93
---
Chiếc xe màu đen chậm rãi lái vào căn cứ ghi hình của Ngôi sao ngày mai, một lúc sau nó dừng lại ở chỗ trống trước khu ký túc xá.
Điền Chính Văn cẩn thận cởi dây an toàn cho Lâm Chính Quốc đang ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt trên mặt thiếu niên có chút lơ đãng, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn, muộn màng nói lời cảm ơn.
Điền Chính Văn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể vỗ vai cậu an ủi, "Đi thôi."
"Ừ." Lâm Chính Quốc kiềm chế cảm xúc, xuống xe, đi cùng Điền Chính Văn lên lầu. Nhiều nhân viên và thực tập sinh đang lặng lẽ nhìn họ.
Dù sao thì, bọn họ cũng đã tận mắt chứng kiến quá trình vạch trần Điền Dĩnh Giai ngày hôm đó của Lâm Chính Quốc, nó còn được lan truyền rộng rãi trên mạng, mọi người đều rất tò mò.
Nhìn dáng vẻ này của Lâm Chính Quốc nhất định là đã nhận thân với Điền gia, nếu không sao lại ở cùng Điền Chính Văn? Thật không ngờ xung quanh bọn họ lại xảy ra một cốt truyện cẩu huyết như vậy.
Nhưng... hiện tại Điền Dĩnh Giai thế nào rồi?
Kể từ khi Điền Dĩnh Giai bỏ trốn khỏi hiện trường ghi hình vào đêm đó, cậu ta không quay trở lại nữa. Ở sau lưng làm nhiều chuyện xấu như vậy chắc là không thể tiếp tục tham gia thi đấu.
Ngoài ra, Lâm Chính Quốc còn bị chấn thương phải rút lui khỏi cuộc thi, đột nhiên có ít hơn hai thực tập sinh, một trong đó lại là thực tập sinh đạt được vị trí thứ nhất. Giảm đi hai đối thủ cạnh tranh có lẽ mấy thực tập sinh vui đến nhảy lên.
Lâm Chính Quốc quả thực sẽ rút lui khỏi cuộc thi. Hôm nay cậu đến đây để thu dọn hành lý và chào tạm biệt mọi người.
Nói không tiếc là giả, từ lúc bị thương chuyện này luôn là gánh nặng trong lòng Lâm Chính Quốc. Cậu chỉ có thể tự an ủi mình, có được tất có mất, ít nhất là cậu nhận lại người nhà.
Lục Vũ Kỳ và Lưu Dương đều đang ở trong ký túc xá, sau khi nhìn thấy Lâm Chính Quốc đi vào, Lưu Dương có chút xấu hổ, đi tới trước mặt cậu, rối rắm một hồi mới nói:
"Lâm Chính Quốc, thật xin lỗi."
"Trước kia tôi hiểu lầm, thường xuyên nhắm vào cậu, tôi không biết Điền Dĩnh Giai lại là loại người như vậy."
Lâm Chính Quốc có chút kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Lục Vũ Kỳ đang nhàn nhã đứng đối diện khoanh tay, nhàn nhã dựa vào tường nhướng mày: "Cậu đại nhân đại lượng, đừng so đo với kẻ ngốc."
"Lục Vũ Kỳ!" Lưu Dương trừng mắt.
Lục Vũ Kỳ: "Làm sao? Muốn bị đánh thì cứ nói một tiếng."
Lưu Dương tức giận quay mặt đi.
Lâm Chính Quốc không khỏi mỉm cười nói với Lưu Dương: “Không sao đâu, mọi chuyện đều đã kết thúc."
Cậu chưa bao giờ là người nhỏ mọn, luôn thân thiện và tốt bụng với người khác, trừ khi đối phương đã làm điều gì đó khiến cậu không thể tha thứ, nếu không cậu cũng không so đo làm gì.
Tay Lâm Chính Quốc không tiện nên mọi người giúp cậu thu dọn hành lý. Hành lý của cậu không nhiều, chỉ có một cái vali 24 inch, chưa đầy nửa tiếng đã gói ghém xong.
Sống ở đây gần hai tháng, Lâm Chính Quốc có chút không nỡ, người mà cậu không nỡ tạm biệt nhất chính là Lục Vũ Kỳ, người bạn tốt thực sự đầu tiên của cậu.
"Vũ Kỳ, tôi đi đây, ôm một cái." Cậu mở cánh tay trái không bị thương về phía Lục Vũ Kỳ, đôi mắt có chút đỏ.
Lục thiếu gia vẫn không có cảm xúc gì, tựa hồ không quan tâm cái gì, nhỏ giọng nói ra vẻ, nhưng thân thể lại thành thật, ôm chặt Lâm Chính Quốc.
"Trở về chăm sóc bản thân thật tốt, có nghe thấy không?"
Lâm Chính Quốc cười nói: "Ừm, cậu cũng vậy, thời gian tiếp theo nhất định phải tập luyện thật tốt. Tôi đợi cậu ra mắt ở vị trí Center."
