Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Rõ ràng bạn đồng hành hôm nay là một chú vịt trắng to bự. Giấc Mơ thích thú quan sát con gái mình lạch bạch đi vào Đại điện cùng người bạn nặng nề rồi bước đến chỗ anh. Con vịt vươn người một cách duyên dáng, vui vẻ lắc lư đôi chân có màng. Anh đang ngồi giữa cầu thang dẫn đến ngai vàng và đọc sách khi bé bước vào.

Khi cô bé đến chân cầu thang, Hy Vọng ngước nhìn anh bằng ánh mắt xin xỏ, và Giấc Mơ xốc lại tinh thần chuẩn bị cho bất cứ thứ vô lý thần kỳ diệu thường nào mà con anh sắp thốt ra. "Cha ơi, con nghĩ chúng ta nên có đội quân vịt gác lâu đài."

Cô bé nói nghiêm túc đến mức Giấc Mơ phải nén nụ cười của mình xuống để xem xét lời bé với một sức nặng tương đương. "Con nghĩ vậy sao? Thế nàng công chúa có muốn giải thích lý do không?"

Hy Vọng ngẩng cao mặt, dõng dạc đáp, "Vì chúng sẽ trông cực ngầu khi mặc giáp ạ."

Ôi, logic của một đứa trẻ. Dẫu đó có là đứa trẻ thông tuệ như Hy Vọng.

Đóng bộp cuốn sách rồi đặt nó sang một bên, Giấc Mơ đặt ra nghi vấn, "Nhưng lũ vịt có muốn vậy không? Dù sao thì giáp cũng khá nặng."

Hy Vọng cáu kỉnh, dù nó trông giống một cái bĩu môi đáng yêu hơn. "Bố sẽ thích ý tưởng đó lắm ạ."

"Quả thật." Giấc Mơ thừa nhận, vì Hob sẽ thích thú lắm với khung cảnh đó khi hắn ghé thăm Cõi Mộng. Thật ra thì vị Vĩnh Hằng dám chắc người yêu anh là kẻ đầu têu xúi giục con gái nảy ra trò tầm phào này. "Tuy nhiên, có lẽ con nên hỏi lũ vịt để xem ý kiến chúng thế nào về chuyện này."

Hy Vọng nhíu mày trầm ngâm rồi cúi nhìn chú vịt trong tay, con vịt đang đáp lại bằng ánh mắt nghiêm trang. "Gagglefoot, nếu mặc giáp thì ngươi có thoải mái không?"

Con vịt lắc lư trong vòng tay cô bé trước khi trả lời, "Thần đoán nó khá là nặng nề, thưa Công chúa."

Hy Vọng thở dài thất vọng, cánh bé rũ xuống – hôm nay là một đôi cánh vẹt rực rỡ sắc màu – rồi bé thả con vịt ra, con vịt vỗ cánh phành phạch để sửa lại lông khi đã đậu trên sàn nhà. Dẫu thế, là một người bạn đồng hành tuyệt đối trung thành, nó vẫn đứng lại bên cạnh và an ủi, "Đừng buồn lòng thưa Công chúa. Thần chắc là các anh em và thần sẽ tìm được một vai trò khác mà chúng thần có thể làm tốt. Dù sao, chúng thần cũng không thể cầm kiếm như các hiệp sĩ được."

"Nhưng ngỗng làm được mà." Hy Vọng kêu ca, vung vẩy đôi tay tỏ thái độ.

"Đúng thế," Gagglefoot đồng ý, rồi lịch thiệp chỉ rõ, "Nhưng ngỗng là sinh vật đáng sợ hơn nhiều. Và cả chúng mang dao theo mỏ, không phải kiếm."

Hy Vọng thuận theo logic của chú vịt. Rồi bé quay lại với Giấc Mơ. "Vậy con tạo một đội gác lâu đài khác được không ạ?"

Giấc Mơ chống khuỷu tay lên gối, dựa cằm lên tay rồi nhướng mày tò mò, "Vậy sao ta cứ phải cần một đội gác lâu đài nhỉ, Hy Vọng?"

Hy Vọng mím môi, đáp, "Vì nếu ta bị tấn công thì sao ạ?"

