Chapter 7: The Glasses
Chapter 7: Mắt Kính
Lingling chưa bao giờ nhận ra rằng mình thích phụ nữ đeo kính. Nàng ngốc đã từng gặp qua nhiều người như thế trước đây, nhưng chưa một ai khiến nàng để tâm đến... cho đến sáng hôm ấy.
Khi Lingling mở cổng nhà ra, Orm đang đứng đó, em mặc một chiếc quần short, áo len xám rộng thùng thình, tóc xõa xuống và trên mặt em là một cặp kính gọng mảnh.
Lần đầu tiên nàng ngốc thấy em đeo kính, và không hiểu sao nữa, hình ảnh ấy lại khiến Ling khẽ rung động – dù gương mặt đứa nhỏ không có chút phấn son nào cả.
Không phải Orm thường xuyên trang điểm – thật ra, mỗi khi hai đứa gặp nhau trên phim trường, Orm luôn để mặt mộc. Em chỉ trang điểm khi nào cần thiết cho cảnh quay. Nhưng dù có son phấn hay không, với Lingling, em vẫn luôn rất xinh đẹp.
Hôm nay cũng thế, nhưng có chút khác mọi hôm – vì lần đầu nàng ngốc nhìn thấy em đeo kính, và trong mắt Lingling lúc này, Orm bỗng nhiên trở nên cuốn hút đến kì lạ.
Trước khi Lingling kịp hỏi đứa nhỏ sao em lại tới nhà mình vào lúc sáng sớm như này, bé xinh đẹp đã vòng tay ôm lấy eo nàng ngốc, siết chặt, như thể hai đứa đã xa nhau cả năm trời – dù thật ra chỉ mới một ngày vì Lingling bị ốm thôi.
Lingling cũng vòng tay ôm đáp lại em, để đứa nhỏ mặc sức ôm cho thỏa nỗi nhớ, chờ đến khi Orm muốn nói điều gì đó.
"Chào buổi sáng, N'Orm." – Lingling nói khi em cuối cùng cũng dần nới lỏng chiếc ôm của mình.
"Chào buổi sáng, Phi..." – Orm mỉm cười đáp lại. "Em xin lỗi vì tối qua không bắt máy. Em để điện thoại ở chế độ im lặng rồi ngủ quên mất."
"Không sao đâu mà." – Lingling dịu dàng đáp, ánh mắt lướt qua vai Orm để tìm xem Mae Koy có đi cùng không, nhưng chẳng thấy ai hết.
"Chỉ có mình em thôi. Mae sẽ gặp mình ở phim trường sau. Hôm nay chị đi làm lại đúng hông?" – Orm nói khi thấy Lingling nhìn quanh.
Lingling gật đầu, nghiêng đầu hơi khó hiểu. "Em định đi làm cùng chị...?"
"Ừm ừm~" – Orm gật đầu chắc nịch.
Lingling cười nhẹ rồi dẫn Orm vào nhà. "Em ăn sáng chưa?"
Orm lắc đầu. "Vậy ăn với chị luôn nha. Chị đang chuẩn bị ăn thì nghe chuông cửa đó."
___
Vừa bước vào nhà, Orm không thể ngừng đưa ánh mắt tò mò nhìn xung quanh.
Ngôi nhà của Lingling mang phong cách tối giản, từng chi tiết đều rất gọn gàng, ngăn nắp – phản chiếu rõ rệt tính cách của chủ nhà. Những bức tường sơn màu kem nhạt, dịu dàng như cái ôm nhẹ nhàng mà chị hay trao đến mình. Hoặc có lẽ, chỉ là Orm đang thấy ấm lòng vì đứa nhỏ được bước thêm một bước nữa vào thế giới riêng của người mình thương.
Lingling dẫn Orm vào phòng ăn, nơi có một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng đợi – người mà Orm từng nhìn thấy vài lần đi bên cạnh Lingling, nhưng chưa từng có dịp làm quen.
