Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Khi về đến nhà, Felix bỏ mọi thứ xuống giường bao gồm cả chiếc máy rung, cậu chuyên chú nhìn nó một lúc rồi bất chợt đỏ mặt. Tuy có hơi xấu hổ nhưng cậu phải làm điều này cho tác phẩm của mình, cậu muốn mô tả cảm giác đó rõ ràng 'Mình có thể làm được' Felix nghĩ thầm trong đầu. Cậu bắt đầu cởi bỏ chiếc quần dài đang mặc sau đó tới quần lót, trên người cậu giờ đây chỉ còn lại chiếc áo nỉ màu xám rộng thùng thình. Felix nằm lên giường, từ từ dang rộng đôi chân rồi quay sang nhìn bản thân mình trong chiếc gương đối diện, bất chợt cậu cảm nhận được một làn khí nóng xung quanh. Có lẽ đây không phải một ý tưởng hay. Dù Felix đã nghĩ vậy nhưng tay cậu vẫn lấy chiếc máy rung cùng với chiếc điều khiển ra nghiên cứu chúng

"Nó có vẻ nhỏ. Có lẽ của giáo sư còn to hơn thứ này" Felix nghĩ

Felix mở lọ bôi trơn, cậu đưa nó lên mũi - là mùi dâu tây. Chẳng mấy chốc, căn phòng nhỏ của Felix đã ngập tràn hương vị ngọt ngào kéo theo đó là sự khoái cảm trong lòng

Cậu đổ ít gel lên trên đầu chiếc máy rung, nhắm mặt lại, xoa đều chúng và tưởng tượng bàn tay của giáo sư Hwang đang ở đây. Cậu cố gắng nghĩ về anh, cố gắng khiến cho mọi thứ trở nên chân thật. Cuối cùng thì cậu cũng làm được

"Mày đang làm rất chăm chỉ để viết ra một tác phẩm xứng đáng được khen ngợi, Felix à" Cậu tự nhủ với bản thân

Felix nhớ tới giọng nói của giáo sư Hwang, trầm thấp và quyến rũ. Bỗng chốc phía dưới của cậu cương cứng, chạm nhẹ vào lớp vải có chút thô ráp

Cậu hít một hơi thật sâu, cầm lấy chiếc máy rung, nhẹ nhàng đưa xuống phía dưới, cậu cọ nhẹ nó với chiếc lỗ nhỏ, tìm kiếm chút kích thích. Nhưng khi làm vậy, cơ thể cậu có chút cứng lại nhưng rồi cậu lại buộc bản thân mình thả lỏng. Felix chợt nghĩ tới giáo sư Hwang

Felix tưởng tượng những ngón tay mềm mại ấy nắm lấy chiếc hông của cậu, dương vật của anh cạ vào phía dưới. Rồi, anh nhấc mông cậu lên, đẩy dương vật của anh vào bên trong cậu, chậm rãi nhấp từng cái một, kích thích lấy cậu. Những tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Felix, nghe vô cùng gợi cảm và nóng bỏng. Cậu cảm nhận cơ thể bản thân mình đang dần nóng lên như một ngọn núi lửa sắp phun trao. Lật người lại, để dương vật của mình cọ với chiếc ga giường thô ráp, cậu cầm lấy chiếc máy rung cọ xát với mông, tạo nên một cảm giác đau đớn nhưng lại đầy khoái cảm. Felix cảm thấy bản thân của mình nhạy cảm tới xấu hổ

"Chết tiệt" Felix nghĩ

Một cơn buồn nôn dâng lên bên trong Felix, quá xấu hổ. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, căn phòng này chỉ có mỗi mình cậu, giáo sư Hwang không thể nghe thấy. Nếu cậu đã không quan tâm tới việc cậu viết cái gì thì không việc gì phải xấu hổ với điều cậu đang làm

Chiếc máy rung trượt vào không gian chật hẹp ấy một cách dễ dàng khiến Felix vô cùng bất ngờ, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề bởi khoái cảm đem lại. Cậu với tay lấy chiếc điều khiển của máy rung, nó có ba mức độ: low – medium - high

Felix dứt khoát đẩy chiếc máy vào sâu, cậu cảm nhận được nó hoàn toàn được chôn chặt ở bên trong cậu. Một cảm giác kì lạ trước đây chua từng có. Phía dưới trở nên căng ra, tuy hơi nhói nhưng sau khi thả lỏng cơ thể, lỗ nhỏ cũng dần thích nghi. Cậu nhẹ nhàng chống khuỷa tay lên, nắm chặt lấy thành giường đồng thời cậu cũng nâng cao hông lên, chọn mức độ thấp nhất

