3.4
Shinichi cứ đi bộ một lúc không mục đích, cho đến khi nghĩ đến Heiji. Ý định gọi cho Heiji trở nên mãnh liệt. Anh rút điện thoại ra, nhưng lại chần chừ. Heiji chắc đang dành cả ngày hôm nay cho Kazuha, anh đã chiếm mất cả ngày hôm qua của Heiji rồi, đâu thể làm phiền nữa.
Shinichi định cất điện thoại đi, nhưng rồi dừng lại. Sau vài giây do dự, anh bấm số của bố mình.
Shinichi dựa người vào rào chắn ở lối vào ga tàu điện ngầm, tiếng chuông vang lên mãi, đến mức anh định cúp máy thì đầu dây bên kia mới bắt máy.
"Có chuyện gì thế?"
Shinichi khẽ cười.
"Tại sao bố lại nghĩ có chuyện gì xảy ra?"
"Con đã bao giờ gọi cho ta mà không có lý do chưa?"
Shinichi thầm ghi nhớ trong đầu: Mình nên gọi cho bố thường xuyên hơn...
"Thôi, không quan trọng đâu" Anh nhăn mặt "Chẳng có gì nghiêm trọng cả, bố đừng lo. Con chỉ muốn nói chuyện thôi."
"...Xem ra con có vẻ bình thản hơn rồi đấy."
Nụ cười trên môi Shinichi càng nở rộng.
Mình thay đổi rõ rệt đến thế sao?
Shinichi khẽ bật cười, rồi ngồi xuống cạnh lan can, quan sát dòng người qua lại. Đúng là, trái tim anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Cứ cho là vậy đi."
"Đã xảy ra chuyện gì thế? Đợi đã, con không thể về nhà rồi kể cho ta nghe sao?"
Không đâu" Shinichi trả lời, mắt liếc đồng hồ "Con có một cuộc hẹn bây giờ, định lang thang một lúc rồi mới đi."
"Vậy à..." Yusaku thở dài "Thế rốt cuộc có chuyện gì?"
"Nói ngắn gọn thì con đã đưa ra quyết định của mình."
"... Một trong số những lựa chọn mà Hattori nói?"
Shinichi khẽ ngân nga một tiếng mơ hồ.
"Rồi?"
"Nói thế nào nhỉ, chắc mẹ sẽ không thích quyết định này lắm."
Yusaku im lặng, và Shinichi cũng chẳng bận tâm hay khó chịu về điều đó. Một nhóm người vừa từ ga tàu điện ngầm đi ra, phần lớn đều cầm những món đồ lưu niệm in hình KID. Những vụ trộm của KID luôn khiến du khách và người hâm mộ kéo đến nườm nượp. Chỉ vài tiếng nữa thôi, Tokyo, đặc biệt là nơi xảy ra vụ trộm, sẽ chật kín người, nào là cảnh sát, fan hâm mộ, rồi cả những kẻ tò mò.
Nhưng Shinichi sẽ không có mặt ở đó, bởi anh đâu được mời.
"Ta cũng không thích quyết định này đâu" Cuối cùng Yusaku lên tiếng "Nhưng cả ta và mẹ con luôn ưu tiên con trước hết. Vậy nên, hãy làm điều con cần làm."
Shinichi mỉm cười. Dù vẫn hơi lo lắng về quyết định của mình, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Đó không phải lựa chọn hoàn hảo, nhưng là điều anh cần vào lúc này.
"Con không nghi ngờ điều đó đâu."
Một nhóm người khác từ ga tàu bước ra, náo nhiệt hơn nhóm trước, tay cầm bảng hiệu, mũ, móc khóa và thậm chí cả đồ cosplay KID.
"Con phải cúp máy đây."
"Shinichi?"
"Hửm?"
"Nhớ giới thiệu cậu ấy cho ta nhé."
Shinichi, lúc đang nhảy xuống khỏi lan can, suýt trượt chân ngã ngửa ra sau. Anh chỉ kịp chộp lấy thanh chắn trong ánh mắt tròn xoe của mấy người qua đường, mặt thì nóng bừng lên.
"Đâu có... bọn con... đâu phải là"
Anh cứng họng, hít một hơi sâu, trong khi tiếng cười khẽ của Yusaku vang lên trước khi ông cúp máy. Shinichi nhét điện thoại vào túi, miệng lầm bầm khó chịu.
