Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.3

Shinichi vừa kịp quay đầu lại thì thấy có người lao tới. Anh lập tức kéo Ran về phía mình một cách bản năng, trong khi tên trộm không chút do dự húc vào Sera. Sera nhanh nhẹn giơ chân quét một cú khiến hắn ngã nhào và trượt dài trên sàn. Hai cảnh sát đuổi theo lập tức lao tới khống chế hắn.

"Cẩn thận chứ!" Shinichi cau mày, rồi vội nhìn Ran, tay vẫn còn nắm chặt lấy cô. "Em ổn chứ, không bị thương chứ?"

Nhưng thay vì thấy Ran gật đầu cảm ơn hay tỏ ra nhẹ nhõm, Shinichi chỉ bắt gặp ánh mắt đầy ngỡ ngàng, rồi dần nhuốm một nỗi thất vọng sâu sắc.

"Ran?"

Cô giật tay ra khỏi anh bằng một động tác dứt khoát. Shinichi đứng khựng lại, cánh tay còn dang ra giữa không trung, ngỡ ngàng.

"Cái... gì vậy?"

Một tiếng ho lớn của Heiji kéo sự chú ý của Shinichi. Anh quay sang, thấy Heiji đang nhìn mình đầy ái ngại, rồi chỉ tay về bên phải. Shinichi nhìn theo hướng đó, bắt gặp ánh mắt xanh tím của Kaito.

Kaito đang được anh ôm sát vào người hệt như Ran. Chỉ có điều, bàn tay Shinichi đang siết nhẹ vòng eo Kaito đầy bản năng và bảo vệ.

Shinichi đứng chết lặng. Những ánh mắt xung quanh như xoáy sâu vào anh, mùi hương phảng phất đầy đau đớn và tổn thương của Ran càng khiến Shinichi cảm thấy nghẹn thở. Nhưng tất cả không đủ sức kéo ánh nhìn của anh ra khỏi gương mặt Kaito, người lúc này khẽ nhếch môi cười tinh quái.

"Cậu chẳng giỏi che giấu chút nào nhỉ?" Kaito thì thầm.

"Ơ ... tôi ..." Shinichi ấp úng, chẳng biết phải nói gì "Nhưng cái này ..."

"Cậu có thể bắt đầu bằng việc buông tôi ra trước đã, Shinichi" Kaito mỉm cười.

Shinichi giật mình thả tay. Kaito lùi lại. Anh cảm nhận rõ rệt những ánh nhìn dồn dập quanh mình, chỉ muốn biến mất. Anh quay vội về phía Ran, nhưng luồng cảm xúc đau đớn từ cô khiến anh thấy tim như thắt lại.

"Tôi biết ngay mà."

Shinichi nghiến răng quay sang Sonoko. Cô ta đang nhìn anh, vừa hả hê vừa tức giận đến mức pheromone từ cô khiến anh nhức đầu.

"Tôi biết ngay từ đầu! Tôi đã bảo Ran không nên tin cậu!"

"Sonoko ..." Sera định can ngăn, có chút bối rối.

Sonoko hất tay Sera ra, chỉ thẳng vào Shinichi.

"Cậu không xứng đáng với cô ấy! Sao cậu có thể làm chuyện đó ngay trước mặt Ran?! Còn cậu nữa!"

Sonoko quay sang Kaito, giơ tay chỉ vào cậu ta. Kaito nhướng mày, khoanh tay.

"Cậu cũng thế à? Cậu cũng là một omega, như cậu ấy kia mà!;

Kaito nhướng mày cao hơn, rồi chỉ thẳng lại Sonoko, vừa nhìn Shinichi vừa buông lời.

"Đây là mẹ của ai ở đây à?"

Shinichi thề là anh đã cố không bật cười. Hoàn cảnh này hoàn toàn không phù hợp để cười, nhưng anh không kìm được một tiếng bật ra. Tiếng cười khẽ ấy khiến toàn thân anh như được giải tỏa đôi chút, và giúp anh nhận ra rằng, anh không hề đơn độc trong chuyện này.

