DNE
*note: s6x, g!p Yjm
Warning: futa, OOC, từ ngữ thô tục, nhạy cảm.
Tôi nghĩ là cái fic này nên được giấu đi =)))
Plot: tưởng-là-enemies nhưng mà là suýt-thành-lovers
---
Hai cái đứa lúc nào cũng như ghét nhau lắm, nhưng ai biết trong góc tối chúng nó làm cái gì nhau?
---
Yu Jimin và Kim Minjeong là cái kiểu người mà nếu thấy đối phương trong bán kính 5m, chắc chắn sẽ không thấy mặt mũi tăm hơi người còn lại.
À quên chưa nói, Kim Minjeong và Yu Jimin đích thị là kỳ phùng địch thủ kể từ khi còn nằm trong nôi. Hai đứa sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, chung một bệnh viện, nằm cùng một phòng, chỉ thiếu điều cùng một mẹ thôi. À, cũng có một chút khác biệt giữa hai đứa, Yu Jimin được sinh ra vào ban ngày, còn khi màn đêm buông xuống, Kim Minjeong mới sẵn sàng đón chào cuộc sống mới. Cũng coi như có duyên, vì bằng một phép màu kì diệu nào đó, suốt những tháng ngày thơ ấu cho tới khi trưởng thành, mọi người luôn mặc định sự hiện diện của đứa này phải gắn liền với đứa kia.
Chắc vì thế mà cả Yu Jimin và Kim Minjeong đều bĩu môi, trợn tròn mắt mỗi khi nghe thấy tên người còn lại. Và một câu nói sẽ vang lên, như bao lần khác:
"Tao ghét Yu Jimin/ Kim Minjeong!"
"Đừng có gắn ghép tụi tao với nhau!"
Đương nhiên, ai cũng hiểu tụi nó ghét nhau ra mặt, nhưng thôi nào, gán ghép hai đứa như vậy chẳng phải hay hơn mấy cặp mùi mẫn sướt mướt à? Đời phải có tí chua cay mới trọn vẹn chứ.
Nhưng tất nhiên là họ đâu biết chúng nó sẽ làm cái gì với nhau trong góc tối rồi.
---
Kim Minjeong - một tượng đài sống trong trường Đại học Seoul, hoa khôi khoa Kế - Kiểm. Với thành tích học tập đáng nể, số lần giật học bổng, các giải thưởng lớn nhỏ của nàng không còn được đếm bằng tay mà phải xách nhẹ máy tính mở file excel kiểm tra mới đếm đủ. Nhưng buồn cười một cái, thay vì ganh đua với các bạn cùng khoa, con bé lại cáu kỉnh mỗi khi nghe thấy cái tên mà nếu đầu thai, chắc uống tới mười chén canh Mạnh Bà cũng không xoá nổi:
"Yu Jimin, sinh viên 5 tốt niên khoá 2024-2025!"
"Giải Nhất cuộc thi Piano cấp thành phố, Yu Jimin!"
"Này, Yu Jimin lại ẫm học bổng xuất sắc kỳ này đúng không? Đúng kiểu con nhà người ta có khác, ghen tị ghê!"
Mắt trái Kim Minjeong giật mạnh, giờ nghỉ trưa quý báu của nàng lại bị những câu chuyện tản mạn từ lũ bạn cùng lớp phá đám, muốn ngủ cũng không xong khi cơn khó chịu dâng trào trong lồng ngực. Tại sao Yu Jimin lại có sức ảnh hưởng lớn tới vậy, rõ ràng cô ta còn chẳng bao giờ đặt chân tới cửa khoa của nàng. Phải rồi, Yu Jimin là sinh viên khoa Ngôn ngữ, nước sông không phạm nước giếng, các cụ nhà ta đã đúc kết bao đời nay rồi mà.
Nhưng hình như nước sông hôm nay không chịu đổ ra biển mà lại thích rót vào giếng, bởi Kim Minjeong suýt thì phun nước ướt hết màn hình khi thấy tên người gửi cùng tấm ảnh trong phần tin nhắn:
Yu Jimin khoa Ý khoá 21-25 đã gửi một ảnh
*Ảnh đã bị thu hồi
Yu Jimin khoa Ý khoá 21-25:
Xin lỗi, tôi bấm nhầm ;)
Không biết Yu Jimin vô ý hay cố tình, nhưng rõ ràng tấm ảnh nửa kín nửa hở đó đã thành công trong việc gây sự chú ý từ cô nàng họ Kim. Đặc biệt, chỗ cần che thì lại khéo léo lộ đến mức nếu ai đó vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của Kim Minjeong lúc đó, đảm bảo ánh mắt của họ sẽ không còn nhìn nàng với ấn tượng như ban đầu nữa.
