Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.

Góc nhìn của Tanjiro.

Hôm nay đi học, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trốn trong tủ đồ ở sân trường cấp hai để trốn thầy giáo thể dục đang nổi giận. Nhưng thật không may, tôi lại ở đây.

Ngày hôm nay bắt đầu một cách rất tuyệt, cho đến khi Inosuke 'đùa giỡn' kéo chuông báo cháy một cái.

Mọi chuyện chỉ buồn cười trong 0,5 giây cho tới lúc thầy giáo thể dục của chúng tôi - thầy Tomioka - nhận ra cậu ấy nhưng vẫn quyết định đuổi theo cả ba chúng tôi!

Tôi không liên quan gì hết trơn nhưng vẫn bị đuổi theo, có vẻ như lần này thầy ấy muốn giết chúng tôi thật. Vậy nên chúng tôi tiếp tục chạy và bằng cách nào đó đã đến được khuôn viên trường cấp hai.

Tôi bịt miệng, nín thở nhìn thầy Tomioka đi ngang qua, kéo theo sau là Inosuke đang bị trói kéo đi trên sàn.

Inosuke là người đầu tiên bị bắt, lẽ ra người đó phải là Zenitsu, nhưng Zenitsu đã hy sinh Inosuke, chơi xỏ làm cậu ấy ngã nên cậu ấy đã bị bắt trước.

Sau đó, Zenitsu và tôi thấy buồn nôn. Thấy một tủ đồ mở, tôi nhanh chân trốn vào trong.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thầy Tomioka đi qua, thầm cầu nguyện cho Inosuke... chắc chắn cậu ấy sẽ phải chịu một hình phạt rất nặng.

Nói thật thì Zenitsu và tôi cũng sẽ bị như vậy khi cuối cùng thầy ấy cũng gặp lại chúng tôi mà thôi.

Khi chắc chắn rằng không có dấu hiệu nào cho thấy thầy giáo sẽ quay lại, tôi đẩy tủ đồ ra để quay lại trường... nhưng rồi tôi nhận ra tủ đồ đã đóng và bị khóa hoàn toàn.

'Không không không!!' Tôi tiếp tục đẩy, nhưng nó không nhúc nhích tẹo nào. Tôi thực sự không biết phải làm gì, càng không biết đây là tủ đồ của ai. Cảm giác tội lỗi cứ gặm nhấm tôi khi tưởng tượng cảnh người tội nghiệp kia mở tủ đồ ra, có thể sợ hãi vì có một tên lạ mặt ở trong đây.

Nghĩ đến khung cảnh ngượng ngùng đó sắp ập đến, tôi đỏ mặt tía tai.

Tôi còn chẳng biết mấy giờ rồi, trong này chật chội quá, không thể với tới điện thoại được.

Thật sự tôi không biết điều gì tệ hơn nữa, bị thầy Tomioka bắt gặp hay bị học sinh chủ tủ khóa chật chội này bắt gặp.

Giữa cơn hoảng loạn, tôi nghe thấy tiếng bước chân và khựng lại vì nghĩ đó là thầy giáo, rồi một mùi hương quen thuộc ập tới, khiến tôi cảm thấy thư nhẹ lòng hẳn.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy mái tóc đen dài ngả dần sang màu xanh ngọc tuyệt đẹp quen mắt. Tôi luôn vui vẻ khi gặp lại người yêu, nhưng lúc này, tôi thật sự thấy vui mừng khôn xiết.

"Muichiro!" Tôi gọi. Em ấy dừng lại, nhìn quanh, vô cùng bối rối không biết ai vừa gọi mình.

Tôi đập đập vào tủ đồ để thu hút sự chú ý của em ấy, gọi tên em lần nữa. Em ấy quay thẳng về phía tôi và bước đến tủ đồ.

"Tanjiro? Là anh à?"

"Chào nha..." Tôi cười gượng gạo.

Em ấy trông có vẻ bối rối lắm, tôi không trách em, nếu tôi mà thấy ẻm trong tủ đồ ở trường tôi thì chắc cũng sẽ chấm hỏi nốt.

"Anh làm gì trong đó vậy... khoan đã, sao anh lại ở đây?"

"Chuyện dài lắm, nhưng em có thể giúp anh hoặc tìm được ai đó giúp anh với được không?"

Em ấy cười nhẹ:

"Được thôi, đợi em một chút"

Tôi kiên nhẫn chờ đợi, nghe tiếng lách cách nhỏ từ ổ khóa. Và sau một lúc, tủ khóa mở ra, tôi lập tức đứng dậy.

Tôi duỗi người vươn vai sau khi ở trong cái tủ chật chội đó, thở phào nhẹ nhõm và ôm chặt Muichiro.

"Em đúng là cứu tinh của đời anh! Anh không biết em đã đổi tủ đồ rồi... hay đây là tủ của Yuichiro?" Tôi tò mò nhìn em ấy, đáp lại chỉ là nụ cười mỉm, em khẽ siết chặt lấy tôi.

"Đừng lo"

Giờ thì tôi khá lo lắng đó...

"Mà này, sao anh lại vào đấy?" Em ấy hỏi, vén vài lọn tóc xõa trước mặt tôi sang một bên.

Tôi mỉm cười trước cái chạm nhẹ nhàng của em ấy, hơi nghiêng người về phía trước.

"Tóm lại là... Inosuke đã gây rắc rối cho bọn anh, làm thầy Tomioka đuổi bọn anh đến tận đây luôn"

"Và anh quyết định trốn trong tủ đồ à?" Muichiro khịt mũi, vừa véo vừa kéo má tôi.