Và thật ra, anh cũng chẳng làm gì sai cả.

"Cái... gì?!" Sonoko gần như hét lên, mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Nghe này, Sonoko" Kaito lên tiếng  "Tôi chẳng hiểu vì sao cô phải làm lớn chuyện như vậy. Cô muốn tên trộm vừa rồi đâm sầm vào tôi rồi làm tôi ngã lộn nhào chắc? Không thấy khuôn mặt này đáng giá cả triệu sao?"

Shinichi chỉ biết đồng tình ít nhất là với phần "tên trộm" và "khuôn mặt đáng giá triệu đô", dù anh thừa hiểu Kaito hoàn toàn có thể tự né được.

Pheromone của Sonoko bỗng dâng cao, công kích thẳng vào Kaito. Thế nhưng Kaito chỉ bật cười, điều khiến Shinichi ngạc nhiên cho đến khi anh cảm nhận luồng pheromone mạnh mẽ phản công từ Kaito. Bản năng alpha trong Shinichi khẽ rùng mình, và anh phải gồng lên để không buông thả pheromone của chính mình. Pheromone của Kaito mạnh mẽ đến mức dễ dàng đè bẹp luồng khí thế của Sonoko. Sonoko bất ngờ, mặt đỏ bừng, vừa tức giận vừa xấu hổ.

Sonoko vốn là một omega trội, vậy mà so với Kaito, cô vẫn bị áp chế hoàn toàn. Shinichi chợt hiểu vì sao lần trước, trong phòng game, anh đã gần như phát hoảng trước cơn giận của Kaito. Thứ Kaito phát ra lúc này còn yếu hơn nhiều so với lần đó, nghĩa là nếu muốn, Kaito còn có thể trở nên khủng khiếp hơn nữa.

Hoặc có lẽ Kaito chỉ nghĩ Sonoko không đủ mạnh để chịu nổi sức ép pheromone ở mức tối đa.

Shinichi thấy cả hai giả thuyết này đều hợp lý.

Sonoko bực tức quay lưng, tiến đến chỗ Ran và nắm chặt tay cô. Chỉ lúc đó Shinichi mới nhận ra Ran vẫn cúi đầu, lặng im không nói lời nào.

Chết tiệt, anh đã để lỡ mất cơ hội.

"Ran"

"Im đi! Ran không muốn nói chuyện với cậu!" Sonoko gắt.

"Trời ạ, Sonoko..." Kazuha lẩm bẩm, rõ ràng không đồng tình với thái độ đó.

Sonoko phớt lờ mọi người, kéo Ran đi theo mình. Cảm xúc hỗn độn của Ran còn vương lại trong không khí, khiến Shinichi thấy ngột ngạt khi nhìn hai người khuất bóng, để lại một khoảng lặng đầy khó xử.

"Có gì đâu mà cô ấy làm ầm lên vậy chứ?" Aoko thì thào, vẫn chưa hết choáng.

"Tớ chẳng bao giờ hiểu nổi Sonoko có vấn đề gì với cậu nữa" Heiji nhìn Shinichi, giọng hạ thấp. "Nhưng đến một lúc nào đó cậu phải nói cho cô ấy biết sự thật thôi, Shinichi."

"Heiji"

"Không, Kazuha. Cô ấy quá đáng rồi. Cô ấy không có quyền nói kiểu đó, chuyện này đâu liên quan đến cô ấy."

Kazuha im lặng, nhưng ánh mắt cho thấy cô đã bị thuyết phục, bởi cô biết Heiji nói đúng. Shinichi vẫn im lặng, chính anh cũng ngạc nhiên trước sự bình thản của mình.

Ran đang bị tổn thương, và điều đó khiến anh đau đớn, nhất là khi anh biết đó là lỗi của mình. Nhưng ngoài những điều Ran chưa biết, chẳng có lý do gì để cô phải phản ứng gay gắt chỉ vì anh bảo vệ ai đó khỏi một cú ngã.