"Chào Phi..." – Orm chắp tay chào lễ phép, và người phụ nữ cũng đáp lại bằng cùng một cử chỉ.
"Cuối cùng cũng được gặp em rồi N'Orm."
"Em cũng rất vui được gặp Phi ạ... Em từng thấy Phi đi cùng P'Lingling rồi, nhưng chưa có cơ hội hỏi tên Phi..." – Orm đỏ mặt thú nhận.
"Ừ, vì N'Ling chưa từng giới thiệu tụi mình với nhau mà." – Người phụ nữ cười khúc khích, rồi liếc nhìn sang Lingling với dáng vẻ đầy tinh nghịch.
"Em chưa từng...?" – Lingling cau mày, cố gắng lục lại ký ức xem có lần nào gặp Anne khi đang đi với Orm không. Nhưng nghĩ mãi, vẫn không nhớ ra.
"Em chỉ thấy Phi một lần ở công ty thôi." – Orm lên tiếng khi thấy Lingling quay sang nhìn mình. – "Lâu lắm luôn rồi."
Lingling gật đầu rồi quay sang người phụ nữ lớn tuổi:
"Đây là P'Anne, bạn chị, người giúp chị quản lý việc nhà. Phi, đây là Orm – bạn đời của em."
///thoại gốc là "partner", mà dịch thành "bạn đời" nghe ổn hơn "bạn diễn" đúng hông ne///
Câu nói đó làm tim Orm nhảy nhịp.
Không phải "đồng nghiệp", cũng chẳng phải "bạn".
Mà là... "bạn đời."
Từ ấy thốt ra nhẹ nhàng, nhưng rót vào tim Orm như một bản tình ca dịu dàng khiến đứa nhỏ đỏ mặt, vội quay đi lảng tránh ánh mắt trêu chọc của Anne – người đang nháy mắt như thể đã biết hết mọi chuyện giữa hai đứa.
"Em mời N'Orm ăn sáng cùng tụi mình luôn. Hôm nay em cũng đưa em ấy đi làm chung nữa." – Lingling nói thêm, và Anne gật đầu đồng tình, lấy thêm một chiếc đĩa đặt bên cạnh chỗ ngồi của Lingling.
-/-/-/-/-/-
Vào lúc năm giờ sáng khi chuông báo thức của Orm reo lên.
Đứa nhỏ giật mình tỉnh dậy, với tay tìm đồng hồ báo thức đặt trên bàn đầu giường để tắt nó đi. Vẫn còn ngái ngủ, suýt nữa thì em ngủ nướng thêm rồi, nhưng chiếc bàng quang nhỏ xinh bắt đầu tạo phản, khiến đứa nhỏ buộc phải rời giường, thậm chí còn khẩn cấp hơn chuông báo thức. Lờ đờ, Orm lê lết vào phòng vệ sinh.
///Cha nội này thiệt sự viết cái đoạn này chứ t kh có tự thêm dô đâu =))))))))))))))))))///
Khi quay lại giường, em cầm điện thoại lên xem có tin nhắn nào từ tối qua không, và thấy một cuộc gọi nhỡ từ Lingling. Ngoài cuộc gọi đó ra thì không có gì khác. Orm lập tức bấm gọi lại, nhưng đầu dây bên kia không nhấc máy, khiến em bắt đầu lo lắng.
"Lỡ như... tối qua Lingling cần mình, nhưng mình lại không nghe máy rồi sao?"
"Nếu..."
Rất nhiều viễn cảnh "nếu như" nhảy nhót trong đầu Orm khi đứa nhỏ hồi hộp chờ đầu dây bên kia bắt máy. Nhưng sau vài lần gọi, vẫn không có ai trả lời em hết.
Với một quyết định theo bản năng, Orm thay bộ đồ ngủ, rồi chạy vội xuống cầu thang tìm mẹ – người mà em biết chắc chắn đang ở trong bếp vào giờ này.
