Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Jihoon à," Sanghyeok thì thầm vào tai cậu cộng sự khi máy bay chầm chậm dừng lại trên con đường băng sáng choang. Đèn trong khoang đang bắt đầu nhấp nháy.

Jihoon nghiêng đầu sang phía anh, điệu bộ ngái ngủ vẫn còn đó qua đôi môi he hé mở và biểu cảm mềm xèo. Khỏi phải nói. Một ngày dài trên máy bay đã rút cạn năng lượng của họ rồi.

"Jihoon," Sanghyeok lại tiếp tục xầm xì bên tai, lần này còn khẽ huých nhẹ một cái. Jihoon cựa mình tỉnh khỏi cơn mê man rồi chầm chậm chớp mắt. Đôi mắt ấy mấp máy, động đậy rồi dừng lại trên gương mặt Sanghyeok.

"Anh ơi." Cậu há miệng ngáp lớn, rồi lại lơ đễnh mỉm cười. "Anh cắp em về khách sạn luôn được không?"

"Chắc được đấy." Nụ cười ấy khiến sau đầu anh ngứa ngáy không thôi. "Thế em chui vừa nổi vali anh không?"

Jihoon cười toe toét. "Em nghi quá." Giọng vẫn còn khàn khàn vì mới tỉnh ngủ, cậu dựa đầu vào lưng ghế. "Cuộn người thành một cục tí hin không phải sở trường của em đâu."

"Hừ," Sanghyeok cất giọng đầy châm chọc, "Cũng do em bự quá đó."

Anh quay đầu về phía cửa sổ. Chẳng hiểu kiểu gì, Jihoon cùng cái vẻ lè nhè ngái ngủ kia đã thành công khiến tim anh rung lên kỳ lạ. Khung cảnh đường băng vẫn tấp nập vồn vã, Sanghyeok cố khiến mình sao nhãng bằng việc quan sát hành động của mấy nhân viên mặt đất xung quanh, cốt là để không phải bận tâm đến sự rung rinh ấy.

"Hy vọng là sẽ không mất nhiều thời gian để chúng ta hoàn thành thủ tục nhập cảnh."

Jihoon ừ ừ tán thành, lại đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lần này Sanghyeok không cần tự mình đánh thức nữa, bởi vì ngay sau đó cửa khoang đã mở ra, đến lúc họ rời máy bay rồi. Phải mất một lúc để cả bọn tỉnh hẳn từ đủ loại trạng thái ngái ngủ, rũ rượi, nhưng cuối cùng thì cũng thành công lết ra ngoài. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu của Sanghyeok là: Anh đáng lẽ nên mặc đồ mỏng hơn mới phải. Khí trời vẫn ẩm, nóng hầm hập dẫu đã đêm muộn thế này, làn gió thoảng mặn mòi càng làm tô đậm thêm cái nóng ấy.

Mọi người đều đã mệt mỏi sau chuyến đi dài, duy chỉ người chủ hội nhiệt huyết Kim Donghae là vẫn rất cao hứng. Anh ta hắng giọng, làm vài thao tác trên chiếc máy tính bảng rồi bắt đầu tường thuật về lộ trình chi tiết trên đường đến nhà ga.

"Ở đây ghi là chúng ta sẽ ở trong khách sạn gần sân bay trong hai đêm đầu vì phải có mặt tại sự kiện," anh ta nhấn mạnh. "Chắc chỉ mất khoảng hai mươi phút đi xe thôi. Nhưng, hừm..."

Dường như có vài sự cố đã xảy ra, nhưng Sanghyeok bây giờ thật sự đã mệt đừ cả người, không còn tâm trí đâu để quan tâm đến mấy điều đó nữa. Donghae thoăn thoắt gõ phím bằng tốc độ tên lửa, hai hàng lông mày nhíu chặt đến tận khi cả đoàn đi xếp hàng tại ga đến*. Minseok ngái ngủ lê thê bước đi, Jihoon đi bên cạnh vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, giọng ồm như sư tử gầm.

"Chúng ta bị trễ hơn tận 4 tiếng so với thông thường," Minhyung nói. Nếu bỏ qua cái quầng thâm mắt lù lù ở kia, cậu trông vẫn ổn hơn nhiều so với mấy người còn lại. Minseok nhìn như sắp đâm đầu vào cột đến nơi, may là còn có mấy câu Minhyung sắp nói kéo lại. Sau vài tiếng khúc khích, cậu ta nói thêm: "Hẳn mọi người mệt lắm rồi. Hên là em đã kịp chuẩn bị vài thứ."

"Thế anh đành trông cậy sự sống của cả đoàn vào em vậy." Sanghyeok cuối cùng vẫn ngáp một hơi mặc cho đã cố gắng kiềm chế, cơn buồn ngủ của Jihoon đúng là có sức lây lan mà. "Phiền em và Donghae-ssi quây năm con thây ma này vô khách sạn hộ nhé."

