𝟐.
✧˖° ' thực tuỷ chi vị ': là một thành ngữ gốc Hán, mang ý nghĩa nếm được vị của tuỷ ( xương ). Trong ngữ cảnh ẩn dụ, không chỉ đơn thuần là hành động ăn uống, mà thường dùng để diễn tả cảm giác sau khi đã nếm trải một điều gì đó đầy mê hoặc, khó dứt ra được.
.˚༘
2.
Tín hiệu đã được truyền đi thành công.
Có lẽ phải mất thêm một ngày nữa mới có thể vượt qua Styxia và đến được các thành bang khác.
Phainon vốn đã là kẻ lạc quan dù bị kẹt trên đảo hoang, giờ tâm trạng lại tốt đến mức khiến người khác muốn đánh. Bình thường anh chỉ cởi giáp và áo choàng, xắn ống quần, dùng cây lao tự chế để bắt cá ở mấy vũng nước cạn. Nhưng sau khi xác nhận với Mydei rằng cơn sốt hôm trước không liên quan đến chất lượng nước biển, anh liền lột sạch đồ, nhảy thẳng vào vùng nước sâu hơn, bắt đầu một pha ' quét sạch hệ sinh thái vùng ven '.
Anh liên tục ném từng con cá đầy màu sắc lên bờ. Cả khu vực bãi biển như bị lật tung bởi Đấng Cứu Thế, cá xếp lớp nằm la liệt bên cạnh giàn lửa, như thể đang bất lực tố cáo cái sự vui hơi quá đà của anh.
Mydei nhặt những con cá không ăn được và ném lại xuống biển.
Hắn để ý đến đống quần áo Phainon cởi ra vứt thành một đống lớn. Cấu tạo phức tạp đến mức không giống chút nào với dân thường thành Okhema. Chúng gồm vai giáp, áo choàng, đai buộc, khóa hông, găng tay, giáp cổ tay...
Từ lớp bảo vệ ngoài cứng rắn đến lớp vải lót trong sát người, có rất nhiều vật dụng nhỏ nhắn, tinh xảo được quấn chặt.
Khi anh cởi ra, có cảm giống như đang bóc vỏ một quả hành tây vậy.
Đây là cách một người lính chính quy bảo vệ bản thân, thứ Mydei rất ít thấy ở những người Kremnos, vì họ chuộng cận chiến và hiếm khi mặc kín như vậy. Họ chỉ quấn chặt khi nấu đồ ăn chín.
—— Nấu chín. Sinh vật sống.
Một suy nghĩ lướt qua đầu Mydei khiến hắn sững sờ. Con dê tế lễ trong bữa tiệc hôm ấy, cũng được gói ghém cầu kỳ như thế.
Còn đang mải suy nghĩ thì một con cá từ trên trời rơi xuống, suýt nữa đập vào mặt. Mydei lùi lại nửa bước, cúi xuống nhìn: một con cá nhỏ phát sáng màu xanh lam đang giãy giụa bên chân hắn.
Hắn nhặt lên, đưa lên mũi ngửi, rồi hỏi cái người vừa từ biển lên, trông thấy cá sắp hết thì tụt hứng thấy rõ: " Con này...cũng từ biển ra hả ? "
" Chứ không lẽ tôi đi nhuộm màu nó ? "
Phainon vừa mặc lại đồ vừa đáp, " Loài này tôi từng được học trong lớp địa lý, tên khoa học là Serina Abyssal. Đặc sản của vùng Styxia, không ăn được. Nhưng mà hôm kia lúc tôi bắt cá, bị con này cắn một phát rồi trốn mất. Thế nên lần này tôi bắt lại, để cho anh xem thử. "
Mydei không để tâm đến giọng điệu đầy tự hào của anh. Hắn chăm chú nhìn con cá kỳ lạ: hộp sọ như được làm bằng gốm, dưới lớp vỏ trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy những u nang phình to trong khoang bụng. Chất nhầy màu lam đen chảy dọc theo lớp vảy xuống cổ tay Mydei - không gây bỏng rát, nhưng mùi thì kỳ lạ đến khó tả. Đặc biệt còn có chút giống với mùi trên người Phainon hôm qua.
