Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Có một số việc, đời sau đặt cho cái tên khá nhã nhặn gọi là “thuần luân” — nghe nói là do Chu Công (tức Cơ Đán trong tương lai) sáng tạo ra từ này. Thế nên để y giảng dạy tiết học này, thực đúng người, đúng lúc, đúng việc.

Cơ Đán bị anh ruột giao cho nhiệm vụ đột xuất này, trong lòng chỉ thấy như có cái đấu úp lên đầu, đầu óc nặng trĩu. May mắn thay, dạo gần đây mọi người đều đang bận yêu đương, không có ai rảnh rỗi đến gây phiền toái cho tể tướng phụ chính, nên thời gian của y cũng rảnh rỗi hơn phần nào. Vậy là y lục tìm ra một bộ “dụng cụ dạy học” — một đôi gáo nước được chẻ ra từ cùng một quả bầu, và một bức tranh lụa họa cảnh âm dương giao hợp. Cơ Đán thu dọn xong đạo cụ — gáo bầu và tranh lụa, nghiêm mặt làm dáng người thầy mô phạm, trang nghiêm đi dạy hai “tiểu hài tử” kia một bài học vỡ lòng.

(Về nội dung cụ thể thì… xin phép không tường thuật.)

Chỉ biết sau khi buổi học kết thúc, Na Tra đỏ bừng cả người, như thể trở lại thời còn là một viên châu chưa khai sáng, ngơ ngác ngượng ngùng. Ngao Bính cũng không khá hơn là bao, nhìn sắc mặt hắn mà nói thì viên Linh Châu này có vẻ sắp biến lại thành Ma Hoàn rồi.

Cơ Đán âm thầm thấy buồn cười — cái nhà này ai cũng có chút… “tà khí” như nhau cả thôi — song mặt mũi thì nghiêm túc không để lộ, chỉ bình thản nói: “Những gì cần giảng đã giảng xong, ta đi trước đây. Hai ngươi về nhà… từ từ thực hành đi.”

Trước khi đi, y còn lén ngoái đầu lại nhìn một cái, vừa vặn bắt gặp Na Tra và Ngao Bính đang… bốc khói trên đầu.

Không phải nói ngoa, mà là thật sự có khói — hai viên châu nhỏ ấy dù xấu hổ vẫn cứ muốn dính lấy nhau, thật sự quá đáng yêu!
Vị tể tướng gian xảo thầm thấy vô cùng hài lòng, một tay xách gáo, một tay cuộn bức tranh dài, quay về gặp đại ca để phục mệnh.

Cơ Phát đã đợi sẵn, hai huynh đệ nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi cùng mỉm cười.

“Thật là dính nhau đến ghê gớm,” Cơ Đán nhịn không được than, “Tay nắm tay, không buông ra lấy một khắc. Giảng đến đoạn sau thì thấy một đứa bắn ra từng tia lửa, còn đứa kia thì băng vụn bay quanh lả tả...”

Hai luồng khí va vào nhau, cứ như sắp biến căn phòng thành lò hấp đến nơi!

Võ Vương lắng nghe em trai báo cáo, tay từ tốn bóc cho một hạt phỉ, cẩn thận đến nỗi gỡ sạch cả lớp vỏ mỏng.

“Đệ biết đấy,” Cơ Phát bình thản nói, “Hắn từng cứu phụ vương, cũng từng cứu cả ta. Phụ vương từng nói, chúng đều là những đứa trẻ tốt.”

“Rồi cũng sẽ đến ngày này thôi.” Cơ Đán kẹp viên hạt trắng muốt giữa hai ngón tay, mãi vẫn chưa cho vào miệng, khẽ thở dài:
“Cho dù không thể khiến chúng đứng về phe ta, ít nhất cũng phải đảm bảo được — hai bên đều không giúp ai cả.”

Cơ Phát nhìn chằm chằm vào ngón tay em mình, một lúc lâu sau, mới nhẹ giọng nói:

“Sau này… giao cả cho đệ.”