Có lẽ là vì người đó lại chính là Kaito.

Hoặc có thể là do Sonoko đã tác động khiến Ran suy nghĩ nhiều.

Shinichi không chắc. Hiện giờ, điều duy nhất anh cảm thấy là sự hụt hẫng vì Ran dường như không hề tin tưởng anh, như thể cả một năm theo đuổi cô vừa qua đều vô ích. Anh không có quyền than phiền, nhưng cảm giác đó vẫn đè nặng trong lòng.

Anh quay sang Kaito. Người kia khoanh tay ra sau đầu, trông hoàn toàn thoải mái. Aoko bước tới hỏi han xem Kaito có sao không, và Kaito chỉ mỉm cười đáp lại.

"Kaito."

Kaito quay đầu, chờ đợi.

"Tôi cần nói chuyện với cậu. Nghiêm túc."

Kaito nghiêng đầu, rồi gật nhẹ, đồng ý. Shinichi nhìn về phía nhóm bạn còn lại.

"Xin lỗi mọi người, có thể đi trước không?"

Aoko tỏ ra do dự, Kazuha và Sera cũng bỗng nhìn hai người với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Tớ không nghĩ là ..." Aoko bắt đầu, giọng lo lắng "Chuyện này ..."

"Tôi muốn một ly milkshake chuối-sô cô la" Kaito chen ngang, tay vuốt thẳng phần ngực áo của Shinichi "Nhớ cho thật nhiều vụn brownie."

Kaito ngẩng đầu nhìn Shinichi, mỉm cười.

"Cậu mời tôi được chứ?"

"Ừ " Shinichi đáp khẽ, gần như bị hút hồn "Cậu muốn gì cũng được."

Kaito bật cười, nụ cười ấy như trêu chọc. Rồi cậu ta nhẹ nhàng nâng cánh tay phải của Shinichi, kéo tay áo sơ mi lên đến tận khuỷu tay.

"Aoko, đừng lo cho tớ, được chứ?" Kaito nói "Tớ sẽ quay lại ngay sau vụ trộm của KID."

"Vụ trộm của KID?" Heiji hỏi, trong khi Shinichi cứng người lại.

Shinichi biết Kaito không bỏ lỡ phản ứng căng thẳng đó. Bằng chứng là Kaito nắm lấy cánh tay còn lại của Shinichi và kéo tay áo lên như không có chuyện gì.

"Ừ, bọn tớ đến đây vì Kaito là fan cuồng của KID mà"  Aoko đáp nhỏ, mắt chăm chú nhìn từng động tác của Kaito.

Shinichi cảm thấy có chút áy náy, vì rõ ràng Kaito đang cố ý trêu đùa anh trước mặt mọi người.

Nhưng anh... lại thích điều đó.

"Tớ biết cậu không thích KID, nên như tớ đã nói rồi, đừng ép mình phải ở lại vì tớ. Nhưng ... tất nhiên, tớ vẫn muốn cậu ở đây." Kaito khẽ nói, ngón tay lướt nhẹ trên vạt áo sơ mi, men dọc theo lồng ngực Shinichi, vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu đầy thích thú. 

Shinichi cảm thấy "con sói" trong mình như nở phồng vì tự hào.

Và thật ra, chính anh cũng thế.

"Shinichi!"

Giọng Ran vang lên, khiến Shinichi giật mình, mọi người xung quanh cũng đồng loạt quay lại. Cô đang sải những bước nhanh về phía anh, đôi mắt ngân ngấn nước làm tim Shinichi thắt lại khi cô dừng ngay trước mặt.

"Chúng ta cần nói chuyện" Ran cất giọng cứng rắn, nhưng vẫn lẫn một chút run rẩy "Ngay bây giờ."

Ngay bây giờ ư? Shinichi căng thẳng nghĩ, quay sang nhìn Kaito, người đang quan sát với vẻ mặt bình tĩnh, bàn tay vẫn đặt trên ngực. Lúc Ran nắm lấy cổ tay Shinichi, anh cảm thấy mình thật sự bị kéo căng ra giữa hai hướng.