Ánh mắt nàng tối sầm lại khi chợt nhớ tới dòng tin nhắn ngay sau đó. Gửi nhầm? Yu Jimin thực sự hoang dại tới mức sẵn sàng phơi bày cơ thể qua một tấm hình rồi gửi cho người khác như vậy sao? Kim Minjeong thở phì phò, rõ ràng là cơ thể nàng đang run lên bần bật vì ngọn lửa bùng lên, mà đến chính nàng còn chẳng hiểu tại sao mình lại tức giận đến thế.
Nhưng khi nàng nhận ra điều đó thì cũng đã quá muộn, khi Yu Jimin đã bấm chốt cửa nhà, và từ từ đi tới, ngồi xuống tấm thảm màu lông chuột kế bên nàng trong phòng khách.
"Lớp trưởng Kim khoa Kế - Kiểm hôm nay học xong lại rảnh rỗi tới chơi với tôi luôn à? Chuyện hiếm gặp đấy."
Bàn tay của Jimin khẽ vuốt dọc cánh tay của nàng một cái, tuy nhẹ nhàng đúng kiểu Yu-Jimin-gợi-đòn-thích-chọc-cún, nhưng chừng đó tiếp xúc cũng đủ làm Kim Minjeong giật bắn mình. Nàng dịch người sang bên một chút, trả lời câu hỏi của kẻ đang nhìn mình với nụ cười thiếu đánh
"Đừng có tưởng bở! Mẹ tôi trồng được ít dưa ngon nên nhờ tôi mang sang cho bác gái, tôi chẳng thèm cái mặt cậu!"
"Tiếc quá, nay mẹ tôi lại đi công tác mất rồi, mấy quả dưa chuột này tạm cất đi vậy." Yu Jimin lại cười, cố gắng nháy mắt nhưng rốt cuộc lại méo cả miệng vì không thành công. Nhưng chết tiệt, cái kiểu quyến rũ của cô ta trông thật chẳng ra làm sao, ấy thế vẫn khiến Kim Minjeong phải nuốt ực một cái.
"À mà, nhà tôi cũng có khoai nhà trồng được, cậu có muốn thử không?"
Yu Jimin cầm túi dưa bước vào phòng bếp, Minjeong nghe loáng thoáng giọng của cô nhắc đến chữ 'khoai' liền phấn khích không thôi. Kim Minjeong rất thích ăn khoai. Mỗi lần đi học về, mẹ Kim luôn chuẩn bị sẵn một đĩa khoai đã gọt vỏ sẵn, từ khoai lang tới khoai mật, từ luộc, nướng tới ngào đường, loại nào cũng khiến Minjeong nhai không xuể, ăn cho đến khi bụng no căng mới chịu buông tha cho đĩa khoai.
Nhưng củ khoai của Yu Jimin thì lại khiến Kim Minjeong nghẹn ứ, không những không no bụng mà còn nhộn nhạo trong lòng như có hàng ngàn con bướm bay quanh.
Tiếng lạch cạch phát ra từ trong bếp ngưng lại, Kim Minjeong cũng chẳng quay lại nhìn người cao hơn đang tiến vào phòng khách. Đến khi Yu Jimin cúi xuống vỗ vai nàng một cái, Minjeong mới quay đầu, để rồi tá hoả nhận ra cổ áo của Jimin đủ rộng để tầm mắt nàng nhìn thẳng vào hai khoả tròn đầy không được che chắn.
Chết tiệt, không mặc áo ngực khi gặp mình là cái kiểu gì?
Yu Jimin chẳng biết ý tứ gì cả, mặc dù cùng là con gái với nhau nhưng mà khách tới nhà chơi, chí ít cũng nên ăn mặc đàng hoàng chút chứ? May là mình chứ không phải người khác, chứ không thì...
