoặc ngược đãi nhân vật còn lại — sau đó đến khi mất đi người kia hoặc nhận ra tình cảm thật thì vô cùng hối hận, đau khổ, tìm cách chuộc lỗi nhưng không dễ gì được tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com