Nói anh bối rối là còn nhẹ. Tim Shinichi đập dồn dập, bản năng gào thét muốn chạy về phía omega mà anh đã chọn, nhưng Ran lại kéo anh lùi về sau, giằng anh ra khỏi vòng ấm áp của Kaito. Tay Shinichi vô thức căng lên, anh không thể kìm lại, bàn tay siết chặt lấy cánh tay Kaito, khiến đối phương khẽ rít thở.

"Tôi phải nói chuyện với cậu. Thật sự cần."

"Shinichi!" Ran gắt lên.

Nhưng Shinichi phớt lờ cô, vì ánh mắt Kaito đang sáng rực, chứa đầy sự chú ý hướng về anh. Kaito khao khát ánh nhìn ấy, và Shinichi không thể nào quay đi.

"Chờ tôi, được chứ?" Shinichi khẽ nói, giọng như van nài.

Kaito mỉm cười, Shinichi thậm chí dám chắc mình thấy chút ửng đỏ ở cổ cậu, nhưng cũng chẳng buồn xác nhận, nhất là khi Kaito khẽ nghiêng người, thì thầm ngay bên tai anh:

"Được thôi. Vậy hãy đến tìm tôi."

Shinichi rùng mình khi Kaito lùi lại, nở nụ cười rạng rỡ, rồi quay sang Aoko, cô nàng vẫn đứng sững, mắt tròn xoe.

"Tớ vẫn sẽ đi dạo một vòng, nhưng lời mời vẫn còn hiệu lực đấy Aoko. Có chuyện gì thì gọi cho tớ ngay, được không?"

Aoko khẽ gật đầu, như bị cuốn theo nhịp nói của Kaito. Shinichi thở ra một hơi dài, hơi run.
Không còn đường lùi nữa.

Kaito bước đi. Shinichi dõi theo bóng cậu cho đến khi cảm nhận bàn tay Ran lơi dần, rồi mới sực nhớ tới cô. Anh nghẹn lại trong cổ họng, cố nắm lấy tay cô, nhưng cô tránh đi, và đúng thôi. Shinichi nhíu mày, bóp nhẹ sống mũi rồi thở dài.

"Được, về nhà đi. Chúng ta cũng cần phải nói chuyện."

Shinichi nhìn cô cẩn trọng.

"Anh có chuyện muốn nói rõ với em."

"Em cũng đoán thế" Ran đáp với một tiếng cười nhạt, đầy chua chát, rồi quay lưng, hướng về lối ra khỏi trung tâm thương mại.

Shinichi liếc nhìn Heiji, cậu bạn có vẻ bất ngờ trước diễn biến này, trong khi hai cô gái kia thì nhìn anh với ánh mắt đầy trách móc.

"Shinichi" Sera nhẹ giọng nhắc nhở "Hãy cẩn thận với những gì cậu định làm."

"Cậu làm sao thế?" Kazuha bực bội lên tiếng.

"Không liên quan đến các cậu" Shinichi nói, rồi nhìn Heiji. "Gặp cậu sau nhé?"

"Nếu còn sống" Heiji đáp bằng giọng châm chọc.

Shinichi vỗ nhẹ vào vai Heiji, rồi nhanh chân đuổi theo Ran, bắt kịp cô phía ngoài trung tâm thương mại.

Ran chỉ liếc anh một cái, rồi tiếp tục sải bước. Shinichi nhăn mặt, đi theo phía sau, suốt quãng đường chỉ mải nghĩ xem nên nói gì, nên giấu điều gì. Và liệu có nên giấu hay không. 

Những lựa chọn mà Heiji từng nhắc chợt ùa về, khiến sự lo lắng của anh càng dâng cao. Shinichi chưa từng nghĩ mình phải đưa ra quyết định nhanh như thế này. Anh chưa kịp chuẩn bị, chưa kịp suy tính và tệ hơn cả, chỉ cần ở gần Kaito, anh liền mất kiểm soát.

