viii;;
Ban đầu Shisui không buồn ngủ, nhưng sự hiện diện của Obito bao trùm lấy cậu, và cậu ngủ thiếp đi khi đang nằm đó. Cậu tỉnh dậy và mở mắt ra, chỉ thấy căn phòng tối om và mờ ảo, cậu không biết bây giờ là mấy giờ. Cậu nói với giọng ngái ngủ: "Cháu ngủ lâu chưa?"
"Ba mươi bốn phút gì đó." Obito đáp, rồi hỏi: "Nhóc có muốn ngủ thêm chút nữa không? Vẫn còn sớm mà." Shisui cọ xát vào eo hắn, khiến hắn thấy nhột và không khỏi giật mình né tránh. Cậu ngước nhìn hắn.
Căn phòng tối om. Shisui liếc nhìn hắn rồi lại nhìn xuống. Obito thoáng thấy một tia sáng le lói. Ánh sáng yếu ớt chiếu vào mắt Shisui, khúc xạ và tạo nên một màu đỏ nhạt. Ngay cả đồng tử của cậu cũng trở nên kỳ lạ, trông như một chiếc kính vạn hoa không thể phân biệt được thực tại hay ảo ảnh, và thoáng hiện lên một chút điên cuồng trong cơn mê man.
"Shisui..."
"Cháu không ngủ nữa." Shisui ngắt lời hắn và chống tay ngồi dậy. Cậu quên mất lòng bàn tay đang bị thương mà ấn mạnh xuống giường, hơi đau. Shisui rên rỉ ngã xuống. Obito đỡ lấy cậu, để cậu dựa vào mình. Cậu nắm lấy tay hắn và nhìn. Vết thương lại đang rỉ máu.
"Cẩn thận." Obito lại quấn gạc quanh tay cậu.
Shisui không chịu nhúc nhích, nằm sấp trên ngực Obito. Tư thế này thực sự rất ngượng ngùng và khó chịu. Cậu tìm vài chủ đề để ngăn Obito đẩy mình ra: "Cháu được gửi đến đây sau khi mẹ nuôi mang thai."
Obito ậm ừ, chờ cậu nói tiếp. Cơn mưa nặng hạt không thể gột rửa cái nóng mà chỉ phủ thêm một lớp ẩm ướt lên da, khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Nghi ngờ của hắn đã được xác nhận; ngực hắn hơi tức, và áp lực của Shisui đè lên cũng giúp hắn thấy dễ chịu hơn đôi chút. Obito thỉnh thoảng vỗ nhẹ lưng cậu.
"Lúc đầu, cháu được giao nhiệm vụ rung chuông. Cháu có rất nhiều thời gian rảnh. Sau khi xuống tháp chuông, cháu chỉ tìm một chỗ ngồi đọc sách. Chính vị linh mục già đã nhìn thấy và chỉ dẫn cháu."
"Chắc chú ấy nghĩ cháu vẫn còn cứu vãn được. Chú nhỏ cũng biết không khí ở đây. Chú ấy vẫn luôn muốn thay đổi, nhưng khó khăn quá. Trước khi đi, chú ấy luôn kéo cháu ra nói chuyện, dặn dò cháu tuyệt đối không được đi sai đường, cháu..." Shisui nghĩ, cậu thích chú nhỏ của mình, và vẫn đang cố gắng quyến rũ hắn.
Obito biết tại sao cậu dừng lại, và hắn cũng nhớ đến người mà cậu từng nhắc đến, người mà cậu đã thích suốt mười năm. "Kể từ đó hai người có gặp lại nhau không?" Obito mơ hồ hỏi. Tuy không muốn dính líu tới chuyện này nhưng hắn không thể chịu đựng được khi nhìn thấy Shisui buồn bã như vậy.
Shisui im lặng, Obito hiểu ra, họ chỉ đơn giản là chưa từng gặp nhau. Rồi hắn lại nghĩ, hồi đó Shisui còn nhỏ như vậy mà, chắc chỉ là ngưỡng mộ thôi, liệu có thực sự được coi là yêu không, có khi gặp lại rồi cũng trở thành người dưng. Obito cảm thấy có cơ hội bèn phân tích tình hình giúp Shisui, cuối cùng hỏi: "Lần sau đi nhà thờ với tôi nhé, tôi dẫn nhóc tìm cô ấy?"
Tại sao lúc nào cũng là lần sau thế, Shisui thầm than thở. Năm đó, Obito cũng đã nói với cậu rằng lần sau sẽ dẫn cậu đi xem cánh đồng cẩm tú cầu, và cậu đã vui vẻ ngủ thiếp đi, nhưng khi mở mắt ra thì chẳng thấy hắn đâu nữa. "Chú ơi," Shisui nói, giọng đượm chút oán hận xưa cũ, "Chú tệ thật đấy. Chú lúc nào cũng quên những gì đã hứa với người khác."
"Hả? Tôi có hứa gì đâu nhỉ?"
Shisui thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, biết rằng hắn đã hoàn toàn quên mất lời hứa hôm đó, cậu càng thêm buồn bã. "Chú đã nói sẽ đưa cháu đi xem cánh đồng hoa cẩm tú mà." Cậu đã sống dưới mái nhà của người khác nhiều năm và học được cách giữ kín suy nghĩ của mình. Các đồng nghiệp của cậu ở nhà thờ chỉ là những người quen biết bình thường, nhưng với Obito, cậu không muốn tỏ ra trưởng thành. "Nhưng khi cháu tỉnh dậy, chú đã đi rồi."
