5.2
Shinichi đột ngột căng người, mọi cơ bắp như đông cứng lại khi một hồi chuông cảnh báo vô hình vang lên trong huyết quản, khiến bản năng của anh cảnh giác cao độ. Ban đầu, anh không hiểu vì sao cho đến khi nhận ra Kaito đang khẽ nhíu mày.
"Ừm..." Ran lúng túng mở lời "Tớ phải thú nhận là ..."
Shinichi nhìn cô với vẻ ngạc nhiên khi Ran quay mắt sang, khẽ mỉm cười rồi vươn tay chạm đến cổ anh. Một đợt rùng mình khó chịu chạy dọc sống lưng Shinichi khi anh nhận ra cô không chỉ muốn nhận vết đánh dấu của một omega khác là của mình, mà còn định chạm vào nó ngay trước mặt chính chủ.
Shinichi lập tức che cổ, chặn đứng bàn tay Ran ngay giữa không trung.
"Không cần bận tâm chuyện này đâu" Anh nhanh trí nói "Chỉ là... một chuyện ngoài ý muốn thôi."
Shinichi không thể phủ nhận đó là một vết hickey, nhất là trước mặt Kaito, anh còn muốn giữ mạng sống cơ mà, nhưng anh cũng không thể để Ran hiểu sai nên đành tung ra một lời giải thích thật mơ hồ.
"Cậu bị va vào đâu à?" Sera hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc.
" ... Đừng lo."
Shinichi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, và trong khoảnh khắc, anh thấy Kaito khẽ thả lỏng.
Chết thật, suýt thì toi rồi.
Anh liếc nhìn Ran đang lặng lẽ nhìn chằm vào đĩa thức ăn, có vẻ xấu hổ. Một phần trong Shinichi hiểu rằng cô muốn khẳng định lãnh thổ trước mặt Kaito, nhưng anh không hề ngờ Ran sẽ làm đến mức đó.
"Lạ thật, nhìn giống hickey lắm" Haru đột nhiên buột miệng.
"Cậu đâu có rành mấy chuyện này" Shinichi nhếch môi cười khẩy.
Anh lập tức im lặng khi Ran quay sang, ánh mắt kinh ngạc, ngỡ ngàng nhận ra sự mỉa mai quá rõ trong giọng mình. Cả bàn như nín thở. Ngay cả tiếng ồn ào trong quán cũng không xua nổi bầu không khí ngượng ngập vừa tràn đến. Shinichi khẽ hắng giọng và liếc sang Haru, người trông vừa sốc vừa bực bội. Shinichi chẳng định xin lỗi, chỉ định đổ cho mệt mỏi, thì một tràng cười nhẹ vang lên bên cạnh.
Kaito đưa tay che miệng, khẽ bật cười.
"Ờ thì, cậu ấy nói cũng đúng mà" Aoko cười khúc khích, nghiêng người cười vào vai Kaito.
Kei và Rina cũng bật cười, còn Haru đỏ mặt, đứng bật dậy.
" Xin lỗi, tôi... tôi ra ngoài một lát."
Hắn ta quay lưng bỏ đi, cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể, hướng về phía nhà vệ sinh.
"Shinichi, anh bị sao thế? Anh đâu phải kiểu người sẽ nói như vậy!" Ran thì thầm trách móc.
"Xin lỗi..." Shinichi nhăn mặt, đáp nhỏ "Chắc tại anh mệt thôi."
"Anh ta có vẻ thích cậu lắm nhỉ?" Sera đan hai tay, đặt cằm lên ngón tay, nhìn đầy tò mò.
Sonoko cũng làm theo, cả hai cùng nhướng mày đầy ẩn ý nhìn về phía Kaito. Shinichi chỉ lặng thinh, đảo mắt, rồi lặng lẽ gói một miếng thịt trong rau để ăn.
"Tên đó đã làm phiền bọn mình từ năm nhất rồi" Aoko cau có "Đúng là chẳng chịu nổi."
"Nhưng bọn tôi vẫn chịu được vì Kaito chưa bao giờ than phiền."
