Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

77

"Quốc Quốc, hôn anh đi."

Giọng điệu của người đàn ông bình tĩnh và rất tự nhiên, Lâm Chính Quốc phải mất một lúc mới nhận ra rằng Kim Thái Hanh thực sự đang yêu cầu một nụ hôn, mà không phải nhắc nhở khoé miệng cậu dính gì đó.

Cậu không hề nghĩ đến việc từ chối, do dự một lúc rồi đặt hoa hồng trên tay sang một bên.

Sau đó, đứa trẻ ngoan ngoãn cúi người về phía trước, hơi nâng cằm lên, chạm vào hai bờ môi khô ráo và mềm mại, xấu hổ nhắm mắt lại, hàng mi dài và rậm khẽ run lên.

Hầu kết của Kim Thái Hanh lăn tròn, tựa như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi vào trong lòng hắn, không có trọng lượng nhưng lại ngứa ngáy, khiến trong lòng hắn dâng lên một làn sóng hưng phấn.

Nụ hôn chỉ kéo dài hai giây, ngay lúc Lâm Chính Quốc đang muốn rời đi, Kim Thái Hanh đột nhiên vòng tay qua eo cậu, kéo người vào lòng, ôm lấy gáy chủ động cúi đầu xuống hôn cậu.

Nụ hôn của Kim Thái Hanh không đơn giản như Lâm Chính Quốc, cũng không phải lướt qua rồi thôi, nhẹ nhàng kiềm chế nhưng cũng có một sức mạnh không thể từ chối, như giẫm lên mặt đất xâm phạm lãnh địa của Lâm Chính Quốc, giống như muốn lồng ghép tất cả những suy nghĩ mà hắn đã trải qua những ngày này vào nụ hôn này.

Màn đêm ngoài cửa sổ xe càng lúc càng tối, gió đêm dường như mang theo chút mát mẻ, nhiệt độ trong không gian không rộng lắm trong xe đang tăng lên, từng chút một lan đến đôi má.

Một bầu không khí mơ hồ và ái muội tồn tại giữa hai người.

Lâm Chính Quốc bị đánh cho tơi bời cũng chưa bao giờ nghĩ đến phòng thủ, thậm chí còn chủ động vòng tay ôm lấy eo người đàn ông, ngập ngừng đáp lại nụ hôn của hắn, nhưng đổi lại là sự hung hăng ngang ngược xâm lược của người đàn ông.

Nụ hôn này không biết kéo dài bao lâu, cho đến khi mặt Lâm Chính Quốc đỏ bừng, không thở được, Kim Thái Hanh mới buông ra, thậm chí còn hôn lên đôi môi đỏ mọng bóng loáng của đứa nhỏ hai cái.

Người trước mắt còn hấp dẫn Kim Thái Hanh hơn cả những bông hồng xinh đẹp kia.

"Xem ra Quốc Quốc còn chưa học được cách thở." Kim Thái Hanh bình tĩnh lại trong giọng nói ít nhiều có chút cưng chiều, hắn ôm chặt eo Lâm Chính Quốc, lòng bàn tay đặt lên đỉnh đầu của thiếu niên, nhẹ nhàng xoa xoa, lại cúi đầu hôn một cái.

Lâm Chính Quốc đỏ mặt, không biết có nên nói hay không, "...em chưa gội đầu."

Kim Thái Hanh: "..."

Hai người lặng lẽ ôm nhau, Lâm Chính Quốc vẫn cảm thấy xấu hổ chôn đầu trên vai Kim Thái Hanh, vẫn ôm chặt vòng eo rắn chắc của người đàn ông, hơi thở tràn ngập mùi hương của người đàn ông, trong lòng Lâm Chính Quốc thỏa mãn đến mức gần như phồng lên.

Ở nơi Kim Thái Hanh không nhìn thấy, khóe miệng cậu nhếch lên, nhỏ giọng nói: "Vì được nhìn thấy anh nên em thực sự rất vui."

Kim Thái Hanh vốn là người ít nói, chỉ là cánh tay hắn siết chặt một chút, hắn cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn người trong ngực mình, trong tầm mắt hắn, một đoạn sau cổ lộ ra của thiếu niên trắng hồng, bờ vai gầy gò, hắn vuốt ve lưng thiếu niên. Hết lần này đến lần khác, trong mắt hắn hiện lên một cảm xúc phức tạp.

Bầu không khí trong xe trở nên ấm áp và hài hòa hơn một chút, cho đến khi đột nhiên trong không khí yên tĩnh vang lên một tiếng ùng ục, đó là sự phản kháng từ cái bụng không biết cố gắng của Lâm Chính Quốc.

Lâm Chính Quốc lập tức xấu hổ che bụng lại.

Kim Thái Hanh không khỏi bật cười.

“Em đói sao?”

“Dạ, em chưa ăn cơm tối.” Lâm Chính Quốc thành thật gật đầu.

Kim Thái Hanh cuối cùng cũng buông cậu ra, cầm lấy chiếc túi đặt trên ghế phụ trước mặt, "Lúc đi ngang qua tiệm bánh anh mua cho em." Hắn mở túi ra, thấy mấy chiếc bánh nhỏ với hình dáng tinh xảo, vừa nhìn là biết nó rất ngon.

