Chapter 1: New Project
Chapter 1: Dự Án Mới
"Ê, mày biết tin gì chưa?" Một người nữ khẽ hỏi đồng nghiệp của mình khi cả hai đang tận hưởng giờ nghỉ tại quán cà phê của công ty.
"Tin gì? Dạo này quá trời chuyện, mày phải nói cụ thể ra thì tao mới biết chứ." Cô đồng nghiệp bật cười.
Người kia nghe xong thì cũng khẽ gật đầu, "Nghe đâu các sếp đang bắt đầu rục rịch khởi động dự án mới đó." Người phụ nữ thì thầm, hạ giọng để không thu hút sự chú ý của khách hàng khác ở trong quán.
Cẩn thận là thế nhưng, đứng kế quầy thu ngân là một người phụ nữ với mái tóc ngắn ngang vai, do đang đợi cà phê mà mình order, cô lỡ nghe thấy và lắc đầu. "Muộn rồi." Cô tự nhủ và giả vờ mình không nghe thấy gì hết. Mặc dù, cả hai cô nàng đã cố gắng hạ giọng xuống. Mà... Đây có lẽ là một cơ hội cho diễn viên mà cô ấy quản lý, vậy nên cô nghe thêm một chút cũng được đúng không? Sau cùng thì cô không phải người hay tám chuyện lắm, nhưng nếu dự án này có tiềm năng, nó có thể sẽ giúp diễn viên mà cô phụ trách được nhiều người biết đến hơn hiện tại.
"À, mày đang nói dự án đó đó hả?" Một người hỏi, người còn lại gật đầu. "Ừ, chắc lần này lớn lắm đó. Phim sapphic đầu tiên của Đài 3 luôn á. Mà mày nghĩ vai chính ai đóng? Tại tao nghe nói người ta tổ chức buổi casting cũng dữ lắm."
Người phụ nữ đang lén nghe cuộc trò chuyện bước đến quầy khi thấy cà phê của mình được làm xong. Trong khi vẫn còn nghĩ về dự án mà mình vừa nghe được, cô lấy đồ uống và rời quán cà phê, 'Sapphic series hả?' Cô mãi suy nghĩ cho đến khi vào phòng thay đồ của diễn viên mình quản lý. Trước tấm gương lớn có một con người xinh đẹp đang được trang điểm dưới tay thợ makeup, cô đưa cà phê rồi chuẩn bị rời đi thì người kia lên tiếng.
"P'Mam ơi, chị ổn không ạ?"
Mam có chút bối rối trước câu hỏi, cô chỉnh lại kính và nhìn người đã hỏi mình. Sirilak Kwong hay còn được biết đến với cái tên Lingling Kwong, nàng mỉm cười trong khi chờ câu trả lời từ cô. Mam đã là quản lý của Lingling suốt bốn năm, kể từ ngày nàng được Khun Dew giới thiệu. Lingling khi đó có hơi trẻ con và ngây ngô. Mam thấy suy nghĩ trước đây của mình rằng Ling "ngây ngô" có lẽ không còn hợp nữa, vì họ đã làm việc cùng nhau suốt nhiều năm. Cô là người đã chứng kiến Lingling cống hiến công sức, thời gian và cuộc đời của mình vào công việc, điều đó đôi khi khiến Mam lo lắng nhưng người đó vẫn chăm chỉ và kiên cường mỗi khi nhắc đến diễn xuất và tất cả những gì Mam có thể làm là hỗ trợ cô ấy tốt nhất có thể trong khả năng của mình.
"Chị ơi...?" Lingling hỏi lại chị quản lý lần nữa khi thấy cô ấy im lặng không nói gì.