Sự thích thú lụi tàn trước biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt cô bé. Ngay bên cạnh, Gagglefoot đặt cổ và đầu lên chân bé để trấn an. Giấc Mơ tự hỏi liệu có phải bé đã đọc được ghi chép gần đây của Cõi Mộng trong Thư viện không, hay đó chỉ là những tưởng tượng của con trẻ. Song xét cho cùng, bé đã sống trong anh một khoảng thời gian, đến gần những suy nghĩ và sợ hãi sâu thẳm nhất trong anh, thế có nghĩa là bé biết về những chuyện từng có thể diễn ra. Anh vỗ vỗ vị trí cạnh bên mình trên bậc thang, Hy Vọng háo hức trèo lên.

Con vịt rời đi, bay qua cửa Đại điện đang để mở.

Hy Vọng ngồi kế bên anh, rúc vào người Giấc Mơ, anh bị buộc phải nâng cánh tay lên. Khi đã thoải mái, anh ôm lấy cô bé bằng cánh tay nọ và dịu giọng hỏi, "Ý nghĩ đó đến từ đâu vậy, Hy Vọng của ta?"

Hy Vọng nhún vai biếng nhác, bắt đầu nghịch váy mình. Có vẻ cô bé muốn bắt chước mùa thu hôm nay, muôn vàn sắc cam, vàng, và nâu. Chiếc đầm như thể ai đó thu thập hàng tá lá rơi rồi khâu chúng thành chiếc đầm na ná áo choàng. Nó trông vô cùng hút mắt, khớp với đôi cánh màu vẹt của cô bé.

Hiểu rằng bé cần chút thời gian để sắp xếp suy nghĩ trước khi trả lời câu hỏi của anh, Giác Mơ nghiêng đầu áp má lên đỉnh đầu cô bé. Tóc lẫn lông vũ mềm mại êm ái cạ vào làn da anh.

"Cha sắp chết đúng không ạ?" Cuối cùng, Hy Vọng lên tiếng, trả lời cho câu hỏi của anh bằng câu hỏi khác. "Và cha cũng muốn như thế nữa."

Buông ánh nhìn dọc theo hành lang dài trống rỗng trong Đại điện, Giấc Mơ đáp thật lòng. "Đúng thế. Nếu chuyện diễn ra như chúng đáng lẽ sẽ diễn ra trước khi ta dự tính tạo ra con thì cuối cùng ta sẽ định đoạt vận mệnh của mình như thế."

"Chuyện gì sẽ xảy đến với Cõi Mộng ạ?"

Nghiền ngẫm câu hỏi đó trong tâm trí, Giấc Mơ chậm rãi giải thích, "Cõi Mộng sẽ bị tấn công, ta tin là thế. Và sẽ không gì có thể cản được cuộc tấn công ấy. Ngoại trừ cái chết của ta, sự ra đi của ta sẽ cứu Cõi Mộng trước khi nó bị phá huỷ hoàn toàn."

Bất thình lình, Hy Vọng ôm chặt lấy người anh, "Vậy thì, ta cần đội lính gác!"

Hít hà vì bị siết chặt bụng, Giấc Mơ khẽ đẩy Hy Vọng ra để anh có thể đặt tay mình lên vai bé, để anh có thể nhìn vào mắt bé. Những giọt nước mắt thoáng dâng lên, đôi mắt nâu kế thừa từ bậc sinh thành còn lại chất chứa đầy sợ hãi. Dẫu vậy, bé nghiêng đầu bướng bỉnh đó để lộ xương quai hàm mềm mại, giống hệt Hob.

Đầy dịu dàng, Giấc Mơ cọ đầu ngón tay qua má cô bé, những chòm sao biến hoá dưới cái chạm của anh. "Sẽ không còn cuộc tấn công mạnh mẽ nhường đó nhằm vào ta nữa. Ta không nhuốm máu người thân, vì thế Nữ Thần Nhân Từ không có lý do nào để săn đuổi ta. Hơn hết, ở đây chúng ta an toàn."

Vẻ mặt bé dừng lại ở nét bướng bỉnh, dẫu bé có gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

Nén tiếng thở dài – vì dù bé là thành quả của anh, Giấc Mơ thật lòng không mong bé cứng đầu đến nhường ấy. Song xét cho cùng, kiên định là nét tính cách anh đã trao cho bé, nên có lẽ đó là lỗi của anh – Giấc Mơ ngồi xuống. Nhìn Hy Vọng bằng ánh mắt vững vàng, anh gợi ý, "Nếu ta tạo lính gác, dù hoàn toàn không thiết, thì con có bớt lo lắng hơn không, Hy Vọng của ta?"

