6.Đom Đóm
Chap 6
Đom đóm
Tối hôm ấy, Hoon Min qua phòng nhắc Dong Ho rằng cậu phải gặp Soo Hyun ở bìa rừng. Dong Ho ra mặt phụng phịu, bởi cậu đã mặc pyjama chuẩn bị lên giường đi ngủ. Nếu không phải vì mấy cuộn len kia, giờ này Dong Ho đã an giấc trong chăn ấm nệm êm rồi.
Chưa bao giờ ra khỏi lâu đài vào buổi tối, Dong Ho không biết trời nổi gió về đêm. Cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau, hối hận vì đã quên mặc thêm áo khoác.
Trời đem. Trăng sáng dìu dịu, mây mỏng manh như làn khói. Tiếng lá cây rì rào, tiếng côn trùng khắc khoải. Dong Ho hítmột hơi căng tràn lồng ngực mùi hương thanh mát của một buổi tối êm đềm. Lớp cỏ dưới chân cậu mát lạnh. Dong Ho di chuyển chầm chậm về phía bìa rừng đằng cuối vườn nho. Trong lòng cậu không ngớt thắc mắc tại sao Soo Hyun muốn gặp cậu tại nơi này. Lúc nào hắn cũng tỏ vẻ bí hiểm. Còn Dong Ho lại không giỏi việc đọc suy nghĩ người khác.
Càng đến gần bìa rừng, cây cối mọc càng dày hơn. Dong Ho chợt nhớ đến ngày đầu tiên đến đây, cậu cũng phải vạt cành lá để tiến tới phía trước như vậy. Người nhà này không bao giờ chịu làm một con đường mòn để dễ đi hơn sao, cậu tự hỏi. Tóm lấy cành cây khô sắp sửa đâm vào mặt mình vứt sang một bên, Dong Ho nhác thấy ai đó đang nằm trên thảm lá mục và cỏ khô. Ánh trăng bạc loang lổ trên mặt đất như những giọt máu. Làn da của người đó dường như đang phát ra thứ ánh sáng huyễn hoặc tựa ánh trăng trên cao.
Nghe thấy tiếng động, Soo Hyun ngồi bật dậy, nhìn về phía Dong Ho, giơ tay ra hiệu cho cậu lại gần hắn.
- Làm gì vậy? - Dong Ho vừa ngồi xuống cạnh Soo Hyun vừa hỏi.
Hắn không trả lời, thọc tay vào túi lôi ra một lọ thủy tinh nhỏ. Trong lọ lấp lánh những đốm sáng màu vàng chuyển động loạn xạ. Soo Hyun xoay nhẹ nắp, những đốm sáng liền ùa ra tìm về vùng vẫy tự do trong khoảng không rộng lớn.
Đom đóm!
Những con đom đóm lung linh trên nền trời đen thẫm như mực và trăng tỏa rạng ánh ngọc trai lẩn khuất giữa những hình thù méo mó không rõ đường nét của cây cối xung quanh Dong Ho. Hóa ra hắn muốn cho cậu xem thứ này sao? Dong Ho không ngờ hắn lại có tâm hồn lãng mạn như vậy, khác xa với vẻ bề ngoài lúc nào cũng lạnh như nước đá kia.
- Ngày còn bé hẳn cậu cũng hay đi bắt đom đóm nhỉ? - Hắn lên tiếng.
- Có chứ! Xander hyung là chúa nghịch ngầm, chuyên môn bắt đom đóm hù dọa Ho. - Dong Ho bất giác bật cười. Nhớ đến mấy chuyện hồi còn bé với Xander hyung, cậu tự hỏi thời gian gần đây hyung ấy có ổn không?
Chợt, Dong Ho nghe thấy tiếng sột soạt. Một lần nữa Soo Hyun lại có những hành động kỳ quặc. Hắn đẩy cậu nằm xuống đất, hai tay hắn đan vào hai tay cậu. Lẽ ra Dong Ho sẽ phải chống cự thoát thân, nhưng chẳng hiểu sao bản thân cậu không hề muốn như thế một chút nào. Kỳ lạ. Tâm trí Dong Ho mách bảo rằng hắn sẽ không làm hại cậu.