Nói xong, họ hoàn tất thủ tục nhập cảnh và may mắn không để lọt mất thành viên nào trong cơn ngái ngủ. Ngay khi đặt chân tới đất liền, một người đàn ông trẻ tuổi tươi cười tiến lại gần chào hỏi họ. Anh ta giới thiệu mình là nhân viên hộ tống bằng một giọng tiếng Hàn khá nặng âm ngữ địa phương, sau đó bắt đầu nói xin lỗi với Donghae.

"Tôi thật sự xin lỗi về vụ phòng khách sạn, Donghae-ssi," anh ta nói, "chúng tôi nhận một yêu cầu đặt chỗ đến ngoài dự kiến. Nhưng xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức để đảm bảo trải nghiệm của mọi người được trọn vẹn và thoải mái."

"Vụ phòng khách sạn là thế nào?" Sanghyeok tò mò hỏi.

"Họ chỉ có thể đặt được hai phòng ở cùng khách sạn thôi," Donghae trả lời không mấy vui vẻ. "Điều đó có nghĩa là hai trong số chúng ta sẽ phải ở một khách sạn khác."

"À," Sanghyeok nhẹ nhàng đáp. Anh nhìn về phía đồng đội của mình, trông họ chẳng mấy hào hứng với việc này.

"Có lẽ Jinwoo và Seongwoo-" hai người nhân viên đi cùng "-sẽ ở khách sạn khác," anh ta trầm ngâm một lát, sau đó đầy mong đợi nhìn qua Sanghyeok. "Còn tôi sẽ ở chung với hai trong số bốn người các anh. Không thể mặc cho các tuyển thủ của chúng ta bơ vơ tự xoay sở được."

Nhìn thôi cũng thấy Jihoon không thích ý tưởng này chút nào, nhưng biểu cảm bấn loạn lồ lộ trên mặt Minseok lại khiến mấy câu la rầy của Sanghyeok nghẹn cứng ở cổ. Thôi thì cũng xem như động lực để anh chống lại gương mặt thất vọng sắp tới của Donghae vậy. Sanghyeok ngập ngừng nói: "Tôi đảm bảo cả bốn chúng tôi đều có thể tự lo được vài đêm mà."

"Nhưng tôi không yên tâm," Donghae phản bác. "Lỡ như có chuyện gì bất trắc xảy ra và mấy anh cần đến tôi thì sao?"

Sanghyeok thật sự chưa thể nghĩ ra lý do tại sao họ lại cần tới anh ta, nhưng anh không muốn tỏ ra quá phũ phàng vì Donghae trông thật sự sốt sắng vô cùng. Đôi mắt anh khóa chặt vào người Jihoon, hi vọng mình có thể cầu cứu qua ánh mắt.

Jihoon trông như đã hiểu. Cậu khẽ nhướng mày, rồi cuối cùng làm mặt cam chịu. Sanghyeok gật gật, cảm thấy an tâm hơn chút, anh nhìn Donghae. "Nếu anh thấy ổn thì ở chung phòng với tôi và Jihoon nhé?"

Chính anh cũng thấy giọng mình nghe có hơi sượng. Nhưng dù sao thì, việc có thêm một người giám sát ở cạnh anh và Jihoon cũng tốt mà, ha?

Donghae có vẻ khá hài lòng. "Cảm ơn anh, Faker-nim," anh ta nói. "Tôi đảm bảo sẽ không làm phiền hai người đâu."

"Cứ thoải mái đi," Sanghyeok vội vàng đáp.

Nhân viên hộ tống trông hối lỗi vô cùng. "Tôi thật sự xin lỗi vì sự bất tiện này, nhất là khi mọi người đã mất công đi một chặng đường dài đến đây," anh ta nói. "Chúng tôi sẽ cố gắng để bù đắp cho các anh."

Và thế là, anh ta dẫn đoàn rời khỏi nhà ga và hướng đến lối ra. Sân bay vẫn đông đúc dẫu đã giờ này rồi, nhưng điều khiến anh bất ngờ và hãnh diện hơn cả là khi vài người trong đám đông hướng ánh mắt về phía này và âm thầm cất tiếng gọi tên họ với vẻ đầy ngưỡng mộ. Có lẽ bọn anh đã thật sự để lại dấu ấn của mình trên đời, vì vẫn được nhận ra dù đi tận những nơi xa xôi thế này.

