Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

89

Điền Chính Văn: "Vậy em có thể gọi anh cả thêm một lần nữa được không?"

Vừa nói, Điền Lăng Khang đứng bên cạnh không nhịn được nữa, cảm thấy ghen tị vô cùng, liền đẩy con trai lớn ra.

Điền Chính Văn: "..."

Điền Lăng Khang khẩn trương nhìn thiếu niên trước mặt, trong mắt tràn đầy hưng phấn, thận trọng hỏi: “Quốc Quốc, ba có thể ôm con một cái được không?"

Lâm Chính Quốc không nói gì nhưng đã chủ động nghiêng người ôm người ba mà cậu chưa từng gặp mặt, tình cảm gia đình và tình thương của ba mà cậu hằng mong ước cuối cùng cũng đã được hiện thực hóa, dù muộn mười chín năm.

"Con ngoan." Điền Lăng Khang ôm thật chặt đứa con trai nhỏ của mình, cảm thấy vui mừng nhưng cũng đau lòng và áy náy, “Quốc Quốc, con có thể gọi một tiếng ba được không?"

Lâm Chính Quốc đối xử bình đẳng với mọi người, ngoan ngoãn gọi ba, nước mắt trong suốt chảy xuống khuôn mặt tái nhợt của cậu, khóe miệng cong lên, mặt mũi đều mang theo ý cười.

"Bé ngoan, mấy năm nay con chắc đã phải chịu đựng rất nhiều. Ba mẹ sẽ không để con chịu ủy khuất nữa."

Tống Thư Mạn đau lòng nhìn bộ dáng của thiếu niên gầy gò như vậy, trên người không còn chút thịt nào, còn bị thương, Kim Thái Hanh nói đầu cậu té chảy máu, nếu không phải mạng tốt, không thì mạng cũng không còn.

Bà dùng đôi tay run rẩy lau nước mắt trên mặt con trai út, giọng nói đầy áy náy và đau lòng, "Chắc là đau lắm phải không? Trên người con có chỗ nào khó chịu không?"

Điền Chính Văn và Điền Lăng Khang cũng lo lắng nhìn cậu.

Lâm Chính Quốc lắc đầu, "Không đau, thật sự không đau." Cậu không có ý định nói cho bọn họ biết, mình không cảm nhận được cơn đau.

Vốn dĩ cậu lo lắng ba mẹ và anh trai sẽ không thích mình, nhưng bây giờ tốt rồi, nhưng vẫn có thứ như tảng đá đè nặng lên trái tim cậu.

Điền Chính Văn nói: “Quốc Quốc, đến lúc xuất viện em có thể cùng mọi người về nhà không?"

Lâm Chính Quốc do dự, không đồng ý ngay, thậm chí còn cụp mắt xuống, tuy rằng người nhà đã nhận cậu, bọn họ có thể vì cậu mà từ bỏ Điền Dĩnh Giai sao, dù sao bọn họ cũng đã sống với nhau được mười chín năm, dù không có quan hệ huyết thống.

Chỉ cần Điền Dĩnh Giai còn ở Điền gia, cậu sẽ không quay về.

Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Chính Quốc vào lúc này, ba người còn lại bắt đầu lo lắng, "Sao vậy? Quốc Quốc không muốn về nhà với cả nhà sao?"

Lâm Chính Quốc thì thầm: "Thật ra... Em sống ở nhà anh Hanh cũng khá tốt. "

"Sao có thể giống nhau được? Cho dù sống tốt đó cũng không phải nhà của con." Tống Thư Mạn cảm thấy trong lòng Lâm Chính Quốc có tâm sự, còn có băn khoăn khác.

Bà nhẹ nhàng nắm tay con trai út, dịu dàng dỗ dành: "Con yêu, từ nay chúng ta sẽ là một gia đình. Dù có chuyện gì đi nữa con đều có thể nói với chúng ta."

Trong lòng Lâm Chính Quốc có chút cảm động, anh Hanh từng nói, mẹ cậu là một người dịu dàng, quả thật là vậy, còn có ba và anh cả cũng rất quan tâm đến cậu.

Cuối cùng cậu cũng bày tỏ sự lo lắng của mình: “Vậy Điền Dĩnh Giai... vậy cậu ta có còn ở Điền gia không? Con biết mọi người đều rất thích cậu ta, tình cảm sâu đậm. Chuyện đó không sao hết, nếu mọi người muốn tiếp tục sống chung với cậu ta thì cũng không sao.”

Vẻ mặt của chàng trai trẻ không giấu được sự khẩn trương và mất mát, nhưng trên khuôn mặt tái nhợt lại nở một nụ cười gượng gạo, sau khi nói xong, cụp mắt xuống như thể không dám nhìn phản ứng của họ.

Chỉ cần Điền Dĩnh Giai còn sống ở Điền gia, cậu sẽ không quay lại.

Tất nhiên, cậu không có quyền yêu cầu Điền Dĩnh Giai rời khỏi Điền gia.

