Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.3

Kaito cuối cùng đành buông xuôi, nhìn Shinichi với vẻ tò mò.

"Nhưng thật kỳ lạ nếu cậu không biết giới tính thứ cấp của tôi, vậy làm sao cậu có thể..."

Cậu bỏ lửng câu nói, rồi nghiêng đầu về phía tai Shinichi.

"... luôn nhận ra KID?

Đó là một lời thì thầm, như một bí mật thầm kín được trao gửi, và Shinichi phải kiềm chế lắm mới không áp môi mình lên thái dương Kaito, vì cảm giác ấy có thể giết chết anh hoặc tệ hơn, khiến anh trôi dạt đi mãi mãi.

"Tôi không biết. Tôi chỉ cảm nhận được thôi. Cậu có một thứ phong thái rất đặc biệt."

Kaito lại liếc nhìn Shinichi từ khóe mắt, và cậu như trượt dài khi sự ngạc nhiên trong mắt cậu tan biến, nhường chỗ cho nụ cười, nụ cười rất "KID", rất kiêu ngạo.

"Cậu đúng là biết cách hạ gục một tên trộm đấy, theo cả nghĩa đen lẫn bóng" Kaito thì thầm "Nhưng Shinichi, tôi không giống những Omega khác. Những gì cậu làm thật sự rất nguy hiểm."

Kaito ngồi thẳng hơn, nhưng không hề có ý định thoát khỏi vòng tay Shinichi.

"Tôi rất tự luyến đấy" Kaito cười ranh mãnh "Và tôi thích ánh mắt ám ảnh mà cậu dành cho tôi."

Kaito khẽ ngân nga, âm thanh trầm thấp, quyến rũ, và Shinichi chỉ có thể nhìn cậu, hoàn toàn bị mê hoặc.

"Đừng để tôi chìm đắm trong đó" Kaito bật cười "Nếu không cậu sẽ hối hận đấy"

Shinichi chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, rồi tựa vào ghế, kéo Kaito sát hơn nữa, đến mức Kaito gần như nằm hẳn lên ngực anh, khớp hoàn hảo với thân hình anh.

"Cậu chẳng nghe tôi gì cả" Kaito khúc khích.

Bất ngờ, một tia flash lóe sáng, khiến cả hai quay đầu về phía một nhiếp ảnh gia. Bản năng của Shinichi ngay lập tức dò xét "phân loại" của người đàn ông đó, và thả lỏng đôi chút khi nhận ra đó là một Beta. Người đàn ông hạ máy ảnh xuống và cười rạng rỡ.

"Ảnh có thể lấy ở lối ra, nếu hai bạn muốn! À, các cặp đôi sẽ được giảm một nửa giá!"

"Chúng tôi không phải là một cặp" Shinichi điềm tĩnh đáp.

Nhân viên có vẻ sững sờ, ánh mắt đảo xuống vị trí tay Shinichi đang đặt nơi eo Kaito, mà bàn tay ấy, vô thức, lại siết chặt thêm.

Vâng, đúng là hiểu nhầm thật, nhưng không.

Shinichi khẽ gầm khi ánh mắt của nhiếp ảnh gia ở quá lâu trên hông của Kaito.

Kaito bật cười khúc khích, đưa tay che miệng, trong khi người nhân viên kia còn lưỡng lự. Lúc này, má Shinichi khẽ chạm vào mái tóc mềm rối của Omega trong vòng tay cậu.

Omega.

Omega.

Omega.

Ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại, khiến Shinichi khẽ gừ, và Kaito lập tức ngẩng đầu nhìn anh.

"Tôi muốn có một tấm ảnh. Không, thật ra tôi muốn thật nhiều ảnh. Chúng ta sẽ chụp và mua hết, được chứ?"

"Không đời nào."

Shinichi đang say trong cảm giác này, nhưng vẫn còn đủ lý trí để biết rằng mình đã vượt qua quá nhiều ranh giới trong mối quan hệ với Ran. Không thể có chuyện anh để lại dấu vết của tất cả những điều này. Không đời nào anh...

Một nụ hôn nhẹ lên má khiến luồng suy nghĩ trong đầu Shinichi tắt lịm. Một nụ hôn khác trên quai hàm khiến anh hít mạnh, rồi khẽ gừ đầy thỏa mãn khi nụ hôn đó ở quá lâu.

"Được, chết tiệt."

Kaito bật cười ngay bên đường viền quai hàm Shinichi. Shinichi nhìn Kaito, một lần nữa, với sự kính phục pha lẫn choáng ngợp, khiến Kaito khẽ cười khúc khích.