Anh tiếp tục lang thang khắp phố, rồi ghé rạp chiếu phim. Chọn một bộ phim – tất nhiên là phim trinh thám – Shinichi vào ngồi trong khán phòng gần như vắng lặng. Anh tận hưởng bộ phim, rồi bữa trưa của mình. Khoảng thời gian một mình này mang đến cho Shinichi cảm giác dễ chịu hơn cậu tưởng.
Tất nhiên, như một định mệnh, một xác chết lại xuất hiện trên đường anh – lần này là ngay trước cửa bảo tàng. Vụ án phức tạp khiến anh bận rộn suốt phần còn lại của ngày.
Khi xử lý xong mọi chuyện, trời đã tối hẳn. Shinichi đi dọc con phố, và vài chiếc xe cảnh sát lao vút qua, đèn nhấp nháy, còi hú vang trời. Shinichi liếc đồng hồ, rồi đút tay vào túi áo, rẽ sang hướng ngược lại. Gió thổi lạnh buốt, khiến anh khẽ rùng mình và bước nhanh hơn, dù biết rằng mình vẫn còn đủ thời gian để đến nơi.
Shinichi đến trạm xe buýt khoảng hai mươi phút sau, ngồi xuống băng ghế, vươn vai thật lâu trước khi buông một tiếng thở dài. Anh lấy tai nghe ra, đeo lên tai rồi bật playlist. Một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt anh. Anh nhìn những hành khách bước xuống, có người vội vã chạy từ bên phải để kịp lên xe.
Xe buýt lăn bánh đi. Âm nhạc vẫn luân phiên vang lên trong tai, Shinichi nhắm mắt, để mình trôi theo giai điệu bài "Human". Anh mơ màng trong từng ca từ cho đến khi một bên tai nghe bị ai đó khẽ rút ra.
Shinichi mở mắt. Một nụ cười nhếch lên nơi khóe môi khi anh bắt gặp nụ cười tinh nghịch của Kaito.
"Cậu tìm được tôi rồi."
"Chuyến xe buýt cuối cùng vừa rời đi" Shinichi đáp, chìa tay ra "Cậu đã đợi tôi."
Kaito nắm lấy tay anh, kéo anh đứng dậy. Shinichi tắt nhạc, rồi kéo Kaito đi cùng, tay không hề buông ra. Anh không thể kìm nổi nụ cười khi cảm nhận được con sói bên trong mình đang dần trỗi dậy.
Cả hai rời khỏi con đường lớn trong im lặng. Lúc này Shinichi là người dẫn đường, dắt Kaito qua những con phố sáng đèn, đầy tiếng cười và nhộn nhịp. Cuối cùng, họ thuê một phòng karaoke và ngồi xuống ghế. Khi cửa phòng khép lại, Shinichi chỉnh lại ánh sáng, hạ các đèn chiếu thẳng vào mặt thành một luồng sáng ấm áp và nhẹ hơn. Sau đó anh quay về chỗ ngồi, bên cạnh Kaito trên chiếc ghế bọc da giả.
Bọn họ chẳng buồn động vào dàn karaoke, thay vào đó chỉ chú ý đến nhau. Kaito chống khuỷu tay lên lưng ghế, tựa cằm vào bàn tay mình.
"Vậy," Kaito khẽ cười "Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?"
Shinichi dựa người vào ghế, xoay đầu sang nhìn cậu.
"Tôi ... có một vấn đề với con sói của mình."
"Cụ thể là gì?"
Shinichi bắt đầu kể. Anh nói về việc mình biến thành Conan, về khoảng thời gian bị mất liên lạc với con sói bên trong, và về sự trở lại của nó cho đến lúc gặp Kaito.
Kaito im lặng lắng nghe, và sự im lặng ấy vẫn tiếp tục một lúc sau khi Shinichi kể xong.
"Chắc không dễ dàng gì" Kaito lên tiếng "Tôi thậm chí không dám tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu mất đi con sói."
Ánh mắt cậu ta trở nên tò mò.
"Cậu đã nói chuyện này với Ran chưa?"
"Rồi."
"Và cô ấy nói sao?"
Shinichi ngập ngừng.
"Cô ấy không muốn tôi gặp cậu nữa."
