Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

Đôi khi ngu dốt không phải là điều xấu, Shinichi thấy rằng đó chỉ là một cách dễ chịu hơn để che mắt bản thân.

Nhưng cũng không có gì hay ho về sự ngu dốt, và dù anh từng dùng nó như một công cụ để bảo vệ những người mình yêu thương, Shinichi biết rằng đó chẳng bao giờ là một ý tưởng tốt.
Thế nhưng, anh chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có thể tiếp tục ngu ngơ, không hay biết về sự khó chịu rõ rệt của Ran kể từ buổi tối lẽ ra phải hoàn hảo kia.

Shinichi thở dài.

"Cậu ổn chứ?"

Chàng thám tử ngẩng đầu lên khỏi cái xác mà anh đang ngồi xổm bên cạnh, nhìn người cảnh sát đang cầm một túi nhựa trong suốt đựng một cây bút máy dính máu.

Anh ta nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngại, và Shinichi chẳng buồn giấu vẻ chán chường.

"Tôi ổn."

Shinichi không nói thêm gì và quay lại xem xét thi thể dưới chân mình. Nạn nhân là nam giới, ngoài ba mươi, chết trong tư thế nằm sấp, bộ vest chỉnh tề nhưng mái tóc rối bù. Anh ta được phát hiện bởi nhân viên dọn dẹp, tử vong ngay tại văn phòng, và mọi dấu vết đều cho thấy anh ta không có cơ hội kháng cự.

Shinichi chống cằm lên tay, cùi chỏ đặt trên đầu gối, ánh mắt lướt qua từng chi tiết trong phòng, cho đến khi điện thoại vang lên. Anh xoay người để lấy nó ra khỏi túi quần, và không bất ngờ khi thấy cuộc gọi đến từ Hattori.

Shinichi cúp máy và nhắn tin lại, trong khi đứng dậy, vượt qua người cảnh sát, kẻ rõ ràng chẳng có gì làm ngoài việc nhìn anh chăm chăm. Đột nhiên, Shinichi khựng lại ngay trước cửa ra vào, mắt anh dừng trên một vật giấu sau bức tượng Hy Lạp đặt trên kệ, chưa kể chính bức tượng đó cũng đáng ngờ.

Anh tháo đôi găng tay trắng, mở điện thoại rồi ra hiệu cho người cảnh sát phía sau.

"Tập hợp mọi người lại đây, sẽ nhanh thôi."

Và đúng như vậy, vụ án được giải quyết chóng vánh. Shinichi để phần còn lại cho thanh tra xử lý, rồi nhanh chóng rời khỏi viện bảo tàng, nơi anh vốn định chỉ ghé qua giết thời gian trong lúc chờ cuộc hẹn với Heiji, để đến quán cà phê kiêm nhà hàng nơi họ hẹn gặp.

Đi ngang qua một tủ kính đầy trang sức, anh dừng lại, tự hỏi liệu mình có nên mua thứ gì đó để xin lỗi cô ấy không.

"Tôi có thể nhận ra đôi mắt này ở bất cứ đâu." Shinichi nghiến răng lẩm bẩm "Mày đúng là đồ ngốc."

Không có gì lạ khi Ran giận anh. Nếu nhớ không lầm, anh còn chưa bao giờ khen cô theo kiểu đó, nhưng anh có thể làm gì khi KID ... Kaito lại có đôi mắt tuyệt đẹp đến như vậy? Thành thật mà nói, bất cứ ai từng nhìn thấy KID ở khoảng cách gần chắc chắn sẽ đồng ý. Điều đó khiến Shinichi băn khoăn, liệu chuyện đó đã từng xảy ra với người khác chưa.

Và thực ra, anh đâu có khen cậu ta đẹp, chỉ nói rằng mình có thể nhận ra đôi mắt ấy ở bất cứ đâu, chứ đâu phải là...

Ừ thì đúng là anh nói nhảm thật, vì ý nghĩa đằng sau câu nói thì ai cũng hiểu, nhưng nó vẫn là sự thật.

