Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có biến rồi (2)

"D–dạ? Chưởng môn nhân, người...?"

"Chỉ nghỉ một ngày thôi, Thanh Minh à."

"Không, cái này..."

Thanh Minh nhìn gương mặt tươi cười của Chưởng môn nhân với vẻ ngơ ngác. Nhưng giờ hắn không thể nào từ chối được. Đây là yêu cầu—Không, chẳng phải đây là mệnh lệnh của Chưởng môn nhân sao? Xin phép Chưởng môn nhân quả là quyết định sáng suốt, vì nhờ thế mà đám đệ tử kia cũng có cớ để trốn tập luyện.

"Chuyện này cũng không quá khó, đúng không?"

"Ưm—"

Thanh Minh gục đầu xuống, đành nghe theo chỉ thị của ông.

Chậc. Thôi được rồi. Hôm nay hắn sẽ tha cho lũ tiểu tử đó. Chỉ hôm nay thôi đấy.

Tất nhiên, tin tức được lan đi nhanh chóng ngay khi hắn chịu nhượng bộ. Một vài người tranh thủ cơ hội để nghỉ ngơi, mặc kệ những người khác muốn làm gì thì làm. Còn phần lớn đệ tử thì chờ Thanh Minh rời khỏi núi rồi mới lén lút bám theo từ xa.

Chuyện đó cũng không dễ dàng gì. Bọn họ phải luôn giữ khoảng cách nếu không muốn bị tên đó phát hiện ra.

Tuy nhiên, với tốc độ di chuyển như ma quỷ của Thanh Minh, việc bị mất dấu là điều không thể tránh khỏi. Đám đệ tử đứng giữa phố, hết nhìn sang trái lại liếc sang phải, cố đoán xem hắn đã rẽ đi hướng nào.

Bạch Thiên thở dài. Với tình hình này thì bọn họ chẳng thể nào tìm ra người nhanh được. Hoa Âm tuy không lớn, nhưng khi cần tìm một người thì lại rộng mênh mông. Nhất là với người khó nắm bắt như sư đệ của họ.

Y quay sang nhóm đệ tử đi cùng.

"Chia ra thôi."

"Vâng, sư thúc."

Bọn họ nhanh chóng chia thành nhóm nhỏ nhất có thể, rồi tản ra đi về các hướng khác nhau. Sự xuất hiện đồng loạt của họ khiến cho khu phố trở nên nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày. Những ánh mắt tò mò liên tục đổ dồn về phía những đệ tử mặc võ phục của Hoa Sơn đi ngang qua các con phố, đôi mắt không ngừng đảo quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Một nam nhân đứng ở góc phố với vẻ mặt lo lắng.

"Có chuyện gì xảy ra sao?" ông cất tiếng hỏi.

Câu hỏi khiến người đứng cạnh ông quay đầu lại. Đường Bảo – người vừa đến khu vực này để mua thêm vài nguyên liệu điều chế thuốc, thoáng bối rối khi nhận ra biểu tượng được thêu trên võ phục của những người kia.

Lạ thật.

Y không nhớ Thanh Minh từng đề cập đến chuyện gì lớn sắp xảy ra. Không phải là hắn có nghĩa vụ phải báo, nhưng từ sau vụ hiểu lầm về Đại hội Võ lâm, người kia thường kể cho y nghe khá nhiều chuyện. Vậy nên việc có nhiều đệ tử xuống núi thế này mà không vì lý do gì đặc biệt quả thật rất lạ.

Tất nhiên là trừ trường hợp khẩn cấp.

"Có lẽ là vậy."

Một đệ tử bắt gặp ánh mắt tò mò của hai người và bước về phía họ. Vẻ mặt hắn nghiêm nghị khi tiến lại gần, vị sư huynh phía sau cũng nhanh chóng theo sát.

"Xin chào," vị đệ tử trẻ lịch sự chào hỏi. Đường Bảo thầm ghi nhận rằng người này có vẻ lớn tuổi hơn Thanh Minh một chút. "Không biết bọn ta có thể hỏi hai vị vài điều được không?"