"Chị có nghe người ta đồn Đài 3 đang lên kế hoạch cho một dự án phim mới nhưng mà chị vẫn chưa xác nhận thông tin với Khun Dew." Cuối cùng Mam cũng trả lời nàng và kèm theo tiếng thở dài. "Nhưng mà chị nghĩ chắc em không quan tâm đâu." Cô nói ra suy nghĩ của mình nhưng Lingling không nói gì, nàng chỉ nhìn Mam, như thể nàng đợi cô ấy nói hết những gì còn nghẹn lại. "Đó là một bộ phim sapphic. Thể loại này Đài 3 chưa từng quay lần nào hết ."
Khi nghe chị quản lý nói xong, Lingling nhướng mày tò mò. "Thật ạ?"
Mam gật đầu và cau mày khi thấy phản ứng của nàng diễn viên trẻ. "Em muốn biết thêm thông tin không?" cô hỏi cho có lệ vì bản thân đã đoán được câu trả lời của Ling rồi.
"Dạ! Chị tìm thêm thông tin giúp em nhé." Lingling trả lời.
———
Tới khuya công việc của Lingling cuối cùng cũng xong và tài xế của công ty cùng với quản lý đến chở nàng về nhà.
"Trong ba ngày tới em trống lịch nên hãy nghỉ ngơi cho khỏe nhé." Mam nhắc Lingling. "Không được làm việc nặng trong thời gian này luôn nha. Chị sẽ gọi cho N'Anne để đảm bảo em có thể nghỉ ngơi đầy đủ."
"Em hứa sẽ nghỉ ngơi đàng hoàng mà." Lingling trả lời rồi chuẩn bị xuống xe thì nhớ ra chuyện mình nhờ P'Mam lúc sáng hôm kia. "Chị có biết thêm thông tin về dự án đó không ạ?" nàng hỏi.
Mam gật đầu. "Bộ phim sẽ được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết sapphic và đội ngũ sản xuất sẽ có một buổi casting cho các vai chính vào tuần tới."
"Tiểu thuyết tên gì ạ?"
Mam viết tiêu đề của cuốn tiểu thuyết lên một tờ giấy cùng với trang web mà Lingling có thể tìm thấy nó. "Em có thật sự cảm thấy ổn với dự án này không?" cô hỏi sau khi đưa tờ giấy cho Lingling.
"Em không chắc nữa. Em chưa có kinh nghiệm diễn thể loại này, để em đọc tiểu thuyết trước rồi cho chị biết sau nhé."
Mam gật đầu, sau đó đợi Ling bước vào nhà an toàn rồi mới an tâm kêu tài xế rời đi. Trong lòng cô lúc này vẫn còn bận tâm về dự án ấy...
/-/-/-/
Đôi mắt hổ phách xinh đẹp tập trung vào tài khoản IG của Ling đến nỗi đứa nhỏ không hề hay biết sau lưng có người đã nhìn thấy hết trò lén lút đáng yêu của mình.
"Cái người đó đẹp thiệt ha N'Orm." Giọng nói nói đó khiến đứa nhỏ giật mình quay lại và cố gắng giấu điện thoại của mình ra sau lưng. Hành động có phần ngốc nghếch của em làm cho người đó bật cười.
"P'Junji!!!" Orm Sethratanapong hay đúng hơn là Orm Kornnaphat thốt lên khi nhìn thấy chị gái lớn tuổi xâm phạm khoảnh khắc riêng tư của em. "Chị giỡn không vui chút nào hết!" đứa nhỏ bĩu môi đồng thời khoanh tay lại.
"Awww..." Junji ôm lấy đứa nhỏ rồi nhẹ nhàng vuốt tóc em. "Chị xin lỗi mà."
"Hứ, chị thậm chí còn không thèm hối lỗi."
"Thì tại em chăm chăm vào điện thoại mà không thèm để ý đến chị mà, em không làm vậy thì chị đâu có cơ hội trêu em." Junji giải thích và ôm em chặt hơn. "Bạn chị có viết gì trên IG không mà em nghiện thế?" Cô nàng cố ý hỏi em và mỉm cười khi thấy mặt đứa nhỏ có hơi đỏ lên. "Cho chị ngó thử điện thoại em một chút được không?" cô tiếp tục trêu em.