"Trời ạ, Shinichi, đừng nhìn tôi kiểu đó" Kaito nói với chút trêu đùa, nhưng Shinichi vẫn cảm nhận rõ cơn rạo rực ẩn sâu trong lời nói ấy.

Kaito xoay người đối diện với nhiếp ảnh gia, giơ tay tạo dáng chữ V, rồi flash sáng lên. Nhân viên rời đi, còn Shinichi thì lơ đãng vuốt ve hông Kaito, cố ghi khắc cảm giác này sâu nhất có thể vào ký ức. Anh muốn chạm vào làn da trần ấy, nhưng anh biết nếu làm vậy mình sẽ mất nốt chút kiểm soát cuối cùng.

Kaito hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay Shinichi , và thành thật mà nói, cậu có cảm giác như đang ở nhà.

"Sao cậu không ở lại với bạn cậu?" Shinichi hỏi.

"Aoko à? Cô ấy không muốn, tớ nghĩ là cô ấy có việc quan trọng hơn."

" ...Cô ấy đi cùng Ran."

Kaito khúc khích.

"Tôi đoán là họ đã liên lạc với nhau bằng cách nào đó."

"Nhưng tại sao?" Shinichi càu nhàu, vùi mũi vào những lọn tóc rối có mùi đào.

"Theo cậu thì sao?" Kaito đáp "Aoko không phải kiểu người làm mấy chuyện đó, nên tôi đoán Ran, hoặc ai đó trong nhóm bạn cô ấy, muốn chắc chắn rằng Omega mà bạn trai cô ấy khen ngợi đã có chủ."

"Và cậu có chủ rồi chứ?"

Kaito im lặng, khiến Shinichi siết chặt vòng tay hơn nữa, gầm nhẹ.

"Kaito" Anh thúc giục.

"Cậu thật tò mò đấy, Shinichi."

"Tôi sẽ coi đó là không."

"Tùy cậu thôi" Omega bật cười.

Shinichi nheo mắt, nhưng ngay lập tức thả lỏng khi Kaito cử động để tìm tư thế thoải mái hơn, rồi tựa đầu lên ngực anh.

"Cậu sẽ còn ở Tokyo lâu không?"

"Tối mai tôi đi, thứ hai tôi có lớp học."

"Trường nào?"

"Cậu định đến thăm à?"

"Có thể."

Kaito bật cười, ngửa đầu ra sau để chạm ánh mắt Shinichi.

"Tôi đoán là cậu sẽ không đi cùng Ran đâu nhỉ?"

Shinichi đã tỉnh táo trở lại, và đúng là một phần lý trí đang trỗi dậy, nhưng tình thế hiện tại không cho phép anh ưu tiên nghĩ về Ran. Không, khi Kaito dễ dàng nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh như thế này, và khi Shinichi đang vật lộn với chính mình để không đòi hỏi nhiều hơn. Con sói trong anh rền rĩ vì Omega đang thoải mái dựa sát vào mình.

Một tia flash nữa lóe lên, nhưng Shinichi mặc kệ. Chết tiệt, dù có ai đó chết ngay giữa khu arcade này anh cũng không quan tâm.

"Tôi nghiêm túc đấy" Shinichi nói.

"Tôi cũng vậy. Dù sao thì cũng muộn rồi, tôi phải đi."

Kaito khẽ động người muốn đứng dậy, nhưng Shinichi chụp lấy cằm cậu, buộc ngẩng lên nhìn mình.

"Đi đâu? Chết tiệt, tôi còn chưa xong đâu."

Cả cơ thể Kaito run rẩy, đôi mắt mở to trước khi cậu khẽ chớp mắt.

"Ồ " Kaito thì thầm "Tôi thích như này đấy."

Shinichi không hề nghi ngờ, anh cảm nhận rõ điều đó qua pheromone của Kaito. Shinichi gầm khẽ vì khoái cảm, muốn rúc vào cổ Kaito một lần nữa, nhưng Kaito đặt tay lên mặt anh, đẩy nhẹ ra và bật cười. Kaito nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay anh rồi đứng dậy.

"Gặp lại sau, Shinichi."

Giọng Kaito chứa đầy hứa hẹn khiến Shinichi nuốt khan. Anh định giữ Kaito lại, nhưng cậu đã né được một cách khéo léo bằng cú lắc hông và rời bàn, tay cầm theo lon nước.

"Kaito!"

Sự bực bội rõ rệt của Shinichi chỉ nhận được một cái vẫy tay tạm biệt, trước khi bóng dáng Kaito biến mất giữa đám đông game thủ.

Shinichi muốn đuổi theo, nhưng khi khoảng cách với Omega kéo dài và hình bóng Kaito khuất hẳn, phần lý trí của anh trỗi dậy. Anh biết mình không nên làm thế.