Ồ?

Có lẽ y có thể biết được gì đó trong khi họ cố lấy thông tin từ đây.

"Ừ, cứ hỏi."

Vị đệ tử thoáng ngần ngại trước giọng điệu hờ hững kia. Nhưng sau khi trao đổi ánh mắt với sư huynh của mình, hắn quyết định tiếp tục hỏi như dự định ban đầu.

"Các vị có thấy một đệ tử nào khác không? Người đó đi một mình và mặc phiên bản màu đen của võ phục bọn ta."

Đường Bảo liếc nhanh sang nam nhân đang đứng cạnh mình lúc đó. Người kia nhíu mày, suy nghĩ về lời mô tả đó.

"Có chuyện gì sao? Các cậu không phải người đầu tiên hỏi câu này đâu."

"À?" Đường Bảo chen vào, mắt nheo lại. "Trước đó đã có người hỏi về hắn rồi sao?"

"Đúng vậy. Hai nữ nhân, cũng mặc võ phục giống bọn họ."

Nghe đến đó, Đường Bảo chợt nhớ đến hai nữ nhân từng lén nghe trộm bên ngoài nhà mình cách đây khoảng một tuần trước và lập tức hiểu ra vì sao chuyện này nghe quen quen. Y gật gù, quay lại nhìn hai đệ tử vẫn đang chờ câu trả lời.

Chắc là họ đang tìm Thanh Minh nhỉ? Nhưng tại sao? Tên đó gây rắc rối gì sao?

"Ta cũng đang có cùng câu hỏi," y đáp, ám chỉ đến câu hỏi liệu có chuyện gì đang xảy ra không.

"À thì... không hẳn..." Vị đệ tử thứ hai có vẻ lưỡng lự không biết có nên giải thích hay không. Sau một hồi ngập ngừng, cuối cùng hắn vẫn quyết định nói sự thật. "Bọn ta chỉ hơi lo cho sư đệ của mình thôi."

Hả? Gì thế này?

"Sao lại lo?"

"Vì gần đây hắn hành động rất kỳ lạ, nên bọn ta muốn chắc chắn rằng không có gì bất ổn xảy ra."

Đường Bảo quan sát hai người họ một lúc, trông có vẻ khá thích thú. Vậy ra bọn họ đang lo lắng vì những thay đổi ở Thanh Minh sao? Y đã sớm nhận thấy điều này từ ánh mắt đánh giá của hai người đầu tiên từng đến tìm mình, và sự việc lần này dường như đang dần xác nhận suy đoán đó, những người này thực sự rất quan tâm và bảo vệ Thanh Minh.

Mặc dù vậy, có lẽ Đường Bảo vẫn nên giả vờ không biết gì. Dù trong lòng thừa biết người mà bọn họ đang tìm có lẽ đã đến nhà mình để xem y có ở đó hay không rồi.

"Cho dù hắn có hành động kỳ lạ đi nữa, sao các ngươi lại bám theo mà không có sự cho phép của hắn? Các ngươi có thể chỉ cần hỏi hoặc chờ cho đến khi hắn kể mà. Các ngươi không tin tưởng hắn sao?"

Hai đệ tử kia trông có vẻ hơi khó chịu bởi những gì y vừa nói.

"Yah, ngươi chẳng biết gì cả."

Ồ, nhìn kìa. Đường Bảo bật cười trong lòng khi thấy bọn họ trừng mắt nhìn mình, bởi vì biểu cảm đó trông giống hệt cái người mà họ đang nói tới. Từ cách nhíu mày cho đến ánh mắt trông còn giống một tên sơn tặc hơn là một đạo sĩ, thật sự rất quen thuộc.

"Vậy ta nên nghĩ thế nào?"

"Cái tên đó chẳng chịu nói gì cả," người kia lên tiếng biện hộ. "Hắn chính là kiểu người dù rõ ràng có chuyện phiền lòng cũng nhất quyết không chịu mở miệng nói ra."

