6.1
Thật điên rồ khi cuộc sống có thể trở nên bất ngờ đến vậy.
Gục người trên bàn bếp, Kaito vùi mặt vào hõm khuỷu tay, khe khẽ ngân nga khi mẹ cậu đặt trước mặt một bát cacao nóng. Cậu mở mắt ra khi cảm nhận được một cái vuốt ve rất nhẹ trên đỉnh tai, rồi những ngón tay kia khẽ vén một lọn tóc ra sau tai cậu.
Cậu nhìn mẹ mình nhận ra bà cũng đang chăm chú quan sát gương mặt cậu, rồi ánh mắt bà dừng lại ở viên sapphire trên tai. Cậu biết bà hẳn đang có những nghi vấn... thậm chí có thể đã có câu trả lời rồi, chỉ là chưa dám nói ra.
Bà vuốt tóc cậu thêm lần nữa rồi rời khỏi tầm mắt cậu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Kaito khép mắt lại, tiếp tục ngân nga, hương pheromone thoảng ra mang theo cảm giác thỏa mãn, gần như là viên mãn.
"Con có muốn nói chuyện không?"
Kaito khẽ gõ tay lên bàn một lúc, rồi ngẩng đầu, tựa cằm lên cánh tay. Chikage ngồi khoanh chân, khoanh tay, nhìn cậu đầy chăm chú với tách trà nóng bốc khói trước mặt.
"Nếu con nói rằng... con đang nhắm đến alpha của một omega khác, mẹ sẽ nói gì?"
"Rằng mẹ không nuôi con thành kiểu đó."
Kaito nghiêng đầu.
"Thế nếu con nói... đó là một alpha mà con rất thích?"
Cậu cảm thấy má mình nóng lên.
"Kiểu... rất rất thích."
Chikage im lặng một lúc rồi thở dài.
"Ừm, xét việc đã có lúc mẹ lo rằng dòng máu của cha con sẽ kết thúc ở con, vì con chẳng hề tỏ ra hứng thú với ai..."
"Mẹ!" Kaito gào lên, xấu hổ.
"Mẹ từng đặt rất nhiều hy vọng vào Aoko."
"Mẹ!!!" Cậu gằn mạnh hơn, nhíu mày.
Chikage bật cười.
"Vậy thì mẹ sẽ bảo con mau chóng dẫn người đó về ra mắt."
Kaito nở nụ cười biết ơn, rồi ngồi thẳng dậy. Cậu ôm lấy cốc cacao bằng cả hai tay, tận hưởng hơi ấm lan ra đầu ngón tay vẫn còn hơi lạnh sau chuyến đi cùng Shinichi. Trên chiếc xe motor, nơi cậu là người ngồi lên đầu tiên, trước cả Ran.
Nghĩ đến đó, Kaito lại đỏ mặt, nụ cười nở ra trên môi.
"Nhìn cách cậu ta nhìn con, có vẻ cậu ta cũng có cảm giác giống con."
Kaito khúc khích cười, nhấp một ngụm cacao hơi ngọt, đúng kiểu cậu thích, rồi bắt gặp ánh mắt trêu chọc của mẹ. Đồng tử bà ánh lên sắc xanh rực rỡ, và cậu biết mắt mình chắc cũng giống vậy, bởi cậu có thể cảm nhận rõ sự hưng phấn của omega bên trong.
"Trông cậu ta như bị ám ảnh vậy" Bà nói, khóe môi khẽ cong lên.
Kaito bật cười, hương pheromone lan ra trong không khí, và quầng xanh trong mắt mẹ dao động giống hệt cậu.
"Vâng, và cậu ấy là của con. Của riêng con, chỉ mình con thôi."
Cậu cười, tự ôm lấy bản thân, pheromone rung rinh trong sự hân hoan. Nụ cười của Chikage càng thêm dịu dàng, đầy trìu mến.