Shinichi len lén nhìn Kaito qua hàng mi khi cố ngồi hơi nghiêng về phía trước. Anh thấy người kia khẽ huýt sáo, bật cười và nhún vai.
"Thật ra cũng khá dễ chịu khi được theo đuổi mà."
"Nhưng giờ cậu đã có người đặc biệt rồi" Rina trêu chọc "Nên dựng rào chắn một chút cho bọn này còn thở nào."
"Người tặng cậu mấy món quà đó" Sera hỏi với nụ cười bí hiểm "Cậu quan tâm đến người ta thật sao?"
Câu hỏi khiến Kaito hơi sững người và Shinichi cũng không khỏi ngạc nhiên. Sera rõ ràng biết chuyện, mà vẫn hỏi vậy sao?
Shinichi ngồi thẳng dậy, nuốt hết phần thịt trong miệng. Anh thích thú khi thấy má Kaito ửng đỏ, rồi nhìn nụ cười kia lan ra, sáng rực cả gương mặt. Nhịp thở anh trở nên dồn dập trước vẻ đẹp quá mức phô bày ấy, như thể chỉ mình anh mới được phép chứng kiến. Con sói trong Shinichi rùng mình khoái trá trước niềm vui từ omega của mình, khi Kaito khẽ gật đầu trước câu hỏi của Sera.
"Dễ thương ghê" Yuta bật cười trêu.
Shinichi không phản bác, vì lời đó đến từ một beta.
"Đúng thế nhỉ" Ran mỉm cười dịu dàng "Vậy cậu có thể kể cho bọn tôi nghe một chút về anh ấy không?"
Shinichi lún người sâu hơn vào ghế, càng lúc càng thấy buồn cười trước diễn biến bất ngờ này. Anh biết mình không nên khoái chí như vậy, nhưng việc Kaito, người luôn nghĩ rằng anh mới là người bị dồn vào chân tường, giờ lại bị đẩy ra "giữa sân khấu" thực sự khiến Shinichi hả hê.
Tuy nhiên, anh đã không ngờ nét mặt Kaito lại rạng lên một vẻ tinh quái đến thế.
"À, anh ấy là một thám tử."
Nói Shinichi như hồn lìa khỏi xác quả không sai chút nào, anh sặc nước bọt và ho như một tên ngốc. Hai tiếng ho khác cũng vang lên, qua khóe mắt, anh thấy Aoko và Sera luống cuống đập bàn tìm ly nước. Anh chẳng cần nhìn cũng biết Sonoko đang cau mặt và Ran thì bối rối đến nhường nào.
Kaito càng cười tươi.
"Mọi người nghĩ gì thế? Bình tĩnh đi, tôi chỉ đùa thôi mà."
"Nghĩa là sao?" Rina ngơ ngác hỏi.
"Là thám tử đó" Yuta hất cằm về phía Shinichi.
"À..." Kei khẽ thốt lên.
Shinichi nhìn chằm chằm Kaito, và Kaito cũng đáp trả bằng ánh mắt thẳng trực diện.
"Nói đùa thôi mà!"
"Anh ta không phải thám tử sao?" Sonoko hỏi lại.
"Có chứ" Kaito khúc khích cười, vừa đung đưa đũa "Nhưng không phải người mọi người đang nghĩ đến đâu."
Dù câu đó có lợi cho Shinichi, anh vẫn cảm thấy khó chịu. Anh khoanh tay, ngả người ra ghế, nhíu mày khó ở. Kaito chắc chắn nhận ra, vì ánh mắt cậu càng khóa chặt Shinichi hơn, trước khi bật một nụ cười trêu chọc.
"Hoặc cũng có thể là người đó đấy."
Đúng rồi, như vậy mới phải.
Shinichi thấy cơ thể mình thả lỏng, nhưng chính điều đó khiến mọi ánh nhìn dồn cả về phía anh. Dẫu vậy, anh không định lên tiếng, chỉ khoanh tay ngồi im, nhìn Kaito không rời, và Kaito cũng nhìn lại, miệng khẽ cười khi gắp một miếng đồ ăn, nhưng ánh mắt vẫn bám chặt vào Shinichi.
"Cái gì với mấy ánh nhìn qua lại này thế?" Ran cất tiếng, giọng lẫn chút tức giận.