"Này, ăn khoai đi, nghe bảo cậu thích khoai lắm cơ mà"
Yu Jimin tóm lấy một miếng đặt trước miệng, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết khi thấy Kim Minjeong có vẻ lúng túng. Không sao, chắc nàng nhìn thấy thứ nên thấy thôi. Yu Jimin cố tình mà. Cũng chẳng cần phải cúi người sâu như thế để đặt đĩa khoai xuống bàn, nhưng tiếc quá, Kim Minjeong đã mất công mang dưa sang đây, mẹ Yu lại đi công tác, chi bằng...
"Bọn mình xem phim đi? Hôm trước tôi mới tải netflix về đang xem dở một bộ hay lắm."
"Hả? Phim gì?"
"Euphoria."
Thôi được rồi, dù sao Kim Minjeong hôm nay cũng không bận, xem giải trí một chút cũng được.
.
.
.
Bộ phim này không hề mang tính thư giãn, giải trí một chút nào, Kim Minjeong rút ra kết luận sau hơn bốn mươi tám phút tập phim được phát. Rõ ràng, một bộ phim với cảnh giường chiếu được quay sắc nét, tiếng rên rỉ với âm thanh chân thực sống động (nhờ vào dàn loa xịn xò nhập khẩu từ California của nhà Jimin) không thể nào khiến người xem ngồi im thin thít, ngoan ngoãn như em bé được. Bằng chứng là tai nàng đỏ ửng, và Minjeong thấy nơi giữa chân nàng đang nhói đau đến khó chịu.
Hai người ngồi trên tấm thảm lông mềm mại, không biết từ phút nào, hai cánh tay đã dính sát vào nhau một cách tự nhiên. Minjeong lén nhìn sang, Yu Jimin mặt vẫn tỉnh bơ như thường, đôi mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình phía trước, miệng vẫn nhai một miếng khoai lang. Nhưng khi Kim Minjeong lỡ dịch chuyển tầm nhìn xuống, thì rõ ràng con hàng nóng ẩn mình dưới lớp quần sweatpants lại không chịu im lặng giống người bên trên.
Tưởng thế nào, ra là thóc nhưng lại thích làm gà, vậy thì Kim Minjeong đây sẵn sàng chiều theo. Nàng ngả người dựa đầu vào vai kẻ cao hơn, nhận thấy bờ vai của Jimin thoáng giật mình rồi cứng đơ, khoé môi nàng nhếch lên một chút.
"Mỏi người quá, cho dựa tí đi."
"Khoai ngon đấy, mẹ cậu khéo chăm ha?"
Mắt nàng nhìn đĩa khoai, miệng buông lời bỡn cợn, đôi tay thon dài như có như không khẽ lướt qua củ khoai chưa được bóc vỏ.
"À ừ, thấy mẹ tôi bảo mấy cô đồng nghiệp thích lắm, toàn kêu mẹ tôi mang lên công ty bá-n!!!N...này..."
"Công nhận, khoai như này sao không thích được cơ chứ"
Lần này, bàn tay Kim Minjeong không thoáng chạm qua nữa, nàng mạnh dạn sờ vào thứ đang cương cứng bên dưới lớp quần nỉ xám, thầm cảm thán vì kích thước của nó. Minjeong liếm môi, phơi bày nụ cười khiêu khích trước mặt Yu Jimin - kẻ vẫn đang cứng họng trước những gì đang diễn ra trước mắt. Nhưng sự bối rối không kéo dài lâu, Yu Jimin mau chóng lấy lại phong thái cợt nhả như thường, bàn tay mũm mĩm của cô bắt lấy tay nàng, đưa thẳng vào trong lớp boxers đen đang kìm kẹp hàng nóng. Kim Minjeong đã có lòng thì Yu Jimin cũng xin phép có dạ.
Bất quá, cuộc chơi này Kim Minjeong vẫn nắm quyền sinh sát hơn. Nàng rút tay trong sự chưng hửng của người cao hơn, kéo Yu Jimin ngồi lên ghế sofa đằng sau, bắt lấy hai tay cô túm gọn mái tóc đen của mình. Bản thân nàng cúi xuống, hoá thân thành cô nhạc công thổi kèn tài ba, khiến cho Yu Jimin dân chơi tới mức nào cũng phải nhắm nghiền mắt mà thở dốc vì khoái cảm ập tới.
"A...ah...M...Minjeong..."