Gương mặt cô bé sáng ngời ngay tức khắc, bé gật đầu lia lịa, "CÓ Ạ!". Cô bé bật dậy, suýt nhào xuống bậc thang nếu không có đôi cánh yểm trợ để cô bé hạ cánh xuống đất không hề hấn gì. Đôi cánh vẹt vặn xoắn thành đôi cánh hải âu giương rộng, giữ ổn định và giúp bé trôi trên luồng không khí không tồn tại. Giấc Mơ, người đã sẵn sàng lao ra đón bé, buộc mình thở phào. Anh thật sự không nhớ Orpheus là một đứa trẻ hiếu động như Hy Vọng, hiếu động đến mức quẳng mình vào nguy hiểm mà không nghĩ ngợi gì.

Lượn vòng theo hình xoắn ốc rồi hạ cánh bằng chân trần, Hy Vọng bắt đầu nhảy nhót, những cánh hoa li ti hình thành từ sự phấn khích của bé. Bé bắt đầu hỏi đầy hào hứng như tiếng chuông reo vang, "Chó được không ạ? A! Hay là đà điểu Emu nhỉ! Khủng long thì sao ta! HOẶC! HƯƠU CAO CỔ MẶC GIÁP!"

Giấc Mơ ghìm tiếng than thở lại, vùi mặt vào lòng bàn tay. Không như thần dân của mình, hay thậm chí là người mơ mộng, Giấc Mơ không thể chỉ xua Hy Vọng đi rồi trốn ở nơi nào đó tránh ồn. Anh yêu thương con mình, nhưng sao trời hỡi, lắm khi con bé thật khiến anh mệt nhoài. Chỉ là, anh sẽ không bỏ rơi con dù có là vì vũ trụ này.

________________________________________

Khi Hob bước đi, Hy Vọng đứng trên giày hắn, hắn thì đang giữ tay cô bé để giữ bé khỏi ngã. Hẳn cả hai trông rất lạ lùng, một người đàn ông có ngoại hình giống một giáo viên lịch sử nhạt nhẽo và cô con gái ăn mặc rực rỡ mang tai nghe trùm qua tai. Sau khi hắn tạo một danh sách những bản nhạc yêu thích của bé do hắn giới thiệu, Hy Vọng đã vòi hắn cho cô bé nghe chúng bất cứ khi nào bé đến thăm hắn.

Vì công việc hắn có, và cả sự thật rằng dẫu bé mang một phần của hắn thì Hy Vọng vẫn cần dành phần lớn thời gian ở Cõi Mộng để khoẻ mạnh. Như một lẽ tất yếu, thế nghĩa là Hob không có nhiều thời gian với con như hắn muốn. Tuy nhiên, bé sẽ ở với hắn suốt cuối tuần, và Giấc Mơ sẽ đưa bé đến vào mỗi tối thứ Sáu rồi lại đón bé đi mỗi sớm thứ Hai, đều đặn như một cái máy.

Cũng có những khoảng thời gian hắn ở cùng họ khi thiếp đi. Giấc Mơ để hắn mơ khoảng một hai tiếng trước khi kéo hắn vào sâu trong Cõi của mình và dành thời gian cùng nhau. Vào những ngày mà họ chỉ muốn hai người họ ở cùng nhau thì, chà, có rất nhiều người giữ trẻ để đánh lạc hướng Hy Vọng.

Lúc này đây, bố con họ đang trên đường đến cửa hàng đồ chơi Hamley trên phố Regent của Soho, vào một sáng Chủ Nhật mát mẻ, song Hob đã cố bắt bé mặc gì đó ấm áp một chút. Một chiếc đầm len xanh biển xinh xắn, đi kèm chiếc áo măng tô hồng phấn mà bé một hai phải mặc, cùng đôi cánh giả không bao giờ rời người.

Dù chỉ mới khoảng một tuổi về mặt lý thuyết, nhưng dáng vóc cô bé nhìn khoảng năm tuổi. Và thông minh đến sợ khi bé muốn. Hắn thương con bé biết mấy.

Khi họ đến gần cửa tiệm, Hob tạm dừng nhạc khiến bé quay lại bĩu môi nhìn hắn. Hắn nhướng mày nửa vời, kéo tai nghe của bé xuống, nhét vào cái cái balo du lịch rồi thông báo, "Chúng ta đến nơi rồi, ngừng bĩu môi nào con. Thế là rất không ra dáng công chúa đấy nhé."