Suy cho cùng, họ đã chung sống với nhau mười chín năm, không phải mười chín ngày, không phải mười chín tháng mà là mười chín năm, một con số khiến người ta bất lực.

Ba mẹ cậu đã nuôi dưỡng Điền Dĩnh Giai bằng tình yêu trong mười chín năm.

Cho nên luyến tiếc cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là con số này giống như một tảng đá lớn, đè nặng lên trái tim Lâm Chính Quốc, nếu... nếu năm đó không xảy ra chuyện.

Nghe Lâm Chính Quốc nói xong, ba người còn lại trong lòng đều hiểu ra, càng thêm đau lòng, tự trách mình.

Tống Thư Mạn đau lòng ôm cậu vào lòng, "Quốc Quốc, Điền Dĩnh Giai đã làm nhiều chuyện quá đáng với con, chúng ta không có lý do gì để nó ở lại Điền gia nữa."

"Giờ con cũng đã trở về, nó cũng nên trở về nhà thật sự của mình. Sau này Điền gia sẽ không liên quan gì đến nó nữa. Con mãi mãi là con trai của chúng ta."

Điền Lăng Khang nói: "Mẹ con nói đúng, Điền Dĩnh Giai sẽ không bao giờ xuất hiện trong Điền gia nữa."

Ai cũng có thể chịu ủy khuất, nhưng không phải là đứa con trai út mà họ đã bỏ lỡ suốt mười chín năm.

Điền Chính Văn nói: "Chúng ta đã bỏ lỡ mười chín năm, Quốc Quốc, những ngày sau này, anh cả hy vọng em có thể trở về nhà, sống một cuộc đời vui vẻ."

Nhìn thấy ánh mắt chân thành tha thiết của bọn họ, hầu kết nghẹn đi, nước mắt vốn đã ngừng lại bắt đầu trào dâng trở lại. Cậu thực sự không phải là người hay khóc, mà gần đây số lần cậu khóc quá nhiều.

"Ba, mẹ, anh cả cảm ơn... thật sự."

Đúng lúc hình ảnh đang cảm động và ấm áp, một giọng nói the thé và kích động đột nhiên vang lên từ bên ngoài: "Còn tôi nữa!!!

Nhị thiếu gia bị phớt lờ cả đêm từ bên ngoài chạy vào thở hổn hển, đẩy ba và anh trai ra, nhào vào người Lâm Chính Quốc, khóc lóc kêu lên:

"Thật quá đáng! Mọi người thật quá đáng! Dịp quan trọng như vậy mọi người lại quên con!!"

"Ô...em trai, em trai ngoan của anh!"

"Thảo nào lần đầu nhìn thấy em, anh đã cảm thấy em quen quen. Đáng lẽ anh nên đưa em về nhà thay vì để em đi bị Hanh Hanh bắt đi!"

Anh ta nói cũng không nhỏ, khóe miệng Kim Thái Hanh đứng bên ngoài giật giật, hơi mím môi có thể thấy được, Kim Thái Hanh lúc này rất không nói nên lời.

Vừa rồi Điền Chính Quân còn đang vui vẻ với bạn bè trong quán bar thì đột nhiên người bạn của anh ta nói: "Dm anh em, cậu không có em trai! Em trai cậu không phải em trai cậu, em trai ruột của cậu là người khác!"

Anh ta tưởng rằng đây là trò đùa, nhưng khi bật điện thoại lên, tin tức tràn ngập trên Internet khiến anh ta nghi ngờ nhân sinh, thậm chí còn tự tát mình hai phát.

Đau, thật sự quá đau.

Điền Chính Quân thật không ngờ mình ăn dưa còn có thể ăn đến trên đầu nhà mình, may là đang chơi cùng bạn bè ở gần đó, sau khi nhận được tin tức, anh ta không ngừng chạy đến.

"Em trai, tại sao em lại bị thương như thế này? Có đau không? Nếu có cảm giác khó chịu gì thì hãy nói với anh hai em." Điền Chính Quân nhìn Lâm Chính Quốc với đôi mắt đẫm lệ, miệng nói không ngừng.

Đối mặt với sự nhiệt tình không kịp chuẩn bị trước này, Lâm Chính Quốc có chút chống đỡ không được, còn chưa kịp nói chuyện, Điền Chính Văn đã túm lấy cổ áo Điền Chính Quân, kéo người lên, "Coi có ra thể thống gì không, đừng làm Quốc Quốc sợ."

"Em chỉ là lo lắng thôi." Điền Chính Quân giơ tay lau nước mắt, tuy bình thường anh ta rất vô tâm, nhưng khi xảy ra chuyện như vậy thì cũng là người rất nhạy cảm, anh ta thực sự cảm thấy đau lòng cho người em trai này.