Phải chăng, chính vì hắn đang nhìn cậu, đôi mắt chan chứa tình cảm như thể hắn và câu là người yêu của nhau suốt hàng nghìn năm nay. Lát sau, ánh mắt thăm thẳm ấy khiến cậu có cảm giác hắn đang nhìn một người khác, tình cảm đậm sâu ấy của hắn tuyệt nhiên không dành cho cậu. Hắn chầm chậm cúi xuống, từ từ hôn cậu. Nụ hôn dồn nén đến mức chỉ cần một chút mãnh liệt hơn nữa, hắn sợ sẽ làm đôi môi mềm mại của cậu bị đau.
Dong Ho mở to mắt. Lần này, với cậu, khác hẳn với nụ hôn đầu của hai người, một chút hồi hộp, một chút hoang mang. Lồng ngực của cậu như muốn vỡ tung. Không gian tràn ngập mùi cỏ ngai ngái và hương mưa lành lạnh của hắn. Cậu nhìn thấy những đốm đom đóm lập lòe dần tản mát trên không trung. Cậu nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Của cậu? Hay của hắn?
***
Tung chăn, Dong Ho ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đêm qua cậu thiếp đi trong rừng, sáng nay đã nằm ngủ trên giường rồi. Hẳn Soo Hyun mang cậu vào. Nghĩ đến hắnn, má Dong Ho bất giác nóng bừng. Cậu khẽ sờ lên làn môi ấm. Môi cậu vẫn còn nguyên vẹn. Ấy vậy mà cậu cứ tưởng phen này bị hắn nuốt trọn đôi môi rồi.
"Cạch!"
Cửa phòng mở. Dong Ho nhanh chóng lấy chăn trùm kín đầu, giả vờ ngủ.
- Dong Ho à! Dậy đi chứ! - Giọng Hoon Min hyung.
Dong Ho thở phào. Cậu tưởng người đó là Soo Hyun, nếu không phải thì tốt rồi. Bụng đói meo, Dong Ho nhảy phốc xuống giường lon ton chạy tới bàn trà.
Bữa sáng ngày hôm nay gồm bánh mì nướng với mật ong cùng trà hoa cúc. Dong Ho nhẹ nhàng bẻ một miếng bánh giòn rụm. Vụn bánh rơi lả tả xuống mặt bàn. Cậu phết một ít mật ong lên miếng bánh. Hỗn hợp mùi vị mật ong ngọt sắc và mùi bánh thơm nức kích thích vị giác của Dong Ho, khiến cậu cứ muốn ăn nữa, ăn nữa. Dong Ho cứ cắm cúi ăn từ miếng này đến miếng khác, chẳng chú ý đến Soo Hyun đã đứng ở cửa phòng từ bao giờ.
- Chủ nhân! - Hoon Min cúi chào Soo Hyun rồi tự giác rời khỏi phòng.
Ngay lập tức, Dong Ho ngẩng đầu nhìn lên vị chủ nhân đáng kính của Hoon Min hyung. Hắn đang dựa người vào cánh cửa, đôi môi đỏ như máu ẩn giấu một nụ cười mơ hồ. Dong Ho quay phắt đi, lảng tránh ánh mắt mê hồn của hắn. Nếu cậu không nhìn, cậu sẽ không vướng mắc phải những ý nghĩ không cần thiết.
- Ăn xong rồi nhỉ. - Soo Hyun lên tiếng, nhẹ nhàng tiến về phía Dong Ho.
- Thì...
Dong Ho chưa kịp trả lời hắn một cách tử tế, hắn đã bế bổng cậu lên.
- Làm gì vậy? Bỏ Ho xuống! - Hoảng hốt, Dong Ho la lên.
- Không! - Hắn nói.
Trước tình thế sắp sửa bị đem làm con cá nằm trên thớt, Dong Ho ra sức giãy giụa chờ đến khi Soo Hyun mệt lử và đầu hàng. Cậu co chân lại, đạp nhiệt tình vào khoảng không trước mặt.
