Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2

Não Shinichi lập tức "sập nguồn", còn đôi chân thì tự động bước về phía trước như có ý chí riêng.

Shinichi nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Ran, rồi đưa lên môi giả vờ như ho. Đầu óc anh tê liệt, không thể nghĩ nổi điều gì hợp lý, nhưng bản năng sinh tồn rõ ràng đang gào thét cứu lấy anh.

Đột nhiên, chuyện Ran đánh dấu anh và cả câu "em xin lỗi" của cô, tất cả trở nên rõ ràng hơn.

Một lời xin lỗi... và lời cảnh báo.

"Chết tiệt thật đấy!"

Giọng đầy sửng sốt của Heiji giúp Shinichi bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn trong đầu. Anh hít một hơi thật sâu, kín đáo hết mức, rồi thở ra.

Chính lúc đó, Shinichi chột dạ khi thấy nhận ra ánh nhìn của Sonoko hướng thẳng về phía mình, không biết cô ta đã quan sát từ bao giờ.

Anh chắc là mình không để lộ gì, ít nhất là anh nghĩ vậy. Nhưng Sonoko là kẻ thích soi mói và hơn hết, cô nàng vốn chẳng ưa gì anh.

"Cái gì thế?" Sera hỏi Heiji.

Câu trả lời trở nên quá rõ ràng khi Heiji chỉ tay về phía Kaito, rồi quay sang Shinichi:

"Đây là trò đùa ác đấy. Ý mình là, cậu ấy đã đủ khó kiểm soát rồi, giờ thêm tên này thì..."

Aoko cười khúc khích, còn Ran, Sera và Sonoko cũng bật cười. Shinichi chỉ biết đảo mắt.

"Ha ha, buồn cười thật đấy, Heiji."

"Có thể là giống nhau thật, nhưng bản sao thì không bao giờ bằng bản gốc" Kaito nhếch môi đầy ngạo nghễ.

"Thậm chí còn tệ hơn bản gốc" Aoko chen vào.

Kaito quay sang cô với vẻ mặt bị xúc phạm, tay đặt lên ngực như bị tổn thương sâu sắc.

"Nói như cậu hoàn hảo lắm ấy!"

Aoko đá cậu ta một cú, nhưng Kaito tránh được dễ dàng.

"Cậu bạn này, tôi thích" Sera cười, khoác tay qua cổ Kaito.

Cả nhóm cười vang. Shinichi nhận ra họ chắc chắn đã làm quen với nhau trước khi ba người bọn anh đến. Điều đó càng được khẳng định khi thấy cái nhìn của Sonoko dành cho Kaito.

Nhưng ánh mắt đó là gì thì Shinichi không sao đọc được và điều đó khiến anh bất an.

"Này, mình đi chưa?" Aoko nôn nóng "Mình biết giờ không phải mùa giảm giá, nhưng mà..."

"Giảm giá?!" Shinichi rít lên, hoảng hốt.

Anh quay sang nhìn Ran, và cô lập tức quay đi chỗ khác, gương mặt đỏ lên nhưng ánh mắt lại đầy vẻ trêu chọc.

Anh đã bị gài bẫy.

"Ran" Shinichi lầm bầm.

"Sẽ vui mà, em hứa đấy! Hơn nữa còn có Heiji, cậu ấy sẽ giúp anh mang túi!"

"Thế còn tên đó thì sao?" Heiji càu nhàu, chỉ thẳng vào Kaito.

Shinichi suýt nữa trợn mắt kinh ngạc, nhưng kịp kìm lại và giả vờ chăm chú nhìn vào chiếc túi xách màu xanh lá tươi chói của Ran.

"Heiji" Kazuha gắt lên, hích khuỷu tay vào mạng sườn người yêu "Im ngay đi."

"Đừng lo, tôi có thể tự xách túi của mình" Kaito nhún vai, đáp gọn "Mà tôi cũng không định mua gì đâu, trừ phi có món nào làm tôi rung động ngay lập tức."

"Đi thôi nào!"Sera vui vẻ hô.

Aoko cũng hưởng ứng và thế là cả nhóm hớn hở lên đường. Shinichi lùi về phía sau, sánh bước cùng Heiji, cả hai nhìn nhóm omega cùng một beta (Sera) đang đi phía trước.