Kaito quay sang Ran, nụ cười không đổi.
"Không có gì."
Shinichi cảm nhận rõ sự căng thẳng trong Ran. Anh thoáng do dự muốn trấn an cô, nhưng ký ức về việc Kaito từng hoàn toàn phớt lờ anh khi ôm Ran khiến anh đành thôi. Shinichi chỉ ngồi đó, lòng bất an, nhìn omega của mình trêu chọc bạn gái mình.
Ôi trời ơi.
"Đủ rồi đấy" Ran cảnh cáo.
Kaito chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm bằng hai nắm đấm, cười ranh mãnh.
"Nếu không thì sao? Cậu sẽ giành alpha của tôi à?"
Câu nói khiến Shinichi phải nhắm mắt lại, nhưng là trong một cơn khoái cảm kỳ lạ.
Alpha của tôi.
Bỏ qua sự sở hữu trắng trợn trong câu đó, Kaito thật sự xem cậu là của mình, đến mức coi Ran là kẻ cướp alpha khỏi tay mình chứ không phải ngược lại.
Shinichi cắn môi, một tiếng gầm khẽ tựa như tiếng gừ rùng mình vang trong cổ họng, quá nhỏ để ai nghe thấy, khi mở mắt, anh thấy Kaito vẫn vui vẻ, còn Ran thì siết chặt tay dưới bàn. Sonoko nhận ra, cô vội đặt tay lên bàn tay đang run rẩy của Ran.
"Thôi nào, đừng như thế chứ! Mọi người đang vui mà!"
"Đúng đấy" Sera nhẹ nhàng phụ họa "Đừng chọc ghẹo nữa."
"Giữa hai người có chuyện gì à?"
Giọng Haru hơi lớn, làm mọi người đồng loạt quay lại. Anh ta đang đứng cách bàn vài bước, ánh mắt khó chịu.
"Tại sao cậu nghĩ thế?" Kaito hỏi, mỉm cười, nhưng mắt lại nhìn Shinichi.
Haru bật cười nhạt, rồi trừng Shinichi bằng cái nhìn tức giận.
"Vậy ra đó là lý do cậu đi cùng bọn tôi năm nay và nhận được những món quà ở Teitan! Như thể người đang tán tỉnh cậu cũng ở đó."
Shinichi đáng lẽ không nên cười, nhưng anh vẫn nhếch môi, vì có gì đó trong lòng hả hê khi dằn mặt được alpha kia.
"Mà cho dù đúng như thế đi nữa, thì có liên quan gì đến cậu?"
Câu hỏi làm tất cả sững lại, ngay cả Kaito cũng tròn mắt.
"Gì cơ?" Haru phẫn nộ "Tôi tưởng cậu đang có người yêu cơ mà!"
"Điều đó vẫn chẳng trả lời câu hỏi của tôi" Shinichi nhướn mày "Có liên quan gì đến cậu? Chẳng lẽ cậu đang hẹn hò với Kaito?"
"Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra đấy! Làm sao mà ..."
"Đủ rồi!" Yuta ngắt lời, chỉ thẳng đũa vào Shinichi "Có chuyện gì với cậu vậy Shinichi? Trêu đùa thế này không hay đâu!"
Shinichi mím môi, nuốt cục giận trong cổ họng, ý thức được tất cả ánh mắt đang dồn lên mình. Anh nhận ra mình hơi quá lời, và rằng Yuta đã vô tình cứu anh một bàn thua trông thấy. Nhưng nó, con sói, mạnh hơn anh vậy nên anh chỉ thở dài và khoanh tay lại.
"Tôi chỉ đùa thôi" Shinichi nói với chút cay đắng "Xin lỗi nếu chuyện này... đi quá xa."
"Tớ thấy hai người đùa hơi quá rồi đấy..." Rina lên tiếng, ánh mắt đảo qua lại giữa anh và Kaito.
"Ha!" Haru cười khẩy, ngồi phịch xuống cạnh Sera "Chính xác, nhìn cậu ta chẳng có vẻ gì là đang đùa!"
