Chương 1
“Chúng ta phải đào một cái hố.” – Na Tra nói.
Câu nói ấy được viết ngay dòng đầu tiên trong Bảng Kế Hoạch Tái Thiết Trần Đường Quan.
Hiện giờ Na Tra đã là thiếu niên, bàn tay đã lớn hơn, cầm bút tự nhiên cũng vững vàng hơn trước, chỉ là nét chữ vẫn còn dễ nghiêng lệch. Viết xong dòng này, hắn treo tấm bảng gỗ lên tường, lùi lại vài bước, tự mình ngắm nghía một lúc rồi cúi đầu, khẽ bật cười.
Tiếp theo nên viết gì đây? — Là sửa lại cổng thành? Hay tái canh ruộng đồng? Hoặc... đơn giản là kéo thẳng lên Ngọc Hư Cung, chém bay cái đầu lão Vô Lượng Tiên Ông kia?
Na Tra vẫn chưa quyết định.
Thi thể cháy đen, không còn nhận ra gương mặt. Hắn chẳng biết ai từng là tiểu bang chủ năm xưa hô hào trừ yêu diệt ma, ai lại là mụ bà mối già chuyên dán phù giả chết lên mặt mình. Năm đó, khi Thiên Kiếp Chú giáng xuống Trần Đường Quan, để lại một hố sâu như một lời tiên tri độc ác. Dòng nham thạch chảy tràn, xóa sạch tất cả, sau khi đông cứng chỉ còn lại những khối đá đen ngòm, lặng lẽ âm u như đang thì thầm hồi đáp.
Thái Ất đi tìm các sư huynh khác rồi, bây giờ nơi đây chỉ còn lại ba sinh linh sống sót.
Na Tra và Ngao Bính dùng pháp thuật, còn Lý Tịnh dùng công cụ và đôi tay trần, từng chút một cào đi lớp nham thạch cứng rắn. Ngày qua ngày, tháng nối tháng, cái hố càng lúc càng sâu. Na Tra bắt đầu đếm số người, cuối cùng cũng chờ được đến ngày cái hố đủ lớn để chứa hết tất cả.
Hắn thuộc tính Hỏa, không thể dùng pháp thuật di chuyển vật nặng, nên chỉ đứng bên miệng hố, nhìn Ngao Bính thi triển pháp thuật đưa thi thể từng người xuống dưới.
Dòng nước từ lòng bàn tay Bạch Long uốn lượn chảy ra, như tơ như sương mà lan rộng, nhẹ nhàng cuốn lấy từng người, từng người một. Màu nước trong vắt tinh khiết.
“Cũng xem như an táng rồi.” – Lý Tịnh khẽ nói.
Trước ngực ông đeo một chiếc túi gấm màu tím, bên trong là viên đan hoàn mà phu nhân họ Ân đã hóa thành. Na Tra từng hỏi Thái Ất rằng trên đời này còn cách nào cứu mẹ mình không, sư phụ của hắn không nói có, cũng chẳng nói không, chỉ bảo rằng đó là một viên đan dược, nhưng hồn phách của mẹ hắn thì không ở đó.
“Vậy người đã đi đâu rồi?!”
Thái Ất Chân Nhân bảo không biết.
Na Tra đá vỡ bàn án, còn Lý Tịnh thì không nói một lời.
Ngay trong đêm đầu tiên sau khi trận đại chiến kết thúc, vị tiên nhân kia đã nói với ông một câu "xin hãy nén đau buồn", thần sắc hiếm khi nghiêm trang đến vậy. Nhưng Lý Tịnh thức trắng cả đêm đó, sáng hôm sau vẫn lặng lẽ treo viên đan trước ngực, như thể trên ấy vẫn còn lưu lại hơi ấm của người vợ quá cố.
Mộ huyệt dần được lấp đầy, một màu đen dày đặc. Na Tra cúi đầu nhìn xuống hồi lâu, có chút thất thần — cả Trần Đường Quan đều nằm ở trong đó rồi.
Ngao Bính nắm lấy tay hắn, lại bị hắn phản tay siết chặt, mười ngón đan vào nhau. Dạo gần đây họ vẫn thường làm vậy, nên động tác của Na Tra rất trôi chảy, tự nhiên như phản xạ. Nhiệt nóng từ lòng bàn tay truyền sang, khiến Linh Châu nhi nhìn Ma Hoàn, ánh mắt lộ rõ nét lo lắng, môi run run, cuối cùng vẫn nói ra một câu:
“Xin lỗi…”
“Đang yên đang lành nói cái đó làm gì?” – Na Tra ngạc nhiên hỏi.
