Oneshot.
"Anh biết em cần phải học bài, nhưng ngày mai chúng ta còn phải đi học nữa. Em đừng thức khuya quá nhé."
"Em sẽ không không để ý đâu"
Muichiro đã nói với Tanjiro lúc 10:04, rằng cậu chỉ định học thêm một tiếng nữa rồi đi ngủ.
Nhưng tại sao đồng hồ của cậu lại hiện là 5:01?
Cậu dành hẳn một phút chỉ để nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ, tự hỏi liệu mình có bị điên và gặp ảo giác về thời gian trên đồng hồ hay không.
Sau nhiều lần chớp mắt và dụi mắt, cậu nhận ra mình không hề bị điên, thật sự đã là 5 giờ sáng rồi.
Cậu sẽ phải dậy sau hai tiếng nữa.
"Chết mẹ.."
Cậu nhanh chóng đóng sách giáo khoa lại và sắp xếp gọn gàng giấy tờ thành một chồng, để qua một bên trước khi tắt chiếc đèn nhỏ của mình.
Cậu chẳng quan tâm đến việc thay đồ cho thoải mái hơn, chỉ muốn ngủ càng nhiều càng tốt. Cậu cẩn thận chui xuống dưới chăn để không đánh thức anh bạn trai đang ngủ say.
Khi đã yên vị, cậu liếc nhìn Tanjiro, người đang quay lưng về phía mình, để chắc chắn rằng mình không vô tình đánh thức anh ấy.
Muichiro khẽ thở dài một tiếng nhẹ nhõm và thả lỏng người trên giường khi thấy bạn trai mình vẫn đang say giấc.
Ít nhất thì cậu nghĩ vậy.
Vừa nhắm mắt lại, cậu cảm thấy chàng trai bên cạnh hơi nhích người một chút, rồi liền cảm nhận được một vòng tay quen thuộc ôm lấy mình từ phía sau, kéo cậu lại gần hơn cho đến khi cả hai ôm chặt lấy nhau.
Muichiro khẽ cười, cảm nhận những sợi tóc mềm mại cọ vào má mình. Cậu đưa tay ra sau và nhẹ nhàng xoa đầu anh người yêu. Một giây sau, cậu trai còn ngái ngủ kia lên tiếng.
"Mấy giờ rồi?..."
"Chỉ mới một giờ sáng thôi... anh cứ ngủ tiếp đi"
...
"Em nói dối"
Muichiro khẽ thở dài, lời nói dối không bao giờ có thể lọt qua mắt Tanjiro, cậu thậm chí còn không biết tại sao mình lại cố gắng như vậy.
"Đúng vậy, em xin lỗi. Bây giờ là năm giờ sáng rồi"
"Muichiro" Cậu trai lớn tuổi hơn ngẩng đầu nhìn bạn trai mình với vẻ mặt không thể tin được.
"Anh đã nói là-"
"Em biết là anh đã dặn em đừng đi ngủ quá muộn, nhưng em lỡ quên mất thời gian rồi!" Muichiro càu nhàu, quay người lại giấu mặt vào vai Tanjiro.
Cậu biết Tanjiro sẽ không bao giờ 'bực bội' với mình được lâu, nên cậu ngân nga thích thú khi cảm nhận được anh vòng tay ôm chặt mình hơn.
"Em thật sự cần phải điều chỉnh lại lịch ngủ của mình đó" Tanjiro nhẹ nhàng trách, luồn tay qua mái tóc của em người yêu.
Muichiro nhỏ nhẹ ngân một tiếng vui vẻ, dịu dàng tựa đầu vào ngực Tanjiro. Cậu nhắm mắt lại và tận hưởng những cái chạm dịu dàng của anh.
"Em rất hiểu là mình cần phải sửa nó nhưng mà, em không thể đợi rồi sửa vào lần khác được à?"
"Muichiro"
"Em đùa thôi" cậu chọc giận rồi.
"Tốt hơn là em nên như vậy" Tanjiro nói nhỏ.
Muichiro chỉ cười khẽ, hơi nghiêng người hôn lên cằm Tanjiro rồi lại rúc vào ngực anh. Cậu cảm thấy an toàn khi được ở trong vòng tay của Tanjiro, một người anh trai mang lại cho cậu rất nhiều sự an ủi.
Chỉ cần ở bên Tanjiro thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy rất thoải mái rồi.
Nhưng cậu để ý rằng Tanjiro dường như cũng có ảnh hưởng như vậy đến người khác, điều đó phần nào khiến Muichiro ghen tị.
Cậu biết anh Tanjiro được hầu hết mọi người yêu mến, đặc biệt là một số người còn nhanh chóng phải lòng anh ấy sau khi gặp gỡ.
Tanjiro thật sự có một trái tim nhân hậu và luôn ở bên cạnh mọi người khi họ cần, Muichiro ghét cái cảm giác mỗi khi cậu ghen tị vì chuyện đó.
Cậu thường hay lo sợ Tanjiro sẽ tìm được một ai khác tốt hơn mình. Cậu biết nếu nói với Tanjiro chuyện đó, cậu chắc chắn sẽ bị ăn mắng rất nhiều cho mà xem.
Lắc đầu, cậu vùi mặt sâu hơn vào ngực anh người yêu, đã quá muộn để nghĩ về mấy chuyện này rồi. Cậu quyết định chỉ nhanh chóng liếc nhìn Tanjiro một cái xem anh đã ngủ lại chưa, rồi má cậu đỏ bừng lên khi bắt gặp ánh mắt âu yếm của Tanjiro.