Felix bất ngờ giật nảy người, cảm nhận rất rõ ràng thứ chuyển động ở bên trong mình, gần như không chịu được, khuỵu người xuống

"Mẹ nó..." Hơi thở trở nên gấp gáp, không nhịn được mà vuốt ve lấy dương vật bằng bàn tay đang cầm chiếc điều khiển. Những tiếng rên rỉ không ngần ngại mà được thoát ra rồi sau đó sợ như có ai nghe thấy, Felix lại cắn lấy đôi môi. Cậu còn muốn nhiều hơn thế nữa. Phía dưới gần như muốn xuất ra, rỉ ra vài chất lòng đục màu xuống ga giường

Felix tiếp tục nhấn nút trung bình, cong người về phía trước dưới sự thay đổi của độ rung. Cậu cắn lấy cánh tay ngăn không cho những tiếng rên rỉ phát ra nhưng vì sự kích thích, chúng vẫn xuất hiện. Bên dưới, lỗ nhỏ đang bắt đầu co thắt, kẹp chặt lấy chiếc máy rung, cậu cảm nhận được bản thân mình sắp đến giới hạn, cậu cần phải xuất tinh ngay bây giờ

"Em sắp ra rồi, Felix"

"A ưm...đúng vậy...em không thể chịu được nữa" Felix thở hổn hển nói lớn, đầu óc trở nên trống rỗng vì sự khoái cảm

"Hãy cầu xin tôi đi... cầu xin tôi hãy cho em được xuất..."

"Làm ơn...cầu xin anh..." Cậu gấp gáp nói, chọn mức độ cao nhất, tiếng rên rỉ được phát ra, nức nở và vô cùng mãnh liệt. Rồi cậu từ từ mở đôi mắt, run rẩy nhìn về bên dưới

Cậu nhìn hình ảnh bản thân cậu được phản chiếu qua chiếc gương cùng với chiếc máy rung vẫn còn hoạt động

Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến cậu đạt được khoái cảm, cậu bắn ra, làm ướt đẫm ga giường và chiếc áo nỉ cậu đang mặc

___

Trong thánh địa yên tĩnh của căn phòng, thế giới như tan biến, nhẹ nhàng như một lời thì thầm bí mật. Ngón tay anh lướt đi chậm rãi, đầy chủ ý, như chàng họa sĩ đang ve vuốt tấm voan trắng, gọi mời những gam màu từ một nơi chỉ riêng anh mới thấy. Mỗi chuyển động là một khúc thánh ca dịu dàng, một điệu vũ giữa bóng tối và ánh sáng, là tiếng vọng của ngọn lửa đang âm ỉ cháy ngay dưới làn da. Anh nghĩ đến hình bóng ấy, một cơn bão được gấp gọn trong dáng hình một người đàn ông, một ngọn lửa sưởi ấm mà không thiêu đốt, một cơn thủy triều kéo anh trôi vào vùng nước chưa ai khám phá.
Tâm trí anh lang thang như cánh chim không nghỉ, lượn theo những dòng khao khát, vẽ nên bóng hình của ham muốn bằng mực vô hình. Bàn tay anh trở thành cây cọ, vẽ nên những đợt sóng dâng lên rồi hạ xuống với sự dịu dàng khẩn thiết. Đó là hành trình xuyên qua những hang động nhung lụa, nơi mỗi nhịp đập là một ngôn ngữ bí mật mà chỉ cơ thể mới hiểu. Một bản nhạc không lời, được hát bởi nhịp tim và hơi thở run rẩy. Hơi nóng dần tụ lại, đặc quánh và nóng bỏng, như sáp nến nhỏ giọt, dính chặt và ngọt ngào. Những ngón tay anh di chuyển như cơn gió lướt qua đám cỏ cao, nhẹ nhàng mà bền bỉ, lần theo những đường nét mà chỉ ký ức mới còn lưu giữ. Cao trào dâng lên như cơn giông nơi chân trời, một lời hứa bằng điện đang cuộn dưới da, tia chớp nhảy múa trong tầm mắt mà chưa thể chạm tới. Hơi thở anh nghẹn lại, như chú chim nhỏ đập cánh trong lồng ngực, mỗi tiếng thở dài là một vết nứt mong manh trong cõi tĩnh lặng. Anh nhắm mắt lại và thấy đường cong của một nụ cười, ánh lửa trong một cái nhìn, mệnh lệnh thầm lặng trong một cái nghiêng đầu. Ham muốn giờ đây không còn của riêng anh nữa mà là lời đối thoại thầm thì giữa hai linh hồn, sợi chỉ vô hình căng dần theo từng cơn rùng mình và tiếng thở khẽ. Cơn cao trào cuộn trào như triều cường lao về bờ, hoang dại và tất yếu, tràn khỏi ranh giới của kiềm chế, cuốn anh vào đại dương của cảm xúc. Cơ thể anh run lên như lá trong cơn bão, run rẩy dưới sức nặng của hàng ngàn lời chưa từng nói, từng dây thần kinh ngân lên hòa theo khúc ca của khát vọng mang tên mình. Và rồi, sự giải thoát, một cú buông lơi dịu ngọt, một sự đầu hàng êm ái trước cơn tan chảy của căng thẳng, như cánh hoa khép lại lúc hoàng hôn, như lời hứa thì thầm rơi vào im lặng. Ngón tay anh ngừng lại, nhưng dư âm vẫn còn đó, thứ ánh sáng âm ỉ dưới làn da, hơi ấm dịu dàng như tàn tro sau lửa, ký ức của cái chạm không thể nào có được, dần tan vào bóng tối lặng im.