Ngược lại Soo Hyun có vẻ không vì ba trò trẻ con ấy mà dễ dàng buông tha Dong Ho ra. Hắn siết tay giữ chặt cánh tay và đùi của cậu, ngang nhiên mang Dong Ho ra khỏi phòng, đi dọc hành lang. Thế này thì Dong Ho hết cách thật rồi. Ở phòng ngủ, cậu còn có thể làm bất cứ trò gì để hắn thả cậu ra. Chứ bây giờ, bao nhiêu con mắt của người giúp việc nhìn chòng chọc cậu và hắn như vậy, có mặt dày cỡ nào, cậu cũng chẳng dám làm liều. Điều này khiến Soo Hyun đắc ý hơn bao giờ hết, nụ cười của hắn rộng tới tận mang tai.
Vấn đề của Dong Ho lúc này chính là cậu bắt đầu thấy lạnh. Hơi lạnh này không phải kiểu mát lạnh dễ chịu của lâu đài mà là hơi lạnh thấu xương thấm dần vào da thịt cậu. Môi Dong Ho thâm tím lại, hai răng cậu valập cập vào nhau.
- Lạnh à! - Soo Hyun nhìn cậu. - Không sao đâu.
Soo Hyun dừng lại trước một căn phòng, dùng chân đá tung cánh cửa, bế Dong Ho vào bên trong. Hắn đặt cậu ngồi xuống một cái ghế tựa bọc vải hoa ở giữa phòng. Dong Ho rùng mình khi sự tiếp xúc giữa cậu và hắn không còn nữa. Ánh nắng vàng ruộm từ cửa sổ làm căn phòng sáng bừng và ấm áp. Bởi vậy, thân nhiệt của Dong Ho dần hồi phục. Cậu bắt đầu chăm chú nhìn chiếc gương lớn chạy dọc từ tường trái sang tường phải của căn phòng, phản chiếu một cách hoàn hảo chiếc tủ gỗ đen bóng và bộ sô pha nhung đỏ thẫm đằng sau Dong Ho. Cậu cũng nhìn thấy Soo Hyun đang đi về phía cậu với ly rượu chứa thứ chất lỏng đỏ như máu trên tay, ánh sáng khiến làn da hắn tỏa rạng tựa kim cương. Hắn quỳ xuống bên cạnh Dong Ho và đưa cho cậu ly rượu.
- Uống đi! Chắc sẽ làm ấm người lên.
Mất một lúc lâu Dong Ho mới hiểu Soo Hyun bảo cậu uống. Cậu lúng túng đỡ lấy ly rượu. Rượu làm cổ họng Dong Ho cháy bừng, thân nhiệt Dong Ho trở lại bình thường. Hương nho cay nồng xộc lên mũi làm cậu co cụm người lại, nhắm nghiền mắt, há hốc mồm hắt xì. Nhưng Dong Ho không nghe thấy tiếng động người bình thường gây ra khi hắt xì. Cậu từ từ mở mắt để rồi phát hiện ra hắn đang hôn cậu. Tâm trí cậu như bong bóng xà phòng lấp lánh, bay lên cao rồi vỡ tan. Trống rỗng. Lưỡi cậu ẩm và ngọt như nho chín mọng. Cậu đặt tay lên gáy hắn, kéo hắn lại gần mình hơn. Dong Ho không biết khác ngoài hắn, cậu chỉ muốn hắn cứ hôn cậu như thế này, đừng rời xa cậu.
Tiếng ho nhẹ của Hoon Min kéo Dong Ho và Soo Hyun trở lại thực tại. Hắn rời khỏi cậu gần như ngay lập tức, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc nói chuyện với Hoon Min. Còn Dong Ho thì cúi gằm mặt vân vê ly thủy tinh. Hoon Min thực sự xấu tính khi xuất hiện mà chẳng lên tiếng thông báo đến một câu.
- Ngài Soo Hyun, tôi đã đưa thợ may đến. - Hoon Min thông báo.
- Bắt đầu đi. - Nói rồi Soo Hyun đi về phía ghế sô pha, ngồi xuống và lặng lẽ rót rượu.
Đợi Soo Hyun đi mất, Dong Ho mới ngơ ngáo nhìn anh thợ may đang lúi húi lôi thước dây và sổ ghi chép ra. Rồi anh ta đề nghị cậu đứng lên để lấy số đo.
Dong Ho đứng dậy, nhưng lại quay ra hỏi Soo Hyun.
- Làm gì đấy?