Tôi dài giọng rên rỉ, em ấy lúc nào cũng làm vậy mỗi khi tôi làm điều gì đó ngốc nghếch. Tôi gỡ tay em ra khỏi má mình và đan những ngón tay vào nhau, em ấy có vẻ đồng ý với điều đó, ánh mắt em dịu lại, siết nhẹ tay tôi.

"Em biết đó, thầy ấy đáng sợ lắm luôn, anh không còn chỗ nào để trốn hết á!" Tôi thở dài.

"Anh có thể nhắn tin cho em mà, em có thể chỉ cho anh nơi ẩn náu tốt hơn"

Em ấy nói đúng, tôi có thể làm vậy, nhưng lúc đó tôi thực sự chưa nghĩ đến. Hơn nữa, tôi cũng không muốn làm phiền em ấy!

"Không cần đâu... cảm ơn em đã giải thoát cho anh" Tôi nâng đôi bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi lên và quay lại, hôn nhẹ lên cổ tay em ấy.

Em tinh nghịch đảo mắt nhìn tôi, có thể thấy rằng má em ấy trông đỏ hơn trước.

"Ừm ừm, không có gì. Nhưng anh không được tự đẩy mình vào những tình huống ngớ ngẩn như vậy nữa biết chưa, nếu cần thì cứ xích mấy thằng bạn anh lại"

"Anh sẽ cân nhắc"

Cả hai chúng tôi đều bật cười, việc được ở bên em ấy thực sự khiến tôi quên mất mình vừa chạy trốn khỏi thầy giáo thể dục đáng sợ và vô tình nhốt mình trong một cái tủ đồ nào đó như thế nào.

Tôi buông tay em ra, đặt tay lên má em, tay còn lại cũng làm tương tự. Tôi nâng niu khuôn mặt em, nhẹ nhàng trán kề trán.

"Em cứu anh và giờ anh lại bám lấy em như này à?" Muichiro bật cười, đặt tay lên vai tôi.

"Anh luôn như vậy với em mà"

"Đúng thật... nhưng ý em là anh vẫn chưa thưởng cho em vì hành động nghĩa hiệp của em kìa"

"Ý em là phá khóa tủ đồ của người khác á, anh cũng muốn biết sao em làm được đó... Với cả tại sao em chưa vào lớp?"

Em ấy giễu cợt và nhéo mũi tôi khiến tôi ngã ngửa ra sau ngay lập tức.

"Trước hết thì anh phải biết là em chưa bao giờ phát hiện ra anh nhé.. Em vừa định vào nhà vệ sinh thì nghe thấy có người gọi em"

"Em có thể giải thích mà không cần nhéo mũi anh mà" Tôi than thở, xoa xoa mũi trừng mắt nhìn ẻm.

"Anh đã hỏi em mà, em làm gì còn cách nào khác đâu. Dù sao thì em cũng nên đi vệ sinh rồi quay lại lớp trước khi gặp rắc rối đã"

Em ấy đặt tay lên ngực tôi, từ từ nghiêng người cho đến khi môi chúng tôi chạm vào nhau. Tôi cũng nhanh chóng đáp lại, tan chảy trong nụ hôn ngọt dịu.

Muichiro và tôi chỉ mới quen nhau được khoảng hai tháng, tôi là người chủ động tỏ tình.

Tôi đã luôn cảm thấy bị em ấy thu hút ngay từ ngày đầu gặp mặt rồi.

Hồi lớp bảy, tôi đi tàu như thường lệ, không may trên tàu có một gã biến thái kỳ quặc thích cởi quần nằm dài...

Khi tôi định chất vấn hắn và báo công an, hắn liền bỏ đi một cách tự nhiên nên tôi đuổi theo. Vào lúc hắn sắp thoát được thì một cậu trai từ đâu xuất hiện và đấm vào mặt hắn.

T

ôi chưa bao giờ thấy ai bay xa đến vậy chỉ vì một cú đấm.

Tên biến thái bị bắt, còn tôi và cậu trai kia nói chuyện rôm rả trên đường đến trường.

Đó là lần đầu tiên tôi và Muichiro gặp nhau... Kể từ đó, chúng tôi càng thân thiết hơn. Dù em ấy có nhóm bạn riêng của mình và tôi cũng thế, nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian cho nhau.

Khi lên cấp ba, tôi mới bắt đầu nhận ra mình có tình cảm với em ấy, nhưng ngẫm lại, tôi biết mình đã yêu em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên cơ.

Tôi đã vô cùng hạnh phúc khi tình cảm của mình được đáp lại.

Tôi muốn Muichiro trở thành bạn đời của mình, chỉ cần em ấy cũng có cùng cảm giác như vậy thì tôi chắc chắn em ấy sẽ như vậy.

Một phút sau, chúng tôi tách ra. Em mỉm cười với tôi.

"Anh cũng về lớp đi không lại gặp thêm rắc rối nữa bây giờ. Gặp lại sau giờ học nhé?"

"Được"

Chúng tôi trao nhau nụ hôn cuối cùng trước khi chia tay. Tôi nhìn em ấy bước đi dần, tự mỉm cười với bản thân và cũng bắt đầu rời đi.

Một ngày của tôi chắc chắn đã tươi đẹp hơn rất nhiều chỉ vì được ở bên Muichiro, ẻm luôn có hiệu ứng như vậy đối với tôi.

Tôi ngân nga một tiếng vui vẻ rồi tiếp tục rảo bước trước khi khựng lại lúc nhìn thấy thầy giáo thể dục. Lần này cả Zenitsu và Inosuke đều bị kéo theo sau, chúng tôi chạm mắt nhau, ngay lập tức, tôi quay ngoắt lại rồi phóng đi.

Hy vọng tôi có thể sống sót để an toàn gặp lại Muichiro sau giờ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com