⁶
Sau khi trở về sống ở nhà họ Lee, ngay cả người giúp việc dường như cũng nhận ra thân phận lần này của Choi Hyeonjun đã khác. Họ nhận lấy hành lý được gửi đến và đặt thẳng vào phòng ngủ chính. Ban đầu Hyeonjun định từ chối, nhưng Lee Sanghyeok ôm lấy eo em, chỉ nói rằng ban đêm gã hay mất ngủ, cần có người ôm mới ngủ được.
Tối hôm đó, một lần nữa, Choi Hyeonjun bị Lee Sanghyeok đè xuống giường.
Lần này Hyeonjun hoàn toàn tỉnh táo. Sanghyeok cũng vì thế mà thong thả hơn. Gã cắn lấy đầu ngực của Hyeonjun, nghe em khẽ rên lên vì đau, rồi đưa ngón tay cong vào sâu lồn nhỏ. Với trí nhớ của mình, những điểm nhạy cảm trên người Hyeonjun gã đã ghi nhớ rõ từ lần trước, vì vậy từng chuyển động của ngón tay đều nhắm thẳng vào nơi khiến em run rẩy.
Tai và mặt Hyeonjun đỏ ửng lên, đầu ngực mang dấu răng, hai chân em dang rộng, miệng đã không thể thốt ra lời nào rõ ràng, chỉ còn những tiếng rên rỉ dính nhớp.
May mắn là Sanghyeok không làm khó em quá lâu. Gã rút tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve phần âm vật đã sưng đỏ, đồng thời vuốt ve bụng dưới của Hyeonjun.
"Hyeonjun, anh muốn vào rồi."
Thế là, Lee Sanghyeok tiến vào nơi ẩm ướt mềm mại của người bên dưới. Cơ thể Hyeonjun bị thúc đến nỗi đầu không ngừng đập vào đầu giường. Em đau đến kêu lên, Sanghyuk liền lấy gối đỡ dưới trán em, nhưng bên dưới lại chẳng nương tay chút nào, càng dùng sức đẩy mạnh, ép hai chân em mở rộng hơn.
"Sanghyeok hyung... cảm ơn anh..."
Sanghyeok cúi đầu hôn lên môi em một cách dịu dàng. Trong lòng gã cảm thấy buồn cười, đây là lần đầu tiên có người nói cảm ơn khi đang trên giường với gã. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy tin tưởng và dựa dẫm của Hyeonjun, gã lại không thể kiềm chế được mà chịch mạnh hơn..
"Hyeonjun, ướt quá rồi..."
Cái thằng em trai kia của em, căn bản không xứng có được em như thế này.
Sau đó, Lee Sanghyeok công khai đưa đón Choi Hyeonjun đến trường mỗi ngày. Jeong Jihoon nhìn thấy, mặt lập tức sầm lại. Nhưng nhà họ Lee không phải người dễ đối phó, Jihoon vẫn còn lý trí, không dám dễ dàng khiến Sanghyeok tức giận. Đối với người anh trai không nghe lời này, hắn ta đành phải nghĩ cách khác.
Jeong Jihoon không còn đến quấy rầy nữa. Việc yêu đương với Lee Sanghyeok khiến Choi Hyeonjun cảm thấy hạnh phúc — chẳng hạn như mỗi lần lăn giường xong, Sanghyeok đều dịu dàng tắm rửa cho em, ôm em lên giường ngủ cùng. Buổi sáng khi Hyeonjun không muốn ăn, gã cũng bảo người giúp việc thay đổi thực đơn mỗi ngày để chuẩn bị bữa sáng đầy dinh dưỡng, thậm chí còn đút cho em ăn tận miệng. Những lúc học tập mệt mỏi, Sanghyeok còn tự tay xoa bóp cho em — dù thường thì, đang xoa bóp lại thành ra hai người lại quay về giường.
Thời gian cứ thế trôi qua mấy tháng, Choi Hyeonjun thậm chí cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ hạnh phúc như hiện tại. Gần đây, em bắt đầu thấy chán ăn, mỗi lần ăn gì cũng buồn nôn, kể với Lee Sanghyeok thì gã còn nói sẽ xin nghỉ về từ công ty để tự tay nấu cơm cho em.
Vì vậy, Hyeonjun đầy mong đợi. Nhân dịp thầy giáo có việc nghỉ dạy, em liền tranh thủ về nhà sớm một mình. Nhưng vừa bước qua cổng lớn, em đã thấy người giúp việc đang đứng trong khu vườn nhỏ gần lối vào, nói chuyện với ai đó. Bà ấy còn cầm một ít đồ gì đó định đưa cho người kia.
Hyeonjun bước tới, định chào hỏi người giúp việc, thì đúng lúc người đối diện bà ấy quay đầu lại. Vừa thấy em, người đó lập tức cúi gằm mặt xuống, như thể không muốn bị em nhìn thấy. Nhưng không hiểu sao, Hyeonjun lại cảm thấy khuôn mặt ấy trông quen một cách kỳ lạ.
Người giúp việc vội bước tới cười với em, nhưng trong ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Bà hỏi em sao lại về bất ngờ thế.
Hyeonjun cười nũng nịu, bảo là chiều nay không có tiết nên về sớm.
Người giúp việc lập tức kéo em vào trong nhà, bảo em nên nghỉ ngơi một chút trước đã. Cùng lúc đó, người lạ kia xoay người rời đi, và Hyeonjun để ý thấy tay của tên đó có vẻ không cử động được bình thường, gần như cứng đơ, chỉ có thể buông thõng hai bên người.
Cho đến khi nhìn thấy rõ nửa bên mặt nghiêng của người đó, một tia chớp lóe lên trong đầu Hyeonjun — em bất chợt nhớ ra.
Cả người em như bị điện giật.
Toàn thân lạnh toát.
Lúc đó... người đó... chính là kẻ từng ra tay đánh em gần trường học.
Tại sao... gã ta lại xuất hiện ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com