Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❗ chương này có yếu tố R18, cuntboy, có một số ngôn từ không phù hợp. các chương sau có khả năng cũng sẽ chứa nhiều nội dung tương tự. vui lòng cân nhắc trước khi đọc.


Ngày hôm sau, Choi Hyeonjun tỉnh dậy trong khách sạn, đầu em vẫn còn đau nhức vì hơi men còn sót lại. Em xoa xoa trán, mất một lúc mới nhớ ra chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua. Em lo lắng ngồi dậy, nhìn quanh nhưng không thấy Jeong Jihoon đâu, trên người cũng không có gì bất thường, lúc này em mới thở phào nhẹ nhõm. Thế là em không dám tắm rửa gì, vội vàng bỏ chạy.

Đến trường, em lại chào đón một vị khách không mời mà đến, chính là cô gái đi cùng Jeong Jihoon ngày hôm qua. Vừa thấy em bước vào lớp, đối phương liền xông tới mắng em một câu.

"Đồ mặt dày."

Choi Hyeonjun ngây người ngồi xuống, giáo viên còn chưa đến, những người xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán. Thế là không lâu sau, trong trường bắt đầu xuất hiện tin đồn rằng Choi Hyeonjun vừa bán rượu vừa bán thân, còn Jeong Jihoon, người gây ra hiểu lầm, lại nằm ngoài tin đồn này.

Choi Hyeonjun đã không còn sức để giải thích gì nữa, em vẫn thiếu tiền. Công việc ở quán bar em ngày càng quen thuộc, tửu lượng cũng ngày càng tốt hơn. Những nhân viên khác đều khá quan tâm đến em, mỗi lần đều giúp em đỡ không ít rượu. Vẻ ngoài thuần khiết của em dần dần thực sự thu hút một số khách hàng, ông chủ càng hài lòng về em hơn.

Cho đến một ngày nọ, Choi Hyeonjun không để ý, bị một người lạ mặt lần đầu gặp mặt, bỏ thuốc. Dù sao em cũng chưa từng trải qua chuyện này, đến khi cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng ran thì đã muộn. Người đàn ông bên cạnh thấy đã thành công, liền nháy mắt ra hiệu cho những người trong phòng riêng. Mặc dù các nhân viên khác lo lắng cho Choi Hyeonjun, nhưng cũng cảm thấy không thể đắc tội với khách hàng, chỉ có thể nhìn em đầy thông cảm rồi đi ra ngoài.

Choi Hyeonjun đầu óc choáng váng, quần đã bắt đầu bị cởi ra. Em rất sợ hãi, khoảnh khắc này thậm chí còn muốn chết đi.

Nhưng đầu em bị ấn xuống ghế sofa, thậm chí sắp không thở nổi, nỗi sợ hãi đột nhiên cho em sức lực. Em nắm lấy chai rượu bên cạnh đập vào người kia, đối phương không đề phòng liền ngất đi, máu vương vãi khắp sàn. Lúc này Choi Hyeonjun mới run rẩy mặc quần vào rồi chạy ra khỏi phòng riêng. Em không dám ở lại quán bar, kinh hoàng chạy ra ngoài, may mắn là trong thời gian ngắn chưa có ai phát hiện ra người trong phòng riêng, em mới có thể an toàn trốn thoát.

Đến khi em lấy lại chút ý thức, em lại theo bản năng gọi xe đến nhà Lee Sanghyeok.

Em do dự trước cửa, cơ thể run rẩy, sắc mặt đỏ ửng một cách kỳ lạ, nhưng có nên gõ cửa không, Lee Sanghyeok vẫn còn ở nước ngoài, giờ vào cầu xin người làm liên lạc với Lee Sanghyeok sao? Khoảnh khắc đó Choi Hyeonjun đột nhiên bình tĩnh lại, em nghĩ, không ai nên chịu trách nhiệm cho rắc rối mà em gây ra, người bị em làm bị thương trong quán bar tỉnh lại chắc chắn sẽ không tha cho em, nếu chỉ cần... là có thể có tiền thì sao...

Lúc này em mới buông thõng hai vai, trông như một quả bóng xì hơi, đang định quay người rời đi, đúng lúc đó, phía sau lại vang lên một giọng nói quen thuộc...

"Hyeonjun, lâu rồi không gặp."

Choi Hyeonjun quay người lại, là Lee Sanghyeok, người đã gần một năm không gặp. Đối phương vẫn như mọi khi, quần áo chỉnh tề, ánh mắt dịu dàng, cứ thế nhìn em, như thể lâu ngày gặp lại, quả thật là lâu ngày gặp lại.

Khoảnh khắc đó Choi Hyeonjun chỉ muốn ôm gã mà khóc một trận thật lớn.

Khi được Lee Sanghyeok ôm vào phòng, tác dụng của thuốc trên người Choi Hyeonjun đã phát tác rất rõ ràng, toàn thân em đỏ bừng, mắt cũng đỏ hoe. Lee Sanghyeok nghiêng đầu cắn nhẹ lên tai em một cái, trông rất đáng thương.

"Hyeonjun, sao lại ra nông nỗi này rồi?"