"Đúng thế. Tên đó không biết chứ ban đêm, bọn ta còn nghe rõ—Khụ."

Hắn bị thúc cùi chỏ trước khi kịp nói quá nhiều, nhất là trước mặt người ngoài tông môn. Chuyện của sư đệ bọn họ không phải là điều nên đem ra nói công khai với tất cả mọi người.

"Đệ tử đó là người mới sao?" Người đứng cạnh Đường Bảo tò mò hỏi. "Nếu tông môn lo lắng cho hắn như thế, chắc là người mới rồi nhỉ?"

Có người khịt mũi.

"Người mới á? Không thể gọi vậy được. Tên đó sẵn sàng đánh bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào. Hắn tàn nhẫn lắm."

Hai người họ khẽ rùng mình khi nhớ lại con Atula từng thở phì phò sau gáy họ trong những buổi tập luyện. Điều đó khiến nam nhân kia bối rối, nên họ quyết định giải thích thêm.

"Ông đã từng nghe đến cái tên Hoa Sơn Thần Long chưa?"

Cái tên đó nghe quen quen. Cả nam nhân kia lẫn Đường Bảo đều nhìn chăm chú, thắc mắc tại sao cái tên ấy lại được nhắc tới. Họ biết người đó là đệ tử Hoa Sơn, nhưng chưa ai từng tận mắt thấy hắn. Họ cứ nghĩ rằng với một người nổi danh như thế, sẽ chẳng có lý do gì để xuống núi trừ khi có chuyện lớn.

Kiểu người như thế chắc sẽ thích ở lại Hoa Sơn để tu luyện hơn, đúng không?

Hai nam nhân kia gật đầu, nên họ nói tiếp. "Đó chính là vị sư đệ mà bọn ta đang tìm đấy."

Ừ, bọn họ cũng đã đoán được—

Khoan đã, gì cơ?

Ai? Ai là vị sư đệ đó cơ?

"Gì cơ?" Đường Bảo buột miệng, mắt hơi mở to. Người bên cạnh y cũng lộ vẻ kinh ngạc.

"Thần Long đang ở trong làng chúng ta sao?"

"Đúng vậy. Nhưng đừng có nói với ai, nếu hắn phát hiện ra bọn ta đang tìm thì có khi hắn lại bỏ trốn đấy."

Hả?

Đường Bảo chớp mắt vài lần, nhíu mày. Khoan, không phải họ đang nói về Thanh Minh sao? Hay họ đang nói đến người khác? Mặc dù y không mấy quan tâm đến chuyện trong Giang hồ, nhưng không thể nào chưa từng nghe đến danh hiệu đó.

Người đã đánh bại Gia chủ của Đường Môn? Y cũng nghe nói người đó suýt thắng cả Đại hội Võ lâm nếu không nhận thua vào phút chót.

Đường Bảo biết Thanh Minh là một võ giả, giỏi đến mức được chọn để đi thi đấu. Nhưng... cái người đã thắng đại hội đó lại chính là cái tên tiểu tử suốt ngày ghé nhà y chơi? Cái người từng bàn luận về kỹ thuật phi đao của Đường Môn với y ngay lần đầu gặp mặt? Ờ? Cái gì vậy trời?

Không hợp lý chút nào. Thanh Minh chưa bao giờ nói nhiều về võ công của mình, vì Đường Bảo đã nói rõ là y không dính dáng gì đến Giang hồ cả. Nhưng tại sao một người như thế lại bám lấy Đường Bảo như đỉa vậy? Sự kỳ quặc của tình huống này bất ngờ ập đến với y.

À, đúng rồi, giờ thì có lý hơn chút. Nếu một người tài năng như thế hành xử kỳ lạ, thì những người trong phái lo lắng cũng dễ hiểu. Vì hắn là nhân vật chủ chốt trong môn phái, nên bất cứ điều gì gây rắc rối cho hắn cũng có thể ảnh hưởng đến cả tông môn.