"Vậy là cậu thực sự muốn đưa cái này cho anh ta à?" Seungmin hỏi, tay cầm tờ giấy, ánh mắt nhìn Felix hiện lên sự ngạc nhiên và thích thú

"Sao lại không? Dù gì giáo sư cũng nói rằng mình có thể viết những thứ này và đưa cho thầy ấy đọc. Mình cũng đã ngừng che giấu suy nghĩ của mình...và cách viết của mình"

"Thực sự là mình chưa từng tưởng tượng tới cảnh cậu viết về việc tự giải quyết của mình một cách đầy mộng mơ và đầy ẩn ý như vậy. Có vẻ thứ mình đưa cho cậu đã truyền cảm hứng rất tốt" Seungmin bật cười, Felix đập nhẹ vào tay cậu bạn một cái đầy ngượng ngùng

"Mình quả là một người bạn tốt khi có thể đến đây trước một tiếng chỉ để giúp cậu đưa một tờ giấy đầy sự khiêu gợi cho vị giáo sư văn học. Thật sự mình không biết nên khóc hay nên cười cho điều này nữa"

Felix cũng không biết nữa, càng dấn thân vào trò chơi này, cậu càng đắm chìm vào vai diễn. Đồng thời, sự ham muốn bên trong cậu cũng trở nên lớn dần, dữ dội hơn

Khi vào tới khuôn viên trường, Felix bảo Seungmin đứng chờ ở sân, bảo cậu bạn rằng không được lén nhìn, nếu không cậu sẽ tặng cho một cái tát khi tan học. Seungmin nghe xong thì cười thích thú

Nhưng sáng ngày hôm đó, giáo sư Hwang vẫn chưa xuất hiện, tiết đầu của Felix là tiếng Anh nên không thể chờ được lâu

Giáo sư tiếng Anh bắt buộc các sinh viên phải ngồi vào chỗ trước mười phút vào tiết. Ít nhất thì giáo sư Hwang không khắt khe như vậy

Mười lăm phút trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng của giáo sư Hwang. Felix lo lắng đi qua đi lại trong lớp học của anh, ngón tay lướt qua mép bàn giáo viên theo thói quen

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi Seungmin xuất hiện ở cửa lớp, đứng nhìn cậu với nụ cười nhếch lên "Công chúa ơi có vẻ vị hoàng tử đẹp trai của cậu hôm nay không đến sớm rồi. Còn năm phút nữa là vào tiết rồi, mình không muốn bị giáo sư Bang mắng đâu"

"Vậy giờ phải làm sao..."

"Thì kí tên rồi để lại lời nhắn là được!"

