4.1
Có những điều Shinichi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ xảy ra trong cuộc đời mình.
Một năm trước, điều đó có lẽ là việc anh chủ động bước vào một cửa hàng trang sức hay quần áo nữ. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi anh hẹn hò với Ran. Thực ra, Shinichi từng mong rằng cuộc sống của anh chỉ gói gọn trong những thay đổi vụn vặt như thế. Nhưng với vận xui trời định của mình, anh chắc phải nằm mơ thì may ra.
"Này, Kudo!"
Người được gọi tên liếc sang gã alpha đang ngồi bên phải mình, trong giảng đường gần như chật kín, và thấy hắn đang nhòm trộm vở của mình.
"Tôi chép bài được chứ?"
Giọng điệu áy náy của hắn, cộng với việc giáo sư luật đang nói nhanh như gió lốc, khiến Shinichi đẩy quyển vở về phía hắn. Gã kia lí nhí cảm ơn rồi nhanh chóng bắt tay vào chép.
Giáo sư vẫn tiếp tục giảng về tầm quan trọng của việc áp dụng luật pháp một cách công bằng, và Shinichi chỉ nghe bằng một tai. Tất nhiên, anh không cần ghi chép hết mọi thứ, anh hiểu phần lớn nội dung, nhưng việc ghi chú cũng quan trọng không kém. Vì vậy, khi gã kia chép xong, Shinichi lấy lại vở, ghi thêm vài chi tiết bị bỏ sót rồi tiếp tục nghe bài giảng một cách lơ đãng.
Shinichi có quá nhiều nỗi lo để tập trung hoàn toàn vào lớp học, nên anh đã chọn chỗ cao nhất trong giảng đường để không bị làm phiền.
Phải, Shinichi thực sự mong những chuyện anh chưa từng tưởng tượng sẽ mãi ở xa khỏi cuộc đời mình. Như việc anh chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một gã đàn ông không chung thủy.
Chỉ cần nhớ tới điều đó thôi, bàn tay Shinichi lại siết chặt cây bút, nghiến răng, mắt găm xuống những dòng chữ chi chít trong vở. Anh từng nói rằng nhiều vụ án mạng đều xuất phát từ những cơn cuồng si điên dại, đúng không? Vậy mà giờ Shinichi đang lao đầu vào loại rắc rối đó sao? Chắc anh đã mất trí rồi.
Nhưng vấn đề là chỉ cần ánh mắt anh lướt qua Kaito, lý trí của anh liền biến mất.
Không phải anh phàn nàn gì, thật sự nếu có thể, Shinichi muốn ôm Kaito cả đời. Và đó chính là điều khiến anh thấy sợ. Bởi vì anh chưa từng cảm thấy như thế với Ran. Anh thích ôm Ran, muốn khoảnh khắc ấy kéo dài, nhưng chưa từng có cảm giác cần phải ôm cô ấy, hay muốn giữ mãi cảm giác đó đến mức chết cũng không buông.
Vậy mà đó lại chính là cảm giác mà Kaito mang đến.
Shinichi chống khuỷu tay lên bàn, giấu nụ cười sau lòng bàn tay khi nhớ đến gò má ửng hồng của Kaito, chỉ vì omega của cậu ấy "nói hơi quá lời".
Cậu muốn tôi làm alpha của cậu đúng không? Shinichi không kìm được mà nghĩ như thế, và nụ cười lại càng rộng hơn.
Nói về alpha, kể từ buổi tối ở bên Kaito, đã được một tuần, sắp tròn hai tuần, alpha của Shinichi lại im lặng, nhưng lần này Shinichi cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy. Không phải về mặt cảm xúc, nhưng Shinichi biết cậu ấy ở đó. Đó là một bước tiến lớn đến mức, khi nhận ra điều đó, Shinichi đã rơi nước mắt. Bởi vì đã quá lâu rồi. Khoảng trống trong đầu và trong tim anh cuối cùng đã được lấp đầy.