Hơn nữa, Kaito - hay KID - sẽ không bao giờ để bị bắt nếu cậu ấy không muốn. Thế là Shinichi chỉ ngồi yên, ánh mắt vô định, cố gắng điều hòa nhịp tim loạn nhịp vì hưng phấn, bực bội và cả niềm vui vừa trải qua.

Con sói bên trong anh vẫn gừ gừ một lúc rồi mới im lặng hẳn. Shinichi cố cảm nhận lại nó, nhưng chỉ gặp khoảng trống vô hồn.

Chết tiệt!

Anh thở dài, đưa bàn tay run rẩy lên mặt. Tim đập loạn, và mùi pheromone của Kaito vẫn còn vương trong không khí, như thể đang bao phủ lấy anh. Shinichi hít một hơi thật sâu, cố giữ lấy hương vị ấy trong phổi như một kẻ nghiện.

Anh tiêu rồi. Thật sự tiêu rồi.

Điện thoại rung trong túi kéo Shinichi trở lại thực tại. Anh lấy ra và thấy vài tin nhắn từ Heiji, tin đầu tiên đã gửi từ hơn ba mươi phút trước.

Heiji: Cô ấy đã gọi.

Heiji: Cậu sắp về chưa?

Shinichi mím môi, không bất ngờ, nhưng cũng chẳng vui.

Đúng như anh đoán. Nếu các cô gái đã chịu khó tìm ra chỗ của Kaito, chắc chắn là để xem phản ứng của anh, để xem anh có chạy tới gặp Kaito không. Và vì Aoko rõ ràng không biết chính xác địa điểm, hơn nữa chẳng cô nào dám theo dõi anh, nên cách duy nhất để kiểm chứng là gọi điện xem anh có về nhà thật hay không.

Vì thế, Shinichi đã nhờ Heiji về nhà anh, dùng nơ thay đổi giọng để trả lời điện thoại bàn nếu Ran gọi kiểm tra.

Và điều đó đã xảy ra.

Shinichi xóa tin nhắn rồi cất điện thoại. Anh không thấy tự hào về trò gian dối này, nhưng ít nhất nó cũng khiến Ran tin rằng chẳng có chuyện gì cả.

Nhưng thật ra...

Shinichi đưa tay luồn vào tóc, cổ họng nghẹn lại. Anh hít sâu, đứng dậy và rời khỏi bàn. Khi gần ra đến cửa khu trò chơi, anh thấy gã thợ chụp ảnh chạy lại, chìa ra một chiếc ví.

Ví của anh.

Shinichi nhìn lớp da nâu của ví một lát, rồi khẽ vỗ lên túi quần như để xác nhận. Ánh mắt anh lập tức sắc bén khi nhìn người thợ, khiến gã ta vội giơ tay như để chứng tỏ mình vô hại.

"Người đi cùng anh bảo tôi đưa lại cái này cho anh khi anh ra ngoài."

Tất nhiên rồi, Shinichi nghĩ, hơi đảo mắt.

"Cảm ơn" Anh nói và nhận lại ví.

"À, còn nữa" Gã thợ hơi ngập ngừng "Cậu ấy cũng nhắn rằng tốt nhất để cậu ấy giữ những bức ảnh. Cậu ấy mang hết đi rồi."

"Ừ, như thế tốt hơn" Shinichi lẩm bẩm, rồi liếc sang anh ta. "Còn phim gốc?"

Người thợ chụp ảnh thoáng sững lại.

"À, thật ra thì mấy ảnh đó cũng bị xóa vào cuối ..."

Shinichi rút hai tờ tiền từ ví, và chúng bị giật lấy ngay lập tức.

"Tôi sẽ gửi cho anh ngay!" Gã thợ kêu lên và vội chạy biến vào phòng nhân viên.

Shinichi liếm môi, liếc nhanh về phía khu trò chơi.

Có lẽ anh sẽ phải tránh đến đây một thời gian. Nhất là với Ran.

Suy nghĩ đó, đúng kiểu của một kẻ đang ngoại tình, khiến Shinichi chột dạ. Anh không phải hạng người như vậy. Nhưng anh không thể cưỡng lại, được cảm nhận con sói bên trong là một cảm giác anh đã quên mất từ lâu, và Kaito giống như một liều thuốc kích thích, chỉ cần nghĩ đến thôi là anh đã thấy khát khao.

Khi bước ra ngoài với cuộn phim căng phồng trong túi, bầu không khí lạnh lẽo giúp đầu óc Shinichi tỉnh táo hơn một chút. Anh quyết định để đến ngày mai mới suy nghĩ kỹ lại về tất cả những gì vừa xảy ra, rồi cố gắng gạt nó sang một bên. Nếu không, anh sẽ thực sự mất kiểm soát hoặc tệ hơn, lên cơn hoảng loạn.