"Mae, con chạy qua nhà P'Lingling nha, con sẽ đi với chỉ tới phim trường luôn, mẹ khỏi đợi con nhen." – Orm nói lớn khi thấy mẹ mình trong bếp, và trước khi Koy kịp trả lời câu gì, con gái mình đã chạy ào ra cửa, khiến cô cũng vội vã chạy theo.
"Orm! Đợi một chút." – Koy la lên khi bắt kịp em lúc đứa nhỏ đang xỏ giày ở cửa. "Có chuyện gì với Lingling hả? Sao con vội vậy?"
"Con không biết nữa... tối qua chỉ gọi cho con, mà con không nghe. Khi nãy gọi lại thì chỉ không bắt máy." – Orm trả lời rồi vẫy tay tạm biệt mẹ.
"Tới nơi thì gọi cho mẹ biết nhe!" – Koy nói, nhưng hình như lời của mình chẳng lọt tai Orm, vì đứa nhỏ đã chạy vút đi rồi.
Koy thở dài, sau đó thử gọi cho Lingling. Gọi ba lần, vẫn không ai bắt máy. Cô bắt đầu thấy lo và gọi cho Mam.
Sau hai hồi chuông, Mam bắt máy, và Koy lập tức hỏi Lingling có sao không, kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Mam trấn an Koy rằng Lingling ổn, hai người họ còn nói chuyện sáng nay để bàn xem em ấy đủ khoẻ để đi làm chưa.
"Có khi con bé để quên điện thoại trong phòng thôi." – Mam nói thêm, rồi giải thích rằng Lingling hay quên điện thoại mỗi lần chuẩn bị đi làm hay trong lúc làm việc. Đây là một thói quen xấu mà nàng ngốc vẫn chưa sửa được. Vậy nên mỗi khi có lịch làm việc, điện thoại của Lingling thường sẽ được đưa cho Mam giữ.
Koy cảm ơn Mam rồi gọi cho Orm, nhưng đứa nhỏ cũng không bắt máy. Cô nhắn tin dặn Orm rằng lát sẽ gặp nhau ở phim trường và dặn đứa nhỏ nhớ ăn sáng đàng hoàng.
Còn Orm – trong lúc đầu óc đang rối như tơ vò, em cứ thế chạy bộ tới nhà Lingling. Đứng trước cổng nhà, đứa nhỏ thở hổn hển lấy sức rồi bấm chuông liên tục. Cánh cổng được thiết kế để ngăn người ngoài nhìn vào bên trong nên Orm không còn cách nào khác ngoài việc nhấn chuông lia lịa cho đến khi có người ra mở.
Em lùi lại một bước khi nghe thấy tiếng kim loại chạm nhau vang lên từ phía sau cổng. Và rồi... khi thấy Lingling xuất hiện, Orm lập tức nhào tới ôm chặt eo của nàng, như thể cả thế giới vừa được kéo lại gần. Đứa nhỏ hít một hơi sâu thật sâu, để mùi hương thân quen của Lingling lấp đầy tâm trí mình.
Orm siết chặt vòng tay hơn nữa khi cảm nhận được chị đồng nghiệp cũng đang ôm lại mình. Đứa nhỏ đã lo lắng biết bao, suốt từ hôm qua đến giờ, và khi không thấy ai bắt máy, em đã hoảng loạn đến mức không còn nghĩ được gì ngoài việc phải chạy đến đây và tận mắt nhìn thấy người đó bằng xương bằng thịt, để chắc rằng... người mình thương vẫn ổn.
-/-/-/-/-/-
Phòng ăn yên ắng khi ba người cùng nhau ăn sáng, cho đến khi Anne xin phép rời đi, để lại Lingling và Orm một mình. Lúc này chỉ còn lại hai người, Orm nhìn Lingling rồi thở dài.
"Em xin lỗi."
"Hửm...?"
