1
" Sao ông trăng cứ đi theo mình vậy nhỉ, đi đâu ngước lên cũng thấy trăng". Đó là câu hỏi ngây thơ của tôi hồi nhỏ, khi ngồi trên chiếc xe đạp cũ mẹ chở đi, hay đi chơi cùng mấy đứa cùng tuổi trong xóm vào buổi tối. Nhưng giờ tôi biết rồi, không phải vì trăng luôn đi theo mình mà vì trăng ấy quá cao, cao đến mức mà ánh mắt của ta luôn hướng về ánh sáng của nó dù ở đâu. Nó ở xa và khi nhìn tưởng chừng như nó luôn hướng về ta nhưng thật ra lại là do chính vì ta luôn hướng về nó, tới mức ta không nhận ra.
Tôi là con một trong nhà, nhà có một cửa hàng sửa xe nhỏ của bố, mẹ tôi thì có một quầy bán bánh nhỏ nhỏ, quầy bánh nhỏ ấy luôn tấp nập tiếng mua bán nhất là khi lũ trẻ con trong xóm đòi mẹ mua những chiếc bánh bông lan cỡ nhỏ được trang trí bằng bông hoa kem. Và trong một đám trẻ nhí nhố ấy tôi bắt gặp phải khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhẻm của một cậu bé hướng ánh mắt thèm thuồng đến những chiếc bánh mà chả dám tới gần, tôi rất bất ngờ, ấn tượng trước đó về cậu chỉ là một đứa trẻ nhút nhát lại khó gần, cùng với cái ngoại hình chẳng giống với bất kì đứa trẻ nào: cái người gầy nhom, nước da cũng đen đen, trước đó cũng chỉ biết cậu ở cùng với một bác gái xêm tuổi mẹ tôi cùng với mẹ bác ấy ngày ngày ngoài đi học cậu sẽ đi nhặt ve chai lấy chút ít tiền, cả ba người ở trong một căn nhà nhỏ sâu trong một con hẻm ở xóm. Ngày thường cũng ít giao lưu với mấy đứa trẻ con trong xóm chủ yếu nếu không phải đi nhặt ve chai và đi học, cậu ấy chỉ ở nhà hay đi phụ giúp công việc với mẹ.
Hồi ấy tôi có nghe qua lời bố mẹ kể về cậu. Đó là một đứa nhỏ đáng thương bị chính cha ruột chối bỏ, mẹ ruột vì cũng không thể nuôi mà bỏ nó ở cửa của một ngôi đình đầu làng, sau cũng đi biệt xứ chả ai còn biết thêm gì về mẹ ruột của cậu. Khi đó gia đình cô D cũng không có người con nào, cả nhà chỉ có hai vợ chồng cô và người mẹ chồng đã già yếu ốm đau triền miên, vì kinh tế gia đình cũng không phải thiếu thốn nên quyết định nhận nuôi đứa trẻ đáng thương. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến khi cậu bé ấy lên 5, chồng cô D đổ nợ, vướng vào con đường nợ nần mà tán gia bại sản, chồng cô ôm mất số tiền gom góp nhỏ nhoi mà chốn nợ, để lại người mẹ già, vợ và đứa con nuôi. Mấy người đòi nợ kéo đến nhà thường xuyên, khi lại đập phá đồ đạc khi lại doạ nạt đòi ra tay. Chính tôi cũng là một trong số những người trong xóm chứng kiến. Từ đó gia đình ấy khó khăn sa sút hẳn, mọi người trong xóm cũng thương mà luôn giúp đỡ, mỗi khi cậu bé ấy cầm số tiền ít ỏi mà đến nhà tôi mua bánh mẹ tôi đều thương cảm mà cho không, có lẽ vì sợ phiền, từ đó cũng ít thấy cậu ấy xang mua bánh.
Lúc ấy khi tôi học tiểu học đến năm thứ 4, thì khoảng cách giữa cậu với những đứa trẻ trong xóm mới gần gũi hơn. Chúng tôi cùng rủ nhau đạp xe đi học, nhà cậu vì cũng không có lấy một chiếc xe đạp hẳn hỏi cho cậu đi học nên bố mẹ tôi mới cho cậu đi cùng. Ngày ngày, trên chiếc xe đạp ấy luôn có bóng dáng của 2 học sinh lai nhau đi, lai nhau về, đến cả khi mỗi lần cậu đi nhặt ve chai, lũ trẻ cũng đi theo, dần dần cậu bé ấy cũng có thể hoà nhập với tất cả mọi người cùng vui đùa chạy nhảy. Khi lên cấp hai cậu cũng được mua cho chiếc xe đạp, dù vậy nhưng ngày ngày, không kể mưa gió thì tôi cùng cậu ấy vẫn rủ nhau đi học.
"Này A, nhanh lên sắp muộn học rồi" tiếng thúc giục của tôi vang lên đầu còn hẻm nhỏ
"Chờ chút" tiếng cậu thiếu niên trầm khàn vì sự thay ở đổi tuổi dậy thì
Rồi cứ thế tôi và cậu cùng lớn lên, cậu cũng dần vượt qua những ám ảnh của tuổi thơ dần trở nên tự tin và toả sáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com