Vâng, Shinichi đã không hề ghét bỏ sự mất kiểm soát này, thậm chí còn khao khát nó theo một cách kỳ lạ. Nhưng anh ước gì mình có thêm chút thời gian.

Shinichi nhìn bóng lưng Ran, đôi tay cô nắm chặt những túi đồ, bước chân nhanh và căng thẳng. Cô đang khó khăn để giữ pheromones của mình dưới kiểm soát, khiến vài ánh nhìn từ người qua lại bị thu hút. Nhưng Shinichi vẫn thầm nhẹ nhõm khi thấy Ran đã thoát khỏi ảnh hưởng của Sonoko và quay lại để nói chuyện với anh.

Cuối cùng, họ cũng về đến nhà Ran. Shinichi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy ông Mouri không có ở nhà. Họ cùng đi vào phòng Ran, Shinichi đứng ngay ngưỡng cửa trong khi Ran ném mấy túi đồ lên giường rồi quay người lại, khoanh tay nhìn anh. Shinichi đóng cửa và tựa lưng vào đó.
Chỉ là để phòng hờ nếu phải né một cú đá.

"Giải thích đi" Ran nói thẳng, không vòng vo.

Shinichi nhìn cô trong im lặng vài giây.

"Em biết đấy, kể từ khi anh trở lại hình dạng thật của mình, anh hầu như không còn cảm nhận được con sói nữa, trừ lúc vào kỳ phát tình."

"Đúng, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến..."

Cô đột ngột ngưng lại, khép mắt, hít một hơi run rẩy rồi nhìn Shinichi, ánh mắt đầy lo lắng.

"Anh vừa nói là anh không còn cảm nhận được nó nữa? Nghĩa là... giờ thì sao? Nó lại xuất hiện?"

Shinichi khẽ gật đầu. Anh biết Ran sẽ nhanh chóng hiểu ra, và khi thấy sắc mặt cô tái nhợt, anh biết mình đã đúng.

Trái tim Shinichi thắt lại khi thấy mắt cô bắt đầu nhòe đi vì nước mắt.

"Con sói của anh... phản ứng với Kaito sao?"

Giọng Ran gần như chỉ còn là tiếng thì thầm khi Shinichi lại gật đầu, cơ thể cứng đờ. Ran đưa tay che miệng, quay lưng lại với anh. Shinichi cảm thấy bản thân như kẻ tệ hại nhất thế giới khi nghe tiếng nấc nghẹn của cô. Anh lập tức bước tới, nhẹ nhàng đẩy cô ngồi xuống giường rồi ngồi cạnh.

"Ran..."

Cô hít một hơi sâu, quay sang nhìn anh. Một vệt nước mắt chảy xuống má cô, cô nhanh chóng lau đi, cảm xúc vẫn hỗn loạn trong ánh mắt cô. Shinichi cảm thấy tim mình quặn lại, còn lời muốn nói thì cứ vướng nghẹn nơi cổ họng.

Chết tiệt, anh thậm chí còn chưa nói ra điều tệ nhất.

"Con... con sói ấy vẫn chưa hoàn toàn quay lại" Shinichi thừa nhận "Nó chỉ phản ứng với Kaito. Nó... nó chỉ xuất hiện khi anh ở gần Kaito."

Ran hít sâu và khẽ gật đầu, đôi môi run rẩy.

"Em hiểu rồi... đó là lý do anh trở nên kỳ lạ mỗi khi cậu ta ở gần."

"Đúng vậy. Anh... anh cảm thấy nó cần phải ở gần Kaito."

"Không phải là cần đâu, mà là muốn, đúng không?" Ran bật ra một tiếng cười cay đắng "Nó chưa từng yêu em."

"Không phải như thế đâu, Ran" Shinichi vội nói, giọng đầy tuyệt vọng "Không phải là nó không yêu em, chỉ là..."