“Cái đó… Ờm…” – Na Tra đảo mắt lung tung, ánh nhìn lảng tránh khắp nơi.

Ngao Bính cũng đỏ cả mặt, nhưng tay thì lại rất thành thạo. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ má Na Tra, rồi đến vai, đến cánh tay, đến từng đầu ngón tay… tiếp theo thì

Hai người ngồi đối diện trên giường, bắt đầu nghiên cứu… dây thắt lưng của nhau.

Ấy! Cái thì ngó hoa văn, cái thì nhìn kiểu dáng — chứ nhất quyết không ai chịu thật sự ra tay kéo tuột một cái.
Bọn họ đã rất quen với chuyện hôn nhau rồi, hôn đến mức có thể mút, có thể cắn — như đang ăn viên kẹo ngọt, có thể mạnh tay như muốn nuốt trọn đối phương, cũng có thể nhẹ nhàng ngậm lấy, chậm rãi liếm mút, liếm đến khi cả cơ thể mềm nhũn tan chảy...

Nhưng chuyện lần này thì khác.
Nó riêng tư hơn, thân mật hơn, cũng… nguy hiểm hơn một chút.
Họ không biết rốt cuộc sẽ ra sao, không rõ sẽ có cảm giác thế nào.

Na Tra vô thức nắm chặt tay áo Ngao Bính, bắt đầu từ nơi thân thuộc nhất — đầu ngón tay chạm nhau.

Na Tra nắm lấy đốt ngón tay cậu, dùng ngón cái vuốt nhẹ lòng bàn tay mềm mại của Tiểu Long. Hai bàn tay quấn quýt lấy nhau, Ma Hoàn nhẹ nhàng đưa móng tay cào cào lên mặt trong cổ tay đối phương — lập tức bị Ngao Bính trở tay bắt lại, mạnh mẽ khống chế, chuẩn xác chụp trúng huyệt mệnh môn.

Đôi mắt lam ánh lên, chăm chú nhìn Na Tra — trong suốt, dịu dàng, ngập tràn mật ngọt.
Na Tra không nhịn được bật cười, thuận tay nắm lấy mu bàn tay Linh Châu, đưa lên môi, khẽ chạm một cái như chuồn chuồn lướt nước.

“Bây giờ… tụi mình thử nha?” – hắn hỏi bằng giọng nhỏ như hơi thở.

Ngao Bính cũng mỉm cười: “Ừ, thử đi!”

Vậy là bắt đầu rồi.

Mọi thứ diễn ra chậm rãi đến đáng sợ, như thể là đang tra tấn ngọt ngào từng tấc da thịt, thậm chí còn khó chịu hơn cả nỗi đau thực sự.

“Có đau không?” – Na Tra lo lắng nhìn cậu, ánh mắt tha thiết như thể chỉ cần Ngao Bính khẽ đáp “Đau…”, là hắn lập tức sẽ rút lui xin lỗi, rồi cuốn chăn qua phòng bên nằm một mình.

Ngao Bính hít sâu một hơi, rồi thở ra thật dài.

“Đã nói ba lần rồi đó! Không đau! Đừng hỏi nữa!”

Na Tra quả nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng. Không hỏi nữa.
Thay vào đó, hắn cúi xuống hôn cậu — hôn lên hàng mi ướt đẫm nước mắt, mằn mặn của ánh xanh dương nhạt.
Long tử ôm chặt lấy lưng người mình yêu, chỉ cảm thấy như bàn tay sắp bị da thịt nóng rực kia làm bỏng đến cháy xém.

Đừng nói là không đau…
Ngao Bính ngơ ngẩn nghĩ:
Trên đời này… sao lại có chuyện gì khiến người ta vui sướng đến thế chứ?

Ngoài mái nhà, một luồng tử khí nhẹ nhàng bay lên, rất biết điều, chỉ lặng lẽ bốc thẳng lên trời, không làm ảnh hưởng gì đến nhà cửa xung quanh.