Ánh mắt Shinichi dừng lại ở Kaito, người đang đi cạnh Aoko. Anh thấy Aoko hơi do dự trước khi khoác tay vào cánh tay Kaito. Điều đó khiến Shinichi thắc mắc về mối quan hệ giữa hai người. Anh nhớ lại vẻ mặt khó chịu của Subaru, nhưng không chắc ánh nhìn đó dành cho ai. Aoko và Kaito đều là omega, nhưng điều đó không ngăn cản họ đến với nhau. Dĩ nhiên, chuyện lâu dài và việc có con có thể là vấn đề, nhưng nhận nuôi luôn là một lựa chọn. Nên chẳng phải lý do gì nghiêm trọng.

"Thế nào?" Heiji thì thầm.

"Thế nào là thế nào?" Shinichi gằn giọng, trong khi nhìn Kaito lấy tay ấn nhẹ vào trán Aoko khiến cô nhăn mặt.

"Con sói của cậu, nó có ở đây không?"

 "Không."

Heiji tỏ ra kinh ngạc. Nhưng Shinichi không muốn giải thích rằng "con sói" của mình chỉ xuất hiện khi Kaito tập trung hết sự chú ý vào anh, hoặc khi đôi mắt Kaito sáng rực lúc khen ngợi anh.

Làm thế nào mà anh có thể khiến chuyện đó xảy ra khi mà Kaito hoàn toàn lơ anh?

Không phải Shinichi để ý chuyện đó đâu hoặc ít nhất, không chắc lắm. Nhưng anh đã nắm tay Ran trên đường đến đây, lỡ như Kaito thấy vậy mà khó chịu? Và tại sao anh phải quan tâm chuyện đó chứ?! Ran là bạn gái anh, nắm tay cô là chuyện bình thường.

Nhưng mà... Kaito đã thấy!

Shinichi nén một tiếng gào thét trong đầu, tay nhét sâu hơn vào túi quần. Một lần nữa, sự hiện diện của Kaito khiến anh rối loạn hoàn toàn.

Có sói hay không.

Chết tiệt thật.

"Tớ sẽ giải thích sau" Shinichi lẩm bẩm qua kẽ răng.

Heiji chưa kịp đáp thì cả nhóm đã đến cửa trung tâm thương mại. Sau đó là một chuỗi cửa hàng nối tiếp cửa hàng.

Đến cửa hàng thứ tư, Shinichi cảm thấy sợi dây lý trí của mình như sắp đứt phựt.

Anh không thể nói chuyện với Kaito. Ngoài ánh nhìn soi mói của Sonoko (mà anh dần không thèm quan tâm nữa), Shinichi chắc chắn rằng Kaito đang cố tình tránh mặt anh.

Và anh không biết liệu mình còn chịu đựng được không.

Shinichi tự thuyết phục rằng anh chỉ muốn Kaito nói chuyện với mình để chuyển hướng sự chú ý khỏi Sonoko. Dù sao thì cả nhóm đều tương tác với nhau, trừ hai người họ. Dù chẳng nói gì với nhau có thể là cách tốt nhất nhưng trong tình cảnh hiện tại, khi thấy Kaito đang giơ một chiếc váy cho Sera, anh mặc kệ hết. Sự bực bội khiến anh không thể bình tĩnh nổi. Anh thầm cảm ơn vì "con sói" của mình không xuất hiện, nếu không chắc chắn anh đã mang hết mớ bòng bòng trong lòng chiếu hết ra ngoài.

Mà tại sao nó lại không xuất hiện nhỉ? 

À đúng rồi.

Vì Kaito đang tránh anh.

Shinichi đút tay sâu hơn vào túi quần, ngả đầu ra sau ghế, trượt xuống thành một tư thế lười biếng trong chiếc ghế bành, ánh mắt không rời Kaito, người vừa đẩy Sera vào phòng thử đồ với chiếc váy trên tay.

Ran đang thử một chiếc quần, còn Sonoko thì đang bận rộn với Aoko bên khu túi xách, nên ừ thì, Shinichi tự cho phép mình chút niềm vui trong cái ngày đầy ác mộng này.

Anh lén ngắm Kaito đang lướt qua từng móc quần áo, từng chiếc một.