"Chị...! Đừng trêu em nữa màaa." Orm rên rỉ nhưng giọng của em chỉ tổ khiến Junji thêm buồn cười. "Chị xấu tính quá à..."
"Được rồi, không trêu em nữa, đừng bĩu môi mà." Junji nói và đột nhiên vẫy tay một cách phấn khích khi phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc ở phía xa xa. "Ling!" nghe P'Junji gọi tên người đó khiến Orm cứng đơ ra. "Trời ơi, bình tĩnh đi gái." Junji thì thầm mà không rời mắt khỏi cô nàng đang đi về phía họ.
"Chàooo." Lingling chào bạn mình trước và nhìn vào đứa nhỏ mà Junji đang ôm. "Chào em, N'Orm. Em khỏe không?" nàng hỏi.
Lingling quen biết Orm được bốn năm nhưng chưa từng làm việc cùng em trước đây. Tương tác của hai đứa chỉ giới hạn trong các sự kiện chung của công ty và đôi khi cả hai tình cờ đi ngang qua nhau trên hành lang mà không có bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện riêng với nhau vì lúc đó họ luôn đi cùng người khác, mà hai người cũng chẳng có lý do gì để nói chuyện với nhau. Mặc dù ít khi trò chuyện nhưng Lingling vẫn biết Orm thường thả tim tất cả các bài đăng của mình trên IG và cô nàng cũng làm điều tương tự mỗi khi mình cần online để đăng ảnh trả job, Ling sẽ tìm tên Orm và xem từng bài đăng của em ấy để nhấn like.
Orm, người đột nhiên được chú ý đến khẽ mỉm cười ngượng ngùng. "À em khỏe ạ..."
"Junji không làm phiền em chứ?" Lingling hỏi và cau mày nhìn bạn mình.
Junji tỏ ra ngạc nhiên rồi buông N'Orm ra và chỉ vào chính mình. "Tớ? Làm phiền em ấy? Đương nhiên là không rồi."
"Làm như tớ không hiểu cậu? Lẽ ra tớ không nên hỏi ngay từ đầu..." Lingling trả lời, nàng lắc đầu và nhìn Orm đang mỉm cười với mình, sau đó quay lại Junji, tiếp tục cau mày khi nàng nhận thấy bạn mình thọc lét Orm và Ling lập tức nắm lấy tay Junji. "Dừng được rồi. Cậu có thể làm ẻm đau đó." nàng mắng bạn mình và đứng giữa hai người.
Mặc dù em có hơi ngạc nhiên khi thấy Lingling bảo vệ mình nhưng Orm vẫn cố gắng chen vào giữa hai người trước khi có bất kỳ hiểu lầm nào xảy ra. "Không sao đâu P'Lingling, chị ấy chỉ đang trêu em thôi!"
"Bình tĩnh đi Ling, tớ không có chọc ẻm mạnh tới vậy đâu." Junji nói, khoanh tay. "Mà chuyện kia sao rồi?" cô hỏi bạn mình và nháy mắt với Orm, người đang nhìn mình một cách có hơi ngơ ngác.
"Tớ sẽ đi casting vào tuần tới."
"Ái chà tin tốt à nha." Junji nói và nhìn Orm. "Em có đi casting luôn không, N'Orm?"
Orm bối rối nhìn hai người. "Dạ? Casting vụ gì ạ?" em hỏi nhưng trước khi Lingling hoặc Junji trả lời, mẹ em đã gọi đến. Em thấy có lỗi khi phải rời đi trước Ling và Junji. "Em rất vui khi được nói chuyện với hai người ạ, P'Lingling, P'Junji, em phải đi rồi ạ." Đứa nhỏ nói xong rồi vội vã chạy đến chỗ mẹ và rời đi.
"Ẻm lúc nào cũng bận rộn hết trơn." Lingling lẩm bẩm nhưng Junji vẫn nghe thấy.