"Nhẹ tay với cậu ta thôi... và bắt cậu ta quyết định đi. Con không thể cứ như thế này, cứ trốn tránh mãi được."
"Trốn tránh á?" Kaito cười khẽ "Con sẽ không trốn nữa. Không bao giờ nữa."
Những ngón tay cậu tìm đến chiếc mặt dây chuyền trên cổ, nụ cười trở nên sắc bén, tinh quái.
"Giờ đó là vấn đề của anh ấy, không phải của con. Anh ấy là của con, còn lại con không quan tâm.
Mẹ cậu chớp mắt, bất ngờ, rồi bật cười lớn.
"Hư thật! Mẹ như thấy chính mình vậy! Trời ơi, cha con mà thấy chắc lên cơn đau tim mất!"
Kaito nghiêng đầu, nụ cười dịu lại khi nhắc đến cha, con "sói" trong cậu cũng bình tĩnh hơn đôi chút.
"Con nghĩ ông ấy sẽ trêu mẹ thì đúng hơn."
Chikage mỉm cười, ánh mắt thoáng hoài niệm.
"Ừ, cũng đúng."
Một khoảng lặng mang theo tiếc nuối len vào giữa họ, cho đến khi bà vỗ tay.
"Không phải lúc để buồn. Nào, kể mẹ nghe hết mọi chuyện đi!"
Kaito mỉm cười và bắt đầu kể lại tất cả.
Ban đầu, khi cậu nhìn thấy Shinichi trong nhà hàng, ở phía bên kia căn phòng, cậu đã quyết định phớt lờ cậu ta , bởi vì cậu vẫn còn giận vị thám tử đó.
Giận nhiều lắm đó.
Tên đó đã phớt lờ cậu sau khi trở lại là Shinichi, phớt lờ những lời mời của cậu, và chưa từng cố gắng liên lạc lại sau tất cả những gì họ đã cùng trải qua. Cậu đã cảm thấy bị phản bội... bị bỏ rơi. Điều tệ nhất là cảm thấy như mình chưa từng quan trọng.
Thám tử nhí của cậu, cậu nhớ thằng nhóc đó. Nhưng "Shinichi trưởng thành" dường như đã gạch cậu ra khỏi cuộc đời mình. Điều đó khiến cậu đau, nhưng rồi cậu cũng chấp nhận và ngừng gửi những tấm thiệp.
Kaito và cả KID đã quyết định gạch Shinichi ra khỏi cuộc sống của họ.
Cho đến khi gặp lại bên ngoài nhà hàng, và cậu ta nói lời khen đó.
Chỉ cần nghĩ lại thôi, Kaito đã đỏ mặt. Pheromone của cậu dao động khi omega bên trong say mê khoảnh khắc ấy, khẽ rì rầm trong ký ức, khiến cậu phải che mặt lại dưới ánh nhìn thích thú của mẹ.
"Tôi có thể nhận ra đôi mắt đó ở bất cứ đâu." tên thám tử đã nói vậy.
Conan... Shinichi không phải là người duy nhất từng tiếp cận cậu ở khoảng cách gần. Kaito đã nhiều lần nghe những lời mô tả về mình từ những kẻ hiếm hoi cố gắng hình dung cậu, trên báo chí hay diễn đàn, mặc dù phần lớn đều sai lệch hoặc phóng đại.
Nhưng Shinichi là người duy nhất khen cậu một cách chính xác đến vậy trực tiếp, thô ráp, và chân thành. Điều đó khiến cậu rung động và cả buồn cười nữa, bởi đó rõ ràng chỉ là một phản xạ tự nhiên, đến mức cậu ấy thậm chí không nhận ra sự mập mờ trong câu nói, cũng như việc Ran có thể hiểu nó ra sao.
Dĩ nhiên, điều đó không làm giảm cơn giận của Kaito vì bị thám tử kia phớt lờ nhưng ít nhất, nó khiến cậu dịu lại khi biết rằng Shinichi vẫn có thể, bằng cách nào đó, nhận ra con người thật phía sau lớp hóa trang.