Kaito bật cười khẽ. Cậu nghiêng đầu, tay che miệng cười trước khi ngẩng lên, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm. Rồi Kaito ngả đầu ra sau, tựa vào lưng ghế, môi cong thành một nụ cười ranh mãnh.
"Xem ra cậu không định nghe lời cô ấy rồi."
"Làm sao tôi có thể" Shinichi lầm bầm, giọng khàn khàn.
Kaito khẽ ngân nga một tiếng hài lòng, rồi dịch người ngồi gần hơn. Tim Shinichi như tan chảy trước hành động nhỏ ấy, và tiếng gầm khe khẽ đầy vui sướng của con sói trong anh khiến anh phải bật cười.
"Vậy theo như tôi hiểu" Kaito nói chậm rãi "Con sói của cậu muốn tôi?"
Shinichi gật đầu.
"Nhưng còn cậu thì không?"
Shinichi nín thở một thoáng, vì anh đã đoán được câu hỏi này. Lời nói dối sẽ dễ dàng hơn, nhất là khi tâm trí anh đang rối bời. Anh yêu Ran thật lòng, nhưng tương lai thì chẳng ai biết trước được.
"Cậu không cảm thấy gì với tôi à?" Kaito tiếp tục, giọng trầm hơn "Tất cả những điều này... chỉ là do con sói thôi sao? Chỉ vì nó thôi à?"
Shinichi nuốt khan. Anh không thể nói dối trước đôi mắt này, trước con người này, trước Omega này.
"Không, không chỉ vì nó" Shinichi thú nhận.
Nụ cười khẽ nở trên môi Kaito. Cậu ta lại rút ngắn khoảng cách, không rời mắt khỏi Shinichi.
"Tôi biết mà, tôi chỉ muốn nghe chính miệng cậu nói thôi. Tôi muốn biết liệu cậu có nói dối tôi không. Tôi vui vì cậu đã không làm thế, Shinichi."
"... Cậu đang thử tôi à?"
Kaito im lặng trong chốc lát. Ánh dịu dàng trong mắt cậu ta thoáng biến mất, khiến Shinichi bất giác lo lắng mình vừa lỡ lời. Kaito ngồi thẳng dậy, Shinichi cũng làm theo, vô thức rút ngắn khoảng cách giữa hai người đến mức chỉ còn một khoảng trống nhỏ.
Omega nhìn thẳng vào anh, nhướng mày.
"Tôi còn biết làm gì khác? Cậu từng bỏ rơi KID. Làm sao tôi tin rằng cậu sẽ không làm điều tương tự với Kaito?"
Câu nói như một đòn giáng thẳng vào ngực. Con sói trong Shinichi khẽ rên lên đầy tủi thân, còn trái tim anh đau nhói, co thắt lại. Cảm giác hối hận và xấu hổ nghẹn ứ nơi cổ họng. Shinichi vội tìm bàn tay Kaito và nắm chặt lấy.
"Tôi xin lỗi."
Kaito không nhìn cậu ngay mà lặng im trong giây lát, rồi mới ngẩng lên.
"Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi, Shinichi?"
"Tôi... tôi muốn tiếp tục được gặp cậu. Tôi muốn con sói của mình trở lại, và nó chỉ xuất hiện khi có cậu."
"Nói cách khác, cậu muốn tôi giúp cậu lấy lại con sói để cậu quay về sống cùng Ran, đúng không?"
Shinichi khép mắt lại, hít sâu một hơi.
Đúng là đó sẽ là lối thoát dễ dàng nhất.
"Tôi... tôi không nghĩ mình có thể đối xử với cậu như với một người bạn, Kaito. Đó chính là điều Ran lo sợ, và... tôi hiểu cô ấy. Tôi cũng chẳng tin được chính mình trong chuyện này."
Ánh mắt Shinichi khẽ dừng lại nơi bờ môi của Kaito, mềm mại đến mức khiến tim anh run lên. Shinichi không cần nói thêm, vì pheromone của chính anh đang tỏa ra, nồng đậm hơn từng chút. Omega khẽ gừ thấp giọng, Shinichi cũng đáp lại bằng một tiếng gầm nhỏ, không còn che giấu, khiến Kaito mỉm cười thích thú.
"Cậu sẽ chia tay cô ấy chứ? Để tôi nói thẳng, Shinichi, tôi không chấp nhận chuyện làm người thứ ba hay yêu hai người cùng lúc."