"Nhiều lúc tớ muốn..." Junji nói trong khi nhìn người bạn của mình, Ling nhìn lại cô với một gương mặt khờ khạo. "... Tớ muốn bổ đầu cậu ra rồi xem thử bên trong có gì."
"Hả?"
Junji lắc đầu và thở dài. "Thôi bỏ đi... Tụi mình đi ăn nhé."
Orm nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe khi mẹ chở em về nhà, khi đứa nhỏ nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy của mình với Lingling và Junji. "Mẹ ơi..."
"Hmm?"
"Con nghe nói tuần tới Đài 3 có tổ chức buổi casting. Nó để làm gì thế ạ?"
"À. Đó là dự án mới của Đài, họ có hỏi mẹ là con có muốn đi cast thử không. Mẹ tính khi về nhà sẽ nói với con, mà bây giờ nói luôn cũng được vì con cũng biết chuyện rồi." Koy trả lời mà không rời mắt khỏi mặt đường. "Dự án nói về một bộ phim sapphic mà họ đã chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết."
Nghe thấy từ sapphic, Orm đứng phắt dậy và quay sang mẹ em. "Phim sapphic? Nhưng Đài chưa bao giờ phát sóng thể loại này trước đây, đúng không ạ?"
Koy gật đầu. "Đây là lần đầu tiên, đó là lý do tại sao việc sàng lọc các diễn viên phù hợp sẽ rất khó." Koy đổi số và dừng lại ở đèn đỏ và nhìn con gái mình. "Họ hỏi mẹ là con có muốn thử vai cho một trong những vai chính không." Orm nhìn mẹ với những cảm xúc có hơi rối ren và Koy hiểu rõ cảm xúc của con gái mình hiện tại. Được mời đóng vai chính trong bộ phim truyền hình là một cơ hội lớn cho bất kỳ diễn viên nào, nhưng cũng có rất nhiều áp lực đi kèm với nó. Mặc dù, con gái của cô đã làm việc trong ngành được bốn năm nhưng đứa nhỏ chưa từng nhận được bất kỳ vai chính nào trước đây. Nếu Orm vượt qua buổi thử vai và được chọn cho một trong những vai chính, kể từ lúc đó áp lực sẽ bắt đầu nhiều hơn, khi nhân vật mà em diễn là sapphic và đồng thời cũng là một trong những nhân vật sapphic đầu tiên của Đài. Áp lực sẽ không chỉ đến từ Đài mà còn đến từ người xem nữa.
"Hay là con đọc thử tiểu thuyết trước để xem về nó nói về cái gì rồi quyết định sau nhé?" Koy gợi ý cho em rồi khi đèn chuyển sang màu xanh, cô dời mắt khỏi em và tiếp tục nhìn đường.
Orm gật đầu nhưng em vẫn im lặng khi suy nghĩ về nó. P'Lingling có đăng ký thử vai cho bộ phim không? Em tự hỏi mình khi thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
/-/-/-/-/-/
Một ngày sau buổi thử vai của mình, Lingling nhận được thông báo rằng nàng đã nhận được vai diễn Fahlada, một trong những vai chính trong TSOU. Khi Ling hỏi về diễn viên cho những vai còn lại, họ nói với nàng rằng nó vẫn chưa được quyết định.
Lingling nhắn tin cho quản lý của mình và nói với cô ấy rằng mình đã nhận được vai này và nhận được một ngón tay cái 👍 như một câu trả lời. Khi nàng chuẩn bị bỏ điện thoại vào túi thì đột nhiên va vào ai đó, với phản xạ nhanh nhẹn của mình, một tay Ling ôm lấy eo người lạ, tay còn lại chống vào tường, hơi thở của nàng khẽ phả vào tai đối phương và giằng người kia lên tường để ngăn cả hai ngã xuống. Lingling dùng cơ thể mình ép vào người lạ khi cả hai mất thăng bằng để không bị ngã. Không nghi ngờ gì nữa, người va vào Ling là phụ nữ, với vòng eo mảnh mai và một cơ thể mềm mại. Lingling cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút sau khi cả hai cố gắng tránh được việc bị ngã, nàng ngốc khẽ tựa đầu lên vai người lạ vì nhẹ nhõm và ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng. Mùi hương rất dễ chịu và vì một lý do nào đó khiến Ling cảm thấy khá quen thuộc nhưng nàng lại không nhớ mình đã từng ngửi thấy mùi này ở đâu trước đây.