"Mẹ nó Điền Dĩnh Giai, đừng để tôi nhìn thấy cậu ta, mỗi lần tôi mà nhìn thấy cậu ta thì chắc chắn sẽ đánh!" Lục Vũ Kỳ hung dữ nói, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe, mắt cũng đã ươn ướt.
Tuy nhiên, đúng lúc này, Điền Chính Văn bước vào, nhìn khuôn mặt của Lục Vũ Kỳ với vẻ vô cùng thích thú, Tsk... Hóa ra con chó hoang nhỏ có răng và móng vuốt này cũng có lúc rơi nước mắt.
Lục Vũ Kỳ mặt đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn anh: "Anh nhìn cái gì? Còn nhìn nữa, tôi móc mắt anh!"
Điền Chính Văn ồ một tiếng: "A sợ quá."
Lục Vũ Kỳ: "..."
Sau khi tạm biệt Lục Vũ Kỳ, Lâm Chính Quốc đang định rời đi, nhưng khi quay người lại, cậu phát hiện một nhóm người đang đứng ở cửa, một số có khuôn mặt quen thuộc, một số có khuôn mặt xa lạ.
Họ đều là những thực tập sinh của Ngôi sao ngày mai.
"Quốc Quốc, chúng tôi thật sự không nỡ rời xa cậu."
"Cậu có thể đừng đi được không..."
"Quốc Quốc, đây là một món quà nhỏ tôi tặng cậu, hy vọng cậu không ghét bỏ nó. Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn."
"Còn tôi, còn của tôi!"
"Cám ơn, cảm ơn."
Mặc kệ là thật hay giả, lúc này Lâm Chính Quốc cũng rất cảm động. Kiếp trước cậu chưa từng có trải nghiệm này, cố kìm nén cái mũi đau nhức của mình, ôm từng người một để nói lời tạm biệt.
Điền Chính Văn đứng ở một bên nhìn, trong mắt mang theo ý cười. Ngoại vi không khỏi liếc nhìn người cách đó không xa, Lục Vũ Kỳ cũng đứng sang một bên quan sát, không tham gia.
Tuy nhiên, khuôn mặt vốn luôn vô cảm và luôn thể hiện khó ở, giờ đã hơi nhếch môi và nở một nụ cười trên môi.
Đứa trẻ này khi cười khá là tỏa nắng, khí chất ngỗ ngược ở trên người cũng đã giảm đi rất nhiều.
Điền Chính Văn có lúc thực sự nghi ngờ Lục Vũ Kỳ đang bắt chước anh họ Kim Thái Hanh, giả vờ trưởng thành và nghiêm túc, nhưng cũng chỉ học được một chút, bên trong vẫn là một cậu bé trung nhị* thích Ultraman.
Lục thiếu gia nhanh chóng phát hiện có người đang nhìn mình, nụ cười trên mặt lập tức nhạt đi, hung hăng trừng mắt nhìn lại. Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa móc mắt anh đấy!
Sau khi tạm biệt mọi người, Lâm Chính Quốc lần này thật sự phải rời đi. Điền Chính Văn xách vali đi bên cạnh, không khỏi bắt đầu chủ đề: "Quốc Quốc, vali của em nhìn không lớn, nhưng lại khá nặng, bên trong là gì vậy?"
"Một nửa trong số đó là sách." Lâm Chính Quốc mím môi, có chút ngượng ngùng mỉm cười, "Ban đầu em nghĩ mình có thể học khi rảnh rỗi, nhưng lại quá mệt mỏi vì luyện tập nên không làm được. Mấy cuốn sách đó còn chưa đụng vào."
Mỗi ngày cậu đều luyện tập đến tận khuya. Sau khi trở về ký túc xá tắm rửa, lại lăn đùng ra giường ngủ. Ngay cả trong mơ cũng tập luyện, căn bản không có thời gian học tập.
Lâm Chính Quốc không khỏi hạ quyết tâm, sau khi về nhất định phải nắm bắt thời gian để học.
“Học tập?” Điền Chính Văn hỏi: “Sang năm em muốn thi đại học sao?"
“Ừm, đúng ạ.”
Điền Chính Văn không khỏi nhớ tới lời Kim Thái Hanh nói, tự nhiên biết Lâm Chính Quốc lúc cấp ba buộc phải nghỉ học năm cuối. Thủ phạm chính là “em trai” yêu quý Điền Dĩnh Giai của anh.
Anh không khỏi cảm thấy đau lòng và áy náy. Lâm Chính Quốc đã mười chín tuổi rồi. Nếu không có những chuyện đó thì bây giờ cậu đã học đại học năm hai rồi, nghe nói thành tích của đứa nhỏ này rất tốt.
Điền Chính Văn đặt tay lên vai chàng trai, dùng giọng điệu thân thiện hỏi: “Sau này Quốc Quốc muốn học trường nào?”