"Tôi... không biết. Tôi không thể hứa rằng sau tất cả, chúng ta sẽ thành gì nhiều hơn thế hay sẽ chẳng có gì cả. Quả thật, mọi chuyện đang rối tung cả lên, tôi thừa nhận."
"Tôi không thích câu trả lời này, nhưng ít ra nó chân thành, và tôi thích sự chân thành."
Kaito nghiêng người, vai họ khẽ chạm nhau.
"Tôi đồng ý, mình cứ giữ liên lạc nhé" Kaito khẽ thì thầm "Chắc... cứ để mọi thứ tự nhiên, phải không?"
Shinichi gật đầu thật nhanh. Con sói trong anh reo lên mừng rỡ, còn chính anh cũng đỏ bừng mặt vì hạnh phúc. Anh khẽ hôn lên trán Kaito, lưu lại nụ hôn thật lâu.
"Omega ... " Shinichi thì thầm, giọng trầm như gầm nhẹ.
Kaito khẽ run, nhưng khi Shinichi định kéo cậu lại gần hơn, Kaito nâng tay lên, chặn trước mặt anh.
"Nhưng cậu phải biết một điều, Shinichi" Kaito nói nhỏ "Dù cậu làm gì, dù chúng ta có ra sao, nếu cậu không thuộc về tôi, thì tôi cũng không thuộc về cậu."
Shinichi nheo mắt, hàm răng nghiến chặt. Con sói trong anh gầm gừ phản đối, tuyệt đối không đồng tình. Nhưng Shinichi chẳng thể làm gì, vì anh vẫn gắn chặt với Ran, và áp đặt điều gì với Kaito lúc này là không công bằng.
Cuối cùng, Shinichi chỉ có thể gật đầu, gượng gạo và cứng nhắc, lòng nhói đau vì sự giằng xé của con sói.
"Còn một điều nữa" Kaito khẽ nói "Cậu không thể ..."
Cậu ta dừng lại, lấy một hơi thật ngắn rồi tránh ánh mắt Shinichi.
"Cậu không thể ở bên tôi, trong khi cậu đã từng quay lưng lại với KID."
"Tôi không hề từ bỏ cậu" Shinichi đáp, giọng trầm và đầy ân hận.
Nhưng Kaito vẫn không nhìn anh.
"Tôi giận cậu, Shinichi" Kaito thú thật, giọng nhẹ mà nặng trĩu.
"Tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm. Tôi sẽ giành lại niềm tin của KID và... dù thế nào đi nữa, tôi sẽ không để mất cậu."
Kaito cuối cùng cũng quay sang nhìn anh. Shinichi đưa tay ra phía sau, một lời mời không lời. Kaito ngập ngừng một chút rồi tiến lại gần và tựa vào lòng anh.
"Đừng làm tôi thất vọng, Shinichi" Kaito thì thầm ngay bên ngực anh "Cậu sẽ không có cơ hội thứ hai đâu."
"Tôi hứa."
Shinichi siết chặt cậu vào vòng tay, kéo Kaito sát vào mình hơn nữa, lùi người về góc ghế để ôm Kaito chặt hơn. Lần đầu tiên anh thực sự có thể giữ Kaito trong vòng tay, và anh không kiềm nổi tiếng gừ trầm giống như tiếng mèo rù rì vang lên trong lồng ngực. Con sói trong anh nhảy nhót đầy phấn khích, quay cuồng trong niềm vui, và ngay khoảnh khắc Kaito rúc đầu dưới cằm mình để nghe rõ hơn tiếng rù kia, Shinichi như tan chảy. Anh đắm mình trong hơi ấm và sự tiếp xúc với Kaito, tận hưởng cảm giác hạnh phúc không muốn giấu diếm. Pheromone của Shinichi tỏa ra, lan dần khắp căn phòng.
"Cậu gọi con sói của mình là gì?"
"Shin" Shinichi khẽ đáp, giọng anh thì thầm ngay bên thái dương Kaito.
"Và cậu thực sự không thể nói chuyện với nó sao?"
"Không, trừ khi ở bên cậu. Ngoài ra thì tôi chẳng cảm nhận được nó."
Kaito khúc khích cười.
"Nó có gu riêng đấy nhỉ, tôi thích điều đó. Tôi muốn gặp nó."