Rồi Shinichi thấy Heiji tiến lại gần Kaito. Ban đầu anh chẳng mấy bận tâm, vẫn mải nhìn đôi chân, trời ạ, của Kaito trong chiếc quần skinny jean và chiếc áo thun oversize màu xanh lam làm anh nhớ tới KID. 

Nhưng khi thấy Heiji bắt chuyện với Kaito, và Kaito đáp lại, Shinichi hơi nhổm đầu khỏi tựa ghế sofa. Heiji tiếp tục nói, Kaito lắng nghe với vẻ tò mò trong mắt, rồi cậu nhướng mày trước khi quay ánh nhìn về phía Shinichi, đôi mắt ánh lên sự hứng thú khi Heiji vẫn đang huyên thuyên.

Và Kaito mỉm cười, một nụ cười tinh quái khiến mắt cậu sáng rực. Shinichi và con sói cùng gầm gừ, điều đó đến quá bất ngờ khiến anh mím chặt môi, biết rõ mình vừa phát ra tiếng động, cố tình phớt lờ ánh nhìn của một nhân viên bán hàng đang nhìn chằm chằm. Heiji nghe thấy tiếng gầm đó và quay lại nhìn Shinichi, còn Kaito thì khúc khích cười rồi lại tiếp tục nói chuyện với Heiji, thu hút sự chú ý của anh chàng này.

Khoảnh khắc tiếp theo, Ran bước ra khỏi phòng thử đồ, che mất tầm nhìn của anh. Shinichi khẽ khụt khịt để che giấu tiếng gầm khó chịu của con sói trong anh, rồi đứng dậy.

"Shinichi, anh thấy sao?"

Shinichi buộc mình phải nhìn vào bộ đồ Ran đang mặc: một chiếc quần jean xanh có sọc trắng hai bên, đi kèm áo crop-top trắng buộc cổ, khoe trọn bờ vai và cánh tay cô.

Cô ấy mặc đẹp đến ngỡ ngàng.

Anh mỉm cười, gắng sức ép giọng nói bật ra từ cổ họng.

"Đẹp lắm, chắc hợp với cái áo khoác kia kìa."

"Anh nghĩ vậy à?" Ran hỏi, đã bắt đầu tìm áo khoác.

Shinichi chỉ tay về phía chiếc áo, xa xa, gần chỗ Sonoko. Cô liền bước đến lấy, và anh tranh thủ liếc tìm Kaito, nhưng Kaito không còn đứng cạnh quần áo nữa, Heiji cũng biến mất.

Shinichi cảm thấy căng thẳng tăng vọt, anh gần như muốn phát điên thì bị va nhẹ từ phía sau, cảm giác lạnh ướt buốt dọc sống lưng.

Shinichi quay phắt lại, thấy Heiji đang cầm lon nước ngọt, vẻ mặt hoảng hốt. Shinichi không cần hỏi cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Cơn giận dâng lên, và con sói trong anh xuất hiện, pheromone của anh nhanh chóng tràn ngập không khí. Mấy nhân viên bán hàng vội lùi lại, một số mặt đỏ bừng, thở dồn dập. Anh thật sự sắp nổ tung.

"Chết tiệt, Shinichi, tớ xin lỗi!" Heiji kêu lên, mặt méo xệch.

Heiji cố gắng xử lý tình huống, xoay Shinichi lại để lau, nhưng vụng về làm đổ thêm nước ngọt ra phía trước áo.

"Trời ạ, Heiji, cậu nghiêm túc đấy à?" Shinichi bực bội lùi lại.

"Xin lỗi!" 

Heiji nhăn nhó rồi gọi một nhân viên bán hàng

"Làm ơn cho tôi xin khăn ướt được không? ...Này Shinichi, cậu nên đi thay đồ thì hơn."

Shinichi lập tức ngừng chùi áo, đầu óc anh liên kết các mảnh ghép, rồi quay sang nhìn Heiji với ánh mắt ngạc nhiên. Anh chàng cố kìm một nụ cười, nhận khăn ướt từ nhân viên. Shinichi lấy nó, mắt đầy biết ơn.