Hy Vọng nghiêng nghiêng đầu giống hệt Giấc Mơ, rời khỏi chân hắn bước bình bịch vào cửa hàng phía trước. Hob đảo mắt rồi bắt kịp bé chỉ bằng vài sải chân, hắn duỗi tay nắm lấy tay bé.

Vì là sớm cuối tuần nên cửa tiệm không quá bận rộn như nó đáng lẽ, và cả hai có thể khám phá cửa hàng đồ chơi nhiều tầng này tuỳ thích. Hy Vọng tức khắc bị đám đồ chơi nhồi bông mê hoặc, cô bé luôn thiên vị những thứ mềm mại. Bé thận trọng trượt tay qua lớp lông giả, vồ về bụng và đầu như cách bé sẽ làm với động vật thật. Hob đứng gần đó, đút tay trong túi và nhìn bé đầy trìu mến.

Thật là một điều tuyệt diệu khi lại một lần nữa làm cha. Nỗi đau buồn khi mất Robyn dẫu có nhàn nhạt dần thành nỗi đau hắn gánh vác được thì nó vẫn luôn nấn ná ở đó. Dù thế, Hy Vọng đã xoa dịu nỗi đau, để hắn có thể sửa đúng những gì hắn đã làm tan tành lúc trước. Là người lần đầu làm cha, Hob đã cố hết sức nhưng hắn cũng thừa nhận những định kiến xã hội thời ấy đã xao nhãng kỹ năng làm cha của hắn, và hắn đặt phần lớn công việc lên vợ mình. Giờ thì hắn sẽ làm tốt hơn.

"Bố ơi!" Hy Vọng gọi í ới, Hob quay lại hiện thực và thấy con gái mình đang nâng một chú chim cổ đỏ nhồi bông lên cao cao, "Con muốn cái này, nha bố, nha bố!"

Hob nghẹn đi trong thoáng chốc. Rồi hắn buộc mình mỉm cười với Hy Vọng và gật đầu, "Dĩ nhiên. Còn gì nữa không con?"

Ôm chú chim thật chặt trong ngực, nụ cười rạng ngời kia đạm dần đi khi bé ngước nhìn hắn với ánh mắt thấu hiểu. Hy Vọng bước đến gần nắm lấy tay hắn, siết chặt rồi dõng dạc, "Con muốn khám phá thêm đôi chút ạ."

Hob siết lấy bàn tay bé xíu để đáp lại rồi gật đầu, "Được thôi, bố nghĩ có mấy món Lego chắc con sẽ thích đấy."

Cùng nhau, họ đi sâu vào cửa hàng. Như dự đoán, Hob rời cửa hàng với nhiều thứ hơn hẳn hạn mức hắn định ra, song Hy Vọng rất vui. Cô bé không chỉ ôm chú chim cổ đỏ nhỏ trong tay mà còn cả một con rùa cau có cùng hãng, và một con rồng. Mấy con thú nhồi bông lần lượt được đặt tên khi họ trên xe buýt quay về căn hộ của hắn. Một lần nữa, Hob cố nén tiếng nghẹn ngào khi bé báo rằng chú chim cổ đỏ được đặt tên là Anh Hai.

________________________________________

Cha chẳng bao giờ khiến bé sợ. Dù là khi tâm trạng cha cực kỳ tệ hại. Chỉ là Hy Vọng buồn lắm khi bé nhìn cơn mưa trĩu hạt gột rửa Cõi Mộng. Bé buồn vì bé biết cha bé đang đau khổ với những nỗi đau xưa cũ mà cha phải vật lộn đối phó.

Bố bé rất giỏi kéo cha ra khỏi trạng thái u ám như thế, nhưng bố không ở đây. Bố đang tỉnh giấc, rất có thể là đang đi dạy ngay lúc này. Cha bé chỉ còn có Hy Vọng thôi.

Lucienne và Matthew không muốn bé đến gần cha khi cha như thế, nhưng Corinthian xua đi nỗi lo của họ, "Công chúa bé bỏng là hiện diện duy nhất mà Chúa tể vĩ đại của chúng ta sẽ không đụng đến. Cứ để bé con đây thử cố ngăn ngài Giấc Mơ dìm cả bọn chết đuối đi."