Minjeong đẩy đầu lên xuống, cây hàng của Yu Jimin không quá lớn, nhưng để ngậm trọn cũng là một bài toán khó. Nhưng là một sinh viên xuất sắc khoa Kế - Kiểm, ngày ngày phải chơi đùa với những con số hóc búa, Minjeong cũng không tốn quá nhiều thời gian để tìm ra giải pháp. Nàng liếm dọc thân gậy, những ngón tay không rảnh rỗi mà đùa nghịch với hai túi bóng và gốc. Tiếng mút mát vang vọng trong không gian, lọt vào tai nàng như liều thuốc kích dục khiến Minjeong càng hưng phấn hơn. Và đương nhiên, người phía trên cũng không thể chịu được kích thích quá lớn này. Yu Jimin bấu vào vai nàng, đôi mắt híp lại, khuôn miệng nhỏ nhắn của cô thốt ra những âm thanh mà Kim Minjeong thề rằng, chưa một bộ phim người lớn nào đủ sức gây hứng tình cho nàng như vậy.
"M...minjeong...t..tôi s...sắp bắn..."
"Haahh ahhh...."
Rất nhanh chóng, Yu Jimin nắm chặt mái tóc đen mượt của người bên dưới, ưỡn người đẩy hông sâu hơn làm Minjeong suýt chết nghẹn vì bị chặn đường thở.
Đặc quánh. Mùi vị không tệ. Kim Minjeong liếm môi, thầm cảm ơn vì lối sinh hoạt điều độ, không rượu bia thuốc lá và thói quen giữ bản thân sạch sẽ thơm tho khiến cho sản phẩm của Yu Jimin dễ dàng được nàng nuốt trọn, mặc dù đúng là nó cũng chẳng ngon lành gì.
Yu Jimin nhanh chóng rút Jimin nhỏ ra khi móng tay của Minjeong khẽ cào vào bắp đùi cô, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt ướt át của Minjeong, súng đã có dấu hiệu lên nòng và sẵn sàng khai hoả thêm một lần nữa.
Nhưng trước khi cho khoai vào lò, cũng nên xin phép chủ lò trước đã nhỉ?
"Đến lượt tôi."
Chiếc quần jeans xanh cùng áo sơ mi trắng nhanh chóng bị bàn tay thành thạo của Yu Jimin vứt xuống sàn. Kim Minjeong lúc này ngồi chống tay trên sofa màu xám, chỉ mặc độc một bộ đồ lót đen càng làm nổi bật làn da trắng muốt của nàng. Jimin nhướng mày, sơ mi trắng nhưng lại mặc áo ngực màu đen? Kim Minjeong là có ý gì?
Đương nhiên, ngay trước khi Yu Jimin phân bua về vấn đề đó, tạch một cái, khóa áo ngực cũng nhanh chóng được nàng tháo bỏ, nhường chỗ cho hai bàn tay của Yu Jimin nắm bắt, chơi đùa.
"Hah..."
Hai viên ngọc đỏ hồng được Jimin chăm sóc kỹ lưỡng. Mặt lưỡi nhám cuộn lại, nút mạnh rồi lại xoay tròn quanh đầu vú đã sưng cứng vì kích thích. Minjeong thở hắt, luồn tay vào mái tóc đen rối tung như bờm sư tử của kẻ vẫn chăm chú vào hai khoả ngực xinh của nàng. Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được hàm răng của Yu Jimin nghịch ngợm cắn nhẹ lên đỉnh ngực. Ngay lập tức, một cái tát cảnh cáo được giáng xuống gương mặt gợi đòn đang trưng ra nụ cười đểu.
"Đau!"
"Xin lỗi bà nha, cái miệng tui hơi giãn á"
Xem ra kẻ này không có vẻ gì là hối lỗi, Minjeong đảo mắt, quyết tâm trừng phạt kẻ họ Yu. Bàn tay nàng mò xuống Jimin nhỏ đã dựng đứng, nắm chặt
"N-này...đ...đừng có bóp mạnh quá!"
"Cho cậu hết đường ra luôn!"
Tất nhiên là sự trừng phạt chỉ mang tính chất lâm thời. Yu Jimin thôi không đùa giỡn nữa, rải từng cái hôn khắp cơ thể nàng, đôi tay cũng chẳng rảnh rỗi bắt lấy hai khoả ngực chơi đùa. Cô dịch người xuống phía dưới - nơi có vùng đất trống cùng dòng suối nguồn đang chờ đợi bác làm vườn họ Yu tới khai hoang. Lỗ nhỏ thoi thóp, co thắt theo nhịp thở dốc của Minjeong khi Jimin bắt đầu đưa lưỡi liếm dọc cánh hoa, mút lấy âm hạch. Nàng ngửa đầu ra sau, bắt đầu rên rỉ những âm thanh vô nghĩa
"Hahh...hmmm đúng rồi, tiếp tục đi Yu Jimin..."