Anh liếc Kaito, đang bận xem mấy món trang sức, rồi lại chọn một chiếc sơ mi caro đen đỏ và đi thẳng vào phòng thử đồ. Anh cởi áo ướt, vừa dùng khăn lau chỗ pheromone của Ran còn vương ở cổ vừa gầm khẽ. Nó sẽ không sạch hết, nhưng ít ra cũng mờ đi nhiều. Tiếp đó, Shinichi lau nước ngọt dính ở bụng, khó khăn hơn ở lưng, rồi mặc sơ mi vào trước khi bước ra ngoài.

Anh không ngờ lại đụng Ran đang đứng chờ với vẻ cau mày.

"Anh thay áo rồi à?"

"Ừ, Heiji làm đổ nước lên áo anh."

"Ồ..." Ran trông hơi thất vọng.

Cô vươn tay ôm cổ anh. Con sói gầm gừ trong đầu Shinichi, anh cứng người, nín thở, biết rõ Ran định làm gì.

"Shinichi!" Heiji bất ngờ gọi to, kéo mạnh cậu sang một bên.

Ran buộc phải thả anh ra. Cả hai quay lại nhìn Heiji đầy ngạc nhiên, trong khi Shinichi lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, mắt đầy sự biết ơn nhìn Heiji, trong khi anh chàng thì lúng túng tìm lời giải thích.

"Tớ biết rồi" Shinichi cuối cùng cũng lên tiếng, đầu óc quay cuồng suy nghĩ "Chúng ta có nguy cơ bị trễ."

"Cái gì? Trễ gì cơ?" Ran bối rối hỏi.

"Cái nhà hàng lúc nãy mình đi ngang ấy, khuyến mãi của họ sẽ kết thúc trong chưa đầy một tiếng nữa. Hai chiếc hamburger giá một, lại còn bản không giới hạn. Anh đã hứa với Heiji sẽ dẫn cậu ấy tới đó."

Heiji nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, Shinichi cũng tròn mắt nhìn lại.

Ai mà ngờ được, hai năm Shinichi sống dưới hình hài Conan, việc phải nói dối liên tục dường như đã ăn sâu vào bản năng của anh đến vậy.

Anh cũng không chắc đó là một điều tốt hay không.

"Ồ đúng rồi, tớ cũng thấy bảng quảng cáo đó lúc nãy!" Aoko reo lên "Đi thôi?"

"Ở đây cũng mua xong rồi mà" Sera nói, chỉnh lại chiếc mũ màu cam trên đầu.

"Tớ chỉ lấy thêm mấy món này thôi!" Sonoko hào hứng gom một chồng quần áo và đưa cho nhân viên bán hàng, khiến cô gái tội nghiệp gần như không ôm nổi.

"Tớ thử lại cái này rồi ra ngay!" Cô nàng hét lên rồi biến mất vào phòng thử đồ.

Ran cũng bật cười và đi theo, Aoko và Kazuha cũng nối gót, chỉ còn Sera đứng lại bên quầy mũ.

"Heiji" Shinichi khẽ gọi, ánh mắt dừng lại trên Sera.

"Biết rồi" Bạn cậu cười, lập tức tiến về phía cô nàng thám tử.

Khi Heiji đã thu hút được sự chú ý của Sera và lôi cô ra một góc khuất với lý do muốn tham khảo ý kiến chọn quà cho Kazuha, Shinichi làm ngay điều duy nhất hành hạ anh suốt hơn hai tiếng nay: anh lao về phía Kaito.

Cậu omega kia vừa liếc ra sau thì thấy Shinichi đang tiến lại, sẵn sàng ôm mình, liền né sang một bên một cách quá khéo léo, cúi thấp người rồi vòng ra sau lưng Shinichi.

Shinichi và con sói bên trong gầm gừ đầy tiếc nuối.

Kaito bật cười khúc khích, còn Shinichi quay phắt người lại, tay vươn tới eo Kaito. May mắn thay, Kaito không né tránh lần này, nên anh nắm lấy chiếc hông thon thả của anh chàng qua lớp áo rộng, tay khẽ siết lại để khắc ghi cảm giác ấy.

Shinichi nuốt nước bọt, con sói trong anh gầm gừ một cách hài lòng khi Kaito nghiêng đầu và khoanh tay trước ngực.

"Cậu có vẻ căng thẳng đấy, ổn chứ?"

