Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fanfiction 02

"TRƯỢT KÌA!!"

"Chết tiệt!" Jimin giật mình vì tiếng hét, lỡ tay đánh bóng quá mạnh và nó bay thẳng qua lỗ. "Cu em khốn nạn hơn anh nghĩ đấy!"

"Ồ, xin lỗi anh nhó~" Jungkook cười.

"Cạnh tranh ghê nhỉ." Jimin đùa giỡn huých nhẹ vào vai người nhỏ tuổi hơn. "Nhưng chả sao, dù sao thì anh đây vẫn sẽ thắng thôi ."

"Trong mơ đấy~" Jungkook đánh bóng của mình vào lỗ một cách dễ dàng. "Biết làm sao đây, em quá giỏi để thua đi, anh thì lại không có cửa haha."

"Oh, vậy là Jungkookie mời anh đi chơi chỉ để hạ thấp anh thôi hả?" Jimin nhìn cậu với ánh mắt không thể hờn dỗi hơn, lẩm bẩm. "Thế mà gọi là hẹn hò à".

"Ờ thì...em đâu thể mời Taehyung được," Jungkook nhún vai. "Anh ấy thực sự là một đối thủ nặng kí đấy, anh thì khác."

"Nghe này," Jimin túm lấy áo của người cao hơn, lắc anh ta. "Chỉ riêng vì câu nói đấy thôi, chú mày sẽ thua. Nhớ lời anh nhé, Jeon Jungkook. CHÚ MÀY SẼ THUA!"

Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, cười bất lực "Được rồi, em đang mong đợi lắm đây nè ."

Từ lỗ thứ ba đến lỗ mười tám, không khí giữa họ thay đổi hẳn. Hai người bớt nói bớt đùa, tập trung vào từng cú đánh như thể đó là trận đấu quan trọng nhất trong đời. Tiếng bóng lăn trên mặt cỏ, tiếng gậy chạm vào bóng nghe vang rõ giữa khoảng sân nhỏ, xen lẫn tiếng cười thỉnh thoảng bật ra khi người kia lỡ tay đánh trượt.

Jimin càng lúc càng quyết tâm. Jungkook cũng không kém cạnh, bình tĩnh và chính xác đến mức người lớn hơn chỉ biết nghiến răng ken két. Mỗi bước chân cả hai như được tính toán, mỗi cú vung gậy đều đầy tự tin, khiến những người xung quanh cũng không nhịn được mà ngó qua một hai lần. Rồi khi trận đấu đến hồi kết, cả hai đồng loạt thực hiện cú đánh quyết định - và hai quả bóng cùng lăn vào lỗ gần như cùng lúc, một cách không thể hoàn hảo hơn.

"Tính nhanh lên coi!" Jimin mất kiên nhẫn khi nhìn cậu em nhỏ vật lộn với từng con số.

"Em đang cố lắm rồi đấy! Anh biết mà, em tệ môn toán lắm." Jungkook phụng phịu.

"Vậy tại sao mày lại dành tính bảng điểm cho bằng được cơ chứ?" Jimin không nhịn được mà hỏi.

"Em không biết!"

"Ngang hơn cua nữa" Jimin bật cười trêu chọc. "Nhanh lên, anh muốn thấy bằng chứng anh mày đã thắng"

"Vậy thì buồn cho anh rồi, tại điều đó sẽ không xảy ra được đâu~" Jungkook ngân nga trêu chọc rồi sững lại khi thấy bảng điểm.

Jimin nhận thấy điều đó, nghi ngờ bước đến gần.

"Để anh xem nào." Jimin dựt lấy thẻ điểm từ tay cu em.

"Park Jimin, em đã nói với anh là em quý anh lắm chưa?" Trước khi Jimin kịp đọc tấm bảng, Jungkook đã ôm lấy anh, giữ chặt cánh tay của anh vào hai bên eo. "Anh ngầu thật đấy."

"Nói gì vậy, nghe ngu ngốc quá đấy !" Jimin cười khúc khích. Đúng là cảm xúc con người không thể kiểm soát được khi ở cạnh những cậu trai trẻ bảnh bao còn dẻo miệng mà."Cho anh xem tấm thẻ đi, đồ hèn!"

Jimin vùng vẫy thoát ra, giơ cao tấm thẻ.

"Ha! Mình thắng rồi!" Jimin reo lên, nhảy cẫng lên vì chiến thắng.

"Hơn có một điểm" Người trẻ tuổi bĩu môi.

"Chỉ cần một điểm là đủ để anh đè bẹp mày nè~!" Jimin nhảy một cách kiêu ngạo trước mặt Jungkook, trên nền nhạc pop mà máy phát nhạc phát ra trên sân golf. "Quả báo khi bảo anh mày chưa đủ trầm đấy!"

"Trầm gì cha?" Jungkook nheo mắt nghi ngờ.

"Trầm ai chính..hehehe!"

"Được rồi, được rồi Park Jimin là nhất!" Jungkook vỗ tay một cách miễn cưỡng.

"Thôi nào cậu bé to xác thua cuộc, lại nhảy với anh một bài nè." Jimin chìa tay ra, ánh mắt long lanh đầy hứng khởi. "Đừng có tỏ ra cay cú nữa, kết quả có thể không như ý nhưng ít ra cả buổi đi chơi hôm nay khá vui mà."

Jungkook bật cười, rồi nắm lấy tay anh. Hai người bước ra khoảng sân nhỏ bên cạnh khu trò chơi điện tử cũ kỹ với sân golf mini, và bắt đầu nhảy. Họ xoay người, cười phá lên, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ quanh đó.

Họ thực sự hạnh phúc. Jimin cảm thấy mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn khi có Jungkook bên cạnh - dù họ hành động có trẻ con, có ngốc nghếch, nhưng điều quan trọng là họ cùng nhau. Đối với Jimin thì..miễn là cạnh Jungkook, khoảnh khắc nào cũng trở nên thật quý giá.

Và Jimin chỉ hy vọng cậu trai to xác kia cũng đang nghĩ như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com