"Và còn một điều nữa," Shisui nói trước khi Obito kịp lên tiếng, "hãy cho cháu biết cảm giác khi làm tình là như thế nào."
Về phần câu đầu tiên, Obito vừa được nhắc cho đã nhớ ngay. Lúc đó nó chỉ là lời nói vu vơ để dỗ dành Shisui, nhưng nếu cậu đồng ý, chắc chắn hắn sẽ dẫn cậu đến. Hắn không ngờ đứa trẻ lại nhớ lâu đến vậy; còn câu thứ hai, hắn không biết phải giải thích thế nào. Hắn cứ tưởng Shisui thích tình yêu, nhưng ai ngờ đứa trẻ chững chạc này lại bỏ qua mấy câu thơ sonnet và hoa hồng mà đi thẳng vào vấn đề.
Hắn đột nhiên cảm thấy hình ảnh Shisui nằm trên cơ thể bán khoả thân của mình khá đáng sợ.
Obito cảm thấy vô cùng tội lỗi vì những suy nghĩ đen tối vừa rồi. Hắn quay lại nhìn Shisui, đôi mắt cậu sáng ngời đang nhìn hắn với vẻ tin tưởng tuyệt đối, chờ đợi câu trả lời. "Gần đây... đang là mùa hoa nở rộ." Obito lắp bắp một lúc, rồi nói tiếp một cách trôi chảy. "Tôi sẽ tìm coi chúng ở đâu và dẫn nhóc tới xem."
Shisui gật đầu, như thể sẵn lòng cho hắn tiếp lời. "Về phần sau, tôi cũng không biết. Tôi có nên dẫn nhóc đi hỏi người khác không?"
"...Chú có ổn không vậy?" Nếu hai người đi hỏi người khác cảm giác quan hệ tình dục như thế nào thì họ chắc chắn sẽ bị bắt vì tội biến thái.
"Vậy thì tôi cũng không thể làm gì khác được. Chúng ta hãy bỏ qua chuyện này và đến nhà thờ vào ngày mai nếu trời không mưa nhé?"
Shisui quay đi, nghĩ thầm "Chú có thể làm với mình để cả hai cùng biết mà". Tuy nhiên, cậu không dám nói ra lời đề nghị động trời này. Bản chất cậu vốn cố chấp, nhưng thế này thì quá đáng rồi. Cậu quay lại, lắc đầu và nói: "Không cần đâu. Cháu đã thấy rồi, cháu có thể nhận ra sự khác biệt."
"Nhóc đã thấy nó?"
Shisui gật đầu. Obito nghĩ, chuyện này quả thực phiền phức.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc và họ chẳng còn gì để làm. Shisui nằm đó một lúc rồi lại bắt đầu buồn ngủ, thế là cậu thiếp đi trong vòng tay Obito. Obito định đặt cậu trở lại giường, nhưng vừa động đậy một chút là cậu đã rên rỉ. Hắn sợ làm đau tay cậu nên đành buông cậu ra, giúp cậu đổi sang tư thế tự nhiên hơn ở giữa giường.
Khi Shisui tỉnh dậy thì đã quá giờ ăn tối. Obito cố làm chút gì đó để ăn nhưng nó dở tệ nên cả hai chỉ ăn được một chút. Mưa đã tạnh, và Obito nghe theo lời cậu đi dọn dẹp những cành cây đổ trong sân. Thời gian trôi qua chậm chạp. Trong lúc Shisui cầu nguyện trước khi đi ngủ, bụng hắn lại sôi lên.
"Chú có sao không?"
Shisui cầm thánh giá nhìn sang. Obito lắc đầu không nói gì. Cơn mưa xối xả lại kéo đến, trút xuống ầm ầm kèm theo tiếng sấm rền, nhưng ngoài ra không có âm thanh nào khác.
"Shisui." Obito lên tiếng giữa khoảng lặng của những đợt sấm, "Nhóc có muốn ngủ chung với tôi không?"
Quả nhiên, Obito nhìn người đang bám chặt lấy cánh tay mình, thầm nghĩ, quả thật cậu không có chút do dự nào. Không phải nóng sao? Obito sờ mặt cậu, thấy nhiệt độ bình thường nên cũng để mặc. Tuy nhiên, hắn không tài ngủ được mà mãi đến nửa đêm mới vào giấc. Trời quá nóng và hắn cảm thấy hơi khó chịu.
Sáng hôm sau, Obito lại tỉnh giấc vì nóng. Cánh tay Shisui đang tựa vào như gối ngủ đã tê cứng. Hắn thở dài, do dự không biết có nên đánh thức cậu hay không. Khuôn mặt lúc ngủ của cậu thật đáng yêu, có lẽ vì sự cử động đột ngột của hắn, mặt cậu hơi nhăn lại, phát ra những tiếng thở hổn hển khe khẽ. Cậu vô thức dụi vào hắn và lẩm bẩm vài câu. Obito sững người, rồi vội vã rút tay ra khỏi giường như thể vừa gặp ma.
"Chú? Chú có chuyện gì vậy?" Giọng nói khàn khàn của Shisui vang lên từ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com