Đêm hôm đó, ở phòng karaoke, Shinichi ngủ quên trong vòng tay Kaito. Khi tỉnh dậy, tên trộm đã rời đi, và trời đã sáng. Shinichi thoáng bực dọc khi thấy Kaito bỏ đi, dù biết Kaito đã trả thêm tiền để họ không bị ai đánh thức hoặc đuổi ra ngoài.
Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng. Kaito đã rời đi, trong khi Shinichi đã yêu cầu cậu ấy ở lại.
Đúng vậy, Shinichi giận, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng biến mất khi một tiếng đồng hồ sau, anh nhận được tin nhắn từ một số lạ, chỉ kèm theo một ký hiệu đặc trưng, số này hôm qua còn chưa nằm trong danh bạ của anh.
/֎: Dậy chưa?/
/Ai vậy?/
/֎: Đừng giận nữa mà./
/֎: Dĩ nhiên, cậu thừa biết là ai nhắn./
/֎:Tôi thật sự không thể bỏ lỡ buổi học đó được./
/֎: Tôi còn để lại số cho cậu nữa mà, để mình có thể nói chuyện./
/֎: Cậu đồng ý chứ?/
/Điều đó cần phải hỏi không?/
Từ hôm đó, cả hai bắt đầu nhắn tin với nhau mỗi ngày, vào những khung giờ chẳng giống ai. Shinichi dần dần biết thêm về Kaito, bao gồm cả họ đầy đủ của cậu ấy, điều khiến bản năng thám tử trong Shinichi ngứa ngáy, nhưng anh đã cố kiềm chế không tra cứu bất kỳ thông tin nào.
Shinichi muốn chính miệng Kaito kể cho mình nghe. Mà để được như thế, anh phải quay lại thế giới của KID. Nhưng còn phải đợi omega ấy cho phép đã, sẽ là một chặng đường dài, vì với cách Kaito cư xử, rõ ràng cậu ấy là kiểu người rất hay để bụng.
Chuyện này sẽ không dễ dàng.
Shinichi lén lấy điện thoại ra khỏi túi, chạm nhẹ vào màn hình để bật sáng. Ảnh selfie của anh và Ran, cả hai đang cười rạng rỡ, hiện lên chào đón, khiến anh nghiến răng. Shinichi nhanh chóng mở khóa, nhưng rồi hình nền màn hình chính cũng lại là ảnh Ran.
Cục nghẹn trong bụng, cảm giác hối hận và xấu hổ khiến anh chỉ muốn thay tất cả những tấm ảnh đó thành ảnh khác, điều gì đó trung tính, xa vời, vô hồn. Nhưng bản năng mách bảo Shinichi rằng làm vậy lúc này là một ý tưởng cực kỳ tồi tệ. Hiện tại, Ran đang yên tâm vì nghĩ rằng anh không còn gặp Kaito nữa. Còn Sonoko, người vẫn luôn thân thiết với Ran, cũng chỉ nhìn anh với ánh mắt lạnh nhạt, không còn bắt chuyện trừ khi thật sự cần thiết.
Mọi thứ đang căng như dây đàn, và Shinichi không thể để lộ ra sơ hở nào, kể cả ảnh nền điện thoại.
Dù cho cảm giác tội lỗi đang hành hạ anh từng phút một.
Cuối cùng, anh mở phần tin nhắn và lặng lẽ đọc lại đoạn trò chuyện với Kaito. Shinichi cảm thấy bản thân thật thảm hại, nhưng không cách nào ngăn được, anh nhớ Kaito.
Muốn gặp cậu ấy.
