Oneshot.
Muichirou ngồi chính tọa xuống trước mặt Tanjirou, trải tờ giấy origami cậu mang theo ra. Kể từ khi mất trí nhớ, origami luôn là thứ cậu thực sự yêu thích và làm cậu thấy vui vẻ. Muichiro rất vui khi lấy lại được ký ức, đó là nhờ chàng trai ngồi trước mặt, nhưng cậu không nhớ mình đã từng gấp origami hay chưa. Nếu có, chắc chắn anh trai sinh đôi của cậu đã trêu chọc cậu vì chuyện này rồi.
Tuy nhiên, vẫn có một số thứ thoát ra khỏi tâm trí cậu. Dù vậy, Origami vẫn sẽ ở lại. Cùng với...
"Tôi sẽ tiếp tục luyện tập và trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó tôi sẽ quay trở lại đón Nezuko."
Muichirou mỉm cười khi hoàn thành nốt nếp gấp cuối cùng trên con hạc màu xanh. Cậu ngả người ra sau, chống một tay, tay kia nâng con hạc lên.
"Tôi rất thích sự lạc quan của anh, Tanjirou. Nó cho tôi hy vọng, hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn."
Tanjirou hít một hơi, Muichirou thề rằng cậu có thể thấy bên má anh phớt hồng.
"Hãy cùng nhau đánh bại Muzan Kibutsuji nhé. Được chứ, Tanjirou?"
Chàng trai kia cười thật tươi.
"Được, Tokito!"
Muichirou ngân nga, đặt con hạc xanh sang một bên, lấy một tờ giấy màu xanh ngọc.
"Anh có thể gọi tôi là Muichirou mà" Cậu vẫy tay ra hiệu cho anh lại gần.
"Hả?" Tanjirou bò tới, nhận lấy tờ giấy.
"Cậu muốn tôi gọi cậu bằng tên riêng à?" Anh nhìn Muichirou đưa tay gấp tờ giấy.
"Tất nhiên" đôi tay cậu nhẹ nhàng dẫn dắt Tanjirou, gấp rồi lại mở tờ giấy ra, dần dần thành hình. "Sau bao nhiêu thứ thì chúng ta cũng đã thân thiết hơn rồi."
"Đ-Đúng vậy ha!"
Tanjirou không thể tập trung vào thứ mình đang gấp. Đôi tay của Muichirou và giọng nói dịu dàng của cậu ấy khiến anh quá phân tâm đi. Hơn nữa, mùi hương tỏa ra từ người cậu trai nhỏ hơn là thứ anh chưa từng ngửi thấy trước đây. Nó ngọt ngào và dễ chịu đến mức gần như choáng ngợp. Anh luôn ngửi thấy mùi hương đó mỗi khi ở gần bên Muichirou.
Muichirou thực sự biết ơn Tanjirou vì đã giúp cậu lấy lại ký ức sao? Anh vẫn không biết mình đã làm gì để giúp cậu ấy hết! Ít nhất thì Muichirou không ghét anh. Hình như là ngược lại.
Anh hướng sự chú ý vào khuôn mặt của Muichirou, vẻ mặt điềm tĩnh của cậu ấy khiến anh mỉm cười.
Có phải anh là người đã làm cho Muichirou dịu đến vậy không nhỉ? Chắc chắn là vậy. Anh đã khiến vị Trụ Cột thoải mái hơn một chút và không còn quá khắt khe với các kiếm sĩ khác nữa.
Tanjirou chắc chắn sẽ tiếp tục bất cứ điều gì mình đang làm nếu nó khiến Muichirou vui.
Mặt cậu trai tóc xanh mòng két đỏ lên. Muichirou cuối cùng cũng buông tay Tanjirou ra và nhìn anh.
"Hoàn thành"
"Hả?"
Tanjirou nhìn xuống và thấy một con hạc màu xanh ngọc trong lòng bàn tay; hơi cong ở giữa.
"Ôi! Phải rồi"
Anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu Muichirou đang giúp mình gấp cái gì. Anh chỉ để cậu điều khiển tay mình, tận hưởng sự thô ráp trên bàn tay mình một cách thoải mái.
"Cậu giỏi thật đó, Toki- À, Muichirou!"
Anh giơ con hạc lên, nhẹ nhàng kẹp đuôi bằng ngón trỏ và ngón cái. "Tuy không đẹp bằng của cậu, nhưng vẫn tuyệt lắm! Cảm ơn cậu đã giúp nha."
Muichirou vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi.