"..."
Mydei nhíu mày. " Cậu bị cắn, sao không nói cho tôi biết ? "
Phainon ngẩn người, đơ một lúc rồi nói,
" Không phải sợ anh đang đợi để cười nhạo tôi sao ? "
Hai ngày trước, họ vẫn chưa thân đến mức chỉ vì bị cá cắn mà có thể bộc lộ sự quan tâm rõ ràng như vậy.
Mydei im lặng, hồi lâu không biết phản ứng thế nào, đành phải ném con cá trở về biển. Hắn ngồi xuống bên cạnh Phainon, nhấc chân anh đặt lên đầu gối mình, tháo giày ra, vén ống quần lên, cúi xuống xem vết thương trên cổ chân anh.
Phainon có vẻ khó chịu do chưa quen được kiểu chăm sóc này. giằng co một chút rồi lại để yên. Mãi đến khi Mydei đưa tay sờ lên vết thương, Phainon mới vội vàng rút chân về.
" Không có gì nghiêm trọng đâu. "
Nếu là trước đây, thể nào anh cũng sẽ chêm thêm một câu: " Có cái quái gì đâu mà lại làm ầm lên thế ? "
Vết thương đó quả thực rất nông, sớm đã đóng vảy, nhìn qua thì chẳng có gì đáng ngại. Nhưng vì hắn ngửi thấy mùi lạ, lại còn là đặc sản của vùng Styxia, thì không có vấn đề gì mới là vấn đề lớn nhất. Hơn nữa, điều này có lẽ liên quan đến hành vi bất thường của Phainon hôm qua.
Tuy nhiên, Phainon từ trước tới nay vẫn luôn rất ' tuỳ tâm ' với những chuyện như bị thương.
Thấy vẻ mặt của Mydei ngày càng nghiêm trọng, hắn vội vàng đổi chủ đề:
" Anh có biết loài cá này còn gọi là Cá Tiên Nữ không ? Nghe người ta đồn rằng Serina Abyssal là sứ giả của Hải Yêu. Nếu vô tình ăn phải, sẽ như nghe thấy tiếng hát của Hải Yêu mà không thể kiểm soát được mà chìm vào vòng tay của biển cả. "
" Tôi nghĩ bị cắn một cái có lẽ không nghiêm trọng đến vậy, Nhưng tôi cũng đã gặp ác mộng liên tục hai ngày rồi... "
" Mơ thấy gì ? "
Anh nhìn Mydei với ánh mắt là lạ, ngập ngừng rồi thở dài đầy ẩn ý:
" Tuy rằng chúng ta đã có...ừm...nhưng như người ta nói. Phát sinh từ tình, dừng lại nơi lễ... "
Mydei cũng sững lại tại chỗ. Phải một lúc sau mới hiểu được ẩn ý trong câu nói kia của Phainon, hóa ra anh đang khó chịu vì hắn cứ tỏ ra quan tâm chăm sóc anh quá mức. Hắn nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: " Bởi vì tôi cũng đang gặp ác mộng ! Được chưa !? "
Phainon tỏ ra đã rõ như ban ngày, vỗ vỗ vai hắn một cái, ép hắn ngồi lại lên thân cây, tiện tay đưa cho cây xiên cá nướng " Thế thì anh mơ thấy gì ? "
Mydei nghẹn họng, khí thế tiêu tan, đành nhẫn nhịn nhận lấy xiên cá. Trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng hắn kể lại tường tận buổi yến tiệc khải hoàn trước cổng thành Kremnos mà hắn mơ thấy.
Khi nói đến con dê, hắn đã che giấu chi tiết cơn đói cồn cào mà mình đã cảm nhận trong giấc mơ. Giờ nghĩ lại, cái cảm giác đói đó cũng chẳng còn nữa, như thể đó chỉ là một yếu tố trong kịch bản giấc mơ mà thôi.
Mydei đưa tay vuốt khoé môi.