"Lúc nãy em hành động hơi bốc đồng. Chỉ là... em đã rất lo khi không thấy chị bắt máy. Em biết hôm qua chị bị bệnh, rồi lúc tối chị gọi cho em mà em lại không nghe máy nữa, sáng nay em gọi lại chị cũng không nghe luôn. Em hoảng quá, em sợ có chuyện gì xảy ra với chị nên em chạy một mạch tới luôn." – Orm lúng túng giải thích khi thấy Lingling chỉ nhìn mình mà không nói gì, chị cũng không hỏi tại sao sáng sớm đứa nhỏ lại có mặt ở nhà mình.
Lingling cau mày khó hiểu, nhìn quanh để tìm điện thoại nhưng không thấy đâu.
"Chắc chị lại để quên trong phòng mất nữa rồi..." – Lingling nói, rồi mỉm cười xin lỗi Orm. "Chị xin lỗi nhé N'Orm. Vì đã khiến em lo lắng."
Orm lắc đầu, nắm lấy tay Lingling.
"Không sao đâu ạ, tại em chỉ nghĩ quá lên thôi."
"Nếu chị ở vị trí của em, chắc chị cũng phản ứng như vậy thôi..." – Lingling thừa nhận rồi thở dài.
"Lần sau chị sẽ cố nhớ đem điện thoại bên mình để lỡ em có gọi hay nhắn tin thì chị có thể trả lời liền."
Orm không nói gì thêm, nhưng trong lòng đứa nhỏ thầm mong Lingling sẽ thật sự làm như vậy.
Khoảng chín giờ sáng, tài xế công ty đến đón họ. Lingling bảo Orm có thể ngủ trên xe vì sẽ mất khoảng một tiếng hoặc hơn mới tới nơi, tùy vào giao thông nữa. Lingling biết dạo này Orm rất mệt – đã không ít lần thấy đứa nhỏ ngủ quên trong lúc nghỉ giữa các cảnh quay. Khi được hỏi, Orm nói đang phải gấp rút hoàn thành bài tập và luận văn trong lúc có lịch quay.
Lingling lo lắng rằng Orm sẽ kiệt sức, nhưng nàng ngốc lại không có quyền nói em nên hay không nên làm gì. Họ là bạn, nhưng không có nghĩa là nàng có quyền... trừ khi... cả hai phải có gì đó hơn cả tình bạn? Lingling không chắc phải định nghĩa mối quan hệ giữa nàng và Orm như thế nào – nhưng nàng biết, cảm xúc của mình dành cho em vượt xa hai chữ "bạn bè".
Orm gật đầu đồng ý chợp mắt, rồi tháo kính ra. Em liếc nhìn Lingling khi thấy chị cứ chăm chú ngắm mình, ánh mắt có chút ngẩn ngơ...?
"Lần đầu tiên chị thấy em đeo kính á. Không biết là em cần đeo luôn đó."
"Em bị cận nhẹ thôi à, khi thật sự cần em mới đeo." – Orm trả lời chị rồi gấp kính lại, nhưng chưa kịp cất thì Lingling đã chộp lấy luôn để bỏ vào túi. Orm mỉm cười, ngả người dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại thì bất ngờ cảm thấy Lingling Kwong đang nghiêng người lại gần, chăm chú nhìn vào mắt mình.
Bất ngờ, Orm mở mắt và bắt gặp ánh mắt nâu sẫm của nàng ngốc – trái tim em lúc này đập nhanh như trống hội.
"Đôi mắt em có màu hổ phách tự nhiên... đẹp lắm luôn." – Lingling thì thầm, mắt chị dừng lại ở môi Orm một giây rồi lại trở về đôi mắt xinh đẹp ấy, rồi lại nghiêng sát thêm một chút nữa...
Tưởng chừng sẽ được chị hôn, Orm khẽ nhắm mắt lại... nhưng rồi tài xế bất ngờ đạp thắng gấp, tiếng còi vang lên cắt ngang khoảnh khắc. Orm thở dài đầy tiếc nuối, trong khi Lingling dụi dụi mặt vào ngực Orm rồi bật cười khúc khích.
"Không buồn cười đâu, Phi..." – Orm phụng phịu, nhưng Lingling không nói gì thêm. Dù chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Orm cũng không hề phàn nàn...