Chỉ là nó không xem em là bạn đời của nó, Shinichi nghĩ thầm, nhưng anh không dám nói ra, biết rõ điều đó sẽ khiến tình hình tệ hơn.

"Nó chỉ không yêu em theo cách ... anh yêu em."

Ran nhìn Shinichi chằm chằm, không nói gì. Một giọt nước mắt khác trào ra, và lần này cô lau đi với động tác đầy giận dữ. Shinichi nuốt khan, rồi ôm cô vào lòng. Anh cố tỏa ra pheromones để trấn an cô, nhưng vì con sói trong anh không hợp tác, nên những gì tỏa ra chỉ rất yếu, gần như vô dụng. Ngược lại, anh phải chịu đựng những pheromones đau khổ từ Ran, khiến lòng anh nặng trĩu.

"Anh xin lỗi vì em phải chịu đựng chuyện này do lỗi của anh" Shinichi nói nhỏ bên tai cô "Anh thật sự xin lỗi."

Ran gật đầu trong vòng tay anh, rồi đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt Shinichi.

"Anh sẽ dừng gặp cậu ta lại, đúng không?"

Câu nói này khiến Shinichi ngẩn người đến mức chớp mắt mấy lần.

"Gì... cơ?"

Đến lượt Ran nhướng mày và ngồi thẳng dậy.

"Anh sẽ không tiếp tục gặp cậu ta, đúng không? Dù sao cậu ta cũng sẽ quay về Beika, thế là hết chuyện, đúng không?"

Shinichi mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình, rồi mới sắp xếp được lời lẽ. Đầu óc anh quay cuồng, chẳng biết phải nói gì.

"Con sói của anh ... phản ứng với cậu ấy" Shinichi thốt lên bằng giọng yếu ớt và rối bời, anh chưa từng cảm nhận được nó kể từ năm mười sáu tuổi, Ran, điều đó là ..."

"Khoan đã, Shinichi" Ran ngắt lời, bật dậy như bị điện giật "Ý anh là anh muốn tiếp tục gặp Kaito sao?"

Shinichi vẫn ngồi yên, choáng váng và bối rối. Anh hiểu phản ứng của Ran. Dù sao thì cô cũng coi Kaito là một mối đe dọa. Nhưng việc cô không hề nghĩ đến, dù chỉ một giây, rằng con sói - một phần của anh - có thể trở lại, khiến Shinichi cảm thấy trống rỗng.

Câm lặng.

Và... thất vọng.

Shinichi nuốt xuống cảm giác đó, biết rằng lo lắng của Ran là có lý.

"Anh không có lựa chọn nào khác" Shinichi nói cuối cùng "Anh không thể."

"Không thể cái gì, Shinichi?" Ran hét lên "Không thể rời bỏ cậu ta sao? Gì chứ, anh định chia tay em à?"

"Anh không hề nói vậy" Shinichi cố giữ bình tĩnh hết sức có thể "Nhưng anh cần ở gần Kaito. Anh nghĩ rằng nếu thường xuyên ở cạnh cậu ấy, con sói trong anh có thể trở lại vĩnh viễn."

"Anh muốn ở bên Kaito sao?" Ran gần như không tin nổi "Anh có thấy cậu ta đã cư xử với anh thế nào lúc nãy không? Anh nghĩ cậu ta sẽ chấp nhận chuyện này một cách dễ dàng sao? Anh nghĩ "con sói" của anh sẽ không làm gì ư?"

Ran hoàn toàn đúng.

Kaito rõ ràng có hứng thú với Shinichi, và chỉ trời mới biết tại sao ý nghĩ đó lại khiến anh vừa bối rối vừa vui đến kỳ lạ. Shinichi cũng hiểu rằng sẽ rất khó để chống lại khao khát ngày càng lớn của chính mình với Kaito. Nhưng anh không thể để nỗi sợ của Ran, và cả nỗi sợ của chính mình, ngăn cản việc khôi phục "con sói".