Ở đằng xa, Lý Tịnh khẽ thở dài một hơi thật dài.
Trong lòng ông già ấy bao nỗi lo toan rối như tơ vò — cuối cùng chỉ đành quyết định nhân đôi lễ cưới.

Cặp tân lang mới thành thân đến dập đầu cảm tạ.

Hai anh em nhà Cơ lúc ấy cũng vừa hay đang ngồi cùng nhau. Võ Vương Cơ Phát nhìn thấy hai người, liền cười híp mắt nói câu “Chúc mừng”, vẻ mặt đầy trêu chọc, còn thuận miệng hỏi luôn:
“Muốn ta lì xì cho các ngươi không?”

Cơ Đán thì nghiêm túc hơn nhiều, vừa liếc xéo ông anh một cái mang tính cảnh cáo, vừa cẩn thận chắp tay, nói những lời cát tường như chuẩn bị hành lễ triều đình.

Không khí rất ấm cúng, rất vui vẻ.

Thế nhưng lúc này Na Tra lại bất ngờ lên tiếng hỏi:
“Trước đó, khi Võ Vương cố ý tìm ta để nói chuyện, huynh định nói gì vậy?”

Trên mặt cậu khi ấy thoáng hiện một biểu cảm khó phân — có lúc Na Tra là một đứa trẻ, có lúc lại là một ma thần cổ xưa, nhưng giờ phút này… hắn giống một con thú nhỏ cảnh giác, khát khao bảo vệ tất cả những gì mình yêu quý.

Trong lòng hắn đã lập sẵn một danh sách.
Người đầu tiên trong danh sách ấy chính là người bên cạnh — Ngao Bính, không nói một lời, chỉ lặng lẽ đưa tay phải, đặt nhẹ lên vai Na Tra.

Cơ Đán bước lên một bước, định mở miệng, nhưng lại bị anh trai giơ tay ngăn lại.

Chu Võ Vương Cơ Phát ngẩng đầu thẳng lưng, nhìn tiền phong của đại quân – cũng là thần hộ quốc hiện tại – ánh mắt không còn sự dí dỏm thường thấy, mà mang theo sự lạnh lẽo gần như tàn nhẫn.

Chàng chậm rãi, dứt khoát nói ra hai chữ:
“Phong Thần Bảng!”

Ma Hoàn và Linh Châu nhìn nhau, trong ánh mắt là sự ngỡ ngàng không cần nói cũng hiểu:
“Cái đó… chẳng phải là ba vị Thiên Tôn quyết định sao?”

“Không.” – Cơ Phát lắc đầu, mắt sắc như dao.
“Ta không muốn thần linh thao túng mọi chuyện. Việc này, nhất định phải do con người tự mình quyết định.”

“Dựa vào đâu mà thần nói phải chia tách tam giới, thì chúng ta bắt buộc phải chia tách tam giới? Nếu Phong Thần Bảng từ đầu đến cuối đều nằm trong tay thần… Thì cho dù các thần cũ rút đi, những kẻ được phong làm tân thần cũng vẫn sẽ tiếp tục nhúng tay vào nhân gian — vậy thì tất cả còn có ý nghĩa gì?”

Cảm xúc quá mãnh liệt, khiến thân thể hắn lảo đảo.

“Huynh trưởng!” – Cơ Đán hốt hoảng bước tới đỡ, muốn khuyên hắn bình tĩnh lại. Nhưng Cơ Phát lại gạt tay em trai ra, một lần nữa đứng thẳng lên — giống như một gốc cây chỉ nhìn về phía trước, không màng gió mưa.

“Ta muốn vạch rõ phương vị, định hình tứ phương, liệt kê nhật nguyệt tinh tú, để con người không còn sống theo lời bói toán của vu sư, mà tự mình lựa chọn con đường tiến về phía trước.