"Chỗ đó aaahh...Hức!!!"
Không hề báo trước, một, rồi hai ngón tay được Yu Jimin đưa vào bên trong, cùng với chiếc lưỡi tinh ranh liên tục kích thích âm hạch, rất nhanh chóng đem Kim Minjeong cuốn vào làn sóng khoái cảm. Đương nhiên, là một kẻ lữ hành giữa sa mạc, Yu Jimin không thể bỏ phí bất kỳ giọt nước nào từ dòng suối nguồn mang tên Kim Minjeong.
"Màn chào hỏi tới đó được rồi nhỉ?" Yu Jimin trườn lên, cố ý để nàng nhìn thấy đôi môi bóng loáng của mình.
Nhưng tới lúc này, một vấn đề mới nảy ra trong tâm trí Yu Jimin.
"Chết tiệt...nhà hết bao mất rồi."
"Vậy cậu sẵn sàng chạy ra ngoài mua với cây hàng dựng đứng như kia hả?"
Jimin cắn môi, gãi đầu nghĩ cách giải quyết. Đường đường là sinh viên xuất sắc của khoa, hiện tại lại ngơ ra với cây thước thần dựng đứng trong không khí. Phương án nào bật lên trong đầu Jimin cũng đều chìm nghỉm. Nếu Yu Jimin cắn răng chấp nhận đi ra ngoài với bộ dạng này, chắc chắn Kim Minjeong sẽ xách quần đi về ngay lập tức. Nhưng nếu cứ thoải mái dựa theo cảm xúc mà thả rông thì còn nguy hiểm hơn nhiều. Yu Jimin và Kim Minjeong đều là sinh viên, cả hai còn chưa có công việc ổn định, giờ mà xảy ra chuyện gì, chắc mẹ Yu băm nhừ cô ra đổ cho cá ăn mất.
"Không sao, cậu rút kịp là được, nhưng nhìn cậu thế kia... chắc hai phút là ra rồi nhỉ?" Minjeong cười khẩy, chắc chắn câu nói này đánh thẳng vào lòng tự trọng của con cừu lửa kia. Đúng như dự đoán, mắt cô giật giật, lửa giận bùng lên như muốn thiêu cháy Kim Minjeong. Nhưng trái ngược với cô, nàng chỉ khúc khích cười, càng khiến cho kẻ kia thêm ngứa ngáy, đôi bàn tay nắm chặt eo nàng.
"May cho cậu là tôi có sẵn, lần sau tự chuẩn bị đi." - Minjeong với lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế sofa, rút ra hộp bao mới toanh.
"Sao cậu lại có ba-?"
Nàng đảo mắt, lầm bầm
"Sta zitto e fottimi!"
Câm miệng và làm tôi đi
Kim Minjeong đâu biết, khi nàng thủ thỉ bằng tiếng Ý, chất giọng nhẹ nhàng cất lên đã thành công chiếm đoạt linh hồn Yu Jimin. Kẻ bên trên ngạc nhiên tới mức đơ người trong giây lát, sau đó hứng đến mức cây gậy như cứng hơn lúc trước, thèm khát được thành vách của người nằm dưới ôm trọn. Jimin mau chóng đeo bao, thở hắt, giờ thì cô biết mình thích gì rồi.
Kim Minjeong nói tiếng Ý. À không, thích tiếng Ý, thích làm tình với Kim Minjeong. Thích Kim Minjeong. Muốn Kim Minjeong đến phát điên.
Tại sao Kim Minjeong lại biết tiếng Ý cơ chứ?
"Voglio sentirti gemere sotto di me..."
Tôi muốn nghe em rên rỉ dưới thân tôi.
Yu Jimin áp trán mình vào trán nàng, và không mất quá lâu để một nụ hôn rơi xuống cánh môi hồng. Yu Jimin mút mát lấy đôi môi nàng cho tới khi nó sưng tấy, và chỉ tách ra khi Kim Minjeong đập vào vai cô ra hiệu hết hơi. Sợi chỉ bạc kéo ra, rồi hai đôi môi lại cuốn lấy nhau như thể không có ngày mai. Mãnh liệt. Cuồng nhiệt. Nồng cháy.