- May quần áo cho cậu. Sờn rách cũ mèm như vậy vẫn còn mặc được sao? - Soo Hyun nói.
- Đâu có cũ như vậy! Vẫn mặc được. - Cậu liền phản bác.
- Tôi không thích. - Hắn trả lời cậu một cách thẳng thừng.
- Ho thích mà! .
Soo Hyun lừ mắt.
- Ai cho cậu thích? - Hắn nhẹ cười. - Không trừ vào tiền lương đâu.
- Cũng không có điều kiện à? - Cậu ngạc nhiên hỏi hắn.
Soo Hyun lắc đầu. Thấy vậy, Dong Ho cũng chẳng còn lí lẽ nào mà từ chối. Quần áo miễn phí thì dại gì mà không nhận chứ. Để cho anh thợ may dùng thước dây đo vai, Dong Ho liếc nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương. Soo Hyun nói có lí, Dong Ho nhớ lại đống quần áo trong vali, áo sơ mi đều biến màu một cách nghiêm trọng, quần bò cái nào cũng có chỗ phải vá, gấu quần thì rách bươm. Xem ra hắn không đơn thuần coi cậu là người làm thuê trong nhà này, ngược lại, hắn đối xử với Dong Ho theo cách riêng của hắn, khác thường.
***
Quán ăn là nơi tụ tập của mọi loại người từ khắp nơi trên thế giới: Thợ săn, thần tiên, gián điệp, phù thủy, yêu tinh, người lùn, thậm chí là mấy tên móc túi chuyên nghiệp. Giờ ăn trưa là giờ cao điểm, lúc nào cũng nhốn nháo bởi tiếng cười nói, tiếng gọi nhau, tiếng chửi rủa với đủ loại ngữ âm của mọi vùng miền khác nhau. Mấy tên bồi bàn với khay thức ăn ngất ngưởng trên tay di chuyển khó khăn giữa mấy chiếc bàn ăn chật cứng người ngồi. Ông chủ đứng sau quầy hàng liên tục quát tháo nhà bếp nhanh tay phục vụ cho thực khách.
Thế nhưng, khung cảnh hỗn loạn ấy dường như không ảnh hưởng lắm tới một chàng trai trẻ trong phục trang màu tím viền đen đang ngồi thu mình trong góc khuất của quán ăn. Tuy tất cả các bàn đều hết chỗ nhưng chẳng ai đoái hoài tới bàn của chàng trai đó. Có vẻ thần thái đĩnh đạc khác người của chàng trai khiến người ta ái ngại, hoặc người ta đang dè chừng chiếc đũa phép bằng gỗ liễu roi đặt ngay ngắn cạnh đĩa bánh mì hơn. Một kẻ vừa là phù thủy lại vừa là người của Hội thợ săn thì chẳng ai muốn dại dột mà dính vào.
Alexander gọi thêm một chiếc bánh mì nữa, định bụng ăn kèm với thịt hun khói và rau xà lách. Anh nhịp nhịp tay trên bàn. Đã quá giờ hẹn một tiếng rồi mà Eli vẫn chưa xuất hiện. Điều làm Xander ái ngại là vì Eli là con người quy củ, không bao giờ trễ giờ cả. Đến muộn như vậy, Eli hẳn đang gặp rắc rối. Cuối cùng, Xander quyết định ăn nốt bánh rồi sẽ đi tìm Eli.
Một lúc sau, khi Xander chuẩn bị lấy ví trả tiền thì cửa quán ăn bật mở, một thiếu niên tóc vàng hoe và đôi mắt ngơ ngơ bước vào, theo sát là một người cao lớn, đôi lông mày rậm rạp, cả hai đều mặc áo màu tía viền viền đen. Mọi người trong quán ăn dừng tất cả mọi việc đang làm lại, đông cứng nhìn hai người vừa mới tới. Anh chàng tóc vàng nở nụ cười cầu hòa.
- Cứ yên tâm đi! Hôm nay không có ai bị bắt cả.
Ngay lập tức bọn họ quay trở lại với việc đang dang dở, không chút đoái hoài tới hai anh chàng đó nữa.
Eli, tóc vàng, cùng người đồng hành tiến về phía Xander, khuôn mặt phút chốc trở nên vô cùng cau có.