" Người Kremnos các anh...đúng là biết gán giá trị cho mọi thứ rất nhanh. "
Phainon vuốt cằm nói: " Theo con mắt của một tay nghiên cứu dã sử như tôi thì, cha anh, ý tôi là vua thành Kremnos, chẳng qua là không săn được thứ gì quý hiếm hơn, thế nên mới bịa ra một câu chuyện thôi."
" Các sử gia các cậu thật sự tin vào sử sách không chính thống, hay chỉ thích truyền bá nó bằng mấy lời nhảm nhí ? " Mydei nheo mắt nhìn anh, nửa bất mãn nửa muốn cười.
" Không quan trọng. " Phainon mỉm cười.
" Quan trọng là, một con dê bình thường lại phải gánh lấy danh hiệu làm nhục sư tử, chuyện đó cũng chẳng có gì lạ cả. Tôi không có ý mỉa mai, bởi vì tôi cũng trở thành Đấng Cứu Thế theo cách giống như thế. "
Mydei nhìn anh.
" Không giống nhau. "
Hắn nói: " Nếu cậu cứ khăng khăng như vậy, thì người cậu hẳn phải có mùi của sư tử chứ không phải dê. "
" Ý anh là tôi đang làm cái vai người bảo vệ sao ? " Phainon hơi ngạc nhiên. " Hay là...tôi chỉ đang canh giữ một sự trống rỗng ? "
Mydei cố nhịn để không đảo mắt. Phainon biết hắn có khứu giác rất nhạy bén, giống như mèo nhận biết người khác bằng khứu giác. Vì thế anh thường xuyên cố tình mang theo đủ thứ mùi vương trên người: hôm kia là mùi chè quả mật, hôm qua là mùi của kỳ chimera, hôm nay lại là loại tinh dầu tắm mới.
Thế mà Mydei vẫn luôn nhận ra anh đầu tiên.
Mỗi khi vậy, Phainon sẽ lại bày ra cái vẻ mặt này, kiểu như đang xem thú cưng nhà mình biết làm trò.
" Đùa thôi. " Phainon cười nói: " Dù có bảo vệ thứ gì đi nữa, anh vẫn là con sư tử dũng mãnh nhất. "
Phainon cố tình lờ đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên của Mydei, anh cầm một cành cây, lau đầu nhọn, bắt chước động tác của hắn trước đó mà rạch lớp da cá, sau đó ngẩng đầu ra hiệu đã chín rồi.
" Cần tôi nhắc nhở cậu không ? Cậu đã gần hai ngày chưa ăn gì rồi. "
Mydei nhớ ra điều gì đó, nhíu mày: " Liệu đây có phải là triệu chứng sau khi bị cắn, khiến người ta chán ghét đồ ăn không ? "
" Chỉ là không thấy đói thôi. Mà nếu đây thật sự là tác dụng phụ, thì cũng khá hợp để sống sót ở đảo này. " Để chứng minh mình không ghét đồ ăn, Phainon giật lấy miếng cá trong tay hắn, cắn một miếng.
" Vị nhạt thật đấy...Ít ra nước bọt hôm qua vị còn ngọt hơn thế này. "
Mydei ngẩng đầu nhìn anh.
Phainon cũng đang nhìn hắn.
Giữa hai người, chỉ còn âm thanh nhai nuốt của Phainon. Chờ đến khi yết hầu anh trượt xuống một cái, bầu không khí giữa họ cũng dịu đi.
Mydei nghiêng người, hôn lên môi anh.
Chờ đến khi Phainon hơi hé miệng, hắn lại tiến sâu thêm một nụ hôn sâu nữa.
Sau nụ hôn, hai người nhìn nhau và Mydei lại nhíu mày.
" Lần sau không được hôn sau khi ăn cá nướng nữa. "
Phainon phá lên cười ha hả.
" Giờ thì tôi no thật rồi. " Anh mỉm cười đứng dậy. " Tôi đi chợp mắt chút, đến lượt tôi gác thì anh gọi tôi nhé. "
Mydei dõi theo bóng dáng anh dần khuất xa, lúc này mới hoàn hồn lại, cắn một miếng cá.
