One shot
"Coi cái này nè," thằng Norton giọng đầy hào hứng. "còn bự hơn tay tao nữa."
Aesop chỉ biết che miệng cười khúc khích.
"Ai lại dùng được cái thứ này hả trời...?" Eli thì thầm, bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã nhìn quá kỹ.
“Tao biết một thằng chắc chắn sẽ thích cái này.”
"Ai? Mày hay gì?" Norton hỏi, rồi cười phá lên trước khi bị Naib cho một bạt vào lưng.
Mục đích của buổi offline ngày hôm nay lẽ ra chỉ là để đi chơi như bình thường.
Cả bọn vừa rời khỏi một buổi concert, trên đường đi dạo trở về trung tâm thành phố, tán nhảm mấy chuyện chẳng có đầu với chả đuôi. Rồi đột nhiên Naib để ý thấy một cửa hàng bên kia đường.
Chẳng có gì nhiều để trưng bày. Không sản phẩm, không poster, không hình ảnh rõ nét. Chỉ có một biển hiệu neon với những dòng chữ phát sáng phía trên cửa.
Một cửa hàng bán đồ chơi cho trẻ đã lớn.
Mọi thứ bắt đầu như một trò đùa dại.
Norton và Naib cười cười rồi kháo nhau về việc đi vào. Eli đỏ mặt ngay lập tức, lẩm bẩm bảo họ nên đi tiếp. Đầy xấu hổ và miễn cưỡng.
Thì tất nhiên là cả đám phải lôi cậu vào trong. Tụi nó đều khỏe hơn cậu, nên Eli cũng chả có cách nào phản kháng. Aesop lặng lẽ theo sau, hẳn là cũng khoái chí.
Giờ thì bốn đứa đi loanh quanh trong cửa hàng. Chỉ trỏ và cười đùa. Thậm chí còn to hơn cả mức cần thiết. Eli chỉ ước gì có cái hố cho mình độn thổ ngay lúc này.
“Đi nè, Eli.” Naib gọi. “Sao mày câm như hến vậy?”
"Mặt mũi nó đỏ lét." Aesop bình tĩnh quan sát.
Norton khịt mũi. "Ông cháu sắp ngất đến nơi rồi."
"Nhỉ." Naib chế giễu. "Thôi tao biết trông chờ gì ở cái thằng trai tân này."
“Tao không có–” Eli chợt gắt lên, hẳn là trúng tim đen rồi. “chỉ là tao… mấy cái đồ này...ở khoảng cách gần vậy...tao chưa thấy bao giờ thôi.” cậu nói nhỏ.
Cả bọn phá lên cười. Làm như chúng nó có "nhiều kinh nghiệm" hơn cậu chắc. Nhưng nếu là Eli thì, ghẹo nó vẫn là thú vui tiêu khiển của cái đám khốn nạn này.
"Hay nhờ ai tư vấn thử?" Norton đề nghị.
“Có phải siêu thị đâu hả bố.” Aesop lầm bầm nhưng cũng chả thèm phản đối.
"Hỏi cha kia xem sao?" Naib đề cử, chỉ tay về phía lối đi đối diện chỗ cả bốn đứa.
Ba đứa còn lại nhìn theo.
Là một người đàn ông chững chạc.
Cao, gầy, vai rộng. Có thể đoán tầm ba mươi tuổi. Đường nét đầy sắc sảo. Anh ta mặc áo sơ mi, quần tây sẫm màu và áo khoác dài. Trông rất bảnh bao. Như thể mới bước ra từ giảng đường vậy.
So với nơi này thì tên đó lạc quẻ quá.
Nếu chưa xét đến việc cái giỏ đựng anh đang xách, chứa đầy các thứ đồ.
"Ê, anh kia!" Norton gọi. "Anh cao cao. Tóc bện ấy."
Luchino quay lại.
Cứ như chưa đủ tệ khi anh phải đến tận nơi rồi. Bình thường, anh sẽ đặt giao hàng tận nhà. Dễ dàng và an toàn hơn nhiều. Nhưng website lại thông báo sẽ giao hàng trễ hơn dự kiến. Mà anh lại không muốn chờ đợi.
Và bây giờ là đám oắt này.
Bốn chàng trai trẻ thấy nơi này và bất cứ thứ gì liên quan đến tình dục đều buồn cười.
Tuyệt cà là vời.