Shinichi thở dài, cau có gãi đầu rồi tiếp tục bước đi. Anh phải ngừng nghĩ về Kaito, nhưng thật khó vì Shinichi không ngừng nhớ đến con sói của mình. Đã lâu lắm rồi anh mới được nghe thấy nó, cảm nhận được sự hiện diện của nó.

Khi cuối cùng cũng đến quán cà phê, nơi đang gần như chật kín khách vào đầu cuối tuần, Shinichi chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra cậu bạn thám tử. Nhưng khi bước tới, anh thấy một người mà anh không ngờ sẽ có mặt ở đây. Vì vậy, khi đứng trước bàn, Shinichi ném cho Heiji một ánh nhìn gay gắt, còn Heiji thì chỉ cười gượng.

"Ê Shinichi, cậu đến muộn quá đấy!"

"Tớ bị cuốn vào một vụ án."

"Bởi đôi mắt đẹp nào đó à?" Cô gái ngồi cạnh Heiji tò mò hỏi.

Shinichi quay sang nhìn Kazuha với ánh mắt vô hồn, trong khi Heiji nhăn mặt và xoay đi chỗ khác.

"Tin đồn lan nhanh thật đấy" Shinichi nói khi ngồi xuống ghế đối diện họ, lưng hướng về phía cửa.

Điều đó khiến anh thấy hơi khó chịu.

"Nếu cậu chỉ đến để châm chọc, thì thôi đi Kazuha. Tôi đã đủ khổ sở lắm rồi."

Kazuha mỉm cười, nhưng nụ cười chẳng có vẻ chân thành chứ đừng nói là cảm thông gì.

"Xin lỗi, nhưng câu chuyện hấp dẫn quá mà"

Shinichi chỉ lầm bầm trong miệng khi cô phục vụ tiến lại gần.

"Tôi không ngờ sẽ gặp cậu ở đây." Anh nói khi nhận lấy thực đơn.

"Tôi chỉ ngồi cùng Heiji một lúc thôi, nhưng lát nữa tôi phải gặp Ran và mọi người."

Shinichi khựng lại trong thoáng chốc, đủ nhanh để không ai nhận ra, và chỉ "ừm" một tiếng đáp lại, mắt dán vào tờ thực đơn. Anh gọi một ly cà phê không đường và một chiếc sandwich.

"Mọi người" ở đây chắc hẳn là Ran, Sera, và người tệ nhất trong số đó: Sonoko. Shinichi chắc chắn sẽ nghe tai mình ù đi cả ngày nay, điều đó thì rõ rồi.

"Thôi được, giờ cậu đến rồi, tôi cũng đi đây. "Kazuha nói khi đứng dậy "Gặp lại sau nhé Heiji."

Cô hôn nhẹ lên má bạn trai rồi rời đi, Shinichi khoanh tay, dựa vào ghế với một bên mày nhướng lên.

Heiji cười gượng, uống một ngụm milkshake rồi thở dài.

"Thôi được, tớ thừa nhận lần này tớ không xoay sở được, nhưng cô ấy cứ muốn đến và tớ chẳng tìm ra cách nào từ chối mà không lộ vẻ đáng ngờ!"

"Tớ thấy rõ điều đó rồi."

"Thế ngoài chuyện này, cậu gọi tớ từ Osaka đến vào đầu cuối tuần để làm gì nữa chứ?"

Shinichi nhăn mặt, đưa tay xoa cổ.

"Cậu có kể với cô ấy hay là...?"

Heiji liếc cậu với ánh mắt đen kịt.

"Tớ không phải loại người không đáng tin vậy đâu. Tớ nghĩ Ran chắc không mất đến một giây để kể với mấy cô bạn, Kazuha còn biết trước cả tớ cơ."

"Ừ thì tớ chẳng thấy có vấn đề gì." Shinichi cuối cùng cũng bật dậy phản đối. "Tớ chỉ khen đôi mắt của cậu ta thôi mà!"