Khuôn mặt người Thủ thư cau lại không đồng tình, Matthew quạc lên đầy lo âu.

"Ta sẽ ổn," Vị công chúa cất giọng lanh lảnh, đôi cánh bồ câu vỗ nhẹ sau lưng. "Cha chỉ cần một ít hy vọng thôi."

Rồi xoay vòng một cái, bé con đầy ắp vui vẻ và tình yêu vĩnh hằng chạy vụt khỏi Thư viện. Hành lang vốn thường đầy những khúc quanh xoắn vặn nay chẳng còn bẫy lừa nào. Thay vào đó, bé vụt qua một hành lang thẳng tắp đến cầu thang uốn lượn dẫn lên toà tháp. Bóng tối dày đặc như mực in rỉ giọt thấm qua những bức tường lẫn sàn nhà. Chúng gan đến mức dám cản trở hành động của bé, nhưng Hy Vọng có cánh, và bé bay vút. Những bóng ma ùa ra và tỏ vẻ ngạo mạn khi cố vây lấy bé, nhưng Con gái của Giấc Mơ rực sáng như ánh sao, và rồi cuối cùng bé cũng chạm đến phòng của cha.

Giấc Mơ của Nhà Vĩnh Hằng không thể khóc. Không thể theo thường thức của con người. Đó là lý do tại sao Cõi của cha lại nổi bão, Cõi đang hiển hiện cảm xúc ào ạt của cha. Gió mưa nức nở không giảm khi bé đến. Ban đầu thì không. Cha không phát hiện ra bé ngay, cha vẫn chìm trong những ký ức xé lòng mà Hy Vọng loáng thoáng biết được nhờ quãng thời gian trong cha.

Anh chỉ phát hiện ra cô bé khi đôi tay bé xíu vòng qua cổ, cơ thể bé nhỏ nằm nhoài lên lưng và rồi bé dụi mặt vào mái tóc mềm mại rối tung của anh.

"Hy Vọng..." Anh thì thào, không mấy tán thành song vẫn lưỡng lự nhẹ nhõm nhờ niềm an ủi mà bé mang đến.

Cánh bé dần hoá thật lớn và mềm mại, chúng toả ra ánh sáng dìu dịu như sao trời, phủ kín lấy anh. Nó đánh tan màn đêm, là ánh sáng dẫn lối anh về với thứ gì đó dẫu chưa phải hạnh phúc, song lại bình yên. "Con đây cha ơi," Con gái anh thì thầm, "Hy Vọng của cha đây."

Giấc Mơ thở dài, tiếng thở được đệm bằng tiếng sấm rền phương xa, anh loay hoay trong vòng tay bé con để ôm Hy Vọng vào lòng. Đứa trẻ co người thật gần vào nơi từng là một phần của mình, rồi phát ra tiếng rù rì như chim bồ câu bi ai. Những ngón tay thon dài vốn nên lật giở trang sách nay lại dùng để chải vuốt qua lọn tóc đen nhánh của bé con. Chẳng bao lâu sau, tiếng ngâm nga hoà cùng tiếng chim rù rì, và bóng tối dần tản ra.

Bão tố sắp qua đi rồi.

________________________________________

Hy Vọng có ba người anh em.

Orpheus; người anh cả trong thần thoại của bé, tình yêu dẫn dắt anh đạt được thứ không một phàm nhân nào có thể làm được. Thất bại đưa anh đến nỗi thống khổ do cha tạo nên. Anh bị nuốt chửng bởi sự trống rỗng mà cái chết của Eurydice để lại, rồi anh bị đám cuồng tín của Dionysus nuốt chửng. Bé chưa từng gặp anh trước khi chào đời, nhưng Hy Vọng đã ở đó và cảm nhận được nỗi điên cuồng của cha sau cái chết của Orpheus. Một ngày nào đó, Hy Vọng sẽ đến đền thờ của anh cầu nguyện. Ít nhất thì đó là những gì bé có thể làm, cho người anh trai bé sẽ không bao giờ gặp mặt.

Robyn; người anh trai thứ phàm nhân của bé. Ngây ngô như một cậu bé, vững tin vào sức mạnh tuổi trẻ, để rồi anh chết trong một trận đánh nhau. Hy Vọng tự hỏi liệu bé có thích anh không, anh đã từng như thế nào. Bố không nói nhiều về anh, nhưng khi bé thấy món đồ chơi là chú chim cổ đỏ kia, bé biết tất cả. Cũng như bé biết ngày nào đó bố sẽ dạy bé cách chiến đấu, để ngăn ngừa một cái chết bi kịch vốn có thể tránh, như những gì Robyn đáng lẽ được nhận.

