Chương 7
"Tôi sẽ không đi đâu cả. Cậu nên ngủ đi." Akai nằm xuống, vẫn còn mặc nguyên quần áo, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt trên gối.
Furuya Rei cố gắng điều hòa nhịp thở hỗn loạn của mình. Mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, như thể có ai vừa dội cả thùng nước đá lên người cậu giữa đêm thu lạnh buốt. Cậu ấn mạnh tay lên trán, day day thái dương, không hiểu vì sao cơn ác mộng kia lại ập đến bất ngờ như thế. Cậu ngẩng đầu nhìn Akai, hy vọng đối phương không bị cậu làm giật mình.
May mắn thay, Akai chỉ lặng lẽ ôm cậu một lúc lâu. Rei dần thả lỏng bàn tay đã siết đến trắng bệch, rồi nghe thấy Akai hỏi bằng giọng khàn khàn: "Đỡ hơn chưa?"
Rei không hiểu rõ cảm xúc ẩn sau câu hỏi đó.
"Tôi chỉ mơ thấy một đoàn tàu... và bên trong có những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi," cậu đáp.
Cơ thể Akai khẽ căng thẳng, cánh tay ôm lấy Rei siết lại chắc hơn. Một khoảng im lặng kéo dài trôi qua, rồi Rei ngẩng đầu lên, không kiềm được mà hỏi: "Anh sao thế?"
Trên bầu trời, đợt sao thứ hai đã tan biến. Cả thế giới bên ngoài cửa sổ chìm trong bóng tối, như thể một đợt mất điện quy mô lớn vừa xảy ra. Ánh đèn trần trong phòng ấm áp, bao bọc lấy cả hai người, kéo họ trở lại cùng một thế giới, thế giới đã từng thuộc về quá khứ.
"Lúc nãy," Akai thở dài, "Cậu đã nói "Đừng bắn."
Đôi mắt Rei khẽ run lên. Cùng lúc, hơi ấm từ máy sưởi bắt đầu lan tỏa, nhiệt độ cơ thể cậu dần quay lại, và dòng máu lạnh băng cũng bắt đầu tuần hoàn trở lại trong lồng ngực. Sự im lặng vốn đã lặng lẽ bám dọc theo tĩnh mạch giờ đây bị ném vào ngọn lửa rực cháy. Nhiều năm trước, Rei đã nhận ra mình mắc một căn bệnh, một chứng bệnh mãn tính có thể nuốt chửng mọi thứ lấp lánh trong ký ức và kéo gục cả cơ thể cậu. Sau này, giữa những trận đấu súng vang lên trong làn gió biển, cậu đã nếm trải cái chết, một cái chết đắng nghét và dữ dội, rồi ép bản than mình phải quên đi căn bệnh ấy. Giờ đây, khi tựa lưng vào cơ thể Akai, lắng nghe nhịp tim chậm rãi, đều đặn, cậu mới nhận ra: mình không phải là người duy nhất từng bị xé toạc lồng ngực, để lại vết thương không thể lành.
"Mọi thứ đã là quá khứ," Rei tự nhắc bản thân, hít sâu, cố gắng sắp xếp lại dòng thời gian vốn đã rối loạn giữa họ. "Tôi nói rồi mà," cậu nói lại, "Tôi chỉ đột nhiên thấy một con tàu thôi."
Akai gật đầu. "Giờ cậu ổn chứ?" anh hỏi.
"Ổn rồi." Rei cũng gật đầu, tự cho rằng mọi thứ chỉ là do kiệt sức sau một ngày dài. Cuộc sống thường nhật chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ người đàn ông trước mặt cậu. Họ lại hôn nhau. Rei ngồi trên đùi Akai. Akai nhìn sâu vào mắt cậu một cách trìu mến. Và đúng lúc đó, Rei quay đầu đi, dứt khoát từ chối: "Tôi không muốn như thế này."
"Gì vậy?" Akai khựng lại, ngỡ ngàng trước sự phản kháng đột ngột của Furuya Rei.
"Tôi không thích anh cứ kề sát rồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi như vậy."
Akai sững trong một khoảnh khắc, rồi đưa tay lật người Rei lại một cách nhẹ nhàng. "Tôi nghĩ..." anh chậm rãi nói, "cậu có thể thích một tư thế khác hơn."