Từ lúc có số của nhau, họ chưa từng gọi điện dù chỉ một lần. Shinichi khao khát được nghe giọng cậu ấy, nhưng lại cảm thấy bản thân quá tệ để dám đòi hỏi thêm bất cứ điều gì. Nhưng anh thật sự muốn nghe tiếng Kaito. Ngón tay Shinichi lơ lửng trên biểu tượng cuộc gọi, chiếc điện thoại màu xanh, nhưng cuối cùng, anh chỉ khóa máy lại và nhét vào túi trước khi bị cám dỗ thêm nữa.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên ngay lúc ấy. Shinichi cất đồ, rời khỏi giảng đường, bước qua hành lang mà chẳng để tâm đến xung quanh. Dạo gần đây, anh không còn bị chú ý nhiều như trước, nhưng chỉ cần một chuyện nhỏ xảy ra, ánh mắt tò mò của sinh viên lại đổ dồn về anh. Cũng phải thôi, vụ việc tổ chức áo đen sụp đổ đã gây tiếng vang lớn, cộng thêm vai trò trọng yếu của Shinichi trong đó nữa. Những người từng hâm mộ Kudo Shinichi , thám tử trung học, trước khi anh "biến mất", nay đã tăng gấp ba.
Sự quan tâm của người khác không phải lúc nào cũng mang tính ngưỡng mộ. Nhưng Shinichi chưa bao giờ quan tâm đến điều đó. Ai cũng biết anh đang hẹo hò với Ran. Và anh cũng không có ý định ở lại đây thêm ba năm nữa, mẹ đã ép anh thử trải nghiệm đời sống sinh viên trước khi chấp nhận cho Shinichi mở văn phòng thám tử riêng.
Về cơ bản, anh có thể phớt lờ yêu cầu đó. Nhưng Shinichi không muốn làm mẹ thất vọng, hay bố, dù ông ấy không nói gì, Shinichi vẫn cảm nhận được mong muốn tương tự từ ông.
Vậy nên anh đã đồng ý.
Với điều kiện, họ phải chấp nhận, và tìm cách, để Shinichi theo kịp những cấp học bị bỏ lỡ trong suốt thời gian anh là Conan. Anh đồng ý hoàn thành cấp ba và vào đại học, nhưng tuyệt đối không chịu học dưới lớp bạn bè mình.
Bố mẹ đã phải tận dụng mọi mối quan hệ để giúp anh gộp ba năm học thành một. Tất nhiên, Shinichi đã phải trải qua vô số bài kiểm tra và những buổi học bù căng thẳng đến mức nhiều tuần liền không thể bước chân ra ngoài. Thật sự rất vất vả, nhưng còn hơn là phải chịu đựng ba năm dài đằng đẵng ở đây.
Chỉ cần thêm một năm nữa thôi là anh sẽ lấy được bằng cử nhân luật và rời khỏi nơi này thật sự.
Chỉ một tấm bằng, mức tối thiểu, và thế là đủ.
Chiếc cặp đeo hờ trên vai khi điện thoại trong túi rung lên. Shinichi vội lấy ra, suýt chút nữa va phải một cô gái đi ngang qua. Anh luống cuống xin lỗi, rồi nhìn xuống màn hình và khẽ mỉm cười khi thấy biểu tượng xoáy tròn quen thuộc.
"Gì mà anh cười tươi thế?"
Shinichi suýt giật mình nhưng kịp kiềm chế.
Làm như không có gì, Shinichi khóa màn hình, nhét điện thoại trở lại túi rồi ngẩng lên nhìn Ran, cô đã gần như đi ngang với anh. Anh bước thêm vài bước để sánh vai cùng cô, rồi cả hai cùng hướng ra lối ra.
"Không có gì, chỉ là Heiji thôi."
"À, có vụ án nào à?"
Dĩ nhiên Ran chỉ có thể nghĩ đến điều đó, nên anh khẽ gật đầu trong lúc cả hai vừa ra khỏi tòa nhà.
"Anh đi cùng em đến phòng kịch được không?"
Shinichi nhíu mày nhìn Ran đầy nghi hoặc.
"Để làm gì? Nếu em muốn đăng ký thì hơi muộn rồi đấy, năm học gần như kết thúc rồi và, không có ý gì đâu Ran, nhưng tài năng diễn xuất của em thì ..."