Daniel Hall; người anh em không chung máu mủ, nhưng chung bản chất. Cậu cũng thuộc về Cõi Mộng, dẫu cậu đến từ việc đi ngược với quy luật vốn không nên xảy ra. Cậu là đứa trẻ mà một ngày nào đó sẽ trở thành Giấc Mơ, nhưng cha bé đã thấy con đường đó và quyết định bước trên một con đường khác. Cha bé đã quyết định chấp nhận thay đổi và hết thảy những khó khăn theo cùng, thay vì rũ đi gánh nặng cha đã phải mang suốt quãng thời gian dài đằng đẵng.

Và Daniel là người Hy Vọng gặp, người anh em duy nhất bé có. Tuổi cả hai cũng gần nhau, nếu không bàn đến chuyện vóc dáng. Cậu bé bước vào Cõi Mộng dễ dàng như cách mọi sinh vật nơi đây bước vào, và Hy Vọng thích chơi đùa cùng cậu. Với Hy Vọng, Daniel không phải là anh trai, cũng không phải là em trai. Daniel là anh em song sinh. Là người-suýt-là-cha. Là ảnh phản chiếu. Nhạt màu khi bé rực rỡ. Trầm lắng khi bé táo bạo.

Ý thức vốn chỉ trôi dạt trong Cõi Thức trở nên sắc bén hơn trong Cõi Mộng. Cậu không nói, cần gì phải nói khi tưởng tượng là tất cả những gì cần có trong Cõi này. Hy Vọng biết mẹ Daniel đau đớn vô cùng vì con trai khác biệt, nhưng Hy Vọng chẳng có xíu thông cảm nào với người phụ nữ đang đối mặt với hậu quả từ hành động của mình. Như Corinthian đã từng nói, 'Có chơi có chịu.'

(Matthew đã quang quác cười khi cô bé trích lại câu đó và Lucienne lườm gã Ác mộng đang cười hé hé đầy khiển trách. Cả ba thoả thuận với nhau là không bao giờ nói chuyện này với Giấc Mơ)

Hy Vọng nô đùa với người anh em song sinh, người từng-suýt-là-cha, người là hình ảnh phản chiếu của bé. Khi Daniel không nói, cậu có thể vẽ ra những trò thú vị nhất bằng cử chỉ và chỉ bé hiểu. Cả hai chơi trò đánh trận, chơi trò gia đình, chơi trò phiêu lưu. Gậy là kiếm, là thìa để khuấy món hầm diệu kỳ, là công cụ để chọc những thứ kỳ dị. Khi Hy Vọng bay vút, Daniel sẽ chạy cùng theo cái cách không một Giấc mơ nào làm được. Không một bùn ngủ nào, cái thứ hay níu chân người khác, có thể chạm đến cậu.

Hy Vọng quý Daniel, và bé chờ mong cái ngày cậu sẽ hoàn toàn gia nhập Cõi này. Cậu sẽ là hoàng tử của bé, chiến binh của bé, phụ tá của bé.

************

Note:

1. Robyn là tên con trai Hob, chim cổ đỏ thì tiếng anh là robin. Thế nên Hob xúc động khi Hy Vọng ôm con chim cổ đỏ nhồi bông.

2. Mình hơi bị loạn nhân xưng pov trong fic này, đã cố hết sức. Đoạn bé Hy Vọng an ủi Dream thì mình có cảm giác tác giả xoay về ngôi thứ ba nên mình chuyển theo. 

Fic Dreamling này xem như chào màn cho cả comics và tv series. Sau này chắc sẽ không còn fic nào nhiều chương nhiều từ như này nữa, à tất nhiên không phải nghỉ dịch Dreamling, ý mình là không dịch fic dài nữa vì cái thói dịch của mình không cho phép chơi fic dài.

Cuối cùng,

"To be absent friends, lost loves, old gods, and the seasons of mists. And may each and every one of us always give the devil his due.

Nâng ly vì bạn hữu nơi xa, tình yêu đánh mất, các vị thần xưa, và mùa sương mù. Và mong mỗi chúng ta luôn thấy điểm tốt nhất ở đối phương, dù là phường quỷ quyệt nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com