Nhưng cũng bất ngờ thật đấy. Nghĩ đến việc một người tài giỏi như thế lại cứ quanh quẩn trong nhà y, vừa than vãn vừa hỏi mấy câu ngớ ngẩn và cư xử đúng tuổi của mình...

Đường Bảo thầm tự nhắc bản thân phải hỏi cho ra lẽ vụ này. Dường như Thanh Minh cư xử kỳ lạ đến nỗi cả tông môn cũng bắt đầu lo lắng cho hắn.

Trước khi họ kịp nói thêm điều gì, Đường Bảo cảm thấy có ai đó kéo nhẹ tay áo mình. Một cậu bé lướt ngang qua, khẽ va vào vai y rồi đi luôn mà không ngoảnh lại hay xin lỗi gì cả.

Khoan đã...

Bàn tay còn lại của y lập tức kiểm tra y phục. Và động tác đó giúp y nhanh chóng nhận ra túi tiền của mình đã biến mất.

"Yah," Đường Bảo chậm rãi hạ tay xuống, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang xa dần. "Tên đó trộm tiền của ta rồi."

"Hả?"

"Tiền của ta," Đường Bảo chỉ vào tiểu tử vừa va vào mình. Hai đệ tử nhìn theo hướng y chỉ, bánh răng trong đầu họ bắt đầu quay. "Tên đó đã lấy nó."

"..."

"..."

Ngay lập tức, hai người họ lao vọt đi truy đuổi tên trộm.

Họ di chuyển nhanh đến mức một người không được tu luyện sẽ không thể nào nhìn thấy được. Nam nhân đứng cạnh Đường Bảo vừa kinh ngạc vừa ấn tượng trước tốc độ của hai đệ tử, rồi nhíu mày khi thấy vẻ mặt thản nhiên của Đường Bảo.

"Cậu trông không có vẻ gì là lo lắng cả."

"Ta hả?" Đường Bảo chỉ vào mình, rồi nhún vai, "Không cần phải lo lắng."

"Vậy sao?"

"Đúng thế. Ông không tin vào mấy đứa nhỏ đó sao?"

Có tiếng ngón tay gãi gãi trên đầu. Nam nhân kia gật gù. "Cậu nói phải, họ là võ giả mà."

Đường Bảo cũng gật đầu, rồi quyết định có lẽ nên đi theo bọn họ. Tạm gác chuyện bổ sung nguyên liệu sang một bên, y nhanh chóng bước theo hai kẻ đang la hét ầm ĩ phía trước, vừa đi vừa lắc đầu ngao ngán. Bàn tay khẽ trượt vào trong tay áo, nắm lấy thứ mà y chưa từng quên mang theo bên mình, phòng khi gặp phải những tình huống khẩn cấp thế này.

Tuy là y sư, nhưng Đường Bảo chưa bao giờ bỏ bê rèn luyện thân thể, vì vài lý do nào đó. Dù sao thì, hễ không vận động một chút là y lại thấy khó chịu trong người.

Y nhanh chóng bắt kịp bọn họ, tên trộm vẫn còn trong tầm mắt. Đám đông đang đi trên phố lập tức tách ra khi thấy có người bị đuổi theo, bản năng đầu tiên là đứng lại xem chuyện gì đang xảy ra.

Vị trí Đường Bảo đang đứng hiện giờ có một góc nhìn hoàn hảo, y có thể thấy rõ kẻ đã giật túi tiền của mình. Không hề do dự, tay y vung ra khỏi tay áo, vài vật nhỏ mảnh như sợi tóc bay ra. Dấu hiệu duy nhất chứng tỏ có gì đó được phóng đi là ánh kim lóe lên giữa trời nắng.