"Trông anh trai có vẻ...dồi dào kiến thức quá nhỉ." Norton chỉ tay vào cái giỏ. "Có phiền lòng giúp thằng nhóc này không?"
“Norton, mày không thể tự nhiên hỏi như vậy được đâu!” Eli khẽ rít lên.
Naib khoác lấy vai cậu, "Làm ơn đi." rồi nói với cái mồm cười toe toét. "Nó chẳng biết cái ráo gì sất."
Eli trừng mắt nhìn nó. "Không phải thế–" Nhưng cậu dừng lại khi cảm thấy ánh mắt của người đàn ông đang nhìn mình.
Luchino đang dò xét cậu.
Anh nhìn thấy một chàng trai trẻ. Trông hơi cứng nhắc. Cậu ăn mặc chỉnh tề, có lẽ là hơi quá so với một nơi như thế này, mặc dù anh cũng không có đủ tư cách để phán xét. Mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt lang thang chả dám tập trung vào một điểm nhất định.
Choáng ngợp quá. Ngây thơ thật.
Eli liếc nhìn Luchino một cái, rồi chạm mắt anh ta trong một khắc. Rồi lập tức quay mặt đi.
Anh ta cười thầm.
"Cũng được."
Eli ngẩng đầu lên, lông mày bất giác nhíu lại.
Anh ta vừa đồng ý thật luôn???
"Nhưng mà ấy..." Luchino nói thêm, môi anh nhếch lên một nụ cười. "các cậu phải để cậu ta lại một mình cho tôi."
Cả đám nhìn nhau.
"Của anh tất." Naib như thể được giá bán luôn.
Aesop gật đầu.
"Mạnh giỏi nha Eli!" Norton hét lên khi tụi nó dần rời khỏi cửa hàng.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ. Nhân viên đứng quầy thu ngân thậm chí còn không buồn che giấu sự nhẹ nhõm của mình, thở dài thườn thượt.
Eli nhìn chằm chằm vào cánh cửa với vẻ tuyệt vọng.
Choáng váng. Bất lực.
“Cậu tìm được một đám bạn...chất lượng đấy.” Luchino nói nhỏ, hơi liếc về phía cậu.
“Tôi không biết mình còn có thể gọi tụi nó là bạn hay không nữa...” Eli đáp lại một cách khô khan.
Luchino khúc khích. "Cũng đúng."
Rồi cậu từ từ quay sang anh. "...Anh thực sự sẽ giúp tôi hả?"
“Tôi không nghiêm túc đâu mà.” Luchino thừa nhận. “Tôi chỉ nghĩ là cậu cần được giải cứu.”
Eli chớp chớp mắt. Cậu không ngờ một người lạ lại có thể tận tình đến thế. Nhất là ở cái nơi như thế này.
“À...tôi hiểu rồi...” Eli khẽ nói. “Cảm ơn anh.”
"Tất nhiên là trừ khi cậu thực sự muốn tôi tư vấn." Luchino nhún vai nói thêm.
Eli bắt đầu do dự.
Giờ thì đám báo thủ không còn ở quanh đó đùa giỡn và ồn ào nữa, cậu có thể quan sát thêm. Tuy không phải là kiểu cửa hàng cậu sẽ tự nguyện bước vào, nhưng đằng nào cậu cũng ở đó rồi còn đâu…
“Chắc là…tôi có thể kiếm cái gì đó” cậu nói. “Để tụi nó ngậm cái mồm lại.” còn nhanh chóng bổ sung cho ý tưởng của mình.
Luchino hơi nhướn mày, có lẽ cũng cảm thấy thú vị: "Tùy cậu thôi."
Eli không tài nào tin được.
Người đàn ông này không hề ngượng ngùng hay lo lắng gì hết.
Không hề luôn, ngược lại. Anh ấy quá bình tĩnh, giải thích một cách ngắn gọn và đưa ra vài lời khuyên như thể đó là điều bình thường nhất trên đời.
Sự bình tĩnh ấy chỉ khiến Eli càng thêm xấu hổ. Cậu chỉ có thể trả lời cộc lốc và khẽ gật đầu, cố gắng phớt lờ đôi tai nóng bừng sắp bốc ra cả khói.
Mãi đến một lúc sau, khi thời gian thật sự là đã quá dài, cậu cuối cùng cũng cầm lấy một cái hộp nhỏ.