"O-okay, đợi mình chút"

Gửi giáo sư Hwang. Em đã cố gắng viết nhiều hơn như đã hứa. Em đã đợi thầy nhưng thầy vẫn chưa tới nên em để lại thứ này ở đây. Rất mong được nghe ý kiến của giáo sư. Chúc giáo sư có một ngày tốt lành. Từ Felix

Sau đó, Seungmin kéo Felix trở về lớp học

"Ê nhìn kìa, vị hoàng tử của cậu đang nói chuyện với giáo sư Bang kìa" Seungmin thì thầm với Felix, giọng cậu bạn có một chút thích thú

Giáo sư Hwang và giáo sư Bang đang cùng nhau trò chuyện trước cửa lớp học tiếng Anh, cả hai đều đang cầm một cốc cà phê. Giáo sư Hwang tựa lưng vào tường, nở nụ cười trước điều gì đó mà giáo sư Bang nói

Một cảm giác lạ lùng nhói lên trong lòng Felix, rồi thoáng biến mất khi cậu chạm phải ánh nhìn sắc bén và kiên định của anh

"Chào buổi sáng, các em" giáo sư Hwang nói trước "Hôm nay không đến sớm à trò Lee?"

"D-dạ không ạ" Felix lắc đầu "Em vừa mới tới ạ"

Ánh mắt Seungmin nhìn Felix như muốn nói rằng cậu là đồ ngu ngốc, thầm nhắc Felix nhớ rằng cậu đã đến sớm trước một tiếng chỉ vì đợi anh ta

Felix không muốn thừa nhận điều đó, nghe thật đần độn

"Vậy hẹn gặp lại các em vào ngày mai" Giáo sư Hwang nói một cách đầy lịch sự rồi quay sang nói với giáo sư Bang "Em phải về lớp đây. Không thì bọn nhóc kia sẽ lại phá nát chiếc bàn của em lần nữa mất. Gặp lại vào giờ trưa nhé Chris"

Giáo sư Bang mìm cười vãy tay, rồi quay sang nhìn Seungmin với Felix với ánh mắt đầy nghiêm nghị

"Còn hai em? Muốn đứng ở đây học không?"

"Em xin lỗi!" Nói xong, Seungmin nhanh chóng đầy một Felix đang nửa tỉnh nửa mơ vào trong lớp

Lớp tiếng Anh của giáo sư Bang với Felix mà nói, quá đỗi nhàm chán

Cậu có phần khác biệt với cả lớp. Ai ai cũng thích giáo sư Bang vì khuôn mặt đẹp trai (và mông), nét đẹp đầy duyên dáng, mềm mại. Và họ cũng lại không thích cái cách dạy học thẳng thắn và nhạy cảm của giáo sư Hwang

Felix không ghét ai cả nhưng những bài giảng của giáo sư Bang khiến cậu cảm thấy có phần chán nản. Sở dĩ cậu cảm thấy vậy là vì cậu đã vốn rất giỏi tiếng Anh, cậu sinh ra và lớn lên ở Úc và tiếng Anh chính là ngôn ngữ mẹ đẻ

Nhưng lạ thay, ngày hôm nay giáo sư Bang lại kết thúc lớp học sớm hơn dự kiến

"Hôm nay thầy có việc rồi" giáo sư Bang vừa nói vừa cẩn thận xếp đồ dùng vào trong túi "Các em nhớ ôn tập cho bài thi Văn học tiếng Anh sắp tới nhé, thầy không muốn đánh trượt nửa lớp như lần trước nữa đâu" Giáo sư nói thêm, ánh mắt đảo qua với vẻ thương tiếc

Felix gõ bút xuống bàn với vẻ chán nản, không để ý rằng giáo sư Bang đã bước đến sau cậu lúc nào

"Em Lee" Giáo sư Bang thở dài, lắc đầu "Nếu em chán đến thế sao em không nghỉ lớp học của thầy đi dù sao nó cũng là môn tự chọn. Thầy nghe Hwang nói rằng em học rất tốt ở lớp em ấy mà"

Felix chớp mắt một cái, ngơ ngác hỏi "Sao cơ ạ?"