Những cây kim mảnh đâm trúng các huyệt đạo. Tên trộm đột nhiên đứng khựng lại, không thể nhúc nhích. Hai đệ tử đang đuổi theo cũng dừng lại, mặt ngơ ngác vì chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Đường Bảo chậm rãi bước tới và cười nhẹ với cả nhóm.

"Thật là phiền phức một cách vô nghĩa mà."

Khi tới gần, hai đệ tử mới nhìn thấy những cây kim cắm trên người tên trộm. Cả hai nhìn chằm chằm nó một lúc rồi quay sang nhìn Đường Bảo, ánh mắt ngỡ ngàng khi thấy y thản nhiên lục tìm túi tiền trong khi tên trộm vẫn đang đông cứng tại chỗ.

Nếu y có khả năng xử lý nhanh gọn như vậy, thì ban nãy báo cho bọn họ làm gì? Còn đứng nhìn thêm một lúc nữa rồi mới ra tay?

"Này, tên khốn," Đường Bảo lẩm bẩm với tên trộm, nói khẽ đủ để những người khác không nghe thấy. "Ngươi chọn nhầm người rồi."

Y thấy rõ ánh mắt tên kia run rẩy vì sợ hãi khi đối diện với gương mặt lạnh tanh của mình. Sau đó, Đường Bảo quay đi, nhét lại túi tiền vào người. Y rút kim ra, và tên trộm đổ gục xuống đất, thở hồng hộc dù chẳng còn vật gì chặn huyệt đạo nữa.

Khi Đường Bảo ngẩng đầu lên, hai đệ tử kia vẫn đang há hốc mồm nhìn chằm chằm vào y.

"Ờ... ngươi là võ giả à?" Một người không nhịn được lên tiếng.

Hử?

Câu hỏi khiến y bật cười đột ngột đến nỗi tên trộm cũng giật mình.

"Không."

"Hả?"

Hai người họ lại liếc nhìn tay áo y– nơi vừa cất đi những cây kim bạc. Họ chưa từng thấy ai có kỹ thuật chuẩn xác như người của Đường Môn đến thế. Với lại, có hợp lý không khi một người bình thường lại có thể dễ dàng và chính xác chế ngự ai đó như thế?

Rõ ràng là họ không tin Đường Bảo.

Có khi nào y là người được phái đi nằm vùng để theo dõi Hoa Sơn? Điều đó có khả thi không? Sau đại hội và những gì đã xảy ra, thật sự họ chẳng còn tin tưởng môn phái nào nữa, việc một môn phái cử người trà trộn theo dõi cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng sự thật là, Đường Bảo thỉnh thoảng cũng có những bệnh nhân không chịu ngồi yên, nên y buộc phải học cách đánh vào đâu để khiến họ bất động. Còn kim châm thì là thứ bất kỳ y sư nào cũng luôn mang theo bên mình, vậy nên y mới dùng nó quen tay như thế.

"Không, nhưng mà—"

Trong khoảnh khắc ấy, những gì y làm thực sự rất giống với một võ giả được huấn luyện bài bản...

Thật sự đấy, ngươi không cần phải che giấu nữa đâu, bọn họ nhìn cái là biết rồi...

"Thanh Tố! Hàn Chấn!"

"Hả?"

Có vẻ như sự náo động vừa rồi đã thu hút sự chú ý của vài đệ tử khác đi xuống núi cùng họ. Ngày càng có nhiều người tiến lại gần, và việc đông người đột ngột tụ tập như thế khiến người qua đường càng thêm chú ý. Đường Bảo đảo mắt nhìn quanh, quan sát ánh nhìn tò mò của những người đang đứng xem từ xa. Dù sao thì không phải ngày nào cũng được thấy đệ tử Hoa Sơn xuất hiện dưới núi.

"Là ngươi!"

Giọng nói quen thuộc khiến y quay đầu lại.

Một trong hai nữ nhân từng đến tìm họ lúc trước đang chỉ tay về phía y. Có vẻ như cả hai đã nhận ra nhau ngay khi chạm mắt.