Tên này rốt cuộc lại lảng tránh giấc mơ của mình rồi.
3.
Mơ thấy chính mình bị cắn xé đáng lẽ phải là chuyện vô cùng kinh hoàng.
May mắn thay, cảm giác đau trong giấc mơ chỉ giống như một trò chơi ngôn ngữ, một sự mô phỏng hời hợt. Phainon trong mơ dường như biến thành một con cừu non trên đĩa.
Đầu tiên, anh nhìn thấy kẻ đang ăn ngấu nghiến xé toạc lớp da ngoài của mình, rồi mới tưởng tượng ra cảm giác bị xé rách và cuối cùng mới cảm nhận được cái lạnh lẽo chạy dọc từ đầu ngón chân lên đến đỉnh đầu.
Người đàn ông kia ăn như hổ đói, dường như chưa từng biết đến việc phải nhai, chỉ cần răng khép lại, cổ họng liền phát ra âm thanh ừng ực. Nhưng hắn xé da một cách chính xác, lật qua lật lại lớp mỡ, rồi cắm sâu răng vào cơ thịt. Xương bị gặm sạch, trên đó vẫn còn lớp màng trắng mỏng trơn bóng, chứng tỏ hắn không phải kẻ mọi rợ ngu si không biết thưởng thức món ăn. Trái lại, tên đàn ông đó chính là một tay mổ xẻ thịt thành thạo.
Kỳ lạ thay, Phainon không hề thấy sợ hãi.
Anh thay thế linh hồn cừu, mất đi bản năng của con mồi, chỉ bình thản nhìn mọi thứ qua đôi đồng tử tròn vo của những kẻ bị giết oan.
Anh nghe thấy tiếng nước bọt và da thịt hòa quyện vào nhau, trong khoảnh khắc đó, anh lại nhớ tới Mydei.
Mydei đã đoán đúng, sau khi bị cá cắn, Phainon đã mất đi cảm giác đói. Chỉ khi dõi mắt nhìn Mydei ăn, trong bụng anh mới sôi lên từng đợt.
Yết hầu chuyển động làm cổ họng anh nhộn nhạo, răng cắn xé miếng thịt cá, tiếng nhai giòn tan. Tất cả khiến miệng Phainon khô khốc. Mà những thứ âm thanh ấy lại quá sức giày vò, cái miệng kia rõ ràng đang quyến dụ anh tự dâng lên.
Anh đã làm thế.
Mydei đã đón nhận.
Mydei đã tự thú với anh.
Kẻ đang ăn gom lại những mảnh xương trắng được liếm sạch, có lẽ định thực hiện một nghi lễ nào đó. Không ngờ được, Phainon tận mắt thấy hắn nâng xương lên, để lộ răng nanh, rồi trực tiếp cắn xuống. Hàm răng ấy sắc lẹm, gần như không để lọt một mảnh vụn xương nào ra ngoài, thế mà lại có thứ gì đó rơi xuống đất - đó là nước mắt của con người.
Con cừu bắt đầu cảm thấy bi thương. Lúc đó Phainon mới nhận ra linh hồn nó chưa hoàn toàn tiêu tán. Điều này có nghĩa là không phải anh không cảm thấy sợ khi bị thay thế con cừu, mà là chính con cừu ấy chưa từng thấy sợ khi bị ăn thịt.
Xương sống chắc chắn sẽ khó nuốt, những góc nhọn kia sẽ cứa vào miệng, vào cổ họng, thế mà người đó vẫn cứ nuốt chửng chúng, máu tươi từ khóe miệng hắn rỉ ra, lẫn cùng nước mắt, từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất.
Phainon mơ hồ cảm thấy mình đã giãy giụa thoát khỏi thân xác của con cừu, từng bước tiến đến gần hắn. Anh vươn tay, muốn lau đi dòng lệ cho người ấy.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, anh chợt thấy gương mặt đang nhuốm máu kia...
Lại là khuôn mặt của Mydei.
.˚༘
✧˖° đã check trước, chap sau mới có sếch 🤓.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com