Shinichi luôn nhận ra KID. Và dường như cậu ta cũng nhận ra cả Kaito.
Thông qua đôi mắt.
Một phần của chính cậu, thứ mà cậu chưa từng thật sự che giấu khi khoác lên bộ đồ KID theo một cách nào đó, đôi mắt là thứ duy nhất KID và Kaito công khai chia sẻ với thế giới.
Điều đó khiến cậu vui, nhưng cũng chỉ vậy bởi cậu đã không nghĩ thêm nữa khi trở về khách sạn nơi cậu ở cùng Aoko, phớt lờ có chủ ý những câu hỏi không lời của cô, rồi đi ngủ với một sự hài lòng mơ hồ.
Ngày hôm sau, cậu đã linh cảm có gì đó khi Aoko đột nhiên thay đổi lịch trình trong ngày, nhưng đó không phải việc của cậu, nên cậu chỉ làm theo kế hoạch của riêng mình.
Nói rằng cậu bất ngờ khi cảm nhận được Shinichi áp sát phía sau thì vẫn chưa đủ để diễn tả mức độ ngoài dự đoán của chuyện đó.
Tất nhiên, cậu không thể hiện ra.
Thực ra, cũng khá thú vị khi thấy Shinichi dường như để ý đến cậu, đến Kaito - trong khi lại từ chối KID. Chính suy nghĩ đó khiến cậu trở nên lạnh lùng khi họ ngồi tách riêng, khi cậu mất kiểm soát pheromone. Cậu lập tức hối hận. Cậu không muốn để Shinichi thấy việc bị bỏ rơi đã ảnh hưởng đến mình như thế nào.
Nhưng cậu không ngờ Shinichi lại chủ động đến vậy.
Lời xin lỗi, lời khen nối tiếp nhau. Tệ nhất là tất cả đều chân thành. Mỗi từ ngữ rời khỏi môi Shinichi đều thật lòng như cách nhóc thám tử từng đối xử với cậu.
Và điều đó khiến cậu rung động.
Chưa kể đến ánh nhìn đầy khao khát và tôn sùng mà Shinichi dành cho cậu, cách cậu ta gần như van nài được chạm vào, được ngửi cậu, tất cả đều khiến Kaito càng khó kiểm soát, cũng như khó dập tắt sự chú ý đang dần thức tỉnh của omega bên trong.
Vì thế Kaito đã cảnh báo cậu ta.
Omega của cậu cũng giống như cậu, điều này là hiển nhiên đối với tất cả "những con sói", vì chúng vốn là phần bản năng nguyên thủy của con người, mà theo những gì ai cũng biết, Kaito là một tên trộm. Vậy nên omega của Kaito là kiểu... sẽ lấy thứ nó muốn, bất chấp người khác.
Ban đầu, "con sói" của cậu chỉ thấy tình huống này thú vị, rồi tò mò nhưng nếu nó bắt đầu có hứng thú, rồi trở nên thật sự đam mê, và nếu sự yêu thích đó hòa cùng với ham muốn đang dần nảy sinh trong chính Kaito, thì...
Shinichi coi như xong đời.
Đó là lý do cậu đã cảnh báo cậu ta.
Kaito đã nói rõ rằng đừng để bản thân chìm đắm trong tất cả những điều này, trong cái nhu cầu bản năng mà Shinichi dường như có: muốn ở gần Kaito, muốn chạm vào cậu, muốn thành thật với cậu, muốn đòi hỏi sự chú ý của cậu và nhìn cậu như thể cậu là kỳ quan thứ tám của thế giới.
Mà nói đi cũng phải nói lại cậu đúng là như vậy thật.