Lâm Chính Quốc không khỏi nuốt khan, cậu càng đói bụng.

Nhìn thấy cậu như vậy, trong mắt Kim Thái Hanh hiện lên một nụ cười, "Đều là của em." Hắn mở hộp đựng bánh anh đào rừng đen, cắm một cái nĩa lên, sau đó đưa cho Lâm Chính Quốc, "Ăn đi."

"Cảm ơn anh."

Lâm Chính Quốc cười nhận lấy cái bánh, cúi đầu ăn, có lẽ là vì Kim Thái Hanh mua cho nên bánh đặc biệt ngon.

Cậu ăn uống vô cùng vui vẻ, ngẩng đầu lên mới nhận ra người đàn ông bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đẹp đặc biệt sâu thẳm, dịu dàng trìu mến trên nền màn đêm.

Lâm Chính Quốc dừng một chút, sau đó lấy ra một miếng bánh ngọt đưa tới miệng Kim Thái Hanh, có chút mong chờ hỏi: "Anh muốn ăn không?"

Kim Thái Hanh lại không có mở miệng, Lâm Chính Quốc nghĩ hắn không muốn ăn, hoặc là không thích cái nĩa cậu đã sử dụng rồi, làm sao Kim gia có thể ăn đồ người khác đã ăn rồi. Cậu lập tức xấu hổ đến đỏ cả mặt, vội vàng nói xin lỗi.

Ngay lúc cậu định rút tay về, Kim Thái Hanh lại nắm lấy tay cậu, mở miệng ăn miếng bánh đó, rõ ràng là ăn bánh kem nhưng mắt thì nhìn chằm chằm Lâm Chính Quốc.

"Thật ngon." Kim Thái Hanh nói.

Tay Lâm Chính Quốc run nhẹ, do dự thu lại, càng cảm thấy xấu hổ hơn, Kim Thái Hanh rõ ràng là đang nói bánh ngọt, sao cậu lại sinh ra suy nghĩ kỳ quái như vậy? Cậu có chút ngượng ngùng cười cười, "Ngon thì ăn thêm một chút."

Kim Thái Hanh, "Ừm."

Lâm Chính Quốc phát hiện người đàn ông này vẫn đang nhìn mình, vẻ mặt bình tĩnh... Cậu im lặng nhìn đi chỗ khác, như thể hiểu được ý tứ trong mắt hắn, liền lấy ra một miếng bánh ngọt khác đưa tới bên miệng Kim Thái Hanh.

Khóe môi Kim Thái Hanh hiện lên một đường cong huyền ảo, hắn lại mở miệng định ăn, hắn rất ít ăn đồ ngọt, Kim gia đương nhiên sẽ không ăn đồ người khác đã ăn, nhưng Lâm Chính Quốc thì khác.

Cứ như vậy, Lâm Chính Quốc chỉ ăn một nửa cái bánh nhỏ, nửa còn lại đi vào bụng Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cảm thấy đầu lưỡi ngọt ngào, lương tâm trỗi dậy, hắn không tranh đồ ăn với đứa nhỏ nữa.

Hắn lại mang một chiếc bánh mousse khác đến cho Lâm Chính Quốc, trong lúc ăn, Lâm Chính Quốc lén lút quan sát người đàn ông bằng tầm nhìn ngoại vi, thấy hắn không có ý định để mình đút nữa, lúc này mới yên tâm ăn uống.

Lâm Chính Quốc không biết, những hành động nhỏ nhặt này của mình đều bị người đàn ông bên cạnh chú ý, Kim Thái Hanh không khỏi mím môi, nhìn vẻ mặt thiếu niên đang ăn, đôi mắt sẽ hơi cong lên, như thể đang rất thỏa mãn.

Ăn xong bánh kem mousse, Lâm Chính Quốc vẫn chưa hài lòng, lén liếc nhìn trong túi, thấy bên trong có hai chiếc bánh, vô cùng đau đớn quay mặt đi.

Không thể ăn được, sẽ béo.

“Anh Hanh, em no rồi."

“Thật sao?” Kim Thái Hanh nhìn cậu, giơ tay lau đi những vụn bánh kem còn sót lại trên khóe miệng, “Ăn nhiều đồ ngọt không tốt, anh Hanh sẽ đưa em đi ăn tối."

Lâm Chính Quốc lắc đầu, "Không, không, lát nữa em xuống căng tin ăn, muộn quá không về được." Có thể ở trên xe với Kim Thái Hanh thêm một chút cậu cũng rất thỏa mãn.

"Ừm." Kim Thái Hanh xoa xoa mái tóc ngắn mềm mại của thiếu niên, hắn nghĩ đã đến lúc nói chuyện chính, Lâm Chính Quốc có quyền là người đầu tiên biết chuyện này.

Kim Thái Hanh cũng không có lập tức đem kết quả đưa ra trước mặt mà hỏi Lâm Chính Quốc trước, "Quốc Quốc, có bao giờ em nghĩ mình không phải là con ruột của ba mẹ không?"