"Đôi mắt của một omega đó, bạn tôi ơi."

Shinichi quay phắt sang nhìn Heiji khiến cậu chàng cũng khựng lại.

"Cậu ta là omega à?" Shinichi hỏi rất nhỏ, không giấu nổi sự hứng thú trong giọng, điều mà Heiji lập tức nhận ra.

Anh chàng thám tử Osaka cắn nhẹ ống hút trước khi ngồi thẳng lưng lại.

"Sói của cậu thực sự đã phản ứng với hắn sao?"

Shinichi gật đầu.

"Nhưng làm sao cậu biết hắn là omega?"

"Là Ran nói với Kazuha đấy."

"Và làm sao cô ấy biết được chứ?"

Suốt cả buổi tối, Shinichi không thể xác định được phân cấp phụ của Kaito, ngay cả sau cuộc trò chuyện của họ trước nhà hàng, lúc đó anh còn chưa nhận ra bản thân đã lỡ lời. Anh đã nghĩ mãi chuyện này khi ngồi trên taxi về và kể cả sau khi tiễn Ran về nhà. Chỉ khi thấy vẻ mặt giận dỗi cùng ánh mắt đầy tức giận của cô khi đóng sập cửa, anh mới hoàn toàn tỉnh ra. Mẹ kiếp, anh chỉ có thể nghĩ vậy khi cô đóng cửa trước mặt mình.

"Tớ chịu." Heiji nhún vai.

"Cậu thật hữu dụng quá ha." Shinichi châm chọc.

"Muốn tớ về luôn không?" Heiji hơi bực mình hỏi.

Shinichi nheo mắt và quyết định nhượng bộ một chút.

Chỉ một chút thôi.

Vì anh phải thừa nhận là tâm trạng mình đang rất tệ, và Heiji không những đã giỏi hơn trong việc giữ bí mật mà còn lặn lội từ Osaka đến đây chỉ vì cuộc gọi bất ngờ của cậu. Chuyện lại xảy ra từ hôm qua, Heiji hẳn đã đủ bận với đống bài vở đại học rồi mà vẫn phải đến đây để chịu đựng tính khí thất thường của anh.

"Thôi được, bỏ qua đi." Shinichi nói, khoanh tay trên bàn " Tớ chỉ cần nói chuyện với ai đó thôi, mà bố tớ thì không phải lựa chọn."

"Cậu đúng là thằng con trai duy nhất tớ biết mà lại muốn nói mấy chuyện này với bố mình."

Shinichi chỉ nhún vai nhẹ, anh không thấy phiền khi nói chuyện này với bố, bởi dòng dõi người sói nhà họ vốn đủ phức tạp để anh phải cẩn trọng. Không ai có thể chỉ dẫn anh tốt hơn bố. Nhưng đây là chủ đề nhạy cảm vì chuyện đính hôn bị hoãn.

Anh sợ bố sẽ làm quá lên và lấy đó làm cớ hạ thấp mối quan hệ của anh với Ran. Điều đó là thứ cuối cùng anh mong muốn.

"Vậy nó có nói lại với cậu không?" Heiji hỏi khi cô phục vụ quay lại mang đồ ăn. "Ý tớ là con sói trong cậu ấy."

"Không" Shinichi đáp, nâng tách cà phê bằng đôi tay lạnh buốt. "Im lặng hoàn toàn, tớ cứ tưởng như mình chỉ mơ thôi."

"Thế cậu định sao? Định gặp lại cậu ta đó chứ?"

"Đó sẽ là cách tốt nhất, nhưng tình hình hiện tại thì ... "

"Tớ tưởng cậu sẽ bảo rằng khó tìm lại tên đó chứ. Cậu có biết cậu ta sống ở đâu không?"

Shinichi nhìn thằng bạn như thể cậu ta vừa nói điều gì ngớ ngẩn.

Và đúng là ngớ ngẩn thật.