Khoảnh khắc họ bước ra ngoài, tầm nhìn của Sanghyeok khẽ chạm vào đại dương, cả cơ thể như đắm chìm trong sắc ngọc lam diễm lệ được chiếu rọi bởi ánh đèn rực rỡ của sân bay. Nhưng anh không có nhiều thời gian để thưởng thức khung cảnh trước mắt, bởi vì đội hộ tống đã đứng đó đợi sẵn với chiếc xe van đưa họ về khách sạn.

Sanghyeok chen vào phía sau xe, Jihoon cũng ngay lập tức ngồi xuống ghế kế bên mà tranh thủ chợp mắt trên đường đến khách sạn. Sanghyeok thầm cảm thán vì có được chút không khí yên tĩnh, anh lấy điện thoại ra để nhắn tin báo bình an cho mấy người đồng đội ở nhà.

"Chuyến bay thế nào?" Hyeonjun hỏi.

"Dài kinh" Sanghyeok trả lời. "À mà, em đã biết vụ Minhyung và Minseok đang hẹn hò rồi hả?"

"...Vâng?"

"Giỡn à, chỉ có mình anh là không biết gì thôi?"

"Khoan, anh không biết á?" đính kèm một tràng icon cười ra nước mắt, đủ cho thấy chuyện ấy khó tin cỡ nào. "Sao vậy được? Thế anh không nghĩ ra vì sao em lại từ chối đi làm bóng đèn à**?"

"Anh cứ tưởng em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Mà anh nghĩ mình lo bận tâm đến chuyện khác nên mới không nhận ra tình cảm giữa hai đứa nó thật," Sanghyeok ủ rũ trả lời. Không may cho anh, Sanghyeok thật sự quá rõ cái "chuyện khác" này là gì, bởi vì cậu vẫn còn đang ngồi ngủ cạnh bên đây mà.

Hyeonjun gửi nốt câu chào và lời chúc thượng lộ bình an đến mọi người rồi sau đó lặn mất tăm, Sanghyeok cũng nhét điện thoại lại vào túi, mắt nhìn đăm chiêu về phía xa lộ. Anh đã đọc vài thứ về Maldives trước khi đi, và chừng ấy đủ để anh nhận ra họ hiện đang đi trên cây cầu nối giữa hòn đảo nơi khách sạn tọa lạc và hòn đảo mà họ đáp máy bay.

Ở hàng ghế trên, Minhyung đang say sưa cuốn vào mấy cuộc trò chuyện xã giao với nhân viên hộ tống và tài xế trong khi Minseok ngồi dựa vào vai cậu mà ngủ. Cảnh tượng này khiến anh mỉm cười, bí mật lấy điện thoại ra chụp xem như lưu lại kỷ niệm.

Nhưng nghiêm túc mà nói, sao trước đây anh có thể không nhận ra hai đứa đang hẹn hò với nhau nhỉ? Chúng cũng đâu có giấu giếm gì.

Anh cau mày.

Hẳn là đã thật sự bị phân tâm bởi chuyện của mình rồi.

Sanghyeok khẽ lướt qua gương mặt đang ngủ say của Jihoon, rồi lặng lẽ thở dài.

Xấu hổ thật.

Sau khi đã ai về phòng nấy, Sanghyeok giờ chỉ muốn tắm nhanh nhanh cho xong để còn phi lên giường. Anh rã rời đến mức chẳng nhận thức được môi trường xung quanh nữa. Cả căn phòng khoác lên mình một màu vàng nhàn nhạt, đèn trong phòng ấm áp mờ mờ: Vậy mà tất cả những gì anh quan tâm chỉ là về chiếc sofa nhỏ chẳng đủ để bất kì ai trong số họ nằm lên thoải mái nằm ở khu vực sinh hoạt riêng, về việc phòng ngủ có đủ ba giường và phòng tắm riêng.

Cả Jihoon và Sanghyeok đều đã tỏ ra mệt lử, riêng Donghae lại tỏ ra phấn khích. Quyết định mời Donghae nhằm giảm bớt cảm giác tội lỗi ban nãy mau chóng khiến Sanghyeok cảm thấy hối hận khi chứng kiến anh ta lôi ra một thứ trông như một chiếc bàn trang điểm mini từ đống hành lý của mình.

"Chăm sóc cho bản thân quan trọng lắm đấy, nhất là khi đi công tác nữa," anh ta sành sỏi phân bày, lấy ra một chiếc mặt nạ trên bao bì có ghi sản phẩm tẩy tế bào chết trước tắm bằng mấy chữ tiếng Hàn cách điệu. Rồi lại lấy thêm hai cái y chang từ túi hành lý, chìa về phía hai người một cách đầy chân thành. "Tôi nhận ra việc tạo thói quen buổi tối*** giúp da mặt có đủ độ nghỉ để chống chọi với sương gió ban ngày đấy. Hai người muốn thử tối nay luôn không?"