"Cảm ơn. Tôi vẫn luôn thích origami và máy bay giấy" Cậu vươn tay cầm lấy con hạc màu xanh lá của mình. "Nó luôn mang lại cho tôi cảm giác bình yên. Tôi rất vui mừng vì có thể chia sẻ nó với anh. Tôi sẽ không làm điều tương tự với bất cứ ai khác đâu"
"Ừ- Ừm?" Tanjirou cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Mùi hương từ Muichirou dường như càng nồng nặc hơn. "T- Thì, cảm ơn cậu, Muichirou"
Nụ cười của Muichirou có vẻ càng rạng rỡ hơn, cậu đưa con hạc xanh lá về phía trước, chạm 'mỏ' của nó với con sếu xanh lam.
"Tôi thích cách anh gọi tên tôi. Hãy cứ gọi như vậy đi."
"T- Tôi..." Tanjirou hắng giọng, cảm thấy tay mình run rẩy. Muichirou như biết chính xác phải nói gì để khiến anh bối rối vậy. Tuy nhiên, anh không thể nói là mình có bận tâm được. "Được rồi, Muichirou."
"Ừm" Muichirou đột nhiên đứng dậy, làm Tanjirou tròn mắt ngước nhìn cậu. "Chúng ta cùng ăn tối nhé."
"Hả?" Tanjirou chớp mắt nhìn Muichirou mở shoji, mỗi đứa vẫn đang cầm con hạc của mình. "Giống như, mấy kiếm sĩ khác á?"
"Không. Tôi không muốn ăn tối với mấy thằng đần đâu" Muichirou quay sang nhìn Tanjirou, nói tiếp trước khi anh kịp trách cậu vì đã gọi những người đó là "đần độn". "Tôi muốn chỉ có tôi và cậu thôi. Tôi biết một chỗ mà tôi nghĩ cậu sẽ thích. Kanroji từng dẫn tôi đến đó nếu tôi nhớ không nhầm. Thôi nào. Chúng ta cùng ăn tối nhé." Anh ta chìa tay ra.
"Ồ, nhưng những người khác..." Tanjirou nhẹ nhàng nắm lấy tay Muichirou.
"Im đi." Muichirou kéo Tanjirou đứng dậy khiến anh có chút bất ngờ. Dù bảo anh im đi, Tanjirou lại không hề cảm nhận được chút ác ý nào. Anh chưa bao cảm nhận được nó với Muichirou, ngay cả trước khi cậu lấy lại được ký ức. "Anh tốt bụng quá mức rồi. Đi, tôi bao"
"Tôi không thể để cậu-"
"Nhưng anh thì không" Muichirou vẫn nắm chặt tay Tanjirou "Tôi mời và anh đồng ý, được chứ? Đi"
Cậu kéo anh ra ngoài, không cả đóng cánh shoji lại.
"Ừm, đ- được. Thôi được, tôi đi"
Tanjirou chấp nhận số phận. Anh siết chặt bàn tay vẫn đang đan vào tay mình, không chút bận tâm. Anh nhét con hạc vào túi để chắc chắn rằng mình sẽ trân trọng nó. Dù sao thì nó cũng là quà của Muichirou.
Muichirou vẫn cầm chắc con hạc, dẫn Tanjiou tiến về phía trước.
Cặp đôi này nhanh chóng thu hút được ánh mắt của các kiếm sĩ khác, phần lớn là bối rối, ngạc nhiên, và thậm chí là cáu giận. Làm thế nào mà cậu Kamado lại có thể khiến Tokitou bình tĩnh và tốt đến vậy?!
"Ồ, tôi biết rồi" một chàng kiếm sĩ chỉ vào hai người với vẻ mặt khó chịu. "Họ ở cùng nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa"
Lời bình luận này khiến những người khác bắt đầu xôn xao. Có hai luồng ý kiến trái chiều. Một bên nói họ là một đôi, còn bên kia nói rằng Muichirou không có khả năng yêu đương.
Tiếng động thu hút sự chú ý của hai cậu trai. Tanjirou hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không nói gì thêm. Ngược lại, Muichirou thì...
Cậu miễn cưỡng buông tay Tanjirou để bước đến chỗ những tên thợ săn quỷ khác. Họ nín họng ngay khi nhận ra Muichiro.
"Lũ sâu bọ tầm thường các người nên ngậm mồm lại và tự biết vị trí của mình đi" cậu giơ một ngón tay về phía họ. "Tối nay các người sẽ không được ăn tối đâu, do lũ đần độn các người chỉ thích lảm nhảm mấy thứ vớ vẩn"
Các kiếm sĩ chán nản, không đưa ra thêm lời bình nào nữa.