"Không, tớ không biết, nhưng nếu muốn, tớ hoàn toàn có thể tìm ra. Nhưng trước tiên, tớ phải làm hòa với Ran đã rồi mới đi gặp hắn."

"Ừ, đúng đấy" Heiji nhận xét, uống nốt phần còn lại trong cốc " Ai đời lại nói mấy câu đó trước mặt bạn gái mình chứ? Cậu toang thật rồi."

"Cảm ơn Heiji, cậu biết quan tâm ghê nhỉ?"

"Không có gì." Heiji cười khẩy.

Heiji đặt cốc xuống, nhìn Shinichi với vẻ nghiêm túc, lông mày nhíu lại.

"Nói thật này Shinichi, tớ nghĩ cậu nên gặp lại tên đấy, kể cả Ran vẫn còn giận. Cậu vẫn cần phải biết chắc chắn."

"Tớ hiểu." Shinichi nhăn mặt "Nhưng nếu con sói trong tớ lại phản ứng thì sao?"

"Nói thẳng nhé, cậu sẽ rơi vào rắc rối to đấy." Heiji bắt đầu, rồi hạ giọng "Nếu con sói của cậu thực sự khao khát cậu ta, thì cậu tiêu rồi, Shinichi, không đùa đâu."

Shinichi úp mặt vào hai bàn tay, ngực nặng trĩu. Anh đã mơ hồ đoán trước, nhưng nghe xác nhận thế này còn tệ hơn. Nếu con sói trong anh phản ứng với Kaito, đó sẽ là một rắc rối lớn, còn to hơn cái mớ hỗn độn anh vừa gây ra.

"Trước hết" Shinichi lẩm bẩm sau lớp tay che mặt "Cứ từng bước một, tớ phải làm hòa với Ran đã, phải thử mới được."

"Nên thế."

Shinichi ngập ngừng, cổ họng nghẹn lại, rồi bỏ tay xuống, uống vài ngụm cà phê trong im lặng, lựa lời thật cẩn trọng.

"Heiji?"

"Hửm?"

Shinichi cắn môi.

"Nếu con sói của tớ thực sự phản ứng với Kaito, tớ phải làm gì?"

Heiji im lặng, và đó chính là câu trả lời mà Shinichi không hề muốn nghe.

"Chúng ta... sẽ nói lại chuyện này sau nếu nó thật sự xảy ra." cuối cùng Heiji khẽ đáp, rồi với tay lấy chiếc sandwich của Shinichi.

Shinichi lườm Heiji một cái sắc lẹm, tựa lưng vào ghế.

"Coi như trả công." Heiji nói, cắn một miếng sandwich ngon lành.

"Ăn cho đã đi" Shinichi lầm bầm sau tách cà phê.

"Mà trông cậu chàng đó thế nào? Để con sói của cậu phản ứng chắc hắn đẹp trai lắm hả?" Heiji trêu, nhướn mày đầy ẩn ý.

Shinichi nhìn Heiji đầy nghi hoặc, rồi chợt nhớ đến Kaito và bật cười.

"Cậu ta giống tớ, chỉ là... đẹp hơn một chút thôi."

"Narcisse [1], mày có đang ở đây với bọn tao không?"

Shinichi bật cười.

"Tớ nghiêm túc đấy, bọn tớ thực sự trông giống nhau."

Heiji khẽ huýt sáo rồi phẩy tay, tỏ ý không tin chút nào, còn Shinichi thì chẳng buồn cãi, vì cuối cùng anh cũng không muốn nói quá nhiều về Kaito. Thay vào đó, anh lại tập trung suy nghĩ xem nên chọn quà gì cho vị hôn thê tương lai.

Cả hai nói chuyện một lúc lâu, đến mức còn gọi đồ lần hai, rồi khi ra ngoài, họ quyết định đi dạo. Vì Heiji ít có dịp lên Tokyo, Shinichi đi cùng cậu bạn trong suốt chuyến dạo phố, và trong lúc đó họ cùng bàn bạc về món quà cho Ran. Cuối cùng Shinichi quyết định sẽ mua một món trang sức, nhưng chuyện đó thì để sau.