Sống trong một gia đình giàu có và hạnh phúc như vậy, từ nhỏ Điền Chính Quân đã không phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Vì biết mình có tư bản chống lưng nên cho dù có gặp rắc rối thì cũng có ba mẹ và anh cả dọn dẹp mớ hỗn độn đó cho anh ta, nhiều nhất cũng chỉ nhận một hai câu mắng, bị anh cả dùng chổi đuổi đánh.

Quốc Quốc đáng lẽ phải giống như anh ta, nhưng từ nhỏ cậu đã phải chịu nhiều khổ cực như vậy.

Điền Chính Quân vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Lâm Chính Quốc, là một đứa nhỏ không nhà không cửa, kéo vali ngồi trên ghế dài ăn bánh bao.

May mắn là lúc đó Kim Thái Hanh đã phát hiện ra và đưa đứa nhỏ về nhà.

Nhưng sau khi chịu đựng nhiều như vậy, Quốc Quốc lúc này vẫn ngồi ở trước mặt bọn họ, trên mặt vẫn tươi cười nói: “Em không sao.” Dừng một chút, có chút ngượng ngùng gọi "Anh hai".

Điền Chính Quân vui mừng đến rơi nước mắt, đang muốn lao tới cho em trai mình một cái ôm thật ấm áp thì anh cả lại bóp chết ý nghĩ đó, cuối cùng chỉ đành phải bỏ cuộc.

"Em trai ngoan, gọi anh hai một tiếng nữa đi."

Điền Chính Văn suýt chút nữa đá vào mông Điền Chính Quân, đứa em thứ hai của anh không dùng gì được, chỉ được cái da dày, rất thích hợp để đánh, "Được rồi, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, gọi anh hai cái gì phải gọi anh cả!"

"Gọi mẹ vẫn tốt nhất."

"Kêu thêm hai tiếng ba cũng được."

Lâm Chính Quốc không thể nhịn cười, nhưng cậu vẫn rơi nước mắt, nghĩ thầm ba mẹ và anh trai sao có thể trẻ con như vậy, quả thật là hủy hoại hình ảnh của họ trong tâm trí cậu.

"Ba, mẹ, anh cả, anh hai." Cậu vẫn nghiêm túc gọi: "Bây giờ con thực sự rất vui."

Cho dù bị thương không thể tiếp tục tham gia thi đấu, cũng không làm giảm đi sự vui vẻ lúc này.

Bây giờ cậu không chỉ có tình yêu mà còn có tình cảm gia đình.

Cảm ơn ông trời đã ban cho cậu một cuộc sống mới và cho cậu gặp được Kim Thái Hanh, nhờ Kim Thái Hanh mà cậu có được những thứ ngày hôm nay, một cuộc sống hoàn toàn khác với kiếp trước.

Bây giờ đã rất muộn, mặc dù họ không muốn chia tay đứa con trai út mới gặp, nhưng để không quấy rầy Lâm Chính Quốc nghỉ ngơi, Điền gia phải đi về.

Tống Thư Mạn không nỡ rời xa con trai út của mình, "Lăng Khang, anh đưa bọn nhỏ về trước đi, em ở lại chăm sóc Quốc Quốc."

Lâm Chính Quốc khuyên bà trở về, "Mẹ, người vẫn nên về nghỉ ngơi đi, con không sao đâu." Hơn nữa Kim Thái Hanh vẫn còn ở đây.

Điền Chính Văn cũng giúp đỡ khuyên nhủ: “Mẹ, chúng ta nên về để Quốc Quốc nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta sẽ quay lại."

"Vậy được rồi, ngày mai mẹ sẽ đến. Bảo bối con phải nghỉ ngơi thật tốt, chú ý đừng để đụng vào vết thương."

"Con biết, tạm biệt mẹ."

Bốn người vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng ở hành lang, bọn họ dừng lại cảm ơn vì có thể tìm được con trai ruột của mình cũng là nhờ Kim Thái Hanh.

"Bác và dì, đây là việc con nên làm." Vẻ mặt Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh như cũ, gật đầu lễ phép, "Mọi người về nghỉ ngơi trước đi, con ở đây chăm sóc em ấy."

"Có con ở đây, dì cũng yên tâm." Tống Thư Mạn cười nói: "Vậy hôm khác dì sẽ mời con bữa tối để cảm ơn."

Kim Thái Hanh gật đầu.

"..." Trong lòng Điền Chính Văn có chút cảm giác lẫn lộn, không được, Kim Thái Hanh ở bên cạnh anh càng không yên tâm, bước tới hai bước, quay đầu cười vỗ vỗ vai Kim Thái Hanh, "Anh em, xem ra chúng ta cần tìm một thời gian để nói chuyện."

Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: "Không có thời gian."

"Được!" Điền Chính Văn lén cắn răng hàm, sau đó quay người đuổi theo ba mẹ, mỉm cười nói: "Ba mẹ Kim Thái Hanh đã giúp đỡ Quốc Quốc nhiều như vậy, sao không để Quốc Quốc nhận cậu ta là anh đỡ đầu đi!"

Kim Thái Hanh: "..."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cdryn5