Nhưng Shinichi vẫn tiếp tục. Hết lần này đến lần khác. Trong suốt buổi đi mua sắm, rồi sau đó khi đối mặt với tên trộm va vào họ, cậu ta đã đánh thức ham muốn và sự chiếm hữu trong omega của Kaito và rồi thứ rồi cũng hòa nhịp với chính cậu.
Từ khoảnh khắc đó trở đi... coi như không còn đường lui.
Dù vậy, Kaito vẫn cố giữ đầu óc tỉnh táo, cố bỏ qua, bởi sâu trong lòng cậu vẫn còn oán giận vị thám tử kia. Cậu không định chủ động tiến về phía cậu ta.
Shinichi không xứng đáng với sự chú ý của cậu.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn chấp nhận lắng nghe.
Ngay sau đó Kaito đã hối hận. Vì thế, sau khi vụ trộm kết thúc và viên đá (tất nhiên không phải mục tiêu thật) đã được bảo toàn, khi cậu gặp lại Shinichi ở trạm xe bus tối hôm đó, cậu đã do dự. Cậu có thể bỏ đi, có thể phớt lờ người đang ngồi chờ trên băng ghế kia, có thể chỉ cần lên xe khi nó tới.
Nhưng cậu đã không làm vậy.
Cậu đứng đó, lặng lẽ quan sát trong bóng tối.
Chiếc xe buýt cuối cùng đến rồi rời đi, còn cậu vẫn đứng yên. Cuối cùng, cậu tiến lại gần và nụ cười Shinichi dành cho cậu khi gỡ tai nghe ra, cái nắm tay chắc chắn khi dẫn cậu băng qua ánh đèn lấp lánh của thành phố.
Kaito biết rằng có điều gì đó đã thay đổi.
Nhận thức ấy càng được khẳng định qua lời thú nhận của Shinichi về alpha của mình, phản ứng của Ran, và việc cậu ta đã nói dối để tiếp tục gặp cậu. Điều đó khiến omega của Kaito càng bị thu hút và chính cậu cũng vậy. Bởi vì dù Shinichi có tự trấn an bản thân thế nào về sự dối trá đó, nếu cậu ta sẵn sàng làm trái với người mà lẽ ra mình yêu nhất thì điều đó chứng tỏ rằng...
Shinichi thực sự khao khát Kaito.
Và thế là Kaito do dự.
Không phải vì Ran, mà là vì chính mình.
Bởi vì điều này thật nguy hiểm.
Đây là lần đầu tiên cậu khao khát một ai đó. Cậu không chắc mọi chuyện sẽ đi đến đâu, và cậu chưa sẵn sàng đặt trái tim mình vào nguy hiểm chỉ vì một điều quá đỗi bất định.
Vẫn chưa quá muộn.
Cậu vẫn có thể rút lui.
Nhưng sự chân thành của Shinichi cuối cùng đã chạm đến cậu.
Alpha đó không hề nói dối, và điều đó rất quan trọng đối với Kaito. Dù cậu là một tên trộm, cũng là kẻ nói dối, nhưng việc alpha kia lại thẳng thắn đến vậy khiến cậu an tâm theo một cách nào đó. Điều đó khiến cậu nhớ lại sự ăn ý và mối liên kết mà cậu từng có với Conan. Và cậu thích việc Shinichi không từ bỏ "bản ngã" kia của mình, vẫn cố gắng kết nối lại với cậu...
Thế là cuối cùng cậu đồng ý giúp cậu ta với con sói của mình, khiến omega của cậu gầm gừ đầy thích thú, bởi cậu biết chuyện sẽ không dừng lại ở đó.
Con dốc này quá trơn trượt.
Và sau cú ngã xuống nước, sau khi nhìn thấy alpha trong trạng thái đó: xấu hổ, nhưng lại khát khao omega của mình đến vậy, sau khi cảm nhận được tiềm năng chết tiệt của Shinichi trong việc khiến cậu thỏa mãn.
Kaito cảm thấy mình dần chìm sâu hơn vào tất cả.