Họ kết thúc chuyến đi bằng cách tạt qua khu phố thương mại, và Shinichi phải thừa nhận rằng việc nhìn Heiji ăn hết xiên thịt nướng đến bánh ngọt ở mỗi quầy hàng đi ngang qua thực sự giúp anh bớt suy nghĩ lung tung.

Mặt trời đã bắt đầu dần lặn và không khí cũng se lạnh hơn. Vài quầy hàng đã bật đèn, và Shinichi để mình trôi theo không khí nhộn nhịp ấy. Dù anh cố tỏ ra như không quan tâm nhưng một phần trong anh vẫn bị giày vò.

Niềm hân hoan khi nghe thấy tiếng con sói bên trong mình bị che phủ bởi những tình huống rối ren xoay quanh, khiến anh cảm tưởng như đang có một cục đá đè nặng trong dạ dày.

"Wow, cậu nên tránh mặt đi thì hơn, Shinichi."

Dù miệng còn đầy đồ ăn, giọng của Heiji nghe vừa vui vừa hơi lo lắng. Shinichi liền nhìn theo hướng cậu chỉ và lập tức cứng đờ.

Bên kia khu phố thương mại, Ran và cả nhóm đang đứng đó, đúng như anh đoán. Nhưng việc thấy Aoko đi cùng khiến Shinichi bất ngờ.

Nếu cô ta có mặt, vậy thì...

Shinichi cố gắng hết sức không liếc xung quanh, nhưng rõ ràng hội con gái kia đã nhìn thấy họ và đang tiến lại. Trong khi Kazuha lập tức tiến đến chỗ bạn trai và cắn luôn miếng bạch tuộc trong tay Heiji, Shinichi chỉ chăm chăm nhìn Ran, và cô cũng nhìn lại cậu.

Anh cảm thấy ánh mắt của những người còn lại cứ đảo qua đảo lại giữa hai người. Shinichi không khỏi thấy tình cảnh này thật nực cười, anh chỉ khen ai đó có đôi mắt đẹp thôi mà, sao phải căng thẳng thế chứ?

Shinichi nuốt xuống cơn bực dọc dâng lên cổ họng, mỉm cười với Ran, và một phần trong anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô cũng mỉm cười lại, bước đến gần anh. Shinichi ôm cô vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, hít sâu mùi hương dịu dàng như hoa lan dạ hương khiến anh ngây ngất, siết cô chặt hơn. Nhưng một tiếng hắng giọng đầy khó chịu khiến anh mở mắt.

Shinichi nhìn thẳng vào Sonoko với vẻ mặt lạnh băng. Cái nhìn hằn học và tư thế hai tay chống hông của cô nàng đều cho thấy rõ sự bực tức.

"Hai người kiếm phòng đi là vừa." Sera cười khúc khích.

"Ừ, đáng lẽ phải nghĩ tới chuyện đó từ trướ..."

"Sonoko" Ran ngắt lời bạn, tay vẫn ôm Shinichi "Bỏ qua chuyện này đi."

Ran ngẩng mặt nhìn cậu, Shinichi cúi xuống để nhìn rõ cô hơn.

"Bọn em không nghĩ sẽ gặp anh ở đây."

"Ừ, thật kỳ lạ" Sonoko xen vào với giọng nghi ngờ "Mà cậu ăn mặc bảnh bao ghê đấy, Shinichi."

Shinichi chẳng buồn đáp lại, thậm chí còn không liếc nhìn cô nàng. Anh chỉ mặc áo phông đen và quần bình thường, có gì mà phải làm quá lên như thế.

"Hiếm khi thấy cậu ăn mặc... bình thường" Sera xen vào.

Hóa ra sở thích mặc sơ mi của anh lại thành chuyện bất thường ư. Tốt thôi, anh sẽ ghi nhớ điều đó.