Shinichi liếc anh chàng với ánh nhìn đen tối, Kaito thì cắn nhẹ môi, vẻ mặt đầy thích thú.

"Cậu chỉ cần nói với tôi thôi mà."

"Nói gì cơ?"

Shinichi vuốt nhẹ hai bên hông rồi trượt tay lên eo, khẽ liếm môi.

"Rằng mùi của tôi làm cậu khó chịu."

"Ồ ..." Kaito giả vờ suy nghĩ "Được thôi, lần sau tôi sẽ nói thẳng là cậu hôi."

"Nếu điều đó khiến cậu không né tránh tôi như vừa rồi, thì tôi chấp nhận."

 Shinichi khẽ vuốt eo Kaito, từ từ nâng nhẹ vạt áo thun của cậu ta như chẳng có gì, ánh mắt Kaito liếc xuống, thấy vạt áo bị nâng từng chút một, rồi quay lại nhìn Shinichi.

"Tôi vừa biết được một điều thú vị hôm nay" Kaito bắt đầu "Nghe nói ngài thám tử đây đã đính hôn rồi?"

Anh lập tức dừng động tác, mắt mở to. Kaito nhướng mày.

"Cậu tưởng tượng xem tôi đã bất ngờ thế nào."

"Cái... cái đó không phải bí mật gì đâu" Shinichi lắp bắp "Tôi chỉ là chưa nghĩ đến chuyện nói với cậu, và bọn tôi chưa đính hôn."

Đây là lần đầu tiên anh thật sự phủ nhận chuyện đó, và anh thấy bản thân chẳng cảm thấy bị tổn thương nhiều như tưởng tượng.

"Nhưng sắp rồi, đúng không?" Kaito nhấn mạnh.

"Chuyện này phức tạp hơn cậu nghĩ."

Cảm nhận được Kaito đang muốn lùi lại, Shinichi đã siết chặt tay, kéo cậu lại gần.

"Đừng như vậy mà" Anh khẽ thì thầm "Với lại sao cậu biết chuyện này?"

"Sonoko. Cậu không tưởng tượng được cô ấy vui vẻ đến mức nào khi nói điều đó với tôi, dù tôi chẳng hề hỏi. Cái sự khó xử sau đó thì lại khá buồn cười."

Con khốn.

Từ ngữ đó vang lên trong đầu, con sói bên trong gầm gừ đầy giận dữ và Shinichi rùng mình vì cơn hận thù đang xoắn chặt trong bụng. Cơ bắp anh căng lên, răng nghiến chặt như thể cố kìm nén tiếng gào tên con nhỏ kia, mà chưa chắc âm thanh phát ra còn giống tiếng người, vì thế anh lại gầm gừ, tim đập loạn xạ không thể kiểm soát.

Cô ta đã cố tách anh khỏi omega của mình, omega của anh.

Ý nghĩ đó càng khiến anh gầm gừ dữ dội hơn, toàn thân run rẩy gần như không kiềm được, cho đến khi một cái chạm nhẹ êm ái lướt qua má khiến anh mở mắt ngay lập tức.

"Shinichi" Kaito khẽ thì thầm, ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc "Cậu đang 'nồng mùi' đấy. Tôi không sao mà, được chứ? Không có gì đâu."

"Cậu đang giận."

"Tôi chỉ hơi thất vọng thôi."

"Tôi không cố giấu cậu đâu, thật sự là tôi chẳng nghĩ đến chuyện đó."

Một phần trong đầu Shinichi hét lên rằng cuộc trò chuyện này vốn không nên xảy ra, nhưng anh mặc kệ. Vì Kaito vẫn đang áp bàn tay ấm áp lên má anh, và Shinichi chỉ tập trung vào điều đó, dụi mặt mình sát hơn để tìm chút bình tĩnh.

"Nhưng cậu sẽ đính hôn với cô ấy."

Shinichi mở mắt ra và chìm trong ánh mắt chăm chú của Kaito. Trong đó không có giận dữ, không có bực bội hay ghen tuông, cậu ấy chỉ muốn biết, cậu ấy chỉ tò mò.

"... Tôi không chắc nữa."