“Họ…” – Ngao Bính cụp mắt, giọng nhẹ như gió thoảng – “là tộc Thủy…”
“Không,” – Na Tra cắt ngang – “là vì Vô Lượng Tiên Ông.”
Na Tra nhìn thẳng vào mắt Ngao Bính, từng chữ từng chữ gằn rõ:
“Tất cả tội lỗi này — thủ phạm là Vô Lượng Tiên Ông.”
Ánh sáng trong đôi mắt đỏ rực ấy quá đỗi sắc bén, khí thế sát phạt hừng hực trào lên, sắc lạnh như gươm bén, đến mức làm con rồng nhỏ choáng váng cả đầu óc. Bản năng khiến Ngao Bính buột miệng:
“Tôi sẽ đi cùng cậu.”
Dù cậu muốn làm gì… tôi cũng sẽ luôn bên cạnh.
Thái Ất trở về, mang theo một tin xấu.
Lý Tịnh lập tức bật dậy:
“Không tìm được vị tiên trưởng nào sao?”
Vị tiên nhân mập mạp thở dài, gật đầu.
“Từng người một chẳng biết kéo nhau đi đâu chơi cả, hỏi mấy đệ tử thì ai cũng im như hến — rõ ràng là đang tìm cách trốn việc mà!”
“Chắc là đang ở Ngọc Hư Cung rồi.” – Na Tra nói. Trông hắn bình tĩnh lạ lùng, ngoài ấn ký đỏ tươi giữa trán, gần như chẳng còn dấu vết nào của tính khí bốc đồng xưa kia. – “Ứng cử viên mười hai Kim Tiên câu kết với tộc Long, phản bội sư môn, còn lôi đi cả Linh Châu mà ai ai cũng đặt kỳ vọng… Chuyện động trời như thế, tất nhiên phải triệu tập đại hội gấp, chứ đâu chờ được tới lần sao Lục Tinh liên châu kế tiếp.”
Thái Ất Chân Nhân bừng tỉnh, rồi mặt liền biến sắc.
“Phải… mà không phải! Đứa nhỏ ngốc nghếch này nói gì vậy hả? Bao giờ sư phụ lại phản sư môn chứ?!” – Ông trừng mắt dựng mày, hai hàng lông mày dày rung rung như sóng – “Rõ ràng là sư huynh Vô Lượng làm chuyện bất nghĩa, đợi sư tôn xuất quan rồi, ta nhất định phải cáo trạng lão già ấy một phen!”
“Vấn đề là hắn đang muốn tranh thủ trước lúc đó.” – Ngao Bính tiếp lời, ánh mắt sáng như đã nhìn thấu – “Sư bá nghĩ xem, nếu Vô Lượng Tiên Ông triệu tập Kim Tiên, trong khi Thiên Tôn chưa xuất quan, đã gán tội và tiêu diệt người, thì các tiên trưởng khác không rõ chân tướng cũng sẽ xem như đã định án. Khi ấy, đến Thiên Tôn cũng không còn ai để thay người kêu oan…”
Bạch Long nhi ngừng lời, mà Na Tra thì không chút kiêng dè, thẳng thừng nói tiếp:
“Với Lão Đào Già ấy*, đây là kết cục đẹp nhất rồi. Không thì còn để bọn ta thong thả tu luyện, đợi tám năm mười năm nữa mới kéo nhau lên Ngọc Hư Cung chém người chắc?”
Thái Ất nhìn đứa này, lại liếc đứa kia, cuối cùng vung tay hất nhẹ phất trần, thở dài não nề:
“Thôi được… hai đứa tự quyết đi vậy…”
Lý Tịnh vỗ vai ông, như muốn an ủi:
“Hạ quan thân là tổng binh Trần Đường Quan, có trách nhiệm bảo vệ bách tính. Giờ đây dân chúng dưới trướng gặp họa, ta nhất định sẽ dâng tấu trình bày mọi chuyện, đệ lên Triều Ca. Biết đâu có thể giúp các tiên nhân rửa sạch oan khuất.”
Na Tra muốn nói “vô ích thôi”, nhưng Ngao Bính đã siết lấy tay hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.
“…Được rồi.” – Ma Hoàn lẩm bẩm, quay mặt sang chỗ khác, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.
Na Tra ngồi nơi mép vách núi, ngậm một cọng cỏ đuôi chó trong miệng, đầu cỏ mướt xanh đong đưa trong gió. Xa xa hoàng hôn bị đường chân trời cắt đôi, chậm rãi rơi xuống, đỏ cam đậm đà — giống hệt một lòng đỏ trứng vịt muối.