"Ý tớ là, ít trang trọng hơn mọi khi ấy." Sera cố sửa lời.

Sonoko bật cười khúc khích, nhưng Shinichi chỉ nhìn Ran, nở một nụ cười nhẹ.

"Trùng hợp thôi" Cuối cùng cậu đáp, rồi quay sang nhìn Aoko "Anh không biết hai người có liên lạc.

"Ừ, bọn em tình cờ gặp nhau thôi" Ran trả lời, liếc nhìn theo bóng hình "bản sao của Shinichi" từ phía sau.

"Aoko định đi chơi với Kaito hôm nay, nhưng xem ra cậu ấy lại biến mất."

"Bọn tớ thấy cô ấy một mình trong công viên nên rủ đi chung luôn" Sera nhún vai.

Tất nhiên rồi.

Shinichi biết Heiji vừa đi đến cùng một kết luận với mình vì anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng rõ rệt trong cơ thể cậu bạn thân.

Aoko, người từ nãy giờ im lặng quan sát tình hình, hay đúng hơn là quan sát Shinichi, cuối cùng cũng nhún vai và khoanh tay.

"Cậu ta bỏ đi để, trích nguyên văn lời tên đó là, "khám phá mấy phòng game arcade." [2] Tôi cá là Kaito vẫn còn ở đó, tên đó nghiệm game thì đúng là hết thuốc chữa" Cô lẩm bẩm, gương mặt nhăn nhó.

Shinichi phải thừa nhận rằng đây đúng là một cái bẫy không tệ, nhưng chẳng lẽ họ thực sự nghĩ anh sẽ sập bẫy dễ dàng như thế sao?

Hơi bị xúc phạm đấy.

"Còn người kia?... Saguru Hakuba, phải không?"

Nghe đến tên này, Heiji suýt nghẹn cả viên thịt, ho sặc sụa.

"Anh ổn chứ?"Kazuha lập tức lo lắng hỏi "Ăn từ từ thôi! Có ai tranh với anh đâu mà ngấu nghiến thế!"

Heiji gật đầu, cười trừ, nhưng Shinichi nhận ra ánh mắt né tránh của cậu và ghi nhớ chuyện này để hỏi sau.

"Hakuba đã về Beika rồi"  Aoko thông báo.

À, vậy ra họ đến từ Beika, Shinichi gật gù suy nghĩ, rồi quay lại nhìn Ran đang dần rời khỏi vòng tay mình.

"Bọn em đi đây, vẫn còn nhiều chỗ phải ghé qua" Cô nói, khẽ hôn lên má anh "Hai người định về thẳng nhà luôn à?"

Shinichi gật đầu.

"Ừ, vậy hẹn gặp anh ngày mai, Shinichi."

Cậu khẽ "ừ" một tiếng, hôn nhẹ lên thái dương cô trước khi buông tay. Sonoko, như thường lệ, lại ném cho anh một ánh nhìn hằn học, trong khi Kazuha và Sera chỉ chào nhanh rồi đi theo.

Hai chàng trai lặng lẽ nhìn nhóm bạn khuất dần giữa đám đông đang chen chúc mua đồ ăn.
Shinichi im lặng một lúc, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ. Heiji cũng im lặng, chỉ liếc nhìn anh từ khóe mắt.

"Heiji" Shinichi gọi khẽ.

"Hửm?"

Shinichi liếc sang cậu bạn.

"Tớ cần một sự đánh lạc hướng."

Cont.

✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩

[1]: Narcisse (hay Narcissus) là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, nổi tiếng với vẻ đẹp trai tuyệt mỹ nhưng lại si mê hình ảnh phản chiếu của chính mình dưới nước đến mức tự lao mình xuống sông tự tử.

[2]: Arcade thường chỉ các máy trò chơi điện tử dùng tiền xu phổ biến tại trung tâm giải trí, thịnh hành từ cuối thập niên 1970.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com