Có lẽ, một phần trong Shinichi muốn Ran đủ tin tưởng anh, để anh có sức mạnh mà chống lại mọi thứ cảm xúc dành cho Kaito. Đó chính là lựa chọn thứ tư mà Heiji không tìm ra, bởi vì Heiji không hiểu Kaito.

Sẽ khó khăn lắm, nhưng Shinichi biết Kaito không phải người xấu. Nếu Shinichi phải chấm dứt bất cứ điều gì đang manh nha giữa họ, nếu anh đề nghị, trong một sự trao đổi nào đó, để Kaito giúp khôi phục con sói, Kaito sẽ giúp mà không đòi hỏi thêm.

Nếu Ran tin tưởng anh, Shinichi có thể làm được. Anh thề sẽ trói buộc bản năng của mình và cả con sói trong người.

Tin tưởng vào quyết tâm đó, Shinichi đứng dậy, đặt hai tay lên vai Ran.

"Anh biết điều này thật khó chấp nhận, nhưng em phải tin anh, Ran. Anh hứa sẽ không có gì xảy ra cả. Nếu Kaito đồng ý giúp anh, thì giữa anh và cậu ấy sẽ không có gì hơn, anh thề với em."

Ran mím chặt môi, nước mắt rơi không ngừng. Pheromones của cô nồng nặc sự tức giận và sợ hãi, khiến Shinichi cảm thấy tệ hại vì không thể an ủi cô như đáng lẽ. Anh ghét phải nhìn thấy cô như thế này.

"Ran, anh xin lỗi... nhưng anh phải tiếp tục gặp cậu ấy" Shinichi van nài "Xin em đấy."

"Anh từng nói rằng chúng ta có thể ở bên nhau mà không cần con sói" Ran nói, giọng run rẩy "Anh từng nói rằng anh yêu em đủ nhiều, rằng chúng ta sẽ ổn dù không có nó. Vậy ra anh đã nói dối sao?"

Cảm giác như bị ai đấm thẳng vào ngực còn đỡ đau hơn thế này. Shinichi nhìn Ran, người con gái mà anh yêu, với vẻ sững sờ, khẽ buông vai cô ra và lùi lại.

"Em định nghi ngờ tất cả những lời hứa của anh sao?"

"Có phải chính anh đang phá vỡ chúng không?" Ran hét lên "Anh muốn tiếp tục gặp cậu ta, trong khi con sói của anh lại khao khát cậu ta! Anh mong em phản ứng thế nào đây, Shinichi?!"

"Anh muốn em hiểu!" Shinichi bật hét "Anh muốn em có một chút cảm thông cho anh, kẻ đã sống suốt ba năm trời trong trạng thái không trọn vẹn! Anh muốn em tin anh, cho anh cơ hội để lấy lại con sói của mình! Em có biết sống mà thiếu mất một nửa bản thân là thế nào không? Em có biết cảm giác phải tìm kiếm một phần của mình, trong khi nó cứ liên tục từ chối mình, là như thế nào không, Ran?!"

Anh đã đặt cô lên trên cả sức khỏe của mình, đã đối đầu với cha mẹ chỉ vì cô, vậy mà giờ cô lại nghi ngờ tất cả ư? Dễ dàng đến vậy sao?

Cơn bùng nổ giận dữ bất ngờ ấy khiến Ran sững người, nhìn anh với ánh mắt ngấn nước, hơi thở dồn dập. Cô cắn môi và lắc đầu.

"Không, anh đúng... em chẳng biết gì về những điều đó cả, và em xin lỗi, Shinichi. Nhưng em không thể để anh gặp cậu ta, em không thể chấp nhận điều đó khi biết rằng cậu ta cũng muốn anh."

Con sói  trong anh bật cười.

Shinichi đứng sững, toàn thân căng chặt khi cảm nhận được con sói của mình đang tận hưởng từng lời Ran nói, nhất là việc Kaito muốn cậu.

