Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🎸

Tôi gặp Hằng trong một buổi ghi hình talkshow. Ánh sáng sân khấu rực rỡ, tiếng máy quay, tiếng cười giòn tan – tất cả như một màn diễn lớn. Tôi là khách mời chính hôm đó, ngồi giữa những câu hỏi đã thuộc lòng cách trả lời.

Nhưng tôi nhớ giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ở hậu trường còn rõ hơn cả lời dẫn chương trình hôm đó:

"Em xin lỗi... em đến trễ."

Tôi quay lại. Một cô gái trẻ, mái tóc buộc cao, mặc hoodie xám nhạt, khẩu trang che nửa mặt – chỉ còn đôi mắt là lộ rõ. Ánh nhìn ấy khiến tôi sững người. Đôi mắt buồn nhưng ấm. Yên tĩnh như một bản nhạc dịu dàng giữa một đám đông hỗn tạp.

Đó là Diễm Hằng – một ca sĩmới nổi, được mời tham gia với vai trò khách mời phụ.

Khi em cất tiếng hát, trường quay như đông cứng. Không quá kỹ thuật, không phô trương. Nhưng mỗi câu hát như được rút ra từ nơi sâu nhất trong lồng ngực. Tôi nhìn cô ấy suốt tiết mục.

Tôi không biết lúc ấy là thích, hay là một sự đồng cảm đến mức đáng sợ.

Tôi thấy sự mới lại trong giọng hát em thấy được khao khát với sân khẩu của em , quả thật em rất lạ em cho tôi cảm giác mới lạ chưa từng có


Sau hôm đó, tôi chủ động nhắn tin. Em nhỏ đáp lại bằng một emoji hình con rùa 🐢 và câu:

"Em hơi chậm, nhưng em sẽ trả lời. Chị đợi nhé."

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Càng nói, tôi càng bị kéo vào thế giới yên ả mà Hằng tạo ra. Cô không có nhiều bạn, không thích họp báo, không sống để nổi tiếng. Nhưng mỗi câu nói đều sâu. Mỗi bài hát cô viết, đều là một lát cắt tâm hồn.

Tôi bảo cô rằng tôi muốn học chơi ukulele. Cô ngồi dạy tôi trong một căn phòng nhỏ, không máy quay, không trang điểm. Chúng tôi cùng thu âm thử một bài hát chưa ai nghe. Em nói

"Nếu có một người hiểu bài hát của em mà không cần lời, thì chỉ có Thảo "

Tôi đã im lặng rất lâu sau câu đó.

Là sao nhỉ ?

Có lẽ tôi không thật sự hiểu hoặc đang hiểu sau ý em



Hằng gửi tôi nhiều bản demo không lời. Đặt tên file bằng những con số: "11:11", "2:43 sáng", "Tháng 5". Tôi hiểu từng bài không cần hỏi.

Một đêm mưa, cô gửi tôi một đoạn ghi âm tiếng đàn và nói:

"Em nghĩ bài này nên có giọng Thảo "

Tôi không hát. Nhưng đêm đó, tôi thử thu lại bằng giọng mình – run rẩy – rồi gửi lại. Hằng bảo:

"Giọng Thảo không hoàn hảo, nhưng nó giống người thật. Em thích."

Chúng đã tôi ôm nhau trong phòng thu. Không một nụ hôn. Chỉ là vòng tay dài và yên lặng. Tôi nghĩ, có lẽ tình yêu cũng có thể bắt đầu như thế.

Nhẹ nhàng không phô trương tôi thật sự đã chìm đắm vào thế giới ấy


Một ngày, một bức ảnh được tung lên mạng: tôi và em nắm tay trong hậu trường. Tấm ảnh bị zoom mờ, nhưng fan nhận ra vòng tay em hay đeo. Chuyện nhanh chóng thành "scandal".

Công ty quản lý gọi tôi lên. Họ không tức giận – họ lo sợ. Sợ thương hiệu, sợ khán giả, sợ định kiến.

"Em chỉ cần lên bài phủ nhận. Nói là chị em thân thiết."

Tôi hết cách rồi tình yêu quan trong nhưng sự nghiệp tôi thì sao
tôi đành nhắn cho em :

"Chị xin lỗi , em nghe chị nói nhé chị cần im lặng một thời gian em biết đấy chị rất khổ sở để đứng được trong giới giải trí đầy sô bồ này . Chị yêu em vẫn rất yêu em nhưng em hiểu cho chị nhé "

Linh không trả lời.
 