Tiếng rù rì trong lồng ngực Shinichi đột ngột ngưng lại. Anh cảm nhận sự căng thẳng từ chính con sói alpha của mình, còn Kaito thì quay mặt về phía anh.
"Tôi không nghĩ rằng ... "
Một nụ hôn nhẹ lên cằm khiến anh im bặt. Shinichi nhìn Kaito, ánh mắt lo lắng, trong khi nụ cười của Kaito càng thêm tinh nghịch.
"Tôi thực sự không nghĩ ..."
Lưỡi của Kaito khẽ lướt qua đường viền quai hàm, khiến từng thớ cơ của Shinichi run rẩy. Anh thề rằng lý trí mình vừa rơi rụng đâu đó.
"Được. " Shinichi buột miệng đầu hàng, chưa kịp nhận ra, tiếng tru vui sướng của con sói trong anh vang lên trong đầu.
Xin lỗi, Shinichi nghĩ, khẽ nhăn mặt.
"Vậy cậu sẽ thực hiện thần du à? Tôi nói trước là chưa chắc thế giới của cậu có thể kết nối với tôi đâu, nó đang khá tồi tệ" Shinichi thú nhận, có chút xấu hổ.
Bình thường, hai hay nhiều cõi mộng có thể kết nối với nhau, nhưng chỉ khi những con sói thật sự có mối liên kết tình cảm. Omega của Ran chưa từng kết nối được với alpha của Shinichi vì lý do đó, trong khi con sói của Heiji thì suốt ngày sang chọc phá omega của mình hồi còn nhỏ.
Kaito nhướng một bên mày, rồi như chợt hiểu.
"Ồ, không cần đến cách đó đâu."
"Gì cơ?"
Shinichi còn chưa kịp hỏi tiếp thì Kaito đã áp trán mình vào trán anh. Ngay khoảnh khắc đó, Shinichi cảm giác như bị kéo vào giấc ngủ.
Anh "tỉnh dậy" với một cú giật mình trong không gian tăm tối quen thuộc như lần trước. Shinichi thoáng băn khoăn, Kaito làm sao làm được điều này khi còn tỉnh táo? Nhưng ngay sau đó, bản năng thúc đẩy anh đi tìm con sói của mình.
"Shin? Cậu ở đâu?" Shinichi cất tiếng gọi, cho đến khi cảm nhận một thứ gì đó bám lấy chân mình.
Shinichi dừng lại, cúi xuống nhìn phía sau chân. Con sói của anh đang bám chặt vào ống quần, đôi mắt đầy căng thẳng nhìn thẳng phía trước.
Shinichi thuận theo ánh nhìn ấy, và anh hiểu ngay khi thấy con đường tối om của thế giới mình nối thẳng sang một thế giới khác đầy sức sống: một thảm hoa rực rỡ trải dài, phía xa là một ngọn núi với một dinh thự tráng lệ neo trên sườn núi. Từ một vách núi, thác nước đổ xuống một mặt hồ trong vắt. Một làn gió mát lạnh mang hương thơm của Kaito phả tới.
Cảnh tượng ấy đẹp đến mức gần như phi thực.
"Dễ thương thật đấy."
Shinichi giật nảy mình vì giọng nói của Kaito ngay sát bên. Anh quay lại và thấy Kaito đang ngồi xổm ngang tầm với con sói của mình. Con sói nhìn Kaito với vẻ khao khát, nhưng xấu hổ tràn ngập khắp cơ thể nó.
Điều đó, Shinichi đau lòng.
Con sói của anh xấu hổ vì hình dáng của mình, lại quá yếu ớt để giao tiếp ngoài những tiếng gầm. Thế nên việc nó quay đi nhanh chóng cũng không làm Shinichi ngạc nhiên. Nó lao về phía bên kia căn phòng, nhưng rồi... Chỉ vài bước nữa, con sói của Shinichi bỗng khựng lại, và Shinichi cũng làm y như vậy, mắt mở to khi anh phát hiện ra điều đang ở bên kia thế giới.
Kaito, hay đúng hơn là omega của Kaito, đang ngồi xổm giữa vườn hoa, và Shinichi nghĩ rằng cậu ấy vừa xuất hiện, bởi chẳng có cách nào Shinichi lại không nhận ra trước đó.