Sanghyeok chớp chớp mắt nhìn hai miếng mặt nạ được đưa tới như thể đang nhìn hai quả lựu đạn. Anh quan sát chúng một cách thận trọng, rồi lại bất giác quay qua cầu cứu Jihoon. Mắt Jihoon mở to hết cỡ, quầng thâm bên dưới cũng dần mờ đi vì sốc.

"Ừm," Cậu mím chặt môi nín cười. "Tôi nghĩ là mình không cần đâu nhưng mà... Anh thì sao, anh Sanghyeok?"

Sanghyeok thật cũng chẳng muốn tham gia vào cái buổi tiệc ngủ nhùng nhằng này tí nào. Đầu anh còn đang đau như búa bổ vì mệt. "Hay là lần sau đi?" Anh do dự nói.

Donghae nhún vai, mặc kệ hai người, tay nhanh chóng mở bao bì mặt nạ rồi thoa đều lên mặt. Anh ta cẩn thận vỗ vỗ lên da, miệng ngân nga vài bài trot cũ. Sau khi xong việc, anh ta hài lòng thở ra, với lấy một chai dầu nhỏ đề liệu pháp mùi hương trước tắm. Donghae bật mạnh nắp chai rồi hít một hơi thật sâu, gương mặt tràn đầy thỏa mãn.

"Cái này," anh ta nói, giọng hơi nghẹt vì vướng mặt nạ, "là bí quyết để thức dậy sảng khoái mà không bị ảnh hưởng bởi chênh lệch múi giờ đó. Tôi có thể cảm nhận được da mình nói cảm ơn vào buổi sáng luôn rồi."

Sanghyeok thoáng trông thấy bóng dáng của một tên thần kinh đang trốn sau vẻ ngoài điềm tĩnh, chuyên nghiệp của Donghae. Jihoon trông cũng chẳng khác anh là mấy. Môi cậu siết chặt, cố nén lại tràng cười chỉ chực chờ phun ra. Sanghyeok liếc cậu một cái, tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh, nhưng mà hình như anh cũng sắp chịu hết nổi rồi.

Anh hắng giọng. "Anh chuẩn bị chu đáo thật đấy. Ghen tị ghê."

"Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm****, Faker-nim à" Donghae thành tâm nói, mắt lóe sáng bên dưới lớp mặt nạ.

Jihoon hít mạnh, chút bình tĩnh hiếm hoi nhanh chóng vỡ vụn. Chỉ một hơi, cậu cố gắng thốt ra nhanh nhất có thể, giọng rít qua kẽ răng: "Anh-Sanghyeok-nói-chuyện-riêng-với-em-một-lát-được-không?"

Rồi, trước khi Sanghyeok kịp phản ứng, mấy ngón tay Jihoon đã chộp tới nắm cổ tay kéo anh đi, Sanghyeok đột ngột bị lôi từ phòng ngủ qua phòng sinh hoạt chung. Jihoon nhanh lẹ kéo anh đến cuối căn phòng trước khi cậu cười phá lên thành tiếng.

Sanghyeok cố gồng ra hiệu suỵt với Jihoon, nhưng mà, anh cũng cười rồi. "Dừng lại đi, Jihoon," Anh gắng thì thầm xen kẽ với mấy hơi thở hồng hộc. "Anh ấy nghe thấy mất!"

Jihoon lắc đầu, đớp lấy vài ngụm không khí giữa tràng cười không ngớt. "Em nghĩ là không đâu," cậu nói. "Anh ta ai thế? Patrick Bateman à?"

"Ai?" Sanghyeok mơ hồ hỏi, sau đó lắc đầu. "Sao mà chúng ta sống sót qua nổi hai đêm như này chứ?"

"Em chịu," Jihoon thừa nhận. "Có lẽ chúng mình nên để anh ta ở riêng một lát, và nếu may mắn thì cái thói-quen-đêm-hai-mươi-bước đó sẽ kết thúc khi bọn mình quay lại."

"Ý em là bọn mình kệ bà anh ta ấy hả?" Sanghyeok ngỡ ngàng hỏi. "Em thấy phản ứng của anh ta với vụ phòng khách sạn rồi đấy. Anh nghĩ anh ta thật sự sẽ phát rồ nếu chúng ta cứ im ỉm mà biến mất kiểu này."

"Khoan nào, để em lo vụ này." Sanghyeok nhận ra Jihoon vẫn chưa buông cổ tay mình khi anh lại bị kéo về phòng ngủ tiếp. Trái tim Sanghyeok đập thình thịch, bởi lí do nhảm nhí nào đó mà Jihoon cứ thế dễ dàng nắm lấy cổ tay anh như vậy. Nhưng cũng khó mà để ý việc đó mãi vì anh còn bận sợ hãi những chuyện có thể xảy ra sau khi bị Jihoon kéo vào phòng cơ, thế mà cuối cùng chỉ thấy Donghae đang thong thả lột mặt nạ, ngâm nga hát thôi. Anh ta nhìn họ lại bước vào lần nữa, lông mày nhướn lên đầy vẻ mong đợi.