"Thôi không có gì đâu" Giáo sư Bang lại thở dài "Chúc em có một ngày tốt lành

Khi giáo sư Bang rời khỏi lớp học, một vài cô gái trong lớp thở dài đầy ngưỡng mộ, mắt của học không ngừng dõi theo từng bước đi của vị giáo sư kia với chiếc mông đầy đặn với sự thèm muốn. Felix quay mặt sang nơi khác

"Ô kìa, giờ tên biến thái đó lại nói xấu cậu với giáo viên khác à" Seungmin trêu chọc, tay huých nhẹ vào tay Felix

"Im đi" Felix đáp lại, môi cậu hơi cong lên nhưng không phải là một sự vui vẻ, nó rõ ràng là một sự bất mãn

"Ừ ừ, mình biết là cậu đang sung sướng mà. Đang nghĩ gì vậy? Có phải là nghĩ anh ta đang tự xử trong lúc chờ đợi đi ăn với Bang không?" Seungmin nói, ánh mắt hiện lên vẻ tinh nghịch

"Seungmin!" Felix kêu một tiếng, đập trán xuống bàn vì xấu hổ

"Cái gì? Không phải thằng cha kia hẹn Bang đi ăn trưa còn gì?"

"Cậu biết ý mình không phải thế mà!" Felix thở dài, khuôn mặt đỏ bừng trong lúc cậu ngồi dậy, ngả ra sau

Nhưng thành thật mà nói, những điều Seungmin nói đã có tác động tới cậu

Hơn thế, khi suy nghĩ về điều đó thật kĩ thì cái cảm giác ngứa ran quen thuộc ở phía dưới bắt đầu xuất hiện, cái cảm giác này giống như một câu cậu đã viết trong bài luận lần trước: nơi lí trí dừng lại và ham muốn bắt đầu

Không biết giáo sư Hwang đã đọc nó chưa?

Felix tưởng tượng tới cảnh hôm nay giáo sư Hwang cho các sinh viên năm nhất thức hành viết, trong lúc đợi họ làm bài có thể giáo sư đã không kìm được tò mò, đọc đoạn văn của Felix

Cậu còn nghĩ, giáo sư sẽ cảm thấy kích thích khi đọc nó

Dù sao anh vẫn là một giáo sư, một chuyên gia văn học. Chắc chắn anh sẽ có thể hiểu hết những ẩn dụ mà cậu viết

Ham muốn chính là thủy triều,

Con chim không yên là chiếc máy rung,

Hang động ẩn dụ cho chiếc lỗ nhỏ

Sáp nến tan chảy là khoái cảm được giải phóng.

Chắc chắn giáo sư có thể hiểu vì nó rất rõ ràng.

Seungmin nghiêng người tới gần Felix, cười ranh mãnh hỏi

"Vậy...kế hoạch của cậu bây gì là gì đây hả vị hoàng tử quyến rũ? Cậu định để anh ta biết thêm về cậu hay là ngồi đây than thở?"

Felix nuốt nước bọt, đáp "Mình không biết nữa... mình chưa sẵn sàng để vượt qua ranh giới đó"

"Sẵn sàng hay không không quan trọng, ham muốn là không cho phép chờ đợi" Seungmin thì thầm nói, ánh mắt cậu bạn tối sầm thách thức "Với cả, xem cách viết của cậu mình đoán là cậu đã đi được nửa chẳng đường rồi"

Cổ họng Felix trở nên khô không khốc, cảm giác nóng bỏng đang dâng lên trong lòng "Mong là vậy...thực sự thì mình cũng không muốn nó chỉ trong tưởng tượng"

Giọng Seungmin hạ thấp "Vậy thì biến nó thành thật đi"

Felix thở dài, đeo ba lô lên vai, chuẩn bị cùng Seungmin rời khỏi lớp. Nhưng bất ngờ là, khi tâm trí cậu đang đầy ắp những hình ảnh không mấy đúng đắn về giáo sư Hwang do Seungmin nói thì người mong muốn được gặp đã xuất hiện trước mặt cậu trong dãy hành lang. Giáo sư Hwang đang đứng cạnh giáo sư Bang, đôi mắt của anh sắc lẹm như muốn giết người, trên tay anh đang cầm là tờ giấy của Felix để lại

"Nhanh lên đi Hyunjin, em chỉ có năm phút thôi đấy, anh đói rồi" Bang nói nhưng ánh mắt của giáo sư Hwang thì lại dán chặt trên người Felix

"Giáo sư?" Felix ngơ ngác chớp mắt

"Trò Lee...ừ thì" Giáo sư Hwang gãi gáy, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng "Chúng ta có thể nói chuyện không" Rồi anh đưa mắt về phía Seungmin và giáo sư Bang "Chỉ hai người chúng ta thôi

Felix nhẹ gật đầu, trái tim bắt đầu đập nhanh khi giáo sư Hwang ra hiệu cho cậu theo sau