- Sao vậy? - Xander thắc mắc. - Sao Jin Chan lại đi cùng cậu vậy?
- Hỏi cậu ta thì rõ. - Eli ngồi phịch xuống, kéo đĩa bánh mì của Xander chén ngấu nghiến.
Xander nhìn Jin Chan, anh chàng lông mày rậm, đầy dò xét.
- Tôi tưởng cậu được giao nhiệm vụ theo dõi mấy tên yêu tinh buôn lậu Phúc lạc dược chứ?
Jin Chan nhún vai. Cậu ta ấp úng trả lời anh.
- Hóa ra, đó là việc tôi được giao sao? Cũng không chắc lắm.
- Cái gì?
Không tin vào những lời Jin Chan vừa nói, Xander vội vã hỏi lại.
- Đó! - Eli lên tiếng. - Tôi cũng hỏi Jin Chan y hệt như hyung hỏi và cậu ta cũng có phản ứng tương tự như thế này.
Xander quay sang phía Eli, khó hiểu, nói.
- Ý cậu là sao?
Jin Chan liền trả lời thay cho Eli.
- Tôi không thể nhớ mọi chuyện đã xảy ra tháng trước. Tất cả những gì còn đọng lại là mệnh lệnh của hyung, tôi phải xuống phía Nam tìm hiểu cái gì đó. - Jin Chan nói một cách mơ hồ.
- Hả? - Mồm Xander méo xẹo, hỏi dồn. - Trong đầu cậu chỉ có thế thôi sao? Cậu không có khái niệm gì về những việc đã làm suốt một tháng qua sao?
Jin Chan bất lực lắc đầu.
- Hyung! - Eli bên cạnh sốt sắng thêm vào. - Lẽ nào Jin Chan bị phù thủy ếm bùa?
- Cũng có thể! - Xander đồng tình.
Rồi Xander cầm lấy đũa phép của mình (Điều dấy lên một làn sóng rì rầm e ngại trong đám thực khách), lẩm nhẩm mấy câu thần chú kiểm tra xem Jin Chan có dính phải bùa phép hay độc dược gì không. Cuối cùng, anh thất vọng đặt đũa phép xuống bàn, bóp trán suy nghĩ.
- Hoàn toàn không phải phù thủy. - Anh thông báo với Eli.
- Sao hyung biết? Hyung chắc chứ? - Eli hỏi, cho dù cậu hoàn toàn tin tưởng vào trình độ phép thuật của Xander
- Nếu là phù thủy thì hyung đã giải chú được cho cậu ta rồi. Nhưng nhìn đi, mắt cậu ta vẫn lờ đờ như vậy.
Những gì Xander nói khiến Eli cau mày suy nghĩ xem còn khả năng nào nữa làm Jin Chan mất trí nhớ không.
- Hoặc là thần tiên. - Jin Chan cũng cố gắng đóng góp.
Xander nhanh chóng phủ nhận ý kiến đó.
- Không! Thần tiên không thích dính líu vào Hội thợ săn. Hơn nữa phép thuật của họ cũng để lại dấu vết. Đằng này thì không.
- Vậy là gì mới được chứ? - Eli vò tung mái tóc.
Thấy vậy, Xander mỉm cười vươn tới vỗ vỗ vai Eli.
- Đừng có bấn loạn như vậy! Cho dù là sinh vật gì thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu ra thôi. Xong việc hyung nghĩ chúng ta sẽ xuống phía Nam một chuyến. Lần trước trong thư Dong Ho có nói nó sẽ tới đó tìm việc...
Xander ngừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp.
- Nhưng nếu hắn có thể qua mặt thần chú của hyung hẳn phải là một kẻ đáng gờm đấy.
- Tùy hyung thôi. Chúng ta còn chưa biết mục đích của hắn là gì cơ mà? Nếu muốn hắn đã kết liễu Jin Chan rồi, đúng không? - Eli tiếp.
- Hyung hiểu. Giờ chúng ta tiếp tục ăn trưa chứ? - Xander toe toét cười, giành lại miếng bánh mỳ từ tay Eli.
- Đồng ý.
Rốt cuộc, Eli không còn lấn cấn gì hơn ngoài việc cân nhắc xem ăn thịt hun khói hay sườn nướng thì ngon và rẻ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com