Anh né kịp cú đá nhắm vào gót chân mình.
Quen rồi, Shinichi nghĩ thầm, nhìn Ran với vẻ thích thú, cô cũng đáp lại bằng ánh mắt rồi bật cười.
"Không phải! Đồ ngốc này, em chỉ đi giúp mấy người khác cho cuộc thi liên trường ấy mà, anh quên rồi sao? Cuộc thi mà anh đã từ chối tham gia đó."
À, ra là cái đó.
Shinichi nhớ rõ sự kiên quyết đến khó tin của Ren, đội trưởng đội bóng đá, khi cố gắng lôi kéo anh. Đúng là bóng đá là đam mê của anh, nhưng với đống bài học phải bù để bắt kịp chương trình, Shinichi không thể nào tham gia tập luyện nghiêm túc được, và cũng không muốn làm chậm bước một đội đã thắng ba năm liền ở cuộc thi liên trường. Sự có mặt của anh chưa chắc đã giúp được gì, dù Ren đã cố thuyết phục anh rất nhiều.
Shinichi rút điện thoại ra khỏi túi, ý nghĩ rằng Kaito đã trả lời tin nhắn khiến anh không yên. Anh mở màn chat hình dù Ran vẫn đi bên cạnh.
"Anh quên mất" Cuối cùng anh đáp, vừa mở khung trò chuyện với Kaito "Sắp diễn ra rồi à?"
"Còn hai tuần nữa!" Ran hào hứng nói "Hai năm trước, trường mình thắng một vài hạng mục và thua ở một số khác. Các tiền bối kể rằng cách đây năm năm, trường mình từng càn quét mọi giải thưởng, nên năm nay ai cũng quyết tâm lấy lại danh tiếng."
"Nghe hấp dẫn ghê" Shinichi đáp với nụ cười khẽ.
/֎: Cậu đang làm gì đấy?/
/Vừa tan học thôi, cũng không làm gì cả./
/Còn cậu?/
/֎: Tôi với Aoko chuẩn bị đi sở thú, nên nhắn trước để cậu biết, nếu không thấy tin nhắn trả lời ngay./
/֎: Nên hãy là một thám tử ngoan và đừng nhắn dồn dập hỏi xem tôi có còn sống không nhé :)/
Shinichi nhăn mặt nhưng cũng thấy nhẹ nhõm vì Ran không nhận ra điều đó khi cả hai cùng bước cạnh nhau về phía khu Đông của đại học Teitan, nơi tập trung hầu hết các hoạt động ngoại khóa và thể thao của sinh viên.
Anh thừa nhận rằng lần đó anh đã hơi quá đáng khi Kaito không trả lời ngay. Nhưng để bào chữa thì bình thường hai người nhắn tin cho nhau liên tục, trả lời nhau gần như ngay lập tức, có khi chưa đến vài giây. Thế mà hôm ấy Kaito bỗng im lặng tận hai mươi phút.
Xin lỗi, nhưng Shinichi là một thám tử vốn luôn bị vận rủi đeo bám... Thế nên anh đã "oanh tạc" Kaito bằng một loạt tin nhắn.
Chuyện đó chỉ xảy ra đúng một lần, nhưng Kaito vẫn lấy ra trêu chọc anh mãi thôi.
/Vui vẻ nhé./
Câu trả lời duy nhất Shinichi nhận được là một biểu tượng KID đội mũ, nghiêng đầu với nụ cười tinh nghịch. Trên mạng có đủ kiểu emoji về KID, và anh chắc chắn rằng cùng với Kaito, cậu ta đã dùng qua gần hết.
Quả là một kẻ tự luyến.
"Shinichi, anh có nghe em nói không đấy?"