Chiếc khăn tắm vẫn nằm dưới sàn, và chân giường khẽ rung lên theo từng chuyển động rối của họ. Má Rei áp sát vào gối, cảm nhận rõ hơi ẩm thấm dần vào vải, cùng với hơi nóng hầm hập và những nhịp thở nặng nề, gấp gáp đang bủa vây. Hơi thở của cậu trở nên mềm mại hơn, ngọt ngào hơn, kéo dài mãi trong căn phòng yên ắng.
"Rye..." Rei xoay người lại, tay khẽ đặt lên ngực Akai.
Cơ thể Akai lập tức căng cứng. Chỉ khi ấy, Rei mới nhận ra mình vừa lỡ lời. Xấu hổ đến mức chỉ muốn nuốt lại tất cả, nhưng Akai chỉ khẽ thở dài.
"Rye không có ở đây," Akai đáp nhẹ nhàng. "Còn cậu, cậu là ai?"
Rei cũng khựng lại. Akai vẫn nắm lấy tay cậu, cả hai cố gắng rút tay về, nhưng đều do dự, chẳng ai dứt khoát. Họ nhìn nhau trong im lặng, cho đến khi một luồng cảm xúc khó gọi tên len lỏi qua từng kẽ tay, khiến cả hai từ từ buông tay nhau ra.
"Tôi chỉ là chính tôi," Rei thì thầm.
Akai nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt xanh biển đang dịu đi trong ánh đèn khuya. "Vậy sao?" Ngay sau đó, anh lại đẩy sâu vào bên trong, khiến cơ thể Rei khẽ cong lên theo phản xạ.
"Cậu rõ ràng không muốn nói về quá khứ, vậy mà luôn là người nhắc đến trước tiên," Akai thì thầm.
"Chẳng lẽ chỉ mình tôi ghét quá khứ?" Rei bật cười giễu cợt, tay vòng qua vai Akai, kéo anh lại gần hơn. "Vậy còn Rye? Rye đâu rồi? Anh ấy biến đi đâu mất rồi?"
Hơi thở của Akai gấp gáp hơn, âm thanh quyến rũ tràn ngập căn phòng khiến anh không nghe rõ những lời thì thầm đó. "Thật cứng đầu," anh nắm lấy tay Rei, ép chặt lên lồng ngực mình. Rei nhắm chặt mắt, cắn môi dưới, ánh nhìn mờ dần đi vì những cảm giác dồn dập đến mức không thể nói nên lời. Cuối cùng, Akai cũng dừng lại. Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng, và chăn được kéo cao lên, phủ kín lấy cả hai.
Bên ngoài, cơn mưa lại bắt đầu rơi, hơi ẩm len lỏi qua cả những khung cửa sổ đã khóa chặt.
Rei liếc sang người đàn ông đang nằm cạnh, bỗng cảm thấy thật bất công khi Akai lại có thể ngủ ngon lành đến vậy. Như một đứa trẻ, cậu quay người lại, nghịch ngợm vạch mí mắt Akai đã nhắm nghiền, bắt chước bác sĩ nhãn khoa kiểm tra xem đồng tử màu xanh lục kia có giãn nở không.
"Ngày mai," cậu lẩm bẩm, "anh phải chở tôi về Nichome lấy xe."
"Dĩ nhiên rồi." Akai nhẹ nhàng gạt tay Rei ra, kéo cậu vào vòng tay.
"Tôi không muốn đi tàu," Rei lầm bầm lười biếng. "Tôi phải dậy lúc năm giờ, còn anh thì được ngủ đến tận hai giờ chiều"
Không nói gì, Akai chỉ dùng một nụ hôn sâu để khiến cậu im lặng.
Vài giờ sau, những tia nắng đầu tiên len qua rèm cửa, nhẹ nhàng đánh thức Akai. Làm xạ thủ không phải lúc nào cũng là lợi thế, đôi khi, nó đồng nghĩa với việc giấc ngủ rất nông, chỉ cần một chút ánh sáng trước năm giờ cũng đủ để thức dậy.
Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng trắng mờ nhạt, hiện bốn chữ số: 04:40. Akai xoay người, liếc nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ say. Anh cẩn thận kéo chăn lại, đắp kín vai cho đối phương, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng Akai, đôi mắt xanh biển kia cũng mở ra. Là sĩ quan công an, Rei cũng chẳng được ngủ sâu hơn là bao, giác quan của cậu lúc nào cũng được rèn luyện đến mức nhạy bén như vậy. Thực tế, cậu đã thức dậy ngay khi Akai vươn tay đắp chăn cho mình, chỉ là vẫn cố giả vờ ngủ tiếp.