Tôi không hiểu rõ là em và tôi cùng sống trong giới này em không sợ mất sự nghiệp mất tương lai sao ?


Tôi xuất hiện trở lại, trả lời báo chí bằng những lời cũ kỹ, tránh né. Hằng thì im lặng tuyệt đối.

Một tháng sau, em tung ra một bài hát mới: "Người Không Tên". Bản ballad buồn đến mức chính tôi cũng không nghe hết lần đầu.

"Nếu em là người giấu chị trong bóng tối, thì cũng chính em đang gọi tên chị bằng tất cả nỗi đau."

Tôi biết bài hát ấy là viết về tôi tôi hiểu chứ

Nhưng sự ích kỉ không cho tôi tìm đến em ấy , tôi sợ tôi biết sự nổi tiếng là rào cản . Tôi sợ phải đối mặt với sự thật , với tình yêu của em


Bằng tất cả sự ngớ ngẫn của bản thân tôi viết thư cho em. Dài gần 4 trang. Tôi nói xin lỗi. Tôi nhớ. Tôi muốn bắt đầu lại – dẫu là trong bóng tối.
Thật sự toàn là những điều ích kỉ mà mãi sau này tôi mới nhận ra

Nhưng tôi không gửi. Tôi hèn

Một tuần sau, Hằng tổ chức một mini show cuối cùng ở Hà Nội. Tôi mua vé – giấu mặt – ngồi cuối cùng hàng ghế khán giả.

Em hát bài cuối – không giới thiệu tên bài.

"Ca khúc này em không phát hành. Em chỉ hát một lần. Vì em biết người cần nghe... đang ở đây."

Tôi bật khóc suốt bài hát. Nhưng khi chương trình kết thúc, em rời đi vội vã , tôi không kịp gặp em .

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó là lần cuối tôi thấy em



Một tháng sau, người ta tìm thấy em trong một căn nhà nhỏ ở Đà Lạt. Tự tử.

Không di chúc. Chỉ có một cuốn sổ ghi chép, một lá thư chưa viết xong, và một đoạn demo dang dở mang tên:

"Kiếp Sau."

Trong thư, em nhắn :

"Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn yêu chị. Nhưng có lẽ lúc ấy, em sẽ chọn làm người bình thường... để không phải sợ ánh đèn, và không phải ở mãi trong bóng tối."

Tôi suy sụp.

Tôi không diễn nữa. Từ chối mọi lời mời, mọi talkshow. Công chúng nghĩ tôi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Không ai biết tôi đã mất đi điều quý giá nhất mà tôi từng chối bỏ.
 
Tôi mãi vẫn không hiểu sao em lại yêu tôi nhiều đến vẫn , sao tình yêu của tôi lại mài mòn em đến vẫn tại sao em chọn cái chết , tại sao không chọn hành hạ tôi bằng cách khác sao lại là cái chết .
Mãi sau này à không sau lễ tang em tôi mới biết ngoài tôi em chẳng còn ai để tin tưởng gia đình em đã tan nát từ lâu , trái tim em không còn lành lặn , không phải em chậm chạp mà do em sợ bước vào mqh mới rồi tổn thương em .
Tôi cho em hi vọng , cho em thấy sự đồng điệu trong tâm hồn của hai con người xa lạ rồi chính tôi lại đập tan phá nát nó , ồ tôi chẳng thể cảm nhận được sự suy sụp của em lúc đó vì tôi còn quá ích kỉ !



Ba năm sau, đến Bình Định sinh sống, mở một quán cà phê nhỏ. Trên tường, tôi treo một bức ảnh đen trắng – bóng lưng của một cô gái đội mũ lưỡi trai – không ai biết là ai.

Tôi vẫn nghe những bản demo của Hằng. Vẫn chưa dám phát hành ca khúc cuối cùng. Bài "Kiếp Sau".

Có những đêm, tôi ngồi trong phòng tối, bật lại đoạn thu âm cũ – giọng em vang lên:

"Chị có biết... em viết bài này, vì em đã yêu chị rất lâu rồi không?"

Tôi nhắm mắt. Không ai biết nước mắt tôi rơi là vì một bài hát, hay vì một người đã ra đi.

Và tôi tự hỏi — trong kiếp sau, liệu tôi có đủ can đảm để yêu cô ấy như cách cô ấy đã từng yêu tôi?

Thật sự kiếp này tôi thấy bản thân không xứng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com