Lần này Shinichi không kiềm được mà khẽ giật mình. Ran đang đứng sát bên, cố nghiêng mắt nhìn màn hình điện thoại của anh. Ngón tay cái của Shinichi lập tức vuốt nhanh để thoát khỏi khung chat.
"Không có gì đâu, thế... chúng ta đi đâu vậy?"
Ran nhíu mày nhìn anh, Shinichi cũng nghiêng đầu khó hiểu.
"Ran?"
" ... Không có gì. Chúng ta đang đến phòng kịch đấy, anh quên rồi à?"
"Không, anh định hỏi là... chúng ta đang ở đâu cơ?" Shinichi quay người nhìn xung quanh.
Cả hai đã đứng trong phòng kịch, và có không ít ánh mắt đang đổ dồn về phía anh.
À, tất nhiên rồi.
Shinichi gượng cười, gãi nhẹ sau gáy.
"Anh có vẻ hơi mất tập trung đấy" Ran nhận xét với giọng nghiêm túc. "Anh chắc là không sao chứ?"
"Không sao đâu, đừng lo. Chỉ là ... anh đang nghĩ nhiều về chuyện sau khi ra trường, về văn phòng thám tử của mình ấy."
Đôi mắt Ran sáng lên, trông yên tâm hơn, và khẽ gật đầu. Shinichi cũng thở phào, dù vẫn hơi căng thẳng. Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng, nhận ra có đông người hơn bình thường. Anh thấy Sakura và Yuta, hai người lần lượt là chủ nhiệm câu lạc bộ kịch và câu lạc bộ ảo thuật, rồi cả Leila, người đang hồ hởi chạy về phía Ran, và Ran đang lén nhìn anh với vẻ tiếc nuối khiến anh vội quay đi. Rồi Shinichi phát hiện những chủ nhiệm các câu lạc bộ khác cùng phó chủ nhiệm của họ, kèm theo trưởng ban tổ chức và người phụ trách đội tình nguyện.
Một khung cảnh chẳng khác nào "hội nghị bàn tròn."
"Trời ạ, Ran, cậu thơm quá!" Leila bất ngờ lên tiếng, khẽ ngửi không khí quanh cô nàng omega.
Shinichi chẳng lấy đó làm phiền, vì biết Leila là một beta, còn Ran chỉ khẽ cười và hơi đỏ mặt.
"Là quà Shinichi tặng mình đó" Ran thú nhận, hơi lúng túng khi vén nhẹ một lọn tóc.
Niềm vui và sự hạnh phúc hiện rõ trong giọng cô, khiến Leila khẽ huýt sáo rồi nhìn Shinichi với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Nghe chừng không phải đồ rẻ tiền, khá lắm."
"Cảm ơn... chắc vậy" Shinichi đáp, hai tay đút túi quần, đảo mắt nhìn quanh căn phòng trước khi quay lại với cô bạn "Có vẻ chuyện này quan trọng lắm nhỉ."
"Cậu đùa à? Đây là buổi họp chiến lược đấy, tình hình căng thẳng lắm!"
Cô nàng trông còn phấn khích hơn là lo lắng, khiến Shinichi và Ran nhìn nhau cười khẽ, rồi lại quay sang Leila.
Shinichi biết bạn gái mình rất quý cô beta này, đội trưởng câu lạc bộ Karatedo mà Ran từng là thành viên. Dù Ran tạm ngừng thi đấu kể từ khi vào đại học, muốn tập trung học hành trước khi trở lại khi học thạc sĩ, cô vẫn âm thầm tập luyện. Và Leila là một trong số ít những người hiểu điều đó, không ép cô phải tham gia các sự kiện lớn.
"Các đội đối thủ đáng gờm đến vậy sao?"
"Không phải tất cả" Leila chống hai tay lên hông "Ngoại trừ những đội mà chúng ta đã quen, còn lại thì chẳng có gì đáng lo."
"Vậy sao phải làm lớn chuyện thế này?"