Sau khi Akai đi, Rei nhanh chóng tắm rửa, rồi vừa kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, vừa chờ đến khi tiếng "bíp" quen thuộc vang lên từ ổ khóa thẻ từ.
Một dáng người đội mũ len đen bước vào, mang theo cả hơi lạnh sớm mai và một túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi Lawson.
"Bánh sandwich à?" Rei bật cười khẽ. "Sao không ăn thanh ngũ cốc như mọi khi?"
Akai mỉm cười đáp lại. "Tôi nghĩ cậu sẽ không thích chúng."
Rei mở gói sandwich, cắn một miếng. Lớp bánh đã bị thấm đầy sốt mayonnaise suốt đêm, dính dính giữa kẽ răng. Akai ngồi ăn lặng lẽ và Rei bỗng nhiên thấy mình ước gì có thể mời Akai đến quán sandwich dưới văn phòng thám tử Mouri, chỉ một lần thôi, để cùng ăn một bữa sáng đàng hoàng.
"Một chiếc sandwich ở Café Poirot có giá tận 1000 yên đấy," Rei nói bâng quơ, vừa đi về phía tủ rượu, lấy ra một chai nước.
"Chặt chém thật," Akai đáp, ngồi phịch xuống sofa, vừa thoải mái dựa lưng, vừa lật tin tức bằng tay trái.
Rei đảo mắt, trở lại dáng vẻ thường ngày. Cậu thầm tưởng tượng Akai sẽ phản ứng ra sao nếu mình thực sự mời anh đi ăn, có lẽ sẽ lúng túng, chẳng biết nói gì cho phải.
"Vậy tuần này FBI bận gì thế?" Rei đặt chai nước lên bàn cà phê trước ghế sofa.
"Chắc là bận mấy việc giống cậu," Akai đáp, nháy mắt. "Còn cậu thì sao?"
"Trừ những vụ điều tra chung" Rei cài đồng hồ vào cổ tay, "tôi sẽ phải lo cả việc lập kế hoạch bảo vệ an ninh bầu cử nữa. Anh cũng nghe rồi đấy, trong cuộc họp lần trước, phía Nhật nói là sẽ chia sẻ thêm thông tin với bên anh vào lần tới."
"Cuộc họp tiếp theo là khi nào?"
"Thứ Hai, mười giờ sáng." Rei khoanh tay. "Anh thờ ơ thật đấy, lịch họp chung mà cũng không nhớ nổi."
"Cũng chỉ là hình thức thôi mà. Dù sao thì... đã có người báo trước cho tôi những gì cần biết rồi." Akai cầm chai nước lên uống, ánh mắt lặng lẽ liếc về phía Rei. Anh thấy Rei vẫn đang nhìn thẳng vào mình.
"Tôi đã đánh đổi chiếc đồng hồ vốn định đưa cho Camel để lấy được thông tin đó". Akai khẽ mỉm cười.
"Tốt. Vậy là huề." Rei đáp dửng dưng. Cậu chỉnh lại cà vạt, ánh mắt lướt xuống vạt tay áo vẫn còn nhăn từ tối qua khi ngồi trong xe. Cậu khó chịu kéo phẳng nhưng chẳng ăn thua, và đột nhiên nhận ra Akai lại một lần nữa chen vào cuộc sống của mình, hệt như trước kia. Tự do đến rồi tự do đi, hôn cậu lúc anh muốn, dịu dàng hay mãnh liệt tùy ý và rồi biến mất không một lời báo trước.
Anh ta thực sự muốn gì? Rei bỗng thấy lòng mình chao đảo. Là một người quen cũ có thể dễ dàng ghé qua và rời đi, hay là một bóng hình từ quá khứ mà chính bản thân mình không buông nổi? Rei vốn tin vào trực giác của mình, nhưng đêm qua, cậu chọn khoái cảm thuần túy và lảng tránh những điều còn lởn vởn trong lòng. Những nơi Akai đã hôn qua giờ đây như rút ngược vào ký ức, khiến cậu không còn chắc chắn liệu mình có nên dừng lại.
"Vậy trừ ngày mai, tuần này chắc chúng ta sẽ không gặp lại," Rei thở dài.
Akai khựng lại, hai tay chống lên bàn, cúi xuống nhìn Rei trong im lặng thật lâu. Anh nhớ đến hình ảnh người con trai ấy sau tấm rèm cửa, được nhìn qua ống kính bắn tỉa. Và giờ đây, một mong muốn mãnh liệt bỗng trỗi dậy trong an, thì thầm rằng muốn giữ lấy Rei.