"Ồ, hai người quay lại rồi," Donghae nói, "cân nhắc lại lời mời của tôi rồi chứ? Đảm bảo luôn, dầu thơm là yếu tố quyết định cho một giấc ngủ ngon đấy."

Jihoon cố bày ra một nụ cười lịch sự, nhưng giọng vẫn bất giác cao lên. Sanghyeok bên cạnh cố nín cười vì cái diễn xuất tệ hại kia. "Không hẳn! Bọn tôi, ừm, chỉ muốn thông báo là mình sẽ ra ngoài đi dạo một lát. Để hít thở tí không khí biển ấy, anh biết mà ha?"

Donghae dừng động tác lại ngay lập tức. "Ra ngoài?" anh ta bối rối hỏi. "Khoan khoan, tôi sẽ đi cùng hai ngườ-"

"Khách sạn vẫn ở trên bờ mà," Jihoon nhanh chóng cắt ngang. "anh không cần phải sốt ruột quá đâu, anh Donghae!*****" Sanghyeok nhận ra sự thay đổi từ ssi sang hyung, và cũng vừa mới biết ngay Donghae thích kiểu đó nhất. "Bọn tôi sẽ không đi lâu đâu. Anh cũng nên được nghỉ ngơi mà."

Đôi mắt lóe sáng của Donghae thể hiện anh ta cũng sắp thỏa hiệp đến nơi rồi, nhưng vẫn còn chút do dự. "Chà... chà, nếu cậu nói vậy thì..." anh ta nhìn qua Sanghyeok. "Chẳng phải anh cũng muốn được xả hơi chút sao?"

Anh ta muốn, nhưng không phải kiểu như này. "Tôi sẽ đi cùng Jihoon," Sanghyeok nói với vẻ trọng trách rởm. "Anh không cần phải lo đâu, Donghae-ssi. Tôi đảm bảo mọi người đều sẽ ổn thôi."

Donghae trông thả lỏng rõ rệt. "Được rồi, vậy thì. Đừng đi quá xa nhé."

Hai người cam đoan các kiểu, rồi chuồn lẹ ra ngoài. Donghae cũng cứ thế vẫy tay chào không nghĩ gì sâu xa, hoàn toàn đắm chìm vào mấy bước kế tiếp của cái nghi lễ rườm rà kia. Anh ta cẩn thận trộn hai lọ tinh chất lại với nhau như kiểu mình là nhà hóa học vậy.

Ngay khi bước ra khỏi phòng, Jihoon liền kéo Sanghyeok đến cánh cửa dẫn ra ngoài hành lang. "Vấn đề đã được giải quyết. Giờ thì đi thôi."

"Đi đâu?" Sanghyeok hỏi, giọng hạ thấp đầy vẻ nghi hoặc.

"Đâu cũng được miễn là không phải chỗ này," Jihoon vừa nói vừa đẩy cửa. "Tin em đi, anh, đây là vì sự sống còn của chúng ta."

Họ thật sự đã kịp chạy đến thang máy trước khi Jihoon kịp cười phá lên phát nữa. Sanghyeok lắc đầu giễu cợt, không nhịn được mà cong khóe miệng.

"Em có nghĩ mình nên đá qua lôi cả Minhyung với Minseok đi luôn không?" Sanghyeok quan tâm hỏi. "Anh nghĩ Minhyung cũng sẽ thích ngắm sóng biển đấy."

"Không, cảm ơn," Jihoon thở hổn hển, khẽ rùng mình. "Hay là, nhắn họ đi? Để xem Minseok có lết ra khỏi giường nổi không?"

Sanghyeok gật gật, làm theo lời Jihoon trong lúc thang máy đi xuống tầng trệt. Ngay khi bước chân ra khỏi khách sạn, họ cùng lúc nhận được "bọn em đang trên đường đây" cực kỳ háo hức của Minhyung và "cầu trời là nó thực sự đáng đi" đầy bất đắc dĩ của Minseok.

Khí trời về đêm là một luồng đan xen giữa mặn mòi và ấm áp. Xuyên qua hàng cọ đổ dài bên lề là thanh âm dịu dàng tựa như vẫy gọi của những cơn sóng êm khi nó ôm lấy vỗ về đất liền. Bãi biển nằm ngay phía bên kia, cách một con phố vắng từ chỗ khách sạn, họ cởi giày, đi về phía mép nước, cảm nhận hơi lạnh của cát thấm qua da thịt nơi lòng bàn chân.