"Thật ra thì" Leila bắt đầu, có chút bực bội "Aichiro yêu cầu tất cả chúng ta tập hợp vì, theo lời anh ta, tình hình rất nghiêm trọng. Anh ta cho rằng có một đội có thể gây rắc rối trong giải đấu và muốn chúng ta cùng tận mắt xem."
"Anh ấy đã đột nhật vào một trong số mấy trường đối thủ à? – Ran bật cười hỏi.
"Cậu biết tính anh ta rồi đấy, giải nào cũng vậy. Anh ta rất coi trọng vai trò giám sát của mình, và vì đây là năm cuối cùng trước khi đi học cao học ở nơi khác, anh ta muốn làm một "cú chốt" thật đáng nhớ" Cô nàng nhún vai "Vì vậy tớ mới rủ cậu đến đây. Nếu vấn đề liên quan đến câu lạc bộ Karate, xin lỗi nhé, nhưng cậu bắt buộc phải tham gia."
Ờ thì"bắt buộc" nghe hơi...
Leila bỗng siết chặt tay Ran với một nụ cười gượng ép. Ran cũng đáp lại bằng một nụ cười y hệt, trong khi Shinichi phải cố nén cười khi Leila kéo bạn gái anh đi sâu hơn vào trong phòng. Anh đi theo phía sau. Ghế trong phòng phần lớn đã có người ngồi, nên như nhiều người khác, Shinichi đứng một chỗ. Ran và Leila đứng hơi chếch về phía trước bên phải của anh, trong khi đội trưởng đội bóng đá lập tức đứng bên trái như một con chim ưng đang rình mồi.
Shinichi nở một nụ cười gượng gạo, còn Ren thì trề môi bực dọc nhưng lại đưa cho anh một lon cà phê. Không quá ngọt, không quá ngon, nhưng vẫn uống được với anh.
Vốn nổi tiếng thích cà phê hơn bất cứ loại đồ uống nào, nên anh nhận lấy.
"Đây là hối lộ à? Dù sao câu trả lời cũng vẫn là không."
Ren nhún vai và bật lon nước cam của mình.
"Không, chỉ là phòng khi tôi phải lôi cậu ra sân thôi."
Shinichi bật cười. Có vẻ vấn đề của Ran cũng mò đến anh rồi.
"Tôi không đùa đâu."
"Tôi biết."
"Chào mừng mọi người đến với buổi họp khẩn cấp này!"
Mọi ánh mắt đều hướng về phía sân khấu. Aichiro với mái tóc cắt vuông đứng trên bục, nở một nụ cười rạng rỡ trước đám đông rồi khẽ ho một tiếng vào nắm tay.
Tên đó lúc nào cũng thích gây chú ý.
"Tình hình nghiêm trọng lắm, rất nghiêm trọng!"
"Vào thẳng vấn đề đi!" Ai đó phía sau kêu lên.
"Tôi còn có tiết học nữa đấy, nói nhanh đi" Ren thêm vào, tay gãi mái tóc vàng.
Ran khúc khích cười còn Shinichi cũng mỉm cười, bật lon cà phê và uống một ngụm.
Không tệ lắm.
"Đúng là mấy đứa vô ơn, có biết tôi đã phải làm gì để lấy được bí mật này không..."
"Nói nhanh!" Một giọng khác hét lên từ cuối phòng.
Một tràng cười nhỏ lan ra khắp khán phòng, ngón tay Shinichi gõ nhẹ lên lon cà phê, khóe môi khẽ cong.
"Được rồi" Aichiro hơi hậm hực "Tôi đã trà trộn vào một trường đối thủ. Ban đầu tôi chỉ nghe tin đồn nên muốn xác minh, nhưng không ngờ lại gặp chuyện này."
Anh ta thao tác trên laptop đặt trên bàn bên cạnh. Shinichi liếc thấy chiếc máy chiếu ở góc phòng bật sáng, chiếu giao diện máy tính lên bức tường sau lưng Aichiro. Con trỏ chuột nhấp vào một thư mục, rồi phát một đoạn video.