Choi Hyeonjun đã mất đi ý thức, chỉ biết dùng ánh mắt như mèo con nhìn gã, em sẽ không biết đôi mắt mình đang ướt át đến mức nào, cũng sẽ không biết mình đã theo bản năng đưa hai chân kẹp chặt lấy eo Lee Sanghyeok.

Gã có chút phiền não đỡ trán.

Thấy Choi Hyeonjun khó chịu dùng chân cọ xát eo mình, gã cúi xuống cởi quần em ra. Gã đưa tay vào trong, suy nghĩ có nên giúp em giải quyết một chút không, nhưng ngón tay vừa chạm vào phần ẩm ướt nhô lên của Choi Hyeonjun, lại bất ngờ chạm phải một chỗ lõm sâu ẩm ướt hơn. Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày, gã dỗ dành Choi Hyeonjun đã mất đi ý thức, chỉ biết rên rỉ khe khẽ, cởi bỏ quần lót của em, lúc này mới nhìn rõ một bộ phận khác ẩn dưới bộ phận sinh dục của người dưới thân.

Kinh ngạc? Bất ngờ.

Một đứa trẻ đáng thương.

Nghĩ như vậy, Lee Sanghyeok càng thêm thương xót, gã tách đôi chân thon dài của em ra. Lối vào bí mật ẩm ướt đã hé mở và tiết ra dịch lỏng, tác dụng của thuốc khiến nơi mật ngọt kia càng thêm đỏ ửng.

Còn Choi Hyeonjun thì nghiêng đầu, miệng hé chảy nước, như thể bị dục vọng khống chế. Em mất đi ý thức, bản năng muốn dùng tay thỏa mãn để giảm bớt ham muốn, nhưng ngay khi tay em sắp chạm vào thì bị Lee Sanghyeok ngăn lại.

Ngón tay thon dài của gã từ từ thăm dò vào lối vào, xoa nắn, đưa ra đưa vào, rất nhanh đã khiến Choi Hyeonjun đạt đến cực khoái, như thủy triều bắn ra làm ướt đẫm cả ga trải giường. Lúc này em mới tỉnh táo lại một chút, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Lee Sanghyeok vốn luôn lạnh lùng bình tĩnh giờ lại đầy xuân tình, không nhịn được mà hôn lên môi gã. Lee Sanghyeok thở dài, cúi xuống hôn lấy đôi môi vẫn mải miết đuổi theo khi gã dần tiến sâu vào..

"Hyeonjun đây là tự nguyện đúng không?"

Không ai trả lời.

Cứ thế, đợi đến khi Choi Hyeonjun hoàn toàn tỉnh táo lại, nơi chưa từng bị ai xâm nhập của mình đã bị Sanghyeok dùng dương vật thô cứng chịch đến mức không khép lại được.

Gã thấy ánh mắt em cuối cùng đã có chút tỉnh táo, khẽ cười kéo tay em vuốt ve nơi giao hợp, ghé sát tai em hỏi có đỡ hơn không.

Choi Hyeonjun rên ư ử, quấn chặt chân hơn vào eo gã. Lần đầu tiên em cảm nhận được thứ dục vọng tràn ngập tâm trí này, trong khoảnh khắc cổ họng đã không nói nên lời, chỉ biết lí nhí cầu xin tha thứ.

Kêu "đau", nhưng cổ chân lại khép chặt vào lưng Lee Sanghyuk, một cử chỉ hoàn toàn dâng hiến bản thân.

Cuối cùng Lee Sanghyuk bắn tinh ngay giữa hai chân Choi Hyeonjun. Lần đầu tiên Choi Hyeonjun bị trêu đùa như vậy, rên ư ử gạt chân ra muốn tránh né, nhưng lại bị người ta kéo chân ra rộng hơn. Âm vật sưng tấy không chịu nổi, thuốc vẫn chưa hết tác dụng, lại bị ngón tay trêu chọc đến mức lại tiết ra dịch lỏng. Lee Sanghyeok liên tục dùng ngón tay xoa nắn sâu nông bướm nhỏ của người dưới thân. Choi Hyeonjun rất nhanh lại đạt cực khoái lần nữa, dịch âm đạo phun ra từ bên trong, đọng lại thành một vũng trong lòng bàn tay Lee Sanghyeok.

Chưa kịp để Choi Hyeonjun lấy lại nhịp thở sau cơn cực khoái, gã đã đỡ lấy dương vật và lại tiến vào cơ thể em.

"Sanghyuk... hyung... thích..."

Gã không ngừng truy hỏi.

"Thích anh chịch em, hay thích anh."

Choi Hyeonjun chưa từng nghe Lee Sanghyeok nói như vậy bao giờ, anh ấy lúc nào cũng rất điềm đạm, đầy khí chất, chỉ lặng lẽ quan sát tình cảnh khó xử của em. Trong mắt Choi Hyeonjun, Lee Sanghyeok là người thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với em. Dù trước đây từng ở chung một căn phòng, thì cũng là gã ngồi một bên đọc sách, còn em thì lặng lẽ làm việc của mình ở bên kia.

Em không dám thừa nhận, sao em dám thèm muốn một người như vậy.

Nhưng giờ gã đang hỏi em.

Cứ thế nói cho Lee Sanghyeok, có được không?

"Thích anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com