Những người xung quanh lập tức lùi lại một bước, tạo thành khoảng trống giữa hai người. Những cái đầu bắt đầu quay qua quay lại giữa hai người mang họ giống nhau, nhưng rõ ràng không thuộc cùng một gia tộc.

Thực ra thì Đường Tiểu Tiểu chỉ xuống đây vì muốn xem các sư huynh của mình có lần ra được manh mối nào không. Mà nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ họ đã đi đúng hướng rồi.

"Ngươi là sư muội của đạo trưởng," Đường Bảo lên tiếng xác nhận.

"Hả?"

Hai người đệ tử mà y vừa nói chuyện lúc nãy lập tức quay phắt lại khi nghe câu đó. Lúc họ hỏi, y chẳng tỏ vẻ gì là biết Thanh Minh cả. Thế giờ là sao đây?

"Đúng vậy," Đường Tiểu Tiểu đáp, hạ tay xuống. "Ngươi là... Đường... Đường Bảo?"

"Đúng vậy."

"Ngươi đang làm gì ở đây?"

"Ta đang mua ít nguyên liệu để bào chế thuốc."

"Thuốc sao ...?"

À, đúng rồi, nàng vừa nhớ ra Đường Bảo là y sư. Nàng cũng nhớ cách vị sư huynh kia thoải mái thế nào khi ở cạnh người này. Này, giờ nghĩ lại, những câu hỏi nàng đặt ra trong lần đầu gặp mặt vẫn chưa được trả lời, phải không?

Ánh mắt nàng hơi nheo lại. Càng nhìn thì càng thấy có gì đó không ổn. Từ dáng vẻ thoải mái cho tới khuôn mặt hờ hững kia—người này hoàn toàn khác với lúc còn ở nhà. Nếu không bắt gặp y đứng cùng các sư huynh của mình thế này, chắc nàng cũng chẳng thèm liếc thêm lần nào.

"Dù sao thì giờ chúng ta cũng ở đây cả rồi..."

Đây là cơ hội hoàn hảo để quan sát y kỹ hơn. Xem thử người này có thật sự xứng đáng để ở cạnh sư huynh của nàng không!

Nhưng trước khi nàng kịp mở miệng, âm thanh của những cú đánh đau đớn vang lên gần đó.

Vài sư huynh của nàng đổ rạp xuống đất, mặt mày đau đớn và ngỡ ngàng vì bị đánh bất ngờ. Họ đồng loạt quay đầu lại, chỉ để thấy nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của họ đang đứng phía sau, tay còn kéo theo tên trộm định chuồn đi lúc mọi người đang mải nói chuyện. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ không vui.

Thanh Minh nhe răng cười với các sư huynh, nụ cười khiến bọn họ theo bản năng lùi lại.

"Thì ra đây là lý do các sư huynh của ta xin nghỉ hôm nay à?"

"Khoan, khoan đã—Thanh Minh à, nghe bọn ta giải thích đã, được không?"

"Nghe á? Ta đang nghe đây!"

Thanh Minh lắc mạnh tên nhóc đang bị giữ trong tay, rồi mới buông ra. Một đệ tử khác nhanh chóng tiến lên giữ chặt lấy tên trộm trước khi hắn kịp chuồn đi lần nữa. Dù sao thì cũng phải giao hắn cho quan phủ chứ?

Không, nhìn kỹ thì có vẻ tên trộm mới là nạn nhân lớn nhất ở đây... Sao lại bị chuyền tay như món đồ vậy?

"Tại đệ cứ biến mất liên tục nên bọn ta mới thấy tò mò thôi! Đệ cũng không thể trách bọn ta được, đ-đúng không?"

"Chõ mõm vào chuyện của người khác như thế à?"

"Không! À thì, nhìn thì giống thế thật..."

"Thì chính xác là như thế còn gì!"

"Thanh Minh à! Tiết chế đi! Làm ơn tiết chế chút đi!"