Bỗng nhiên bị cuốn hút như những người khác, Shinichi uống một ngụm cà phê dài mà không rời mắt khỏi màn hình.
Đoạn video bắt đầu với cảnh một nhóm sinh viên đứng trước bục sân khấu, rồi máy quay zoom vào một chàng trai đang thu hút mọi ánh nhìn trên đó.
Shinichi phun cà phê thẳng vào chân Ren.
"Này!"
Cả khán phòng quay lại nhìn anh, từ phía trước đến phía sau. Aichiro tạm dừng video, trong khi Shinichi ho sặc sụa, mắt không rời gương mặt đang mỉm cười trong clip.
Kaito????
Trong đầu cậu vang lên một tiếng thét ngập tràn hoang mang. Shinichi liếc nhanh sang Ran, nhưng từ phía sau chỉ thấy mái tóc cô.
"À!" Aichiro chợt kêu lên, đập tay vào lòng bàn tay còn lại "Tôi cũng đã ngạc nhiên vì hai người trông giống nhau thật đấy."
"Ờ nhỉ" Sakura bật cười "Giống đến mức rối cả mắt."
"Tuyệt thật" Ren lẩm bẩm, giũ giũ ống quần bị dính cà phê.
Shinichi vẫn ho nhẹ, tay che miệng. Anh rời mắt khỏi màn hình để nhìn Ran, lúc này cậu mới nhận ra vai cô căng cứng.
Chết tiệt thật.
Ánh mắt Shinichi quay lại màn hình, dừng trên gương mặt đang cười, đứng trên bục với một tay đưa lên cao như sắp tung ra thứ gì đó. Kaito mặc áo phông cam và quần soóc đen. Lâu lắm rồi Shinichi chưa nhìn thấy cậu, nên anh dường như cố nuốt trọn từng đường nét.
"Mình tiếp tục được chưa?" Ai đó hỏi.
"Ừ ừ!"
Video tiếp tục. Kaito nở nụ cười rạng rỡ, vung tay tung ra hàng loạt mảnh giấy màu nổ tung thành hàng trăm lá bài. Cậu xoay người, khéo léo bắt vài lá bằng tay còn lại, đổi màu hai lần chỉ bằng một động tác, rồi tung chúng lên. Chúng nổ tung trên không thành một đàn chim bồ câu bay vòng quanh. Đàn chim vây lấy cậu, sau đó vỡ tan thành hàng nghìn cánh hoa hồng rải khắp sân khấu, trong khi Kaito xuất hiện trong bộ lễ phục đen trắng của một quản gia, trên tay cầm gậy. Cậu gõ gậy lên vai, rồi chạm xuống đất cây gậy lập tức biến thành chiếc khăn trên cánh tay, cùng một tách trà. Một cái vẫy tay khéo léo, một ấm trà hiện ra. Kaito đứng trong tư thế tao nhã, chuẩn mực như một quản gia quý tộc, cúi chào nhẹ. Khi cậu ngẩng lên, một chùm khói nhỏ bùng nổ và cậu đã trở lại với trang phục ban đầu, tay đặt lên cằm đầy suy tư.
"Mình nghĩ sẽ chỉnh sửa vài chỗ... mọi người thấy thế nào?"
"Kaito!" Một giọng nghẹn ngào vang lên từ góc phòng "Anh... anh mừng quá!"
Kaito nở nụ cười tinh nghịch, vẫy tay về phía người đó.
"Không có gì đâu, tiền bối, anh nợ em lần này đấy nhé."
Vài tiếng hò reo phấn khích vang lên trước khi video tắt. Một sự im lặng chết chóc bao trùm khán phòng.
"Cậu đùa tôi à?"
Tiếng quát vang lên từ bên trái Shinichi. Yuta, chủ tịch câu lạc bộ ảo thuật, đứng bật dậy, tay vung loạn trong không khí.