"Năm phút nữa thôi đấy!" Giọng giáo sư Bang vang lên, nhắc Hyunjin như một lời trêu chọc

Đi được vài bước, giáo sư Hwang mới quay lại nhìn Felix, tay vẫn cầm tờ giấy của Felix. Giọng anh nhẹ nhàng trêu chọc như là một con mèo bắt được một con chuột nhưng lại không muốn thả ra

"Hình như..." giáo sư Hwang mở lời trước, ánh mắt hiện rõ vẻ thích thú "Sáng nay em bận rộn lắm thì phải" Anh khẽ vẫy nhẹ tờ giấy ấy "Để cho tôi hẳn một món quà nhỏ như này cơ mà"

Felix đỏ mặt nói "E-em...em không chắc là giáo sư sẽ đọc nó..."

"Tôi đã đọc từng chữ một đấy" Giọng anh trở nên trầm xuống, thanh âm trở nên êm dịu đến lạ thường "Khá là táo bạo...với một người trông ngây thơ như em" Giọng cười của anh khẽ vang lên, anh trở nên thích thú trước vầng má đỏ bừng của cậu

"Còn về sáng nay..." Giáo sư Hwang chợt ngừng lại, nụ cười trở nên ranh mãnh xuất hiện "Có vẻ em đâu phải vừa mới đến đúng không?"

Cổ họng Felix nghẹn lại "E-em chỉ muốn..."

"Không sao đâu, tôi hiểu mà" Giáo sư Hwang bật cười, tiến sát lại gần Felix, hơi thở của ảnh nóng ẩm phả nhẹ lên tai cậu "Tôi trân trọng sự tận tâm đó của em. Nó...đáng yêu lắm"

Trái tim cậu đập loạn cả lê, giọng nói ấy như ngọn lửa thiêu đốt cậu

"Vậy nói tôi nghe đi, trò Lee" Anh thì thầm vào tai cậu, đôi mắt anh trở nên tối sầm "Em còn giấu gì dưới những từ ngữ khéo léo đó? Em muốn tôi khám phá thêm điều gì nữa ở em?"

Felix nuốt khan, cảm thấy tâm tư của mình đã bị bại lộ nhưng cậu không thể rời khỏi được ánh nhìn dữ dội ấy "Em muốn...giáo sư tự mình tìm ra ạ"

Giáo sư Hwang nở một nụ cười ẩn ý, ngón tay lướt nhẹ qua cổ tay cậu "Tốt thôi. Dù sao đó cũng là điều tôi định làm" Ngón tay anh nán lại thêm lúc nữa trên cổ tay cậu, ánh mắt của anh thoáng lên một tia khó hiểu

Giọng giáo sư Hwang khẽ khàng bên tai cậu "Thật kích thích...khi trông thấy có người đang cố kìm nén ham muốn của mình bằng ngôn từ"

Giọng Felix trở nên run rẩy, trái tim đập mạnh tới mức cậu còn nghĩ giáo sư sẽ có thể nghe thấy "Em chỉ muốn...chỉ muốn thành thật với cảm xúc của mình"

"Vậy thì em thành công rồi đấy" Giáo sư Hwang nói, xích gần thêm chút nữa, đủ để khiến Felix nhìn thấy rõ những mạch máu dưới cổ anh "Em viết nó sống động thật đấy. Dường như tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy của em dưới những từ ngữ đó, cảm nhận được cách em buông lơi và dần tan chảy chạm tới ranh giới"

"Vậy... giáo sư có nghĩ về em không?" Felix thì thào đáp

Nụ cười của giáo sư Hwang trở nên sâu hơn "Mỗi hình ảnh, ẩn dụ mà em nhắc tới...đều tiết lộ những bí mật của em, sự khát khao của em. Tôi có thể thấy được sự đau đớn và run rẩy của em khi được chạm vào, sự nóng bỏng của em khi dưới thân tôi"

Felix cảm thấy hơi nóng ngập tràn khắp cơ thể "Vậy còn thầy...? Thầy đã nghĩ gì vậy ạ?"

Ánh mắt của anh tối sầm lại "Tôi tưởng tượng đầu ngón tay của tôi sẽ viết điều đó lên làn da của em, cảm nhận hơi thở em đứt quãng khi tôi vượt qua ranh giới nhỏ bé ấy"

Felix mỉm cười, như được tiếp thêm dũng khí "Vậy giờ thì sao? Em nên tiếp tục viết chứ? Tiếp tục mời gọi thầy?"

