³
Lee Sanghyeok từng là nhân vật nổi bật nhất của ngôi trường trung học này, một người thừa kế danh giá, từng làm mưa làm gió suốt những năm cấp ba. Gã đã tốt nghiệp và rời đi hai năm trước.
Lần này trở lại, là vì được thầy cô mời về phát biểu với tư cách cựu học sinh xuất sắc.
Tình cờ, trên đoạn đường mà ngày xưa mình từng đi qua mỗi ngày, gã nhìn thấy Choi Hyeonjun bị kéo vào một con hẻm. Gã lập tức bảo tài xế quay đầu xe, rồi bước xuống.
"Tôi đã gọi cảnh sát rồi."
Người đàn ông đang giơ tay định tung cú đấm tiếp theo vào mặt Hyeonjun lập tức hoảng hốt bỏ chạy sau câu nói dửng dưng ấy. Sanghyeok tiến đến, cúi người nâng khuôn mặt co rúm lại của Hyeonjun lên, gỡ tay em ra khỏi má.
Gương mặt từng ngây thơ và trong sáng, giờ đã đầy nước mắt và vết bầm.
Gã nhìn người thiếu niên từng nhiều lần gặp ở những buổi tiệc của nhà họ Jeong — người luôn mờ nhạt như một cái bóng — và nói:
"Hyeonjun, có muốn đi cùng anh không?"
Cứ thế, Choi Hyeonjun được đưa về nhà của Lee Sanghyeok.
So với nhà họ Jeong, gia tộc họ Lee thậm chí còn lừng lẫy và quyền thế hơn. Dù đã quen với kiểu cách của giới tài phiệt, Hyeonjun vẫn không khỏi kinh ngạc trước biệt thự mà Sanghyeok đang sống.
Em im lặng, để mặc Sanghyeok dẫn mình vào phòng riêng của gã. Bác sĩ riêng của nhà họ Lee đến rất nhanh. Sanghyeok nhường chỗ, lạnh nhạt nói:
"Xử lý phần mặt cho em ấy, đừng để lại sẹo."
Thế là Hyeonjun được bôi thuốc. Má em được băng lại bằng lớp gạc trắng. Khi cảm giác choáng váng dịu xuống, em mới lập tức rời khỏi chiếc giường của Sanghyeok, như vừa giật mình nhớ ra — em thậm chí còn chưa tự giới thiệu.
Em không hiểu tại sao Sanghyeok lại biết tên mình.
Nghe vậy, gã chỉ cười khẽ, khóe môi cong nhẹ, giống như mèo, mà thoáng nhìn... lại có chút gì đó giống với Jihoon.
"Vì tôi hay thấy em bước xuống từ xe của Jihoon."
Hyeonjun không thấy xấu hổ. Em cúi đầu, lễ phép cảm ơn, rồi nói mình còn phải đi làm thêm. Sanghyeok nắm lấy tay em, ánh mắt nghiêm túc:
"Em ở lại đây đi. Tôi có thể giúp em học hết cấp ba."
Hyeonjun kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Em không hiểu vì sao Sanghyeok lại giúp mình. Gã chỉ khẽ nói:
"Tôi đang thiếu một người bạn học ngoan ngoãn để kèm học đây. Hyeonjun? Em... chắc là rất nghe lời nhỉ?"
Thế là, Hyeonjun ở lại bên cạnh Sanghyeok với danh nghĩa "bạn học cùng ôn bài". Gã nói:
"Hyeonjun thi vào trường đại học của tôi đi, tôi sẽ trả tiền cho em."
Vậy nên Hyeonjun càng chăm chỉ học hơn nữa.
Jihoon cũng từng đến lớp tìm em một lần. Hắn đã biết Hyeonjun đang sống ở nhà Sanghyeok. Có lần, Jihoon thậm chí còn sai người nhốt Hyeonjun trong phòng thể chất, rồi khoá cửa từ bên ngoài. Jihoon nói vọng qua khe cửa:
"Hyung đúng là giống mẹ hyung thật đấy — đến cả nhà họ Lee cũng bám được."
Hyeonjun không thể phản bác gì. Em im lặng, sắc mặt tái nhợt. Ban đầu còn ra sức đập cửa mong được mở ra, nhưng rồi dần kiệt sức, chỉ có thể ngồi sụp xuống sàn, không còn chút sức lực nào.
Em cũng không biết Sanghyeok làm cách nào lại biết được.
Có lẽ vì đợi mãi không thấy Hyeonjun về, khi ngoài trời đã tối đen, gã mới cho người đi tìm, rồi nhờ người mở cửa phòng thể chất. Lúc đó, Hyeonjun đã ngủ gục trên sàn, cơ thể co lại, như con mèo nhỏ bị vứt bỏ.
Sanghyeok thấy dáng vẻ ấy, vừa thấy tội nghiệp... lại vừa thấy đáng yêu.
Gã ra hiệu "suỵt" với người tài xế bên cạnh, bảo đừng làm ồn, rồi một mình chụp vài tấm ảnh trước khi bảo tài xế bế Hyeonjun lên xe.
Sống lâu trong nhà họ Lee, Hyeonjun dần phát hiện Sanghyeok không giống Jihoon.
Gã không có những thói hư tật xấu kia. Hyeonjun chưa từng thấy gã đưa phụ nữ về. Ở nhà, Sanghyeok chỉ quanh quẩn trong thư phòng đọc sách, thỉnh thoảng chơi game một chút.
Gã còn rủ Hyeonjun chơi cùng. Là một trò đang rất nổi — Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends). Nghe nói Sanghyeok chơi cực kỳ giỏi, từng được đội tuyển chuyên nghiệp mời, nhưng vì nghĩa vụ gia tộc mà đành từ chối.
Hyeonjun dần dần trở nên thân thiết hơn với gã. Trước kỳ thi đại học, Sanghyeok nói gã đã đăng ký chương trình trao đổi, sắp phải ra nước ngoài.
Hyeonjun "à" khẽ một tiếng, trong lòng có chút tiếc nuối. Tất nhiên, em biết rõ thân phận "người kèm học" của mình — em chẳng có tư cách gì để ảnh hưởng đến quyết định của Sanghyeok.
Vì thế em chỉ đáp: "Vâng, em hiểu rồi."
Trước khi đi, Lee Sanghyeok để lại cho Hyeonjun một thẻ ngân hàng, nói: "Tôi tạm ứng học phí đại học cho em. Sau này em độc lập rồi hãy trả lại tôi cũng được."
Nhưng Sanghyeok không biết rằng — ngay sau khi gã rời đi, Hyeonjun đã chủ động rời khỏi nhà họ Lee.
Chiếc thẻ đó, em cũng lặng lẽ để lại trong phòng Sanghyeok.
Hyeonjun lại bắt đầu cuộc sống bận rộn với công việc làm thêm. Lần này, Jeong Jihoon không còn xuất hiện nữa.
Chỉ thỉnh thoảng, Hyeonjun sẽ nghe người ta kháo nhau chuyện Jihoon lại đang hẹn hò với hoa khôi của trường, rồi lại chia tay không lâu sau đó.
Em chỉ thở dài — quả nhiên, Jeong Jihoon thật giống cha hắn.
Nhưng giờ... chuyện đó chẳng còn liên quan gì đến em nữa.
Cuối cùng, Hyeonjun cũng thi đỗ đại học. Em rời khỏi ngôi trường cấp ba ấy — nơi đã từng là địa ngục của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com