Cái đám này... đạo sĩ kiểu gì mà đi theo dõi người khác thế hả? Chưởng môn sư huynh, mấy đứa nhóc này được nuôi dạy quá tốt rồi đấy!

—Rồi lỗi tại ai hả?

Ờm... Không, không thể phản bác được...

Không thể nào là lỗi của hắn được! Hắn có dạy tụi nó như vậy đâu mà!

Thanh Minh thở dài, lắc đầu. Đường Bảo đứng bên quan sát cuộc tương tác với vẻ thích thú, che miệng bằng tay áo khi thấy Thanh Minh hành xử như vậy, dù rõ ràng là nhỏ tuổi hơn những người khác.

Cảnh tượng này nhìn vậy mà lại hợp lý, cũng chính vì thế mà lại càng buồn cười hơn. Không hiểu sao, y không thể tưởng tượng được cảnh tên này kiên nhẫn lắng nghe các sư huynh của mình.

"Có vẻ mấy người còn nhiều năng lượng nhỉ, hay là ta hủy luôn ngày nghỉ nhé?"

"Không, không! Bọn ta sẽ về ngay vì giờ bọn ta biết rồi!"

"Hả? Biết cái gì cơ?"

Thanh Minh hơi khựng lại trước câu trả lời đột ngột đó. Nhưng bọn họ chỉ lắc đầu. Một người trong số họ kéo tên trộm đi giao cho quan phủ để có thể rời đi cùng mọi người thay vì bị bỏ lại phía sau.

Hàn Chấn nói, "Mà sư đệ này, lần sau không cần phải lén lút như vậy đâu."

"Hả?"

Mọi người cùng gật đầu.

"Đúng đó, Thanh Minh à. Nếu đệ có bạn thì cũng không cần phải giấu diếm làm gì đâu."

"Sau vụ này, bọn ta sẽ không làm phiền hai người nữa, nên bọn ta đi đây."

Hắn đứng nhìn họ, đột nhiên cảm thấy bối rối bởi những lời đó, rồi quay sang nhìn Đường Bảo. Người kia cảm thấy ánh mắt đổ dồn về phía mình thì liền hạ tay xuống rồi khẽ vẫy tay chào Thanh Minh.

"Nhưng mà sao ngươi lại đến đây?"

Đám đệ tử liếc nhìn họ một lần cuối trước khi vội vã rút lui. Trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ thông suốt đầy sai trái. Mặc dù những lời họ nói về việc cả hai là bạn chẳng có gì sai, nhưng trong lòng Thanh Minh lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, khiến hắn bất giác cau mày.

"Lúc ta ghé qua thì ngươi không có ở nhà," hắn trả lời câu hỏi ban đầu của Đường Bảo. "Rồi ta thấy chuyện này đang xảy ra. Với cả chuyện tiền của ngươi suýt bị cướp luôn."

"Ế? Vậy là ngươi thấy rồi à."

"Thấy lũ tiểu tử đó chạy lung tung cũng hơi khó hiểu, nhưng rồi tự nhiên ngươi xuất hiện. Mà này, ngươi thật sự không học võ công hả?"

Đường Bảo bật cười trước câu hỏi đó. Theo như y nhớ, từ lâu y đã có chút hứng thú với việc ném đồ một cách chuẩn xác. Và điều đó dần trở nên hữu dụng khi y theo đuổi con đường sự nghiệp hiện tại.

"Cực kỳ hiệu quả với mấy bệnh nhân hay tìm cách bỏ trốn."

Thanh Minh âm thầm tự nhắc bản thân đừng để bị thương khi ở gần người này.

Dù vậy, vì hắn đã quá tin tưởng người này nên cuối cùng cũng chẳng hỏi thêm gì về khả năng phóng kim của Đường Bảo nữa.

-ˋˏ ༻❁༺ ˎˊ-

Rất dễ để tìm thấy những đệ tử khác. Khi họ tập hợp lại, Bạch Thiên nhìn vào bộ dạng thảm hại của họ và hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Cái tên điên đó đã bắt được bọn con..."