"Muichirou" Tanjirou nắm lấy tay cậu. "T-tôi rất sẵn lòng nấu bữa tối cho mọi người khi chúng ta về. Không vấn đề gì đâu. Làm ơn nha?"
Anh giơ tay cậu lên, nắm chặt bằng cả hai tay.
Muichirou dừng lại, nhìn chằm chằm vào Tanjirou một lúc. Cậu tập trung vào cảm giác đôi bàn tay chai sạn đang nắm chặt tay mình.
Ánh mắt cậu ta đảo giữa Tanjirou và mấy tên kiếm sĩ, tâm trí chuyển đổi qua lại giữa sự khó chịu đối với họ và sự yêu mến đối với Tanjirou.
Cuối cùng, Muichirou chán nản thở dài.
"Theo ý anh. Tôi cũng sẽ giúp. Nhưng bọn họ sẽ phải đợi."
Tanjirou cười rạng rỡ, gần như làm Muichirou lóa mắt.
"Thật sự cảm ơn cậu, Muichirou"
"Ừ, ừ"
Muichirou quay đi, cuối cùng cũng bỏ con hạc xanh ngọc vào túi, nắm chặt bàn tay Tanjirou lần nữa "Đi thôi."
"Được!"
Tanjiro để Muichirou dẫn đường, nhẹ nhàng lắc lư cánh tay theo nhịp bước.
Các kiếm sĩ khác nhìn họ bước ra khỏi khu đất với vẻ không thể tin nổi. Khi hai người đã khuất bóng, một người mới buột miệng:
"Cậu ấy gọi Tokitou bằng tên riêng..."
Một nhịp.
Rồi hỗn loạn.
Hai cậu nhóc không đứng đủ xa để không nghe thấy được tiếng các kiếm sĩ đang phát điên vì tình huống vừa rồi. Tanjirou xấu hổ không nói nên lời, đành lặng thing.
"Chậc" Muichirou siết chặt tay anh "Mấy thằng ngốc đó không thể lo chuyện của mình đi được sao? Sao cứ phải ám ảnh chuyện này thế? Họ chỉ không chịu nổi nếu không giỏi bằng anh"
"Muichirou à, nhẹ tay với bọn họ một chút đi. Tôi đoán tôi cũng hiểu phần nào? Cậu đối xử với tôi khác với bọn họ"
"Chỉ vì anh giỏi hơn họ thôi, thật đấy"
Tanjirou thở dài.
"Cậu có thể nhẹ nhàng với họ một chút được không? Kể cả khi tôi đã chuyển sang chỗ Trụ Cột tiếp theo rồi."
Muichirou siết chặt tay anh. Cậu không thích ý nghĩ Tanjirou sẽ hoàn thành khóa huấn luyện và chuyển tới chỗ vị Trụ Cột tiếp theo, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thể tận hưởng khoảng thời gian họ còn lại. Và vì anh đã đề nghị một cách lịch sự...
"Tôi nghĩ mình có thể tử tế hơn, kể cả khi anh không thắng cuộc đua máy bay giấy" cậu thở dài, nhắm mắt lại. "Kể cả khi anh rời đi."
Tanjirou mỉm cười, giơ con hạc giấy lên chọc vào mũi Muichirou, khiến cậu mở mắt ra. Anh lại nở một nụ cười đầy sức lan tỏa.
"Cảm ơn cậu, Muichirou"
Muichirou cảm thấy như mình có thể tan chảy vậy. Cậu thực sự thích nghe Tanjirou gọi tên mình.
"Chắc chắn rồi"
Cậu mỉm cười đáp lại và nhẹ nhàng nhúp con hạc xanh ngọc ra khỏi anh. Xoay nó lại để mổ đáp trả Tanjirou, khiến anh bật cười. Anh nghiêng người về phía trước, chạm nhẹ lên con hạc bằng môi, gửi gắm một nụ hôn ngắn.
Đôi mắt Muichirou mở to, hơi nóng nhanh chóng lan khắp mặt.
"Ừ- Ừm"
"Ôi, ừm, xin lỗi!" Tanjirou lùi lại, cũng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên "Ch-Chắc tại tôi hơi quá rồi"
Muichirou chớp chớp mắt rồi mỉm cười.
"Không sao, đừng lo"
Cậu trả con hạc lại cho Tanjirou rồi tiến lên phía trước, giữ chút khoảng cách.
"Nhưng tôi nghĩ lần sau anh nên hôn tôi mới phải!"
Cậu tiếp tục bước đi, hai tay chắp sau lưng.
Tanjirou đứng sững người một lúc. Anh liếc nhìn con hạc, rồi nhanh chóng đút nó vào túi quần, đuổi theo, bắt kịp Muichiro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com