Kaito chớp mắt, vẻ ngạc nhiên, rồi đồng tử sáng lên như hàng ngàn viên ngọc xanh tím rực rỡ, khiến Shinichi ngẩn ngơ nhìn nụ cười xuất hiện trên môi cậu ta. Bị mê hoặc, Shinichi theo bản năng kéo Kaito sát vào mình, nụ cười của Kaito càng nở rộng như để đáp lại.

"Đừng ôm mạnh quá, hôm qua cậu để lại vết đấy."

"Gì cơ?"

"Kaito! Cậu ở đâu thế?" Tiếng Aoko đột ngột vang lên.

Shinichi lập tức cứng người trong khi Kaito thong thả lùi lại. Cậu kéo góc áo lên, để lộ một vết đỏ bên hông, không quá đậm màu nhưng hình dáng ngón tay thì thấy rõ. Tim Shinichi đập thình thịch trong lồng ngực khi nhận ra đó là dấu vết của mình.

Kaito đang mang dấu ấn của anh.

Sợi lý trí cuối cùng đứt phựt, Shinichi quỳ sụp xuống, nắm chặt hông Kaito và áp môi mình lên vết hằn đó.

Kaito thở dốc trong khi Shinichi chắc chắn rằng đây là cái chết hạnh phúc nhất mà anh từng trải qua. Làn da Kaito mềm mại và ấm áp dưới môi anh, và anh không cưỡng được mà liếm một lần; Kaito run nhẹ, đến lần thứ hai, cậu khẽ rên, khiến điều gì đó trong Shinichi vỡ tung. Có lẽ anh chỉ cần đẩy xa thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi, và ở góc kia có cái bàn, ừ, chỉ cần như thế.

"Shini ... chết tiệt"

Ngay lập tức anh bị kéo ngược ra, chẳng kịp phản ứng thì đã bị đẩy vào trong một phòng thay đồ. Shinichi ngã vào góc, trượt xuống sàn, hơi thở dồn dập trong khi Heiji đóng cửa lại và dựa người vào đó. Anh cảm nhận được Heiji phát tán pheromone của mình để át đi mùi của mình và Shinichi gầm gừ vì khó chịu.

Anh không còn ngửi thấy mùi của Kaito nữa. Dù chỉ thoáng qua, nhưng omega ấy đã tiết pheromone khi bị Shinichi hôn.

Ký ức về làn da kia khiến Shinichi liếm môi, người vẫn còn lâng lâng. Cơ bắp anh căng cứng, hông co giật khẽ. Shinichi chửi thề, ngửa đầu ra sau, đập gáy vài lần vào tường, gầm gừ đầy bực bội. Anh muốn nhiều hơn nữa, cần nhiều hơn nữa.

"Cậu ấy đâu?" Shinichi thở hổn hển, giọng khàn đặc.

"Aoko đến đón cậu ấy rồi" Heiji trả lời, ngồi xổm xuống ngang tầm với Shinichi "Cậu ổn chứ? Đứng lên được không?"

"Không... không ổn. Tớ muốn... chết tiệt."

"Cậu muốn đụ nhau với tên đấy, rõ rành rành ra rồi. Trời ạ, mong là mấy cô nàng kia chưa ngửi thấy mùi này."

Shinichi bật cười chua chát, chẳng còn sức để thấy xấu hổ dù nhận ra quần mình đang chật hơn bình thường. Heiji nắm lấy cánh tay cậu kéo dậy. Shinichi hít sâu, đưa tay vuốt tóc để bình tâm lại, rồi cố chỉnh lại dáng vẻ chỉn chu. Anh cắn môi, hít vào nhẹ nhàng, cố gắng đẩy lùi dòng ham muốn đang cuộn trào, nhưng con sói trong anh vẫn đang say sưa, và vị da thịt Kaito vẫn chưa đủ với anh. 

Chưa đủ, Shinichi tự nhủ.

Heiji nhìn anh với vẻ chế nhạo.

"Nếu có ai nói với tớ rằng một ngày nào đó tớ sẽ thấy cậu như thế này... Quỳ hẳn xuống cơ đấy."

"Im đi" Shinichi thì thầm, khóe môi gượng cười "Không có gì đáng cười đâu, tớ mất kiểm soát khi ở cạnh cậu ấy."

"Tớ thấy rõ rồi" Heiji rỉ tai, liếc xuống phần trước quần Shinichi.

