Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trần thị đang từ mộ trở về nhà, trên tay cầm một giỏ hoa quả cúng. Lúc đi ngang đầu thôn, bà gặp Vệ Trang đang hằm hằm sát khí đi vào thôn nên vội nép sang một bên. Bà chợt nghe một đứa trẻ trong làng hô to: "Trời ơi, không thấy tên ngốc đó đâu nữa."

Bà cả kinh, quay lại nhìn ngôi miếu đổ nát - trống không.

"Ai đã mang y đi?" Bà nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi vô thức bước về phía ngôi miếu.

Song cách ngôi miếu đổ nát không xa, bà nhìn thấy tên ngốc kia - không, Cái Nhiếp - đang đứng dưới mái hiên, lưng dựa vào bức tường xám xịt, ánh mắt không có tiêu cự, tựa hồ là bị âm thanh nào đó thu hút.

Y  lẩm bẩm: "Trang...Trang..."

Trần thị nghe ra đó không phải là gọi tên ai đó, mà là một ý niệm trong đầu giãy giụa ra đến cổ họng, một chút bản năng.

"Y... biết người đàn ông áo đen đó sao?"

Bà còn chưa kịp nghĩ kỹ thì đã có một tiếng động lớn truyền đến từ phía sau.

——Cửa nhà trưởng thôn bị ai đó đá văng.

Vệ Trang đứng trước cửa, như Tu La nổi giận bốc lửa. Khí thế của hắn mạnh mẽ đến nỗi mấy người trung niên trong phòng hầu như không dám ngẩng đầu lên. Trưởng thôn thấy hắn không phải người dễ chọc, vội vàng đứng dậy, cười lấy lòng: "Vị... đại nhân này, ngài cần gì sao?"

"Các ngươi đã làm gì hắn?" Giọng Vệ Trang rất khẽ, như tiếng trầm thấp trước cơn giông bão.

"Ai... ai?" Trưởng thôn hoang mang.

Vệ Trang không nói lời vô ích nữa, trở tay rút Sa Xỉ ra.

Khoảnh khắc thanh kiếm kia rời vỏ, nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống ba thước.

"Ta hỏi lần cuối cùng." Ánh mắt hắn lạnh như ngâm trong nọc băng: "Ai, động đến người trong miếu?"

Trưởng thôn túa mồ hôi lạnh , một người bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Chúng ta... chúng ta cũng đâu có thật sự làm gì, chỉ thấy hắn có chút thú vị nên mới sờ soạng mấy cái... Cũng đâu phải chỉ có mình ta, cả thôn đều-"

Lời còn chưa dứt, cổ người nọ đã lạnh ngắt.

- đầu rơi xuống đất.

Trưởng thôn hét lên the thé: "Giết người rồi——"

"Đúng." Vệ Trang bước từng bước ra khỏi nhà, ánh mắt quét qua toàn thôn, "Các ngươi đều thấy, đều biết, nhưng không ai ngăn cản. Đã vậy từ giờ trở đi, mạng của các ngươi cũng không còn là của riêng các ngươi nữa."

La hét, chạy trốn, khóc lóc... nhưng tất cả đều vô ích. Sa Xỉ như gió, máu như tuyết, Vệ Trang vô cảm lấy đi từng mạng sống đã vấy bẩn sư ca hắn. Hắn không điên cuồng, cũng không phẫn nộ, chỉ bình tĩnh, chính xác mà thanh toán từng cái một.

Cái Nhiếp đứng trước miếu, nhìn ánh lửa ngút trời phía xa, nhìn những bóng người ngã xuống như cỏ cây. Y không khóc, cũng chẳng nói gì. Lần đầu tiên, một tia sáng le lói hiện lên trong mắt y.

Y nhớ ra cái gì đó.

Không phải tên, không phải quá khứ——mà là một hơi thở.

Lạnh lẽo, sắc bén, thoảng mùi máu tanh.

Đó là Vệ Trang.

Y chậm rãi tiến về phía trước, bước chân loạng choạng. Trong gió tuyết, y từng bước đi về phía bóng lưng kia.

Khi Vệ Trang một kiếm chém ngang tên cuối cùng đang cầm dao săn từ phía cổng thôn lao đến, thình lình có người ôm lấy eo hắn.

Hắn sững sờ một lúc, cúi đầu nhìn xuống.

Là Cái Nhiếp.

Đôi mắt tên ngốc đỏ hoe, miệng liên tục lặp đi lặp lại: "Đừng giết nữa... Đừng giết..."

Vệ Trang đứng yên để y ôm.

Một lúc lâu sau, hắn cúi đầu, nói một câu cực khẽ: "... Cuối cùng ngươi cũng mở miệng rồi."

Cái Nhiếp ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ hoang mang lo lắng.

"Ta đưa ngươi đi."

Cái Nhiếp mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói: "... Đói."

"... Được, ta dẫn ngươi đi ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com