Và chẳng mất quá lâu để Yu Jimin thấy người nằm dưới run rẩy, tiếng rên rỉ vỡ vụn trong khoang miệng cô khi Jimin đẩy hông, nơi giao hợp của hai người dính sát nhau, không một kẽ hở.
"Aaa Jimin..."
"M...minjeong...ah chết tiệt...sao có thể khít như vậy chứ...em muốn cắn đứt tôi sao..."
Yu Jimin và Kim Minjeong sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng xét về thời điểm sinh, rõ ràng Yu Jimin vẫn lớn hơn, và lúc này, cô vẫn thể hiện được sự lấn át của mình với những nhịp thúc mạnh mẽ như muốn đoạt mạng người nằm dưới ngay từ những giây phút đầu tiên.
Nhưng nhắc lại, cuộc chơi này không phải mỗi mình Yu Jimin nắm ưu thế. Bằng chứng là Kim Minjeong vẫn ưỡn hông, co bóp cùng nhịp đẩy của Yu Jimin. Bờ vai của Jimin được nàng 'âu yếm' tạo cho vài vết cào đỏ au. Mồ hôi lấm tấm làm cô đau rát đến nhíu mày, nhưng sự ấm nóng và chặt chẽ từ cái miệng nhỏ bên dưới của Kim Minjeong quấn chặt lấy tâm trí Jimin, khiến cô chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm.
"Forte..."
Mạnh hơn
Những tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ dần lấp đầy căn phòng thay vì bộ phim. Minjeong giật nảy mình, ứa nước mắt khi đầu nấm của Jimin sượt qua điểm gồ lên bên trong nàng. Với sự tinh tế của một cô nàng đã nghiên cứu hàng trăm tập phim đen mà không dính virus, hiển nhiên Yu Jimin biết bản thân vừa chạm vào nơi nào. Cô chậm lại, rồi rút ra chỉ chừa phần gốc, trong khi Minjeong còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một cơn lốc lập tức thổi bay toàn bộ tâm trí của nàng.
"Aaa haha hmmmm đ-đúng chỗ đó..."
"Hức...J...jimin...sâu quá..."
"Minjeong..."
Từng tiếng thở gấp rút, bụng dưới quặn lên. Minjeong biết bản thân mình sắp đạt cao trào rồi. Nàng bấu chặt vào cánh tay người phía trên, những tiếng rên lạc thành thứ ngôn ngữ chẳng ai hiểu, nhưng nó khiến Jimin dập hông như một cái máy khâu chạy hết công suất.
"M-minjeong...tôi sắp...."
Khoái cảm dâng trào trong đáy mắt, che mờ toàn bộ tầm nhìn, chỉ còn thấy đối phương trong bộ dạng mỹ miều nhất.
"Vienimi dentro"
Bắn vào trong em đi.
"Aaah t...tôi ra...."
"J...jimin.....e..em cũng vậy, cùng nhau ra đi hmmm ohhh..."
.
.
.
"Hoá ra lớp trưởng Kim không chỉ giỏi làm toán mà còn giỏi cả việc làm tình nữa nhỉ?"
"Đương nhiên, và tôi vẫn ghét cậu như thường, đừng nghĩ sau vụ này mà chúng ta thân thiết với nhau!"
"Được thôi, miễn còn được chơi lớp trưởng Kim mạnh như ngày hôm nay thì tôi vẫn sẵn lòng diễn trọn vai."
Ngày hôm đó, Yu Jimin và Kim Minjeong cuồng loạn đến mức nào, đó vẫn là một nghi vấn chưa có lời giải đáp.
Nhưng có một điều Yu Jimin cũng không biết, rằng mẹ Kim chẳng hề nhờ Kim Minjeong đưa dưa cho bác Yu.
Bộ đồ lót cùng kiểu, và hộp bao cao su nằm gọn trong túi áo khoác cũng không phải là thứ ngẫu nhiên.
Và, cũng chẳng có hai đứa nào ghét nhau như chó với mèo lại sẵn sàng lên giường với nhau cả. Vì vậy nên, hãy cứ cảnh giác, tại vì bạn đâu biết trong góc tối chúng nó sẽ làm cái gì nhau?
. - End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com