🍰 Chương 1: Cuối Hạ
🍰Nếu ngày đấy anh đừng buông tay...
Bế giảng kết thúc, mọi người thu dọn đồ để ra về . Lúc này giữa sân trường tấp nấp người qua lại, đứng trước mặt cậu là 1 chàng trai cao ráo cùng mái tóc rẽ ngôi với phần mái bồng bềnh. Cả 2 với chiếc áo sơ mi trắng với đầy chữ ký, ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngừng trôi. Cả hai dường như thả hồn vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương đến nỗi ko thể nào thoát ra nổi
- Thế nhưng sâu trong đôi mắt anh dường như chứa đựng nhiều điều khó nói khác hoàn toàn với ánh mắt mong chờ của cậu. Tất cả khoảnh khác "tình cảm nhất thời" của tuổi học trò đã gắn kết đôi ta lại hiện ra rõ ràng nhất.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, mắt cúi xuống không nói lên lời. Cậu nhìn anh với vẻ mặt đầy háo hức và dường như đang mong chờ 1 cuộc sống mới mở ra, và hơn cả thế nữa. Nhưng cuối cùng những lời anh nói : " Anh xin lỗi, chúng mình...phải chấm dứt mối quan hệ này có lẽ sẽ tốt hơn..." Đã khiến trái tim cậu thiếu niên nhỏ như tan vỡ, cậu không thể tin rằng những lời nói vừa rồi lại từ chính người con trai đang đứng trước mặt mình - người trải qua những khoảnh khác tươi đẹp nhất trong thanh xuân của cậu. Vậy mà giờ đây chẳng hiểu vì lý do gì mà anh lại nói lời chia tay vội vàng đến thế! " Tại sao...tại sao lại phải dừng lại khi mọi thứ đang ngày càng tốt đẹp..." Không có lấy 1 câu trả lời cho cậu chỉ thay vào đó là lời xin lỗi nhẹ nhàng nhưng lại ko thể xoa dịu cơn đau mà anh đã gieo cho cậu. Không tin thì cũng chẳng có còn cách nào khác - cuộc tình này coi như tàn, mà huống chi đây chỉ là cảm xúc nhất thời trong mỗi trái tim của những chàng trai mới lớn. Nó còn chả được gọi là tình yêu đôi nữa là...
- Không ai nói thêm câu nào, anh quay người rời đi. Bỗng tên anh vang vọng ra khắp khoảng không - nó yếu ớt, da diết biết bao nhiêu...Anh quay người lại, trước mặt anh bây giờ ko còn là cậu bạn hồi nào mới quen mà đã trở thành tình đầu...trải qua bao nhiêu khung bậc cảm xúc cùng nhau vậy mà giờ đây nhìn cậu trong bộ dạng nước mắt chảy dài trên 2 gò má cùng vài tia nắng chải trên khuôn mặt đáng thương. Thật sự làm anh không dám đối mặt vối sự thật tàn khốc này và hơn thế là người mà anh thương lại bị chính anh làm tổn thương. Kìm chế lại cảm xúc, cố gắng gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài cậu tiến từng bước chân nặng chĩu đến trước mặt anh, cậu đưa cho anh quyển sách cũ - nơi cất giữ những điều chưa kịp nói nhưng có lẽ cậu đã ko còn cơ hội để nói ra hết những tình cảm, tâm tư của riêng mình. Cầm quyển sổ nhỏ trên tay anh không biết làm gì ngoài việc ôm cậu thật chặt vào lòng. Dưới sân trường đầy nắng, chiếu vào mặt 2 thiếu niên trẻ - người thì khóc nức nở, người thì đau khổ dỗ dành. Đến lúc cậu ngưng khóc, anh nhẹ nhàng buông cậu ra, hôn lên trán cậu lầm cuối. Tại sao đến cuối anh vẫm dành cho cậu những hành động, cử chỉ dịu dàng, ân cần nhất vậy tại sao cuộc đời vẫn bắt ta chia ly...
🍰Mùa Hạ năm đó đôi ta vô tình bước qua nhau với trái tim đựng đầy tâm tư, tình cảm. Thế nhưng chưa kịp nói ra thì anh đã rời đi để lại chàng trai mình từng thương sâu đậm cùng nắng vàng rực rỡ trên sân trường vắng.
🍰Dẫu biết mùa hạ rồi cũng quay trở lại, chỉ là mùa hạ năm ấy khiến ta không thể quên - một người đánh mất một người còn người kia lại ôm tương tư không kịp nói nên lời...
🍰Để rồi giờ đây khi nghoảnh lại ta tự hỏi chính mình liệu rằng năm đó sẽ ra sao nếu bàn tay ta vẫn đan xen với nhau... Liệu nó có tốt với cả 2 ko? Hay chỉ mang đến tình cảm nhất thời... Dù sao những tháng ngày đó giờ đây chỉ còn sự luyến tiếc khi tình cảm đôi ta ngày ấy chưa thể gọi thành tên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com