"Sáng nay, lúc ra ngoài," Akai lên tiếng, "tôi đã đặt căn phòng này cho mỗi tối thứ Bảy."
"Trong vòng năm tháng". Akai đưa cho cậu một chiếc chìa khóa, giọng khẽ như gió thoảng:
"Mỗi tối thứ Bảy, tôi sẽ đến đây."
Đôi mắt xanh lục kia, gần kề, xâm chiếm không gian của Rei một cách chậm rãi và cố ý. Tay Rei, đang nắm lấy cà vạt, dần buông lỏng.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng chỉ khẽ rung lên. Gần như theo bản năng, cậu đón lấy chiếc chìa khóa. Không ai nói thêm gì. Tokyo lúc năm giờ sáng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ồn trắng mơ hồ, không sao át nổi âm thanh ướt át của những nụ vội vàng. Rei ôm lấy vai Akai một cách tự nhiên khi bị ép vào tường.
Liệu chiến dịch này có thể kết thúc trong năm tháng không? Đồng hồ vẫn tích tắc trôi, và khi Akai cuối cùng cũng thả cậu ra, Rei mới sực nhớ đến công việc chết tiệt kia.
Sáng sớm, khu Nichome vẫn ngập trong men say và hỗn loạn.
Một chiếc Mustang đỏ dừng lại bên lề đường, và một người đàn ông tóc vàng, mặc áo sơ mi trắng, cà vạt xanh nhanh chóng bước vào chiếc RX-7 trắng đang đỗ gần đó.
Ngay khi Rei đóng cửa xe, một cánh tay thò ra từ cửa sổ chiếc Mustang, ném một thiết bị nghe trộm xuống mặt đường. Một giọng nói trầm vang lên với thứ kim loại ấy:
"Hẹn mai gặp lại," rồi lái xe cán qua nó.
Bên trong xe, Akai đang gọi điện cho James. Giọng nói bên kia đầu dây hỏi với vẻ tò mò:
"Có chuyện gì à?"
"Không có gì," Akai bật cười, không giải thích thêm. "Chỉ là ai đó bỏ quên món đồ chơi trong xe tôi thôi. Tối nay Andrew sẽ đến à?"
"Đúng, chính xác là tối nay," James khen Akai có trí nhớ tốt rồi chuyển sang giọng nghiêm túc:
"Cậu ấy đã nằm vùng suốt mấy tháng trên chiếc tàu chở hàng đó. Đây là chiến dịch then chốt. Dù Cảnh sát Nhật có đồng ý hay không, chúng ta vẫn phải tiến hành kiểm tra đúng kế hoạch. Nhưng nếu phải chờ từ hai tuần đến một tháng thì thật quá sức. Lịch sử của những con tàu này rất phức tạp. Ban đầu, FBI theo dõi chúng khi điều tra các đường dây ma túy ở Mexico và Dallas, nhưng không ngờ lại lần ra dấu vết liên quan đến tổ chức của Karasuma Renya."
"Khi lưới khép lại, lũ cá bao giờ cũng giãy giụa dữ dội nhất," Akai đáp.
"Dù sao thì, hãy nhớ kỹ," James căn dặn, "hãy hành động thật cẩn trọng trong suốt chiến dịch. Mục tiêu của chúng ta chỉ là bắt giữ các tội phạm quốc tế có liên quan đến tội phạm nội địa. Mọi hành động cần giữ bí mật tuyệt đối, những giấy tờ cần thiết sẽ được bổ sung sau. Nếu vụ việc có dính líu đến chính phủ Nhật Bản, mà tình hình hiện tại cho thấy khả năng đó là không thể tránh khỏi, thì buộc phải để yên. Không nằm trong phạm vi xử lý của chúng ta."
"Đã rõ," Akai trả lời.
"Tôi sẽ chuyển tài liệu liên quan cho cậu ngay. Ngày mới vui vẻ." James kết thúc và cúp máy.
Chiếc Mustang lặng lẽ chạy qua các con phố rồi dừng lại trước biệt thự nhà Kudo.
Yusaku và Yukiko đã trở về Mỹ sau khi Shinichi hồi phục. Từ sau vụ tấn công của Rum tại hòn đảo, nơi này trở thành căn cứ bí mật của FBI ở Tokyo, dù rằng bề ngoài thì Subaru Okiya đã chuyển ra, còn Shinichi thì quay lại sống tại đây.
