Oneshot
/Truyện được tác giả viết theo góc nhìn của bác tài xế/
Đèn đêm ngoài cửa xe rực rỡ loang loáng, người qua kẻ lại ở giao lộ chẳng khi nào ngớt. Đồng hồ trên màn hình điều khiển nhấp nháy 1:53 sáng. Giờ này ở thành phố mà bắt được khách thì mười người hết tám là vừa uống rượu xong chuẩn bị về nhà, còn lại hai người thì chắc vẫn đang tính kéo nhau đi tăng hai.
Tôi vừa dừng xe chưa lâu, cửa sau đã bị ai đó kéo cái "rầm". Một cậu trai tóc nhuộm nâu hạt dẻ lảo đảo ngồi phịch xuống ghế, đóng cửa một cái rõ to.
"Á á, xin lỗi chú ạ!"
Hình như bị chính tiếng đóng cửa do mình gây ra dọa cho giật mình, cậu bé đó hốt hoảng cúi người xin lỗi ngay trong không gian nhỏ bé của xe bằng chất giọng to rõ đến chói tai.
Trời ơi, già rồi, bị hét kiểu đó thật không chịu nổi... Nhưng nhìn thế nào cũng ra người say rượu, tôi không chấp nhặt gì, thôi thì ít ra còn lễ phép. Tôi ừ một tiếng, đáp "Không sao đâu cháu", rồi liếc gương chiếu hậu nhìn thử. Trông nhóc này còn trẻ lắm, chắc mới lên đại học hoặc cùng lắm mới vừa đủ tuổi uống rượu thôi. Khuôn mặt căng mọng như chứa đầy collagen vì rượu mà ửng đỏ như trái táo chín, tôi thấy cứ giông giống một chú gấu bông nhỏ biết đi, ngơ ngác và dễ thương. À không, là một chú gấu bông phản ứng hơi chậm chạp mới đúng.
"Cháu đi đâu vậy?", tôi hỏi. Như thể lần đầu đi taxi, cậu bé chớp mắt vài cái mới lắp ba lắp bắp đọc địa chỉ. May mà tôi chạy ca đêm quen rồi, luyện được kỹ năng thượng thừa đến mức dù có nói líu lưỡi cỡ nhét ba quả trứng vào mồm vẫn nghe ra. Tôi còn cẩn thận hỏi thêm: "Có cần túi nilon không?" để đề phòng bất trắc. Cậu bé vội xua tay lia lịa, cam đoan: "Cháu không say đâu! Tuyệt đối không nôn đâu ạ!"
Ừ thì cái câu "Tuyệt đối không nôn đâu" mà tôi nghe được từ mấy vị khách kiểu này á, mười người thì năm người gắng gượng về đến nhà, ba người may trớ ra kịp lúc đưa túi, còn lại hai người... thì thôi, tôi cứ chuẩn bị tâm lý thu phí vệ sinh là vừa.
Đèn đỏ, tôi dừng xe ở ngã tư. Cậu nhóc gấu bông lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, vừa gõ vừa lẩm bẩm như tự nói với mình, màn hình điện thoại sáng rực cả khoang xe mờ mờ tối. Xe lăn bánh khi đèn chuyển xanh, đường xóc nhẹ thôi mà cậu vẫn suýt đập mặt vào điện thoại. Chắc vì đánh máy không xong, cậu gấu phát ra vài tiếng "ư a" như đứa trẻ con không được mua đồ chơi rồi thở dài, đặt điện thoại xuống.
Tôi vừa nghĩ chắc sẽ chở được cậu về nhà yên ổn thì đúng năm giây sau, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cậu gấu nhỏ chậm chạp bắt máy, câu đầu tiên đã là một tiếng hét vang trời:
"Anh ơiiiii---"
Trời đất, màng nhĩ tôi! Nếu đầu dây bên kia có đeo tai nghe thì chắc cũng thủng tai rồi.
