Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

selcouth.

nghe nói yu jimin không thể nghĩ ra được những cái tên cho thứ màu sắc kì lạ, hoặc những thứ màu sắc kì lạ, hiển hiện trong đôi mắt uchinaga aeri.

(*) selcouth (adj.) (old english) đẹp đẽ, lạ thường, kì diệu, hiếm có; unfamiliar, rare, strange, and yet marvelous.

/

yu jimin là một thiên tài.

cố nhiên một thiên tài thì phải biết tất cả mọi thứ trên đời. và giả như jimin không biết một điều gì đó, hẳn là nàng ta sẽ bứt rứt và dằn vặt đến độ nhất mực phải tìm hiểu nó cho kì được mới thôi. yu jimin không muốn tưởng tượng đến ngày có một ai đó tới và vô tình trở thành một ám ảnh in hằn trong tâm trí nàng ta.

đó là yu jimin của một tháng trước - kẻ vẫn giữ được danh vị thiên tài của mình.

hiện tại, yu jimin đang vô cùng bực bội. nàng ta không thể nghĩ ra được những cái tên ứng với từng thứ màu sắc kì lạ trong đôi mắt uchinaga aeri. lòng tự tôn sáng loáng và vững chãi như một thành trì hoàng kim khổng lồ của jimin đã bị tổn hại theo cái cách ghê gớm nhất, đúng như những gì nàng đã mường tượng ra.

yu jimin đã luôn ngắm nhìn uchinaga aeri, nhưng chỉ để tìm ra thứ màu sắc lấp lánh kì quặc bao phủ đôi mắt ấy, và chỉ thế thôi. chỉ thế thôi. jimin quả quyết, chứ không phải là vì đôi mắt của uchinaga aeri rất đẹp đẽ/lạ thường/kì diệu/hiếm có hay gì cả. hoàn toàn không. yu jimin không tin vào chúa trời hay thần phật, nhưng nếu họ thật sự hiện hữu trên cõi đời này, thì nàng ta xin kính cẩn bật ra một lời thề, với tất cả sự tự tôn còn sót lại, rằng jimin không thích đôi mắt sâu thẳm của uchinaga aeri nhiều đến như thế kia.

nàng lại giật mình vì ánh nhìn bất thần của aeri, từ phía xa, đang găm chặt lên khuôn mặt mình, một lần nữa. jimin đáp lại em bằng đôi mắt sắc như dao nhưng đầy nghi hoặc. và thứ màu sắc rực rỡ như những vì sao bừng sáng trong ánh nhìn của aeri là nguyên do cho tất cả mọi cảm giác kì quặc và phiền phức yu jimin phải trải qua. đôi khi nàng nghĩ rằng chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt của em hơn một giây, nàng đã có thể bị rút cạn linh hồn và sẽ phải kiệt quệ tồn tại với cái xác trống rỗng suốt phần đời còn lại. đương nhiên không phải theo nghĩa tiêu cực đâu, có lẽ thế.

yu jimin đột ngột thấy tâm can mình ngứa ngáy.

nàng vẫn giữ ánh nhìn chăm chắm lên aeri. trí óc mơ hồ hiện ra một vòm trời thăm thẳm nuốt chửng thái dương, một đại dương cô độc và đầy hiểm hoạ, một viên ngọc lam óng ánh được mài dũa rất khéo, và nhiều thứ khác nữa. chúng có một vẻ đẹp thuần tuý và nguyên gốc, hẳn thế, và chúng không mang tên 'màu xanh' mà là 'uchinaga aeri'. điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn, vì vậy yu jimin quyết định sẽ giữ chúng cho riêng mình, và giấu kĩ chúng khỏi phần còn lại của thế giới.