Akai mở email James vừa gửi, lướt qua các bức ảnh chụp thùng hàng, thì một logo trên container đập vào mắt anh.
Biểu tượng trông thật quen thuộc, giống như một gương mặt với hai cánh tay dang ra hai bên. Anh không chắc mình đã thấy nó ở đâu trước đây.
Anh lịch sự bấm chuông, nhưng nhận thấy Shinichi không có nhà nên dùng chìa khóa riêng để vào. Khi lên đến tầng hai, Akai để ý căn nhà bên cạnh, thuộc sở hữu của tiến sĩ Agasa, đang náo nhiệt lạ thường, mà người đang góp phần gây náo loạn đó lại chính là Shinichi Kudo.
Akai nghĩ về những uẩn khúc còn bỏ ngỏ trong chiến dịch vừa qua và cho rằng đây là thời điểm hoàn hảo để bàn bạc cùng Shinichi.
Anh luôn tin tưởng cậu bé ấy, thậm chí từng giao cả mạng sống của mình trong màn kịch dàn dựng cái chết năm xưa.
Một cô bé tóc nâu ra mở cửa. Nhận ra Akai, cô lười biếng gọi vọng vào trong:
"Kudo, có người tìm cậu gấp đấy."
Nhưng căn nhà đang quá ồn ào, và có vẻ Shinichi chẳng nghe thấy gì.
"Anh không đeo kính, cũng không mang theo nồi, vậy chắc là chuyện gấp thật," Haibara Ai nhận xét lạnh lùng. Kể từ sau khi chiến dịch truy bắt tổ chức, đặc biệt là khi cái chết của Gin được xác nhận, tâm trạng của cô đã cải thiện đáng kể, tuy nhiên thái độ với Akai thì vẫn xa cách và lạnh nhạt như trước.
Akai khẽ cười, "Không gấp lắm. Tôi chỉ muốn hỏi cậu thám tử nhí một vài chuyện"
Anh chưa kịp nói hết thì một cô gái có đôi mắt xanh lục sống động giống hệt Akai bất ngờ chạy ra khỏi cửa, lao tới ôm chầm lấy cổ anh đầy phấn khích.
"Anh Shu!" Sera Masumi vui vẻ gọi, rồi quay đầu về phía đám bạn đang tụ tập trong phòng:
"Mọi người ơi, đây là anh trai tớ, người mà tụi mình tưởng đã chết nhưng hóa ra vẫn sống! Ngầu lắm đúng không? Tớ nghe nói chính anh ấy là người hạ gục Gin đó!"
Ngay lập tức, sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía Akai. Những tiếng trò chuyện sôi nổi vang lên không ngớt khi cả nhóm vây quanh anh. Đầu óc Akai như ù đi vì âm thanh hỗn loạn, anh vội đóng cửa lại và dẫn cả bọn quay trở lại phòng khách.
"Các em đang làm gì thế?" Akai hỏi, ánh mắt lướt qua phòng khách bừa bộn nhà tiến sĩ Agasa.
"Bọn em đang chuẩn bị cho lễ hội trường!" Sonoko Suzuki hồ hởi trả lời, rõ ràng là người hào hứng nhất trong nhóm. "Em đã viết xong phần tiếp theo cho vở kịch lần trước rồi, và nó hoàn hảo để cặp đôi này lại tiếp tục đóng vai chính!" Cô nháy mắt tinh nghịch, đẩy Shinichi và Ran sát lại với nhau.
Shinichi đỏ mặt, lặng lẽ bước tới gần Akai rồi nhỏ giọng hỏi:
"Anh cần gì sao, Akai-san?"
"Tôi để quên một món quan trọng ở nhà cậu. Cậu giúp tôi mở cửa được không?" Akai đáp đầy ẩn ý.
Shinichi hiểu ngay lập tức, liền quay sang xin phép Ran rồi chuẩn bị rời đi cùng anh.
Masumi Sera nhìn theo bóng Akai rời đi với vẻ lo lắng, nhưng vẫn không quên gọi với theo đầy hy vọng:
"Anh và cả anh kia nữa, hai người sẽ đến xem vở kịch của em ở lễ hội trường chứ?"
Câu hỏi của Masumi khiến căn phòng đang rộn ràng bỗng chốc im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Akai, ai nấy đều nín thở chờ đợi câu trả lời của anh.
"Anh sẽ đến," Akai đáp một cách chân thành, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào em gái mình.
Nói rồi, anh khẽ khép cửa lại sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com