Cái giọng nửa nũng nịu nửa ăn vạ đó mà là con trai bình thường nói thì chắc tôi phải siết tay thành đấm rồi đấy, nhưng đằng này trông cậu nhóc giống gấu bông thật, lại còn say rượu nên tôi cũng mềm lòng.
"Anh à, không phải mà, tại sao chứ--?"
Không rõ bên kia nói gì mà tự nhiên như bật công tắc, cậu bắt đầu khóc lóc.
"Thật không công bằng! Tại sao? Anh nói đi! Em sai chỗ nào hả? Aaaa---"
Tai phải tôi bắt đầu tê tê, không biết nếu đi khám bác sĩ thì có được tính là tai nạn lao động không nhỉ?
Cậu bắt đầu ngả nghiêng trên ghế sau như trẻ con ăn vạ giữa siêu thị. Tôi không dám nhìn lâu, chỉ tập trung lái tiếp. Thế nhưng tiếng nức nở xen lẫn trách móc vẫn không ngớt.
"Không phải mà... anh ơi... em không hiểu thật mà. Tại sao anh ấy lại không thích em chứ?"
À, thì ra là chuyện tình cảm. Tôi thở dài trong bụng, thanh niên bây giờ đau khổ vì yêu là thường rồi.
Đang nghĩ ngợi mông lung thì cậu gấu bỗng chồm hẳn mặt lên phía ghế lái, hét toáng lên:
"Chú tài xế! Chú nói xem tại sao đi!!!"
Tôi ngồi thẳng người, tim muốn rớt ra ngoài. Tôi bắt đầu ù tai thật rồi... liền nói đại một câu: "Chú không biết. Bình tĩnh đi cháu."
Nhưng cậu thì không thể bình tĩnh nổi, giọng nức nở đáng thương:
"Chú à... cháu có gì không tốt chứ? Tại sao anh ấy lại cứ coi cháu là con nít..."
Câu này khó quá... Hay cháu thử quay video lại xem mình lúc say như nào nhé?
Tôi ngậm lời lại, thở dài nhè nhẹ: "Cháu đừng buồn, chuyện tình cảm cũng đâu ai ép được."
Thế mà cậu ta đâu có nghe, vẫn "A a a a" phía sau như gào vào gối rồi thò đầu lại gần, hỏi tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc như thể sắp đọc diễn văn:
"Chú ơi, chú tin vào tình yêu không? Ở Seoul này thật sự có tình yêu không ạ?"
Ha, câu này tôi nghe hoài rồi. Tài xế taxi chạy ca đêm mà, ai cũng hỏi y chang. Tôi nhún vai, buông một câu:
"Ói ra xe là tính phí dọn 2000 won nha."
Không biết có nghe rõ không, tôi vừa quẹo qua một khúc là đến ngay khu chung cư theo địa chỉ cậu báo. Vừa đậu xe, mở khóa cửa là cửa sau bị kéo ra - lần này từ bên ngoài. Một cậu trai tóc đen ló đầu vào.
"Kim Woonhak, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em chết chắc rồi đấy." Cậu ta cau mày, nói bằng giọng lạnh lùng.
Cậu gấu bông kia vừa thấy người ta thì mắt đã sáng rực lên:
"Anh ơi! Em không phải con nít nữa mà! Đừng đối xử với em như con nít nữa!"
"Em là nhóc con thật đấy, đến buộc dây giày còn không xong. Xuống xe nhanh, tí nữa lại phải để anh đánh răng cho nữa chứ gì."
Miệng thì càu nhàu nhưng cuối cùng vẫn đỡ cậu xuống, còn tử tế thanh toán cả tiền xe. Khi cửa xe đóng lại, tôi đánh lái chuẩn bị quay đầu đi vẫn còn nghe thấy tiếng gọi vang vọng từ đằng sau:
"Anh ơiiiii, gueeee---"
Tôi nhìn bóng hai cậu ấy dần khuất, cười khẽ rồi nghĩ bụng:
Vậy rốt cuộc, ở Seoul này có tình yêu không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com