“Học viện hí kịch Nam Thành." Lâm Chính Quốc không chút do dự trả lời.
Điền Chính Văn hơi ngạc nhiên, vì trường đại học anh từng theo học là Học viện hí kịch Nam Thành, đây là trường nghệ thuật nổi tiếng nhất cả nước. Có rất nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí tốt nghiệp từ trường này.
“Anh tưởng em sẽ vào Nhạc viện.” Điền Chính Văn có thể thấy được Lâm Chính Quốc rất có năng khiếu về âm nhạc, anh cho rằng cậu sẽ đi theo con đường này.
Lâm Chính Quốc nói: “Nói thật với anh, em muốn học diễn xuất."
Kiếp trước cậu từng đóng phim và đóng vai nam chính, nhưng đều là phim thần tượng kinh phí thấp, đạo diễn không yêu cầu diễn xuất, chỉ cần ngoại hình đẹp.
Lâm Chính Quốc không thích như vậy, nhưng hiện thực chính là như vậy. Cậu không có danh tiếng, không có bối cảnh và không có nguồn tài nguyên, có phim đóng là tốt lắm rồi.
Tuy nhiên, cậu vẫn thích diễn xuất.
Có lẽ là vì diễn xuất cho phép cậu trải nghiệm nhiều cuộc sống khác nhau, giúp cậu tạm thời xa rời thực tế và tạm quên đi những chuyện lộn xộn rắc rối và đau lòng đó.
"Học diễn xuất cũng không tệ, chỉ cần em thích, có gì không hiểu cứ hỏi anh cả." Điền Chính Văn đương nhiên tôn trọng sự lựa chọn của Lâm Chính Quốc, bất luận em ấy muốn làm gì, miễn là em ấy vui là được.
Lâm Chính Quốc thở dài, "Em vẫn cảm thấy mình đang mơ."
Điền Chính Văn: "Hả?"
Lâm Chính Quốc: "Ảnh đế phái thực lực vô cùng nổi tiếng, lại là anh cả của em..." Dừng lại một chút, cậu có chút xấu hổ nói thêm: "Em vẫn luôn sùng bái anh."
Nghe được lời này, trong lòng Điền Chính Văn không khỏi vui mừng, bởi vì cuối cùng anh cũng tìm được thứ có thể khoe khoang với Kim Thái Hanh, đứa nhỏ này sùng bái anh, chứ không phải Kim Thái Hanh!
Lúc này, em trai thân yêu của anh lại nói: “Anh cả, chúng ta nhanh chóng quay về đi, anh Hanh còn đang đợi em.”
Điền Chính Văn: "..."
Nụ cười trên mặt ai đó lập tức cứng đờ.
Làm sao anh có thể quên hôm nay Quốc Quốc sẽ về cùng Kim Thái Hanh, em trai anh lại sắp bị Kim Thái Hanh bắt về nhà! Em trai thỏ trắng đáng yêu, dễ thương và ngoan ngoãn của anh lại sắp rơi vào hang hồ ly!
Bên này anh còn có công việc, không thể trở về cùng.
Điền Chính Văn cố gắng cười nói: "Quốc Quốc, em xác định muốn ở nhà Kim Thái Hanh sao? Cậu ta bận công việc, ngày nào cũng tăng ca, chắc chắn không có thời gian quan tâm đến em, đúng không?"
Trong ấn tượng của anh, Kim Thái Hanh là một người nghiện công việc và không có hạng mục giải trí nào khác ngoài công việc. Một tuần có bảy ngày làm hết bảy ngày còn muốn tăng ca.
Lâm Chính Quốc có chút bối rối, "Có sao? Anh Hanh thường đi làm về đúng giờ, đôi khi anh ấy còn về sớm."
Điền Chính Văn: "..." Tính sai rồi.
Nhìn vẻ mặt phức tạp trên mặt anh cả, Lâm Chính Quốc đoán được điều gì đó, thận trọng hỏi: "Anh cả, có phải anh biết chuyện giữa em và anh Hanh không?"
"Ừ" Điền Chính Văn gian nan gật gật đầu.
Anh không chỉ biết mà còn thật lòng mừng cho Kim Thái Hanh và chúc phúc cho hẳn, thậm chí còn nói rằng Lâm Chính Quốc là của Kim Thái Hanh, cả đời này đều là của Kim Thái Hanh.
"Anh Hanh đã giúp đỡ em rất nhiều. Nếu không có anh ấy, thì sẽ không có em hiện tại."
Khi nói về Kim Thái Hanh, Điền Chính Văn nhận thấy biểu cảm trên khuôn mặt em trai mình đã thay đổi, dường như đang tỏa sáng.
Một lúc sau, em trai anh lại lo lắng nhìn anh, “Anh cả, anh sẽ phản đối việc em ở cạnh anh Hanh sao?"
Điền Chính Văn: "..."
Trên mặt mỉm cười, âm thầm nghiến răng nghiến lợi cố gắng phát ra hai từ, từ trong miệng: "Không đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com