Grey
Summary: Doctor đưa Clara về nhà để nghỉ ngơi một chút. Địa điểm thì đúng, nhưng thời gian lại hoàn toàn sai lệch. Anh không hề biết rằng, đây là năm 2006, và Rose Tyler đang chờ được đón sau chuyến thăm mẹ. Đây là một vị khách mà Doctor hoàn toàn không ngờ tới.
Note: Tôi thực sự rất thích cách Peter Capaldi thể hiện vai Doctor và không thể cưỡng lại việc viết một mẩu truyện vừa ngọt ngào vừa đau đớn nhẹ nhàng sau tập phim mới nhất. Chúc các bạn đọc vui!
******
"Rồi, đến nơi rồi." Doctor đặt hai tay lên một trong vô số cần gạt trên TARDIS và tựa người lên bàn điều khiển.
"Chắc chắn là đúng chỗ lần này chứ?" Clara hỏi, bước tới gần với nụ cười tinh quái trên môi.
"Chà, ít nhất thì cũng không phải là Glasgow."
"Hoặc?" cô gợi ý, dùng giọng giáo viên nghiêm túc nhất, nhưng chẳng giấu nổi nụ cười vui vẻ.
"Hoặc Dublin, hoặc Bristol, hoặc Birmingham," anh lầm bầm miễn cưỡng. "Vũ trụ rộng lớn lắm, biết không. Tha lỗi cho tôi nếu thỉnh thoảng tôi lạc vài dặm."
"Phải vài trăm thì có."
"Này," anh nói, nghiêng màn hình để cô có thể thấy bên ngoài TARDIS, "ngay trước tòa nhà căn hộ của cô đấy."
Lần này cô đã yêu cầu được thả xuống vào một ngày thứ Bảy – hai ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa cũng đủ để nạp lại năng lượng cho một chuyến phiêu lưu ngoài hành tinh tiếp theo.
Clara gật đầu, mím môi, nhướng mày tỏ vẻ ấn tượng. "Trông có vẻ đúng. Nhưng cái sân chơi kia thì có vẻ mới tinh." Cô chỉ vào màn hình. "Còn lại thì vẫn y nguyên. Gặp lại anh tối mai nhé?"
Anh gật đầu, nhìn theo cô rời đi. Cái hệ thống đón – trả này còn mới với anh, nhưng anh sẽ quen thôi. Anh nhớ cái cảm giác có người ở quanh quẩn, có người nghe anh lảm nhảm không ngừng – hoặc dậy giữa đêm (giả lập) để bảo anh im đi. Nhưng cũng ổn, phần lớn là vậy. Hơi cô đơn một chút, nhưng ổn.
Anh chợt nhận ra mình có thời gian để sửa cái lỗi khiến TARDIS bay sai điểm đến, và nhanh chóng chui xuống dưới bàn điều khiển để kiểm tra. Anh ngậm tua vít siêu âm trong miệng khi lục lọi dây điện, mạch và các loại vật dụng khoa học cực kỳ phức tạp khác.
Anh nghe tiếng cửa mở, và đoán là Clara quay lại vì quên gì đó.
"Quên cái gì thế?" anh gọi, nhưng vì cái tua vít còn đang giữa môi nên nghe khá khó hiểu.
"Anh mới sửa sang lại đấy à?" một giọng nói vang lên. Không giống Clara chút nào.
"Clara?"
"Anh là ai vậy?!" một giọng ngạc nhiên nói, giờ thì ngay phía sau anh. Anh giật mình, cố đứng dậy và đập đầu vào gầm bàn điều khiển. "Anh làm gì trong TARDIS thế hả?" Là giọng phụ nữ.
"Tôi nghĩ câu hỏi đúng hơn là," anh lồm cồm đứng dậy, cố không va vào cái gì nữa, "cô làm gì trong – "
Anh khựng lại.
Tay bám chặt lấy khung kim loại phía sau để giữ thăng bằng, đốt ngón tay trắng bệch, tua vít rơi lạch cạch xuống sàn.
Anh biết giọng nói kia. Đã từng thức trắng vô số đêm chỉ để nghe giọng đó hỏi về vũ trụ bao la, nghe tiếng cười vang dội dù là với những trò đùa dở tệ nhất của mình. Anh biết đôi môi đang mím lại thành nụ cười gượng kia – ước gì anh đã biết chúng nhiều hơn. Mái tóc vàng, đôi mắt sáng, và ngọn lửa trong ánh nhìn. Anh biết tất cả.
Rose Tyler đang đứng trước mặt anh.
"Tôi—Tôi không hiểu," anh lắp bắp.
"Cái gì, vụ này quá phức tạp cho anh à?" cô châm chọc.
"Tôi không... tôi không hiểu," anh lặp lại, giọng ngày càng hoảng loạn.
"Anh đang làm gì trong TARDIS?"
"Tôi không – năm nay là năm bao nhiêu?"
"Trả lời tôi đi!"
"Cô trả lời tôi trước!" Doctor gắt lên, thói quen cãi vã phát huy tác dụng.