"Toang thật rồi hả? Tên đó là ai vậy, năm ngoái có thấy đâu! Đây là năm nhất à? Cậu ta đến từ trường nào?"
"Theo điều tra của tôi, không phải năm nhất, cậu ta là sinh viên năm ba, trường Beika."
"Chết tiệt! Beika lúc nào cũng đứng thứ ba trong cuộc thi! Huyết áp của tôi tụt mất thôi" Trưởng nhóm tình nguyện viên kêu lên, tay ôm lưng.
"Lạ thật, sao giờ tên đó mới chịu tham gia?" Leila hỏi.
Ừ, tại sao lại là bây giờ? Shinichi mím môi, cố kìm nụ cười.
Anh không tin vào giả thuyết "giúp đỡ đàn anh". Dựa trên lần gặp đầu tiên tại quán ăn, Kaito chẳng bao giờ giấu giếm tài năng ảo thuật. Dám chắc đám đàn anh đó chắc chắn đã nài nỉ cậu ta nhiều năm liền.
Vậy lý do lần này là gì?
Shinichi cắn môi để nén nụ cười, nhưng vô ích, anh đã mỉm cười mất rồi.
Ừ nhỉ... Tại sao Kaito lại xuất hiện trong một sự kiện liên trường, điều mà trước đây cậu ấy chẳng hề quan tâm? Đã có điều gì thay đổi?
Shinichi thử dừng lại nhưng càng cố thì nụ cười càng rộng, cuối cùng đành che miệng để không ai thấy. Trái tim anh đập thình thịch, con sói trong anh, thứ vừa trỗi dậy khi Kaito xuất hiện trên màn hình, cũng đang reo vui. Anh cảm thấy thật sự hạnh phúc.
Rõ ràng là không chỉ mình anh là người nhớ Kaito.
"Mặc kệ lý do của thằng đó là gì!" Yuta bỗng gào lên đầy cuồng loạn "Vấn đề là giờ chúng ta phải làm sao? Tôi nhắc lại, trường ta lúc nào cũng thắng hạng mục ảo thuật! Đây là điểm giúp trường ta giữ vị trí số hai! Nếu thua Beika, chúng ta rớt xuống hạng ba và mất vị trí vào tay chúng nó!"
"Ừ công nhận, lần này căng thật" Leila khẽ xoa trán.
Chủ tịch ban tổ chức đảo mắt nhìn quanh khán phòng.
"Có câu lạc bộ nào ở đây chưa từng thắng nhưng nghĩ năm nay có cơ hội không?"
Một khoảng lặng đáng nhớ lan ra. Anh ta chỉnh lại gọng kính, thở dài.
Được rồi, coi như chúng ta toang thật rồi.
Tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên.
"Chỉ cần sáng tạo thêm mấy tiết mục mới hoặc nâng cấp cái hiện có thôi" Ren chen ngang qua tiếng ồn Còn tận hai tuần nữa cơ mà, vẫn kịp đúng chứ?"
"Cậu đùa à?" Sakura đáp, vừa lướt điện thoại "Cậu đã thấy trình của thằng nhóc đó chưa? Xong phim rồi."
Cô thở dài.
"Mình còn định kết thúc năm tư bơi lội bằng một thành tích hoành tráng, giờ thì coi như bỏ. Thôi để năm sau."
"Ê này, đừng coi thường bọn tôi!" Yuta gắt lên "Bọn tôi làm được!"
"Mơ đi" Ai đó ở xa đáp trả.
Tiếng cãi vã dần lớn hơn. Shinichi thầm cảm thông. Ngoài những trò ảo thuật đẳng cấp, Kaito còn có thần thái sân khấu quá đỉnh, và đó là khi cậu ấy còn chả chuẩn bị kỹ lưỡng.
Phải, Shinichi mê mẩn Kaito thật rồi.
... Anh sẽ lo lắng về cái "lỡ lời" vừa rồi sau.
Cont.
°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com