Vô thức, Shinichi khẽ mỉm cười trước sự ngốc nghếch của alpha vì omega của mình, rồi ngay lập tức một làn sóng nhẹ nhõm ập đến, và anh không còn cảm nhận được con sói nữa. Shinichi biết cảm xúc cuối cùng đó là dành cho anh.

Con sói nhẹ nhõm vì anh sẽ không bỏ rơi nó, và điều đó suýt khiến Shinichi bật khóc. Anh bóp sống mũi để kìm nén cảm xúc, vì chết tiệt, con sói của anh không nên phải thấy nhẹ nhõm chỉ vì chuyện này.

Liệu Shinichi đã tệ bạc với nó đến mức nó nghĩ rằng anh sẽ bỏ mặc nó chết hay sao?

"Shinichi ..." Ran khẽ gọi.

Anh mở mắt, thấy Ran đã đến gần, tay cô đặt lên ngực anh, ánh mắt đẫm nước nhìn anh đầy van nài.

"Hứa với em là anh sẽ không gặp Kaito nữa."

Trái tim Shinichi thắt lại như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy người con gái mình yêu khổ sở đến vậy vì mình.

Nhưng một phần trong anh thì thầm rằng, người con gái anh yêu không đủ yêu anh để cố gắng giúp anh lấy lại phần còn thiếu trong con người mình. Rằng cô không đủ tin tưởng anh để tin rằng Shinichi có thể cưỡng lại Kaito. Và dù điều đó có là sự thật, anh vẫn ước rằng cô ít nhất thử tin tưởng mình một lần.

Shinichi ước rằng cô cố gắng tin tưởng anh.

"Em yêu anh"  Ran thì thầm, gần như nức nở "Shinichi, trả lời em đi..."

Shinichi nhắm mắt lại, quai hàm nghiến chặt, toàn thân căng như dây đàn. Rồi anh thả lỏng, đưa ra quyết định.

"Anh cũng yêu em" Anh nói, chân thành như mọi khi "Và anh sẽ làm theo ý em. Anh sẽ không gặp Kaito nữa."

Gương mặt Ran lập tức rạng rỡ, nước mắt vẫn chảy dài trên má khi cô ôm chầm lấy anh. Shinichi ôm cô thật chặt, một tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra khi hương pheromone giận dữ và lo sợ của cô dần lắng xuống.

"Anh yêu em" Shinichi thì thầm đầy dịu dàng.

Cơ thể cô áp sát hơn vào anh. Ran hôn nhẹ lên cổ Shinichi với sự trìu mến, rồi tìm môi cậu. Cô hôn, và anh đáp lại. Shinichi không ngần ngại làm nụ hôn trở nên sâu hơn, để lưỡi họ hòa vào nhau trong điệu vũ quen thuộc mà chỉ họ mới hiểu. Anh khẽ vuốt tóc cô, biết rằng cô luôn thích điều đó, rồi nghiêng đầu để hôn cô nồng nàn hơn, hài lòng khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ mà cô lỡ để thoát ra.

Shinichi cảm nhận được rằng cô muốn nhiều hơn thế, nhưng anh không thể. Tâm trí anh vẫn quá rối bời để có thể gần gũi hơn. Anh khẽ tách khỏi nụ hôn, chậm rãi.

"Anh nghĩ... anh nên về."

Anh hôn nhẹ lên trán cô.

"Và anh không muốn để bố em thấy anh ở đây... khi em vẫn còn như thế này."

"Đúng vậy" Cô mỉm cười dịu dàng, lau đi những giọt nước mắt "Tốt hơn là thế."

Cô dừng lại một thoáng, tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt anh. Shinichi mỉm cười, ngầm trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Phải, tất cả rồi sẽ ổn.

Hẳn là cô đã thấy được điều gì đó khiến mình yên lòng, cô khẽ mỉm cười. Shinichi chào tạm biệt rồi rời khỏi nhà.

Cont.

°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。

Note: không có toxic nhất chỉ có toxic hơn ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com