Shinichi cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang mòn dần. Ngón tay anh bấu chặt vào cánh tay mình đến mức đau rát, cố gắng không nhìn chằm chằm vào ai. Nhưng quai hàm anh run nhẹ, và một tiếng gầm trầm khẽ vang lên trong cổ họng, Ran đột đặt tay lên tay khiến anh giật mình.
"Chuyện này phức tạp hơn thế" Ran dè dặt lên tiếng "Thực ra cậu ấy..."
"Đừng tìm lý do cho cậu ta, Ran" Sonoko cắt ngang, giọng đầy bực tức, mắt vẫn dán vào đĩa "Dù chỉ là đùa những cũng quá đáng rồi."
Một tiếng cười khúc khích, hoàn toàn lạc tông với bầu không khí căng thẳng, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kaito, người đang chăm chú nhìn Shinichi. Họ nín thở khi thấy đôi mắt cậu ánh lên sắc xanh lấp lánh.
"Đừng nghiêm trọng quá" Kaito nói bằng giọng ngân nga, nụ cười rạng rỡ bị che bởi lòng bàn tay "Hãy nhẹ nhàng thôi, cậu ấy chỉ đùa mà. Cậu ấy không liên quan gì đến alpha của tôi cả."
Cái gì cơ, không liên quan đến alpha của cậu?
Shinichi cắn môi đến bật máu, chân anh run lên dưới bàn, trong khi ánh mắt Kaito lấp lánh niềm thỏa mãn khó tả. Shinichi không rõ chuyện gì xảy ra khi Kaito gần như công khai rằng anh chính là alpha của mình. Anh liếc sang Aoko, người duy nhất vẫn im lặng, tiếp tục ăn uống như thể không có gì xảy ra, như thể cảnh hỗn loạn này đã nằm trong dự đoán của cô.
Shinichi chợt hiểu ra lời cảnh báo của cô.
Được thôi, nếu Kaito muốn chơi trò này, Shinichi sẽ buộc phải học cách kiểm soát bản thân càng sớm càng tốt, vì rõ ràng anh sẽ còn phải đối mặt với nhiều tình huống trớ trêu nữa. Anh hít sâu, thả lỏng cơ bắp và giơ tay như ra dấu hòa giải.
"Được rồi, tôi đã nói xin lỗi, vậy được chưa?"
"Dù sao thì, cậu bận tâm làm gì việc tôi có dai dẳng hay không?" Haru gắt gỏng "Liên quan gì đến cậu?"
Shinichi nhún vai, tránh nhìn cậu ta vì anh sợ sẽ mất kiểm soát mà đập đầu hắn xuống bếp nướng mất.
"Vì cậu ấy trông chẳng hứng thú chút nào, nhìn rất chướng mắt."
"Điểm này thì tớ đồng ý" Rina lẩm bẩm.
Kei bật cười và choàng tay qua cổ Kaito.
"Tôi hiểu, chàng trai của tôi đáng yêu thế này cơ mà."
Shinichi mím môi, cảm nhận rõ cơn khó chịu dâng lên từ con sói trong lòng anh trước sự gần gũi của beta kia với omega của mình. Sự gần gũi mà Shinichi không thể có được lúc này. Vậy nên anh cầm đũa, quay lại ăn uống, không quên liếc Kei với ánh nhìn ghen tị, và chẳng ngạc nhiên khi thấy nụ cười rạng rỡ của Kaito cùng ánh mắt cậu lặng lẽ đặt lên mình.
"Đồ ăn trộm" Shinichi mím môi lầm bầm.
Mắt Kaito sáng lên, đôi má đỏ ửng và cậu bật cười. Khung cảnh ấy khiến Shinichi đứng hình, miếng thịt dở chừng trên môi, vì Kaito lúc này trông... hạnh phúc đến mức khiến tim anh run lên.
Omega của cậu ấy tỏa ra niềm vui, và chỉ thế thôi cũng đủ để xoa dịu cơn giận cùng sự ghen tuông trong lòng Shinichi lẫn con sói alpha của anh. Omega của anh che mặt trong đôi bàn tay, khúc khích cười, làn pheromone vui vẻ khẽ lan tỏa trong không khí.