“Ta muốn thống nhất thời gian trên toàn cõi thiên hạ, để nông dân không còn phải quan sát cỏ cây sông suối, mà dựa vào tiết khí và mùa vụ để làm việc.

“Ta muốn lấy đức thay tế lễ, dùng lòng dân để thể hiện thiên mệnh, dùng kinh nghiệm để thay thế huyễn tưởng, ta muốn con người hoàn toàn thoát khỏi bóng dáng của quỷ thần—

“Từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn thần tiên, không còn yêu ma! Chỉ còn con người!”

Khuôn mặt nhân chủ trắng bệch vì kiệt sức, nhưng ánh mắt vẫn cháy rực lửa.
Chàng lại lặp lại từng chữ, chậm rãi, nhưng kiên định như núi:

“Không một ai có thể can thiệp vào vận mệnh con người – ngoài chính con người!”

“…Ngươi từng cứu cha ta.”
Giọng chàng khàn khàn vì mệt, ho khan hai tiếng, “Nhưng có lẽ ngươi chưa từng biết… cha ta vì sao lại bị giam giữ trong nơi ấy.”
“Là vì chuyện này. Là vì… ông cũng từng muốn làm như ta.”

“Và ta, sẽ tiếp tục con đường đó.”
Giọng Cơ Phát chậm dần lại, mỏi mệt ập đến như thủy triều.
Chàng đưa tay, nắm lấy cánh tay em trai Cơ Đán để giữ thăng bằng.

“Sau này, đệ đệ của ta, và cả con cháu của ta, họ cũng sẽ tiếp tục con đường ấy.”

“Vậy thì…”
Ngaoo Bính khẽ cất tiếng, âm thanh trầm tĩnh như nước hồ thu.
“Yêu… thì sao?”

Ghi chú chương này · Tác giả lảm nhảm:

Trước tiên! Tuyến tình cảm cuối cùng cũng "lên giường" rồi!! (vỗ tay, tung hoa~)
Chúc mừng đôi trẻ nhà chúng ta – tiểu phu phu mới cưới đã động phòng viên mãn!
Lão phụ thân (chỉ ta) đập đất khóc rống ing——

Về “quả bầu” và “muỗng ghép đôi”:

Chính là cái “cẩn” (卺) dùng trong lễ hợp cẩn, lấy một trái bầu khô bổ làm đôi thành hai chiếc muỗng, sau đó chồng khít lại để tượng trưng cho âm dương tương hợp... khụ khụ, mọi người đều hiểu rồi nhỉ. Nghe nói đạo cụ này do Chu Công phát minh, chuyên dùng để giảng giải “đạo vợ chồng”.
Nói đến Chu Công, Vương Quốc Duy từng viết: “Biến cách lớn lao nhất trong văn hóa và chính trị Trung Hoa, không đâu rõ rệt bằng thời Ân – Chu.” Chu Võ Vương sau khi diệt Thương chẳng bao lâu thì qua đời (nên trong truyện ta cũng viết rằng thân thể y không khỏe), mà cuộc cải cách ấy chủ yếu do Chu Công gánh vác.
Tiện thể nói thêm: Từ “cách mạng” (革命) bắt nguồn từ “Dịch Kinh”, câu “Thang Võ cách mệnh” – “Võ” chính là chỉ Chu Võ Vương.

Tài liệu tham khảo:

Chủ yếu dựa vào bài giảng trong phần giới thiệu – từ “truyền thống vu sử” đến “văn minh lễ nhạc”, cùng một bài giảng độc lập của thầy Ngô Phi về khái niệm “Tuyệt địa thiên thông”.

Về thời gian và không gian, việc dùng thiên văn lịch pháp thay cho lịch vật hậu (quan sát hoa cỏ mưa gió để đoán thời tiết mùa vụ) là dựa theo thầy Ngô Phi.

Về cải cách thể chế và chuyển biến tư tưởng thời Ân – Chu, là tổng hợp từ các giảng sư khác.

