Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Nếu Shinichi phải tóm gọn cuộc đời mình trong một từ, anh sẽ nói đó là một cuộc sống... bình thường.

Ít nhất là như thế, nếu gạt bỏ khỏi phương trình cái sự thật rằng anh từng biến thành một đứa trẻ và bị những vụ án mạng bám đuôi khắp nơi. Ngoài những chuyện đó ra, chẳng có gì đặc biệt hay phi thường cả.

Đó là điều mà Shinichi sẽ nói.

Nhưng thực tế thì không.

Hoàn toàn không phải.

Và vấn đề không còn liên quan đến "vụ án Conan Edogawa" đã khép lại hơn một năm trước. Không, lần này là một chuyện khác hẳn.

"Con có nghe ta nói không?"

Shinichi nén tiếng thở dài, ngước mắt khỏi tách cà phê để nhìn bố mình, người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt bình thản từ lúc họ bước vào quán, khoảng nửa tiếng trước.

"Vâng, con nghe."

"Vậy ta vừa nói gì?"

Shinichi nhướn mày, ánh mắt như muốn hỏi "bố thật sự muốn thử con sao?", nhưng chỉ cần thấy bố khẽ nhíu mày là anh biết mình không nên bướng bỉnh.

"Bố phản đối đám cưới của con."

Nét cau mày trên gương mặt Yusaku giãn ra, ông nhìn con trai với ánh mắt nặng trĩu sự lo lắng.

"Shinichi... con biết ta không có gì phật lòng với Ran cả. Ngược lại, ta rất quý con bé. Nếu không có chuyện này, Ran hẳn sẽ là người con gái hoàn hảo dành cho con."

Cục nghẹn lo âu lại trồi lên trong ngực, Shinichi cố nuốt xuống cùng một ngụm cà phê đắng, thứ duy nhất khiến anh thấy bớt trống trải giữa quán cà phê lặng lẽ này.

Anh hiểu bố chỉ muốn tốt cho mình. Shinichi biết rõ lỗi không nằm ở ai khác ngoài dòng máu mà họ mang trong người. Bố chẳng thể thay đổi điều đó, và chính vì thế, ông luôn cố tỏ ra bình thản.

"Shinichi" 

Giọng Yusaku dịu dàng nhưng hàm chứa ý tứ thông báo kiên nhẫn của ông sắp cạn.

Shinichi uống cạn tách cà phê, để mặc vị đắng lan trên đầu lưỡi như một sự trấn an mong manh trước khi đặt tách xuống dĩa. Ngón tay khẽ vẽ vòng tròn quanh mép dĩa rồi anh ngẩng lên.

"Con yêu Ran."

Gương mặt người cha dịu lại, còn Shinichi thì ra sức phớt lờ hơi nóng hừng hực đang lan lên vành tai mình.

Thốt ra câu "con yêu Ran" chưa bao giờ là dễ dàng. Nói thành lời cảm xúc ấy chẳng khác nào xé toang lớp băng đang che phủ một vết thương sâu, để nó phơi ra trước ánh sáng, một sự trần trụi khiến tim anh run rẩy.

Suốt cả cuộc đời, Shinichi chỉ nói ba lần câu ấy: một lần với chính Ran, một lần với bố mẹ trong buổi tối căng thẳng khi họ công bố lễ đính hôn, và bây giờ là lần thứ ba, trước người bố mà anh kính trọng hơn bất kỳ ai.

Vậy mà Yusaku chỉ thở dài, đưa tay bóp nhẹ sống mũi.

"Ta không hề nghi ngờ tình cảm của con dành cho Ran. Con hiểu ta muốn nói gì chứ?"

"Bọn con sẽ vượt qua tất cả."

"Shinichi."

Giọng ông trầm xuống, không còn nhẹ nhàng nữa, mà như một tiếng cảnh cáo. Shinichi bặm môi, suýt muốn rụt đầu lại như đứa trẻ bị cha mắng.

Mà đúng là anh đang bị mắng thật.

Thường thì anh sẽ cãi lại, nhưng lần này là bố, bố của anh và của con sói trong người anh, nên Shinichi đành im lặng. Bình thường, con sói của anh sẽ gầm gừ đắc ý trước uy quyền của người bố, nhưng giờ đây nó cũng lặng thinh.

Chính sự im lặng đó mới đáng sợ.

Shinichi mím môi, nhìn cha đầy cay đắng. Yusaku khẽ ho, rồi giữ chặt ánh mắt con trai.

"Con sẽ hối hận. Ta chắc rằng con biết rõ điều này sẽ không thể thành công."