Vừa chạm mắt, ánh mắt của cậu trai lớn tuổi hơn càng dịu dàng hơn, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán người kia.
Muichiro không kìm được mà mỉm cười, nhắm mắt lại, quên hết mọi sự lo âu phiền muộn ban nãy.
Tanjiro yêu cậu, và Muichiro cũng yêu anh.
Tanjiro mỉm cười, nhận thấy người yêu mình đang dần khép mi. Anh đưa tay lên và bắt đầu nhẹ nhàng mát xa đầu Muichiro, giúp cậu ngủ ngon hơn. Anh khẽ bật cười khi nhìn thấy cậu nhóc này hoàn toàn tan chảy bởi cái chạm của mình, đôi mắt cậu nhắm lại với nụ cười dịu dàng và khuôn mặt dễ thương thư thái thật sự khiến Tanjiro chỉ muốn đè ra hôn cậu ngay tại chỗ.
Nhưng anh cố kìm nén cơn thôi thúc đó, chỉ ngắm nhìn bé yêu của mình từ từ chìm vào một giấc ngủ êm đẹp.
Dạo này Muichiro ngủ không được ngon giấc lắm, đây chỉ là một trong nhiều lần cậu thức khuya như vậy.
Tanjiro luôn cố gắng bắt cậu phải đi ngủ đúng giờ, nhưng cậu luôn khăng khăng rằng cậu cần phải học bài hoặc hoàn thành việc gì đó.
Bạn trai anh là một người chăm chỉ, luôn muốn thúc đẩy bản thân chăm hơn nữa để thành công, anh biết. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản Tanjiro lo lắng hoặc nhẹ nhàng mắng cậu về cách cậu nên chăm sóc bản thân mình thật đàng hoàng.
Nhìn xuống Muichiro, anh không khỏi mỉm cười, đặt tay lên gương mặt cậu, khẽ vuốt ve má cậu bằng ngón tay cái.
Anh sẽ ngồi xuống nói chuyện với cậu sau, có thể sẽ rủ thêm Yuichiro và vài người bạn thân khác cùng tham gia nữa.
Nhưng ngay lúc này, anh chỉ muốn nhắm mắt lại, tựa đầu vào người mình yêu, cùng nhau trôi vào giấc ngủ yên bình.
Anh biết rằng chẳng bao lâu nữa hai đứa sẽ phải thức dậy, nên bây giờ, anh sẽ tận hưởng khoảnh khắc này một cách trọn vẹn nhất.
...
"Muichiro à... chúng ta dậy phải chuẩn bị đến trường thôi"
"Năm phút nữa..."
"Anh đã cho em sáu cái 'năm phút nữa' rồi!"
Muichiro chẳng thèm nghe, chỉ rên rỉ và lấy gối trùm lên đầu để bịt miệng Tanjiro.
Tanjiro thở dài. Đó, lại thêm một lý do khiến anh ghét việc Muichiro ngủ muộn như vậy. Sáng nào em ấy cũng phiền phức như này hết.
Anh yêu cậu ấy hơn bất cứ điều gì, nhưng đôi khi anh chỉ muốn bóp chết cậu vì đã khiến việc chuẩn bị đi học trở nên khó khăn.
"Okay. Là em không cho anh lựa chọn nào khác đấy nhé" anh nói và đặt tay lên mắt cá chân của Muichiro, kéo một phát.
"Đừng"
Tanjiro chỉ mỉm cười, anh biết mình có thể sẽ phải ngủ trên ghế sofa sau khi làm điều này.
Nhưng với anh, điều đó thật xứng đáng.
Anh bật cười khe khẽ khi nghe tiếng bạn trai mình kêu lên khi anh kéo cậu ra khỏi giường rồi cười rạng rỡ với cậu.
"Chào buổi sáng nắng đẹp nha!"
Muichiro trừng mắt nhìn chàng trai thân thiện kia.
"Em ghét anh"
"Anh cũng yêu em, dậy chuẩn bị đi nào, bữa sáng sắp xong rồi đó"
Anh nghe thấy Muichiro lẩm bẩm vài lời chửi thề nhưng vẫn đứng dậy và đi lấy đồng phục.
Tanjiro thở dài đầy tự hào.
Chiêu này luôn gọi được Muichiro dậy.
Tuy nhiên, nó cũng luôn khiến Tanjiro gặp rắc rối.
* * *
(Fanart lại theo trí tưởng tượng của tui)

À thì, chắc cả nhà sẽ thấy nó khá giống Tan///////////////////////////////////////////////////Mui đúng không ạ =)) Tui cũng thấy thế nên đã hỏi lại tác giả rồi, vẫn đang chờ được rep -.-
Nói thật thì tui sợ nhất là hàng trên AO3, đặc biệt là của mấy mẻ bên Tây như này ấy TT Chắp tay cầu mong do headcanon của tác giả nó kiểu này chứ không phải là "top bot nghĩa là gì thế?" Huhu, phần ghi chú ghi là Muitan chứ phần # không có ghi rõ đứa nào top bottom hết trơn XP
Mẻ này phải viết 4 5 cái ghi là Muitan lận, nhưng mà nó chung chung lắm, nhỡ mà là ngược lại hay switch thật thì... Xóa lẹ, coi như một bài học...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com