"Cái đó cũng được đấy." Luchino nói. "Có thể nói là lựa chọn tốt đối với cậu."
Lựa chọn tốt?
“…anh chắc chứ?” Gò má Eli vẫn còn đỏ, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về cái thứ trên tay mình.
“Ừm. Chất liệu bền. Cũng không dễ tràn đâu.”
Dễ tràn hả??
“Tôi hy vọng là mình không gặp vấn đề gì với nó…” Eli lẩm bẩm.
“Đừng lo. Bất kỳ người mới nào cũng xài được thôi.”
Người mới á???
Eli thở ra một hơi, rồi ngước nhìn người đàn ông bên cạnh. Ít ra thì anh ấy cũng... Nhiệt tình, kiên nhẫn. Theo một cách rất riêng.
“Anh thực sự biết nhiều về–” Eli chợt dừng lại, dường như cậu nhận ra đó không hẳn là lời khen như mình tưởng.
Luchino cười khẩy. "...cảm ơn?" Anh ta nói với vẻ thích thú. "Đi thanh toán là vừa."
Tại quầy, người thu ngân khẽ liếc lên khi Luchino đặt giỏ hàng xuống.
“Chào buổi tối. Tôi sẽ lấy mấy thứ này.” Rồi không chút do dự, anh cầm lấy chiếc hộp từ tay Eli và thêm vào. “Cả cái này nữa.”
Eli quay đầu nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
"Khoan đã, cái gì cơ? Anh không cần phải—" Giọng cậu nghẹn ứ lại. "Anh không nên—"
Trước khi kịp phản biện, Luchino đã quẹt thẻ xong. Eli cảm tưởng như mình sắp lăn ra đất.
"Cảm ơn." Cậu chỉ líu nhíu khi nhìn lại, sẵn sàng nhận lấy túi đồ.
Nhưng Luchino dừng lại một nhịp. "Chờ đã."
Anh ta rút ra một cây bút từ túi áo sơ mi và cúi người xuống quầy. Eli có hơi tò mò, nhưng rồi Luchino đứng thẳng dậy trước khi cậu kịp nhìn thấy những gì anh ta đã viết.
"Đây." Anh mỉm cười nói và đưa cho cậu chiếc túi. "Hy vọng cậu sẽ tận hưởng nó."
“Anh thực sự không nên làm vậy…” Eli lầm bầm, xấu hổ điên lên đi được.
Nhưng Luchino chỉ ậm ừ, không để ý nhiều tới cậu nữa.
“Việc tôi nên làm thôi.” Anh chỉ đáp và gật đầu nhẹ.
Nói xong, người đàn ông rời đi.
Eli đứng đó một lúc, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sau khi nó đóng lại, tay cầm chắc chiếc túi.
Nửa tin nửa ngờ rằng mười lăm phút vừa qua chả biết là thật hay mơ.
Anh bước ra khỏi cửa hàng, vẫn còn choáng váng quá. 'Đám bạn tốt' của anh đang đứng đợi ở góc phố.
"Mày lề mề muốn chết." Norton phàn nàn.
“Rốt cuộc là trong đó đã có chuyện gì vậy?”
“Tao…tốn chút thời gian để suy nghĩ.” Eli lẩm bẩm.
Aesop nhìn xuống chiếc túi. "Thế mày mua được cái gì rồi?"
"Không thèm cho tụi mày xem." Cậu nói và lắc đầu nhẹ.
"Ê nha, Eli. Tụi tao phải coi chứ." Norton thúc giục.
"Có cái gì hay ho đâu trời." Eli lẩm bẩm. "Thề luôn..."
"Xàm loz." Naib ngắt lời anh. "Cho tụi tao coi ngay."
Eli thở dài. "Cũng được, nếu dán được cái mồm tụi bây lại." Cậu ngượng ngùng nói khi mở túi. "Chỉ là..."
Cậu chợt dừng lại. Có thứ gì đó mà cậu không nhớ là đã mình đã bỏ vào trong.
Một tờ giấy được gập ngay ngắn.
Cẩn thận rút nó ra, mắt cậu mở to khi đọc dòng chữ viết tay ngay ngắn. Cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập và đầu mình như thể sắp nổ tung.
Cứ gọi cho tôi nếu cậu cần giúp đỡ.
Tôi có thể "giảng thêm bài" cho cậu.
+39 XXX XXX XXXX
- Luchino D.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com