Sanghyeok xắn ống quần lên, bước đến nơi có bọt sóng. Jihoon cũng đi theo, đầu ngửa ra sau, hít thở thật sâu. "Thế này tốt hơn nhiều."

"Thật đấy nhỉ," Sanghyeok nhẹ buông câu đồng tình. Trăng đêm lấp lánh trên mặt nước, phủ trên những con sóng thứ ánh bạc lung linh, nhuộm đẫm da thịt trắng lạnh của Jihoon một cái đẹp mộng mị khiến tim anh hẫng đi một nhịp. Vừa mẫu thuẫn, vừa bốc đồng, anh vô thức bước gần đến bên Jihoon cho đến khi tay cả sượt qua nhau - rồi anh thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu không né đi.

Sóng ấm vỗ lên mắt cá chân. Jihoon vô thức vẫy chân đá nước, có ít văng cả lên ống quần đang xắn của Sanghyeok.

"Úi", Jihoon vẫn cười hề hề, nhưng tông giọng không còn vẻ nghịch ngợm nữa.

Sanghyeok liếc qua khúc vải quần ẩm ướt rồi mặc kệ, quá mệt để phản kháng. Thay vào đó, anh bắt đầu ngắm nhìn ánh trăng đang nhảy múa trên mặt sóng biển. "Em biết đấy," anh lên tiếng sau một hồi im lặng. "Dù anh Donghae có hơi nồng nhiệt quá, nhưng anh nghĩ anh ấy cũng rất đáng ngưỡng mộ."

Jihoon nhìn anh với vẻ bất ngờ. "Anh hối hận vì không tham gia cái liệu trình hai mươi bước kia à?"

Sanghyeok cười. "Không, không, đừng hiểu lầm ý anh chứ. Anh không nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để đu theo cái đó đâu, nhưng nhìn anh ấy tận tụy chăm sóc bản thân như vậy cũng có chút hay ho đấy chứ. Anh ấy biết thứ gì phù hợp với bản thân, cũng chẳng bận tâm nó có lố hay không."

Trước mắt anh, biểu cảm của Jihoon dần trở nên thấu hiểu. "Em chưa từng nghĩ theo hướng đó. Có lẽ nó thật sự khá ngầu nếu nghĩ kiểu đó ha."

"Dùng từ ngầu thì hơi quá rồi." Sanghyeok lén lẩm bẩm.

"Gì, anh không thấy lời mời dùng liệu pháp kia hấp dẫn à?" Jihoon châm chọc. "Hay chăng là đam mê nhạc trot của anh ta làm anh mất hứng nhỉ."

"Anh chưa bao giờ là fan trot hết." Sanghyeok thừa nhận.

"Thế, anh fan gì?" Jihoon hỏi.

"Hừm?"

"Anh thích nghe gì?"

Sanghyeok xấu hổ nhìn qua chỗ khác. "Em sẽ cười anh mất."

"Anh." Giọng nghiêm túc trách cứ. "Không đời nào em lại cười chê anh được."

Sanghyeok hờ hững nhìn cậu. "Em có đấy."

Jihoon khúc khích. "Rồi, có khả năng. Nhưng em sẽ không cười anh vì anh thấy thích hay ghét gì đó đâu, anh hiểu chứ?"

"Ờm, anh thích nhạc cổ điển, với cả OST phim nữa," anh ngượng ngùng bổ sung: "Hồi trẻ anh cũng nghe nhạc của Linkin Park nhiều lắm."

Jihoon nhíu mày, khóe môi căng lên cố nén cười. Sanghyeok nhướn mày nhìn cậu. "Em đã hứa là sẽ không chê anh mà."

"Linkin Park là một ban nhạc hay." Dù đang khen ngợi nhưng Jihoon cũng không thể kiềm lòng được mà nhếch mép. "Nhưng mà uầy, anh thật sự phải lăng xê cho mọi thứ liên quan đến Riot Games ha?"

"Không," Sanghyeok phản đối. "Anh chỉ nói là lúc trước anh có thích thôi mà."

Jihoon tiến lại gần hơn, đến khi vai nọ cọ vai kia. Dưới ánh trăng, cậu ghé mắt nhìn xuống anh, biểu cảm và đôi mắt kia đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Anh còn thích gì khác nữa không?"

"... Ý em là nhạc hả?" Sanghyeok hỏi, toàn thân bối rối vì sự gần gũi và mái tóc bồng bềnh trong gió nhẹ của Jihoon.

"Món anh thích ăn là gì?" Jihoon hỏi.

"Cái này dễ lắm." Sanghyeok mỉm cười. "Em đoán thử đi?"

Jihoon khựng lại chừng một mili giây, sau đó biểu cảm nhẹ đi trông thấy. Cậu cười đầy dịu dàng, dịu dàng đến mức khiến lồng ngực Sanghyeok nhói lên. "Lẩu à?"