Đứa nhỏ đương nhiên biết, tình cảm của mình dành cho người kia đang lớn lên mỗi ngày kể từ lúc hai đứa bắt đầu làm việc chung. Nhưng Orm không muốn suy diễn hành động của Lingling hay ảo tưởng quá mức, bởi em sợ... nếu mình đoán sai thì sẽ đau lòng lắm. Dù bản thân em luôn biết, Lingling sẽ không bao giờ làm tổn thương em, nhưng vẫn có những lúc nỗi lo ập đến: rằng cái hiện tại ngọt ngào này rồi sẽ kết thúc. Nếu thật như vậy thì... em không biết bản thân phải làm sao để vượt qua nữa.
"Ngủ đi." – Lingling khẽ thì thầm, rời khỏi lòng Orm, quay sang hỏi tài xế chuyện gì đã xảy ra. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, nàng tựa vào cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh đường phố đang lướt qua, tâm trí vẫn quẩn quanh khoảnh khắc mình suýt hôn em.
Lời của Junji lại vang vọng trong đầu Lingling khi nàng ngốc cố nhớ lại từ bao giờ cảm xúc mình dành cho Orm đã thay đổi. Dù đã quen biết em bốn năm, chưa bao giờ Lingling xem Orm là em gái, dù Ling vẫn gọi "Nong" để thể hiện sự tôn trọng. Trong mắt Lingling, Orm luôn là người ngang hàng với mình, bất chấp tuổi tác. Và khi họ bắt đầu làm việc cùng nhau, mối quan hệ ấy lại phát triển... theo một hướng sâu sắc hơn.
Trong những buổi workshop, Lingling khám phá ra nhiều điều về Orm mà nàng chưa từng biết. Có một câu nói: "Máy quay không thể ghi hình lại tất cả." – đúng như vậy. Chỉ khi đứng ở phía sau ống kính, nàng ngốc mới nhìn thấy con người thật của Orm, vẻ đẹp thật sự mà công chúng chưa từng biết.
Lingling tự nhắc mình rằng mình là người may mắn khi biết được những điều giản dị nhất về em, được thấy nụ cười ngây thơ chân thành mà không có bất kỳ một chiếc máy quay nào có thể ghi lại. Vào cái đêm không thể ngủ sau cuộc nói chuyện với Junji, nàng ngốc đã thầm hứa với bản thân: sẽ bảo vệ nụ cười ấy, và sẽ không bao giờ để bất cứ ai kể cả chính mình tước đi.
Nếu tình yêu được định nghĩa là "một cảm xúc mãnh liệt của những thương yêu sâu sắc", thì đó chỉ là định nghĩa trong sách thôi. Còn với một nhà thơ, họ sẽ ví tình yêu như "lễ cưới giữa hai tâm hồn chân thành". Nhưng với Lingling... tình yêu không có định nghĩa nào rõ ràng hết, bởi vì nếu bạn thật sự yêu một ai đó, bạn sẽ không cần một lý do nào hết.
Lingling vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận rằng mình đã yêu Orm. Nàng ngốc của chúng ta chỉ biết rằng, cảm xúc này đang lớn dần qua từng ngày, vượt qua ranh giới của đồng nghiệp, vượt qua cả tình bạn.
Và nếu có ai hỏi nàng: "Ling có yêu Orm không?"
Thì Lingling sẽ trả lời: "Có chứ, mình yêu em."
-/-/-/-/-/-
Khi những ngày quay cho tập pilot của TSOU tiếp tục, Koy – người mẹ luôn âm thầm quan sát mối quan hệ giữa con gái mình và Lingling, cô bắt đầu thấy rõ những chuyển biến. Không phải theo hướng tệ đi, mà là một điều gì đó đang nảy nở giữa hai đứa, mối quan hệ đang dần chuyển từ tình bạn sang một điều gì sâu sắc hơn, thân thiết hơn.