vì yu jimin không phải là một nhà văn thường hay mơ về một miền đất hứa xa lắc hay một gã hoạ sĩ khốn khổ suốt một mảnh đời tàn vì nàng thơ của gã, vậy nên nàng tự cho phép bản thân lược đi bất kì danh từ hoặc tính từ nào khó hiểu, bóng bẩy và không cần thiết để miêu tả đôi mắt của em. rồi jimin lại bắt đầu tự hỏi bản thân câu hỏi nhàm chán đã được nhắc đi nhắc lại một ngàn lần, và trong đầu thì liệt kê vô số sắc xanh, chỉ để tìm thấy gam màu nào đó tương đồng với đôi mắt từng khiến nàng điêu đứng: xanh lơ, hồ thuỷ, xanh mòng két, xanh cô ban, xanh bạc hà, xanh khói... nhưng hiển nhiên là, ngay từ khi bắt đầu, nàng đã thất bại trong việc tìm thấy gam màu chính xác nhất. hoặc có thể yu jimin đã miễn cưỡng đúng một phần nhỏ, vì trong đôi mắt của uchinaga aeri, ngay lúc này đây, đang phản chiếu lại một nửa thế giới xung quanh nàng.

sau tất cả, jimin cảm giác như thể nàng đã ngu ngốc sa vào một vũng lầy quánh đặc và chẳng thể nào tìm thấy một lối thoát. có thể uchinaga aeri đã lừa phỉnh nàng với đôi mắt kì lạ đó: chúng đã làm rối tung mọi thứ đang trong trật tự vốn có và jimin thì không thể tự coi bản thân là một thiên tài được nữa. đó là một lời cảnh báo đáng để tâm và nàng cần làm gì đó ngay bây giờ. nhưng khi yu jimin thấy đôi vành tai và gò má của aeri chuyển màu đỏ ửng, hơn hết là những vết sẹo dài của em khiến nàng bắt buộc phải đưa mắt đến những nơi không cần thiết. và giờ thì lại có những thứ rắc rối và lộn xộn hơn xuất hiện: mái tóc của uchinaga aeri, làn da của uchinaga aeri, khoé môi của uchinaga aeri, những vì sao rải rác nơi đáy mắt... và hàng trăm những chi tiết nhỏ trên cơ thể em. tất cả những thứ đó, yu jimin muốn lướt qua chúng, chạm vào chúng, tất cả, và không có ngoại lệ nào hết. jimin muốn biết rõ aeri hơn ning yizhuo, và sau này sẽ là hơn cả kim minjeong. ấy có thể là một mong muốn kì quặc, ngớ ngẩn và không đáng có, nhưng jimin đã tự cam đoan với bản thân rằng nó ổn, và cũng bởi vì yu jimin là một thiên tài, khi một thiên tài nói điều gì đó ổn thì tức là nó sẽ ổn. thế đấy.

mong muốn đó bật ra khỏi nơi nó lẩn trốn suốt một thời gian dài như thế là bởi đôi mắt của uchinaga aeri. yu jimin không phải là một người kiên nhẫn. và sự kiên nhẫn cuối cùng của jimin đến từ một ranh giới bền vững chưa thể phá vỡ giữa hai người. nếu không phải vì nàng vẫn phải giữ khoảng cách nhất định với aeri, có khi bây giờ nàng đã vật em xuống đất rồi cũng nên. nhưng thật may mắn vì yu jimin đã không làm vậy, với chút lí trí ít ỏi cuối cùng của mình.

một niềm khao khát hiếm hoi rộn lên trong tâm khảm yu jimin.

và ngay chính giây phút đó, những từ ngữ câm lặng bật lên trong đầu nàng.

nàng ta muốn uchinaga aeri.

nhưng uchinaga aeri vẫn im lặng nhìn yu jimin. những lọn tóc dài rủ xuống hình như đang bừng sáng vì ánh nắng gắt gao của mặt trời. còn đôi mắt em thì lấp lánh hơn tất cả mọi thứ xung quanh, có thể là bởi một điều gì đó jimin chưa từng để ý. aeri nhìn nàng trong một giây, và mỉm cười hết mực dịu dàng.

dường như cả thế giới đã mờ nhoè đi sau nét cười ấy.

jimin bặm môi và bật lên một tiếng hằn học, đáy mắt gằn lên tia cảnh cáo, rằng nếu uchinaga aeri chỉ cần nhìn nàng và cười như thế một lần nữa thôi, địa điểm tiếp theo của em sẽ là trên giường yu jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ֶָ֢