Shinichi không cho phép mình phân tích bất kỳ chút nào về những điều vừa xảy ra.

Bây giờ, anh chỉ cần về nhà, tránh né câu hỏi từ Heiji, rồi tắm một trận thật lâu, sau đó là một giấc ngủ ngon.

Ngày mai, anh có thể ngồi nghiền ngẫm lại khoảnh khắc mất kiểm soát, vừa xấu hổ, vừa chết tiệt quá ngọt ngào này, và than vãn như một kẻ thảm hại với Heiji về việc cuộc đời mình từ đây chắc sẽ khốn đốn thế nào.

Nhưng tất nhiên, mọi thứ chẳng diễn ra như kế hoạch. Shinichi đã quên béng rằng cha mình vẫn còn ở Nhật, nên anh giật nảy khi vừa đóng cửa nhà đã nghe tiếng ông, Heiji đứng ngay phía sau.
Ba người họ đứng nhìn nhau một lúc trong im lặng trước khi Yusaku lên tiếng.

"Con đã ở đâu?"

Shinichi cau mày.

"Con bị tra hỏi à? Sao bố lại hỏi vậy?"

"Không" Yusaku bước lại gần, ánh mắt nghiêm nghị "Con đã ở với ai?"

Shinichi sững lại. Cuộn phim trong túi bỗng nặng như đá, khiến anh phải nhìn ông với vẻ lưỡng lự, rồi mệt mỏi.

" ...Bạn" Anh thú nhận, đưa tay xoa trán.

" ...Mùi pheromone đó vẫn còn bám trên người con."

Shinichi hừ nhẹ. Dĩ nhiên ông sẽ nhận ra. Anh thậm chí còn cố tình đi vòng vèo trên đường về để giữ mùi đó thêm chút nữa trước khi tắm. Một khi đã tắm, tất cả sẽ biến mất.

"Và ta cũng ngửi thấy mùi của con."

"Điều đó có gì lạ?" Shinichi gắt khẽ, đôi vai như trĩu nặng.

Anh quá mệt rồi.

"Đã lâu lắm rồi" Heiji xen vào, giọng cẩn trọng "Đã lâu lắm tớ mới thấy mùi của cậu rõ như vậy."

Shinichi đỏ mặt, và Yusaku dường như bắt đầu nhận ra điều gì đó.

"Chúng ta nói chuyện vào ngày mai được không?" Shinichi vội cắt lời, giọng gần như khẩn cầu.

"Được" Yusaku gật đầu "Con không ăn tối sao?"

Có lẽ vì anh trông quá tuyệt vọng, hoặc Yusaku đủ hiểu con trai mình để biết sẽ chẳng moi được gì nếu Shinichi không muốn nói.

"Con không nuốt nổi" Shinichi đáp, rồi leo lên cầu thang "Chúc bố ngủ ngon."

Dưới cái nhìn soi mói của họ, Shinichi trở về phòng mình, tắm rửa rồi nằm lên giường sớm hơn thường lệ. Kazuha đang ở chỗ Ran, Heiji thì ở lại xem TV, còn Yusaku tiếp tục làm việc trong phòng làm việc.

Shinichi nằm vật ra giường, đưa tay lên mặt, cố xua đuổi những ý nghĩ không lành mạnh, rồi tắt đèn.

Đêm đó, anh dần cảm thấy ý thức của mình tỉnh dậy. Một cảm giác quen thuộc bao trùm lấy anh, nhưng thay vì bãi cát êm ái, anh lại cảm thấy như đang nằm trên một mặt phẳng cứng, không còn nghe thấy tiếng sóng biển hay cảm nhận được làn gió mát mẻ xa xa.

Khi khó khăn mở mắt, Shinichi bàng hoàng vì bóng tối vô tận xung quanh. Nhưng điều khiến anh sốc hơn là khuôn mặt mà anh không ngờ sẽ gặp lại.

Ngồi xổm ngay trước mặt anh, khuỷu tay tựa lên đầu gối và cằm tì vào lòng bàn tay, Conan nhìn cậu với vẻ hững hờ.

"Conan?" Shinichi lẩm bẩm, ngơ ngác.

Nhưng Conan cau mày, và Shinichi nhanh chóng để ý rằng cậu bé không đeo kính, và...

Shinichi mở to mắt khi ánh nhìn của Conan trở nên sắc lạnh và tràn đầy tức giận.

Anh nuốt khan.

Không, đó chắc chắn không phải là Conan.

Cont.

✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com