Y gật đầu như thể đã hiểu rõ mọi chuyện. Thực tế thì cũng chẳng cần phải hỏi thêm gì. Chỉ cần nghe câu đó thôi là đủ để y nắm bắt toàn bộ tình hình.

"Sư thúc, thật ra... bọn con cũng đã biết lý do vì sao hắn hay xuống núi như vậy rồi."

Bạch Thiên nhìn họ, tỏ vẻ tò mò. "Vậy sao?"

"Vâng. Hắn đã đi gặp một người bạn."

"Bạn á?" Chiêu Kiệt lẩm bẩm, vẻ mặt có phần lo lắng. "Cái tính cách đó mà cũng có người chịu chơi chung hả?"

"..."

Ờ thì, đúng là vậy thật. Ai mà hợp cạ với một kẻ như Thanh Minh thì kiểu gì cũng phải có tính cách rắc rối không kém, đúng không? Nếu không thì chắc là người đó rất cần được giải cứu. Nhưng mà Đường Bảo mà bọn họ gặp nhìn cũng chẳng giống người đang khốn khổ trong mùa đông lạnh lẽo lắm.

Đường Tiểu Tiểu giật nhẹ khi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Nàng liếc nhìn từng người một, cứ như thể không thể tin được những gì tai mình vừa nghe.

"Bộ các huynh mù hết rồi à?"

"Hả?"

Nàng phồng má, khoanh tay, tỏ vẻ không hài lòng với mấy lời nhận xét của các sư huynh. "Cái này không phải là tình bạn gì hết."

Ngay từ đầu, là chính sư thúc của nàng bảo không được kể ra. Đường Tiểu Tiểu cũng chỉ đảm bảo với Thanh rằng nàng sẽ giúp hắn trong chuyện này mà thôi. Biết đâu nếu nàng nói cho những người này, họ lại giúp đẩy hai người kia lại gần nhau hơn thì sao. Dù có cảnh giác với người lạ, nàng vẫn luôn hết lòng ủng hộ sư huynh của mình!

"Rõ ràng là sư huynh đã phải lòng Đường Bảo rồi."

Một khoảng lặng bao trùm lên cả nhóm.

...

......

.........

"CÁI GÌ CƠ?!"

"Cái tên điên khùng đó á? Cái tên hung thần không có trái tim đó á hả?"

"Phải lòng?? Phảiii lòng người ta á???"

"Đường Bảo? Tên này là ai vậy? Chưa nghe tới bao giờ!"

Không, chẳng phải người đáng thương hơn chính là kẻ đã lọt vào mắt xanh của hắn sao? Với cái cách hắn tàn nhẫn với tất cả mọi người trong tông môn, bọn họ chỉ biết rùng mình khi tưởng tượng hắn sẽ đối xử ra sao với người mà mình thích. Chẳng phải bị đạp lăn ra đất chỉ là chuyện sớm muộn một khi đã lọt vào tầm ngắm của hắn hay sao?

Vì cái tuyên bố đó mà bọn họ đều nhìn Đường Tiểu Tiểu như thể nàng vừa phát điên. Nhưng đồng thời, tất cả lại xích lại gần nàng, nét mặt nghiêm túc và nghiêm trọng, cứ như đang muốn nàng kể toàn bộ câu chuyện ra ngay lập tức.

Kể thêm đi, Tiểu Tiểu.

"Không, Tiểu Tiểu... sao con có thể khẳng định chắc chắn như vậy được chứ?" Bạch Thiên cố giữ hòa khí, ánh mắt liếc về phía các sư đệ. Nhưng rõ ràng là chính y cũng đang cực kỳ hứng thú. Mí mắt y giật giật liên tục mỗi lần nghĩ tới lời nàng vừa nói.

Cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý, Đường Tiểu Tiểu nở một nụ cười rạng rỡ. Rạng rỡ tới mức trông gần như đáng ngờ.

"Thật ra thì giải thích cũng đơn giản lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com