Orm vẫn còn ở trường đại học khi em nhận được cuộc gọi từ đạo diễn của bộ phim truyền hình mà mình đã thử vai, và ngay sau tiết học cuối cùng, Orm vội vã đến Đài 3 nơi cuộc họp chuẩn bị bắt đầu, đứa nhỏ có linh cảm tốt nhưng em không muốn nghĩ quá nhiều về chuyện này và em cũng không muốn mình bỏ lỡ buổi họp. Orm chạy trên hành lang mà không nhìn đường và lỡ va phải ai đó. Điều tiếp theo em biết chính là 'mình đang vòng tay ôm chặt lấy cổ người lạ' còn 'người kia nhanh tay ôm lấy eo mình', sau đó, Orm cảm thấy lưng mình đập vào tường và bị một cơ thể mềm mại ấm áp ép sát vào người, và cũng theo đó mà cảm thấy nhịp tim của mình và người lạ kia đang đập thình thịch như trống.
Orm đơ người khi đầu của người lạ kia gục xuống vai mình nhưng em vẫn giữ im lặng khi mùi hương quen thuộc đó khẽ chạm vào mũi mình. Là bồ công anh, mùi hương tinh tế, ngọt đắng và dịu dàng đi kèm với lời thì thầm của cam quýt và hoa hồng. Chỉ có một người mà Orm biết có mùi hương đó và khi em ngước nhìn xuống người vẫn đang ôm chặt lấy mình, đứa nhỏ cảm thấy mặt mình nóng dần và vô thức siết tay lại.
"Cô ổn không?" Lingling hỏi khi nàng cảm thấy người kia bỗng dưng ôm chặt vai mình hơn và nàng cũng cảm nhận được người đó vừa gật đầu. Sau khi nhận được câu trả lời, Lingling đứng thẳng người lên mà không buông tay mình ra và ngạc nhiên khi thấy Orm là người mà mình đụng phải. "N'Orm?!"
Em khẽ gật đầu và mỉm cười ngượng ngùng.
"Chị thật sự xin lỗi nhé, chị không tập trung nhìn đường nên mới va vào em." Lingling nhanh chóng xin lỗi.
"Không sao mà, tại em cũng không chịu nhìn đường nữa." Orm nói và thả cánh tay vẫn còn giữ trên vai Lingling ra.
"Chị thực sự thực sự xin lỗi em." Lingling xin lỗi một lần nữa sau khi đảm bảo rằng đứa nhỏ có thể tự đứng vững.
"Không cần phải xin lỗi đâu mà P'Ling."
"Nhưng ..."
"Nếu chị thực sự muốn xin lỗi vậy lần tới tụi mình gặp nhau thì mua cho em một ly trà sữa là được rồi. Còn bây giờ em phải nhanh nhanh đi họp." Orm chỉ nói vậy để Lingling ngừng xin lỗi, nàng cũng miễn cưỡng để em ấy đi. Sau đó, Orm xin lỗi chị và vội vã chạy đến buổi họp mặc dù em vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp mà cơ thể Lingling để lại cho mình và điều đó cũng một phần thúc đẩy thêm sự tự tin của em, thậm chí đứa nhỏ còn mỉm cười thật rạng rỡ với đội ngũ sản xuất khi bước vào phòng họp được phân bổ.
Orm tự tin rằng mình chắc chắn sẽ nhận được vai diễn cho bộ phim này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com