Về “Tuyệt địa thiên thông” – hiểu theo nghĩa đen là “chặt đứt liên lạc giữa trời và đất”.
Biện pháp thực hiện đầu tiên có thể kể đến là Trọng Lê trừng phạt người Miêu, xác lập phương vị (không gian) và lịch pháp (thời gian) thống nhất cho toàn quốc – như lời thầy Ngô Phi giảng.
Trong truyện này, ta tiếp thu ý nghĩa tôn giáo của nó nhiều hơn:

Tức là kết thúc tình trạng “gia đình làm thầy cúng, sử quan”,

Thu quyền lực tôn giáo về tay chính quyền thế tục,

Thậm chí còn quy định rõ: không được phong thần nếu chưa được phê chuẩn từ triều đình (cười).

Cách làm này gắn liền với hệ thống lễ nhạc và tông pháp, cùng nhau tạo thành cuộc cải cách triệt để đối với nền văn minh cũ.
Vì thế khi ta nhìn lại di tích Ân Khư ngày nay, không khỏi cảm thấy rùng mình trước sự tàn khốc đẫm máu của nó – cái gọi là “Tam Đại” thực ra đã bị nhà Chu đồng hóa hoàn toàn theo cách nhìn của họ.

Nói một chút về tác phẩm này:

Đoạn độc thoại dài của Võ Vương trong chương này là một trong những nội dung tôi nghĩ ra sớm nhất. Với tư cách là người viết, điều khiến ta thấy “đã” nhất là: Cho dù có người khác viết cùng đề tài, chưa chắc đã có thể viết ra được cái chất như tôi đã làm.

Trong câu chuyện này của tôi:

Thần tượng trưng cho trật tự và quy tắc đã từng hữu ích nhưng nay đã lỗi thời.

Yêu là sức mạnh tự nhiên mãnh liệt, không bị ràng buộc, thường gây tai họa.

Người là thế lực mới trỗi dậy, muốn phá vỡ trật tự cũ, thuần hóa tự nhiên, nhưng đồng thời cũng tạo ra tổn thương.

Ba thế lực ấy đấu tranh, va chạm, cuối cùng đạt được cân bằng. Nhưng quá trình ấy, cái giá phải trả cũng không thể xem nhẹ.

Chương 8 là cuộc đối thoại giữa “Na Bính” (tên ghép của Na Tra và Ngao Bính) với Thần – Thần nói tất cả đều là nhân quả và định mệnh, phạm vi thời gian rất xa, rất rộng.
Còn chương này là đối thoại giữa họ với Người – con người nói rằng cần phải phản kháng, cần xây dựng trật tự mới, và kết quả đó thì ngay trước mắt.

Và Na Bính – hai đứa trẻ ấy, vừa là hiện thân của yêu ma (sức mạnh tự nhiên), vừa có bản năng phản kháng, biết suy nghĩ, biết chất vấn.
Nếu chỉ là cuộc chiến giữa người và thần, thì cả hai đều có đủ lý do để đứng về phía nhân tộc. Nhưng vấn đề nằm ở “yêu” – khi tự nhiên được nhân cách hóa thành một tộc quần, họ cũng có khát vọng, có tham vọng, có nỗi đau bị áp bức sâu sắc nhất (như trong phim thể hiện).
Nếu có cơ hội – như linh châu, như quyền kiểm soát bảng phong thần – họ bắt buộc phải nắm lấy, thậm chí so với nhân tộc còn cấp thiết hơn.

Tác phẩm này còn khoảng ba chương nữa sẽ kết thúc.
Về Na Bính, ta từng nghĩ mình đã đặt ra cho họ những thử thách vô cùng khắc nghiệt, bắt buộc họ phải lựa chọn giữa tình cảm và lý tưởng…
Nhưng sau cùng nhận ra——
Hai đứa nhỏ ấy, thật sự rất yêu nhau.
Cho nên hình như… chẳng còn gì là nghiệt ngã nữa rồi. Hhhhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com