"Tôi hỏi trước!"
"Tôi hỏi sau!"
"Trời ơi, anh đúng là không dễ gì nói chuyện đâu ha?"
Anh dừng lại, gãi đầu. "Ừ thì, chắc vậy. Tôi hay bị phàn nàn chuyện đó lắm."
Cơn giận của cô tan biến ngay tức khắc, và có gì đó bừng lên trong mắt cô. Sự tức tối chuyển thành tò mò, thành kinh ngạc. "Doctor?"
Anh đang thở ra thì nghẹn lại ngay cổ họng, bởi vì trời ơi, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh được nghe cô gọi như vậy. Mắt anh ươn ướt.
"Rose Tyler," anh đáp, chỉ là tiếng thì thầm.
"Năm 2006. Anh vừa thả tôi về thăm mẹ hai ngày trước. À, không phải anh, là anh của tôi. Ừm... Doctor của tôi."
"Doctor của cô, đúng thế."
"Chắc không phải mới hai ngày với anh rồi." Cô nói như thể chuyện đó chẳng có gì lớn lao, còn anh thì choáng váng hoàn toàn. Rồi anh nhớ ra. Với cô thì mới chỉ là hai ngày. Chỉ hai ngày thôi. 48 tiếng đồng hồ. Với anh, là cả cuộc đời. Nhiều đời.
Anh vốn không phải kiểu người thích ôm ấp – ít nhất thì phiên bản này của anh là thế. Nhưng anh mặc kệ. Trong tích tắc, anh vòng tay ôm chặt lấy cô, kéo sát vào lòng. Cô thở hắt ra vì bất ngờ, nhưng nhanh chóng thả lỏng người, và tim anh muốn nổ tung. Anh có thể ôm cô như thế mãi mãi.
"Em là thật," anh thì thầm vào mái tóc cô. "Em thật sự ở đây."
Cô lùi lại, nhưng không hẳn – tay anh vẫn giữ lấy cánh tay cô. "Tất nhiên là thật rồi. Sao lại không?"
Anh né ánh mắt cô, nhìn chăm chăm vào bảng điều khiển.
"Doctor," cô thúc nhẹ. "Với anh thì đã bao lâu rồi?"
Câu trả lời bật ra trước khi anh kịp ngăn lại. "Tôi không nhớ nổi nữa. Phải là hàng thế kỷ rồi."
Tim cô đập nhanh hơn, và cô bắt đầu tự hỏi điều gì đã khiến họ chia cách, nhưng rồi cô ngẫm lại: con người sẽ già và chết, chính anh từng nói vậy. Có lẽ đó là điều đã xảy ra với cô. Có lẽ thôi.
"Ừ, nhìn là biết," cô đùa, vươn tay chạm vào mặt anh. Mắt anh khép lại khi làn da cô chạm vào – không phải vì sung sướng, mà vì muốn ghi nhớ khoảnh khắc này một cách rõ nét nhất. "Anh già rồi. Có nếp nhăn. Và tóc... toàn là xám." Cô vuốt một lọn tóc bạc rồi cười, dù hơi buồn. Ngón tay lướt nhẹ qua những dấu vết thời gian trên mặt anh. "Em không nghĩ sẽ thấy anh bạc tóc trước em. Mẹ em bạc sớm lắm – bà phải tẩy tóc cả chục năm rồi."
Anh bật cười khi nghĩ đến Jackie. Rồi anh buồn, vì chưa từng thấy bà già đi. Chưa từng thấy khuôn mặt trẻ trung đó in hằn dấu vết thời gian. Có lẽ như vậy thì dễ ghi nhớ hơn – nhưng anh không thể tự lừa mình. Sự thật là anh bị cướp mất thời gian ở bên họ. Chỉ mong bản sao nửa-người của anh được chứng kiến tất cả.
"Vẫn đẹp trai như xưa," cô khẽ nói.
Im lặng bao trùm, họ như bị cuốn vào nhau, tay anh vẫn đặt trên tay cô, tay cô vẫn ôm lấy má anh. Đôi mắt anh vẫn vậy. Trẻ hay già, đôi mắt đó luôn mang theo cùng một gánh nặng, cùng một cái bóng của nuối tiếc, của những điều đã mất. Đó luôn là điều khiến cô biết, dù anh trông trẻ thế nào đi nữa, anh chưa bao giờ là người trẻ tuổi. Gương mặt mới này, với cô, là một sự thật không thể chối bỏ. Một khuôn mặt từng trải như chính vũ trụ. Nhưng vẫn đẹp, vì các vì sao vẫn toả sáng, và mọi thứ vẫn tiếp diễn.
"Doctor, em hỏi anh chuyện này được không?" cô hỏi, sau một hồi lâu, lùi lại một bước.
"Không."
"Không à?"
"Anh biết em định hỏi gì rồi."
"Anh không đoán tương lai giỏi đến thế đâu," cô trêu.
Anh thở dài. "Được rồi, hỏi đi. Nhưng anh không hứa gì đâu đấy."