Omega đứng dậy, khẽ vươn vai, và trời ơi, cậu ấy đẹp quá.
Omega đi chân trần, mặc một bộ liền trắng ôm trọn vòng eo thon gọn, ống tay áo trong suốt rủ xuống tay cậu ấy như những dải lụa đến tận khuỷu tay. Shinichi nghẹn họng khi thấy cổ áo chữ V sâu hút và ho sặc sụa, điều đó lập tức thu hút ánh nhìn của omega, của cả Kaito, hướng về phía họ, về phía Shinichi. Hơi thở Shinichi nghẹn lại vì đôi mắt xanh tím kia quá đỗi mãnh liệt.
Con sói alpha của Shinichi lập tức lùi một bước và phát ra tiếng rên khe khẽ, càng khiến omega để ý đến nó hơn. Ánh mắt xanh tím sáng lên, Shinichi đỏ bừng mặt khi thấy omega khẽ cười tinh nghịch, rồi bước đến gần, tiến vào thế giới của họ.
Một áp lực vô hình tràn ngập Shinichi, cả anh và con sói đều đồng loạt lùi lại. Tiếng cười khúc khích đồng thanh của Kaito và omega của cậu vang lên khiến Shinichi nghiến răng.
"Không buồn cười đâu" Anh gằn giọng.
Kaito bên cạnh vẫn cười, vòng tay quanh cánh tay Shinichi để giữ anh đứng yên, trong khi omega của cậu bước vào vùng tối. Shinichi cảm thấy như đầu mình nổ tung, một tiếng rên thấp thoát ra từ cổ họng anh.
Con sói của Shinichi lập tức khụy xuống, che mặt bằng hai tay. Omega khẽ ngân nga một giai điệu nhỏ khi dừng lại trước mặt nó. Shinichi bắt gặp ánh nhìn tò mò của cậu ấy khi đi vòng quanh, quan sát từng chi tiết, trong khi vai alpha run lên vì xấu hổ.
Shinichi thấy nhói lòng. Con sói của anh không muốn để omega thấy nó trong tình trạng yếu ớt như thế này.
"Xin lỗi ... có thể ... để lúc khác được không?" Shinichi khẽ nói, giọng đầy lúng túng.
Kaito nghiêng đầu, nụ cười vẫn không phai.
"Tôi đã nói rồi, Shinichi."
"Nói gì cơ?"
"Tôi đã bảo sẽ nguy hiểm lắm khi thu hút sự chú ý của tôi."
Shinichi chưa kịp phản bác thì một tiếng rên khe khẽ của con sói khiến anh nhìn sang, và cảnh tượng ấy khiến Shinichi chớp mắt liên hồi: omega đã ngồi xổm trước alpha, hai tay khoanh trên đầu gối, ánh mắt quan sát đầy hứng thú. Rồi bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng vỗ lên đầu alpha, trước khi những ngón tay lướt qua tóc nó. Omega mỉm cười khi thấy alpha khẽ run, tiếp tục vuốt ve từng chút một.
"Nó thực sự muốn tôi à?" Kaito bỗng hỏi.
Shinichi nhìn cậu, chưa kịp hiểu. Kaito hất đầu về phía hai con sói, ý bảo Shinichi lên tiếng. Anh nuốt khan và nói.
"Đúng vậy" Ánh mắt Shinichi vẫn dán vào hai bóng dáng kia "Nó ... cả hai bọn tôi đều muốn cậu."
Cả hai Kaito đều khúc khích. Omega vuốt tóc alpha đầy dịu dàng, đến mức Shinichi có thể thấy vành tai đỏ ửng của nó từ đây.
"Nó chỉ tỉnh dậy khi cậu xuất hiện, hoặc khi ai đó nói về cậu. Nó chỉ phản ứng khi cậu vui hoặc hài lòng, và nó rên rỉ mỗi khi cậu ở gần."
Nụ cười của omega trở nên ngày càng tinh quái. Cậu ấy cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu alpha. Shinichi rùng mình toàn thân, và không ngạc nhiên khi thấy con sói của mình ngẩng đầu vì quá bất ngờ. Omega tận dụng khoảnh khắc đó để hôn lên trán, rồi thái dương, rồi má nó.
"Dễ thương thật đấy."