"A!" Rina kêu lên "Cậu vẫn còn lâng lâng vì mấy món quà chứ gì? Nên mới nghịch ngợm thế này phải không?"
Cô quay sang Ran, người vẫn đang cảnh giác.
"Đừng để bụng, Ran. Cậu ấy chỉ hơi phấn khích thôi. Omega trội thường như vậy, chị gái tớ cũng thế mà."
Câu nói này đủ để khiến Ran dịu đi, nhưng Shinichi không chắc Kaito đang trêu Ran chỉ vì lý do đó. Không, anh gần như chắc chắn không phải. Omega có sức ảnh hưởng quả là khác biệt, nhưng Kaito làm thế chỉ vì anh mà thôi, chẳng liên quan gì đến bản chất của Kaito cả.
"Ồ..." Sonoko khẽ thốt lên "Đúng là hồi nhận quà từ Makoto ..."
Cô đỏ mặt, rồi cố lấy lại vẻ nghiêm túc, tay cầm lấy đôi đũa.
"Nhưng điều đó cũng đâu có nghĩa là được phép trêu chọc quá mức như thế!"
Kaito lại khúc khích cười sau đôi bàn tay, trong khi Shinichi tiếp tục cúi đầu ăn, cố làm mọi cách để không nhìn về phía cậu ấy. Nhưng điều đó gần như bất khả thi khi Kaito bỏ đôi tay ra, vuốt dọc vành tai có khuyên, rồi nghịch nhẹ chiếc khuyên tai trong lúc khe khẽ ngân nga. Mùi hương của cậu bỗng trở nên nồng đậm hơn.
"Ở đây có một omega đang vui quá mức thì phải!" Một giọng vang lên trong phòng.
Giọng điệu trêu chọc ấy khiến Shinichi bật cười, và vài lời đùa khác nối tiếp, khiến bầu không khí trên bàn ăn dần thoải mái hơn, Kaito vẫn tiếp tục bị người khác chọc ghẹo.
Thông thường, chẳng ai than phiền khi một omega tỏa ra pheromone vui vẻ, vì đó là cảm giác rất dễ chịu và làm người khác thư giãn. Nhất là với alpha mà omega đang hướng về, nó cho thấy omega sẵn sàng đáp lại, mong muốn được chiếm hữu, được tiến xa hơn. Vậy nên, Shinichi không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Anh cũng không bỏ lỡ khi có ai đó đưa đũa gắp miếng thịt, đặt vào bát Kaito để gây chú ý.
"Cậu định nhận thêm quà tán tỉnh nữa à?" Haru cau mày hỏi "Cậu thật sự để mắt đến alpha này sao?"
Shinichi biết mình phải giữ bình tĩnh. Anh bưng bát lên, uống cạn phần canh còn lại, cố không nhìn ai, nhưng đôi tai vẫn lắng nghe từng câu chữ.
"Ối trời, sao cậu nghĩ cậu ấy sẽ từ chối?" Yuta bật cười "Cậu không thấy Kaito phản ứng thế nào à?"
Shinichi cố cưỡng lại mong muốn liếc nhìn Kaito, trong khi đặt bát xuống và lật mấy miếng thịt trên vỉ nướng, chúng bắt đầu cháy rồi.
"Ai biết được chứ?" Kaito khúc khích đáp.
Một cái bát bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt Shinichi. Nhận ra bàn tay của Kaito, anh chẳng cần nghĩ ngợi, gắp vài miếng thịt bỏ vào.
"Tôi thấy anh ấy cũng ổn, sao lại không nhỉ?"
Khóe môi Shinichi khẽ giật. Anh bỏ vào bát nhiều thịt hơn mức cần thiết, trước khi chiếc bát biến mất khỏi tầm mắt và Kaito bắt đầu ăn. Rồi Ran, người mà anh không muốn tìm hiểu lý do vì sao lại im lặng, cùng những người khác ngồi gần cũng lần lượt được gắp cho.
Shinichi nghe thấy Haru lầm bầm trong miệng.
"Cậu còn muốn món quà nào khác không?" Sonoko hỏi.