"Tiếp tục viết" Giáo sư Hwang đáp, giọng anh khàn khàn như một mệnh lệnh "Và có lẽ vào một ngày nào đó, em sẽ ngừng tưởng tượng. Và khi đó, em sẽ để tôi cho em biết sự ham muốn thực sự là như nào"

Tim Felix đập như muốn vỡ lồng ngực khi giáo sư Hwang khẽ siết cổ tay cậu lần cuối, nó giống như một lời hứa. Rồi anh quay đi, biến mất nhanh chóng như lúc xuất hiện.

___

"Vậy là anh ta cũng muốn được làm tình với cậu" Seungmin gật gù như thể đã hiểu được toàn bộ câu chuyện "Thú vị ghê. Mình còn tưởng anh ta ít nhất cũng phải kiểm chế một chút nhưng mà ai ngờ lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Thế giờ cậu tính sao?"

Felix úp mặt xuống gối, hét lên một tiếng, chân cậu đập loạn xa trên đệm "Sao mà mình biết được...Mình còn chẳng nghĩ chuyện sẽ trở nên như vậy"

"Cũng tốt mà. Chẳng nhẽ cậu lại không muốn lưỡi của anh ta chôn dưới hai chân cậu sao?" Seungmin trêu chọc, nở một nụ cười nham hiểm

"Seungmin!" Felix ném gối vào người Seungmin, khiến cậu bạn bật cười phá lên "Không vui chút nào cả! Hwang là giáo sư của tụi mình đó"

"Cậu nhàm chán thật đấy. Anh ta cũng đâu phải là tám mươi tuổi, Lixie à, Hwang còn trẻ lại còn rất nóng bỏng. Tuy có hơi khốn nạn nhưng mà cậu vẫn thích anh ta mà? Dù gì thì năm sau cậu cũng ra trường rồi, anh ta cũng không còn là giáo sư của cậu, cậu còn chờ điều gì nữa"

Thật ra Felix chưa từng nghĩ tới điều này

"Đúng rồi ha" Felix lập tức ngồi bật dậy, tóc cậu trở nên rối bù, ánh mắt cậu hiện lên một tia quyết tâm "Mình phải ra tay thôi. Lần này mình sẽ thể hiện nó một cách rõ ràng hơn nữa"

"Này đừng bảo là cậu lại tiếp tục cái trò viết thư ngớ ngẩn nay nữa nhé? Sao cậu không thử gặp trực tiếp, hẹn nói chuyện riêng rồi sau đó cậu sẽ kéo anh ta vào trong tủ đồ, khóa cửa lại và cậu sẽ quỳ xuống và mút mát thứ đó? Cái này còn hay hơn việc ngồi viết thư như này"

"Seungmin! Cậu nên đừng nói gì thì hơn..."

"Gì? Mình nên ngừng nói sự thật á" Seungmin nhướn mày đầy tinh nghịch "Vậy cậu nghĩ anh ta có ý gì khi nói 'Và khi đó, em sẽ để tôi cho em biết sự ham muốn thực sự là như nào' Cậu nghĩ anh ta sẽ chỉ hôn trán cậu thôi à?"

"Mình biết nhưng mà chuyện cậu nói nó quá điên rồ"

"Có gì mà điên rồ?" Seungmin thở dài, ngả người xuống đệm "Việc một người đàn ông đẹp trai có hứng thú với cậu và cậu cũng cảm thấy vậy hả? Cậu đẹp chết đi được Felix à, ai mà chẳng muốn quỳ xuống vì cậu? Mình chỉ nói vậy với tư cách là một người bạn. Tuy mình vẫn trêu cậu vì chuyện này và cậu cũng biết là mình không thích anh ta nhưng mình nghĩ cậu xứng đáng có một người để cùng sẻ chia. Và nếu đó là Hwang thì mình ở đây là vì cậu"

"Cậu ba phải thật đấy" Felix và Seungmin đều mỉm cười, để lời nói lơ lửng trong không trung trong vài phút im lặng

"Vậy thì...cậu có thể...cho mình mượn chiếc máy rung đó lần nữa được không?"

"Ôi trời" Seungmin thở dài, khẽ đưa tay lên mặt

___

Bạn nào nhạy cảm thì không nên đọc fic này nha😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com