Vì thế, khi Shinichi nhìn cậu sau lời "thú nhận" vô thức của omega kia, đôi mắt tràn ngập kinh ngạc, pheromone kích động lan trong không khí, quấn lấy pheromone của cậu.
Kaito biết omega của mình đã đúng.
"Con thích cách cậu ấy nhìn con" Cậu khẽ nói trong khoảng lặng "Con biết cậu ấy chân thành."
Mẹ cậu vẫn im lặng, trong khi cậu xoay xoay chiếc cốc đã trống trong tay.
"Cậu ấy đã giải thích cho con vài điều về con sói của mình... con không thể nói với mẹ vì đó là chuyện riêng, nhưng nó chỉ càng khẳng định những gì con nghĩ và cảm nhận..."
Kaito đưa tay lên cổ, rồi luồn ngón tay dưới sợi dây bạc.
"Bọn tớ đã nói chuyện hơn một tháng rồi và hôm nay cậu ấy đã theo đuổi con. Vậy nên con quyết định... biến cậu ấy thành của mình."
Sau ngày hôm nay, cậu - hay đúng hơn là họ - đã hoàn toàn trượt xuống con dốc đó.
Chikage mỉm cười, và Kaito cũng không nhịn được mà cười theo, một nụ cười rộng, khiến tim cậu đập nhanh khi nghĩ đến Shinichi.
"Cậu ấy hiểu con một cách đáng kinh ngạc. Dù tất cả bắt đầu là từ KID, bọn con vẫn hiểu nhau, vẫn cùng một tần số. Con thực sự muốn cậu ấy, mẹ à."
"Vậy thì hãy làm mọi cách để cậu ấy thuộc về con." Bà gật đầu, rồi vươn tay qua bàn xoa đầu Kaito.
Kaito cười, ánh mắt tinh nghịch. "Mẹ đừng lo. Cậu ấy sẽ là của con thôi. " Cậu bật cười "Giống hệt cách bố đã khiến mẹ thuộc về ông ấy."
Mẹ cậu khựng lại, mắt mở to, rồi phá lên cười đến đỏ cả má. Kaito cũng mỉm cười, vui vẻ khi thấy bà như vậy.
Họ tiếp tục trò chuyện rất lâu, về những chi tiết khác trong mối quan hệ mới chớm của cậu, cũng như chuyến đi gần đây của mẹ, rồi cuối cùng ai nấy về phòng ngủ.
Sau khi tắm xong, Kaito bước vào căn phòng sáng màu của mình, ngoại trừ những dải xanh đậm chạy ngang dọc ở vài góc, rồi đổ sập xuống giường, úp mặt xuống với một tiếng thở dài, mái tóc còn hơi ướt.
Ánh sáng nhấp nháy từ điện thoại thu hút sự chú ý của cậu. Cậu lăn nhẹ sang một bên, với tay lấy nó cạnh gối.
Tin nhắn hiện lên khiến cậu mỉm cười.
/Shinichi: Cậu cũng có thể để tôi chào bà ấy mà./
Kaito khúc khích cười, ngả người nằm ngửa ra giường.
/Mừng là cậu đã về nhà an toàn, nhưng tôi thấy cậu kỳ vọng hơi nhiều vào một người không thuộc về mình đấy, Shinichi./
Đúng là cậu thích trêu chọc Shinichi, và xét cho cùng thì điều đó cũng đúng. Kaito không phải của cậu ta, và sẽ không hoàn toàn thuộc về cậu ta chừng nào cậu ta vẫn còn ở bên Ran.
Đó là một sự thật cả hai ngầm hiểu, không cần phải nói ra.
Dù Shinichi đã làm đảo lộn mọi thứ khi bắt đầu theo đuổi cậu, mà điều đó gần như tương đương với việc ngỏ lời muốn trở thành người yêu, thậm chí hơn thế nữa và khi Kaito đã chấp nhận, thì theo một cách nào đó, có thể xem như họ đang hẹn hò.