" Anh chàng ấy có vẻ giàu có quá nhỉ, vậy cứ thoải mái đi" Aoko lên tiếng, nụ cười sắc bén.
"Ồ, tôi đồng ý hoàn toàn" Sera thêm vào, cũng cười "Vắt kiệt anh ta đi!"
Cả bọn phá lên cười, trong khi Shinichi nheo mắt nhìn bọn họ, còn Kaito thì thích thú, gõ nhẹ đũa vào môi.
"Tôi chưa biết nữa" Kaito ngân nga.
Shinichi thấy tim mình hẫng một nhịp khi đôi mắt Kaito lướt qua Ran.
"Cậu nghĩ sao, Ran?"
"Hửm? Tôi á?"
Hay lắm...
Shinichi thầm nghĩ, đưa tay xoa thái dương khi thấy Kaito nở nụ cười.
"Đúng vậy, Shinichi hình như cũng thích những món quà đắt đỏ lắm, nên tôi muốn tham khảo ý kiến. Cậu biết đấy, để tôi chọn quà cho lần tới. Sonoko, cậu cũng góp ý nhé, nếu có."
Cô gái tóc vàng gật đầu lia lịa, khoanh tay đầy mãn nguyện, trong khi Ran có vẻ cũng thoải mái hơn khi thấy bạn mình tham gia vào câu chuyện.
"Ừm, thật ra Shinichi đâu có sở thích gì quá xa hoa, cậu ấy thích những thứ mang ý nghĩa nhiều hơn, và tôi thấy như thế mới là hay nhất. Nếu nó đẹp thì chỉ là điểm cộng thôi."
"Mang ý nghĩa..." Kaito khẽ lặp lại, nụ cười trở nên dịu dàng.
Shinichi cũng phải kiềm chế không mỉm cười, bởi Ran hiểu anh quá rõ. Mỗi món quà anh tặng Kaito đều mang một ý nghĩa riêng: những món trang sức cho một tên trộm, sắc bạc vừa hòa vào bóng đêm vừa lấp lánh dưới trăng, viên sapphire, quân Át, chiếc nhẫn ở ngón cái và chiếc thứ hai đeo ở ngón út.
"Được đó, tôi đồng ý!" Kaito hào hứng hẳn lên, lắc lư trên ghế.
Sonoko bật cười, huých nhẹ vào tay Ran để trêu chọc bạn.
"Xa hoa gì chứ, nói vậy thôi mà đang dùng nước hoa toàn giá ba con số!"
Nụ cười của Kaito khựng lại. Shinichi đưa cả hai tay xoa thái dương, lẩm bẩm nguyền rủa trong miệng, con sói trong anh gầm gừ tức tối, xoay vòng dữ dội.
"Ồ, nước hoa à?" Kaito hỏi ngay.
Giọng cậu nghe tự nhiên, nhưng Shinichi cảm nhận được sự đe dọa ẩn dưới lớp âm sắc đó.
"Cậu quan tâm đến chuyện đó à?" Aoko nghiêng đầu "Nhưng cậu đâu có dùng nước hoa."
"Ừ, nhưng cũng đâu phải hắn ta biết, đúng không?" Haru xen vào đầy châm chọc "Tên đó lẽ ra đã phải tặng cậu rồi đấy."
"Cũng đúng" Kaito khẽ đồng tình "Nước hoa là món quà tán tỉnh khá phổ biến. Sao anh ấy không tặng tôi lọ nào nhỉ?"
"Tớ có thể tặng mà!" Haru vội vàng chen lời, giọng hồ hởi "Miễn là cậu để tôi theo đuổi!"
"Hoặc có lẽ vì anh ấy thích mùi hương của cậu như vốn có, không muốn cậu che lấp nó bằng hương nào khác."
Shinichi nhận ra mình vừa lỡ nói ra suy nghĩ khi ánh mắt Aoko mở to nhìn anh. Anh thầm cảm ơn gen trầm tĩnh từ cha giúp gương mặt mình vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên.
"Ồ..."
Giọng Kaito khẽ vang lên, nhưng chẳng là gì so với những làn pheromone ấm áp đang tỏa ra và sắc đỏ đang lan dần trên gò má cậu khi nhìn Shinichi.