Lâm Chính Quốc không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại hỏi như vậy, cậu mỉm cười cay đắng trong giây lát, “Quả thật em cũng đã từng nghĩ tới, nhưng em là được mẹ mang thai chín tháng mười ngày sinh ra." Cho nên, cũng nghĩ thôi.

Kim Thái Hanh im lặng.

Trong lúc nhất thời, hắn nghiêm túc nhìn vào mắt thiếu niên, ánh mắt dịu dàng, trịnh trọng nói: "Quốc Quốc, anh Hanh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em."

"Hả?" Lâm Chính Quốc có vẻ khó hiểu nhìn Kim Thái Hanh đang nghiêm túc. Cậu thật sự không nghĩ ra được chuyện gì quan trọng, trừ phi Kim Thái Hanh muốn chia tay với cậu, nhưng điều này... hẳn là không có khả năng, tuyệt đối không thể! “Có lẽ bây giờ đó là chuyện tốt đối với em."

"Chuyện tốt?" Lâm Chính Quốc khó hiểu cau mày.

Kim Thái Hanh lấy túi công văn tới, từ trong đó lấy ra ba tập tài liệu, "Đây là ba bản kết quả xét nghiệm ADN. Hai cái này là của cha mẹ em, Lâm Kiến Tường và Chu Nguyệt Lan."

Lâm Chính Quốc sửng sốt, kết hợp với những gì Kim Thái Hanh vừa nói.... Cậu chần chừ nhận lấy hai bản báo cáo từ người đàn ông, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là dòng chữ màu đỏ tươi: Xác nhận không có quan hệ huyết thống.

Căn cứ vào kết quả giám định kết luận Lâm Chính Quốc và Lâm Kiến Tường không có quan hệ huyết thống.

Tim Lâm Chính Quốc đột nhiên lỡ nhịp, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, cơ thể gần như mềm nhũn ra, tay run run đọc một bản báo cáo khác, kết quả vẫn như cũ:

Căn cứ vào kết quả giám định kết luận Lâm Chính Quốc và Chu Nguyệt Lan không có quan hệ huyết thống.

“Không có quan hệ huyết thống…” Đầu óc cậu trống rỗng, ong ong, cậu siết chặt tờ giấy trong tay, cổ họng như bị tắc nghẽn, thật lâu không thể nói được.

Cậu hướng mắt về phía Kim Thái Hanh cầu cứu.

"Như em thấy, Lâm Kiến Tường và Chu Nguyệt Lan không phải là cha mẹ ruột của em." Kim Thái Hanh ôm mặt cậu, ánh mắt đặc biệt dịu dàng, giọng điệu cũng giống hệt như vậy, "Xin lỗi, vì đã tự tiện điều tra thân thế của em khi không có sự cho phép."

"Không sao đâu..." Lâm Chính Quốc vẻ mặt ngơ ngác, cậu còn chưa tiếp nhận được sự thật như vậy, Kim Thái Hanh cũng không nói lời nào, mà là nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, dùng cách của mình để an ủi cậu.

Rốt cuộc, loại chuyện này thực sự rất khó chấp nhận.

Lâm Kiến Tường và Chu Nguyệt Lan không phải là cha mẹ ruột của mình... Lâm Chính Quốc lặp đi lặp lại câu này trong đầu, vẫn không chắc chắn hỏi Kim Thái Hanh, "Có đúng vậy không?"

Kim Thái Hanh nói, "Nó hoàn toàn đúng."

"Anh đã cho người đi lấy tóc của hai người đó để làm xét nghiệm ADN."

Lâm Chính Quốc im lặng một lúc và chấp nhận sự thật nhanh hơn mong đợi. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh và nói: "Ừm em hiểu." Biết rằng hai người này không phải là cha mẹ ruột, ngược lại cậu có cảm giác như được giải thoát.

Nếu lúc cậu nghi ngờ lập tức ra tay, có lẽ cậu đã sớm biết kết quả, không có Kim Thái Hanh, đời này cậu cũng sẽ không biết được chân tướng... Không, hai đời.

"Anh Hanh, cảm ơn em rất nhiều vì đã cho em biết chân tướng, nhưng từ khi nào mà anh hoài nghi em không phải con ruột của bọn họ?"

"Ngày em bị Chu Nguyệt Lan nhốt trong phòng."

Lâm Chính Quốc có chút ấn tượng, lúc đó Kim Thái Hanh còn nói cậu không phải con ruột của mẹ, cậu còn hỏi sao vậy, Kim Thái Hanh nói thẳng ra là cha mẹ và em trai cậu xấu, cậu lại đẹp.

Hóa ra Kim Thái Hanh là nhà tiên tri.

Mặc dù đã chấp nhận chuyện này nhưng trong đầu Lâm Chính Quốc vẫn rất hỗn loạn.

"Kỳ thật anh đã biết kết quả này từ lâu rồi." Kim Thái Hanh nhìn vào mắt thiếu niên, ấm áp nói: "Sở dĩ anh không nói cho em biết, là vì anh đang tìm kiếm thông tin về ba mẹ ruột của em."

"Hiện tại, anh đã tìm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cdryn5