Cô mím môi. "Vậy sao giờ anh lại là người Scotland?"
Anh bật cười, rồi trả lời đàng hoàng – vì nếu không gì khác, thì cô cũng xứng đáng với điều đó. "Anh cũng không biết... nó cứ thế mà ra thôi."
"Từ đâu?" cô nhăn mặt.
"Từ một con khủng long, thật ra là vậy."
"Gì cơ?"
"Thôi kệ đi."
Cô có vẻ hài lòng, nhưng anh biết cô chưa xong đâu.
"Rose?"
"Dạ?"
"Đó không phải điều em thực sự muốn hỏi, đúng không?"
Cô nhìn có vẻ áy náy. "Không."
"Vậy thì chẳng có lý do gì cả hai ta lại không biết, đúng không?"
Cô mỉm cười. "Vậy thì – "
"Anh không nói chuyện về tương lai của em đâu. Dòng thời gian cố định... rắc rối lắm, Rose."
"Câu này anh trả lời được mà."
"Không, không được, thật đấy! Em sẽ không – "
"Em có bao giờ nói với anh không?" cô thốt ra, trước khi anh kịp ngăn. Câu hỏi lơ lửng một lúc rồi mới có câu trả lời.
"Nói gì với anh?"
Ánh mắt cô rơi xuống môi anh, rồi lại ngước lên. Anh biết cô đang nói gì.
"À." Anh chỉnh lại áo, hơi lúng túng. "Có. Có, em... nói với anh."
"Rồi sao?"
"Sao là sao?"
Cô gần như bật cười vì thấy quá phi lý. "Anh có nói lại không?"
Một tia áy náy vụt qua mặt anh, và rõ ràng là có, vì mặt cô sụ xuống.
"Rose, không phải là – "
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Anh không nên kể."
"Làm ơn, Doctor. Vì em."
Và tất nhiên là anh không thể cưỡng lại lời cầu xin đó. Tất nhiên, đó là điều duy nhất anh nên làm, sau khi để lại mọi thứ dang dở. Hoặc, sau khi sẽ để lại mọi thứ dang dở, tùy góc nhìn.
"Cả thời gian và không gian..." anh thì thầm, giọng nghẹn lại. "Nhưng thời gian đã hết."
Hàng ngàn câu hỏi tràn ngập trong đầu cô, nhưng cô không nói gì. Khi nào đến lúc, cô sẽ biết. Và nếu có một điều cô học được, thì đó là tương lai luôn có thể thay đổi. Nhưng đây là tương lai của anh. Và là hiện tại của anh.
"Vậy Clara là ai?"
Mắt anh mở to. "Trời đất – Clara! Cô ấy còn cách nhà 8 năm! Phải đi tìm cô ấy, chúng ta – " Họ gần như ra đến cửa thì anh nhận ra mình đã nắm lấy tay Rose kéo đi theo. Anh nhìn cô, hơi ái ngại. "Thói quen cũ, chắc vậy."
"Rất cũ luôn."
Và đột nhiên anh lại buồn, vì cô đang ở đây mà anh không thể mang cô theo, và cánh cửa kia sẽ là nơi cô rời đi, không thể tránh khỏi.
"Em nên về trước khi Doctor của em quay lại mà không thấy em đâu."
Anh gật đầu, chẳng nói được gì. Lần chia tay đầu tiên đã đủ đau rồi. Lần thứ hai cũng vậy. Lần thứ ba – người ta nói "lần ba là duyên", nhưng cô gái trẻ đêm Giao thừa năm đó cũng khiến anh đau chẳng kém.
"Làm ơn giúp anh một việc," cuối cùng anh lên tiếng, "đừng kể với phiên bản cũ của anh chuyện này. Không muốn tạo ra nghịch lý đâu."
"Ừ," cô đồng ý. "Gặp lại sau."
"Không phải 'tạm biệt' à?" anh hỏi.
"Anh ghét mấy lời tạm biệt mà."
"Không hiểu sao lại thế nhỉ," anh nhếch mép. Nhưng rồi anh kéo cô lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán. Anh biết không thể hơn được – với cô, đây là khuôn mặt của người xa lạ.
Cô mở cánh cửa ọp ẹp của TARDIS, quay đầu lại nhìn anh lần cuối trước khi bước ra thế giới bên ngoài.
"Rose?" anh gọi. "Chỉ để em biết sau này thôi, dù anh chưa từng kịp nói – "
"Doctor, không sao đâu, thật mà."
"Nhưng anh đã nói rồi, Rose. Anh... anh có nói."
Cô mỉm cười, và với vẻ tươi trẻ, cô quay người, chạy về phía khu chung cư, trở về với Doctor của cô, với TARDIS của cô, và số phận đang đợi cô phía trước.
Và đúng là như vậy. Trời ơi, đúng là như vậy. Chỉ mong đến khi thời gian kết thúc, cô sẽ biết điều đó.
~ END ~
P/s: Thề, suy vcl, yêu DocRo vãi ra, kiếm mò con mắt mới có fic hợp gu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com