Koy, người đã biết con gái mình có cảm tình với Lingling ngay từ những ngày đầu tiên, đến nay mẹ nhận thấy đứa nhỏ đang thể hiện rõ ràng từng dấu hiệu của một người đang yêu. Còn về phần Lingling, Koy cũng có thể cảm nhận được đứa trẻ đang dần bộc lộ ra những tình cảm vượt qua khuôn khổ tình bạn. Nếu không tinh ý như Koy, có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể nào nhận ra sự thay đổi trong cách Lingling đối xử và hành xử với Orm.
Koy hạnh phúc thay cho cả hai. Nếu mối quan hệ của họ thật sự tiến xa hơn trong tương lai, cô sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì nữa. Mae chọn làm người ủng hộ thầm lặng phía sau hai đứa nhỏ.
Dòng suy nghĩ của Koy bị gián đoạn khi đạo diễn Nay hô vang tiếng "CẮT!" – chính thức hoàn tất quay tập pilot của TSOU. Từ hôm nay, cả đoàn phim và dàn diễn viên sẽ được nghỉ hai tuần trước khi bước vào lịch quay chính thức của series.
Lúc đang bận kiểm tra lịch làm việc của Orm, Koy thấy Lingling tiến lại gần. Lingling không nói gì ngay, chỉ đứng đợi Orm mở lời trước.
"Xin phép được xen ngang ạ Khun Koy." Lingling nhẹ nhàng lên tiếng, "Trong hai tuần nghỉ sắp tới, Orm có rảnh không ạ?"
"Ý con là rảnh về lịch học, hay rảnh lịch làm việc?" Koy hỏi, pha chút đùa vui, vì rõ ràng bé ngốc trước mặt đang hồi hộp ra mặt.
Lingling mỉm cười ngại ngùng. "Dạ... cả việc học lẫn việc làm luôn ạ."
"Hừm..." Koy gật gù, vừa nói vừa lướt lịch trình. "Tuần này Orm sẽ rảnh, nhưng tuần sau thì bận nhiều hoạt động ở trường lắm."
Lingling gật đầu, nhưng vẫn lưỡng lự chưa nói hết ý. Koy quan sát thấy vậy thì nhẹ nhàng hỏi tiếp:
"Còn gì con muốn nói nữa phải không Ling?"
"Dạ... con chỉ... con thấy dạo này Orm hơi căng thẳng vì quay phim liên tục. Nên... nên là... con muốn xin phép đưa Orm đi chơi vài hôm... nếu cô đồng ý ạ..."
Nếu Lingling là con trai, có lẽ Koy đã nói "KHÔNG" ngay lập tức, vì đủ thứ lý do mà chẳng ai cần nghe. Nhưng Lingling là con gái, nên bà... nên bà không cần lo? Ờ thì, ai mà đùa được với tình cảm, nhất là khi cả hai đều đã trưởng thành và có thể tự quyết định cuộc đời mình.
Koy thở dài một cái nhẹ, nhìn Lingling thật sâu, như muốn nhìn rõ tận đáy lòng cô gái ấy. Dù sao, cô vẫn là mẹ của Orm. Nhưng ánh mắt trong trẻo, chân thành, không một chút giấu giếm của Lingling đã khiến cô mềm lòng. Koy tin, đứa trẻ này sẽ không làm tổn thương con gái mình.
"Nếu Orm muốn đi cùng con, thì cô không phản đối." Koy dịu dàng nói, ngay lúc thấy Orm đang đi về phía hai người. "Cả hai đều là người lớn rồi, cô chỉ mong con chăm sóc con bé thật tốt."
"Con cảm ơn cô ạ." Lingling đáp nhỏ, vừa đúng lúc Orm đứng cạnh, đảo mắt nhìn cả hai người, đầy hoang mang.
"Con bỏ lỡ vụ gì hả?" Orm ngơ ngác hỏi.
Nhưng thay vì trả lời, Lingling chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, còn Mae Koy thì nhún vai đầy bí ẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com