Nhưng... đó là một quy tắc chung không áp dụng cho họ. Kaito từ chối để điều đó trở thành sự thật giữa hai người, miễn là Ran vẫn còn đứng giữa. Hiện tại, Shinichi là của cậu nhưng không phải ngược lại.
Omega của cậu cảm thấy thích thú, nhưng một tia thỏa mãn mãnh liệt len qua cảm xúc đó, khiến Kaito mỉm cười. Cậu ngồi dậy, cầm lấy khăn lau sơ mái tóc, rồi cứ để nó trên đầu khi tin nhắn trả lời đến.
/Shinichi: Lúc nãy cậu đâu có nói vậy./
Kaito cắn môi, khóe môi nhếch lên.
Ừ thì, sự thật vẫn là vậy... nhưng cũng không hẳn.
Shinichi nên chịu dày vò thêm một chút, hay đúng hơn là, cậu ta cần phải tự đưa ra lựa chọn của mình, và Kaito sẽ không gây áp lực. Một là vì cậu vẫn có chút áy náy khi "giành" alpha của người khác, hai là vì cậu muốn điều đó xuất phát từ chính Shinichi.
Và phải thừa nhận là cậu rất thích hành hạ cậu ta. Một điểm cộng không nhỏ.
/Cậu biết là chuyện đó không thay đổi gì mà./
/Mà này, cậu định nói gì với bà ấy? "Chào bác, cháu là người đang theo đuổi con trai bác, dù hiện tại cháu vẫn đang trong một mối quan hệ khác"?/
Omega của cậu rì rầm tán đồng, Kaito bật cười, dường như "tra tấn" là sở thích chung của cả hai. Cậu có thể trông có vẻ tàn nhẫn, nhưng thực ra cậu chỉ thích nhìn alpha của mình ở dưới chân mình.
Theo mọi nghĩa.
Quỳ xuống...vì cậu.
Giống như lúc đi mua sắm.
Chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến Kaito thở dài, omega bên trong rạo rực khao khát. Pheromone hưng phấn vô thức tỏa ra, cậu khẽ rên khe khẽ. Cậu liếc nhìn màn hình, tin nhắn vừa gửi đi đã được đọc rất nhanh, nhưng câu trả lời lại đến chậm. Vì thế Kaito tranh thủ mặc bộ đồ ngủ gồm quần short và áo thun. Ánh mắt cậu lướt qua cánh cửa bên trái, sát giường, dẫn vào ổ của mình, rồi dừng lại ở cuốn lịch.
Cậu mím môi, suy nghĩ, cho đến khi âm báo tin nhắn vang lên. Cậu quay lại giường, ngồi xuống và mở ra.
/Shinichi: Có lẽ không phải phần tôi đã có người yêu./
/Shinichi: Chỉ là... tôi sẽ sớm chịu trách nhiệm thôi./
Điều đó khiến Kaito mỉm cười.
Cậu biết tâm tríShinichi đang bị giằng xé, và cậu không thể trách cậu ta.
Ngay cả khi còn là Conan, Kaito cũng hiểu sự gắn bó giữa Shinichi và Ran và ngược lại. Họ là bạn từ thuở nhỏ, yêu thương nhau từ khi còn bé, và dù Shinichi không muốn thừa nhận, thứ cậu ta sợ mất chính là mối liên kết... tình bạn đó.
Điều đó hoàn toàn dễ hiểu.
Dù vậy Kaito sẽ không chờ đợi mãi mãi cậu vẫn hiểu vị trí của Shinichi.
Vậy nên cậu sẽ quan sát im lặng nhất có thể.
Dễ thương thật.
Cont.
°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。°‧ 𓆝 𓆟 𓆞 ·。
đánh úp các bác trước khi tư bản lại bào t tiếp (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com