Có người đến. Hắn nghe rõ tiếng vải áo sột soạt, tiếng giày đạp qua cỏ. Rõ ràng là cố ý để hắn nghe thấy. Na Tra nghĩ, không nhịn được nhếch khóe môi.
“Lại không mang giày.” – Tiểu Bạch Long nói, có chút trách mắng. Ngao Bính ngồi xuống bên cạnh, vai kề sát vai. Na Tra nghe hắn nói tiếp:
“Lý đại nhân gọi cậu về.”
Ma Hoàn bĩu môi một tiếng:
“Không có khẩu vị.”
Thế là hai người cứ ngồi đó, vai kề vai, cho đến khi mặt trời lặn hẳn. Từ lúc nào không rõ, đầu của Ngao Bính khẽ nghiêng, tựa lên vai Na Tra. Hắn bất động, lưng thẳng tắp. Mái tóc dài như dòng nước lướt qua da, hơi ngứa, trong lòng cũng ngưa ngứa theo, nhưng lại chẳng rõ đang ngứa vì điều gì. Hắn chỉ không dám nhúc nhích.
Chung quanh lặng ngắt, chỉ có gió thổi côn trùng rả rích.
“Cha còn đang viết tấu biểu hả?” – Na Tra đột ngột hỏi.
Ngao Bính khẽ “ừ” một tiếng, như vừa chợt bừng tỉnh, định nhấc đầu dậy lại bị Na Tra đè xuống.
“Ngủ đi, ngủ đi!” – Ma Hoàn làu bàu – “Lần này ta không làm phiền ngươi nữa!”
Ngao Bính chớp mắt:
“Tôi có ngủ đâu.”
“Gạt người, cậu còn ngồi không thẳng nữa!”
“Vì dựa vào vai cậu… tôi thấy rất yên tâm.” – Tiểu Bạch Long không nhịn được bật cười. Cậu đến gần ngọn lửa mà mình cũng mang trong huyết quản, khuôn mặt trắng trẻo gần như dán sát môi Na Tra. – “Na Tra ngoan, cho tôi dựa một lát thôi, cậu là người tốt nhất mà.”
Lạ thật. Họ đã quen chơi đùa thân thiết, khi Ma Hoàn còn là đứa trẻ, hai người cũng từng dựa đầu, bá vai như thế. Nhưng giờ thì không được nữa rồi. Tim Na Tra đập nhanh, mặt nóng bừng, suýt nữa thì cắn luôn vào mặt Ngao Bính.
Chắc sẽ ngọt lắm… – Na Tra nghĩ, rồi giật mình hoảng hốt. Chết tiệt, đói quá rồi, đến mức muốn ăn thịt người luôn sao?!
Hắn ho khan một tiếng, chột dạ rời người ra một chút.
Nhưng Ngao Bính chẳng hay biết gì. Hai người nắm tay nhau đi về, lá cây bên đường xào xạc.
“Cha có nói sau khi viết xong tấu biểu thì làm gì tiếp không?” – Na Tra hỏi, ngón cái vô thức vuốt ve hổ khẩu tay Ngao Bính. – “Tấu biểu có thể gửi đến Triều Ca thật sao?”
“Nghe nói phải chuyển giao từng tầng, mỗi khâu đều tốn thời gian. Lý đại nhân nói rồi, cứ tận nhân lực, nghe theo ý trời.”
Ngao Bính nói chuyện bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Na Tra cười khẽ, chuyển sang nghịch ngón trỏ của cậu.
“Cậu và cha ta giống nhau thật đó! Cứ nghiêm chỉnh như nhau.” – Ma Hoàn giở giọng trêu chọc – “Này, Ngao Bính, chúng ta là gì của nhau, cậu còn gọi cha ta là ‘Lý đại nhân’ à?”
“Thế gọi gì mới đúng?”
“Gọi là ‘cha’ chứ sao! … Này Ngao Bính đừng nhéo ta, ta không bảo cậu gọi ta là cha! Là gọi cha ta là ‘cha cơ!’ … Ấy chết, hình như vẫn không đúng lắm…”
Hai người nghịch nhau vài chiêu, chẳng bao lâu đã bật cười rôm rả, cứ thế ríu rít mà khuất dần trong ánh hoàng hôn.
*Chú thích: “Lão Đào Già” – biệt danh châm biếm dành cho Vô Lượng Tiên Ông, do cộng đồng mạng đặt cho (giống biệt danh “Lão Đào” – quả đào già, già mà dai).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com