Ông dừng lại một nhịp, rồi đưa tay xoa thái dương. Shinichi nắm chặt tách cà phê, bực dọc khi nhận ra động tác ấy là dấu hiệu ông đang khó chịu.

"Con sói trong người con không chấp nhận Ran" ông nói một cách chậm rãi "Ta gần như chắc rằng nó gạt bỏ cô ấy mỗi khi con trải qua kỳ rut."

Shinichi rùng mình. Lời nói đó đâm thẳng vào niềm kiêu hãnh và cả một phần sâu kín nhất trong anh. Một tràng cười run rẩy bật ra, vô tình, lại sắc bén hơn anh muốn.

"Con biết!" Giọng anh gắt lên. "Bố không cần nhắc con."

Yusaku chỉ ngả lưng vào ghế, khoanh tay lại.

"Con sẽ đau khổ. Và ta lo cho con."

"Con biết." Shinichi nhìn ra ngoài ô cửa kính, nơi phố xá vẫn ồn ào. "Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Con tin thế."

Anh quay lại, đôi mắt căng thẳng, như cầu khẩn:

"Vậy nên bố hãy đồng ý với đám cưới này."

Chỉ có im lặng đáp lại, giữa tiếng thì thầm của những vị khách trong quán. Tim anh chùng xuống, và Shinichi đành thở dài, ngả lưng ra sau như thể chính mình cũng vừa thua một trận chiến.

"Còn mẹ...?"

"Mẹ con rất mừng cho hai đứa." Giọng Yusaku vẫn điềm tĩnh khi rút ví từ túi áo. "Nhưng bà ấy cũng lo. Mẹ con là một Kudo, bà hiểu rõ mọi chuyện."

Lần này đến lượt Shinichi im lặng. Tách cà phê đã cạn, không còn hơi ấm nào để anh vin vào mà trốn tránh cuộc trò chuyện mà anh thà không có còn hơn. Shinichi hít một hơi sâu, cố gắng đặt suy nghĩ vào góc nhìn của bố mẹ.

"Chuyện này... thật sự tệ đến vậy sao?" Anh hỏi, giọng đều đều.

Yusaku khựng lại khi định đặt mấy tờ tiền trên bàn. Ông ngưng một chút, rồi mới nhẹ nhàng để chúng xuống cạnh chiếc đĩa vẫn còn nguyên phần sandwich chưa đụng tới.

"Gia đình ta từ trước đến nay đều sinh ra những alpha mạnh mẽ, Shinichi. Và con, sức mạnh của con lại bộc lộ sớm hơn bình thường. Chỉ riêng việc con có thể khiến Ran trở thành bạn gái mình... đã là chuyện khó tin, vì ta biết rõ con sói trong con không chấp nhận cô ấy."

"Không phải là nó không chấp nhận Ran, chỉ là..."

Câu nói bị ngắt giữa chừng khi Shinichi cắn mạnh vào môi. Yusaku nhìn con trai bằng ánh mắt đã rõ hết mọi chuyện, trong khi thu gọn ví tiền.

"Nó không yêu Ran." Ông kết luận.

"Trời ạ!" Shinichi buột miệng, giận chính mình.

Tại sao mọi chuyện lại rối rắm thế này? Ran đâu đáng chịu những thứ này!

Anh nghiến chặt răng, ánh mắt cảm thông và lo lắng của bố càng khiến anh nghẹt thở. Shinichi đột ngột đứng bật dậy như một lò xo bị nén quá lâu.

"Con xin lỗi... con về trước." Cậu nói, rồi không chờ đáp lại, cậu đã bước ra khỏi quán.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khi Shinichi hòa vào dòng người đông đúc, vô định. Anh đưa tay ôm mặt, nén một tiếng gào rồi đút tay vào túi quần, mặt cúi gằm, để mặc đôi chân dẫn đường.

Ước gì vấn đề chỉ là bố mẹ thiếu nhiệt tình với Ran. Cái đó còn có thể vượt qua, vì ai mà không yêu mến Ran chứ? Người con gái ấy vừa xinh đẹp, thông minh, vừa nhân hậu, mạnh mẽ, can đảm... dù có mang bao nhiêu mỹ từ ra thì cũng không đủ để miêu tả cô ấy.

Chỉ cần nghĩ đến Ran thôi là tim Shinichi đã tràn đầy yêu thương và tự hào. Nhưng đồng thời, nỗi đau lại xiết lấy anh khi nhớ tới vẻ mặt tổn thương của cô, sự đau đớn ấy khi cô hiểu ra rằng bố mẹ của người mình yêu không hề vui mừng trước lễ đính hôn.