"Mười điểm cho tuyển thủ Chovy," Sanghyeok vui vẻ nói. Anh quay đầu nhìn thẳng, bởi vì ánh mắt của Jihoon cứ dán chặt vào người khiến anh cảm thấy cơ thể mình nóng lên tựa như đang được bao lấy bởi một lớp chăn dày cộm, sẵn sàng đắm chìm anh từ tận sâu bên trong.

"Quao," một giọng nói quen thuộc từ đằng sau cắt ngang. Sanghyeok quay lại nhìn Minseok đang há hốc mồm ngắm nhìn cảnh biển lung linh dưới ánh trăng đêm. Minseok cẩn thận bước về phía mặt nước như sợ chân ướt, rồi chăm chú nhìn những con sóng đánh vào rạn san hô như bị mê hoặc.

"Vậy ra họ không đùa," cậu nói. "Đẹp thật."

Minhyung cười, nhưng không nhìn sóng. "Nhỉ?" cậu nhẹ buông câu đồng tình.

Nụ cười của Jihoon trở nên tinh quái. "Lại đây, Minseokie. Nước dễ chịu lắm."

Ánh mắt Minseok đầy nghi hoặc, thận trọng lùi lại. "Không, cảm ơn," cậu kêu lên. "Em ở chỗ này được rồi."

Jihoon lao về phía nước nông nơi bờ cát nhanh hơn cả Sanghyeok tưởng, cậu cười đầy mưu mô. "Đừng để anh bắt được em."

Sanghyeok vừa cười theo vừa lội về phía bờ cát khô để đứng cạnh Minhyung. Trong khi đó Jihoon nhanh chóng kéo tay Minseok, giả vờ vật cậu xuống nước. Minseok chống cự kịch liệt, vung vẩy vùng vẫy, dù vậy cậu cũng nở nụ cười.

Cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng kìm kẹp của Jihoon, chạy trối chết qua bãi biển. Tiếng Minhyung ở kế bên Sanghyeok cười nghe vừa lớn vừa cưng chiều, khi Sanghyeok nhìn qua, hình ảnh phản chiếu nơi đáy mắt cậu thật đến nỗi khiến anh suýt thì choáng.

"Vậy là em và Minseok, hửm?" Sanghyeok ngả ngớn nói. "Em có gì muốn nói với anh về vụ này không?"

"Chà, thật lòng mà nói thì, em có hơi sợ về mấy điều mà anh sẽ nghĩ." Minhyung trả lời. "Yêu đương với đồng nghiệp cũng rối rắm lắm mà, phải không?"

Ô, Sanghyeok biết vụ đấy hơi bị rõ đấy, nhưng nhìn kiểu gì cũng không áp dụng chung được mà. "Yêu người mình yêu không có gì sai trái cả," anh nói đầy chân thành. "Em và Minseok đi cùng rất đẹp đôi. Anh mừng cho cả hai đứa."

"Anh thật sự thấy vậy sao?" Minhyung mãn nguyện nói.

Sanghyeok gật đầu, nhìn về phía hình bóng cao lớn của Jihoon ở đằng xa khi cậu đuổi theo Minseok chạy dọc bờ biển. "Ừm. Một đời này quá ngắn để để mặc nỗi sợ kiềm chân ta đuổi theo điều - hay người - mình quan hoài mà."

Minhyung nhìn theo đôi mắt anh. "Nghe như anh rút ra từ trải nghiệm bản thân ấy nhỉ."

Từ mộng tưởng thì đúng hơn, Sanghyeok ảm đạm nghĩ. Trước khi anh kịp trả lời, một tiếng té nước ồn ào đã thành công thu hút sự chú ý của hai người. Jihoon cuối cùng đã thành công dồn Minseok đến mép nước, bây giờ chân cả hai đều đang ngập nước đến tận đầu gối, tiếng cười huyên náo vang vọng cả sóng biển.

"Anh Jihoon, anh tệ thật đấy!" Minseok phàn nàn.

Jihoon cười ngặt nghẽo, hai tay dơ cao qua đầu như đã chiến thắng, tiếng hò reo lấp đầy cả bãi biển vắng vẻ.

Minhyung bật cười ha hả. "Hai tên này trẻ trâu thật."

Sanghyeok không có gì để phản bác, nhưng anh chưa từng bận tâm điều đó. Suy cho cùng thì, niềm nhiệt huyết bất tận của Jihoon chính là thứ mà Sanghyeok thích nhất ở cậu. Anh lại nhìn Jihoon và Minseok, hai kẻ vừa ngoi lên bờ đã ngã rầm xuống mặt cát. Jihoon nói gì đó khiến Minseaok bật cười, tiếng cười vang lên theo gió, Sanghyeok cảm thấy một cỗ ấm áp khó tả nở rộ trong lồng ngực.