Shinichi khẽ ngân một tiếng và gồng cổ, cố gắng kìm nén làn sóng hưng phấn vẫn còn cuồn cuộn.

"Mắt tớ ở trên này cơ mà."

Heiji bật cười.

"Shinichi? Anh ở trong đó à?"

Giọng Ran khiến Shinichi giật mình tỉnh táo hơn đôi chút, anh nhìn Heiji với ánh mắt đầy tội lỗi. Heiji vỗ nhẹ vai anh như ra hiệu trấn an. Con sói trong anh vẫn tiếp tục gầm gừ, chẳng bận tâm đến Ran. Shinichi lo rằng cuối cùng nó sẽ ảnh hưởng cả đến anh.

"Bọn tôi ra ngay đây!" Heiji đáp lớn qua cánh cửa.

"Chúng ta sẽ trễ mất phần hamburger khuyến mãi bây giờ! Hai người làm cái gì thế?" Giọng Sera vọng đến từ xa, có vẻ bực bội.

"Cần tôi giúp kéo quần lên không, Shi~ni~chi?" Sonoko khúc khích.

Nghe giọng Sonoko, cơn tức của Shinichi lại bùng lên, nhưng cậu ép nó xuống.

Sonoko từ lâu đã có thành kiến với anh, từ trước khi anh "biến mất" với tư cách Conan, và chuyện ấy chẳng hề tốt lên khi Shinichi trở về. Trong mắt Sonoko, anh vừa không đáng tin vừa chẳng đủ xứng với Ran. Nếu cô ta chưa đính hôn với Makoto, đang đợi tốt nghiệp để cưới, Shinichi thậm chí có thể nghi ngờ cô ta có tình cảm với Ran.

Điểm tốt duy nhất là nghe giọng Sonoko khiến anh hạ hỏa hoàn toàn.

"Đi thôi" Anh lẩm bẩm.

Cuối cùng, họ cũng bước ra ngoài. Shinichi làm lơ khuân mặt đỏ bừng của một nhân viên bán hàng, có lẽ cô ta đang dùng thuốc chặn pheromone nhưng biểu cảm thì đã nói rõ hết, thanh toán chiếc áo sơ mi mới, nhét cái áo cũ vào túi.

Họ tụ lại trước cửa hàng, nơi Ran và các cô gái đã ôm đầy túi đồ. Khi Heiji giành lấy mấy túi của Kazuha, Shinichi lập tức cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.

"Có chuyện gì vậy?" Heiji cẩn trọng hỏi, rõ ràng cũng nhận ra.

"Không... không có gì" Kazuha trả lời qua loa, ôm chặt tay bạn trai "Đi nhanh đến nhà hàng thôi, kẻo hết giờ khuyến mãi!"

"Sao pheromone của cậu bùng phát lúc nãy vậy?" Sonoko chĩa mũi nhọn.

Shinichi thoáng hoảng, tưởng cô ta đang nói mình, nhưng may thay, ánh mắt Sonoko đang dò xét Heiji.

"Xin lỗi nếu tôi có pheromone" Heiji nhún vai.

"Cậu ở với Kaito mà."

À, ra là vì chuyện này, Shinichi nghĩ, rồi nhìn sang Kaito. Cậu ấy đang khoanh tay, nhếch mép nhìn Sonoko đầy giễu cợt.

Ít nhất cũng có người thấy vui, Shinichi lười nhác nghĩ.

"Thôi nào Sonoko" Ran chen vào.

"Tớ chỉ tò mò thôi mà."

"Không, lần này cậu đi quá xa rồi" Sera thì thầm, liếc Kaito với vẻ bối rối.

"Không, tớ chỉ nói là ..."

"Sonoko!" Kazuha nổi nóng.

Không khí bắt đầu sôi lên. Shinichi trao đổi ánh mắt với Heiji, người đang đảo tròn mắt, và Shinichi biết bạn mình cũng sắp phát cáu đến nơi. Có lẽ vì vậy nên cậu là người duy nhất nghe thấy đám hỗn loạn đang tiến đến, tiếng bước chân dồn dập và âm thanh ồn ào rõ hơn từng giây.

"Cướp!"

Cont.

✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩✮ ⋆ ˚。𓅨⋆。°✩

Note: Khá là OOC ha (ᵕ—ᴗ—) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com