Shinichi nhớ như in hôm ấy, dù mới chỉ hai tuần trôi qua. Anh vẫn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt bố mẹ mình, khi anh, một cách ngây thơ, hồ hởi thông báo tin đính hôn.

Ban đầu là ngạc nhiên, rồi ngay lập tức là cảm giác gượng gạo lan ra, và nụ cười ái ngại của mẹ anh khi cố đổi chủ đề trong lúc Ran ngồi đó, với tâm trạng sụp đổ.

Mẹ nhìn Ran với sự áy náy sâu sắc, như thể đây là hồi kết, như thể chẳng còn cách nào khác. Như thể bà đã nhìn thấy trước sự đau khổ của con trai và cô gái mà bà luôn coi như người trong nhà, nhưng đành bất lực.

Một định mệnh không thể nào tránh.

Việc trở thành nguyên nhân của nỗi đau nơi Ran còn khiến Shinichi dằn vặt gấp bội. Như thể Ran chưa chịu khổ đủ vì anh, nào là chuyện Conan, nào là tổ chức, giờ lại thêm chuyện này.

Dù vậy, từ khi có thể nhớ được, Shinichi luôn hòa hợp với con sói trong mình. Anh biết rõ từ lúc mười tuổi rằng mình sẽ là một alpha, điều vốn là truyền thống lâu đời của nhà Kudo, từ những ngày xa xưa khi con người còn có thể hóa thành sói hoặc giao tiếp trực tiếp với phần bản năng này mà không cần thông qua những chuyến "hành trình linh hồn" mệt mỏi.

Nhưng Shinichi cũng phải thừa nhận: mỗi khi nghĩ tới tương lai cùng Ran, một phần sâu thẳm nào đó trong anh khựng lại. Trái tim anh muốn Ran, một nửa lý trí muốn Ran... nhưng nửa còn lại, phần con sói - từ chối viễn cảnh ấy.

Điều đó có nghĩa là anh sẽ không bao giờ đánh dấu Ran như omega của mình, cho dù có cắn cô hàng nghìn lần, dấu ấy cũng sẽ không bao giờ tồn tại.

"Và thậm chí..." Shinichi cay đắng nghĩ, "Bố cần gì phải nói, khi ngay cả việc vượt qua những kỳ rut với Ran còn bất khả thi."

Mỗi kỳ rut là một cơn ác mộng, đau đớn đến khủng khiếp, còn tệ hơn cả những ngày tháng mắc kẹt giữa Conan và Shinichi. Tệ nhất là khi Ran ở bên, con sói trong anh trở nên dữ dội, nó chống lại cô, chỉ vì pheromone của cô, chỉ vì một cái chạm nhẹ.

Và vì anh tuyệt đối không muốn làm chuyện đó với bất kỳ ai khác, nên đành uống thuốc ức chế.

Vấn đề là thuốc nhanh chóng mất tác dụng. Haibara nghi ngờ đây là một tác dụng phụ kỳ lạ của liều giải độc trước kia.

Fuck yeah!

Shinichi buột miệng chửi thề, có lẽ hơi to, vì một người phụ nữ đi ngang đã nhìn anh đầy bực bội, rồi... ánh mắt cô ta dừng lại, hơi quá lâu, ánh lên sự hứng thú. Chỉ một cái liếc, Shinichi đã nhận ra cô ta là một omega.

Anh lập tức tăng tốc.

Vài phút sau, Shinichi về đến nhà. Anh cởi giày, leo lên tầng nơi các phòng ngủ. Lâu lắm rồi mới có tới hai trong bốn phòng có người ở. Mẹ hẳn đã về, còn bố vẫn kẹt lại Nhật Bản vì chuyện... đính hôn còn bỏ ngỏ.

Shinichi tháo thắt lưng, ngồi phịch xuống giường. Anh hít thật sâu, hai tay che mặt, khuỷu đặt trên đầu gối, quai hàm cứng lại.

Tất cả sự rối rắm này khiến anh kiệt sức. Anh hiểu lý do khiến bố mẹ lo lắng, và thành thật mà nói... anh cũng lo. Có những lúc Shinichi phải thừa nhận anh ghen tị với Heiji, khi cậu bạn kia vô tư khoe về chuyện thân mật với Kazuha. Shinichi chẳng muốn nghe, nhưng vẫn không kìm được sự tò mò.

Anh biết thế nào là hòa làm một với con sói của mình, cảm giác đó từng quen thuộc như hơi thở trước khi trở thành Conan. Nhưng còn chuyện thân mật... Shinichi hoàn toàn không biết gì. Hồi đó, giữa anh và Ran vẫn chưa có gì chắc chắn, và con sói trong anh luôn im lặng mỗi khi nhắc đến cô.

Cont.

✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com