Giọng nói của omega khiến cả Shinichi lẫn con sói đều sững sờ. Shinichi mở to mắt, vì chất giọng ấy nhẹ hơn hẳn so với Kaito đang đứng bên cạnh mình.
Một nụ hôn nữa chạm lên má còn lại của alpha.
"Nhưng vẫn chưa đủ."
Rồi một nụ hôn lên chóp mũi.
"Alpha của tôi phải mạnh mẽ, mà cậu thì chưa."
Tim Shinichi như vỡ vụn. Con sói của anh rít lên khe khẽ, trong khi omega cười, hơi trêu chọc, hai tay nâng khuôn mặt alpha, đôi mắt xanh tím đảo qua từng đồng tử của alpha trước khi nở nụ cười đầy chất KID.
"Nhưng tôi thích cách cậu nhìn tôi" Giọng omega khẽ đến mức như gió thoảng "Và tôi cảm nhận được sức mạnh của cậu. Cậu là một alpha mạnh mẽ, cậu sẽ khiến tôi hài lòng, cậu sẽ là một alpha tốt... alpha của tôi."
Quỳ xuống cho tôi, hm? Chỉ mình tôi thôi.
Alpha gầm khẽ, những lời khen của omega dường như đã khiến nó lấy lại sự tự tin.
"Mau lớn lên vì em nhé, được không?" Omega thì thầm, dịu dàng, dịu dàng lắm, alpha của em.
Tiếng gầm vang dội của alpha mạnh đến mức phá vỡ kết nối, và Shinichi choàng tỉnh, thở dốc. Kaito vẫn ở sát bên anh, và lần đầu tiên, gò má của cậu ấy đỏ ửng.
"Ai bảo cậu ta nói nhiều như vậy chứ ... " Kaito khẽ lẩm bẩm.
Kaito định ngồi dậy, nhưng Shinichi lại kéo cậu áp sát hơn nữa, tim đập dồn dập, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Alpha của anh như đang say mê, hò reo phấn khích vì omega thực sự cũng muốn anh như vậy. Shinichi cảm nhận được luồng sức mạnh đang trào dâng, nhịp nhàng đập trong huyết quản như một làn sóng nóng bỏng.
Ồ, đúng thế, anh sẽ trưởng thành thật nhanh, thật mạnh, chỉ để làm omega của mình hài lòng.
Ý nghĩ ấy khiến Shinichi gầm khẽ, niềm vui và sự phấn khích của alpha lan tỏa, như muốn nuốt chửng tất cả.
"Omega."
Kaito giật mạnh đầu ngẩng lên nhìn anh, đôi đồng tử xanh tím sáng rực viền quanh một sắc xanh lam chói lóa, dấu hiệu cho thấy omega của cậu ấy đang lên nắm quyền. Kaito nhếch môi thành một nụ cười tinh nghịch, rồi ánh sáng ấy tan biến, để lại đôi mày chau lại và hai gò má vẫn đỏ bừng. Cuối cùng, cậu lại rúc vào vòng tay Shinichi, và Shinichi ôm chặt hơn, chôn mặt vào cổ Kaito, gầm gừ khẽ trong tiếng rù rì đầy thỏa mãn.
Điều chưa biết luôn là thứ không ai có thể kiểm soát.
Shinichi không biết tất cả sẽ đi về đâu, còn quá nhiều việc cần giải quyết. Anh sẽ phải lấy lại lòng tin của KID, và Shinichi hiểu điều đó không hề dễ dàng. Hơn nữa, Kaito từng nói rằng cậu ấy không thuộc về Shinichi, một điều Shinichi hoàn toàn không thể chấp nhận. Tệ hơn, anh cũng chưa rõ phải làm gì với Ran.
Nhưng lúc này, tất cả những điều đó chẳng còn quan trọng. Không gì có thể sánh bằng niềm vui sướng tột đỉnh của alpha trong lòng anh, sự an yên đang đầy ắp trong trái tim, cùng hương pheromone của Kaito và chính anh đang hòa quyện, lơ lửng trong không gian.
Rồi Shinichi chợt nhớ ra Kaito còn phải về nhà, và anh siết chặt vòng tay hơn nữa.
"Tôi còn nợ cậu một ly milkshake và ít bánh brownies đấy" Shinichi thì thầm "Đừng hòng bỏ chạy nhé, tên trộm lì lợm."
Và Kaito bật cười khúc khích.
Cont.
°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com