" Ooooh, cú này hay đấy!" Yuta hót líu lo "Cậu vừa cứu nguy cho anh chàng kia rồi, đúng không Kaito?"
Tên trộm chỉ khẽ gật, mắt không rời Shinichi. Cậu ấy bỗng trở nên e thẹn, khiến Shinichi chỉ muốn gầm khẽ vì thích thú. Ran nghe thấy tiếng gừ trầm ấy thì cứng người, nhưng Shinichi quá mải chìm đắm trong khoảnh khắc kia để quan tâm.
"Ý cậu là cậu không thích mùi nước hoa của Ran sao?" Sonoko hỏi xoáy.
"Không."
Kaito quay mặt sang Ran, Shinichi cũng vậy, đôi mắt cậu khóa vào ánh nhìn của bạn gái.
"Ran thích mùi hương nhẹ, hơi chua ngọt và đủ lưu hương lâu."
Ran mỉm cười, hai má hồng lên. Shinichi không kiềm được mà cũng khẽ cười, rồi lại quay sang Kaito, bắt gặp ánh mắt cậu ấy vẫn dõi theo mình.
"Vậy chắc anh ta cũng giống vậy thôi. Nếu hắn không tặng nước hoa cho cậu, dù nó là món quà tán tỉnh rất phổ biến, thì có lẽ là vì hắn cũng biết cậu không dùng, hoặc anh ta thích mùi hương tự nhiên của cậu hơn."
Và không nghi ngờ gì, đó chính là lý do thứ hai.
Kaito mỉm cười, ánh mắt long lanh, hai má đỏ ửng trước khi bật cười khúc khích.
"Hay lắm, cậu vừa cứu cái mạng của cậu đấy, Shinichi."
Mọi người đều nhìn Kaito đầy ngạc nhiên, trong khi Shinichi tiếp tục tạ ơn tổ tiên vì cái khả năng giữ mặt lạnh của mình.
"Bình tĩnh nào, tôi chỉ nói về Ran thôi" Kaito cười, giọng pha chút bông đùa "Tôi khen khả năng suy luận của cậu ấy mà, không gì hơn đâu."
Mọi người tin ngay, và Shinichi cũng gần như muốn tin như thế nếu anh không phải là người trong cuộc. Vì omega trội vốn rất bảo vệ và chiếm hữu nửa kia của mình, bất kể alpha hay không. Đó cũng là lý do Shinichi từng nghi ngờ tình cảm của Sonoko dành cho Ran.
Kaito sẽ không nói thế nếu Shinichi là alpha của cậu ấy. Ý nghĩ đó vang lên trong đầu mọi người, và không khí trên bàn trở nên nhẹ nhõm hẳn. Sonoko bật cười, đồng tình với lời Kaito, cả nhóm rộ lên cười, trong khi Ran đỏ bừng mặt, còn Haru cũng tỏ ra nhẹ nhõm hơn.
Nhưng Shinichi thì không đồng tình.
Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, nghiến răng vì bực tức.
Cậu ấy là omega của mình. Sao mọi người cứ làm như phủ nhận điều đó vậy chứ?
Ý nghĩ phi lý đó khiến Shinichi hơi hoảng, nhưng anh quá bực bội và giận dữ để có thể suy nghĩ tỉnh táo. Tiếng gầm vốn trầm thấp của anh dần trở nên rõ ràng đến mức chính anh cũng nghe thấy, cho đến khi một cú đá dưới gầm bàn khiến Shinichi khẽ gừ và quay đầu về phía Aoko, cô đang cau mày nhìn anh.
"Kiềm chế đi, đồ ngốc" Cô nghiến răng, ra dấu bằng miệng "Nếu không thì tôi sẽ đập cậu ngay lập tức."
Shinichi nheo mắt, hít một hơi thật sâu bằng mũi, nhưng vô ích. Việc không được công nhận là alpha của omega mình khiến anh không chịu nổi, con sói bên trong anh như nổi loạn.
Thật bất công.
Cont.
°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
Trời ơi lu bu mấy tuần này vì công việc, mãi mới update được, sodi mấy vợ nhiều. (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com