"Anh cũng có quyền được quan tâm đến người khác mà" Minhyung nói nhỏ, giọng nhẹ nhàng đâm xuyên qua không khí. "Kể cả nó có khó thế nào đi nữa."

Sanghyeok khẽ giật mình, không biết là do anh quá lộ liễu - hay là do Minhyung đã quan sát quá kĩ. Anh rời tầm mắt khỏi Jihoon, nhìn xuống lớp cát ẩm ướt dưới chân. "Anh không hiểu em nói gì cả," giọng anh lắp bắp, không có tí thuyết phục nào.

Minhyung nghiêng đầu tò mò, nhưng không gặng hỏi thêm. Sanghyeok thở phào, không muốn để ý ánh mắt của Minhyung nữa. Sự thật thật sự nghiêm trọng hơn những gì Minhyung đang nghĩ. Hay chăng cậu đã biết tỏng cả rồi và hoàn toàn hiểu mình đang nói gì.

"Sao cũng được," Minhyung cất lời sau một khoảng lặng, vỗ nhẹ bàn tay lên vai của Sanghyeok. "Em đi ngăn hai tên kia làm ra mấy chuyện phiền toái khác đây."

Sau khi Minhyung rời đi, Sanghyeok vô thức thở ra, giải phóng áp lực mà anh cũng không biết từ đâu ra. Không khí đã đanh lại, buốt hơn, dù anh biết không phải do gió. Mà là bởi lời Minhyung nói đã ghim chặt vào lòng anh, buộc anh phải đối diện với điều mình vốn luôn tránh né.

Mắt anh lại nhìn về phía Jihoon lần nữa. Jihoon ở đó, vẫn đang cười, đầu ngửa ra sau, gương mặt vui vẻ không chút giấu giếm. Cảnh tượng này là thứ anh vẫn luôn trân quý, dù có muốn không thừa nhận đi nữa - đặc biệt là khi cố với bản thân.

Kể cả nó có khó thế nào đi nữa.

Lời của Minhyung vẫn còn đọng lại trong tâm trí, Sanghyeok nhận ra mình vừa thấy cay đắng vừa thấy buồn cười. Từ rối rắm còn chưa đủ để hình dung đâu.

Song, Sanghyeok không có vẻ sẽ kiềm chế nổi bản thân. Mà có lẽ anh cũng chưa từng làm được.

Có lẽ mọi thứ anh đã làm trong suốt một năm qua chỉ là đang bấu víu vào một lời nói dối tuyệt vọng, lặng nhìn Jihoon cứ dần xa rồi xa mãi trong khi tất cả những gì anh muốn chỉ là giữ cậu thật gần bên mình.

Jihoon quay ngoắt đầu lại, bắt gặp Sanghyeok đứng phía bên kia bờ. Nụ cười cậu dịu lại, trong khoảnh khắc đó, khung cảnh xung quanh như mờ đi, tiếng cười, tiếng sóng, thậm chí cả Minhyung và Minseok. Cảm xúc của Jihoon quá chân thật, quá ấm áp, khiến tim Sanghyeok không khỏi rung động.

Nhưng Sanghyeok buộc phải giữ khoảng cách - vì lợi ích của cả hai.

Chỉ không may là anh biết rõ, tất cả chỉ là nỗ lực trong vô vọng.

___________________________________________

*The arrivals terminal: Khu vực nhà ga ở sân bay dành cho hành khách đến từ các chuyến bay, nơi họ làm thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý ký gửi trước khi ra khỏi sân bay.

**Bản gốc có sử dụng từ "Third wheel": Đại ý chỉ người bị thừa ra trong một tình huống hoặc một mối quan hệ (ở đây là quan hệ giữa 3 người trở lên), thường là người bạn bè bên cạnh một cặp đôi.

***Nighttime routine: Thói quen buổi tối (night routine) là một chuỗi các hoạt động thư giãn trước khi ngủ, có thể bao gồm vệ sinh cá nhân, hoàn thành công việc, lên kế hoạch cho ngày hôm sau, hạn chế thiết bị điện tử, tập yoga/thiền và đọc sách để chuẩn bị cho cơ thể và tinh thần nghỉ ngơi.

**** Bản gốc là Preparation is the foundation of success, mình chỉnh lại cho hợp ngữ cảnh.

***** Thoại gốc là "Donghae-hyung", do trước đó mình vẫn dịch hyung là anh nên đoạn này cũng vậy, nhưng anh lúc này (-hyung) khác với anh lúc kia (-ssi) nhé. Từ đầu đến giờ Jihoon chỉ gọi mỗi Sanghyeok là -hyung còn Donghae gọi là -ssi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com